Chương 30
Chương 30: Họ có thể đi cùng nhau cũng là lẽ tự nhiên
Từ lúc đó, như cố ý tránh làm Văn Tiểu Dữ mất tập trung trong lúc tập múa, Văn Trăn rất ít khi chủ động liên lạc với cậu.
Văn Trăn không ở bên cạnh là điều mà Văn Tiểu Dữ cần chứ không phải điều cậu muốn. Lúc tập múa, Văn Tiểu Dữ luôn ngồi sang một bên đeo đai bảo vệ mắt cá chân trước, sau đó lại sờ đai bảo vệ mắt cá chân một hồi rồi mới đứng dậy bắt đầu buổi học.
–
Chớp mắt một cái đã tới tháng 6, thời tiết càng ngày càng trở nên nóng hơn. Cuộc thi múa toàn quốc "Phong Hoa Bôi" đang tổ chức vòng loại ở nhiều nơi, Văn Tiểu Dữ với màn múa đơn đã thuận lợi vượt qua vòng loại và sẽ tham gia trận chung kết được tổ chức tại Nhà hát lớn Thủ đô vào một tuần sau.
Tiết mục múa đơn của Văn Tiểu Dữ tên là "Quỳnh Ngọc".
Điệu múa này được Sâm Nhiễm biên đạo, khi Sâm Nhiễm cho Văn Tiểu Dữ xem điệu múa này lần đầu tiên, bà đã nói cho cậu biết cảm hứng khi tạo ra điệu múa này.
Khi họ đang quay video quảng cáo cho "Hoa Thần" ở núi tuyết Mai Lý, Sâm Nhiễm tình cờ trông thấy Văn Tiểu Dữ đang đứng bên ngoài đám đông ngắm núi tuyết ở nơi xa. Thấy cậu tập trung như vậy, Sâm Nhiễm cũng nhìn theo tầm mắt của cậu và nhìn thấy bầu trời cao xanh, những ngọn núi tuyết trải dài, từng mảng màu xanh đang đâm chồi nảy lộc dưới chân núi, trông như cảnh "bầu trời trong xanh, cánh đồng rộng lớn, gió thổi cỏ rạp thấp, nhìn thấy bầy trâu dê" trong "Sắc Lặc Ca" vậy.
Điệu múa này được biên đạo dành riêng cho Văn Tiểu Dữ.
Quỳnh Ngọc là sương tuyết, là sức sống mãnh liệt dưới cái lạnh, là màu trắng hoang sơ trên đỉnh núi, không bị quấy nhiễu bởi ngoại vật, vẫn trong trẻo như lúc mới chào đời. Người biên đạo đã sắp xếp một đoạn âm thanh sáo Khương vào điệu múa này, Sâm Nhiễm cũng đã đặt may một chiếc váy dài trắng như tuyết cho Văn Tiểu Dữ làm trang phục biểu diễn, chất vải nhẹ và có độ rũ, tay áo dài và vạt áo khi bay lên sẽ có cảm giác như sóng nước, Văn Tiểu Dữ mặc vào trông đẹp cực kỳ.
Các điệu múa của Sâm Nhiễm thường là sự kết hợp giữa cảm xúc và kỹ thuật, những người không nhập tâm vào vai diễn hoặc không có kỹ năng cơ bản vững chắc sẽ không thể nhảy được.
Để tập điệu múa này cho tốt, Văn Tiểu Dữ gần như là trừ lúc học – ăn – ngủ ra thì phần lớn thời gian đều ở trong phòng tập múa. Thường thì mỗi khi Sâm Nhiễm đến lớp đúng giờ, Văn Tiểu Dữ cũng đã tập đến độ đổ mồ hôi đầy người rồi, vừa nhìn thấy bà thì lập tức đi theo sau như một cái đuôi nhỏ, nói:
"Cô Sâm, có một động tác em luôn không tìm được cảm giác......"
"Cô Sâm, phiền cô xem đoạn này của em......"
