Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Cậu không ngừng học cách buông bỏ những suy nghĩ mất mát, để cuộc sống dễ dàng hơn

Sau khi máy bay tới thủ đô, Kiều Kiều là người đến đón Văn Tiểu Dữ.

Tối hôm trước, Kiều Kiều đã gửi tin nhắn hỏi thăm hành trình của cậu, cũng đã hỏi cậu thời gian máy bay hạ cánh.

Văn Trăn bảo cô tới đón người, mấy ngày nay lại chưa từng nói một câu nào với Văn Tiểu Dữ. Ban ngày Văn Tiểu Dữ không ở nhà, sau khi về nhà vào buổi tối thì một là tập múa ở tầng trên, hai là đã ngủ. Sống chung dưới một mái nhà mà chẳng có chút giao thoa nào.

Kiều Kiều không biết gì, chỉ cảm thấy Văn Trăn quan tâm một người như vậy thật hiếm có và lạ lùng. Nhưng nghĩ lại, nếu mình cũng có một đứa em như Văn Tiểu Dữ, có lẽ cô cũng sẽ cẩn thận yêu thương.

Kiều Kiều đón được Văn Tiểu Dữ, dẫn người ra khỏi sân bay, lên xe:

"Em có đói không? Chị đưa em đi ăn chút gì đó ngon ngon nha."

Văn Tiểu Dữ thắt dây an toàn, nghe vậy nói:

"Không cần đâu, em về nhà tự nấu gì đó ăn là được."

"Thỉnh thoảng cũng nên ăn một bữa thịnh soạn chứ, hơn nữa ông chủ Văn đã đặt nhà hàng cho chúng ta luôn rồi, đó là một nhà hàng Quảng Đông tuyệt vời, em sẽ thích."

Văn Tiểu Dữ tạm dừng một lát mới nói:

"Được...... cảm ơn."

Kiều Kiều đưa Văn Tiểu Dữ đến nhà hàng đồ ăn Quảng Đông, ngoài mặt thì bình tĩnh rụt rè, trong lòng lại vui không tả nổi. Nhà hàng này không dành cho tầng lớp lao động như cô, nhờ dính ánh sáng của Văn Tiểu Dữ, rốt cuộc cô mới có thể nếm được món tôm hùm hấp nổi tiếng nhất ở đây.

Kiều Kiều ăn no nê, ăn xong còn gói một phần thạch đu đủ mang về. Cô thấy Văn Tiểu Dữ ăn rất nhiều mà không béo một chút nào, tò mò hỏi:

"Em trai, em làm thế nào mà không tăng cân vậy?"

"Em là học sinh trường múa, khối lượng vận động khá lớn."

Kiều Kiều chợt hiểu ra, khó trách vóc dáng lại đẹp và trắng nõn nà như vậy, thì ra là học múa.

Cô tò mò hỏi:

"Vậy sau này em có muốn phát triển vào giới giải trí không?"

"Gì cơ?"

Văn Tiểu Dữ có chút nghi hoặc:

"Không có, em chỉ biết múa thôi."

Kiều Kiều cười nói:

"Em đẹp trai như vậy, chị còn tưởng em sẽ đi làm minh tinh nữa đấy."

Văn Tiểu Dữ vừa được khen liền ngượng ngùng, lễ phép đáp lại:

"Cảm ơn, chị Kiều Kiều cũng rất xinh đẹp."

Kiều Kiều rất thích Văn Tiểu Dữ, cô cũng coi cậu như em trai mình vậy, cứ trò chuyện với cậu trên suốt đoạn đường, thẳng đến khi đưa người về đến dưới nhà một cách an toàn.

Sau khi tạm biệt Kiều Kiều, Văn Tiểu Dữ về nhà, trong nhà vắng lặng không có một bóng người.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trên sô pha phòng khách đã có thêm hai cái gối họa tiết động vật với phong cách khác nhau, trên bàn trà vốn trống không lại có thêm một chậu hoa nhỏ, một hộp đựng đồ ăn vặt, một hộp đựng vài món đồ lặt vặt, mấy túi bánh quy cùng với một hủ vitamin viên.

