Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54: Em muốn gì?

Sự thật chứng minh quyết định lúc trước của Văn Gia Lương và Văn Trăn là đúng đắn. Kể từ nửa đầu năm nay, các chế tài thương mại trong nước ngày càng gia tăng, nhiều công ty Trung Quốc ở nước ngoài đã lần lượt đóng cửa chi nhánh, chứng khoán thì sụt giảm mà tình trạng sa thải lại ngày càng phổ biến.

Công ty của Văn Trăn cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, Bắc Mỹ đã ngừng xuất khẩu một số sản phẩm công nghệ cao sang đại lục, trực tiếp dẫn đến việc một số lượng lớn dây chuyền sản xuất thiết bị quang điện tử của công ty phải ngừng hoạt động, mà tổng công ty lại đẩy trách nhiệm cho chi nhánh ở thủ đô phải quản lý khâu này.

Khoảng thời gian này Văn Trăn đang xử lý chuyện đình công và về cơ bản là hôm nào cũng ở lại công ty cả ngày. Y bảo Văn Tiểu Dữ sang đây ăn cơm chung với mình, vốn tưởng rằng phải cho người đi đón thì cậu mới chịu tới, ai ngờ buổi sáng còn chưa làm việc xong đã nghe trợ lý Kiều Kiều nói em trai của y đến rồi và đang đợi mình trong phòng nghỉ.

Lúc ăn cơm, hai anh em khá yên lặng, do đó giờ Văn Trăn luôn ít nói, mà Văn Tiểu Dữ cũng không nói nhiều. Đôi khi tới giờ cơm, sẽ có người đến xen vào giữa bọn họ, phần lớn là vì những người này có việc gấp cần phải bàn với sếp. Những lúc thế này Văn Trăn cũng dẫn Văn Tiểu Dữ đi cùng, bọn họ bàn công việc, còn Văn Tiểu Dữ thì ngồi ăn cơm bên cạnh.

Mấy ngày sau, Văn Trăn thấy Văn Tiểu Dữ ăn uống khá ngon miệng, cũng không có suy nghĩ chống cự y, cậu cũng tự giác chạy đến công ty ngồi đợi mà cũng chẳng cần y gọi. Văn Trăn cảm thấy rất ngạc nhiên, em trai y nghĩ thông suốt rồi ư?

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần có Văn Tiểu Dữ ở bên thì Văn Trăn sẽ luôn có kiên nhẫn. Bọn họ không cần nói gì nhiều với nhau, cũng chẳng muốn đòi hỏi gì ở nhau, cả hai chỉ cần ở bên nhau thôi, nhịp tim sẽ tự động đập nhịp nhàng thoải mái.

Tháng ba, lại đến sinh nhật của Văn Tiểu Dữ nữa rồi. Trùng hợp là Văn Tiểu Dữ phải tham gia buổi đánh giá của đoàn nghệ thuật Sâm Lâm vào đúng hôm sinh nhật, nên cậu không về thành phố S được. Một thời gian sau, những món quà và lời chúc của hai vợ chồng Văn Gia Lương đã được chuyển đến tay Văn Tiểu Dữ, Văn Gia Lương tặng cho con út một chiếc xe đắt tiền, còn Lý Thanh thì tặng cả một bộ búp bê chim tự động, được chế tạo tinh tế đáng yêu, do một chuyên gia tự động hóa ở Pháp thiết kế và chế tạo trang trí thủ công, một bộ có bốn con, đặt ở các góc phòng trông rất đẹp.

Món quà Hồ Xuân Yến tặng tương đối đơn giản, chỉ là trò chuyện vài câu trong điện thoại và một bao lì xì đỏ được gửi qua điện thoại. Bao lì xì đó khá là nhiều số không, Văn Tiểu Dữ rất vui, biết hiện tại bà cũng dư dả hơn trước rồi.

Trước ngày thi, Văn Tiểu Dữ rất căng thẳng. Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm là một sự tồn tại rất trang trọng trong lòng cậu, mặc dù ban đầu nó chỉ là một đoàn ca múa nhỏ được cô Sâm thành lập, nhưng sau nhiều năm phát triển thì hiện nay nó đã được sáp nhập thành đoàn ca múa nhạc cấp quốc gia. Văn Tiểu Dữ luôn cảm thấy mình không đủ tư cách để vào đoàn, lúc trước nếu không nhờ mẹ giúp cậu giật dây bắc cầu với cô Sâm, thì có lẽ sau này cậu cũng chẳng có cơ hội nhận được sự chỉ dẫn của cô Sâm.

Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm chia buổi đánh giá dành cho sinh viên đại học ra thành hai phần, một là kiểm tra văn hóa, hai là kỹ năng múa, trước khi thi còn phải kiểm tra sức khoẻ, chiều cao và ngoại hình. Hôm sinh nhật, Văn Tiểu Dữ sẽ thi múa cả ngày, còn kiểm tra văn hóa thì được sắp xếp vào ngày hôm sau.

Thời gian thi của cậu được sắp xếp vào buổi chiều, tới trưa Văn Tiểu Dữ đã chạy đến công ty Văn Trăn, chờ anh cậu dẫn cậu đi ăn cơm như thường lệ.

Tới lúc ăn cơm Văn Trăn mới biết được Văn Tiểu Dữ có một cuộc thi vào hôm nay, y cau mày nói:

"Sao em không nói sớm? Địa điểm thi ở đâu."

Văn Tiểu Dữ đáp:

"Ở trường."

Hai người nhìn nhau một lát, Văn Tiểu Dữ cụp mắt xuống, chọt đũa vào cơm trong chén:

"Cũng không lâu lắm đâu, đến chiều là thi xong rồi."

"Có cần anh đi với em không?"

"Không cần đâu, anh bận mà."

Văn Tiểu Dữ tạm dừng một lát, cuối cùng lấy hết can đảm nói:

"Nếu tối nay anh không bận gì, chúng ta...... cùng nhau ăn tối được không?"

Cậu có chút lo lắng khi nói ra lời này:

"Thi xong em sẽ đi mua ít đồ ăn về nhà nấu, rất đơn giản, nhanh lắm."

Văn Trăn nhìn cậu một lát rồi bảo:

"Được."

Lúc này Văn Tiểu Dữ mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đắm mình vào bữa ăn. Cậu thích ăn bánh burrito thịt của nhà hàng này, sau khi ăn xong Văn Trăn lại gói thêm hai chiếc burrito cho cậu, lúc về trường Văn Tiểu Dữ sợ bánh burrito nguội không ngon nữa, nên đã ăn hết hai cái đó trên đường đi.

3 giờ chiều, đến lượt Văn Tiểu Dữ thi, Sâm Nhiễm đặc biệt tranh thủ thời gian đến xem bọn họ, lúc nhìn thấy Văn Tiểu Dữ, bà đã nhiệt tình cổ vũ cậu một hồi, nói xong còn vui vẻ khen cậu:

"Trạng thái hôm nay của em rất tốt, hình như trên mặt cũng có thêm chút da thịt rồi, rất tốt, như vậy mới đẹp chứ."

Văn Tiểu Dữ được cô giáo động viên, lại nghĩ đến tối nay được ăn cơm với Văn Trăn, tâm trạng thoáng chốc cứ lâng lâng, lúc vào phòng thi cũng không hề lo lắng. Buổi thi này sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản và thí sinh sẽ phải tự chọn một bài múa để biểu diễn, Văn Tiểu Dữ chọn bài "Không Biết Hoa Rơi Nhiều Hay Ít?" mà mình thường tập, cậu đã tập đi tập lại bài này rất nhiều lần trước cuộc thi.

Cậu không căng thẳng nên phát huy rất tốt, sau khi múa xong, có một giáo viên hỏi cậu có thể biểu diễn thêm một điệu ngẫu hứng không. Văn Tiểu Dữ đồng ý, giáo viên đó liền dựng cho cậu một khung cảnh ly biệt với người yêu, đồng thời còn cho cậu thêm một bản nhạc buồn, cảm giác buồn da diết đó khiến Văn Tiểu Dữ nhớ lại bài "Thu Hải Đường" mà mình từng tập, thế là cậu đã múa một điệu ngẫu hứng theo cảm giác này.

Sau khi thi xong, các giáo viên ra hiệu Văn Tiểu Dữ có thể về rồi, Văn Tiểu Dữ liền cảm ơn từng người rồi rời khỏi phòng thi, Sâm Nhiễm thường rất bận nên đã rời đi trước. Văn Tiểu Dữ đi đến phòng học trống bên cạnh thay quần áo, xong xuôi thì nhét bộ đồ múa mình mặc đi thi vào cặp sách, sau đó vội vàng uống mấy ngụm nước rồi nhanh chóng chạy đến siêu thị mua đồ ăn.

