Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Mọi thứ em muốn, sau này đều sẽ thuộc về em

Văn Tiểu Dữ từ nhà Khương Hà trở về đã là buổi tối.

Ba mẹ Khương Hà nhiệt tình hiếu khách, kéo cậu nói đông nói tây một lúc lâu, sau đó Khương Hà và Văn Tiểu Dữ tự đi chơi. Hai người còn nói về chuyện thuê nhà, căn hộ dành cho thanh niên mà Văn Tiểu Dữ muốn thuê trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông tạm thời không có sẵn, mà căn phòng này còn phải nhờ Khương Hà kéo người quen đến hỏi mới nói có thể thuê, thế là Văn Tiểu Dữ đã dứt khoát xin thông tin liên lạc của chủ nhà, sau một phen xác định thì đã đặt cọc trước luôn.

Trước khi đi, Văn Tiểu Dữ còn được nhét cho một hộp rau câu trà xanh do chính tay mẹ của Khương Hà làm, theo miêu tả phóng đại của Khương Hà và chú Khương, nó ngon đến mức có thể cho vào danh sách món ngon nổi tiếng của Trung Quốc. Văn Tiểu Dữ xách theo một hộp rau câu trà xanh trở về nhà, mở cửa, trong nhà tối om.

Cậu tưởng Văn Trăn không ở nhà, sau khi bật đèn thì lại nhìn thấy một đôi giày da quen thuộc ở cửa ra vào. Cậu nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy cửa thư phòng đang mở, cửa phòng chơi game lại đóng chặt, liền biết Văn Trăn đang chơi game ở bên trong.

Văn Tiểu Dữ vào phòng bếp uống nước, nhìn thấy trên bàn bếp đặt 2 hộp điểm tâm. Cậu lấy ra xem, là một hộp kem tươi và một hộp mứt blueberry.

Văn Trăn không thích ăn ngọt, hai món ăn vặt này hiển nhiên là mua cho cậu. Văn Tiểu Dữ cầm hộp, nhìn thấy tên cửa hàng bên ngoài hộp, toàn thành phố chỉ có mấy cửa hàng này thôi, tiệm ngon nhất thì nằm ở gần trường cậu, trước đó cậu đã nhắc đến chuyện này ở nhà một lần, lần này Văn Trăn đã đi đường vòng từ sân bay đến trường cậu mua hai phần trở về.

Cậu cảm thấy bản thân mình đang bị chia ra làm hai. Lúc Văn Trăn hờ hững đến gần, cậu lạnh lùng đến mức gần như co rúm người lai; nhưng khi Văn Trăn tỏ ra dịu dàng thì cậu lại cảm thấy vô cùng không thể chịu đựng được.

Khi cậu nhận ra sự dịu dàng này đặc biệt hơn sự dịu dàng của bất cứ người nào khác, nỗi dày vò đau khổ liền nặng nề hơn gấp trăm lần. Sự quan tâm và bảo vệ của Văn Trăn khiến Văn Tiểu Dữ thường xuyên rơi vào tình trạng mềm mại mơ hồ, nhưng rồi ngay sau đó hiện thực đã đưa ra tấm thẻ vàng tỏ rõ thân phận anh em ruột của bọn họ, làm cậu sợ đến mức giật mình tỉnh táo lại, băng hỏa lưỡng trọng thiên (*).

*Băng hỏa lưỡng trọng thiên (冰火两重天): Nghĩa là trong một thời gian ngắn lại xảy ra hai sự kiện lớn.

Văn Tiểu Dữ đã cố gắng hết sức để coi Văn Trăn là anh trai của mình, bình tĩnh nhận lấy sự quan tâm của y để mình không đến mức phải luống cuống, tự nhiên lại nổi giận trước mặt Văn Trăn. Cậu không thích bản thân mình như vậy, Văn Trăn bận rộn nhiều việc mà còn nghĩ đến chuyện mua điểm tâm về cho mình, thế nhưng cậu lại nổi nóng với Văn Trăn.

