Chương 4: Cậu sẽ đích thân đi tìm chứng cứ Thẩm Phi Trì phản bội mình
Edit: Lune
Cảnh tượng Tần Trăn đứng cùng cặp song sinh là một chuyện khiến người ta vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu.
Hình tượng bên ngoài của Tần Trăn rất tốt, là Alpha con nhà người ta trong mắt các thầy cô và các bạn. Tuy gia cảnh kém hơn Thẩm Phi Trì nhưng các phương diện khác đều là số một số hai.
Mọi người đều biết danh tiếng của Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh ở trường Trung học số 1 tệ đến mức nào. Có gia thế nhưng không có năng lực, thành tích học hành luôn xếp thứ bét, đã vậy còn thường xuyên lui tới quán bar khách sạn, nhìn sao cũng thấy bọn hắn và Tần Trăn không phải người cùng một đường.
Hơn rõ ràng là người thủ đô nhưng không ở thủ đô để tiếp nhận nền giáo dục chất lượng cao hơn, mà lại đến một địa phương nhỏ như Song Thành, có lẽ bọn hắn đã làm chuyện gì đó khiến người khác không ưa nên mới bị nhà họ Thịnh đuổi đi.
Nhưng dù bọn hắn có không ở thủ đô nhưng nhà họ Thịnh tại thủ đô là dòng họ thế nào chứ? So với nhà họ Thẩm tại Song Thành không biết khủng hơn bao nhiêu lần, rất nhiều người từng nhìn thấy đội hình đưa đón hai anh em đến trường, tài xế, vệ sĩ, người giúp việc, gì cũng không thiếu. Nên cho dù bọn hắn không được yêu chiều nhưng nhà họ Thịnh vẫn là chỗ dựa vững chãi sau lưng bọn hắn, các thầy cô và các bạn trong trường ít ai dám tỏ thái độ gì.
Chẳng mấy chốc tin này đã truyền đến tai Thẩm Phi Trì, chỉ thấy sắc mặt hắn thoáng thay đổi rồi bình thường lại ngay, hắn cười nói với người kia: "Tần Trăn là người có chừng mực, cậu ấy biết mình nên làm cái gì hay không nên làm cái gì, nên tớ rất tin tưởng cậu ấy."
Ý là, Tần Trăn không thể có bất cứ quan hệ nào với cặp anh em kia.
Thẩm Phi Trì rất hiểu Tần Trăn, bao gồm cả tình hình trong nhà cậu. Hắn biết Tần Trăn có một người mẹ có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh, chịu sự ảnh hưởng của người phụ này nên Tần Trăn rất phòng bị với người khác. Tuy bề ngoài trông cậu ôn hòa dễ gần, nhưng chỉ mình Thẩm Phi Trì biết trong lòng Tần Trăn có bao nhiêu ổ khóa, để mở những ổ khóa này mà hắn đã tốn không biết bao công sức và tinh lực.
Đồng thời, hắn rất tin tưởng Tần Trăn, trực giác Alpha của hắn nói cho hắn biết, Tần Trăn hiện giờ đang toàn tâm toàn ý yêu mình.
Cho nên hắn không hề lo lắng bên cạnh Tần Trăn sẽ xuất hiện một "người bạn" khác.
"Bạn" của cậu chỉ có thể là một mình hắn.
...
Sóng gió nhỏ trên sân bóng rổ nhanh chóng qua đi, dù sao mọi người cũng chẳng thấy có dấu vết gì cho thấy ba người này có liên quan đến nhau. Thêm
Sự việc nhỏ trên sân bóng rổ nhanh chóng lắng xuống, dù sao mọi người cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về việc ba người này dính líu đến nhau. Thêm vào đó, bạn nam từng được Tần Trăn sửa đạo cụ sân khấu giúp đã lên tiếng, cậu ta giận dữ nói rằng cặp song sinh đã cố tình phá hỏng đồ của mình rồi không chịu xin lỗi. Lúc đó cậu ta cực kỳ tức giận, Tần Trăn còn tốn cả nửa tiếng để nói lý lẽ với họ. Vì thế mối quan hệ giữa Tần Trăn và bọn họ không hơn gì bạn cùng trường, mà sau chuyện đó, có khi giữa họ còn nảy sinh mâu thuẫn với nhau cũng nên.
Trong thoáng chốc, hướng bàn tán lại chuyển sang chủ đề liệu cặp song sinh kia có tìm Tần Trăn gây rắc rối hay không.
