Chương 19
Chương 19: "Tôi đã làm gì khiến em không vui sao?"
"Anh trai và Tiểu Bảo đã về rồi."
Lý Thanh đặc biệt ra cửa chào đón hai anh em, trìu mến dẫn Văn Tiểu Dữ vào nhà. Văn Gia Lương cũng ở nhà, đang ngồi trên sô pha phòng khách lầu 1 xem TV.
Văn Gia Lương vẫy tay bảo Văn Tiểu Dữ ngồi xuống bên cạnh mình, ôn hòa hỏi:
"Tiểu Bảo sắp lên sân khấu biểu diễn rồi đúng không?"
"Dạ."
"Đến lúc đó ba mẹ và anh trai đều sẽ đi xem con biểu diễn, cổ vũ cho con."
"Nếu không tiện, ngài không cần phải đi đâu ạ."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Phải ngồi máy bay 2 tiếng, lại có rất nhiều người xem biểu diễn, rất mệt."
Lý Thanh ở bên cạnh cười nói:
"Nếu con không cho ba của con đi, ông ấy sẽ không vui đâu. Ba con cứ nói về chuyện này mấy ngày nay, nói đây là lần đầu tiên xem Tiểu Bảo biểu diễn, thậm chí còn muốn thuê người có chuyên môn đến quay phim chụp ảnh cho con, để sau này cất trong nhà như vật báu nữa đấy."
"Sẽ có người quay phim ở hiện trường, không cần đặc biệt thuê thêm người đâu ạ."
"Ôi chao, thuê người đương nhiên là để chụp riêng cho con thôi, Tiểu Bảo của chúng ta đẹp như thế, lại múa giỏi nữa, phải được chụp nhiều ảnh chứ."
Hai vợ chồng một trái một phải vây quanh Văn Tiểu Dữ, Văn Trăn thân là Thọ Tinh(*) cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện mà một mình ra hoa viên sau nhà đi dạo.
Văn Tiểu Dữ thấy Văn Trăn đi rồi, lúc này mới nói với cha mẹ:
"Con cũng đã mua vé cho mẹ nuôi."
Lý Thanh và Văn Gia Lương đều ngẩn ra, sau khi liếc nhìn nhau một cái, Văn Gia Lương ôn hòa nói trước:
"Cũng tốt, đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo lên sân khấu biểu diễn, có ý nghĩa rất lớn, mời mẹ nuôi con tới cũng là điều nên làm."
Lý Thanh đành phải hùa theo:
"Đúng vậy, mà Tiểu Bảo mua vé hàng ghế nào vậy? Có cần mẹ giúp đổi thành hàng ghế đầu tiên không?"
"Không cần đâu ạ, chưa chắc bà ấy sẽ đến."
Văn Tiểu Dữ dừng lại một lúc lâu, sau đó vẫn lấy hết can đảm mà nói thẳng:
"Con mua vé cho bà ấy là vì muốn nói cho bà ấy biết rằng bà ấy tiêu tiền cho con đi học múa ngần ấy năm không hề lãng phí. Hy, hy vọng ba mẹ sẽ không để ý."
Lý Thanh vội vàng nắm lấy tay Văn Tiểu Dữ:
"Sao chúng ta lại để ý chứ? Mẹ cũng hy vọng sẽ có nhiều người nhìn thấy tài năng của con hơn."
Văn Gia Lương nói:
"Tiểu Bảo, con làm rất tốt, làm người thì nên có tình có nghĩa."
Buổi tối mọi người lần lượt đi nghỉ ngơi, Lý Thanh và Văn Gia Lương cùng nhau dựa vào đầu giường nói chuyện với nhau.
Lý Thanh thở dài:
"Tiểu Bảo mềm lòng quá rồi, chỉ vì Hồ Xuân Yến đưa nó đi học múa, nó liền luôn nhớ kỹ trong lòng. Hai người đó đối xử với nó như vậy, nó cũng không thèm để ý."
