Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17: Y cần một mối quan hệ phù hợp với lẽ thường để kéo mình về đúng hướng

"Tiểu Dữ, đến tập với Tiểu Khương lần nữa đi!"

Văn Tiểu Dữ hoàn hồn đặt ấm nước xuống, từ trên sàn nhà đứng dậy.

Sâm Nhiễm ở một bên vỗ vỗ tay:

"Chuẩn bị bật nhạc——"

Bản nhạc nền quen thuộc vang lên lần thứ mười một, Văn Tiểu Dữ giẫm lên nền nhạc đặt tay lên vai Khương Hà, ngẩng đầu nhìn bạn nhảy.

Ánh sáng từ trên tường phòng tập chiếu xuống, thoáng làm mờ đi bóng dáng của đối phương. Văn Tiểu Dữ lại mất tập trung, mọi chuyện xảy ra trong bếp đêm đó lại hiện lên trong đầu. Hơi thở lạnh băng của người đàn ông không hề tan đi trong thời gian ngắn mà ngưng đọng ở đấy bao quanh cả người cậu, cùng với hô hấp ấm áp lướt qua bên tai, khiến cậu rùng mình.

Cậu đã không thể nhớ rõ từng chi tiết trong khoảnh khắc đó, nhưng nhịp tim vẫn đập liên hồi. Đó là một trải nghiệm mới mẻ khiến người ta chấn động, kích động, vừa háo hức vừa rụt rè, giống như tình cờ gặp được một món đồ hiếm có nào đó trên đời, muốn chạy theo tìm kiếm nhưng lại sợ hãi theo bản năng.

Văn Tiểu Dữ siết chặt quần áo trong tay, sau đó nhanh chóng buông ra. Nơi ánh mắt nhìn thấy là cổ họng của người đàn ông, cậu nhìn cần cổ đỏ bừng nổi gân xanh đó, trong thoáng chốc mường tượng ra cảnh mình và Văn Trăn khiêu vũ với nhau, Văn Trăn chỉ cách cậu vài centimet.

Cậu muốn......

Cậu muốn có mùi hương và nhiệt độ này nữa.

Âm nhạc dừng lại.

Khương Hà đổ mồ hôi đi tới, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ kinh ngạc:

"Tiểu Dữ, cảm giác hôm nay rất ổn."

Sâm Nhiễm cũng nói:

"Đúng vậy, biểu cảm và tư thế hôm nay đột phá rất lớn, nhưng phải vui vẻ hơn trong đoạn múa đầu, còn cảm giác đau thương thì đoạn sau có."

Văn Tiểu Dữ ngơ ngác đứng ở nơi đó, chậm rãi lau mồ hôi trên trán.

Khương Hà cười nghiêng người sang:

"Sao đột nhiên nghĩ thông vậy? Có phải em đã về coi rất nhiều video múa đôi không."

Văn Tiểu Dữ miễn cưỡng cười:

"Vâng."

Trên thực tế, cậu chỉ là không thể khống chế được tâm tình dữ dội đêm đó mà kéo một phần trong đó ra đặt lên người đàn anh Khương Hà mà thôi.

Hiệu quả tốt đến nỗi khiến cậu sợ tới mức mất hết hồn vía.

Sau khi tan học, Văn Tiểu Dữ im lặng thu dọn ba lô. Khương Hà đi ngang qua cậu, chú ý thấy biểu cảm của cậu mà xoay người ngó sang:

"Sao trông em có vẻ không vui vậy?"

Văn Tiểu Dữ đeo ba lô lên:

"Không có ạ, chỉ là tối qua không ngủ ngon thôi."

Hai người cùng nhau rời khỏi lớp học.

Khương Hà nói:

"Hôm nay em thể hiện rất tốt, hãy tiếp tục phát huy nha."

Văn Tiểu Dữ cúi đầu không nói gì.

Khương Hà khó hiểu, giơ tay đặt lên vai cậu:

"Sao thế? Có tiến bộ mà cũng không vui à."

"Không có."

Văn Tiểu Dữ muốn tâm sự, đột nhiên hỏi:

"Đàn anh, anh có anh chị em không?"

"Có chứ, anh có tới vài anh em họ lận."