Khi Văn Trăn đến đường Mẫn Hoa thì trời đã tối. Trước đó y đã gọi cho nhà hàng để hủy đặt bàn tối hôm nay, sau khi giải quyết hết công việc thì đi thẳng đến chỗ Văn Tiểu Dữ. Y xách theo một hộp bánh kem và một chai rượu vang đỏ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Y tiện tay bỏ lại quà ở huyền quan, đi vào phòng ăn thì nhìn thấy hai phần bít tết đã chín trên bàn, mỗi miếng đều được trang trí thêm bông cải xanh và cà chua, cùng với một phần mì Ý, một miếng cá chiên bơ.

Tiếp theo Văn Tiểu Dữ bưng hai bát súp nhỏ đi ra từ phòng bếp, trên người còn đeo tạp dề, nhìn thấy Văn Trăn thì có hơi sững sờ. Cậu đặt súp lên bàn, im lặng đứng đó cởi tạp dề ra, vẻ mặt có chút thẹn thùng.

Văn Trăn cởi áo khoác ngồi xuống, đặt bánh kem lên bàn:

"Tay nghề lại tiến bộ rồi."

Bánh kem Văn Trăn mua không lớn, biết buổi tối chỉ có bọn họ, mà cả hai đều không thích đồ ngọt nên chỉ mua một cái bánh nhỏ cho một người. Y mở hộp bánh ra, đẩy bánh kem về phía Văn Tiểu Dữ rồi lấy ra hai cây nến sinh nhật, một cây số "2", một cây số "3", cắm vào bánh kem.

Y cầm bật lửa đốt nến lên, Văn Tiểu Dữ ngồi đối diện y, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh nến đang nhảy múa trông vừa ấm áp vừa điềm tĩnh, ánh sáng nhảy vào trong mắt cậu, làm một chút nét cười lộ ra từ trong đôi mắt đen láy ấy.

"Em ước nha?"

Cậu hỏi Văn Trăn.

Văn Trăn nhìn cậu:

"Em ước đi."

Văn Tiểu Dữ nhắm mắt lại, cúi đầu ước nguyện. Qua ánh nến lấp lánh, Văn Trăn nhìn chằm chằm vào mặt Văn Tiểu Dữ, mãi đến khi Văn Tiểu Dữ mở mắt ra, y mới thản nhiên quay mặt đi.

Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa, Văn Trăn mở chai rượu vang đỏ, rót vào hai ly. Lâu lâu cả hai lại nói với nhau vài câu, về một số chủ đề như trường học của Văn Tiểu Dữ, các kỳ thi và cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp. Mấy ngày nay Văn Tiểu Dữ đi theo Văn Trăn suốt, lờ mờ đoán được lý do y bận như thế, cậu bèn hỏi y có phải công ty gặp chuyện gì rồi không, Văn Trăn cũng không giấu cậu mà nói cho cậu biết rằng tình hình thế giới năm nay không tốt, đúng là công ty đang gặp khó khăn, nhưng vẫn có thể giải quyết được.

Văn Tiểu Dữ ngơ ngác nghe Văn Trăn nói về tình hình kinh tế, cậu không có cảm nhận nào khác cả, mà đầu óc chỉ cảm thấy cả hai như bây giờ cũng tốt.

Cậu cảm thấy rất ổn, nếu để cậu tiếp tục giữ nguyên trạng thái hiện tại với Văn Trăn, giống một cặp anh em có quan hệ khá thân thiết bình thường, hình như cậu cũng có thể chấp nhận, cho dù sau này Văn Trăn có kết hôn...... thì chỉ cần thỉnh thoảng Văn Trăn vẫn nhìn cậu, vẫn quan tâm cậu một chút, cậu cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Văn Tiểu Dữ biết mình đã trở nên tệ hại thế nào khi không có Văn Trăn ở bên. Cậu theo bản năng muốn đến gần Văn Trăn hơn, muốn tìm chút hơi ấm để bản thân có thể hoạt động bình thường.

Dù cho cậu không biết lúc nào Văn Trăn sẽ rời đi, không biết lúc nào mình sẽ bị kéo ra khỏi Văn Trăn.

