20
Phan Thạch ( Chìa Khóa Trăm Tỷ ) x Thế Sơn ( Siêu Sao Siêu Ngố )
_________________________________________
Phía công ty quả thật là đang "bào" anh tới hơi thở cuối cùng, nhất là người quản lý tên Tony Dũng kia, hợp đồng quảng cáo cứ thấy tiền nhiều là ký, còn ai mời phim thì toàn xem xét tiền catxe trước, sau đó mới tới kịch bản, chưa kể dạo này còn hay nhận mấy job linh tinh. Đồng ý việc nếu không có Tony Dũng sẽ không có Thế Sơn của ngày hôm nay nhưng anh đã thật sự quá mệt mỏi, gần như là kiệt sức, có hôm phải thức trắng ba ngày liền, vừa chợp mắt vội trên trường quay được năm phút đã bị gọi dậy
Hôm nay, vừa sáng sớm thức dậy Tony Dũng đã gọi anh tới công ty có việc cần gặp. Dù mệt mỏi đến mấy thì cũng phải cắn răng chịu đựng, chuẩn bị thật nhanh gọn rồi chạy tới công ty cho đúng hẹn. Bước vào trong phòng làm việc, Tony Dũng đưa cho anh một tờ hợp đồng, đọc sơ qua cứ tưởng là mấy bộ phim điện ảnh ngôn tình như những bộ trước nhưng không, thứ anh nhìn thấy là một bộ phim nói về tình cảm, tình yêu giữa hai người con trai. Thế Sơn không tin vào mắt mình, quay sang Tony Dũng
"Lẽ ra anh nên hỏi ý kiến em một tiếng chứ?"
"Thì anh đang hỏi đây"
"Nhưng anh đã ký rồi, anh đưa em còn ý nghĩa gì nữa?"
"Ý anh là muốn em xem xem có ưng ý dàn ekip này hay không, còn về chuyện đóng phim thì đã anh giúp em quyết định rồi"
Anh không vừa ý để bản hợp đồng ấy lên bàn rồi ngồi xuống chiếc sofa gần đó, dạo gần đây anh đã quá nhức đầu với mấy job quảng cáo, giờ lại còn thêm chuyện này
"Anh thừa biết em chưa đóng thể loại này bao giờ mà?"
"Thì bây giờ đóng, với năng lực của em anh tin em có thể làm tốt, khẽ thôi em, despacito. Ngày mai, bảy giờ sáng đến phòng họp gặp đạo diễn và dàn cast"
Thế Sơn biết những lời mình nói bây giờ cũng chỉ là thừa, không có ý nghĩa hay sức ảnh hưởng gì. Trước giờ đều là vậy, dù là khi vẫn còn làm quần chúng hay bây giờ đã trở thành một ngôi sao hạng A, lời nói của anh cũng chỉ như gió thổi qua tai
Ngày hôm sau, theo đúng hẹn, anh tới công ty là đi thẳng lên phòng họp. Vừa bước vào thì bên trong đã có vài người đang ngồi chờ ở đó, khoảng vài phút sau mọi người đều đã tới đông đủ. Đạo diễn bắt đầu kêu người phát kịch bản cho diễn viên xem, sau đó nói sơ qua từng nhân vật để mọi người nắm rõ
"Trường Tín sẽ do Phan Thạch đóng, vai này yêu cầu em sẽ phải cạo râu, cắt tóc đi để nhìn trẻ hơn so với Sơn. Còn Sơn, em sẽ vào vai Minh Dương"
Sau thời gian hơn hai tiếng đồng hồ chào hỏi để làm quen với nhau, bàn kịch bản rồi đặt ra câu hỏi, cuối cùng buổi họp cũng đã kết thúc. Phan Thạch chủ động đi tới bắt tay chào hỏi, Thế Sơn cũng lịch sự đáp lại, sau đó thì ra về
Cả hai đã không ít lần chạm mặt và chung khung hình với nhau khi tham gia các sự kiện hoặc ra mắt phim của đồng nghiệp, tuy nhiên họ chưa từng hợp tác với nhau bất kỳ bộ phim nào
Theo những gì Thế Sơn biết, Phan Thạch lúc trước nổi lên nhờ một bộ phim web drama, cứ tưởng vai của cậu chỉ là một vai phụ nhỏ bé thế nhưng đùng một cái lại trở thành vai chính và có được ấn tượng sâu sắc từ khán giả, nhiều đạo diễn cũng dần chú ý đến và gửi lời mời tham gia phim. Phan Thạch tham gia nhiều bộ phim điện ảnh hơn là web drama hay những thứ khác, bộ phim điện ảnh nào cậu tham gia đều có doanh thu chục tỷ trở lên, chưa kể ngoại hình lẫn giọng nói của cậu cũng rất cuốn hút nên cậu thường được người ta gọi với cái tên "ông hoàng phòng vé" hoặc "nam thần điện ảnh"
Tuy nhiên thì Phan Thạch lúc nào cũng để râu ria trông rất lớn tuổi, không những ngoài đời mà khi đóng phim cũng để râu nên những lúc chạm mặt ở sự kiện anh cứ ngỡ người đó phải hơn mình mấy tuổi, ấy vậy mà khi tìm hiểu sâu hơn thì mới biết người này nhỏ hơn anh tới năm tuổi, tìm hình cậu không để râu còn khó hơn mò kim đáy bể
