Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Kiều Minh Tuấn từ ngoài bước vào trong nhà, cả người từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột, Trường Giang nhìn thấy bộ dạng ướt sũng đó của cậu thì nhíu mày thắc mắc

"Em bán xe rồi hả?"

"Có đâu, em đi xe về mà"

"Đi xe làm gì ướt thấy ghê vậy? Ai ghét nên đập vỡ kính xe em hay gì?"

"Em về tới nhà hơn năm phút trước rồi, tại có con chó ở trước cửa nhà mình, em thấy dễ thương quá nên chơi với nó mặc kệ trời mưa, may mà chủ nó tới rước chứ không chắc em ở ngoài đó luôn"

Chuyện này nếu nói với người khác thì họ sẽ không tin đâu nhưng nếu là Trường Giang thì anh tin trăm phần trăm, vì cậu rất hay làm những điều không ai làm, nói thẳng ra là "vô tri" đó. Thật là hết nói nổi, ở nhà đã có tận sáu con rồi vậy mà vẫn còn đi chơi với thú cưng của người khác

"Lên tắm rửa đi, chơi tới giờ mới vô nhà, mai mà có bệnh đừng khóc lóc"

"Em dạo này hơi bị khỏe, không có bệnh gì đâu, anh yên tâm"

Cứ thế Kiều Minh Tuấn chạy một mạch lên phòng đi tắm

Qua ngày hôm sau, khi vừa thức dậy thì đầu của cậu đau nhức rất khó chịu, cố gượng dậy để kiếm đồ ăn, cậu chủ quan nghĩ rằng chắc do dầm mưa nên giờ bị cảm nhẹ, rồi sẽ hết thôi nên nguyên một buổi sáng hôm đó cậu rất bình thản. Đến trưa, Kiều Minh Tuấn bắt đầu bị hành sốt, lấy máy ra đo thì tận 39°C, cậu bước ra khỏi phòng đứng ở cầu thang nhìn xuống dưới nhà định kêu lớn tên ai đó nhưng rồi lại thôi

"Quên mất, ảnh lên quán rồi còn đâu"

Cậu thở dài một hơi rồi lủi thủi vào lại phòng của mình, Kiều Minh Tuấn nằm trên giường nghĩ tới việc sau khi rời quán Trường Giang còn phải đi quay gameshow, tới tối khuya mới về đến nhà lại khiến cho cậu thiếu sức sống vô cùng, muốn gọi điện để anh mau về nhưng lại sợ anh đang bận

Mỗi lần bệnh là vậy đó, cả người mệt rã rời chẳng còn sức để làm bất cứ điều gì, kể cả tìm thuốc hay chỉ đơn giản là nấu đại gói mì cũng chẳng làm được. Kiều Minh Tuấn rất thích chăm sóc mọi người xung quanh nhưng một khi đã bệnh rồi thì cậu chỉ muốn được chăm sóc thôi

Đến tối, khoảng hơn mười hai giờ đêm, Trường Giang về đến nhà sau thời gian quay hình mệt mỏi. Nếu bình thường thì giờ này đáng lẽ ra phải thấy Kiều Minh Tuấn ngồi trên sofa đợi mình hoặc làm sẵn mấy món để trên bàn, hôm nay lại chẳng có gì cả. Anh đi lên phòng tìm cậu, nhìn thấy cậu nằm yên trên giường cũng có chút tò mò

"Ủa, sao nay ngủ sớm bất thường vậy, tưởng còn bấm điện thoại?"

"Anh Giang..em đói"

"Em biết nấu ăn mà? Cứ tự nấu rồi tự ăn thôi cần gì đợi anh về?"

"Em mệt, không có sức làm gì hết"

Nói mới để ý, từ nãy giờ giọng của cậu cứ mệt mỏi, uể oải thế nào ấy, anh đi tới giường xem tình hình, khỏi cần sờ trán hay đo nhiệt kế cũng biết cậu đang bệnh, quả thật Trường Giang nói cấm có sai

"Nhớ hôm qua ai nói sức khỏe tốt, kêu anh đừng lo mà? Sao bây giờ nằm một đống ra đó rồi?"

"Em biết sai rồi, sau này nghe lời anh, không dầm mưa"

"Em có sai gì đâu, em khỏe mà, tự do tự lo đi"

Anh định rời đi lấy đồ thay, vừa quay mặt còn chưa kịp bước cái nào thì cậu đã nhanh chóng giữ tay anh lại, đưa ánh mắt hối lỗi nhìn anh

"Anh không thương em"

"Không thương em thì thương ai? Tại em cứng đầu quá"

"Anh không thương em rồi"

"Thôi, anh thương em mà"

Trường Giang gỡ tay Kiều Minh Tuấn ra, anh đã hoàn toàn bị "hạ gục" bởi cậu, trước Kiều Minh Tuấn thì nghị lực của Trường Giang chỉ có bấy nhiêu đó thôi, đối với anh thì vạn vật đều thua khi Kiều Minh Tuấn nhõng nhẽo

"Nằm nghỉ đi, anh xuống bếp nấu cháo cho, khổ ghê"

Nói rồi anh rời đi, khi quay trở lại trên tay đã có đầy đủ những thứ cần thiết, anh cầm một chiếc mâm, trên mâm có một tô cháo nóng hổi vừa nấu xong, có ly nước lọc để lát ăn xong còn uống thuốc

"Anh, không đút em hả?"

"Đút nữa hả? Bị cảm chứ có phải gãy tay đâu mà tự ăn không được?"

"Anh không thương em"

"Rồi rồi, đút thì đút, đợi bớt nóng đã"

|
|
|

"Sao không uống hết mà phải uống từng viên, chi cho cực vậy?"

"Nuốt không nổi, bộ anh không thương tôi hả?"

"Anh thương em cả ba anh và mẹ em đều biết, em không biết hay sao?"

"Anh sao hay lôi phụ huynh vô quá"

Sau khi ăn uống xong xuôi, Trường Giang mang tô, ly xuống lại bếp để rửa, giờ thì đã thật sự được nghỉ ngơi rồi đây. Anh ngã lưng lên giường, bình thường cả hai sẽ đắp chung chăn nhưng có lẽ hiện giờ người cần đắp chăn nhất là cậu, dù gì thì nhiệt độ trong phòng cũng không quá lạnh, người kia ấm thì anh cũng thấy ấm
_________________________________________

Góc thắc mắc trong bài đăng của người dùng Kiều Minh Tuấn

Top 1:

Ko biết ảnh che cái gì mặc dù rõ ràng là ko có gì để che cả =)

Qua bài đăng này thì thật sự ko biết tác dụng của trái tim đó là gì, chắc tại thích nên thêm vào

Anh Tuấn xin vui lòng giữ tự trọng..có ai giành đâu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com