nhật thực
dear my boom boom boy,
nếu tôi không cài lịch điện thoại trước, có lẽ tôi đã quên khuấy mất đến đêm tàn mới nhận ra hôm nay là ngày đặc biệt của một người đặc biệt. cuộc sống vốn là thế, cứ xoay vần loạn vũ, cuốn ta trôi nổi theo cơn ba đào của nó cho tới khi nó tước khỏi ta những gì quan trọng nhất. tôi không phải đang viện cớ đâu. chỉ là đau lòng thôi. đã bao lâu tôi không nhắc đến tên cậu rồi?
mà điều lạ lùng hơn cuộc sống bí bách, bận rộn đến quay cuồng của tôi có lẽ là hôm nay, sinh nhật của cậu trùng với kì nhật thực. tại sao vậy? có mối liên kết gì giữa cậu và ánh mặt trời tháng tư làm người ta phải cau mày nhíu mặt kia? tôi loay hoay với một ý tưởng: có lẽ sự tồn tại của cậu đã lấn át cả mặt trời.
cậu biết không, đã có một thời gian tôi yêu sự trầm lặng của bầu trời đêm đến mức dành cho thứ ánh nắng ban ngày một hiềm khích gần như là không đội trời chung, nợ máu trả bằng máu. chẳng mấy người có được thứ cảm xúc chán ghét to lớn nhường đó dành cho một hiện tượng tự nhiên, tôi đoán vậy. nhưng tôi đã học được cách không căm thù buổi sáng như cái tôi ngày xưa đã viết dòng tiểu sử cay nghiệt trên wattpad. còn về lý do thì tôi đã nói đến chán chê rồi, nhưng cứ nhắc lại vậy. tôi yêu màu vàng, thích hoa hướng dương và xem bình minh như một mỹ cảnh của thế gian dù một lần trong đời cũng phải ngắm chính là vì cậu, người hùng thương mến. mái tóc của cậu làm tôi nghĩ màu vàng cũng không đến độ đáng ghét, nụ cười của cậu cho tôi thấy hướng dương cũng không đến mức xấu xí và cách cậu sống khiến tôi tỉnh ngộ rằng những tia nắng thật kiêu kì và lộng lẫy biết bao.
sinh thần nhiệt huyết và bình an nhé.
tôi đã từ bỏ ý định xem nhật thực rồi. nhưng cổ nhân có câu một nụ cười đem đến cả mùa xuân thì một giọt nước mắt cũng làm trời đất tối sầm lại. đối với tôi chỉ cần cậu rơi lệ, thì đó chính là nhật thực toàn phần; tăm tối, lạnh lẽo đến không cách nào cứu vãn. vậy nên katsuki này, đừng để cuộc đời tôi xuất hiện quá nhiều nhật thực. hay chí ít khi cậu tan vỡ nhất, xin cũng đừng dễ dàng buông bỏ ánh hào quang.
200423,
mong chúng ta có thể sống thật rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com