Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Văn Trăn

Mới đến Singapore ngày đầu tiên, Chúc Vũ đã bị ông chủ cử đi tham gia một bữa tiệc diễn ra ngay trong ngày hôm đó.

Chúc Vũ đã làm việc ở công ty được 5 năm, được Văn Trăn đào ra từ vị trí giám đốc bộ phận sản phẩm của chi nhánh, sau đó nhờ cố gắng mà thăng chức lên vị trí giám đốc tiếp thị khu vực phía Đông, giờ hắn đã được chuyển thẳng sang Singapore để lãnh đạo một đội nhóm, theo ý của Văn Trăn thì lần này hắn sẽ giữ chức phó lãnh đạo.

Chúc Vũ là một người rất kiêu ngạo, vài năm đầu hắn rất khinh thường Văn Trăn, cho rằng y còn quá trẻ, lại là con của chủ tịch, mà nghe đồn còn mê chơi game, vô cùng nổi loạn. Thế nhưng, sau này khi làm việc dưới quyền Văn Trăn rồi, hắn dần không còn suy nghĩ này nữa.

Nói một cách logic, đây là ngày đầu tiên gặp gỡ các chủ đầu tư, lại còn là một bữa tiệc riêng tư nữa thì Văn Trăn phải đi cùng mới đúng. Tuy nhiên, ông chủ đã bỏ hắn ở lại sân bay một mình, để tự hắn thu xếp rồi quay người rời đi mà không nói tiếng nào.

Hắn còn tưởng ông chủ đang thử thách mình nên đã nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng và đi dự bữa tiệc tối hôm đó, chào hỏi làm quen một nhóm người nước ngoài, Hoa kiều rồi cả người Trung Quốc đại lục suốt một đêm, do đã uống rất nhiều rượu, nên sau khi bữa tiệc kết thúc thì hắn liền về khách sạn đánh một giấc ngon lành.

Chúc Vũ không ngờ ông chủ vừa đi là biến mất luôn cả tháng trời.

Bọn họ đến Singapore để xử lý những vấn đề cấp bách, việc đấu thầu đất đai và đầu tư nhà máy cần Văn Trăn phải ra mặt, dù Chúc Vũ có năng lực đến đâu cũng không thể tự đưa ra quyết định được, huống chi trước đây hắn còn chưa tiếp xúc với thị trường Đông Nam Á. Hiện tại, hắn là phó lãnh đạo của công ty, đám người bên dưới thì cứ gửi email chờ sếp mở họp, mà bên trên lại chẳng ừ hử gì.

Chúc Vũ đã đi tìm Văn Trăn hai lần nhưng không tìm thấy y, mấy hôm trước hắn nhắn tin hỏi chừng nào sếp mới đến công ty, mà Văn Trăn đọc tin nhắn xong thì chỉ vứt cho hắn bốn chữ tự giải quyết đi.

Giờ hắn thông minh rồi, quyết định đến thẳng nhà y luôn.

Nhà của Văn Trăn nằm trong một tòa chung cư tư nhân gần bờ biển phía Đông. Lúc Chúc Vũ tới, hắn cũng không ngờ rằng sếp mình lại đang chơi game.

"Anh Trăn."

Chúc Vũ và Văn Trăn gần bằng tuổi nhau, lại quen biết nhiều năm nên lúc chỉ có hai người thì hắn cũng không gọi y là sếp Văn.

"Công ty đang có một đống công việc cần xử lý kìa."

Ý là anh chạy sang tận Singapore nhưng lại gạt công ty sang một bên không quan tâm, rồi ở đây chơi game suốt như đang bị tự kỷ vậy á hả?

Văn Trăn mặc quần áo ở nhà, thờ ơ di chuyển tay cầm chơi game, điều khiển nhân vật trong màn hình trò chơi đi loanh quanh.

"Cậu không tự xử lý được à?"

Chúc Vũ bất lực nói:

"Có một số trường hợp chỉ có anh mới ra mặt được, Vương Giai Hằng muốn gặp trực tiếp để bàn bạc với anh, vả lại hợp đồng giữa Singapore Quốc Điện và nhà máy điện Thành Đại vẫn chưa được bàn xong đâu, hay là em đưa tài liệu cho anh coi thử nha?"

Chúc Vũ cảm nhận được rằng trạng thái của ông chủ có phần không ổn, liền dứt khoát lấy ra tài liệu và hợp đồng mà mình mang theo đưa cho Văn Trăn xem, hy vọng nó có thể mau chóng làm cho y trở lại trạng thái bình thường. Văn Trăn bỏ tay cầm chơi game xuống rồi cầm lấy tài liệu, im lặng lật từng trang xem xét.