Phòng bếp cũng khác hẳn với trước đây, dụng cụ nhà bếp, bộ đồ ăn cùng với gia vị đều đã được bày biện lên bàn nấu ăn, tủ lạnh cũng chất đầy đồ ăn. Văn Tiểu Dữ ăn rất nhiều, đồ mà cậu ăn cũng có rất nhiều loại, cộng thêm Văn Trăn cũng bằng lòng mua, bất kể là nguyên liệu nấu ăn hay trái cây, chỉ cần Văn Tiểu Dữ thích, tủ lạnh sẽ lập tức được chất đầy liên tục.

Văn Tiểu Dữ từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp anh đào lớn và một quả chuối, mang lên phòng múa ở tầng 2. Không có ai ở nhà nên cậu cũng không muốn ở tầng dưới.

Trời đã trở lạnh, ban đêm trở nên hơi lạnh, Văn Tiểu Dữ mặc áo bông trắng thường hay mặc ở nhà, ngồi xếp bằng bên cửa sổ sát đất, vừa ăn trái cây vừa ngắm cảnh đêm của thành phố dưới cửa sổ.

Từ cửa sổ ở tầng 20 nhìn ra ngoài, dường như có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố. Cảm giác được ở trong nhà cao tầng và nhìn xuống ánh đèn neon phồn hoa thật khác biệt, hồi đó Văn Tiểu Dữ chưa từng được ngắm nhìn thành phố mà mình sống ở một nơi cao như vậy, cậu là một thành viên trong đám đông trên phố, cậu luôn bận rộn và phải bôn ba cho cuộc sống.

Quan sát đồng loại của mình ở nơi xa là một loại hành vi lạnh nhạt. Văn Tiểu Dữ nhẹ nhàng tựa trán vào pha lê, một bên chậm rãi ăn chuối, một bên ngơ ra nhìn đường phố và cầu vượt đan chéo vào nhau ở nơi xa, vô số ánh sáng xuất hiện rồi lại biến mất, sáng rồi tắt giữa những tòa nhà cao thấp khác nhau.

Cậu ngồi trong nhà của mình nhưng lại cảm thấy cô đơn.

Thời điểm nghe mẹ nói muốn tiếp tục nuôi nấng đứa bé kia, cái cảm giác xa lạ ban đầu lại lần nữa lấp đầy ấn tượng của cậu về gia đình này.

Văn Tiểu Dữ có thể bình tĩnh mà chấp nhận lựa chọn của cha mẹ mình, là bởi vì cậu đã quen với sự tiếc nuối từ lâu, cũng không ngừng học cách buông bỏ những suy nghĩ mất mát, để cuộc sống dễ dàng hơn.

Bất kể là cha mẹ ruột hay tình yêu thuần khiết của anh trai, cậu biết mình sẽ không thể nào có được. Không ai làm sai cả, chỉ do 20 năm là một khoảng thời gian rất dài, cậu không thể hy vọng xa vời về cái vị trí mà mình không có, muốn tất cả mọi người chỉ nhìn một mình mình được. Cuộc sống bây giờ cũng đã đủ để cậu cảm thấy biết ơn, có thể tập trung vào việc múa, đủ tiền để xài, không lo ăn mặc, thì còn cần gì nữa chứ?

Hẳn là hết rồi.

Văn Tiểu Dữ nằm nghiêng bên cửa sổ, ngậm một quả anh đào trong miệng và nhai một cách chậm rãi, gò má cậu phồng lên. Bầu trời đêm trong thành phố mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, làm giảm tốc độ nhịp tim đập và nhiệt độ cơ thể, khiến người đang ngắm nhìn nó cũng dần bình tĩnh lại.

Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên khẽ khàng, cửa phòng múa bị mở ra. Văn Tiểu Dữ ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thấy Văn Trăn đang đứng ở cửa.