Vân vân, cuối cùng làm cho Sâm Nhiễm bất lực, chỉ có thể nói tốt, em múa rất đẹp, nghỉ ngơi một chút đi.
Cậu sợ mình biểu diễn không tốt, sợ Sâm Nhiễm đã dàn dựng một điệu múa hay như vậy cho mình nhưng mình lại không thể thể hiện tốt trên sân khấu lớn.
Sâm Nhiễm cảm nhận được sự lo âu của cậu nên thường giúp cậu giải tỏa cảm xúc.
Bà đã dạy dỗ cho vô số học sinh, đã gặp được người kiêu ngạo tự tin, gặp được người thiếu tài năng nhưng chăm chỉ, cũng gặp được người giống như Văn Tiểu Dữ, có tài năng, lại nỗ lực, khí chất lẫn ngoại tình đều xuất sắc, nhưng chỉ không công nhận bản thân. Tất cả những gì Sâm Nhiễm có thể làm là không ngừng cổ vũ Văn Tiểu Dữ, làm cho cậu cảm thấy tự tin.
–
Còn ba ngày nữa là đến ngày thi.
Cuối tháng 6, trường học dần vắng người. Mùa hè ở thủ đô nóng như bị một vạt dầu sôi đổ xuống, ánh mặt trời cũng chói chang đến độ khiến người ta không mở mắt ra được.
Văn Tiểu Dữ đã bắt đầu chủ động tập luyện với các bạn cùng lớp trong phòng học múa, do cậu tập múa đơn quá nhiều nên Sâm Nhiễm đã gợi ý rằng nếu cậu muốn giữ phong độ trước cuộc thi thì có thể tập luyện các kỹ thuật cơ bản hoặc múa nhóm với các bạn cùng lớp.
Vào giờ giải lao, Văn Tiểu Dữ nhận được một cuộc gọi từ Hồ Xuân Yến. Đầu dây bên kia có tiếng xe cộ ồn ào, Hồ Xuân Yến nói mình đã đến thủ đô và hỏi cậu đang ở đâu.
Văn Tiểu Dữ quá tập trung vào việc múa, thế nên khi nhận được cuộc gọi này mới nhớ ra lần trước Hồ Xuân Yến có nói sẽ đến thủ đô xem cậu thi, còn chỗ ở thì được đặt tại một khách sạn gần Nhà hát lớn Thủ đô. Trường học của Văn Tiểu Dữ cách ga xe lửa không xa, vì vậy Văn Tiểu Dữ đã bảo Hồ Xuân Yến hãy đến trường tìm cậu trước, chờ cậu tập xong sẽ đưa bà ta đến khách sạn.
1 tiếng sau, Văn Tiểu Dữ đi ra đón Hồ Xuân Yến ở cổng trường, Hồ Xuân Yến mang theo một cái túi lớn cồng kềnh, hàng hiên lại oi bức, Văn Tiểu Dữ hỏi ý kiến của bạn học xong liền dọn một cái ghế dựa ra để Hồ Xuân Yến ngồi nghỉ ngơi trước cửa phòng tập múa, sau đó quay lại tập luyện tiếp.
Trước khi đi lên Hồ Xuân Yến đã đặc biệt rửa mặt bằng nước lạnh, bà ta sợ nóng nên đã cắt tóc ngắn, mặc một cái áo thoải mái, trên tay cầm chai nước khoáng mua trên đường, ngồi một bên xem đám Văn Tiểu Dữ tập múa.
Trong phòng tập múa mát mẻ trống trải, một đám bạn nhỏ kiễng chân đi tới đi lui, có người thì lại dựa vào tường luyện tập các kỹ năng cơ bản, có người thì tụ lại nhảy theo nhóm. Tất cả đều có thân hình cân đối, xinh đẹp, dáng điệu đẹp đẽ như những bông hoa đang khẽ đung đưa, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Ở trong mắt Hồ Xuân Yến, Văn Tiểu Dữ chắc chắn là bông hoa tỏa sáng nhất. Bà ta chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ càng cuộc sống này, chỉ theo trực giác cảm nhận được rằng Văn Tiểu Dữ thoải mái và khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều. Cậu duỗi người theo điệu nhạc, cẩn thận, tập trung quan sát từng động tác của mình ở trước gương.