Văn Tiểu Dữ tắm xong, mặc quần short áo thun, bưng bánh ngọt và rau câu trà xanh đi đến cửa phòng chơi game. Căn phòng được cách âm quá tốt, cậu chẳng thể nghe được tiếng gì ở bên trong cả.

Hành lang chỉ bật hai bóng đèn nên trông có vẻ hơi tối tăm. Văn Tiểu Dữ bồi hồi ở trước cửa, sau đó lấy hết can đảm giơ tay gõ cửa.

"Anh ơi."

Văn Tiểu Dữ nhỏ giọng gọi.

Chẳng được bao lâu, cửa được mở ra từ bên trong. Trong phòng tràn ngập ánh sáng xanh đậm, Văn Trăn đứng ở cửa nhìn cậu.

"Rau câu trà xanh mà mẹ của đàn anh làm rất ngon."

Văn Tiểu Dữ nâng hộp, không được tự nhiên hỏi:

"Anh muốn nếm thử không?"

Văn Trăn buông tay nắm cửa ra xoay người, Văn Tiểu Dữ đi theo y ngồi xuống, kéo một cái bàn nhỏ từ bên cạnh qua đặt hết rau câu trà xanh và điểm tâm lên bàn. Tóc cậu vẫn còn hơi ướt, thỉnh thoảng có vài giọt rơi vào cổ áo.

Văn Trăn đang chơi hiệp khách vũ trụ, y mặc một chiếc áo hoodie không nón rộng thùng thình màu đen và quần ngủ, chân trần đặt lên thảm, lười nhác dựa vào sô pha, đôi chân dài duỗi thẳng trước mặt Văn Tiểu Dữ.

"Chơi vui không."

Văn Trăn nói.

Trong bóng tối, trên màn hình game phát ra nhạc nền, Văn Trăn không nhìn cậu, trong ánh đèn điện tử màu xanh đậm, đường nét bên mặt y trông vừa tuấn tú vừa lạnh lùng.

Văn Tiểu Dữ thích cách ăn mặc thoải mái của Văn Trăn khi ở nhà, điều này khiến y bớt lạnh lùng và xa cách hơn, trông giống như một anh đẹp trai dễ gần vậy.

"Cũng vui."

Văn Tiểu Dữ thu hồi ánh mắt, mở hết hộp ra, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa ra ngoài.

"Cái này không ngọt, có chút đắng."

Văn Tiểu Dữ đưa rau câu trà xanh và một cái muỗng nhỏ cho Văn Trăn, còn mình thì ăn kem tươi. Văn Trăn cầm muỗng, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Y đột nhiên nói:

"Tôi không ở nhà, em cảm thấy cô đơn sao?"

"Em không có."

Văn Tiểu Dữ lập tức phủ nhận, đôi khi Văn Trăn nói chuyện trực tiếp đến mức khiến người ta khó mà chấp nhận được, điều này đặc biệt khiến Văn Tiểu Dữ cảm thấy nóng mặt:

"Em chỉ nói mấy lời giận dỗi thôi, xin lỗi."

Cậu cúi đầu ăn kem, lơ đãng nên dù khóe miệng dính một chút kem tươi cũng không biết. Văn Trăn nhìn cậu, từ trong túi bánh lấy ra một chiếc khăn ăn, giơ tay lau vết kem trên khóe miệng Văn Tiểu Dữ.

Văn Tiểu Dữ giật mình, lại bị Văn Trăn nhẹ nhàng nắm cằm. Tay Văn Trăn rất nóng, ngón tay dễ dàng nắm lấy nửa khuôn mặt Văn Tiểu Dữ.

"Sự nghiệp khiêu vũ của em chỉ mới bước vào chương chính, tôi đề nghị em không nên lãng phí sức lực vào tình yêu trong lúc này."

Văn Trăn bảo.

