Chương 3: Kiêu hãnh và định kiến
Tuy nhiên, bà Bennet cùng năm cô con gái có cố gắng đến mấy nhưng cũng không thể moi móc được chút thông tin gì về cậu Bingley từ ông chồng. Họ thử đủ mọi cách – những câu hỏi thẳng thắn, những giả định khôn khéo, và những phỏng đoán nửa vời; nhưng ông nhất định từ chối trả lời, và cuối cùng họ buộc phải chấp nhận sự giúp đỡ khôn khéo của hàng xóm, bà Lucas. Tin tức bà đem tới có lợi rất lớn. Ngài William có vẻ rất hài lòng về cậu. Cậu còn trẻ, rất đẹp trai, cực kì dễ mến, và tuyệt vời ở chỗ là cậu có ý định dự buổi tiệc họp mặt lớn sắp tới. Không thể hoàn hảo hơn được nữa! Khiêu vũ chính là một bước tiến chắc chắn trong tình yêu, và ai nấy đều nuôi hy vọng sẽ có được trái tim cậu.
Bà Bennet nói với chồng:
"Nếu có thể, cứ nhìn một trong số con gái của chúng ta sống hạnh phúc ở ấp Netherfield, và rồi tất cả những đứa còn lại sẽ có một hôn nhân xứng tầm, tôi thật không còn mong ước điều gì hơn nữa".
Một vài ngày sau cậu Bingley thăm đáp lễ ông Bennet, và ngồi hàn huyên trong phòng sách của ông chừng mười phút. Cậu đã ấp ủ hy vọng sẽ lọt được vào mắt của một cô con gái xinh đẹp trong nhà mà cậu đã được nghe nói, nhưng cậu chỉ gặp được ông bố. Các cô gọi là còn có chút may mắn hơn, bởi vì có thể thuận lợi ngó ra từ cửa sổ trên, thế là họ biết cậu mặc một áo choàng xanh và cưỡi trên một con ngựa đen.
Ngay sau đó một thư mời ăn tối đã được gửi đi; bà Bennet đã lên kế hoạch cho việc sẽ khiến đám gia nhân trong nhà được rạng rỡ mặt mày, nhưng khi lá thư hồi đáp đến lại khiến tất cả bị trì hoãn. Cậu Bingley buộc phải lên thành phố ngày hôm sau, nên do đó không thể đến theo như lời mời. Bà Bennet cảm thấy thật khó hiểu. Bà không thể hình dung có chuyện gì khiến cậu phải trở về thành phố quá sớm khi mà cậu vừa mới dọn đến Hertfortshire ít ngày; và thế là bà bắt đầu lo rằng cậu ta có thể lúc nào cũng nay đây mai đó như thế và sẽ không bao giờ chịu ổn định ở Netherfield như cậu đã dự định. Bà Lucas đã làm dịu nỗi lo ấy khi cho là cậu ta quay lại London chỉ là do phải dự một buổi tiệc khiêu vũ quan trọng; và rồi cậu ấy sẽ trở lại đây, tại buổi họp mặt,cậu sẽ đi cùng với mười hai quý cô và bảy người khác nữa. Chuyện này đã khiến các cô trong vùng đau lòng ghê gớm, nhưng các cô cũng được an ủi phần nào vì thật ra thay vì mười hai, cậu Bingley chỉ đưa sáu người từ London trong đó có năm cô em gái và một cô em họ. Và khi bữa tiệc diễn ra thì chỉ có năm người tất cả- cậu Bingley, hai cô em gái, chồng của cô chị và một người đàn ông trẻ tuổi.
Cậu Bingley trông rất đẹp trai và hào hoa phong nhã; cậu có một diện mạo vừa ý, với cung cách rất tự nhiên và dễ chịu. Các cô em gái của cậu rất xinh đẹp với một phong thái đã được xác định. Người anh rể của cậu, cậu Hurst,chỉ đơn thuần ra dáng một quý ông; nhưng cậu Darcy, một người bạn của cậu, đã sớm khiến cả căn phòng chú ý bởi vẻ đẹp trai, cao lớn, cung cách rất quý tộc, và ngay sau năm phút cậu bước chân vào cửa đã được giới thiệu: cậu ấy kiếm được mười ngàn một năm./:o,J/.Các quý ông tuyên bố cậu có con số đáng mơ ước của một người đàn ông, còn các bà thì nhận định rằng cậu ta hoàn toàn đẹp trai hơn cậu Bingley, và người ta cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ như thế đến cả nửa buổi tiệc cơ, cho đến tận khi thái độ của anh ta khiến tất cả không thể chịu nổi. Anh ta bị cho rằng đã quá cao ngạo, hơn bạn bè cùng lứa, và không chịu hòa đồng với khách dự tiệc. Dù có khối tài sản kếch xù ở Derbyshire cũng không thể khiến mọi người thôi nghĩ rằng anh ta là một kẻ cau có, hãm tài ra mặt, và rốt cuộc còn không xứng đáng để đem ra so sánh với bạn bè của anh.