Sau khi kết thúc buổi tập, Văn Tiểu Dữ đi tới bên cạnh Hồ Xuân Yến. Dù đã tập múa xong rồi, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái thoải mái và vui vẻ, cậu hỏi với tâm trạng vô cùng phấn khởi:
"Mẹ thấy con múa thế nào?"
....
"Mẹ ơi, hôm nay cô Tôn khen con múa đẹp nhất luôn đó."
Bé Đỗ Việt chạy ra khỏi phòng, vui vẻ nhảy đến trước mặt Hồ Xuân Yến:
"Mẹ xem nè, con múa cho mẹ xem nha."
Có đôi khi Đỗ Hiểu Đông không ở nhà, tâm trạng Đỗ Việt lại trở nên vui vẻ thì sẽ hưng phấn lôi kéo Hồ Xuân Yến vừa tan làm về nhà, múa điệu múa vừa học được cho bà ta xem. Nhà quá nhỏ, Hồ Xuân Yến liền cất cái bàn gấp trong phòng khách, đẩy sô pha vào góc, sau đó đặt nguyên liệu nấu bữa tối sang một bên, xem Đỗ Việt múa.
Bà ta thiếu kiên nhẫn, dễ giận dễ cọc, chẳng biết gì về nghệ thuật, nhưng lại luôn có thể bình tĩnh xem bé Đỗ Việt hoàn thành một điệu múa, bà ta chưa từng tìm hiểu nguyên nhân trong việc này. Có rất nhiều điều, bà ta chưa từng suy nghĩ tới.
Hóa ra khi bà ta xem Đỗ Việt vui vẻ nhảy múa, tâm trạng bà ta cũng sẽ rất vui vẻ. Có thể để Đỗ Việt làm điều mà cậu thích, dường như cũng có một chút ý nghĩa trong cuộc sống buồn tẻ của Hồ Xuân Yến, dù có khổ thêm một chút cũng không sao.
Tiếc thay sự chết lặng đã khiến người ta không nhận ra thứ quý giá mà mình có được, thậm chí cũng không biết ánh sáng soi vào cuộc sống mình đến từ đâu.
....
"Bản thân múa thế nào mà mày còn không biết, hỏi mẹ sao mẹ biết?"
Hồ Xuân Yến xách túi đi ra ngoài:
"Cũng trở thành người sắp đi thi đấu với cả nước rồi, nếu không lấy được huy chương vàng hay bạc thì đúng là mày học múa nhiều năm như thế vô ích rồi."
Bà ta vẫn nói chuyện khó nghe như thế, nhưng bây giờ Văn Tiểu Dữ đã không để ý nữa.
Hồ Xuân Yến mang đến cho Văn Tiểu Dữ nước sốt nấm và phi lê cá chiên mình tự làm, đây đều là những món Văn Tiểu Dữ thích ăn từ nhỏ. Văn Tiểu Dữ đem mấy thứ này về nhà trọ của mình rồi đưa Hồ Xuân Yến về khách sạn, hai người cũng ăn cơm tối ở gần đó luôn, sau đó Văn Tiểu Dữ và Hồ Xuân Yến xác nhận giờ thi và chỗ ngồi của bà ta xong, liền trở về trường học.
–
Buổi trưa trước ngày thi đấu, Văn Trăn đến trường đón Văn Tiểu Dữ đi ăn cơm.
Cả hai đã không gặp nhau một thời gian, họ đều bận rộn với công việc của mình, dường như đã lại kéo ra một khoảng cách thích hợp và điều chỉnh lại trạng thái có thể ở chung như thường.