Văn Tiểu Dữ mở to đôi mắt ngơ ngác, né khỏi tay Văn Trăn, cậu tức đến bật cười:

"Em không có yêu đương!"

Cậu xắn một miếng kem tươi cho vào miệng, ăn một lúc lâu vẫn cảm thấy rất ngột ngạt, bèn chỉ trích lại:

"Bản thân anh cũng đang yêu đương đó thôi, sao lại quản em chứ?"

Văn Trăn cắn hai cái là hết một miếng rau câu trà xanh, nghe vậy bình tĩnh nói:

"Tôi và em khác nhau."

Có gì khác biệt chứ?

Văn Tiểu Dữ vừa định hỏi nhưng bản thân chợt phản ứng lại.

"Anh sắp kết hôn rồi đúng không."

Trong căn phòng tối, Văn Tiểu Dữ lẩm bẩm:

"Anh dự định sẽ kết hôn khi nào?"

Nhạc nền trò chơi điện tử vang lên trong khoảng lặng giữa hai người họ, khuôn mặt Văn Trăn ẩn trong bóng tối, Văn Tiểu Dữ chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của y:

"Ngốc thật."

Văn Tiểu Dữ bất mãn nhìn Văn Trăn, Văn Trăn lại chỉ cười nhạt, giơ tay vuốt ve gáy cậu, đầu ngón tay cọ qua vành tai, xoa đi những giọt nước trên đuôi tóc cậu rồi rút tay về.

"Trở về phòng của em đi."

Giọng Văn Trăn rất thấp:

"Về sau đừng vừa tắm xong đã chạy sang đây."

Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, Văn Tiểu Dữ cầm hộp điểm tâm vẫn chưa ăn hết đứng trên hành lang, cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, sau đó cẩn thận giơ tay ngửi mùi hương trên người mình. Quần áo bình thường và cũng không có mùi lạ nào cả.

Cậu nhỏ giọng nói câu thói ở sạch rồi vào phòng bếp vứt rác.

Một tuần trước, dưới sự kêu réo thúc giục liên tục của Lý Thanh, Văn Trăn rốt cuộc cũng tạm thời kết thúc công việc bận rộn trước mắt mà đưa Văn Tiểu Dữ ngồi máy bay về nhà.

Khi hai người về đến nhà, Lý Thanh đã đặc biệt ra đón, còn hỏi Văn Trăn:

"Năm nay con không định đưa Tô Tiêu về nhà sao?"

Văn Trăn nói:

"Không đến mức đó."

Lý Thanh thấy con cả thờ ơ, đành phải thức thời không hỏi nữa, quay sang nói chuyện với con út:

"Con nhìn anh con kìa, lúc nào cũng xụ mặt hết trơn. Nó có đối xử tệ với con khi ở thủ đô không?"

Văn Tiểu Dữ nghe thấy tên Tô Tiêu cũng không vui, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Không có ạ."

Cậu nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi Lý Thanh:

"Cô Tô đó là đối tượng kết hôn của anh ấy sao?"

"Ai biết được, chẳng phải trước đó ba con đã giục nó đấy sao, có lẽ là nó cũng để chuyện này trong lòng, rốt cuộc cũng 30 rồi......"

Một bàn tay xoa lên gáy Văn Tiểu Dữ, Văn Trăn ôm Văn Tiểu Dữ rời khỏi mẹ mình, đưa đến bên cạnh cầu thang:

"Về phòng dọn dẹp hành lý đi."

Văn Tiểu Dữ đành phải kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà xách theo hành lý lên lầu trở về phòng.