Có vẻ như Văn Trăn vừa trở về từ bên ngoài, giờ vẫn đang mặc âu phục sang trọng, tóc vẫn được chải vuốt gọn gàng như thế, để lộ khuôn mặt đẹp trai tuấn tú.

Y cau mày nhìn Văn Tiểu Dữ:

"Sao chưa đi nghỉ ngơi?"

Văn Tiểu Dữ cầm lấy hộp trái cây và nĩa trên mặt đất, đứng dậy ném vào thùng rác rồi đi theo Văn Trăn xuống lầu. Lúc này cậu không nói thầm "quản nhiều ghê" nữa, chỉ về nhà mà không nói một lời, sau đó đi lấy quần áo tắm rửa.

Đã không gặp nhau trong hai ngày, hơn nữa còn không nói chuyện mấy ngày nay, giữa hai người như thể đã không gặp nhau rất lâu rồi. Văn Tiểu Dữ tắm rửa trong phòng tắm, Văn Trăn trở về phòng thay quần áo ở nhà xong ngồi xuống cạnh giường cầm lấy máy tính gửi lại một email, sau đó đóng máy tính lại, suy tư một lát, rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Văn Tiểu Dữ tắm xong liền đi về phòng mình, y kêu Văn Tiểu Dữ lại, hỏi như không cố ý:

"Bữa tối ngon không?"

Văn Tiểu Dữ tắm đến cả người ấm áp, theo thói quen lau nước trên lỗ tai, trả lời:

"Rất ngon."

Sau đó nói tiếp:

"Cảm ơn anh, em biết nhà hàng đó là anh đặt."

Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ đi vào phòng đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, khi Văn Tiểu Dữ thức dậy đã nhìn thấy Văn Trăn ngồi trong phòng bếp, máy tính xách tay lại đang được mở ra, hình như là y đang làm việc.

Cậu có chút không xác định, đi qua hỏi:

"Anh ăn sáng ở nhà hả?"

Văn Trăn chỉ nhìn màn hình máy tính và "ừ" một tiếng.

Văn Tiểu Dữ liền xoay người chuẩn bị bữa sáng, Văn Trăn ngẩng đầu nhìn bóng dáng của cậu, mãi đến khi Văn Tiểu Dữ đặt miếng thịt bò chiên chín lên đĩa rồi xoay người bưng lên bàn, mới đưa mắt sang nơi khác.

Ăn cơm sáng xong hai người đi xuống lầu, hai chiếc xe đã chờ sẵn ở dưới lầu, trước khi lên xe, Văn Trăn đã gọi Văn Tiểu Dữ lại.

"Tôi có chút việc, tối nay sẽ không về."

Văn Tiểu Dữ hơi khựng lại, gật đầu nói:

"Vâng."

Sau đó lên xe.

Văn Trăn đứng bên cạnh xe một lúc mới mở cửa ngồi vào trong. Tài xế chào buổi sáng như thường lệ, lại tình cờ thoáng nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng như băng đá của ông chủ nhà mình từ trong kính chiếu hậu, eo lập tức cứng còng, im bặt.

Văn Tiểu Dữ đi học, ăn cơm, tập múa như thường.

Các bạn học trong lớp tập múa "Hoa Thần" đối xử với cậu rất tốt, Văn Tiểu Dữ dần hòa nhập vào nhóm người, vào lúc nghỉ ngơi cũng sẽ ngồi một bên lắng nghe mọi người nói chuyện, thay vì ngồi một mình thẫn thờ trong một góc.

Khương Hà là một người bạn nhảy giỏi, vô cùng ưu tú, đồng thời tính cách cũng tốt, rất có kiên nhẫn với Văn Tiểu Dữ. Có đôi khi Văn Tiểu Dữ tập mà cứ để tâm vào ba cái chuyện vặt vãnh, hắn cũng sẽ không ngại vất vả, không chê phiền mà cùng cậu tập đi tập lại.