"Có thân không?"

"Cũng không có."

"Mối quan hệ giữa anh và em trai em gái có...... tốt không?"

Khương Hà nhún vai nói giỡn:

"Lúc tụi nó đáng yêu thì tốt lắm, lúc không đáng yêu thì anh chỉ muốn đuổi tụi nó ra khỏi nhà thôi."

Văn Tiểu Dữ mỉm cười rồi lại im lặng thở dài. Cậu không muốn lây tâm trạng tồi tệ của mình cho Khương Hà, do đó đã tìm đại một lý do khi đi đến ngã ba, tách ra với người ta và rời đi.

Hỏi câu này không có ý nghĩa gì cả.

Cho dù trước đây cậu không có anh chị em thì vẫn có kiến thức cơ bản thông thường, biết hình thức chung sống với người thân là như thế nào.

Sẽ không giống như cậu và Văn Trăn.

Văn Tiểu Dữ đứng trong màn đêm rộng lớn, xung quanh là tiếng người ồn ào, cậu đứng đó, một mình rơi vào sự giãy giụa khôn nguôi.

Dù thế nào đi nữa, đều tuyệt đối không phải là kiểu mặt đỏ bừng tim đập nhanh của cậu khi ở trước mặt Văn Trăn.

"...... Ông chủ Văn, ông chủ Văn?"

Văn Trăn rời mắt khỏi cửa sổ, nâng lên.

Người đó cẩn thận nhắc nhở:

"Chúng ta tới rồi."

Đã có người đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy xe tới liền chạy sang mở cửa cho Văn Trăn. Văn Trăn xuống xe bắt tay chào hỏi người ta rồi cùng họ đi vào biệt thự.

Y đến Hải Nam để ký một dự án đầu tư, ngày cuối trong chuyến công tác, y được mời tham dự một bữa tiệc tổ chức tại một biệt thự riêng, người tổ chức từng là bạn làm ăn quan trọng của cha và cũng sẽ là đối tác tương lai của y.

Đã có rất nhiều khách khứa tụ tập trong và ngoài sân thành nhóm 2 – 3 người, khi nhìn thấy Văn Trăn thì đều lễ phép chào hỏi y. Ông Tạ Phong Đào chủ của biệt thự đã đặc biệt từ trên lầu đi xuống để chào đón Văn Trăn.

"Văn Trăn! Muốn gặp thằng nhóc này đúng là không dễ mà."

Tạ Phong Đào thân mật vỗ vỗ cánh tay Văn Trăn, con gái Tạ Man Đình cũng đi theo bên cạnh ông. Man Đình mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, búi cao mái tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng, nước da hồng hào như thiếu nữ, đang nhìn Văn Trăn mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Văn Trăn chào hỏi hai cha con, y đồng ý đến lần này cũng là vì thân phận của Tạ Phong Đào, hai nhà đã hợp tác nhiều năm, đến nay vẫn khá là vui vẻ.

"Sức khỏe của ông Văn thế nào rồi?"

"Cũng ổn rồi, đã có thể về nhà tĩnh dưỡng."

"Chậc, cái ông kia, xương cứng thật sự, sống đến 180 tuổi cũng sẽ không có vấn đề gì. Đâu giống bác, lớn hơn ổng có mấy tuổi thôi mà trái lại giống như ông cụ vậy."

"Bác Tạ vẫn còn rất trẻ."

"Bác không còn trẻ nữa rồi, ngày nào cũng có vô số việc phải lo, cháu nhìn bác đi, tóc trắng hết cả rồi. Nếu nhà bác có thằng nhóc nào giỏi giang như cháu, thì làm gì có nhiều việc khiến bác phiền lòng như vậy chứ? Bác đã sớm cùng ông già nhà cháu lên núi câu cá mỗi ngày rồi."

Hai người chậm rãi đi đến bên hồ non bộ, Tạ Phong Đào nói:

"Lần trước bác đã trò chuyện với ông Văn, ông ấy nói cháu bận công việc ở thủ đô, ngay cả ổng muốn gặp cháu cũng là chuyện khó. Nghe tin cháu đến Hải Nam, bác liền vội vàng dọn dẹp biệt thự cho sạch sẽ, mời cháu đến chơi, thư giãn."

