Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. my mind turns your life into folklore (2)

Được suy nghĩ đó tiếp thêm dũng khí, anh kéo Aoki lại gần mình. Còn một tháng nữa mới đến mùa đông, nhưng thời tiết đã lạnh rồi, và mỗi hơi người thở ra lại tạo thành những sợi khí trắng biến mất rất nhanh. "Tớ làm thế này được chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi, vòng tay qua eo của Aoki để đặt lòng bàn tay lên lưng cậu. Họ gần nhau quá, anh tự hỏi không biết Aoki có nghe được nhịp tim của mình không. Chắc chắn anh nhận thức được trái tim đập loạn của mình, một nhịp điệu rõ rệt đến mức có thể dọa sợ người, nếu như anh không quá bận với việc say mê cậu trai trước mặt.

Aoki có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy anh ra. Tay còn lại của cậu đặt trên ngực của Ida, những ngón tay hơi vân vê mép áo khoác của anh. "Ư-ừm..." Giọng cậu bé tí, đầy lo lắng. Không thể nào chối bỏ được sắc đỏ đã lan khắp mặt cậu. Đồng tử mở rộng, thăm dò, tìm kiếm, có lẽ pha lẫn chút hy vọng. Nếu như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì Ida chính xác là đang nhìn thẳng vào tâm can của Aoki. 

Ida gỡ tay nhau ra, đặt tay của Aoki lên sau lưng mình. Bàn tay khi nãy còn bận giờ đã trống, anh vén nhẹ mái tóc của Aoki, rồi áp tay lên má cậu. Cử chỉ thân mật này làm cả hai người ngại quá, nhưng cả hai đều không muốn dứt ra. Ida đưa mắt xuống môi của Aoki - một ánh nhìn thoáng qua thôi nhưng Aoki đã bắt gặp rồi, điều đó còn làm người cậu đỏ hơn nữa. Anh chỉ cần tiến lại gần một chút - một vài centi, không hơn - rồi hơi nghiêng đầu, thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. "Tớ hôn cậu nhé?" Ida nói thầm, lại nhìn vào mắt của Aoki.

Aoki không nói gì, hoặc là không thể cất tiếng. Cậu chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý, mắt đã nhắm nghiền và thân đã hơi tựa vào hơi ấm của người kia rồi.

Cái hôn có thể đã rất vụng về - có lẽ thật sự đã như vậy; Ida không có đủ kinh nghiệm để đánh giá, mà thật ra anh cũng không rảnh để nghĩ về chuyện đó nữa - và anh cũng chẳng để tâm. Dù có là gì thì nụ hôn đó vẫn là hoàn hảo. Làm bất cứ việc gì cùng với Aoki thì đều sẽ là một kỉ niệm mà anh trân trọng suốt đời.

Như một người đã đi ngày đêm mà không có nước, uống ngụm đầu tiên lúc nào cũng là ngon lành và thỏa mãn nhất. Như luồng dưỡng khí đầu tiên sau thời gian dài lặn lội, như tia nắng đầu tiên sau những tháng toàn là đêm đen.

Những tiếp xúc đầu tiên làm anh vui đến say chuếnh choáng đi được.

Cảm giác thật lạ lẫm, khi có một đôi môi khác đặt trên môi mình. Nó khiến trong lòng Ida dâng trào hạnh phúc. Cảm giác lâng lâng và dường như còn đang ở một tầng mây cao chưa xuống được, trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ: Mình làm được rồi. Mọi chuyện là thật. Anh lại càng ôm Aoki chặt hơn.

Nụ hôn đó là tất cả những gì anh chờ mong, nhưng lại chẳng hề giống những gì anh tưởng tượng.

Môi của Aoki hơi khô nhỉ, chắc và vì tối nay trời hơi lạnh, nhưng khi đặt lên môi anh thì vẫn mềm quá, chắc là anh nghiện cảm giác này mất. Ida nén đi hơi thở những lúc mà họ chạm vào nhau, chậm rãi như như một điệu nhạc Waltz đầy tình nồng và dịu êm.

Thế giới tĩnh mịch vụt tắt đi như chưa từng tồn tại, và trên đời chỉ còn mỗi hai người cùng với nụ hôn của họ dưới ánh trăng mà thôi.

Trong cơn mơ hồ, anh có nhận ra răng của hai người đã lóng ngóng va đập vào nhau, nhưng anh nào để tâm nữa, còn phải hơi nghiêng đầu sang hướng khác để hôn được ở góc độ tốt hơn. Anh nếm được vị chiếc bánh chocolate mà khi nãy cả hai đã cùng nhau ăn lúc trước khi anh đề xuất họ cùng nhau đến đây và dành cả buổi chiều bên nhau. Chiếc bánh đúng là rất ngọt, vào lúc đó, nhưng chẳng bao giờ ngọt hơn được môi của Aoki.