Thẩm Phi Trì cũng hơi lo, không phải là hắn không bảo vệ được Tần Trăn, chỉ là vì Tần Trăn mà đắc tội hai anh em này thì có vẻ cái được không bù được cái mất. Gia đình ở địa phương nhỏ như nhà họ mà muốn lên thủ đô kinh doanh và đứng vững gót chân ở đó thì nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với nhà họ Thịnh.
Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh có kém cỡ nào thì chuyện họ là đại thiếu gia nhà họ Thịnh cũng sẽ không thay đổi. Dù hai người họ có mục ruỗng đến tận cùng thì nhà họ Thịnh cũng sẽ không bỏ mặc họ, những thứ họ được chia phần sau này dù có nhỏ mấy cũng đủ để đè sập bọn hắn.
Lúc tan học, Thẩm Phi Trì cố ý chờ Tần Trăn ở cổng trường, nói đến thì lâu rồi bọn họ không về nhà cùng nhau. Thẩm Phi Trì cảm thấy đã đến lúc chuyển trọng tâm trở lại người Tần Trăn, có tiến có lùi mới có thể khiến Tần Trăn đối với mình muốn ngừng mà không được.
Nhưng sự thật là lúc Tần Trăn nhìn thấy hắn cũng chẳng vui lắm.
Thẩm Phi Trì không nghĩ đến phương diện khác, hắn còn tưởng Tần Trăn vì "xung đột" với Thịnh Lăng Tinh và Thịnh Lăng Nguyệt trên sân bóng rổ hồi chiều nên mới thất hồn lạc phách thế kia.
Thẩm Phi Trì đi cùng Tần Trăn về phía bến xe bus, sau khi lên xe, hắn còn săn sóc đứng sau lưng Tần Trăn, chặn đám người chen chúc xung quanh giúp cậu.
Từ đầu đến cuối Tần Trăn không nói lời nào, Thẩm Phi Trì cũng quen rồi. Tần Trăn ít nói, từ lúc hắn mặt dày mày dạn bám lấy hắn đã biết rồi. Nhưng hắn vẫn muốn biết quan hệ giữa Tần Trăn và đôi anh em họ Thịnh kia tệ đến mức nào, còn cứu vãn được không.
Mãi đến khi Thẩm Phi Trì đưa Tần Trăn đến cổng khu chung cư, hắn mới không nhịn được mà mở miệng hỏi cậu: "Trăn Trăn..."
Trên thực tế, Tần Trăn im lặng cả đường là vì cậu chưa nghĩ ra nên nói gì với Thẩm Phi Trì.
Thế nhưng Thẩm Phi Trì lại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu.
Tần Trăn không nói, lặng lẽ chờ câu hỏi của hắn.
Chỉ nghe Thẩm Phi Trì nói Đông một câu "Sự kiện liên hoan nghệ thuật được tổ chức rất thành công", rồi lại nói Tây một câu "Trăn Trăn có xem tiếc mục của tớ không", sau cùng mới trở lại vấn đề chính: "À phải rồi, cặp song sinh Beta kia có làm khó cậu không?" Thẩm Phi Trì cố ý nhấn mạnh giới tính của đối phương, thể hiện sự cao ngạo cậu hắn với tư cách là Alpha trước mặt Tần Trăn.
Tần Trăn không tò mò sao Thẩm Phi Trì lại biết chuyện giữa mình với Thịnh Lăng Tinh và Thịnh Lăng Nguyệt, vì ở trong trường có rất nhiều người muốn nịnh bợ Thẩm Phi Trì. Thế là cậu lắc đầu, giọng hơi lạnh nhạt: "Không, bọn họ không làm khó tớ." Chỉ đưa ra một đề nghị rất thái quá thôi, giờ nhớ lại, Tần Trăn lại thấy hơi buồn cười.
Thấy vẻ mặt cậu không còn lạnh nhạt như lúc trước, Thẩm Phi Trì lặng lẽ thở phào: "Vậy là tốt rồi, tính tình cặp anh em kia không tốt lắm, nếu cậu vô tình chọc giận bọn họ thì tớ khó bảo vệ được cậu lắm. Cậu cũng biết đấy, bọn họ có chỗ dựa sau lưng là nhà họ Thịnh, mấy nhà nhỏ như chúng ta không đắc tội nổi đâu."
Tần Trăn thấy những lời này của hắn rất kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ kỹ, chỉ hỏi ngược lại hắn: "Nếu tớ thật sự chọc giận bọn họ thì sao?"
