Chương V
Đi bộ từ Longbourn một khoảng ngắn sẽ đến nơi ở của một gia đình mà gia đình Bennet đặc biệt gần gũi. Ngài William Lucas đã xác lập được mối quan hệ thương mại của mình ở Meryton, nơi mà ông ấy đã tạo ra được gia tài kha khá, và vươn tới vinh dự được phong tước hầu hiệp sĩ bởi một lời gợi ý đến với nhà vua trong thời kỳ ông ta đương nhiệm vị trí thị trưởng. Sự phân biệt có lẽ đã quá mạnh mẽ, khiến ông ta bị căm ghét trong việc làm ăn, và cả dinh thự của ông ta ở một thị trấn bé nhỏ. Vậy nên, ông ta từ bỏ cả hai thứ đó, dời đi cùng cả gia đình tới một căn nhà cách xa Meryton cả dặm, đặt tên là Nơi cư trú của Gia đình Lucas. Ở nơi này ông ta có thể nghĩ với một niềm vinh dự về tầm quan trọng của ông ta, và, hơn thế nữa, được thoát ly khỏi việc buôn bán, ông ta bận rộn với việc chỉ là duy nhất thường dân. Vậy nên, dù có được hãnh diện về địa vị của bản thân, điều đó không khiến ông tỏ ra kiêu ngạo; ngược lại, ông có được sự chú ý của tất cả mọi người. Bản tính tự nhiên không làm ai mếch lòng, cởi mở, hay giúp đỡ, sự hiện diện của ông tại nhà thờ Thánh James đã khiến ông trở thành người của phép lịch sự.
Phu nhân Lucas là một người phụ nữ tốt, không quá khôn ngoan để làm một người hàng xóm có giá trị đối với bà Bennet. Họ có vài đứa con mà đứa lớn nhất, một cô gái quyết đoán và thông minh, khoảng hai mươi bảy tuổi, là bạn thân của Elizabeth.
Rằng những cô gái nhà Lucas và những cô gái nhà Bennet nên gặp nhau để trao đổi về buổi dạ hội nọ là rất cần thiết; và vào buổi sáng gay sau hôm dạ vũ, những người đứng ra tổ chức đã được mời đến Longbourn để trò chuyện.
"Cháu mở đầu buổi dạ vũ rất tuyệt, Charlotte", bà Bennet với một sự kiềm chế lịch sự nói, "Cháu là sự lựa chọn đầu tiên của cậu Bingley".
"Đúng vậy, nhưng dường như cậu ra thích lựa chọn thứ hai hơn nhiều."
"Ồ, ý cháu là Jane phải không, vì cậu ấy nhảy với Jane hai lần liền. Để nói cho chính xác thì ta nghĩ không dường như cậu ta ngưỡng mộ con bé, ta tin cậu ta chắc chắn là như vậy. Ta nghe được điều gì đó hôm qua, nhưng ta khó mà biết nó là điều gì, điều gì liên quan đến ông Robinson ấy."
"Có lẽ ý bác là những điều cháu nghe lỏm được từ cậu ta và ông Robinson, cháu chưa nói với bác à? Ông Robinson hỏi cậu ta thấy thế nào về buổi dạ vũ của chúng ta ở Meryton, và liệu rằng cậu ta có thấy cô gái nào xinh nhất trong muôn vàn các quý cô xinh đẹp ở trong phòng? Và rằng cậu ta trả lời ngay lập tức: "Ồ, cháu phải nói cô con gái cả nhà Bennet là xinh nhất, không nghi ngờ gì và không ai có thể phủ nhận điều đó."
"Trên cả mọi ngôn từ của tôi! Chà, điều đó thật sự đã được quyết định - có thể cậu ta sẽ – nhưng có thể không gì sẽ xảy ra, cháu biết đấy."
"Điều mà chị nghe được sẽ hữu dụng hơn của em đấy, Eliza", Charlotte nói, "Cậu Darcy được xứng đáng được lắng nghư như bạn cậu ta phải không? Tội nghiệp Eliza, chỉ được khen là khá tốt."
"Ta mong cháu sẽ không để con bé nghe thấy mà tức giận với sự đối xử tệ bạc như vậy, rằng cậu ta là một người khó chịu và thật là một điều bất hạnh nếu như được yêu thích bởi cậu ta. Bà Long kể với ta rằng tối qua cậu ta ngồi cạnh con bé gần nửa tiếng mà không hề mở miệng nói một lời."