Ngồi tìm kiếm một hồi Thế Sơn bỗng giật mình, chợt không hiểu vì sao tối khuya như vầy mình lại cố gắng, mày mò tìm hiểu về người này nhiều như vậy, lẽ ra nên dành thời gian để ngủ thì đúng hơn. Anh đóng laptop lại rồi leo lên giường đắp chăn và chìm vào giấc ngủ
Qua ngày mới, vừa đánh răng rửa mặt xong Thế Sơn nhận được tin nhắn từ Tony Dũng, nói rằng anh và Phan Thạch có thời gian là một ngày để tìm hiểu và làm quen với nhau, để khi vào phim sẽ không bị gượng gạo. Cảm xúc của anh hiện đang lẫn lộn, vui vì được tự do, lo là vì bản thân không biết phải làm thế nào
Tiếng thông báo từ điện thoại đã đánh bay suy nghĩ của anh, Thế Sơn cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Phan Thạch gửi lời mời kết bạn cho mình, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Đang phân vân không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, anh nhẹ nhõm hơn khi cậu là người chào hỏi trước. Nhắn qua nhắn lại khoảng nửa tiếng thì cả hai ngưng lại, ai làm việc nấy
Đến chiều, khoảng năm giờ cậu nhắn tin ngỏ lời mời anh đi ăn, Thế Sơn có suy nghĩ một chút nhưng dù gì thời gian cũng chỉ có một ngày, không nên lãng phí
Phan Thạch có nói là đang đứng đợi anh ở dưới khu chung cư anh ở, Thế Sơn đã nhìn xung quanh rất nhiều lần nhưng không thấy đâu. Định lấy điện thoại ra gọi hỏi xem cậu đang ở đâu thì từ đằng sau có xuất hiện một giọng nói
"Em đây"
Thế Sơn quay người lại nhìn, có hơi ngơ ngác với tạo hình mới lạ của cậu, tóc được cắt ngắn lại, râu cũng được cạo, có thể nói người đang đứng trước mặt anh và người anh đã gặp hôm qua giống như hai người khác nhau vậy, bây giờ thì nhìn đúng tuổi hơn rồi, trẻ hơn luôn mới đúng
"Lạ quá nên nhìn không ra, đợi lâu chưa?"
"Có lâu gì đâu, em cũng mới tới"
Phan Thạch lái xe chở cả hai đến một nhà hàng, vì cả hai đều là người nổi tiếng nên vừa bước xuống xe đã có không ít người nhận ra, chắc là do ngại nên họ chỉ đứng đó lấy điện thoại ra quay và chụp hình. Ngồi vào bàn, cậu đưa menu cho anh chọn, còn mình thì ngồi nghe. Phan Thạch tất nhiên cũng đã tìm hiểu về Thế Sơn rồi, biết anh không chỉ giỏi về diễn xuất mà còn nấu ăn rất ngon, rất rành về ẩm thực, vậy nên đưa cho người có thế mạnh về đồ ăn chọn món là quyết định đúng đắn
Khi đồ ăn được mang ra, cậu đưa đũa và chén cho anh, sau đó còn gắp thức ăn vào chén cho đối phương, hành động của cậu cứ như cả hai đã thành một cặp vậy. Rất nhanh hai người đã thân thiết hơn vài phút trước rất nhiều, bởi vì cậu cũng là người biết nấu ăn và thích nấu ăn nên cả hai đã có chung chủ đề, cứ thấy món nào lạ lạ là cậu lại hỏi anh món đó làm từ gì, chế biến ra sao. Xong bữa ăn, cậu đã giành trả tiền, anh rất khó xử nhưng khi nghe cậu nói sẽ để anh trả chầu sau, không ai nợ ai thì anh mới đồng ý để cậu trả
Trời thì cũng đã tối, Phan Thạch đưa Thế Sơn đến siêu thị để mua đồ ăn, cậu nói muốn học thêm một chút kiến thức về ẩm thực nên muốn mời anh về nhà mình, làm vài món. Mua sắm xong xuôi thì đi tính tiền, tất nhiên người trả tiền lần này là Thế Sơn
Cậu hiện tại cũng đang ở chung cư, cả hai bước vào trong nhà, để những gì đã mua lên bàn, cậu mở đèn lên cho sáng sủa, kéo rèm và mở cửa ban công ra cho đỡ ngột ngạt. Hôm nay Phan Thạch sẽ không động vào bếp, để cho Thế Sơn làm, còn mình thì đi chuẩn bị rượu vang
Khi đồ ăn đã xong, cậu phụ anh mang ra bàn, cả hai cùng ngồi vào ghế, thưởng thức bữa ăn. Không ngoài dự đoán, những món do Thế Sơn làm rất ngon, hơn cả nhà hàng nữa
"Anh nấu ngon như vậy sao không mở nhà hàng luôn đi?"