Người làm đang chuẩn bị bữa tối cho bọn họ ở tầng dưới, Văn Tiểu Dữ lấy cáp sạc ra sạc pin cho điện thoại, mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn mà cô Sâm Nhiễm gửi cho mình. Một tin nhắn khá dài, sau khi đọc kỹ một lúc lâu, cậu mới biết được vở diễn "Hoa Thần" của bọn họ được đón nhận rất nồng nhiệt, đài truyền hình thủ đô muốn thừa dịp còn hot mời bọn họ quay chụp một đoạn video quảng cáo cho "Hoa Thần", thời gian quay càng sớm càng tốt, tổ kế hoạch của bên kia hy vọng có thể bắt đầu quay ngay sau mùng 5 tết.

Văn Tiểu Dữ đồng ý, Sâm Nhiễm trò chuyện với cậu vài câu xong, bảo cậu chờ sắp xếp rồi đi bận việc của mình. Văn Tiểu Dữ trầm ngâm một lát, sau đó lấy máy tính bảng ra mở trình duyệt tìm kiếm, nhìn thấy có hàng trăm từ khóa liên quan đến "Hoa Thần".

Cậu nhìn thấy tên mình xuất hiện rất nhiều trên các chủ đề thảo luận, mọi người đều đang hỏi chàng trai múa Hoa Thần là ai. Các clip biểu diễn ngắn của cậu cũng được đăng lên trên mạng, có video lấy từ buổi ghi hình, có video do cá nhân quay, thậm chí cậu còn tìm thấy một nghệ sĩ múa trẻ nổi tiếng đã nhận xét là mình múa Hoa Thần "phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long(); mạnh mẽ nhưng lại mềm mại, hậu tích bạc phát()."

*Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (翩若惊鸿,婉若游龙): Nhẹ nhàng như chim hồng, mềm mại uyển chuyển như rồng bay, cả hai câu đều có ý chỉ một người có dáng điệu uyển chuyển nhẹ nhàng.

*Hậu tích bạc phát (积薄发): Tích lũy thật nhiều, phát ra từ từ, ý câu này là chuẩn bị kỹ càng rồi mới có thể làm tốt mọi việc.

Văn Tiểu Dữ, người không thích chơi mạng xã hội và không quan tâm đến truyền thông, chỉ sử dụng sản phẩm điện tử để chơi game, xem phim lúc này hai mắt sáng rỡ, ôm máy tính bảng xem đến gò má đỏ bừng, đã xem được 1 tiếng rồi.

Văn Trăn lên lầu gõ cửa phòng cậu:

"Văn Tiểu Dữ, đã đến giờ ăn cơm rồi."

Cửa cạch một tiếng mở ra, Văn Tiểu Dữ một tay cầm máy tính bảng, một tay kéo lấy y:

"Anh, anh mau xem nè."

Cậu túm cổ tay Văn Trăn kéo người ta vào phòng, ngồi ở bên giường cho y xem video vở múa "Hoa Thần" đang phát trên máy tính bảng:

"Video này có hơn 1 triệu lượt xem lận đó! Có rất nhiều người trên mạng xem tụi em biểu diễn luôn."

Văn Trăn nói:

"Giờ em mới biết à?"

Văn Tiểu Dữ "a" một tiếng.

Văn Trăn có chút không nói nên lời:

"Bạn học của em không kể cho em nghe sao?"

Sau khi nghỉ lễ, trong trường có ít người hơn, đến bây giờ Văn Tiểu Dữ vẫn chưa thân với các bạn trong lớp, còn về phần bạn bè thì gần như là chỉ có một mình Khương Hà. Mỗi khi tập luyện cùng các bạn, Văn Tiểu Dữ đều tập trung luyện tập và chỉ thảo luận về tiết mục, hết giờ luyện tập là rời đi ngay, không bao giờ ở lại để tụ tập chứ đừng nói đến việc buôn chuyện.

Điều Văn Tiểu Dữ không biết là trong trường đã có tin đồn rằng cậu là một người xa cách và kiêu ngạo, nói cậu có gia cảnh không tầm thường nên mới năm 2 đã được Sâm Nhiễm chọn làm nhân vật chính, một nhân vật nữ mà cứ phải để cho một đứa con trai như cậu vào múa, thậm chí còn có người nói cậu là cháu ruột của Sâm Nhiễm nên mới có được đãi ngộ như thế.

