Chương 1 - Lần Gặp Gỡ Ở Thịnh Hoa
Chương 1 – Lần Gặp Gỡ Ở Thịnh Hoa
Buổi sáng đầu thu, gió nhẹ phả qua những tán cây phong đỏ rực trước cổng Đại học Thịnh Hoa, mang theo mùi hương dịu mát đặc trưng của tháng Chín. Nắng không quá gắt, đủ để ánh lên một màu vàng óng trên những phiến lá còn đọng sương.
Sân trường hôm nay đông hơn thường lệ. Tân sinh viên, sinh viên cũ, những gương mặt mới mẻ xen lẫn những bóng hình đã quen thuộc, tạo nên một bức tranh sinh động của mùa tựu trường.
Hoàng Tinh đứng ở bên kia đường, tay siết chặt quai ba lô đã bạc màu. Mấy hôm nay cậu phải làm thêm đến tận khuya để trả tiền ký túc xá và mua vài món đồ dùng học tập. Trong túi vẫn còn mấy đồng lẻ, đủ cho bữa trưa và xe bus về.
Cậu ngẩng đầu nhìn cổng chính Đại học Thịnh Hoa - nơi từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Mấy năm trước, trong một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu, cậu đã thấy anh đứng ở đó - Khâu Đỉnh Kiệt - trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua tất cả, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để anh quan tâm. Chính cái khoảnh khắc ấy đã in sâu vào tâm trí cậu.
"Hôm nay... mình sẽ được bước vào thế giới của anh ấy."
Nghĩ vậy, Hoàng Tinh hít sâu, bước qua cổng trường.
Sân trường rộng lớn, lát gạch đỏ, những dãy giảng đường xây theo kiến trúc cổ pha hiện đại. Sinh viên tụ thành từng nhóm, nói cười rôm rả. Cậu vừa đi vừa tìm tòa nhà làm thủ tục nhập học thì nghe một giọng nam vang lên từ phía trước:
- "Khâu thiếu, qua đây chụp ảnh đi!"
Như bị một lực vô hình kéo lại, Hoàng Tinh quay đầu. Ở giữa sân, giữa vòng vây của nhóm sinh viên nam nữ ăn mặc thời thượng, là một bóng hình cao lớn. Khâu Đỉnh Kiệt mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm điện thoại của ai đó, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh nắng, sống mũi cao, đường nét sắc sảo như được tạc ra.
Anh đứng đó, vừa lười biếng vừa kiêu ngạo, giống hệt ký ức năm nào.
Một cô gái tiến lại gần anh, đưa chai nước và cười ngọt ngào, nhưng anh chỉ nhận lấy, nói một câu cảm ơn nhạt như gió thoảng.
Hoàng Tinh không dám đứng lâu, sợ bị ai để ý, liền cúi đầu bước nhanh qua. Nhưng tim cậu đập mạnh đến mức như muốn phá lồng ngực. Cậu không biết rằng, ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt đã lướt qua bóng dáng gầy gầy kia trong một thoáng, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Phòng làm thủ tục nhập học khá đông. Khi Hoàng Tinh vừa ra khỏi đó, trời đã gần trưa. Cậu đang cầm tấm thẻ sinh viên mới tinh, ngắm cái tên "Đại học Thịnh Hoa" in nổi, thì một giọng nói châm chọc vang lên sau lưng:
- "Ơ, đây chẳng phải là thiếu gia Hoàng Tinh sao? Sao trông túng thiếu thế này?"
Hoàng Tinh xoay người. Là Trần Lệ, con gái của một gia đình từng hợp tác với Hoàng gia. Từ nhỏ cô ta đã quen thấy Hoàng Tinh bị gia đình ghẻ lạnh, nên luôn xem thường. Bên cạnh cô ta còn hai nữ sinh khác, ánh mắt cũng không mấy thiện cảm.
- "Vào được Thịnh Hoa chắc tốn công lắm nhỉ? Đừng nói là... mượn cớ học chung để tiếp cận Khâu thiếu nha?" - Trần Lệ cười nhạt, giọng đủ lớn để vài người xung quanh nghe thấy.
Hoàng Tinh siết chặt quai ba lô, không đáp.
Nếu đây là vài năm trước, cậu có lẽ sẽ đỏ mặt cãi lại. Nhưng giờ, cậu biết tranh cãi chỉ khiến họ thêm cười.
- "Không nói gì là thừa nhận rồi." - Một cô gái khác tiếp lời, khúc khích. - "Nhưng mà loại người thế này, Khâu thiếu chỉ liếc qua cũng thấy tởm."
Tiếng cười vang lên sau lưng khi họ bỏ đi. Hoàng Tinh cúi đầu, bước nhanh ra ngoài. Cậu không muốn để những lời đó ảnh hưởng, nhưng trái tim vẫn nhói lên.
Buổi chiều, Hoàng Tinh tìm được phòng ký túc xá. Đó là phòng 4 người, nhưng cậu đến sau cùng nên chỉ còn giường tầng trên, ngay cạnh cửa sổ. Khi cậu vừa leo lên, hai bạn cùng phòng - một người béo tròn, một người cao gầy - quay sang hỏi chuyện, khá thân thiện.
Trong lúc trò chuyện, người béo tên Hạo Dương bất ngờ nhắc:
- "À, Khâu Đỉnh Kiệt. Mấy ông biết chứ? Hot nhất trường luôn, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, yêu ai cũng toàn gái xinh."
Hoàng Tinh khựng lại một chút, cố giữ giọng bình thản:
- "Ừ, có nghe."
Hạo Dương không nhận ra sự thay đổi trong giọng cậu, tiếp tục nói về đủ loại tin đồn. Mỗi lời kể khiến Hoàng Tinh vừa thấy gần gũi vừa... xa xăm. Cậu biết, người ấy ở ngay gần đây, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn mênh mông.
Chiều tối hôm đó, cậu ra căn-tin mua ít đồ ăn. Lúc quay lại, ở cầu thang ký túc xá nam, một nhóm sinh viên đang cười nói ồn ào. Giữa nhóm là Khâu Đỉnh Kiệt. Anh vừa đi vừa nghe ai đó kể chuyện, khóe môi khẽ cong. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại - Hoàng Tinh đang đứng ở bậc thang phía dưới, ôm túi đồ ăn.
- "Tránh đường." - Giọng anh trầm và lạnh, không có chút cảm xúc.
Hoàng Tinh giật mình, vội né sang bên. Khâu Đỉnh Kiệt lướt qua cậu như không hề quen biết, nhưng mùi hương bạc hà lạnh thoang thoảng qua lại khiến tim Hoàng Tinh run lên.
Cậu siết chặt túi đồ ăn, tự nhủ:
"Không sao... Chỉ cần được ở gần anh ấy, mình có thể chịu đựng tất cả."
Tối đó, khi ngồi bên bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, Hoàng Tinh mở laptop, nhìn vào tài liệu môn học sắp tới. Nhưng từng câu chữ lại mơ hồ, bởi trong đầu cậu chỉ vang vọng hình ảnh của buổi chiều hôm nay - người ấy đứng dưới nắng, ánh sáng viền quanh vai áo trắng, xa xăm và lạnh lùng như bức tường không thể vượt qua.
Dù vậy... Hoàng Tinh vẫn mỉm cười khẽ.
Ngày đầu tiên ở Thịnh Hoa, cậu đã được nhìn thấy anh đến hai lần.
Và cậu tin, chỉ cần kiên nhẫn, sẽ có một ngày... khoảng cách ấy sẽ thu hẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com