Cậu Bingley sớm làm quen với tất cả khách dự tiệc trong gian phòng; cậu rất sôi nổi, cởi mở, nhảy cùng mọi người, và có chút hụt hẫng khi tiệc khiêu vũ kết thúc quá sớm, cậu còn nói sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng của cậu tại Netherfield. Đây đúng là một tin tốt lành! Giữa cậu và người bạn kia quả thật như hai đối cực khác nhau! Cậu Darcy chỉ nhảy một điệu với bà Hurst và một điệu với cô Bingley, anh từ chối mọi lời giới thiệu với bất ký cô gái nào, và dành cả tối đi lòng vòng trong phòng, nói chuyện qua loa với chủ bữa tiệc. Tính cách của anh là đã được xác định. Anh ta là một tên kiêu ngạo, khó chịu nhất trên đời, và ai cũng mong anh ta đừng bao giờ ghé lại đây nữa. Trong số những người tỏ ra không ưa anh ta nhất là phải kể đến bà Bennet, bà ghét cay cái thái độ coi khinh ra mặt của anh ta với một trong số con gái của bà.
Elizabeth buộc phải ngồi chờ qua hai điệu nhảy bởi vì số lượng nam nữ không cân xứng. Trong suốt buổi tiệc, cậu Darcy đứng gần đủ để cô nghe được đoạn nói chuyện nhỏ giữa cậu và cậu Bingley.
"Đến đây nào, Darcy! Cậu phải nhảy đi chứ. Tớ ghét nhìn cậu cứ đứng một mình trong cái điệu bộ dở người ấy. Cậu nhảy sẽ vui hơn rất nhiều".
"Tớ không nhảy. Cậu biết tớ ghét cay mấy cái đó như thế nào còn gì, trừ khi tớ phải thật quen thân với họ kìa. Mà ở trong một buổi họp mặt thế này thì là không thể chịu được. Các em gái của cậu đều đã có cặp, mà trong cả cái phòng này thì không ai xứng tầm đứng với tớ cả".
"Tớ không khó tính được như cậu J, Trời ạ, thú thật trong đời tớ, tớ chưa từng được gặp nhiều cô gái dễ mến như ở trong buổi tiệc này; và cậu thấy rồi đấy, có một vài cô rất xinh đẹp".
Cậu Darcy nhìn vào cô con gái lớn nhất của gia đình Bennet và nói:
"Cậu chỉ nhảy với cô gái xinh đẹp trong phòng này".
"Ồ! Cô đó là xinh đẹp nhất mà tớ từng được nhảy cùng! Nhưng mà có cô em gái ngồi phía sau cậu kìa, cũng rất dễ thương, tớ dám chắc cậu sẽ hài lòng. Để tớ nhờ bạn nhảy mời cô ấy giúp cậu nhé".
Cậu Darcy quay ngoắt lại phía sau và trông thấy Elizabeth, đến khi cô bắt được ánh mắt cậu, rồi cậu quay đi và lạnh lùng đáp:
"Ý cậu là gì? Cô ấy có vẻ được đấy nhưng không đủ đẳng cấp với tớ; Hiện tại tớ đây không có hứng thú với mấy cô đã bị người khác bỏ bê. Cậu tốt hơn hết là quay lại với bạn nhảy của cậu kìa, cứ vui đùa thỏa thích, cậu là đang tốn thời giờ với tớ thôi".
Cậu Bingley nghe theo ngay, rồi cậu Darcy rời đi, còn Elizabeth vẫn giữ thái độ không mấy thiện cảm hướng về anh. Tuy nhiên, cô đã kể lại câu chuyện cho cô bạn thân tuyệt nhất của cô; bởi vì cô tính vốn sôi nổi hoạt bát và hay bông đùa, và còn rất thích thú với mọi chuyện nực cười.