"Vậy tớ nhất định sẽ..." Thẩm Phi Trì đột nhiên dừng lại, sau đó nhỏ giọng nói: "Tớ nhất định sẽ hết sức bảo vệ cậu."
Tần Trăn có vẻ được câu nói này của hắn lấy lòng, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, acụa nói: "Cậu phải nhớ lời mình nói đấy."
"Đương nhiên là nhớ, tớ nhớ từng lời tớ nói với cậu." Ánh mắt của Thẩm Phi Trì rất đỗi chân thành, trong đôi mắt đắm say kia chỉ chứa đựng một mình Tần Trăn. Nếu Tần Trăn chưa nghe những lời Thịnh Lăng Tinh nói với mình thì lúc này cậu chắc chắn sẽ tin hắn.
Nhưng giờ đây trong trái tim cậu vì món quà không nhận được kia mà chẳng biết từ khi nào đã mọc lên một cái dằm, cái dằm đó khiến lồng ngực cậu đau âm ỉ, không đến nỗi khó chịu lắm nhưng lại chẳng thể lờ đi được.
Ánh sáng trong mắt Tần Trăn lịm dần, cậu nói: "Cậu đừng lừa tớ."
Thẩm Phi Trì vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Tần Trăn, vẫn tươi cười dỗ dành cậu: "Tớ đã bao giờ lừa cậu đâu."
"Thật không..." Tần Trăn cụp mắt xuống, lại hỏi: "Ông bà cậu vẫn khỏe chứ?"
"Hả?" Thẩm Phi Trì còn chưa rõ sao Tần Trăn lại hỏi vậy, hắn sững người chừng hai giây rồi đáp: "Khỏe lắm, sao vậy?"
"Không có gì." Tần Trăn ngẩng đầu cười nói: "Chỉ là hy vọng có cơ hội gặp mặt thôi, cậu tốt như vậy nên họ nhất định cũng rất tốt."
Thẩm Phi Trì vô thức hỏi lại: "Cậu gặp họ làm gì?"
"Bọn mình đang hẹn hò mà, sau này thể nào chẳng phải gặp?" Tần Trăn tỏ ra tò mò đầy vô tội.
Nghe được câu này, nụ cười của Thẩm Phi Trì nhạt dần, hắn kéo tay Tần Trăn qua, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu. Hắn rất thích tay Tần Trăn, mềm mại khác hẳn tay Alpha nên có.
Tần Trăn quả thật không giống Alpha, cậu quá đỗi xinh đẹp, lúc mới gặp đã câu mất hồn Thẩm Phi Trì. Nhưng đồng thời hắn vẫn có nhận thức tỉnh táo, Tần Trăn là Alpha, bọn họ bài xích lẫn nhau về mặt sinh lý.
"Trăn Trăn, giờ bọn mình vẫn còn là học sinh mà. Giờ nói chuyện này có phải sớm quá không?"
m cuối Tần Trăn nói ra hơi giương lên, nghe như đang làm nũng: "Thế cậu không nghĩ đến bọn mình sau này à?"
Thẩm Phi Trì mà còn chưa nhận ra sự khác thường của Tần Trăn thì hắn ngu quá rồi. Hắn thiên vị Tần Trăn lâu như vậy, trừ thích khuôn mặt của cậu ra thì còn có tính tình lạnh lùng của cậu nữa. Đối với ai cũng tỏ ra xa cách, hái được đóa hoa lạnh lùng này xuống là một chuyện cực kỳ có cảm giác thành tựu.
Nhưng ưu điểm lớn nhất của Tần Trăn là cậu sẽ không bám dính lấy bạn.
Có thể nói, đây là mối tình thoải mái nhất và cũng là uất ức nhất của Thẩm Phi Trì.
Nhìn thấy mà không ăn được, chỉ để ngắm thôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Không phải là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện kéo Tần Trăn lên giường, nhưng chuyện trong phòng chứa đồ lần trước khiến hắn không muốn thử lại phản ứng hóa học khủng khiếp khi chất dẫn dụ của hai Alpha chạm vào nhau nữa.
Quả thật có thể so với bom nguyên tử.
Cho nên hắn với Tần Trăn không có tương lai.
Đã không có tương lai thì nghĩ đến chuyện sau này làm gì.
Nhưng hiện giờ Thẩm Phi Trì vẫn rất thích Tần Trăn, gạt bỏ giới tính Alpha sang một bên thì cả người Tần Trăn giống như dán vào trái tim hắn vậy, dù ngắm không thôi cũng thấy vui rồi.
Vì vậy việc trấn an vẫn phải làm.