"Mẹ có chắc không, thưa mẹ, rằng không phải có điều gì nhầm lẫn ở đây?" Jane lên tiếng, "Con chắc chắn đã thấy cậu Darcy nói chuyện với con bé."
"Aye, hẳn vậy, vì con bé cuối cùng cũng hỏi cậu ta rằng có thích Netherfield không và cậu ta không thể từ chối câu hỏi ấy, nhưng con bé cũng nói rằng cậu ta có vẻ rất bực tức vì bị nói chuyện cùng."
"Cô Bingley nói với con rằng," Jane lại tiếp, "cậu ta không hay nói nhiều, trừ khi ở gần những mối quan hệ thật sự thân quen. Với họ thì cậu ta đặc biệt dễ chịu."
"Ta không tin điều đó một chút nào, con yêu. Nếu cậu ta đã dễ chịu đến vậy, hẳn cậu ta đã nói chuyện với bà Long. Nhưng ta đoán rằng đó là tất cả, mọi người đều nói rằng cậu ta sống với lòng kiêu ngạo, và ta dám cá rằng cậu ta đã nghe tới việc bà Long không tới dạ vũ bằng xe ngựa mà là xe thồ."
"Cháu không bận tâm lắm đến việc cậu ta không nói chuyện với bà Long", cô Lucas, "cháu chỉ tiếc rằng cậu ta không nhảy với Eliza."
"Để lần khác, Lizzy" mẹ cô nói, "nếu mẹ là con hẳn mẹ sẽ không nhảy với cậu ta."
"Con cũng vậy, thưa mẹ, con an toàn khi hứa với mẹ rằng con sẽ không bao giờ nhảy với cậu ta."
"Lòng kiêu ngạo của cậu ta," cô Lucas nói, "không gây phật ý cho tôi nhiều như mọi lòng kiêu ngạo thường làm, bởi vì nó có lý do ẩn sau. Một người đàn ông trẻ giỏi như vậy, còn gia đình, tài sản, mọi thứ đều có trong tầm với, hẳn tự hỏi tại sao mình không thể đề cao bản thân. Nếu cháu có thể biểu lộ điều này, thì là cậu ta có quyền được tự hào."
"Điều đó rất đúng," Elizabeth đáp lời, "và em hoàn toàn có thể bỏ qua sự ngạo mạn của anh ta, nếu như anh ta không làm mất thể diện của em."
"Lòng kiêu hãnh," người quan sát Mary lên tiếng, người tự kiêu bằng sự vững chắc trong sự đánh giá của bản thân, "là một cảm xúc rất thông thường, tôi tin là vậy. Bằng tất cả những kiến thức tôi đọc được, tôi bị thuyết phục rằng nó rất phổ biến, hẳn vậy. Rằng bản tính tự nhiên của con người có xu hướng đặc biệt nghiêng về nó. Và có rất ít người trong số chúng ta không nuôi dưỡng lòng thỏa mãn chính mình bằng cách điểm của một vài phẩm chất này hay khác, có thật hay tưởng tượng. Tự cao khác với kiêu hãnh, dù hai từ này thường bị dùng như hai từ đồng nghĩa. Một người có thể có kiêu hãnh mà không tự cao. Kiêu hãnh liên quan nhiều hơn đến ý kiến của chúng ta trong khi tự cao lại là cách chúng ta muốn người khác nhìn về phía mình như thế nào."
"Nếu em giàu có như anh Darcy," khóc than từ một cậu bé nhà Lucas đến cùng với các chị gái, "em sẽ chẳng quan tâm lòng tự hào của em có bao nhiêu. Em sẽ nuôi một đàn chó săn và uống một chai vang mỗi ngày."
"Vậy thì cháu sẽ uống quá nhiều so với mức cháu nên uống đấy," bà Bennet nói, "và nếu ta bắt gặp cảnh đó ở cháu, ta sẽ tước đi chai rượu đó ngay lập tức."
Cậu bé phản kháng rằng bà sẽ không và bà tiếp tục khẳng định rằng bà sẽ làm vậy, và cuộc đôi co chỉ kết thúc cùng với chuyến thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com