Cậu không còn sức lực để dự đoán hay suy đoán về tương lai nữa, giờ đây cậu giống như một người đánh cá tầm thường vô dụng, sống trên một bờ biển hoang vắng, ngày ngày bắt được chút cá tôm lấp đầy bụng, rồi chẳng còn gì nữa. Sau đó, lại chịu đựng cơn đói đến ngày hôm sau và tiếp tục đi bắt chút cá tôm. Cứ sống như thế ngày qua ngày, dù sao cũng sẽ không bị đói đến mức không thể sống nổi.

Sau bữa tối đơn giản, chỉ còn lại nửa chai rượu vang đỏ. Văn Tiểu Dữ đứng dậy thu dọn chén đũa, lúc này điện thoại Văn Trăn đổ chuông, y liền đi ra phòng khách nghe điện thoại. Sau khi Văn Tiểu Dữ dọn dẹp bàn ăn xong, đi ra ngoài thì nhìn thấy hộp quà Văn Trăn để ở huyền quan.

Văn Trăn mua cho cậu một hộp lego Starship loại nhỏ, bởi vì đoán chừng Văn Tiểu Dữ cũng không biết chơi. Văn Trăn đang gọi điện thoại ở phòng khách, Văn Tiểu Dữ thấy vậy bèn xách hộp quà đi khắp nhà tìm tới tìm lui, sau đó cậu tìm được một cái bàn dài trong thư phòng, đặt quà lên đó rồi mở ra.

Từ nhỏ, cậu đã thích các trò chơi chơi một mình như là xếp gỗ, lắp ráp mô hình, vẽ tranh. Đáng tiếc là lúc nhỏ chẳng có để chơi, hầu như chỉ có thể nghe những đứa trẻ khác kể lại.

Văn Tiểu Dữ đang xem xét các mảnh ghép và bản hướng dẫn trên hộp thì Văn Trăn nói chuyện điện thoại xong đi tới, đứng trước một đống mảnh ghép với Văn Tiểu Dữ:

"Nếu không biết chơi, anh sẽ ghép nó với em."

"Em có thể đọc hướng dẫn mà."

Văn Trăn dựa vào bàn, cúi đầu nhìn Văn Tiểu Dữ trong thư phòng yên ắng dưới ánh đèn ấm áp.

Văn Trăn hỏi:

"Em đang nghĩ gì thế?"

Văn Tiểu Dữ giật mình:

"...... Em không nghĩ gì hết."

"Em không thích nói chuyện như trước nữa."

Thân hình cao lớn đứng thẳng trước mặt Văn Tiểu Dữ, Văn Trăn nói với chất giọng trầm thấp:

"Em không nói, anh không biết em đang nghĩ gì."

Hai người chỉ cách nhau một gang tay, không thể nói là gần hay xa.

Văn Tiểu Dữ thấp giọng trả lời:

"Em đang nghĩ gì không quan trọng. Bây giờ, chuyện của anh mới quan trọng, gần đây anh bận rộn với công việc, chịu áp lực rất lớn, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Văn Trăn cười cười:

"Ai sẽ chăm sóc cho anh, em à?"

Văn Tiểu Dữ căng thẳng cúi đầu:

"Anh đừng......"

Lời nói chợt bị cắt ngang bằng một nụ hôn, Văn Trăn cúi người che mất bóng dáng Văn Tiểu Dữ. Môi cả hai rất nóng, hơi thở ấm áp yên lặng len lỏi giữa nụ hôn, không gian lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Văn Trăn hôn rồi dừng ngay, y kéo ra chút khoảng cách quan sát vẻ mặt Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ bị y hôn choáng váng, cứng đờ đứng tại chỗ. Văn Trăn thấy vậy liền dứt khoát ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn cậu lần nữa.

"Ưm......"

Văn Tiểu Dữ nắm lấy cánh tay Văn Trăn, gò má đỏ bừng. Nụ hôn của Văn Trăn đầy nóng bỏng và xâm chiếm, Văn Tiểu Dữ bị mất cảnh giác, rất nhanh đã thở dồn dập.

Cậu sợ hãi đẩy Văn Trăn ra, lại bị Văn Trăn ghì gáy, dùng ngón tay xoa xoa vết bớt trên cổ:

"Sao vậy?"

"Đừng làm chuyện như vậy nữa."

Trông Văn Tiểu Dữ có chút xấu hổ.