"Đương nhiên là tớ có nghĩ tới, nhưng cậu cũng biết tình huống của bọn mình rất đặc biệt mà, sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, tớ không muốn cậu phải trải qua những chuyện không tốt như vậy sớm quá. Tớ chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ như bây giờ, bình yên là đủ rồi. Cậu nói phải không?" Trong khi nói, hai tay Thẩm Phi Trì đã vòng qua eo Tần Trăn, sau đó hắn kéo nhẹ một cái, cả người Tần Trăn được hắn ôm trọn vào trong ngực.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Trăn được phủ thêm một lớp lọc mông lung, Thẩm Phi Trì cúi đầu nhìn cậu, không thể không thừa nhận rằng hắn khó có thể chống cự được vẻ đẹp của Tần Trăn, sao lại có Alpha xinh đẹp nhường này cơ chứ?
Thẩm Phi Trì không khống chế nổi dục vọng của mình, hắn gấp gáp đẩy Tần Trăn lên thân cây đại thụ đằng sau, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mê người kia. Hắn thuần thục dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của ngậm chặt của Tần Trăn, ngay cả nước bọt của cậu cũng có vị ngọt, Thẩm Phi Trì lại ảo não lần nữa, tại sao người yêu hắn lại không phải là Omega?
"Trăn Trăn... tớ muốn cậu quá..." Thẩm Phi Trì thở dốc, mỗi giây phút ôm Tần Trăn đều là giày vò, tay hắn đã luồn vào trong áo Tần Trăn, Tần Trăn khẽ phản kháng, nhỏ giọng bảo Thẩm Phi Trì buông mình ra.
Thẩm Phi Trì chẳng những không buông ra mà còn thò tay vào trong quần của Tần Trăn, tinh trùng lên não khiến hắn hoàn toàn quên mất mình ghét chất dẫn dụ của Tần Trăn cỡ nào.
Thấy hắn sắp sờ đến lỗ nhỏ giữa hai đùi...
Tần Trăn đột nhiên đẩy hắn ra.
"Đừng— "
Chất dẫn dụ đột ngột xuất hiện trong không khí khiến Thẩm Phi Trì lập tức tỉnh táo lại.
Mùi kia làm cho người ta đau hết cả đầu.
Thẩm Phi Trì vịn cái trán đang âm ỉ của mình, không nhịn được mà hỏi Tần Trăn: "Rốt cuộc chất dẫn dụ của cậu là gì vậy?"
"Xin lỗi cậu, chắc là rượu." Tần Trăn lui lại một bước, cậu tóm chặt quần mình, trên khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn biểu cảm kinh hoảng. Cậu yếu hơn Thẩm Phi trì nên mỗi lần Thẩm Phi Trì muốn ôm là cậu không thể phản kháng được.
Nhưng lạ là, rõ ràng cậu rất muốn làm chuyện thân mật hơn với Thẩm Phi Trì, nhưng cơ thể cậu lại bài xích đối phương theo bản năng.
Tần Trăn quy phản ứng bài xích này cho di chứng vì tiêm thuốc phân hóa quá nhiều.
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc suy nghĩ về mấy vấn đề này.
Thẩm Phi Trì là bạn trai cậu, một năm qua họ ở bên nhau không phải giả, cậu không phải người mù, cậu thấy mọi thứ mà Thẩm Phi Trì đã làm cho mình. Cậu thừa nhận rằng bản thân rất sợ hãi, sợ sự thật sẽ như những gì người khác nói, sợ tình cảm chân thành của mình đã trao nhầm người.
Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, cậu sẽ đích thân đi tìm chứng cứ Thẩm Phi Trì phản bội mình chứ không chỉ nghe một phía từ lời của người lạ.
Nhưng trước đó...
Tần Trăn nói với Thẩm Phi Trì: "Tớ chưa sẵn sàng, nên... cậu có thể cho tớ thêm thời gian được không?"
Cơn đau đầu giảm dần, Thẩm Phi Trì xua tay, gượng cười nói: "Là tại tớ vội vàng quá." Trong lòng thì nói thôi đừng sẵn sàng làm gì, phản ứng lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Mặc dù chất dẫn dụ giữa các Alpha bài xích lẫn nhau nhưng hắn với Tần Trăn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Nhưng không ăn được thì không cam tâm gì cả...
Thẩm Phi Trì nói vài câu xin lỗi vỗ về rồi nhanh chóng rời đi.
Tần Trăn nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, mãi lúc sau mới chậm rãi đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com