"Đâu phải muốn là được, lịch của anh thiếu điều muốn kín từ giờ tới hết năm sau, thời gian thở còn không có"
"Công ty đối xử tệ với anh, sao anh không bỏ?"
"Chỗ đứng hiện tại của anh chưa vững tới mức đó, nếu như rời công ty khi chưa hết hạn hợp đồng sẽ phải đền tiền, chưa kể nhà và xe đều là của công ty cho"
Nghe thấy tình trạng của Thế Sơn, Phan Thạch cảm thấy rất tội nhưng cũng chẳng thể giúp gì được ngoài việc an ủi. Giờ thì cậu mới cảm thấy may mắn vì khi vào nghề không gặp phải kiểu quản lý tham lam như Tony Dũng
Vậy là bữa tối đã kết thúc, dọn chén dĩa xuống bếp, Phan Thạch đưa Thế Sơn trở về nhà. Vì ngày mai còn phải tham gia lễ khai máy, anh phải ngủ sớm để mai không bị trễ giờ
Hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên ầm ĩ bên tai, anh tắt nó đi rồi ngồi yên trên giường một lúc cho tỉnh ngủ, năm phút sau thì rời khỏi giường tắm rửa chuẩn bị tới nơi làm lễ khai máy
Anh đã tự lái xe đến, bước xuống đã thấy mọi người có mặt khá đông đủ, anh bước vào trong chào hỏi mọi người rồi đứng đợi nhân vật chính còn lại xuất hiện. Khoảng hơn hai phút chờ đợi, cậu đã xuất hiện, buổi lễ khai máy đã có thể diễn ra
Khi công bố dàn cast của bộ phim lần này, có vẻ đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Thứ nhất là vì thể loại phim, thứ hai là vì trong bộ phim lần này có sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng, nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả
Vài ngày sau, cả hai đã cùng nhau bắt đầu những cảnh quay đầu tiên. Khi đọc qua kịch bản có thể thấy được nhân vật của Thế Sơn là kiểu người trầm tính, vì mối tình đầu tan vỡ mà trở nên mất niềm tin trong tình yêu. Còn kiểu nhân vật của Phan Thạch thì là dạng người hài hước, nhiều trò. Theo kịch bản thì cả hai mở đầu là "oan gia ngõ hẹp", khúc giữa là "mưa dầm thấm lâu", cuối cùng là "ghét của nào trời trao của nấy", hạnh phúc hay không thì còn tùy thuộc vào người viết ra kịch bản
Khoảng một vài tháng trôi qua, những cảnh thân mật cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy đã vài tháng thế nhưng dù chỉ là cảnh nắm tay Thế Sơn cũng rất do dự, không hoàn thành tốt, nếu ngay cả nắm tay cũng bị khớp vậy còn những cảnh về sau sẽ thế nào. Buổi quay kết thúc vào lúc tam giờ tối, mọi người thu dọn đồ đạc ra về, Thế Sơn định lên xe thì lại bị Phan Thạch cản lại
"Anh muốn bộ phim mình quay mấy tháng trời đổ sông đổ biển hả?"