Có một đám bạn cùng lứa tuổi ở một bên chuyện trò ầm ĩ, Văn Tiểu Dữ cảm thấy tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút. Lúc tan học, Khương Hà cố ý đi bên cạnh Văn Tiểu Dữ:

"Sao hôm nay tâm trạng không tốt vậy?"

"......Rõ ràng như vậy luôn sao?"

"Tôi thấy lúc nghỉ ngơi em cứ ngồi ngơ ra đó."

Khương Hà cười nói:

"Sao vậy, vẫn đang nghĩ đến cảm giác yêu đương à?"

Văn Tiểu Dữ bị chọc cười, lại không có giải thích.

Khương Hà liền nói tiếp:

"Em không cần phải cố tình nghĩ về cảm giác này đâu, cũng có thể nghĩ về những điều thường khiến em cảm thấy hạnh phúc, sau đó hòa mình vào đó là được."

"Hoặc là em nghĩ như vầy nè."

Khương Hà ôm lấy vai Văn Tiểu Dữ như thật:

"Em cứ ám chỉ với mình là 'đàn anh Tiểu Khương đẹp trai quá à, ưu tú ghê luôn ý, có thể khiêu vũ với ảnh, mình hạnh phúc cực!', nghĩ vậy xong nói không chừng em tìm được cảm giác ngay luôn đó."

Văn Tiểu Dữ không khỏi bật cười:

"Vậy thì kỳ lắm!"

Khương Hà vui tươi hớn hở xoa đầu cậu, ghẹo cho người ta vui lên rồi cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫy tay nghênh ngang rời đi. Sau khi Văn Tiểu Dữ tạm biệt những người khác xong liền đi đến cổng trường, lên xe rời khỏi.

Khi về đến nhà, cậu nhớ lại đêm nay phải ngủ một mình. Sau khi tắm rửa xong, Văn Tiểu Dữ trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường, dựa nửa người vào người con gấu.

Căn nhà to lớn, nếu chỉ ở một mình thì sẽ thấy trống trải ngay. Văn Tiểu Dữ nắm lấy chân gấu, nhắm mắt lại để cho mình không nghĩ ngợi gì nữa, chuyên tâm chìm vào giấc ngủ.

Vào 1 giờ sáng, Văn Trăn tắt video họp từ xa với một quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài, xem giờ, rồi cầm lấy điện thoại mở máy lên nhìn thử, sau đó tắt màn hình vứt sang một bên.

Y có một căn phòng nghỉ ở trong công ty để y có thể tắm rửa, nghỉ ngơi và làm việc, vào lúc quá bận rộn, đôi khi Văn Trăn sẽ ngủ lại ở đó. Tối nay cũng như vậy, bởi vì sáng mai còn một cuộc họp nữa.

Văn Trăn ngồi trên ghế sô pha, châm một điếu thuốc. Ánh đèn đêm của thành phố chiếu sáng kéo dài ở sau lưng y, phác hoạ hình bóng của y, sương khói từ từ bốc lên rồi tản đi.

Hút xong một điếu thuốc, Văn Trăn đứng dậy đi tới cửa, cầm lấy áo khoác trên giá treo đồ, rời khỏi văn phòng.

Chuông cửa reo lên mà chẳng hề báo trước.

Văn Tiểu Dữ đang nằm trong chăn xem phim, nghe thấy tiếng động liền vội vàng tắt phim, đóng máy tính bảng. Chuông cửa vẫn còn đang reo lên, Văn Tiểu Dữ xuống giường, quên mang cả dép lê, cứ để chân trần chạy chậm đến huyền quan, mở mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Cậu nhìn thấy một chàng trai thanh tú đang đứng ở ngoài cửa với một chiếc vali trên tay.

Văn Tiểu Dữ sửng sốt, tiếp theo lập tức đóng mắt mèo lại, đặt tay lên cửa, cúi đầu nhẹ nhàng hít sâu vào một hơi. Tim cậu đập rất nhanh, đập thình thịch khiến lồng ngực cậu đau nhói. Sau khi ép bản thân bình tĩnh lại một lúc, Văn Tiểu Dữ điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mở cửa.