Văn Gia Lương nói:
"Sao mà không thèm để ý chứ? Tiểu Bảo biết ai đối xử tốt với thằng bé, nó không mặc kệ mẹ nuôi được cũng chỉ là vì muốn báo đáp ân tình mà thôi. Dù sao thằng bé cũng thích khiêu vũ, so với những chuyện tầm thường, trợ giúp cho nó làm điều nó thích thì vẫn sẽ khác. Em nhìn thái độ của thằng bé đối với Đỗ Hiểu Đông đi, cũng đâu phải như vậy đâu."
Trước đó Lý Thanh và Văn Tiểu Dữ đã nói chuyện với nhau trong bệnh viện, bà nói rằng nếu cậu không thể chấp nhận được thì bà sẽ rút đơn kiện Đỗ Hiểu Đông ngay. Thực tế là Lý Thanh chỉ thử thái độ của Văn Tiểu Dữ mà thôi, bà muốn hiểu tính cách và khả năng phán đoán đúng sai của con mình và kết quả đạt được lại vượt ngoài sự mong đợi của bà.
Gia đình không hòa thuận và áp lực cuộc sống cũng không làm biến dạng tính cách của Văn Tiểu Dữ, đây là một điều đáng để người khác tò mò. Ai ai trong nhà họ Văn cũng muốn biết về quá khứ của cậu, nhưng Văn Tiểu Dữ không nói cũng không bộc lộ hết, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên cạnh, chờ Tiểu Bảo từ từ mở lòng và chấp nhận bọn họ.
"Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Bảo vẫn không hôn chúng ta."
Lý Thanh vẻ mặt thất vọng:
"Gia Lương, hay là chúng ta cũng dọn đến thủ đô ở cùng Tiểu Bảo đi, anh coi thằng bé thân thiết với anh mình chưa kìa."
"Tiểu Bảo vốn đã độc lập, em cứ vội bám lấy thằng bé, nó sẽ bị em dọa bỏ chạy mất đấy."
Văn Gia Lương nói:
"Còn nữa, em đến thủ đô ở với Tiểu Bảo, vậy còn Khang Tri thì sao?"
"Anh còn nói, có hôm hơn nửa đêm Khang Tri đã chạy tới phòng em, khóc lóc hỏi có phải em không cần nó nữa không, làm em đau lòng muốn chết."
Lý Thanh bất lực nói:
"Em ở bên cạnh nhìn thằng bé lớn lên, nuôi nó như con ruột của mình, sao có thể không cần nó được? Em nghĩ có lẽ là nó đã bị anh và Văn Trăn dọa sợ rồi, hai người thiệt tình......"
Văn Gia Lương nói:
"Nói đi cũng phải nói lại, cho dù không đón Tiểu Bảo về nhà, Khang Tri cũng đã trưởng thành, mọi việc đều phải tự mình lên kế hoạch. Nếu nó sùng bái Văn Trăn thì sao không học theo anh của nó? Anh dạy dỗ Văn Trăn như thế nào, thì cũng sẽ dạy dỗ nó như thế đó. Văn Trăn từ thời cấp 3 đã tự làm chủ mọi chuyện, không cần chúng ta phải lo lắng cho nó."
"Khang Tri không khỏe mà, sao anh có thể so sánh nó với Văn Trăn được?"
"Thanh Thanh, em thương con, anh không có ý kiến. Nhưng nếu là con cháu của gia đình này thì bất kể là Văn Trăn, Tiểu Bảo hay Khang Tri, nếu chúng không làm chuyện gì cho ra hồn, cho dù anh không nói, người ngoài cũng sẽ cho rằng chúng chỉ là một đám cậu ấm giàu có vô dụng mà thôi."
Văn Gia Lương bình tĩnh nói:
"Em đừng trách anh, anh già rồi, có một số việc anh chỉ muốn suy nghĩ cho em và con của chúng ta, anh không muốn sau khi đi rồi lại để cho các em chịu uất ức."
Lý Thanh dựa vào vai Văn Gia Lương:
"Anh đừng nói mấy lời khiến em đau lòng như vậy......"
Hai người liền ngừng nói về chủ đề này.
–
Trưa thứ bảy, cả gia đình đặt chỗ ăn cơm tại một nhà hàng. Hiếm khi 4 người được gặp mặt nhau, Lý Thanh và Văn Gia Lương đều rất vui vẻ, lúc thì nói về chuyện học hành của Văn Tiểu Dữ, lúc thì nói về Văn Trăn.
