Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nguyễn Văn Dũng (Lỡ va vào nhau) x Bùi Ban Bường (Chủ tịch giao hàng)

Hiện tại chủ tịch của tập đoàn Hải Hoàng đang bị bệnh nặng nên không thể lên công ty giải quyết công việc,ông Long - trợ lí chủ tịch đã theo lời đến gặp một trong những cổ đông lớn của công ty là Nguyễn Văn Dũng để đưa ra lời mời thay thế một thời gian,cũng có thể là mãi mãi

Dũng nghe đến hai chữ Chủ Tịch liền sợ ra mặt,vai trò này thật sự có cho cậu cũng chả thèm nhìn tới

"Ông thấy tôi chưa đủ việc để làm hay sao mà còn kêu tôi lên làm chủ tịch?"

Nghe đến đây ông Long cũng thắc mắc lắm chứ,chiếc ghế này ai ai trong công ty cũng đều đang ngó tới vậy mà người được nhắm lại không chịu lên làm

"Làm chủ tịch không phải sướng hơn hay sao,tiền và quyền đều có đủ.Cậu cũng thừa biết tập đoàn không thể một ngày mà không có người điều hành mà"

Cậu mệt mỏi vươn vai rồi thở dài nhìn ông Long

"Tôi đã nói rồi,tôi không làm là không làm,quyền lực thì quyền lực thiệt đó nhưng mà tôi không ham.Ngoài tôi ra cậu Tùng cũng là một lựa chọn không tồi"

Nói xong cậu đứng dậy rời khỏi phòng

Dũng nói rất đúng,Hồ Việt Tùng là một lựa chọn rất sáng suốt nhưng tham vọng của cậu ta quá lớn.Cậu ta sẵn sàng làm mọi cách để đạt được thứ cậu ta muốn cho dù đó là cách tàn ác nhất nên ông Long chắc chắn sẽ không có chuyện đưa Tùng lên làm chủ tịch

Trên đường về nhà cậu không thể nào không nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua

'Chuyện đó chắc chắn là có người hại'

Cậu vừa vào nhà đã tiến thẳng vào phòng của mình

"Anh muốn chết hay sao mà ở trong phòng từ sáng tới giờ vậy?Đồ ăn trên bàn không động vào,nước cũng chẳng uống"

Người đang trên giường chính là Bùi Ban Bường - nhân viên của một siêu thị

Đêm qua có một bữa tiệc diễn ra trong một quán bar lớn,những người trong đó đều là người làm việc dưới trướng tập đoàn Hải Hoàng.Anh lẽ ra không đến đâu nhưng bị cậu bạn của mình là Trung ép đi quá nên đành chấp nhận vậy,không vì Trung thì có cho vàng anh cũng chẳng đến.Khi bước chân vào quán bar đó thì anh ngạc nhiên nhìn người đang ngồi uống rượu đằng xa xa kia,hình ảnh quen thuộc đó suốt bao năm trời anh vẫn chưa bao giờ quên được,không ngờ lại gặp nhau lúc này

Lúc anh bước đến quầy rượu cùng Trung thì cậu đã vô tình nhìn thấy anh,cậu lập tức nhận ra anh ngay.Trong lúc uống rượu mắt cậu cứ nhìn anh không rời,tuy vậy không phải vì thế mà cậu lại vứt bỏ liêm sỉ của mình.Hôm đó cậu rõ là bị bỏ thuốc nhưng lại chẳng biết là kẻ nào làm,không biết do trùng hợp hay trời định mà anh vào nhà vệ sinh ngay lúc đó,thấy anh vào thì cậu xác định anh sẽ là "nạn nhân" của mình đêm nay rồi.Cậu kéo anh ra xe trước ánh nhìn cả trăm người có mặt tại đây,kìm cho đến lúc về đến nhà

Về lại hiện tại,anh im lặng không nói năng gì khiến cậu bực mình vô cùng

"Đồng ý đêm qua tôi sai,tôi cũng nói sẽ chịu trách nhiệm còn gì?"

Anh vẫn không có dấu hiệu trả lời,cậu mau chóng đi đến bế anh lên

"Làm gì vậy?Thả tôi xuống mau lên"

"Chịu lên tiếng là tốt,ai biểu anh không chịu ra ăn nên tôi đành dùng cách này thôi"

Đến sofa cậu thả anh xuống rồi bưng đồ ăn đi hâm lại cho nóng

"Ăn xong rồi tôi sẽ đưa anh tới chỗ làm,siêu thị L-Mart đúng không?"

Cậu bưng đồ ăn ra rồi để lên bàn nhưng ngó tới anh cũng chẳng thèm

"Bây giờ anh muốn tự ăn hay để tôi đút anh ăn?"