Những bài viết đó nói đúng. Tất cả đều là theo cảm tính thôi. Chẳng có quy luật vũ trụ nào dẫn lối nụ hôn đầu, cũng chẳng có lí thuyết giáo điều nào để chỉ bảo việc nên và không nên. Bởi vì dù cho khi anh tiến đến có chuẩn bị kĩ càng hay không, thì nụ hôn nào với Aoki cũng sẽ là mỹ vị từ thiên đàng. Đó là kết tinh của tất cả thời gian mà họ đã băn khoăn và chờ đợi, đã day dứt và khao khát, đã quyết tâm và can trường. Đó là sự pha trộn của tất cả những thời khắc và sự kiện trước buổi chiều tráng lệ ngày hôm nay, trước khung cảnh kì diệu này.

Họ chẳng có gì để gọi là hoàn hảo, nhưng nụ hôn này là điều gần nhất với hoàn mỹ mà họ có thể có được.

Aoki dứt ra trước, cậu không giữ hơi thở nổi nữa rồi. Hai má cuộn trào sắc đỏ, nhưng tay cậu giờ đã yên vị ấm áp trên lưng của Ida.

Ida cảm nhận được khoảnh khắc mà thế giới bỗng quay trở lại, lúc mà mọi thứ vụt trở về trong tầm mắt như những nốt nhạc đầu tiên của mùa xuân.

"Cậu," Ida nói với Aoki khi trán của hai người cụng vào nhau, "đúng là nụ hôn đầu tuyệt vời nhất của tớ."

Aoki khịt mũi, nhưng cậu vẫn cười âu yếm. "Tớ là nụ hôn đầu duy nhất của cậu mà."

"Đúng là như vậy," Ida đồng tình. Anh có thể nhìn Aoki mãi mà chẳng thấy chán. Ai lại không thích ngắm nhìn một người thuần khiết và can đảm như vậy chứ? Một người khiến anh cảm thấy bồng bềnh và ấm áp, thấy say trong men tình mà chẳng cần những thứ cồn nguy hiểm kia. "Và cậu là nụ hôn tuyệt nhất." Anh có thể làm việc đó ngay bây giờ, ngắm nhìn Aoki, mỗi lần đều là một cảm giác khác, nhìn đến khi tuyết rơi xuống và vỡ vụn dưới chân anh, đến khi mùa xuân đâm chồi thức dậy, như những cây hoa đào đâm chồi nảy lộc ấy, và còn có thể ngắm nhìn mãi ngay cả sau khi tử đằng đã phủ kín đôi chân trần của anh. 

Aoki thở nhẹ ra, và Ida bỗng nhiên ước mình có thể gói ghém lại giọng của cậu để sau này còn nghe tiếng nói ấy vang vọng, ôm ấp anh trong những đêm cô đơn. "Tớ không bao giờ tưởng tượng ra được chuyện này," Aoki trầm ngâm, "chuyện đôi ta bên nhau ấy."

Ida ngân theo. "Tớ cũng vậy. Nhưng chính điều đó làm cho mọi thứ càng thêm kì diệu, đúng không?"

Aoki cười toe toét, và chắc Ida sẽ dần làm quen với điều này - những khoảnh khắc khi chỉ có đôi ta ở nơi không người, nơi mà Aoki có thể cảm thấy như không cần phải giấu diếm điều gì, nơi mà ta chẳng phải đề phòng hay canh chừng ai. Nơi họ có thể thoải mái hôn nhau dưới ánh trăng mà không hề có một lời thúc ép hay lời ra tiếng vào.

"Cảm giác thật là thích quá," Aoki thừa nhận, ngón trỏ mân mê theo đường quai hàm của Ida. "Hay là ta hôn lại lần nữa đi?"

Ida bật cười. "Không phải là một ý kiến tệ nhỉ."

Họ cùng lúc tựa vào nhau, và nụ hôn thứ hai cũng ngọt ngào như nụ hôn đầu tiên vậy, có khi còn ngọt hơn. 

Và đó đúng là một thứ gì đó thật sự xinh đẹp tuyệt vời, chuyện phải lòng ấy. Ta lột trần tâm hồn của mình ra, dâng cho họ để cũng nhận lại được một trái tim trần trụi như vậy, và lòng thầm cảm thán thật hạnh phúc làm sao khi ta được yêu nhau. Ái tình vốn là thứ xa lạ đối với Ida, như là mật ngữ cần phải giải đáp. Anh chưa bao giờ giỏi chuyện yêu đương, cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ đâm đầu vào nó. Nhưng giờ đây, khi ôm Aoki trong vòng tay và chẳng hề ngần ngại bày tỏ tấm lòng của mình, anh thấy thật vui vì mình đã can đảm lao vào tình yêu bí ẩn vô tận đó. Chỉ riêng việc này, anh nghĩ rằng, mình vô cùng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com