Buổi tối trôi qua, cả gia đình Bennet đều rất lấy làm hài lòng. Bà Bennet thấy đứa con gái cả phải rất thích bữa tiệc tối nay đi. Cậu Bingley đã nhảy với cô hai lần, và cô thành ra trở nên đặc biệt hơn trong số các em của mình. Thế nên Jane cảm thấy khá hài lòng như bà mẹ dù theo cách trầm lặng hơn một chút. Elizabeth mừng cho Jane. Mary thì đã nghe nói cô Bingley là một quý cô rất tài năng; Còn Catherine và Lydia may mắn vì được mời khiêu vũ suốt cả buổi tiệc, và tất nhiên đó là tất cả những gì các cô mong chờ ở một buổi dạ hội. Do đó, họ trở về Longbourn trong niềm hân hoan, ngôi làng nhỏ nơi họ sinh sống, và tất nhiên ở đó họ là những người được xem trọng. Họ trông thấy Ông Bennet vẫn thức, với một cuốn sách ông mà đã đọc là quên cả thời giờ; mà vào dạo gần đây ông cũng tỏ ra khá thích thú với mấy buổi dạ hội. Ông thật ra có hy vọng rằng mọi ý nghĩ của bà vợ về những người đàn ông xa lạ ở đó sẽ bị sụp đổ trong thất vọng; nhưng ông lại sớm nghe được một câu chuyện khác hoàn toàn:
Bà vợ tiến vào phòng:
"Ôi, ông Bennet à!!! Mẹ con chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt nhất, một buổi khiêu vũ đẹp nhất. Tôi ước là ông đã ở đó. Jane đã rất được chú ý, không còn gì đáng chúc mừng hơn nữa!!!!Ai cũng nói con bé xinh đẹp; và cậu Bingley cũng đã khá thích con bé,cậu đã mời con bé nhảy hai lần đó! Chính cái đó đây, ông à, chú ý vào, là cậu Bingley thật sự đã nhảy với con bé hai lần! Nó là đứa duy nhất được cậu ấy mời nhảy lần thứ hai. Lúc đầu là cậu ấy mời cô Lucas. Tôi đã rất bực khi thấy cậu ấy nhảy với cô ta đó! Nhưng mà không sao, cậu ấy đâu có thích cô ta; mà thay vào đó, ông có biết không, không ai có thể, thế mà cậu ấy như bị kẹt lại chỗ con bé Jane vậy khi điệu nhảy đã kết thúc. Rồi cậu ấy hỏi con bé tên gì, và bắt đầu giới thiệu, sau đó là mời con bé nhảy tiếp điệu thứ hai. Điệu thứ ba là với cô King, thứ tư là với cô Maria Lucas, thứ năm với Jane lần hai, thứ sáu với Lizzy, và gia đình Boulanger...."
"Nếu cậu ta có chút lòng thương lấy tôi", ông chồng gào lên vì hết kiên nhẫn, "cậu ta sẽ không khiêu vũ nhiều bằng một nửa như vậy! Cầu Chúa che chở, làm ơn đừng kể tiếp danh sách bạn nhảy của cậu ta nữa. Ồ còn nữa, cậu ta rốt cuộc có bị bong mắt cá chân không vậy? Bong ngay trong điệu nhảy đầu tiên hả!!!"
....
"Oh! Ông à! Tôi thật sự rất quý mến cậu ấy. Đẹp trai quá mức đi! Mấy cô em gái của cậu ấy cũng rất dễ thương. Cả đời tôi đây chưa từng được nhìn thấy ai mặc những chiếc đầm trang nhã như vậy, Tôi dám nói là dải ruy băng trong bộ đầm của bà Hurst..."
Lần này lại bị ông Bennet ngắt lời, ông phản đối mọi miêu ta về thời trang lộng lẫy. Do vậy bà buộc phải chuyển sang chủ đề khác, với tất cả sự ghét cay cộng thêm tính phóng đại, bà kể về hành động quá bất lịch sự của cậu Darcy :
"Nhưng tôi dám chắc rằng Lizzy không có mất mát gì nhiều khi không hợp với độ ưa thích của hắn ta đâu ; bởi vì đó là một tên đáng ghét, khó chịu nhất trên đời, và không đáng được yêu mến. Quá cao ngạo và tự phụ đến mức không ai chịu nổi được ! Hết đi đến chỗ này lại đi qua chỗ khác, kiểu kiêu hãnh vì mình là quan trọng nhất cơ đấy ! Mà bản thân có đẹp trai gì sất đâu !!Tôi ước giá như ông ở đó, ông à, để mà cho hắn ta một vài bài giảng. Tôi ghét cay hắn rồi."
-----------------------------------------------------------
:)))) các bạn đọc vui nhé, yêu mọi người rất nhèooo!!!
à, ở đây Lizzy là tên thân mật của Elizabeth dùng để gọi ở nhà nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com