"Tôi muốn rời khỏi đây"

Câu này thật sự anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng nghĩ thử xem một người đã để mất anh 10 năm trước có dễ dàng cho anh muốn rời là rời vậy không?

Cậu nghe xong liền đi tới chỗ anh rồi khom người xuống ghé vào tai anh nói vài điều

"Nên nhớ là Bùi Ban Bường anh đã làm tình với tôi rồi nên đừng mong sẽ đến được với cô nhân viên Khánh nào đó.Cô ta không yêu anh thật lòng đâu,giờ chắc đang vui vẻ với thiếu gia tên Trọng kia rồi.Chạy không thoát đâu cưng à"

Cậu ta bây giờ có thể nói là sẵn sàng lục tung cả thành phố này lên để kiếm anh cho bằng được nếu anh dám chạy trốn,hình phạt cũng rất nặng nề à nha

Nói xong cậu liền xoa đầu anh vài cái

"Bây giờ thì lo ăn uống vào đi rồi tôi còn đưa anh đi làm"

Anh bị cậu hù sợ ra mặt nên ý định chạy trốn tạm thời bỏ qua một bên,ngoan ngoãn ngồi đó ăn thật no,uống thật đã khát

Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp còn anh thì vào phòng tắm rửa thay đồ,cậu cũng đưa anh đến siêu thị rồi sẵn bịa ra lí do việc anh đến trễ hôm nay.Định ra về thì đột nhiên có tiếng gọi

"Cậu Dũng,sao cậu lại tới đây cùng với cậu Bường vậy?"

Quay người lại nhìn mới biết là ông Long

"Đưa anh ấy đi làm,mà sao ông lại ở đây?"

Cậu trả lời một cách vô cùng thản nhiên như chẳng có gì,ông Long cũng đang rất thắc mắc về mối quan hệ của cả hai nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm

"Tôi tới gặp cậu Bường đây để đưa về làm chủ tịch,cậu ta có tài lắm,nói chung những thay đổi gần đây đều là cậu ta đưa ra"

"Hả?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ,hoàn toàn không ý kiến với việc đưa anh về làm chủ tịch

Anh tất nhiên là không chịu rồi,anh thật sự lo bản thân không làm tốt sẽ gây ra hậu quả khó lường

"Em không làm đâu anh,anh nghĩ sao đi kêu một đứa nhân viên lên làm chủ tịch"

Cậu dễ gì chịu để yên,có cơ hội gặp mặt mỗi ngày trong công ty phải nắm bắt chứ

"Anh ấy nhất định sẽ làm chủ tịch nên ông cứ về đi,việc biến anh ấy từ một nhân viên thành chủ tịch cứ để tôi lo"

Ông Long nghe xong liền đồng ý và hoàn toàn tin tưởng trăm phần trăm vào cậu

"Làm cái trò gì vậy?Tôi nói không làm là không làm,đang nói chuyện mà đi đâu vậy hả?"

Cậu đi đến phòng giám đốc nhân sự rồi xin cho anh nghỉ việc,tất nhiên là David không dám ý kiến gì rồi.Hoàn thành chuyện xin nghỉ cho anh rồi mau chóng kéo anh về nhà,đến nơi đưa anh vào trong rồi thuyết phục anh

"Anh thử nghĩ đi,nếu lên làm chủ tịch anh sẽ có rất nhiều thứ,đặc biệt là tiền và quyền"

"Nói hay như cậu thì cậu đi mà làm"

Dứt câu anh lập tức vào trong phòng,cậu không chịu thua tiếp tục đi theo anh.Ủa đây là phòng cậu mà sao anh lại vào một cách tự nhiên như vậy?Làm quen trước hay sao vậy cà

"Tôi bây giờ công việc rất nhiều nếu lên vị trí chủ tịch lúc đó tôi sẽ điên lên mất,anh suy nghĩ lại đi nha?Làm chủ tịch anh sẽ có tiền để chăm lo cho mẹ anh dưới quê,anh cũng chẳng cần phải diễn trước mặt mẹ anh mỗi khi bác ấy gọi"

"Khoan đã,sao cậu biết chuyện tôi đóng kịch trước mặt mẹ tôi?Lẽ nào..."