Văn Trăn nói:

"Bác Tạ khách sáo quá rồi. Đừng nói là Hải Nam, chỉ cần ngài gọi, cháu sẽ đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu."

"Thằng nhóc này nói chuyện dễ nghe như thế, mà người thì khó cưa đổ thật luôn. Sao nào, chẳng phải vừa nghe ông già nói bác Tạ muốn giới thiệu người yêu cho, cháu đã vội vàng chạy mất đấy sao?"

Chủ đề cứ vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn dừng ở chỗ này. Văn Trăn đứng bên hồ khựng lại một lát:

"Bác Tạ, tạm thời thì cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn."

Tạ Phong Đào cười nói:

"Cháu cũng đã 30, giờ không nghĩ, chẳng lẽ chờ đến 40 tuổi mới nghĩ sao? Cháu không vội, nhưng đừng để cha mẹ cháu lo lắng."

Văn Trăn không nói gì, Tạ Phong Đào nói:

"Man Đình đã đặc biệt bay về đây từ Đức, đêm qua vừa về đến nhà. Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, lâu rồi không gặp mặt, chắc hẳn cũng nên trò chuyện hỏi thăm nhau vài câu."

Hai người cùng nhau nhìn về phía biệt thự, từ xa nhìn thấy cô gái đang đi dạo trò chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ.

Văn Trăn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói:

"Bác Tạ nói đúng."

Y tạm thời tạm biệt Tạ Phong Đào, quay người đi về phía biệt thự. Nhận ra bóng dáng của y, cô gái lập tức thẳng lưng quay người lại, giả vờ tiếp tục nói chuyện với bạn mình. Văn Trăn đi đến dưới hành lang, lịch sự tham gia cuộc trò chuyện của họ, chỉ một lúc sau, Văn Trăn và Man Đình sóng vai nhau đi về phía con đường rợp bóng cây trong vườn.

Man Đình có chút căng thẳng, tuy rằng trên mặt vẫn bình tĩnh.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, kể từ khi Văn Trăn đến thủ đô, còn mình bay đến Đức, hai người đã không gặp nhau suốt hai năm. Bọn họ là bạn bè từ thuở ấu thơ theo nghĩa truyền thống, cha của cả hai cùng làm giàu, họ lớn lên trong cùng một sân, mỗi năm ít nhất cũng sẽ gặp nhau một lần trong bữa tiệc mừng năm mới, chứ đừng nói đến việc ở cùng một con phố ngẩng đầu không thấy, cúi đầu là thấy. (*)

*Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu là thấy (头不见低头见): Câu này dùng để ẩn dụ việc thường xuyên gặp mặt. (Nguồn: Baidu)

Việc cô theo đuổi Văn Trăn từ lâu đã được mọi người trong vòng bạn bè biết đến, không chỉ bạn bè cùng trang lứa mà ngay cả bậc cha chú cũng biết. Man Đình không cảm thấy đây là điều xấu hổ khi nói ra, từ nhỏ cô đã thích Văn Trăn rồi, qua nhiều năm như vậy, cô đã gặp đủ loại người nhưng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào ưu tú hơn Văn Trăn cả, thế nên đương nhiên cũng không có dời mục tiêu. Vả lại, cô cũng không phải là người duy nhất thích Văn Trăn một cách rõ ràng như vậy, những người quen thuộc với cô gần như không ai coi chuyện này là chuyện tầm phào, mà là coi nó như chuyện tầm thường.

Hồi đó việc cho con đi du học ở nước ngoài rất phổ biến, nhà họ Tạ cũng không ngoại lệ.

Man Đình vốn cũng muốn đến Đức học piano, nhưng thấy Văn Trăn từ đầu đến cuối đều không có ý định ra nước ngoài, cô gái liền cắn răng chọn học ở trong nước theo, nói sao cũng muốn ở bên Văn Trăn. Sau khi tốt nghiệp trung học, Văn Trăn được giới thiệu vào một trường đại học hạng nhất ở trong nước, Man Đình rất bối rối nhưng vẫn muốn ở lại nước vì điều này. Lúc này Tạ Phong Đào mới ra tay can thiệp vào cái não yêu đương của con gái, kiên quyết đưa cô sang Đức du học.