Văn Gia Lương hỏi Văn Trăn:
"Nghe nói con đang hẹn hò với con gái út của ông Tô?"
Văn Trăn trả lời:
"Chỉ đang tìm hiểu nhau thôi."
"Ba nghe ông Tô nói Tô Tiêu cứ nhắc đến con, con bé nói con giúp nó rất nhiều, nhưng hai đứa lại quá bận không có thời gian gặp nhau."
Bốn người ngồi quanh một bàn, hai vợ chồng ngồi một bên, hai anh em ngồi một bên. Văn Trăn vuốt chân ly rượu vang đỏ, nhìn Văn Tiểu Dữ đang tập trung đối phó miếng bò bít tết trước mặt, dường như không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Thời gian bạn con tiếp xúc không dài, hiện tại chỉ là bạn bè thôi."
Văn Trăn nói.
Lý Thanh bảo:
"Con cũng già đầu rồi, Tô Tiêu là một cô gái tốt, người ta thích con, mà con thì khó lắm mới vừa lòng một người, phải chủ động một chút."
Văn Gia Lương nói:
"Mẹ con nói đúng đấy, con không thể trì hoãn chuyện yêu đương được."
Văn Trăn đẩy ly rượu ra xa, điều chỉnh dáng ngồi:
"Ba mẹ, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa."
Y đã nói như vậy, hai người không còn cách nào đành không nói về nó nữa.
Lý Thanh quay sang cười nói với Văn Tiểu Dữ:
"Tiểu Bảo thì không cần phải vội, con chưa học xong, lại còn phải tập múa, yêu đương vào sẽ bị mất tập trung."
Lúc này Văn Tiểu Dữ mới buông dao nĩa, "ừm" một tiếng.
Ly nước trái cây trước mặt cậu đã được uống hết, Văn Trăn hỏi:
"Muốn uống gì thêm không?"
"Không muốn uống nữa."
Văn Tiểu Dữ trả lời, sau khi ăn bò bít tết xong thì tiếp tục ăn bánh khoai lang tím, cắn hai lần hết một cái, miệng bị nhét đầy rất khó nói chuyện. Lý Thanh cười nói Tiểu Bảo ăn giỏi, trông rất đáng yêu khi ăn.
Thẳng đến khi bữa cơm kết thúc, hai người cũng chẳng trò chuyện gì nhiều.
Sau khi từ nhà hàng trở về nhà, bạn cũ của Văn Gia Lương đúng lúc tới nhà chơi, mấy người liền cùng nhau đến khu vườn nhỏ sau núi uống trà. Văn Tiểu Dữ ở trong phòng ngủ của mình vừa ăn trái cây tươi mới gọt, vừa xem video tập luyện, qua một lát đã ăn xong một dĩa mà bưng dĩa xuống lầu.
Cậu cầm dĩa vào phòng bếp rửa sạch rồi úp lên chỗ cũ, vừa đi ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu đi đến huyền quan kéo cửa ra, đối diện với ánh mắt của Văn Khang Tri ở ngoài cửa.
Văn Khang Tri nhìn cậu, cười một cái:
"Đã lâu không gặp."
Hắn nói:
"Trên đường đến nhà bạn, tôi chợt nhớ ra có lẽ hôm nay anh tôi sẽ về nhà, liền lái xe lại đây xem thử."
"Để tôi đi gọi anh ấy."
"Không cần."
Văn Khang Tri gọi Văn Tiểu Dữ lại:
"Tôi đưa quà xong sẽ đi ngay."
Hắn lấy ra một hộp quà đưa cho Văn Tiểu Dữ:
"Đây là viên pha lê mà trước đây tôi đào được, chất lượng khá tốt, chắc anh tôi không chê đâu. Làm phiền cậu đưa cho anh ấy."
Văn Tiểu Dữ cầm hộp quà, nghiêng người:
"Vào trước đi."
Văn Khang Tri thở dài, lộ ra vẻ bi thương, khác hẳn với bộ dạng đêm đó xông vào làm ầm lên trước mặt Văn Tiểu Dữ:
"Không được, tôi vừa xuất hiện, mấy người liền không vui."
"Không có ai không vui cả."
"Không, tôi biết không ai trong số mấy người muốn nhìn thấy tôi."