Anh đoán chính xác rồi,còn ai ngoài Trung đâu chứ.Cậu đã bắt gặp và nhận ra Trung khi vào siêu thị,hẹn ra một chỗ rồi cậu hỏi han tình hình của anh,vì vậy mọi chuyện về anh có vẻ như Trung đều kể cho cậu nghe hết

Nhưng mà điều cậu nói quả thật không sai,nếu lên làm chủ tịch thì chuyện tiền bạc anh không cần phải lo gì cả,càng không cần phải bối rối hay cảm thấy áy náy mỗi khi nói dối mẹ,còn khiến mẹ anh nở mày nở mặt với hàng xóm và mấy cái miệng "khẩu nghiệp" dưới quê anh

"Vậy...tôi phải bắt đầu từ đâu?"

Cậu nở nụ cười thỏa mãn,cuối cùng anh cũng đã đồng ý

Vài ngày sau đó cậu đã mua rất nhiều thứ và chỉ anh rất nhiều điều,nào là quần áo,đồng hồ,giày vớ,ngạc nhiên hơn là anh biết rất nhiều thứ tiếng nên việc nói chuyện với đối tác nước ngoài cậu không cần phải lo

Ông Long đã cố gắng dời lại mọi thứ để 1 tuần đó cậu dễ dàng chỉ dẫn anh,xem ra thành quả rất xứng đáng

Hôm nay là ngày anh chính thức bước chân vào tập đoàn Hải Hoàng với tư cách là tân chủ tịch,anh không giấu được vẻ lo lắng hồi hộp của mình

Ông Long cùng với anh bước vào trong,đến phòng họp ông Long mở cánh cửa ra

"Xin chào Hội đồng quản trị,tôi là Bùi Ban Bường - tân chủ tịch tập đoàn Hải Hoàng"

Mọi người đứng lên vỗ tay chào mừng anh đến với tập đoàn,tuy nhiên vẫn có người không mấy vừa ý

Hồ Việt Tùng là người đầu tiên lên tiếng ở đây

"Tân chủ tịch của mình trẻ ha mọi người?"

Chị Lệ nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện

"Ừm..trẻ người non dạ"

Ông Long đẩy anh sang một bên rồi nói giúp

"Người trẻ mà,họ sẽ không tránh khỏi những sai lầm nhưng chẳng phải người trẻ rất có trí sáng tạo hay sao?"

"Nhưng mà cũng có những sai lầm không thể sửa chữa được"

Cậu im lặng xem họ từ nãy đến giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng

"Ai mà không từng mắc phải sai lầm hả chị Lệ?"

Ông Long không muốn gây tranh cãi liền mau chóng bẻ lái lần lượt giới thiệu những người có mặt tại đây

"Đây là cậu Tùng,cậu hay cười cười kia là cậu Nhật"

Vừa giới thiệu xong không hiểu vì lí do gì mà cậu Nhật kia lại cười ha hả lên dù ở đây chẳng có gì gây cười

"Kia là cậu Dũng,kế bên cậu Tùng là chị Mai,chị Lan,chị Cúc,chị Trúc.Còn đây,bà Lệ,bà Đỗ Lệ"

Chị Lệ nghe xong liền lườm ông Long một cái

"Được rồi,tuần sau chủ tịch có một cuộc thẩm định tất cả những sản phẩm của tập đoàn,mong chủ tịch sẽ đến"

Nói xong chị Lệ liền đi ra khỏi phòng họp

Buổi họp cũng mau chóng kết thúc,mọi người đi ra hết nên phòng họp chỉ còn mỗi anh và cậu

Cậu đứng dậy ôm anh từ đằng sau

"Vừa rồi anh làm tốt lắm đó,vị trí này sinh ra là dành cho anh"

Anh vì bị cậu ôm mà giật mình,cũng có chút lo vì sợ có người vào đây

"Buông tôi ra đi,lỡ ai thấy thì sao?"

"Thì để họ thấy thôi"

Ôm anh một chút rồi ai về phòng nấy,anh làm việc thật sự rất tốt,tốt đến mức cả chị Lệ cũng phải công nhận

Một hôm ông Long đến phòng cậu để đưa hợp đồng

"Có vài bản hợp đồng cần cậu xem đây"

"Để đó đi,lát tôi sẽ xem"

Ông Long định rời đi thì một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu

"Từ khi Bường nó lên làm chủ tịch,báo chí truyền thông đều đăng tin và đào lại quá khứ shipper,nhân viên siêu thị của nó"

"Thì sao?"

Cậu dường như chẳng mấy để ý,vẫn chú tâm vào việc mình đang làm

"Tại sao lúc đó cũng vẫn không một chút ý kiến gì về chuyện đưa cậu ta lên làm chủ tịch?"

Cậu dừng việc lại,rời mắt khỏi màn hình máy tính,ngã người dựa vào chiếc ghế rồi nói

"Đưa vợ lên làm chủ tịch thì có gì sai hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com