Sau đó, Man Đình hỏi thăm tin tức về Văn Trăn thì biết được y đang học khoa toán ở đại học, vào năm thứ 2 đã thành lập một phòng làm việc và cùng các bạn ở chung phòng phát triển các trò chơi độc lập. Sau này game ra mắt và thu hút được một lượng lớn game thủ cuồng nhiệt, nghe nói nó khá nổi tiếng trên các diễn đàn game. Tuy nhiên, chưa được 2 năm, phòng làm việc của Văn Trăn liên tục bị thu mua ác ý và sao chép, vụ kiện kéo dài 2 năm nhưng không có kết quả vì đối phương là nhà sản xuất nổi tiếng thế giới.

Sau đó Văn Trăn đã rời khỏi phòng làm việc, vào làm trong tập đoàn của nhà mình. Vài năm sau, Văn Trăn mua lại phòng làm việc mình thành lập năm đó, trả lương cao để chiêu mộ những người bạn học cũ ở đại học vào công ty riêng của mình, tiếp tục phát triển trò chơi.

Man Đình thích cách hành xử khác người và lòng kiên định của Văn Trăn. Mọi thứ Văn Trăn làm đều khác với hầu hết những người bạn mà cô biết, đầy phong cách cá nhân và thực lực, khiến cô cảm thấy vừa mới lạ vừa bí ẩn. Tiếc rằng, lòng anh trai hàng xóm của cô dường như hoàn toàn không có chỗ cho chuyện tình cảm, tuy nhiều năm qua cũng có bạn gái nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó chứ không có gì khác nữa. Man Đình chờ hoài chờ mãi, chờ đến mức càng ngày càng lo lắng hơn, năm nay cô 25 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn.

"Mấy nay anh Văn Trăn bận việc gì vậy?"

"Công việc thôi."

"Trước đó em có đến thủ đô, nhưng khi đó anh đang đi công tác ở nơi khác, nên lại bỏ lỡ."

"Xin lỗi, tôi thường vắng nhà."

"Sau này anh có định ở lại thủ đô không?"

"Phải xem tình huống phát triển của công ty."

Văn Trăn nói:

"Còn em."

"Chắc em sẽ ở lại Hải Nam một thời gian, còn sau này sống ở đâu thì em cũng không biết nữa."

"Hải Nam rất tốt, khí hậu dễ chịu mà phong cảnh cũng đẹp, mấy năm nay luôn là khu vực khai phá trọng điểm."

Hai người sóng vai nhau bước đi trên con đường rợp bóng cây, nhìn từ xa trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Man Đình lại thở dài trong lòng, thái độ của Văn Trăn đối với cô vẫn như trước, khách sáo lễ phép, cũng chỉ có thêm chút ôn hòa và kiên nhẫn hơn những người khác một chút xíu mà thôi. Nhưng cô theo đuổi Văn Trăn lâu như vậy, điều cô muốn không phải là thái độ ôn hòa giống như đối xử với em gái thế này.

"Anh Văn Trăn đang yêu đương hả?"

Man Đình giả vờ lơ đãng dò hỏi.

Văn Trăn nhìn từng bụi hoa cảnh đan xen trông rất thú vị ven đường, nghe vậy trả lời:

"Không có."

"Bên cạnh có nhiều cô gái xuất sắc như vậy, anh cũng không để mắt đến ai sao?"

"Tôi bận, không biết chăm sóc cho ai, dễ khiến người ta chịu ấm ức."

"Cũng không phải cô gái nào cũng cần được chăm sóc."

Man Đình nói:

"Em cảm thấy anh Văn Trăn như vậy rất tốt, tập trung cho sự nghiệp, không ăn chơi đàng điếm, cũng không lạm tình."

Cách cô nói chuyện vẫn giống như thiếu nữ vậy, lộ ra vẻ yêu kiều dễ mến trước mặt Văn Trăn một cách tự nhiên.

Văn Trăn cười nhạt, không nói gì.

"Anh Văn Trăn, anh nhìn nè, em không cần ai chăm sóc đâu."