Văn Trăn cau mày nói:

"Em bảo anh tới nhà, không phải là muốn làm chuyện này sao?"

Văn Tiểu Dữ sốt ruột giải thích:

"Em chỉ, chỉ muốn ăn tối với anh thôi."

Văn Trăn nghe vậy cảm thấy buồn cười hỏi:

"Em dính lấy anh mỗi ngày mà cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi à?"

Không được như vậy sao?

Lòng Văn Tiểu Dữ rối ren, từ lúc gặp lại Văn Trăn thì cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cậu cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm khi ở bên Văn Trăn, không chỉ thế mà cậu còn cảm thấy mình đã tìm được trạng thái lý tưởng để có thể ở bên Văn Trăn lâu dài, đó sẽ là ăn cơm và trò chuyện với anh trai, chứ không phải ở bên nhau suốt và tất nhiên cũng sẽ không làm những chuyện thân mật không phù hợp. Nếu chỉ như thế này, có lẽ mẹ sẽ không đau lòng như vậy, nói không chừng cũng sẽ không ngăn cản họ gặp nhau.

"Em muốn gì?"

Văn Trăn hôn lên môi Văn Tiểu Dữ và hàng mi run rẩy bất an của cậu:

"Em nói đi, anh sẽ nghe theo em."

Cơ thể Văn Tiểu Dữ gần như nhũn ra trong từng nụ hôn, Văn Trăn ôm eo cậu, lúc thì chỉ khẽ chạm vào môi cậu, lúc thì lại tiến sâu vào trong miệng cậu, y nói gì, Văn Tiểu Dữ căn bản không nghe được gì cả. Ngay cả đầu ngón tay của cậu cũng dần nóng ran, máu như bị tia lửa thiêu đốt sôi sùng sục khiến đầu óc cậu choáng váng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này là Văn Trăn đang hôn mình.

Như bị ma thuật lôi kéo, Văn Tiểu Dữ ôm lấy vai Văn Trăn, say mê hôn đáp lại, rồi trong lúc cả hai dừng lại để hít thở, cậu thì thầm:

"Anh......"

Cơ thể cả hai gần sát nhau, tạo ra những âm thanh cọ xát dai dẳng. Văn Trăn ôm chặt eo Văn Tiểu Dữ, nhấc cậu ngồi lên bàn, hộp lego trên bàn bị va trúng phát ra một tiếng bộp. Văn Trăn luồn tay xoa nắn làn da mịn màng dưới lớp quần áo, Văn Tiểu Dữ bị xoa nắn đến không kiểm soát được hơi thở, tim cậu đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Văn Trăn bao trùm lấy cậu, đó là một mùi hương mà cậu nhung nhớ đến sắp phát điên.

Lúc này, điện thoại của Văn Trăn đột nhiên đổ chuông. Văn Tiểu Dữ khựng lại, sau đó nhìn vào đôi mắt đen láy của Văn Trăn, ngọn lửa trong đầu nhanh chóng tắt đi. Cậu lúng túng buông Văn Trăn ra bước xuống bàn, Văn Trăn vốn không muốn nghe cuộc gọi này nhưng nhìn thấy Văn Tiểu Dữ hành động như vậy, y chỉ đành lấy điện thoại ra bắt máy.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Văn Trăn im lặng nghe một hồi rồi xoay người đi ra thư phòng, lúc đi ngang qua Văn Tiểu Dữ thì đã xoa mặt cậu an ủi, ra hiệu cậu hãy về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới rời khỏi thư phòng.

"Con biết rồi, giờ con sẽ về ngay."

"Chỉ mình con thôi."

"Ừm."

Văn Tiểu Dữ đi theo y ra khỏi thư phòng, thấy y đã nói chuyện điện thoại xong liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì đâu."

Văn Trăn cầm lấy áo khoác trên sào treo đồ, nói với Văn Tiểu Dữ:

"Khuya rồi, em tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi."

Văn Tiểu Dữ đi theo Văn Trăn đến huyền quan, Văn Trăn đứng ở cửa:

"Ngày mai anh không ở thủ đô đâu, em thi xong nhớ gọi điện thoại cho anh."

Văn Trăn nói xong mặc áo khoác vào, xoay người rời khỏi tầm mắt của Văn Tiểu Dữ.

HẾT CHƯƠNG 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1