Văn Trăn vừa đọc tài liệu vừa nghe Chúc Vũ ở bên cạnh báo cáo công việc tháng này. Y đọc tài liệu xong thì vẫn tiếp tục ngồi yên đó nghe hắn báo cáo công việc.

Văn Trăn lên tiếng điều chỉnh lại công việc của vài nhân viên, sau đó bảo:

"Thông báo cho chủ quản 10 giờ sáng mai mở họp, cậu hãy đến gặp trực tiếp người của Quốc Điện, hẹn gặp họ trong tuần này."

Chúc Vũ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bảo được. Vừa hay đầu bếp mà Văn Trăn thuê đã đến nhà và đang chuẩn bị bữa trưa, Văn Trăn đã tiện thể mời Chúc Vũ ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Văn Trăn không nói gì trong bữa ăn cả, chỉ thỉnh thoảng chú ý đến tin tức trên TV, Chúc Vũ cũng xem, TV đang chiếu diễn biến chứng khoáng của thị trường tài chính Mỹ trong tháng trước.

Chúc Vũ không có việc gì làm bèn nói chuyện với sếp:

"Mấy năm gần đây Bắc Mỹ lạm phát kinh khủng."

Văn Trăn xem tin tức một hồi rồi không xem nữa, chỉ nói:

"Cũng hơi nghiêm trọng."

Chúc Vũ ngẩn ra, nhưng Văn Trăn không có ý bàn sâu vào vấn đề này. Chốc lát sau điện thoại của Văn Trăn đổ chuông, Chúc Vũ thấy sếp lấy điện thoại ra nhìn rồi bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Con không có thời gian."

Chúc Vũ đang ăn cơm, nhìn thấy thái độ lạnh lùng của ông chủ mà lòng không khỏi thổn thức. Theo hắn thấy, với tư cách là một người lãnh đạo, Văn Trăn là một người hoàn toàn đáng tin cậy và khôn ngoan, nhưng dựa trên những gì mà hắn quan sát được từ những lần tiếp xúc với Văn Trăn trong cuộc sống thường ngày, thì đúng là sếp của hắn có chút thiếu tình người.

Hắn lại nghe thấy Văn Trăn ừm một tiếng, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà sau đó Văn Trăn đã nói, "sinh nhật vui vẻ", tiếp theo là "anh còn có việc phải làm, cúp máy đây".

Chúc Vũ nghe mà cảm thấy đau lòng thay cho người ở đầu dây bên kia, chúc như vậy thì thà không nói còn tốt hơn, nói chuyện với người ta bằng lời lẽ lạnh lùng như thế, cũng không biết có muốn người ta được vui vẻ trong ngày sinh nhật không nữa. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu thì hắn đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Văn Trăn, như thể tâm trạng đang rất không vui nên hắn đành phải giả vờ như không nghe thấy gì cả, sau khi ăn xong đã rời đi ngay.

Ăn cơm xong, Văn Trăn lại lên lầu chơi game. Giao diện game vẫn đang được bật từ nãy tới giờ, tiếng nhạc nền du dương vang vọng khắp căn phòng, hình ảnh trên màn hình game là cảnh rừng rậm, có hai nhân vật đang đứng kế nhau trong khu rừng đó.

Một là nhân vật của Văn Trăn, còn lại là nhân vật của Văn Tiểu Dữ, tên ID cũng không có gì mới mẻ, vẫn được gọi là "Tiểu Dữ".

Văn Tiểu Dữ không giỏi chơi game một chút nào, nhưng lại thích chơi với Văn Trăn, trước kia mỗi khi thấy Văn Trăn ở trong phòng chơi game thì cậu liền lặng lẽ đi theo, cũng không nói rõ, chỉ dựa vào cửa hỏi khéo y đang chơi gì đó.

Cậu không biết chơi, chỉ biết chạy theo Văn Trăn, vừa buff vừa luống cuống đi theo y để trốn các đòn hiểm và bẫy rập của BOSS, nhưng thường thì chưa buff được gì cho người ta cậu đã tạch rồi, cuối cùng trở thành Văn Trăn tự qua ải một mình, sau đó cầm lấy tay cầm chơi game của Văn Tiểu Dữ để vượt ải lần nữa.

"Tiểu Dữ" lẳng lặng đứng bên cạnh nhân vật Văn Trăn, trên eo treo một bình thuốc. Nhân vật Văn Trăn đi đến đâu, "Tiểu Dữ" liền đi theo tới đó.

Văn Trăn thiết lập "Tiểu Dữ" tự động đi theo đội trưởng, mà đội trưởng lại chính là y. Y dựa vào trên sô pha, đẩy tay cầm điều khiển nhân vật đi vòng quanh "Tiểu Dữ" một cách không có mục đích, "Tiểu Dữ" cũng di chuyển theo y.