"Tất nhiên là không, anh biết hôm nay anh làm không tốt, ngày mai anh sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Làm sao em tin anh được? Anh kêu trợ lý của anh về đi, em đưa anh về"
Thế Sơn cũng không phản đối, dặn dò trợ lý của mình hãy về trước. Anh lên xe của cậu, Phan Thạch bắt đầu lái đi nhưng kì lạ đây lại không phải đường về nhà anh
"Em có nhầm đường không vậy?"
"Còn sớm mà, đảo vài vòng rồi hẳn về"
Trong lúc đợi đèn đỏ, cậu đã suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ đan tay mình vào tay anh, Thế Sơn thấy hành động đó thì rất ngạc nhiên, muốn gỡ ra nhưng Phan Thạch lại đang nắm rất chặt
"Nếu anh không muốn tốn nhiều công sức quay đi quay lại của ekip thì đừng buông ra"
Một lúc sau, xe dừng lại ngay trước cửa của chung cư, cậu cũng không còn nắm tay anh nữa
"Nghe nói sắp tới có cảnh hôn nữa"
"Hả?"
"Thì yêu nhau phải hôn chứ, anh đọc kịch bản rồi mà?"
"Em nói anh nghe làm gì?"
"Định hỏi anh có cần tập trước để buổi quay đó làm cho mượt hay không"
"Anh sẽ tự lo liệu được"
Thế Sơn bước xuống xe rồi vội đi lên nhà, cậu cũng chẳng ở lại lâu làm gì, đã lái xe rời đi ngay sau đó
Lại một vài ngày nữa trôi qua, cảnh quay mà anh sợ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trong lúc thực hiện cảnh hôn gương mặt của anh cứ gượng gạo, cứ chuẩn bị hôn thì anh lại quay mặt đi
"Xin lỗi, tôi sẽ trở lại ngay"
Thế Sơn đi vào nhà vệ sinh để ổn định lại tinh thần, dạo này có mấy người trong đoàn phim thì thầm nói anh xuống phong độ, khả năng diễn xuất không còn như trước, anh cũng đâu muốn hại mọi người phải quay đi quay lại như vậy. Phan Thạch đột nhiên mở cửa bước vào, làm anh giật mình, cậu đóng cửa lại rồi đi tới chỗ anh
"Tự lo liệu của anh là đây hả? Anh có chắc một lát nữa ra ngoài anh sẽ hoàn thành tốt cảnh quay hay không?"
"..."
"Anh cứ việc nghĩ bản thân anh là Minh Dương, không phải Thế Sơn, trước mặt anh không phải là Phan Thạch, là Trường Tín"
Anh vẫn cứ giữ im lặng, cậu thì đang mất kiên nhẫn. Phan Thạch tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người thu nhỏ lại, cậu không nói không rằng đặt môi mình lên môi đối phương, anh mở to mắt nhìn, bị cậu ôm chặt nên không cách nào đẩy ra được. Rồi Thế Sơn chợt nhớ lại những lời cậu nói khi nãy, nghĩ trong đầu bản thân là nhân vật đó. Ngay khoảnh khắc anh đáp lại nụ hôn ấy, Phan Thạch nhận ra cách làm này của mình đã thành công
Và rồi cuối cùng sau những ngày tháng vất vả, bộ phim cũng đã được quay xong toàn bộ. Sau hơn một tháng trời chờ đợi kiểm duyệt thì cũng đã định được ngày chiếu, dự kiến sẽ được chiếu vào giữa tháng 5
Kể ra thì cũng đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ngày mà cả đoàn phim cùng nhau nâng ly mừng vì hoàn thành tất cả cảnh quay, chính thức đóng máy. Phan Thạch thì từ khi hết vai của phim đó, cậu đã dành thời gian cho bản thân, đi đây đi đó. Còn Thế Sơn thì khỏi phải nói, xong phim này là phải tất bật chuẩn bị cho gameshow và những dự án sắp tới
Hai ngày nữa thôi thì bộ phim điện ảnh "Mùa hè năm ấy ta có nhau" chính thức được khởi chiếu, anh được nghỉ xả hơi hai ngày để lấy lại sức, hôm khởi chiếu xuất hiện cho tươi tỉnh
Trước giờ Thế Sơn đã đóng rất nhiều bộ phim chưa được qua sự đồng ý của mình, thế nhưng lần này thì không còn cảm giác ghét bỏ hay buồn bực, ngược lại còn cảm thấy rất vui, rất nhiều kỷ niệm, đến mức anh muốn quay về quá khứ, trở lại thời gian ấy