Văn Trăn đã đặt bàn ở một nhà hàng Thượng Hải. Văn Tiểu Dữ lên lầu, đi vào phòng mới phát hiện căn phòng nửa kín này được trang trí rất ấm áp đẹp đẽ, trên bàn ăn có một cái đèn nhỏ màu ngọc lục bảo, trên tường treo những bức tranh sơn dầu phong cảnh thiên nhiên cùng với một cái cửa sổ được trang trí đủ loại hoa hồng nhiều màu sắc, ngoài cửa sổ là cảnh sông thoáng đãng.
Giữa bàn ăn có một bông hoa hồng rực rỡ được đặt ở đó.
Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Hoa này có ý nghĩa gì vậy?"
Văn Trăn trả lời:
"Anh chỉ bảo bọn họ chọn một vị trí đẹp, ngoài ra không làm gì khác."
Người phục vụ ở một bên cẩn thận đưa tay cầm lấy bông hoa:
"Đây là thói quen giữ chỗ cho những vị khách đặt bàn trước của chúng tôi, mời hai người ngồi, mời ngồi."
Tầng 2 ít người yên tĩnh, được bao quanh bởi âm nhạc cổ điển êm dịu. Món chân giò kho ở nhà hàng này là ngon nhất, một dĩa có hai cái chân giò được chặt làm bốn om với nước sốt bí mật thấm vào tận xương, được rắc thêm hành lá xắt nhỏ, mùi thì thơm mà màu sắc cũng đẹp mắt, Văn Tiểu Dữ vùi đầu ăn đến độ gò má phồng lên, gặm hết thịt rồi còn muốn nhai cả xương.
Văn Trăn cũng không cầm đũa, chỉ ngồi ở đối diện nhìn cậu ăn, chờ cậu ăn sạch một dĩa rồi mới nói:
"Không nghĩ đến việc chừa lại một cái cho anh luôn."
Văn Tiểu Dữ liếm đôi môi hồng bóng mỡ:
"Anh tự kêu thêm một dĩa đi."
Văn Trăn rút giấy ăn lau miệng cho cậu. Bàn ăn không lớn, hai người lại ngồi gần nhau, Văn Tiểu Dữ hơi né ra, nhận lấy giấy ăn im lặng tự lau miệng cho mình.
"Hai hôm nay em tập múa suốt sao?"
"Không phải lúc nào cũng tập, mẹ nuôi của em tới thủ đô, chiều hôm qua em đã đưa bà ấy đến cố cung đi dạo một lát."
Văn Trăn im lặng.
Văn Tiểu Dữ ngẩng đầu liếc nhìn y một cái như cố tình muốn biết được thái độ của y.
Văn Trăn bình tĩnh điều chỉnh lại biểu cảm để bớt lãnh đạm hơn:
"Thả lỏng một chút cũng tốt."
Nghe vậy, Văn Tiểu Dữ liền cúi đầu ăn cơm tiếp. Cảm xúc vui sướng nảy lên trong lòng, bởi vì cậu cảm nhận được sự ưu ái và bao dung mà Văn Trăn dành cho mình, cậu cũng muốn cười nhưng đành phải mím môi, không cho đối phương biết cảm xúc của mình đang dao động.
Mệt mỏi quá.
Văn Tiểu Dữ thầm nghĩ.
Chỉ có một mình mình bị giày vò như thế này thôi sao?
–
Sau bữa ăn, chén dĩa trên bàn được dọn xuống và các món tráng miệng nhỏ được bưng lên. Ngọn đèn tỏa ra một vầng sáng, soi sáng khoảng cách yên tĩnh giữa hai người.
Văn Tiểu Dữ nhận được một cuộc gọi từ Sâm Nhiễm, hỏi có phải cậu còn đang tập không. Sâm Nhiễm lo rằng cậu sẽ tập đến mức quên ăn cơm, cho nên cố ý gọi điện thoại cho cậu để dặn dò cậu nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Văn Tiểu Dữ vội vàng đồng ý và cảm ơn, sau khi cúp máy, Văn Trăn hỏi cậu có chuyện gì vậy.
