Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi không phải người giỏi nhất

my boom boom boy,

tôi không phải người giỏi nhất. ấy là điều tôi đã nhận ra từ rất lâu nhưng giờ đây mới có thể thuận tình mà nuốt trôi xuống đầu tim với một dư vị đắng ngắt.

ngày còn dại, mọi bảng xếp hạng trong mắt tôi từng là một trò lòe bịp rẻ tiền của cái trật tự đang ăn mòn thế hệ. chính tư tưởng ấy kìm hãm mọi động lực trong tôi, khiến tôi khinh thường đường đua mà rẽ sang một lối khác xa vời vạch đích. tôi làm một kẻ lãng du nơi chân núi, ngày ngày chỉ biết ngắm hoa thưởng nguyệt, đứng ngoài cuộc đua mà cười nhạo những kẻ đang cắm cúi xô đẩy nhau chạy lên đỉnh thiên sơn với một bộ dáng lúy túy tự cho mình là tiêu dao, thông suốt sự đời. tôi cứ vậy mà sống, gạt bỏ cả lòng tự ái để nhàn nhã phong lưu.

cũng bởi trước đây chưa từng cố gắng, cho nên chưa từng biết thất vọng. cuộc sống của những kẻ chây ì không dám mơ ước, cũng không thể tiến lên, thà như một chiếc lá phó mặc cho dòng nước đẩy đưa cũng chẳng muốn một lần làm cá hồi vượt thác, có lẽ cũng không khác mấy cuộc sống của những kẻ mất đi vị giác. đối với họ, mùi vị của chiến thắng hay chiến bại đều như nhau, lúc nào cũng trông dường rất ổn bởi một khả năng giữ lòng bình lặng đến chẳng hề biến sắc trước mọi kết quả nhận về.

tôi từng là một kẻ như thế. tôi hiểu đến đau đớn cái cảm giác lạc lõng khi nhìn ai đó ngấu nghiến chiến thắng của họ trong khoái lạc và thỏa mãn, trong khi đến lượt tôi được nếm vài phần lại chẳng thể cảm nhận được bất kì hương vị gì. là cậu đã cho tôi cái cơ hội được nếm trải bao mùi vị của thăng trầm tuổi trẻ. là cậu dạy tôi biết dù một phút huy hoàng rồi chợt tối cũng phải sống rạng rỡ một kiếp người. thế nên có một ngày hạ chí tôi đã thu hết dũng cảm mà nói với cậu rằng "tôi sẽ đạt hạng nhất".

chẳng biết cậu còn nhớ chăng nhưng một năm qua, tôi đã vì hẹn ước đó mà quyết tâm đến chết đi sống lại. có những lúc còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là lòng tham, đâu là sở nguyện, nhưng cũng chẳng dám quay đầu, cứ nhắm tịt mắt lại mà đi. đôi khi bất an dâng cao quá mặt, cũng đành vẫy vùng giành giật lại bản chất của chính mình trong hồ nghi vây bủa. đến tận bây giờ ngẫm ngợi tôi vẫn không thể định đoạt đúng sai, thảng hoặc như luân lý mình tin tưởng đang có mấy phần sai lệch. nhưng không sao cả, dù cái tôi này có biến hóa, có đọa lạc đến nghìn lần thì nó vẫn một lòng phấn đấu vì cậu, vẫn chạy hết tốc lực đến nơi có ánh hào quang của cậu mà không do dự, không tiếc hận.

ấy thế mà... xin lỗi katsuki, tôi thất hứa rồi. như tôi đã nói ở đầu thư: tôi không phải người giỏi nhất.

dù tôi dùng hết sức bình sinh, dù tôi đem tất cả nhiệt huyết vàng son mà cậu đã thổi bùng lên trong tôi ra mà dốc cạn, tất cả chỉ như một đóm sao băng giữa thiên hà vạn ngàn tinh tú. khoảng cách giữa thiên tài và phàm nhân không phải chỉ cần chăm chỉ ngày một ngày hai là có thể rút ngắn, không phải chỉ cần hai chữ "ý chí" là có thể lấp đầy. phải nói làm sao cho kiệt được cái vị cay xè đang ràng rịt nơi đầu lưỡi này đây...?

đem chúng ta ra so sánh, tôi lại thấy một điều mỉa mai bi thống. rằng cậu giành hạng nhất khi chưa kịp tung hết sức, tôi hùng hồn vung hết những gì mình có lại chỉ đạt hạng nhì.

cậu có thể trách tôi trời sinh dốt nát, không thể bì kịp với người. hay cũng có thể trách tôi sơ suất ngạo mạn, vội vàng làm cũng lại vội vàng sai, đến những lỗi căn bản nhất cũng phạm phải. cậu có thể trách tôi tất cả. nhưng xin cậu một điều - trong trường hợp một kẻ thất hứa cũng có quyền xin xỏ điều gì, rằng đừng trách tôi lơ đễnh, không nghiêm túc. vì cậu, tôi dù mất cả mạng cũng không thể nào qua loa với những hứa hẹn mình đã thốt nên lời.

tôi chẳng phải hạng người quy củ hay luôn cẩn tắc đến từng bước đi nhịp thở, nhưng một khi đã nghiêm túc với điều gì cũng dám cam đoan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, rút cạn đại dương cũng phải tìm được một ngựa chín hồng mao. bởi tôi ghét một bản thân đắm chìm trong mộng tiên không thèm nhấc chân một bước. bởi tôi ghét một bản thân chỉ muốn trốn trong cái vỏ, đến chiếc ủng, cái ô cũng phải bọc trong bao, nhìn đời qua chiếc kính đen thảm hại của belikov.

tôi đã yêu một con người có thể bất chấp rạch nát cả trời đêm chỉ để nhìn thấy chút nắng bình minh còn le lói trong những rặng mây toang hoác, làm sao tôi có thể sống chui rúc trong một ánh hoàng hôn tàn lụi giữa lòng đại dương chẳng phản chiếu lấy nửa vạt sao? tôi là một sự tồn tại nhỏ bé, nhưng ít nhất tôi có thể yêu một cách vĩ đại.

tôi yêu bakugou katsuki theo cái cách, dù không thể trở thành người giỏi nhất thì chắc chắn cũng phải trở thành người cố gắng nhất.

không biết cậu có giải khuyến khích nào cho con người này hay không bởi vì hôm nay là một ngày mưa tầm tã và tôi đang đau khổ đứ đừ ra đây này...

lần sau nhất định tôi sẽ đạt hạng nhất. chờ tôi nhé, vị anh hùng đáng mến!



hẹn ngày tái đấu,
your boom boom girl.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com