Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Khoảng Cách và Cái Nhìn Sai Lệch

Chương 2 - Khoảng Cách và Cái Nhìn Sai Lệch

Sáng thứ Hai, sân trường Thịnh Hoa tấp nập hơn hẳn. Tất cả các khoa đều bắt đầu buổi học đầu tiên. Hoàng Tinh dậy sớm, chuẩn bị gọn gàng. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh, tóc chải gọn, mang theo tập vở mới mua.

Điều cậu mong chờ nhất hôm nay... là được gặp lại Khâu Đỉnh Kiệt - không phải ở khoảng cách xa như trong sân trường, mà là trong cùng một lớp học.

Tòa nhà B, phòng 302 - lớp Quản trị Kinh doanh.
Hoàng Tinh bước vào, hơi ngập ngừng. Hầu hết mọi người đã ngồi vào chỗ. Giảng đường được thiết kế dạng bậc thang, bàn ghế bằng gỗ sáng màu, ánh sáng tràn qua những ô cửa sổ lớn.

Cậu chọn một chỗ ở góc phải, hàng giữa, đủ để quan sát cả lớp mà không quá nổi bật. Chỉ vài phút sau, tiếng ồn ào bỗng giảm xuống. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa.

Khâu Đỉnh Kiệt bước vào.
Áo sơ mi xám nhạt, tay xách laptop, đôi mắt lướt qua cả lớp với vẻ bình thản như thể tất cả đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Anh đi thẳng lên hàng đầu, ngồi vào chỗ trống ở giữa - vị trí ai cũng ngầm mặc định là "của anh".

Vài cô gái ngồi gần đó rì rầm, ánh mắt không rời khỏi anh.
Hoàng Tinh thì chỉ dám liếc qua một lần, tim đập mạnh, rồi vội cúi xuống quyển sổ.

Tiết học diễn ra khá suôn sẻ. Giảng viên mới, phong cách nghiêm túc nhưng cũng thỉnh thoảng pha chút hài hước. Giữa giờ, ông yêu cầu sinh viên tự chia nhóm cho bài thuyết trình sắp tới.

Hoàng Tinh không quen ai, ngồi yên định chờ xem còn nhóm nào thiếu người thì sẽ xin vào. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bàn đầu:

- "Nhóm tôi đủ rồi." - Đó là Khâu Đỉnh Kiệt, đáp lại lời mời của nhóm bên cạnh.

Vậy là hy vọng nhỏ nhoi của Hoàng Tinh bị dập tắt ngay lập tức. Cậu nghĩ bụng: Không sao, mình vẫn có thể tham gia nhóm khác. Nhưng cuối cùng, chỉ còn một nhóm duy nhất... và họ thiếu đúng một người.

Cậu bước đến, mỉm cười chào. Một nam sinh trong nhóm gật đầu, cho phép cậu tham gia. Tuy nhiên, khi nghe tên cậu, một cô gái trong nhóm khẽ nhướng mày - rõ ràng nhận ra cậu là "Hoàng thiếu gia" từng bị đồn là hay bám theo Khâu Đỉnh Kiệt.

Buổi trưa, Hoàng Tinh ra căn-tin mua cơm. Trời bất chợt đổ mưa lớn, gió thổi ào ào, nước bắn tung tóe. Cậu vừa bước ra khỏi cửa căn-tin thì nghe thấy tiếng gọi:

- "Ê, coi chừng!"

Chưa kịp phản ứng, một chiếc xe đạp điện từ đâu lao tới, bánh xe sượt qua vũng nước, hất tung cả một làn nước bẩn. Bản năng khiến Hoàng Tinh nhắm mắt lại... nhưng khi mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là bóng lưng cao lớn quen thuộc.

Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng chắn ngay trước cậu, một tay giữ lấy vai cậu, tay kia chống vào cột, chắn gần như toàn bộ nước bắn. Áo sơ mi của anh ướt loang lổ, vài giọt nước mưa rơi từ mái tóc xuống cổ.

- "Đi đứng kiểu gì vậy?!" - Anh quát về phía người lái xe, giọng lạnh như băng.

Người kia lắp bắp xin lỗi rồi bỏ đi. Khâu Đỉnh Kiệt buông vai Hoàng Tinh, lùi lại nửa bước.

- "Cậu không có mắt à? Ra đường không nhìn gì hết?" - Giọng anh mang theo chút khó chịu, như thể đây chỉ là một việc phiền toái anh buộc phải làm.

Hoàng Tinh mím môi, cúi đầu:
- "... Xin lỗi."

Anh không nói gì thêm, chỉ kéo nhẹ cổ áo, bước nhanh ra khỏi hành lang, bỏ lại cậu đứng đó với nhịp tim hỗn loạn.

Buổi chiều, tin đồn lan ra rất nhanh - "Khâu thiếu che chắn cho Hoàng Tinh dưới mưa" - nhưng phần lớn đều kèm theo lời mỉa mai:

- "Chắc chiêu này học từ phim hả? Giả vờ yếu đuối để được anh hùng cứu mỹ nhân."
- "Có khi đây là kế hoạch tiếp cận từng bước đó."

Hoàng Tinh nghe hết, nhưng không phản bác.
Cậu biết Khâu Đỉnh Kiệt cũng nghe được, vì trong tiết học sau, anh liếc qua cậu một cái, ánh mắt hờ hững nhưng xen chút dò xét.

Trong mắt anh, hình ảnh Hoàng Tinh lúc này không khác gì một thiếu gia quen thói giả vờ tội nghiệp để lấy lòng người khác. Anh từng thấy kiểu người này quá nhiều - dùng sự yếu đuối như một công cụ.

Tối hôm đó, trời vẫn mưa. Ký túc xá im ắng hơn thường lệ vì nhiều người ra quán cà phê học nhóm. Hoàng Tinh ngồi bên bàn, mở tập vở, nhưng chữ viết cứ nhòe đi vì ánh đèn phản chiếu giọt mưa ngoài cửa kính.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc buổi trưa - cái chạm vai rất nhẹ nhưng lại khiến cả cơ thể như tê dại. Dù bị hiểu lầm, dù bị mắng, cậu vẫn thấy... ấm áp.

"Chỉ cần anh ấy chịu đứng về phía mình một lần, dù là vì bất cứ lý do gì, mình cũng thấy đủ rồi."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong lòng Hoàng Tinh, một kế hoạch mới đang dần hình thành - không phải để ép buộc, mà là để từ từ khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra... mọi thứ anh nghĩ về cậu đều sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com