Man Đình nhìn Văn Trăn với đôi mắt sáng ngời:

"Em cũng có sự nghiệp của riêng mình, lúc bận thì bay đi khắp nơi trên thế giới, chưa bao giờ quấn lấy làm phiền ai cả."

Đây được coi là một lời thông báo rõ ràng, nhưng mà dù là mịt mờ hay rõ ràng thì trong nhiều năm qua, nó cũng đã xảy ra rất nhiều lần.

Câu trả lời của Văn Trăn vẫn giống như trước:

"Ừ, nếu tương lai có người giành được sự ưu ái của em, thì đó là phúc của người đó."

Man Đình dừng bước, đứng ở bên hồ, Văn Trăn cũng dừng lại.

Man Đình mất mát hỏi:

"Anh Văn Trăn, anh cảm thấy em vẫn còn quá nhỏ sao? Hay là em chưa đủ ưu tú."

"Không, em rất tốt."

Văn Trăn tạm dừng một lúc lâu, trong đầu y hiện lên hình bóng của một người khác không đúng thời điểm, nhỏ hơn cả Man Đình, cũng trẻ con hơn, theo lý mà nói thì không nên xuất hiện trong đầu y vào lúc này.

Văn Trăn đã từng có vài cô bạn gái ít ỏi, toàn bộ đều bằng hoặc lớn tuổi hơn y, tất cả đều là những người phụ nữ độc lập, xinh đẹp, cực kỳ có chính kiến. Y không có cố tình tìm kiếm kiểu phụ nữ này để bầu bạn, mà chỉ là cảm thấy rất dễ giao tiếp với kiểu người này, họ sẽ không quấy nhiễu cuộc sống cá nhân của y, còn có thể giúp đỡ cho nhau nữa. Chẳng trách Man Đình sẽ hỏi câu này, hầu hết mọi người trong vòng đều cho rằng gu của Văn Trăn là những người phụ nữ trưởng thành và gợi cảm.

Chỉ có bản thân Văn Trăn mới biết rằng y đang nghĩ đến một người không liên quan gì đến những phẩm chất này.

Bắt đầu từ khi nào?

Văn Trăn im lặng tự hỏi, lần theo từng chi tiết để đi tìm nguồn gốc, y phát hiện không có nguyên do nào cả. Dường như ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời lộ rõ vẻ hoảng loạn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh ấy, những suy nghĩ vi diệu lệch lạc đó đã bắt đầu xuất hiện sâu trong lòng rồi.

Hóa ra có một số chuyện nào đó sẽ xảy ra một cách vô lý, vớ vẩn, dễ thoát khỏi khuôn khổ, táo bạo không bị ràng buộc như vậy.

Y có chút sơ ý, không kiểm soát được sự sai lệch, mãi đến lần gần gũi, hơi thở đan xen, ánh mắt chạm nhau trong phòng bếp vào tối hôm đó, Văn Trăn mới hiểu rõ rằng tình hình đã trở nên cực đoan không thể kiểm soát được.

Y vẫn có ý thức và lý trí, hiểu nếu còn mặc kệ không kiểm soát thì mọi thứ sẽ phải đón nhận một sự đả kích tồi tệ.

Giọng Man Đình vang lên bên cạnh:

"Nếu anh cảm thấy em tốt, vậy tại sao không muốn xem xét em?"

Văn Trăn nhìn cô, sau đó quay đầu bình tĩnh nói:

"Man Đình, tôi xin lỗi."

Cuối cùng Tạ Man Đình đã tự rời đi, để lại Văn Trăn ở bên hồ một mình.

Văn Trăn nhìn mặt hồ yên tĩnh, y từ chối Man Đình, nhưng cô gái cũng đã nhắc nhở y. Y đã không có một mối quan hệ mới nào trong mấy năm qua, xem ra quá tập trung vào công việc chẳng phải là chuyện tốt, trao đổi cảm xúc thích hợp giữa người với người cũng rất cần thiết.

Mọi chuyện phát triển đến hiện tại cũng chưa phải là muộn.

Y cần một mối quan hệ phù hợp với lẽ thường để kéo mình về đúng hướng.

HẾT CHƯƠNG 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1