Văn Tiểu Dữ mặt không cảm xúc nhìn Văn Khang Tri.
Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà tâm trạng của cậu luôn không được tốt, sau khi về nhà còn phải ra vẻ như mọi chuyện vẫn ổn trước mặt ba mẹ, giờ cậu đã có chút mệt mỏi. Cậu không còn tâm trí đâu mà đối phó với diễn xuất của Văn Khang Tri, nhìn mặt Văn Khang Tri, nhớ lại hôm đó hắn nhìn chằm chằm vào Văn Trăn và hiền lành gọi một tiếng "anh trai", tâm trạng cậu liền trở nên tệ hơn.
"Vậy cậu cũng đừng vào."
Văn Tiểu Dữ khách sáo nhốt Văn Khang Tri đang lộ ra vẻ kinh ngạc ở ngoài cửa.
Văn Tiểu Dữ cầm hộp quà đi lên lầu, gõ cửa phòng ngủ của Văn Trăn. Cửa phòng mở ra, Văn Trăn đã có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài là cậu.
"Văn Khang Tri tặng quà sinh nhật cho anh."
Văn Tiểu Dữ đặt hộp quà vào tay Văn Trăn:
"Cậu ta đặc biệt mang đến đây, đưa xong liền rời đi, không vào nhà."
Văn Trăn nhận lấy hộp quà, Văn Tiểu Dữ xoay người, thấy cậu nói xong liền chuẩn bị rời đi, Văn Trăn nói:
"Văn Tiểu Dữ."
Văn Tiểu Dữ đứng lại, quay đầu.
Văn Trăn nhìn vào mắt cậu:
"Tôi đã làm gì khiến em không vui sao?"
"Em không có không vui."
Văn Trăn chỉ ra vấn đề của cậu:
"Em không muốn nói chuyện với tôi."
"Em chỉ đang nghĩ về việc tập luyện thôi."
Văn Tiểu Dữ cụp mắt, tránh né ánh mắt làm cậu buồn phiền:
"Em sắp biểu diễn rồi, rất căng thẳng."
Văn Trăn tiến lại gần một bước.
"Em đừng căng thẳng."
Y nói:
"Tôi chưa từng nhìn thấy ai hợp với sân khấu hơn em."
Văn Tiểu Dữ ngẩn ra, tiếp theo vành tai đột nhiên đỏ lên. Cậu chợt quên mất mình đang định nói gì, chỉ cảm thấy có chút mờ mịt, vừa ngọt ngào vừa chua chát khi được Văn Trăn thấp giọng khen ngợi.
"Ừm."
Văn Tiểu Dữ luống cuống gật đầu:
"Cảm ơn."
Sau đó cậu chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại như đang trốn.
–
Bọn họ vượt qua cuối tuần ở nhà, sau đó bay về thủ đô. Cả hai bận rộn cả ngày thứ hai, rồi lại không hẹn mà cùng nhau về nhà vào khoảng giờ ăn tối. Kể từ sau khi bắt đầu tập múa, Văn Tiểu Dữ hiếm khi về nhà sớm như vậy, Văn Trăn thì trước nay cũng chưa từng về sớm như thế.
Văn Tiểu Dữ về nhà trước, thay quần áo, vào phòng bếp rửa tay, chậm rãi rửa rau, cắt thịt. Không lâu sau cửa nhà vang lên, Văn Tiểu Dữ vội vàng quay đầu lại nhìn lướt qua, trông thấy Văn Trăn đi ngang qua phòng khách.
Có tiếng bước chân đến gần phòng bếp, giọng Văn Trăn vang lên phía sau cậu:
"Sao hôm nay về sớm vậy?"
"Không có buổi tập nên về."
Văn Tiểu Dữ tập trung xắt rau, thuận miệng hỏi:
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Vậy ăn cùng nhau đi."
Màn đêm buông xuống, căn bếp được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp. Văn Tiểu Dữ đang chuẩn bị bữa tối trước bàn nấu ăn, 15 phút sau Văn Trăn trở lại phòng bếp, y mặc một cái quần short và một cái áo tay ngắn màu đen xám rộng thùng thình, hơi làm nổi bật lên những đường nét cơ bắp trên vai và lưng.