"Em chăm tập quá, làm cô Sâm có chút lo lắng."
Văn Tiểu Dữ nói.
"Chân em có vết thương cũ, đúng là không nên tập quá sức."
Văn Tiểu Dữ im lặng ăn mấy miếng bánh hạt dẻ rồi đột nhiên nói:
"Thân hình của em...... không được cao lắm, năm ngoái còn không đi học, tụt về sau quá nhiều. Nếu không tập thêm thì rất dễ tụt lại sau lưng người khác."
Văn Tiểu Dữ từ nhỏ đã phát dục chậm, đến cấp 2 rồi vẫn trông như chưa trưởng thành.
Có một cuộc thi múa được tổ chức trong thành phố, giáo viên đến lớp chọn người, thấy cậu vừa gầy vừa lùn thì đã lập tức lược bỏ cậu; ngay cả trong buổi biểu diễn của trường, cậu cũng bị loại trực tiếp vì chiều cao không đạt mức trung bình. Văn Tiểu Dữ chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn cùng lớp lần lượt được cha mẹ đưa đến gặp giáo viên, nghe người lớn nhiệt tình giới thiệu về con cái họ chăm chỉ ra sao, thích múa cỡ nào. Mà cậu thì lại đứng một mình ở bên cạnh, chẳng có ai sau lưng.
Cho dù cậu có tập trung múa hết mình, háo hức ngoan ngoãn chờ đợi đến thế nào thì vẫn không thể bước lên sân khấu kia. Từ đó trở đi, Văn Tiểu Dữ hiểu rằng rằng mình cần phải nỗ lực hơn những đứa trẻ khác, chăm chỉ hơn gấp nhiều lần mới có thể tiến lên một bước.
Một bàn tay vén đi sợi tóc trên trán cậu, Văn Tiểu Dữ phục hồi tinh thần lại, nghe thấy Văn Trăn thấp giọng nói:
"Sao trông em như sắp khóc vậy?"
Văn Tiểu Dữ chặn tay y lại, nói:
"...... Không có."
Văn Trăn bảo:
"Em thi đậu vào Học viện Múa Thủ đô, Hoa Thần lại giành được giải nhất, Sâm Nhiễm còn nhận em làm học trò. Cho dù có bị trì hoãn một năm thì cũng không ai ưu tú hơn em đâu."
Văn Tiểu Dữ hơi đỏ mặt:
"Anh không cần dỗ cho em vui đâu."
"Anh cũng không hay dỗ ai."
Văn Tiểu Dữ im lặng một lát mới nói:
"Em biết có đôi khi...... em rất dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Có lẽ là do em đặt tiêu chuẩn cho bản thân mình hơi cao."
Dưới ngọn đèn yên tĩnh, Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ. Y rất hy vọng Văn Tiểu Dữ có thể hiểu được rằng cho dù cậu muốn bước lên sân khấu nào, y cũng có thể cho. Nhưng Văn Trăn cũng biết, Văn Tiểu Dữ không cần kiểu cho đi này.
Văn Trăn nói:
"Trùng hợp ghê, anh cũng vậy."
Cuối cùng Văn Tiểu Dữ cũng bị chọc cho bật cười. Nụ cười của cậu rất sinh động, trông nó vừa có chút bất lực vừa pha lẫn chút ngượng ngùng, khiến người ta không thể rời mắt được. Ở trước mặt Văn Trăn, cảm giác cô đơn bấy lâu nay lại được đánh tan đôi chút, bởi vì từng lời nói của Văn Trăn dường như muốn truyền tải cho Văn Tiểu Dữ biết rằng bọn họ giống nhau.
Do đó, bọn họ có thể đi cùng nhau cũng lẽ tự nhiên.
HẾT CHƯƠNG 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com