Y nhìn cảnh tượng trẻ con này với khuôn mặt lạnh lùng, bỗng nhiên lầm bầm bảo:

"Không thích mình đến vậy ư."

Y vứt tay cầm chơi game một cái bộp, tắt giao diện game.

Hôm sau, Văn Trăn quay lại làm việc như thường. Y có rất nhiều công việc cần phải giải quyết, thường xuyên tiếp xúc với các chính trị gia và doanh nhân tại địa phương, đôi khi lại bay đi công tác ở khắp nơi trên thế giới. Như thế từ xuân sang hè, trong quá trình tham gia đủ loại trường hợp và các chuyến công tác khác nhau với y, Chúc Vũ cũng đã nhanh chóng làm quen với các công việc mới, công ty cũng đã đâu vào đấy, rốt cuộc Văn Trăn cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Y đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Ngay khi Văn Tiểu Dữ nói chia tay, thật sự là y rất bất ngờ, thế nên y đã không kiềm được cảm xúc của mình, Văn Trăn nhận ra rằng Văn Tiểu Dữ luôn có thể khiến cho y trở nên không bình thường, đôi khi y còn nghĩ Văn Tiểu Dữ xuất hiện trên thế giới này là để trị mình nữa.

Ban đầu, y không hiểu tại sao Văn Tiểu Dữ không muốn dựa dẫm vào mình và cũng không tin mình. Y đã thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp để họ giúp đỡ cho sự nghiệp nhảy múa trong tương lai của Văn Tiểu Dữ, đồng thời cũng đảm bảo rằng cậu sẽ có được một cuộc sống đủ riêng tư khi ở dưới sân khấu.

Y công khai xu hướng tính dục với cha, nói thẳng với mẹ, đi từng bước mong có thể làm cho cha mẹ chấp nhận sự thật rằng tương lai mình sẽ không kết hôn sinh con với phụ nữ. Y biết cha mẹ có suy nghĩ thoáng nên sẽ chấp nhận chuyện này rất dễ dàng, cha y đã trải qua rất nhiều chuyện, do đó cũng là người có kiến thức rộng rãi, mẹ lại là người có trái tim hướng về nghệ thuật, thế nên tâm lý cũng sẽ rộng rãi bao dung khác hẳn người bình thường.

Điều quan trọng hơn là bọn họ sẽ không bao giờ làm Văn Tiểu Dữ đau lòng.

Y không cần Văn Tiểu Dữ làm chuyện gì cả, cũng sẽ không để Văn Tiểu Dữ ra mặt trước vì chuyện của hai người, y chỉ muốn Văn Tiểu Dữ ngoan ngoãn chờ đợi sau lưng mình, chờ đến khi y giải quyết xong xuôi từng chuyện một là được.

Y biết cả đời này ba mẹ cũng sẽ không chấp nhận việc bọn họ ở bên nhau, tiếc là từ nhỏ y đã làm rất nhiều chuyện mà ba mẹ không chấp nhận được, cho nên đến bây giờ y cũng đã quen rồi. Y có thể trả một cái giá đắt cho sự lựa chọn của bản thân, cũng sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả, do đó ý kiến của người khác như thế nào thì cũng không quan trọng.

Tình yêu quả thật giống như một cơn bão, kẻ nhát gan sẽ chạy trốn khỏi bão giông, mà kẻ mạo hiểm thì sẽ không quan tâm đến gì cả mà lao đầu vào tâm bão.

Hiển nhiên, Văn Trăn chính là người nằm ở vế sau.

Hầu hết thời gian, y đều cảm thận được hạnh phúc từ Văn Tiểu Dữ, nó không phải chỉ đơn giản là một niềm hạnh phúc hời hợt chóng vánh, mà nó là một sự thỏa mãn tâm lý hiếm có, khó có thể miêu tả thành lời.

Vì thế, y đã đặt làm một cặp nhẫn, kiểu dáng đơn giản trang nhã, mặt trong chiếc nhẫn còn khắc cả tên của y và Văn Tiểu Dữ, hàng chữ được giấu kín bên trong và đây là cặp nhẫn duy nhất trên thế giới.

Kết quả là ngay sau khi y nhận được nhẫn, đang háo hức muốn tặng cho Văn Tiểu Dữ làm quà, thì lại nghe Văn Tiểu Dữ nói với y rằng chúng ta chia tay đi.

Phòng ngủ của Văn Trăn nằm trên tầng hai, y có thể nhìn thấy công viên Biển Đông trải rộng dọc theo bờ biển từ ban công. Thế là, những lúc y không ở trong phòng chơi game bằng cả hai tay cầm chơi game, thì y sẽ đứng trên ban công vừa hút thuốc ngắm nhìn biển xanh xa xăm vừa suy tư.