Chàng trai lười biếng đặt tay lên quai vali, thấy cửa mở ra, liền nhìn về phía Văn Tiểu Dữ đang đứng bên trong cánh cửa.

Hai người mặt đối mặt nhìn đối phương.

Chàng trai thấp hơn Văn Tiểu Dữ một chút, khung xương cũng nhỏ, hắn mặc áo khoác màu đen, rất thời trang và bắt mắt, hỗ trợ cho làn da của hắn trông vừa trắng vừa đẹp.

"Văn Tiểu Dữ."

Chàng trai nói trước, cười cười với Văn Tiểu Dữ:

"Chào cậu, tôi là Văn Khang Tri."

Văn Tiểu Dữ trong nháy mắt sinh ra ảo giác khó thở, cậu ngây ra hai giây, mới vội né sang bên cạnh:

"Xin chào...... mời cậu vào."

Văn Khang Tri liền kéo vali đi vào, cậu ta tùy ý cởi giày, đứng ở giữa phòng khách nhìn xung quanh, nhìn sô pha và bàn trà, lại liếc mắt nhìn phòng bếp ở đằng xa một cái, cuối cùng xoay người lại nhìn Văn Tiểu Dữ.

"Cậu ở cùng anh của tôi đúng không?"

Văn Khang Tri cười tủm tỉm, dáng vẻ rất tùy ý, còn có chút cà lơ phất phơ.

Văn Tiểu Dữ gật đầu:

"Tôi đang đi học ở đây."

"Chắc cậu cũng biết tôi đúng chứ?"

Văn Khang Tri tiện tay đặt vali sang một bên, lắc lư đi đến bên sô pha ngồi xuống:

"Ba mẹ không nhắc về tôi với cậu sao?"

"Có nhắc tới."

"Phải không? Vậy thì kỳ lạ thật đấy, ba mẹ lại chẳng nhắc gì về cậu với tôi cả. Nếu tôi không hỏi, tôi cũng không biết trong nhà có thêm một người."

Văn Tiểu Dữ ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp những lời này.

Cậu không ngờ người bị hoán đổi 20 năm cuộc đời với mình lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình như vậy, cậu không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, hơn nữa cũng chẳng cảm nhận được chút thiện ý nào trong thời gian gặp gỡ ngắn ngủi này.

"Sao muộn như vậy rồi mà cậu lại tới đây?"

Văn Tiểu Dữ bình tĩnh trở lại, hỏi.

"Tôi sợ mình đến ban ngày, trong nhà chẳng có ai, liền uổng công."

Nụ cười của Văn Khang Tri nhạt dần, nhìn thẳng vào Văn Tiểu Dữ:

"Anh của tôi không ở nhà hả? Sao thế, cậu ngủ ở đây một mình hở."

Hắn nói câu trước câu sau cứ "anh của tôi", nói đến mức nội tâm Văn Tiểu Dữ vừa đau vừa tức, lại không cách nào lên tiếng phản bác được, chỉ có thể trả lời:

"Tối nay anh ấy không về nhà ngủ."

"Vậy à? Tôi còn tưởng anh ấy để cậu ở chung, là vì rất quan tâm cậu nữa chứ."

Văn Khang Tri nhìn Văn Tiểu Dữ, nói:

"Xem ra là do mẹ bảo anh của tôi chăm sóc cho cậu, rốt cuộc không gặp cậu nhiều năm như vậy, phỏng chừng trong lòng cũng rất áy náy. Tiếc là anh của tôi vốn không thích ở chung với ai, chứ nếu không thì sao có nhà mà anh ấy lại không về chứ?"

Văn Tiểu Dữ hít sâu một hơi, tính tình của cậu không tính là tốt, chỉ là do cố gắng không quan tâm đến nhiều thứ mà thôi. Văn Khang Tri nửa đêm xông vào nơi cậu ở, quấy rầy giấc ngủ của cậu, vừa vào thì không phải trong tối ngoài sáng châm chọc cậu, thì lại hùng hổ tuyên bố chủ quyền, khiến cậu vô cùng bực bội.