Y lấy ra một chai nước từ trong tủ lạnh, mở nắp uống một ngụm, quay người lại thì nhìn thấy Văn Tiểu Dữ đang bưng hai chén mì nóng hôi hổi đặt lên bàn.
Sợi mì trắng tinh, rau xanh được sắp thành một vòng tròn, trứng luộc, giăm bông và thịt nạc được cắt lát ngay ngắn, nước lèo trong vắt óng ả, hành lá xanh trôi nổi trong tô.
Văn Tiểu Dữ nấu hai chén mì trường thọ.
Văn Trăn nhìn bát mì trước mặt, Văn Tiểu Dữ đoán có lẽ y không ngờ rằng bữa tối lại ăn món này, liền giải thích:
"Mỗi năm vào ngày sinh nhật của em, mẹ nuôi đều sẽ nấu mì trường thọ cho em, em cảm thấy...... hương vị cũng khá ngon."
"Ừ."
Văn Trăn gật đầu, ngồi xuống cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Văn Tiểu Dữ ngồi đối diện y, thấy y ăn rất tập trung, không có vẻ gì là không thích.
"Hương vị thế nào?"
"Rất ngon."
Hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh ăn bữa tối đơn giản này. Sau khi Văn Trăn ăn xong cũng không có lập tức rời đi mà ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi.
Văn Tiểu Dữ nhìn ra ý tứ của y, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
"Em để quà trong phòng chơi game."
Cậu nói.
Văn Tiểu Dữ đã mua cho Văn Trăn một trò chơi điện tử một người chơi, tên là "Hiệp Sĩ Vũ Trụ". Hộp trò chơi được đặt trên ghế sofa trong phòng chơi game, Văn Trăn cầm lên xem, mở hộp ra, bên trong có vài cuốn sách hướng dẫn và một cái đĩa.
"Đây là một trò chơi được phát hành từ 40 năm trước."
Văn Trăn hỏi:
"Sao em có thể mua được vậy?"
Văn Tiểu Dữ nói:
"Thì em mua ở trên mạng."
Cậu đã lên kế hoạch mua cho Văn Trăn một hộp trò chơi từ hơn một tháng trước, cũng bắt đầu từ con số 0 mà tìm ra cách. Cậu không phải là người có niềm đam mê với game, chẳng biết gì về game một người chơi cả, mỗi ngày sau khi bận việc xong thì sẽ lên mạng tìm tòi, cậu cũng đã lẻn vào phòng game của Văn Trăn mấy lần để đếm số đĩa và băng cassette, xác nhận sẽ không trùng với những game mà Văn Trăn đã có, cuối cùng nhìn trúng trò chơi khám phá này.
"Hiệp Sĩ Vũ Trụ" là một trò chơi rất cũ, cậu sợ mua phải bản lậu nên sau khi tìm được người bán ở trên mạng thì đã hỏi đi hỏi lại người ta, hỏi nhiều đến mức người bán không ngừng than khổ, nói nếu đây là bản trò chơi lậu thì sẽ hoàn toàn không chơi được, họ còn chụp ảnh nguyên bộ gồm sách hướng dẫn và tiểu thuyết trò chơi cho cậu xem. Người bán thấy cậu trông không có vẻ gì là biết chơi game nên còn nói cậu không biết chơi thì đừng mua trò này, mua rồi cũng không chơi được.
Văn Tiểu Dữ liền đến phòng game của Văn Trăn chụp một tấm ảnh gửi sang, nói tôi mua cho anh mình, anh của tôi thích chơi game.
Người bán xem ảnh xong thì qua hôm sau đã lập tức gửi hàng cho cậu.
Văn Trăn lấy đĩa ra nhét vào máy tính, phòng game tối om liền sáng lên. Văn Trăn cầm lấy sách hướng dẫn lật xem, Văn Tiểu Dữ cũng tò mò mà cầm lên một quyển tiểu thuyết game được tặng kèm và mở ra, phát hiện bên trong toàn là tiếng Anh thì liền yên lặng đặt xuống.