Cậu tránh xa đám đông, không quan tâm đến xung quanh, hơn nữa Sâm Nhiễm và Khương Hà thân thiết với cậu nhất trong trường đồng dạng không có hứng thú với tin đồn vớ vẩn, cũng cố ý không đề cập chúng với cậu thế nên những lời này mới không lan đến trước mặt Văn Tiểu Dữ.

Lúc này Văn Tiểu Dữ mới nhớ ra, khó trách ngày đó cậu đến nhà Khương Hà chơi, Khương Hà vừa chơi di động vừa nói:

"Hiện tại chúng ta chính là người nổi tiếng, sau này đến trường phải kiềm chế rụt rè một chút, đừng để bị người ta xin chữ ký."

Lúc ấy cậu đang tập trung trêu chọc cây mắc cỡ trên bàn, nghe thấy vậy cũng chỉ nghĩ Khương Hà đang quăng miếng chọc cười, không hề để trong lòng.

"Mọi người ai cũng biết hết sao?"

Cuối cùng cung phản xạ của Văn Tiểu Dữ cũng đáp xuống, hỏi Văn Trăn.

Tiết mục của phần thi được đồng loạt phát sóng trực tiếp trên nền tảng Internet, ngày hôm sau, clip múa "Hoa Thần" đã nhận được 200.000 lượt xem, tất cả mọi người đều hỏi cô gái múa Hoa Thần ấy là ai. Sau khi biết được cô gái ấy thế mà lại là con trai, độ hot lại tăng lên rất nhiều, mọi người khắp nơi đều đi xin ảnh chụp, sơ yếu lý lịch và video múa trong quá khứ của Văn Tiểu Dữ, người trong nghề thì nhận xét về năng lực của cậu, còn người ngoài nghề thì chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu, tóm lại là ai cũng bận rộn hết.

Văn Trăn và Văn Gia Lương đã đoán trước được sẽ như vậy từ lâu, thế nên họ đã không làm thông tin cá nhân của Văn Tiểu Dữ bị tuồn lên trên mạng, nghiêm cấm toàn diện không để cậu bị internet và người xa lạ quấy rối, vì thế Văn Trăn đã thành lập một đội ngũ đơn giản. Y biết Văn Tiểu Dữ thế nào cũng sẽ trở nên nổi tiếng và tỏa sáng trong tương lai, đội ngũ này kể từ bây giờ sẽ làm bạn ở sau lưng cậu, bảo vệ và trưởng thành cùng cậu.

Ai ngờ nhân vật chính lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình trong nhiều ngày qua, không hề hay biết một chút gì.

Văn Trăn rốt cuộc cũng hiểu được rằng có lẽ chính đặc điểm kỳ diệu này đã làm cho Văn Tiểu Dữ trở về cuộc sống thật sự của mình sau 20 năm xa cách mà không có một chút không ổn nào.

"Ừ."

Văn Trăn trả lời ngắn gọn.

Văn Tiểu Dữ rất có hứng thú:

"Sao không ai nói cho em biết hết vậy?"

"Về sau những chuyện kiểu này sẽ là chuyện thường ngày đối với em."

Văn Trăn nói:

"Em phải làm quen với việc mình đứng ở vị trí số một và nhận được sự chú ý của mọi người."

Văn Tiểu Dữ dừng hưng phấn, cậu không ngờ Văn Trăn lại cho mình lời nhận xét như vậy, thoáng chốc có chút luống cuống:

"Em vẫn chưa ưu tú như anh nói đâu."

"Một ngày nào đó em sẽ như vậy."

Văn Trăn bình tĩnh, trầm ổn, không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ nói rõ sự thật:

"Mọi thứ em muốn, sau này đều sẽ thuộc về em."

HẾT CHƯƠNG 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1