"Nếu cậu đến đây mà không có chuyện gì khác nữa, thì mời đi cho."

Văn Tiểu Dữ cố nén không kiên nhẫn:

"Tôi muốn đi ngủ, cậu có thể đến đây vào ban ngày."

Biểu cảm của Văn Khang Tri cũng đã trở nên lạnh nhạt từ lâu:

"Cậu không thấy tôi xách vali đến đây hả?"

Văn Tiểu Dữ nói thẳng:

"Trong nhà không có nhiều phòng."

Văn Khang Tri cười rộ lên, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ dạo qua một vòng, Văn Tiểu Dữ cau mày nhìn bóng dáng của hắn, cảm giác giữa những bước chân đó của Văn Khang Tri lộ ra một tia lo âu và bực bội không rõ ràng.

Chứng lo âu? Văn Tiểu Dữ không hiểu sao nghĩ như vậy.

Tiếp theo Văn Tiểu Dữ liền nhìn thấy Văn Khang Tri lấy ra một gói thuốc lá, giũ ra một cây, châm lửa bắt đầu hút.

Văn Tiểu Dữ không nói gì nhìn hắn, sau đó bảo:

"Cậu đừng có hút thuốc ở nhà."

"Đây là nhà của anh tôi, tôi muốn hút thì hút."

Văn Khang Tri xoay người, phun ra một làn khói trắng, ánh mắt kia lộ rõ vẻ khiêu khích:

"Anh của tôi cũng chẳng quan tâm tôi, cậu quan tâm tôi làm gì?"

Văn Tiểu Dữ rốt cuộc không nhịn được tức giận:

"Cậu đến đây để cãi nhau với tôi hả?"

Văn Khang Tri hút thuốc, lại cười rộ lên:

"Không có, sao có thể chứ, tôi nào dám cãi nhau với cậu? Cậu mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này, tôi là giả, tôi trộm mất 20 năm tốt đẹp của cậu, không biết sau này còn được sống tiếp cuộc sống tốt đẹp này không nữa. Thế nên là chẳng phải giờ tôi phải rời khỏi nhà, chạy đến thủ đô tạo quan hệ tốt đẹp với cậu sao."

"Cậu không cần làm như vậy."

Văn Tiểu Dữ lạnh giọng nói:

"Ba với mẹ đã quyết định tiếp tục giữ cậu lại bên cạnh, sau này cậu vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống giàu sang này."

Văn Khang Tri vui vẻ:

"Không phải đâu, Văn Tiểu Dữ, tôi nghe nói cha mẹ ruột của mình rất nghèo luôn đó, cậu sống trong một gia đình như vậy từ nhỏ, sao còn có thể ngây thơ hồn nhiên quá vậy? Đứa con ruột là cậu đã trở về, dù tôi vẫn được ở lại nhà họ Văn, thì tôi gì? Chẳng phải tôi chỉ là người ngoài sao?"

"Cậu nói như vậy, cậu vứt tình cảm dưỡng dục bao nhiêu năm qua của ba mẹ dành cho cậu đi đâu rồi?"

Văn Tiểu Dữ cả giận nói:

"Sống bên nhau 20 năm, sao có thể coi cậu như người ngoài được? Nếu cậu đến đây để khoe khoang, thì đừng có nói mấy lời như vậy!"

"20 năm thì thế nào? Vừa nghe nói tôi không phải con ruột, còn không phải nói bỏ là bỏ sao?"

Văn Khang Tri bỗng nhiên mất bình tĩnh:

"Mới đón cậu về mấy tháng, họ liền chuyển bất động sản và cổ phần của tôi đi hết, còn chẳng phải là định chuyển hết cho cậu sao? Cậu thật sự cho rằng bọn họ muốn tiếp tục nuôi nấng tôi hả?!"