Y đã suy đi nghĩ lại hành vi của Văn Tiểu Dữ.

Văn Tiểu Dữ rất quan trọng đối với y, nhưng giữa họ luôn xảy ra chuyện không ổn, có lúc Văn Trăn cảm thấy mình đã hiểu được Văn Tiểu Dữ rồi, nhưng có lúc y lại phát hiện mình vốn không hiểu gì cả. Y không muốn Văn Tiểu Dữ buồn hay rơi nước mắt, nên chỉ có thể tự mày mò về mặt tâm lý tình cảm con người, một lĩnh vực mà mình kém cỏi nhất.

Đôi khi Văn Trăn cố tình khống chế bản thân không được suy nghĩ về cuộc sống khi còn là "Đỗ Việt" ngày trước của Văn Tiểu Dữ, để tránh mình dùng những thủ đoạn không bình thường lên người cặp vợ chồng nhà họ Đỗ kia. Y muốn Văn Tiểu Dữ trở lại ngôi nhà thật sự của mình rồi thì phải ngoan ngoãn ở yên đó, không được đi đến nơi nào mà y không nhìn thấy, tuyệt đối không được phép rời đi.

Cho đến khi Văn Tiểu Dữ nói với y rằng "anh cứ quấn lấy em không chịu buông" và "em không thích anh nhiều đến vậy", Văn Trăn mới tỉnh ngộ.

Hóa ra y đã ôm lấy Văn Tiểu Dữ quá chặt.

Văn Tiểu Dữ muốn có không gian riêng tư.

Văn Trăn im lặng ngồi trên ghế xếp ngoài ban công, xuyên qua làn khói thuốc lượn lờ tỏa ra trên đầu ngón tay, ngắm nhìn mặt biển xanh thẳm xa xăm.

Văn Tiểu Dữ nhỏ hơn y mười tuổi, đúng là bọn họ rất khó đồng quan điểm với nhau. Đứa trẻ mới lớn luôn muốn có không gian riêng và được tự do. Huống chi Văn Tiểu Dữ lại tự lập, có suy nghĩ riêng lại luôn biết rõ sở thích của bản thân là gì.

Văn Trăn thừa nhận rằng y luôn muốn nắm chặt lấy em trai của mình. Y theo bản năng bài xích việc Văn Tiểu Dữ rời khỏi sự bảo vệ của mình, y tình nguyện mình rời đi chứ không muốn Văn Tiểu Dữ chạy đến một nơi nào khác, y muốn mình có thể đến gặp Văn Tiểu Dữ ngay mọi lúc.

Y cho rằng mình đã nhân nhượng rất nhiều, Văn Tiểu Dữ sợ y đến gần, y liền tránh xa ra một chút, đồng ý để Văn Tiểu Dữ chuyển đi khỏi Giang Nam Phong Lâm, cũng không cần cả việc được gặp cậu mỗi ngày.

Thế nhưng Văn Tiểu Dữ vẫn sợ, Văn Trăn nhận ra mình đã làm cho Văn Tiểu Dữ cảm thấy không thở nổi. Y không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng Văn Tiểu Dữ lại không như thế. Em trai y không phải người dũng cảm cho lắm, lại còn mềm lòng dễ xấu hổ, quan trọng là cho đến bây giờ cậu vẫn chưa xem mình là chủ của căn nhà này.

Văn Tiểu Dữ không thể đưa ra lựa chọn mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì giống mình được, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Văn Trăn đã hiểu ra điều này. Cậu có được rất ít thứ mình muốn, nên giờ mới quan tâm để ý nhiều đến vậy. Cậu rất nhạy cảm, cậu vốn đã là một sợi dây căng ra hết mức rồi, nếu cứ cố kéo mạnh ra nữa thì không chừng sẽ bị đứt ngay.

Sau khi bước ra khỏi những cảm xúc phức tạp như tức giận, sốt ruột và cái cảm giác lạ lẫm mang tên "đau lòng", Văn Trăn đã suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không muốn Văn Tiểu Dữ bị khó xử.

Văn Tiểu Dữ muốn có không gian riêng tư, vậy thì y sẽ cho cậu có không gian riêng tư. Em trai y muốn thứ gì, y sẽ cho tất. Văn Tiểu Dữ nói thích y, y sẽ đến bên cậu ngay; Văn Tiểu Dữ muốn chia tay, vậy y sẽ dọn đồ rời đi ngay lập tức.

Sau đó chờ đến ngày Văn Tiểu Dữ có thể chấp nhận mình lần nữa và quay về bên cậu.

HẾT CHƯƠNG 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1