Văn Trăn đọc kỹ hướng dẫn, mở trò chơi lên. Giao diện trò chơi xuất hiện một khoảng không tối tăm, trên màn hình có những chấm trắng cứ di chuyển lung tung, Văn Trăn nhấn phím để điều khiển phi thuyền, trò chơi là góc nhìn thứ nhất, sau khi bối cảnh lộn xộn vài lần, Văn Trăn đã dần điều khiển thành thạo hơn.
Văn Tiểu Dữ ngồi bên cạnh y, mở to hai mắt nhìn cảnh vũ trụ không ngừng di chuyển trên màn hình máy tính.
Cậu cảm thấy rất thần kỳ, hỏi:
"Em nghe nói trò chơi này rất khó, anh biết chơi chưa?"
Văn Trăn nói:
"Khó mà em còn mua về."
"Em cảm thấy anh sẽ biết chơi nhanh thôi."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Anh chơi game giỏi như vậy mà."
Văn Trăn liếc nhìn cậu, Văn Tiểu Dữ tập trung nhìn y điều khiển phi thuyền bay tới bay lui, hiếm khi lại dựa vào gần như vậy. Ánh sáng xanh nhàn nhạt do màn hình máy tính phát ra thỉnh thoảng nhảy lên, chiếu sáng hàng mi dài của cậu.
Văn Trăn đưa mắt nhìn sang nơi khác.
Trò chơi cũ phát hành từ những năm 80 này đúng là rất khó chơi. Văn Trăn lật xem sách hướng dẫn vài lần, rồi đọc cả bộ tiểu thuyết một lần, sau khi nghiên cứu rõ ràng bối cảnh và bản đồ tinh hà của trò chơi, lại lái phi thuyền đi vòng quanh không gian một hồi thì cuối cùng cũng tìm được trạm vũ trụ đính đến. Quanh đi quẩn lại mất hơn 1 tiếng đồng hồ mà chẳng ai nhận ra.
Khi chơi game, Văn Trăn thường sẽ rất tập trung. Y điều khiển nhân vật đi vòng quanh trạm vũ trụ, giao lưu với một vài NPC, cảm thấy nội dung cuộc trò chuyện rất thú vị nên đã quay đầu.
Thế rồi lại nhìn thấy Văn Tiểu Dữ đã ngủ trên chiếc sô pha nhỏ bên cạnh.
Y nhìn Văn Tiểu Dữ đang yên tĩnh ngủ trong góc tối, đứng dậy đi tới.
"Văn Tiểu Dữ."
Văn Trăn gọi cậu, nhưng Văn Tiểu Dữ lại ngủ say đến mức hít thở đều đều không hề phản ứng với mọi thứ xung quanh. Cậu rất mệt, dạo này vừa về đến nhà là cậu luôn đi ngủ sớm, nghe tài xế nói ngồi trên xe cũng ngủ, đến trường rồi thì phải gọi vài tiếng mới đánh thức cậu được, sau khi thức thì xách cặp lên, tràn đầy năng lượng chạy vào trường.
Văn Trăn khom lưng bế Văn Tiểu Dữ từ trên sô pha lên. Văn Tiểu Dữ trông có vẻ gầy gò, nhưng bế lên tay thì lại có hơi nặng, Văn Trăn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ đặt lên giường.
Y kéo chăn lên đắp cho Văn Tiểu Dữ, lúc này người trên giường mới lộ ra chút động tĩnh, khó hiểu cau mày, mơ màng nói mớ một tiếng:
"Đừng."
Giọng nói khàn khàn mềm mại, không biết đang nói mớ về điều gì.
Văn Trăn chống một tay ở bên gối, thấp giọng hỏi:
"Đừng cái gì?"
Muốn nói chuyện với một người ngủ say đến mức nói mớ trong lúc ngủ thì đúng là không thể tin được. Nhưng dù không nhận được phản hồi, Văn Trăn cũng không vội rời đi.
Ngoài cửa sổ, trời đã về khuya, gió đêm thỉnh thoảng vén tấm rèm đang khép hờ lên. Ánh trăng leo lên khắp mọi nơi, dừng trên ngón tay mảnh khảnh bên gối.
Y ngồi đó rất lâu.
HẾT CHƯƠNG 19.
Chú thích:
*Thọ Tinh (寿星): Hay còn được gọi là Ông Thọ, một vị tiên tượng trưng cho sự hạnh phúc và trường thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com