Văn Tiểu Dữ chợt nghe thấy chuyện này, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Văn Khang Tri càng kích động hơn:

"Dù sao tôi chỉ là giả, cuộc sống trong bao nhiêu năm qua đều là giả, từ nay về sau không có ai sẽ quan tâm tôi nữa!"

"Mẹ ruột của cậu sẽ quan tâm cậu!"

"Đánh rắm!"

Văn Khang Tri rít một hơi thuốc lá, đi tới đi lui trước cửa sổ:

"Cậu vừa đến, tất cả mọi người đều vây quanh cậu, tôi là thứ gì? Ngay cả nhà của mình cũng không vào được, ha ha! Đưa tôi đến núi Linh Hương ở, cái nơi quỷ quái đó, nói gì mà để tôi dưỡng bệnh, còn không phải là không muốn để tôi tìm cậu sao? Thật nực cười, nói dối, tất cả đều đang nói dối tôi!"

Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt không bình thường, ngón tay cầm điếu thuốc run rẩy theo sinh lý, càng lúc càng rõ ràng hơn. Văn Tiểu Dữ vốn định cãi nhau với hắn, lại lơ đãng chú ý tới trạng thái kỳ lạ của hắn, cậu nghi hoặc nhìn hắn:

"Cậu...... không thoải mái ở đâu à?"

Cậu từng nghe Lý Thanh nói sức khỏe của Văn Khang Tri không được tốt, nhớ tới chuyện này, Văn Tiểu Dữ bắt đầu có chút khẩn trương. Văn Khang Tri vẫn luôn thở dốc, mới đầu Văn Tiểu Dữ còn tưởng do quá kích động gây ra, hiện tại xem ra, thế mà lại là điềm báo phát bệnh của một căn bệnh nào đó.

Văn Khang Tri thế mà lại cười rộ lên:

"Cậu đoán xem."

Hắn đứng không vững, tay bám chặt vào cửa kính, màu môi trở nên sẫm màu hơn, không ngừng hút lấy không khí. Văn Tiểu Dữ tiến lại gần hắn vài bước, nhìn thấy rõ sắc mặt của hắn, một vài ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu.

Văn Tiểu Dữ không thể tin nhìn hắn:

"Là bệnh mạch vành sao?"

Văn Khang Tri thở hổn hển cười:

"Thông minh thật đấy, không hổ là bảo bối nhỏ của nhà họ Văn."

Văn Tiểu Dữ cũng không thông minh lắm, cậu có thể nhanh chóng đoán ra bệnh vủa Văn Khang Tri chỉ là bởi vì Đỗ Hiểu Đông cũng có bệnh mạch vành. Cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ phát bệnh của Đỗ Hiểu Đông rồi, quả thực là giống hệt như trạng thái của Văn Khang Tri vậy, khi đó cậu mới học tiểu học, ấn tượng về hình ảnh Đỗ Hiểu Đông với đôi môi tím tái nằm liệt trên sô pha đổ thuốc vào miệng cực kỳ khắc sâu. Cũng bởi vậy mà vào thời điểm mẹ biết ông ta nghiện hút, bà mới ở trong nhà phát điên lên, hét lớn bảo Đỗ Hiểu Đông rằng mày điên rồi sao, mày muốn chết hả?!

Cậu không biết Đỗ Hiểu Đông mà cứ bào mòn mình như vậy, liệu một ngày nào đó có chết bất đắc kỳ tử ở nơi nào đó hay không. Không ngờ căn bệnh về tim này lại di truyền sang Văn Khang Tri.

"Cậu bị bệnh mạch vành mà còn hút thuốc à?"

Văn Tiểu Dữ tiến lên cướp điếu thuốc trong tay Văn Khang Tri, tức giận nói:

"Cậu không muốn sống nữa hả?!"

Văn Khang Tri đã không đứng nổi nữa, lảo đảo ngã xuống sô pha, hờ hững nói:

"Dù sao cũng không có ai cần tôi nữa, tôi có sống hay không có gì khác nhau đâu?"