Và rồi ngày khởi chiếu cũng đã đến, cả hai người là Phan Thạch và Thế Sơn cùng xuất hiện với nhau sau khoảng thời gian hơn hai tháng không gặp. Có lẽ là sau khi đóng phim xong, cậu cảm thấy tạo hình đó rất hợp với mình nên đến giờ vẫn là khuôn mặt không để râu, tóc cắt ngắn, cả hai khoác lên người bộ vest màu trắng nổi bật giữa đám đông
Khi bộ phim bắt đầu chiếu, cả hai ngồi dưới hàng ghế, hướng mắt về phía màn ảnh rộng trước mặt để xem bộ phim do chính mình đóng, hai người vừa xem vừa cảm thán, không nghĩ phim mình đóng khi lên hình lại đẹp như vậy. Trong bộ phim này có khá nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, khúc đầu thì lúc nào cũng hài hước, tích cực, càng về sau thì những cảm xúc tiêu cực dần lấn át. Kết của bộ phim, cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng khi mặt trời lặn, cả hai đều nhìn về hướng ánh hoàng hôn. Cái kết tốt đẹp, hai người hạnh phúc bên nhau là điều đã không xảy ra
Ai mà ngờ, sau cùng tất cả cũng chỉ là một câu chuyện do một người đàn ông tên là Minh Dương viết trong cuốn nhật ký, hình ảnh hai người đàn ông ngồi trên bãi cát trắng là hình ảnh được kẹp trong quyển nhật ký, đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng họ được ngồi cạnh nhau
Bất ngờ hơn, người đã đọc từng câu từng chữ trong quyển nhật ký ấy lại chính là người vợ hiện tại của Minh Dương. Người phụ nữ ấy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy quyển nhật ký của chồng mình, bởi vì trước khi quen nhau Minh Dương đã tự mình nói chuyện đó cho cô nghe, cô vẫn không từ bỏ mà vẫn muốn quen anh và cô biết mình đã không sai, bằng chứng là hiện tại cô và chồng mình đang sống rất hạnh phúc cùng với đứa con chung
Bộ phim kết thúc trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi nhân vật Minh Dương đặt một cành hoa cúc trắng trước khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của mình. Không ai khác người trong tấm hình chính là chàng trai tên Trường Tín, là chàng trai mà mùa hè năm ấy Minh Dương đã hết lòng yêu thương
Mọi người xung quanh vỗ tay, đèn trong rạp đã được bật lên. Tony Dũng nhìn tới nhìn lui, ngạc nhiên khi không còn thấy Thế Sơn đâu nữa, liền đi tới chô Phan Thạch để hỏi
"Ủa, vừa nãy mới ngồi đây mà, nó đâu rồi?"
"Ảnh có việc, đi cũng được hơn mười lăm phút rồi"
"Sao cậu không giữ lại?"
"Sao tôi phải giữ?"
Xong câu cậu rời đi, kì lạ là thái độ của cậu dường như đã thay đổi, quay trở lại thời gian lúc anh vẫn còn trong rạp chiếu phim. Thế Sơn nhận được tin nhắn từ một người, anh mở ra xem thì không khỏi bất ngờ, định âm thầm rời đi thì có người giữ lấy tay anh
"Anh định đi đâu?"
"Anh có việc quan trọng, sẽ nói với em sau"
"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Phim vẫn còn chiếu, đợi hết rồi hẳn đi"
"Người yêu anh gặp chuyện, anh phải về gắp"
Nghe thấy câu trả lời của anh, Phan Thạch đứng hình, khựng lại vài giây
"Người yêu? Anh có bạn gái rồi hả?"
"Phải, không còn nhiều thời gian nữa, anh đi trước đây"
Phan Thạch buông tay ra để Thế Sơn rời đi, hóa ra dù là trên phim hay ngoài đời thì người cô đơn vẫn chỉ là cậu, ít ra nhân vật của cậu còn được một vị trí nhỏ nhưng đặc biệt trong tim người mình thương, còn cậu cuối cùng sau tất cả cũng chỉ đơn giản là hai chữ "bạn diễn", không hơn không kém
_________________________________________
Chặng Bạc Liêu 2 ảnh dễ thương thì thôi rồi luôn, đáng iu chết đi được 😭
Nhìn vào thấy rõ sự khác biệt =) Èo ôi cái đồ dính người
Thích cái cách ảnh kêu ngồi loạn xạ cho tâm lý bất ổn rồi ko chút do dự đi thẳng tới chỗ Kiều Tứn để ngồi cạnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com