Văn Tiểu Dữ không muốn nói dù chỉ nửa câu với hắn, sau khi vứt bỏ điếu thuốc thì liền quay lại tìm kiếm trong túi quần của hắn:

"Cậu để thuốc ở đâu? Nhanh lên!"

Văn Khang Tri nhìn cậu chằm chằm, khàn giọng nói:

"Vali."

Văn Tiểu Dữ lập tức đi lấy vali của hắn, nhưng vali có mật khẩu, Văn Tiểu Dữ lo lắng:

"Mật khẩu!"

"Sinh nhật của anh trai tôi."

Văn Tiểu Dữ khựng lại nửa giây, theo sau nhanh chóng xoay công tắc mật khẩu, mở vali, lấy ra một chai thuốc từ túi lưới bên hông. Cậu vội vàng rót nước ấm từ phòng bếp, rồi cầm thuốc và nước đến trước mặt Văn Khang Tri.

Đúng lúc này, tiếng khoá cửa vang lên.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, cửa được mở ra từ bên ngoài, Văn Trăn bị cơn gió đêm quấn quanh, bước vào ngôi nhà này.

Y nhìn thoáng qua cảnh tượng trong phòng khách, nhìn Văn Khang Tri đột nhiên xuất hiện ở nhà, sau đó đưa mắt nhìn về phía Văn Tiểu Dữ.

Văn Khang Tri nhìn Văn Trăn, mềm giọng gọi:

"Anh, anh đã về rồi."

Văn Tiểu Dữ quay đầu, cậu theo bản năng lảng tránh hình ảnh này, như trốn tránh mà không nhìn Văn Trăn, chỉ lo đưa thuốc cho Văn Khang Tri:

"Uống nhanh lên."

Văn Khang Tri lại chỉ nhìn Văn Trăn, cố chấp mà nói:

"Anh, anh lại đây đi."

Văn Tiểu Dữ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đứng lên.

Tiếng bước chân vững vàng truyền đến từ phía sau, hơi thở của Văn Trăn tới gần, tiếp theo thuốc và nước trên tay cậu bị lấy đi. Văn Trăn ngồi trên sô pha, đưa lưng về phía Văn Tiểu Dữ, đặt ly nước vào trong tay Văn Khang Tri, đổ ra một viên thuốc từ bình thuốc, Văn Khang Tri bỏ thuốc vào miệng xong, liền ngoan ngoãn uống nước. Hắn lộ ra dáng vẻ nhợt nhạt ốm yếu, sắc mặt vẫn rất ảm đạm:

"Anh, tim em khó chịu quá."

Văn Tiểu Dữ đứng ở một bên, nhìn Văn Trăn xoay người giơ tay cõng Văn Khang Tri lên. Văn Khang Tri mảnh khảnh, cơ thể cũng nhẹ, mềm như bông ôm vai Văn Trăn, nằm trên lưng người đàn ông.

"Tôi đưa thằng bé đến bệnh viện."

Rốt cuộc Văn Trăn cũng nói ra câu đầu tiên sau khi vào cửa, y nói với Văn Tiểu Dữ:

"Em ở nhà đi."

Sau đó liền đưa Văn Khang Tri rời khỏi.

Sau trò hề này, bầu không khí yên tĩnh lại càng trở nên yên tĩnh hơn. Văn Tiểu Dữ đứng một mình giữa phòng khách, đệm sô pha trước mặt lộn xộn, trên bàn trà có một ly nước, mùi thuốc lá thoang thoảng vẫn chưa tan đi. Vali của Văn Khang Tri đang mở ra nằm ở bên chân, bên trong chỉ có vài bộ quần áo, có lẽ là do vội vàng đến đây, cũng có lẽ là không định rời đi nữa.

Cơn gió đêm lùa qua ô cửa sổ mở toang, thổi vào khiến người ta cảm thấy cả cơ thể lạnh buốt. Văn Tiểu Dữ nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của mình, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối.

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1