24
Trường Giang lại là topppp
Bột tôm vẫn là Kiều Tứnnn
_________________________________________
Võ Vũ Trường Giang - doanh nhân thành đạt, sở hữu vị trí và khối tài sản nhiều người mong ước, anh là người có tham vọng, những gì anh muốn thì phải có cho bằng được, nếu anh không có thì kẻ khác cũng đừng hòng. Dù vậy nhưng đối với nhân viên của mình Trường Giang rất tử tế, không ngược đãi hay làm khó, vì chính anh cũng từ là một nhân viên, anh bị sếp của mình đối xử rất tệ, anh không muốn bất cứ ai giống mình nữa
Kiều Minh Tuấn - ban đầu cậu ứng tuyển vào công ty với vai trò nhân viên văn phòng, sau một thời gian ngắn thì trở thành trợ lý chủ tịch. Bởi vì được ưu ái thấy rõ cho nên không ít người trong công ty ganh ghét, đố kỵ, nói xấu sau lưng. Cái đáng nói ở đây là những người đó đã dần dần tự làm đơn xin nghỉ việc
Tiếp xúc với nhau nhiều dần dần mối quan hệ giữa cả hai đã hình thành lên một thứ tình cảm đặc biệt, ngay cả họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vì đã đồng hành với nhau suốt hơn 5 năm trời, Trường Giang rất tin tưởng Kiều Minh Tuấn, anh đã nhiều lần tiết lộ đường đi nước bước của mình cho cậu nghe
Bề ngoài Trường Giang là một doanh nhân thành đạt, hay từ thiện giúp đỡ mọi người nhưng những gì mọi người được thấy cũng chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo để Trường Giang dễ dàng thực hiện những điều xấu xa bên trong, sự thật về mặt tối ẩn sâu trong đó khó có ai nhìn thấy, chỉ một người có thể nhìn thấy toàn bộ, là Kiều Minh Tuấn
Anh có một sự tin tưởng đặc biệt dành cho cậu, có thể nói là sự tin tưởng tuyệt đối. Trường Giang ít khi ra mặt để bàn công việc với đối tác, đa số đều kêu Kiều Minh Tuấn đi giúp mình, hôm nay cũng không ngoại lệ
Công ty của họ chuẩn bị hợp tác với đối tác là Việt Kiều, họ có hẹn với nhau ở trong một nhà hàng món Âu sang trọng, đã đặt bàn trong một căn phòng vip để tiện cho việc trao đổi
Kiều Minh Tuấn ngồi bên trong khoảng hơn năm phút thì người đối tác đó xuất hiện, cậu lịch sự đứng lên bắt tay với người đó, cậu có hơi sượng khi người kia cứ giữ chặt, đến khi cậu chủ động rút tay lại thì mới thôi
"Tôi đặc biệt chọn nhà hàng này, không biết có vừa ý anh không?"
"Có, rất vừa ý"
"Vậy chúng ta bắt đầu vào việc"
"Được"
Trong khi Kiều Minh Tuấn đang nói về những dự định sắp tới nếu cả hai bên cùng hợp tác với nhau, trông người Việt Kiều đó hình như không mấy tập trung vào lời nói của cậu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rồi đưa mắt nhìn xuống phần cổ áo của cậu, có lẽ là vì vẫn còn hai nút áo chưa cài
"Anh cứ việc suy nghĩ thật kỹ, không cần phải quyết định ngay đâu, tôi đi vệ sinh một lát"
Kiều Minh Tuấn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi được hai bước thì bị giữ tay lại, cậu giật mình hất tay người Việt Kiều kia ra
"Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, không nhất thiết phải động tay chân"
"Tôi sẽ đồng ý hợp tác với công ty các người nếu cậu chịu.."
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông diện vest đen vô cùng lịch lãm xuất hiện
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hình như anh định làm gì đó với người của tôi thì phải?"
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh, Trường Giang đã cứu nguy cho cậu một bàn trông thấy
"Chào chủ tịch"
"Ồ, hóa ra anh là người đứng đầu công ty sao?"
Người Việt Kiều đó đưa tay ra ý muốn bắt tay với Trường Giang nhưng anh chỉ nhìn rồi mỉm cười
"Xin lỗi, tôi không muốn bắt tay với cặn bã"
"Anh nói gì vậy? Anh không muốn tôi ký hợp đồng sao?"
"Hợp đồng? Sao tôi phải hợp tác với rác rưởi chứ?"
Kiều Minh Tuấn ngạc nhiên nhìn, rõ ràng vài hôm trước Trường Giang đã nói rằng lần này nhất định phải ký hợp đồng với công ty họ vì nó rất quan trọng, bây giờ anh lại mạnh miệng tuyên bố không cần đến nó nữa
Nói xong câu, Trường Giang kéo tay cậu rời đi mặc kệ để cho đối tác Việt Kiều đó tức sôi máu. Đến khi cả hai lên xe, cậu nhìn gương mặt đã bớt đi phần nào nghiêm túc mới dám lên tiếng
"Sao anh biết em gặp nguy mà đến hay vậy?"
"Phòng đó là do anh đặt, người của anh đã lắp máy nghe lén và camera"
Hóa ra cuộc trò chuyện giữa cậu và người Việt Kiều đó đã được Trường Giang lắng nghe từ đầu đến cuối
"Em xin lỗi, nếu không tại em thì có lẽ bản hợp đồng đó đã được ký"
"Sao lại tại em? Em không có lỗi, lỗi là ở tên khốn kia, đối với anh em còn quan trọng hơn bản hợp đồng đó gấp trăm lần, hợp đồng thì có hàng ngàn cái, em thì chỉ có một"
Đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang thể hiện rõ sự bao dung dành cho cậu, Kiều Minh Tuấn đã từng mắc phải một sai lầm, nếu không nhờ anh thì có lẽ hiện giờ cậu đang ngồi trong tù bóc lịch đợi ngày xử tử chứ không phải ăn sung mặc sướng như bây giờ
Quay lại thời gian hơn một năm về trước, cũng chính trong nhà hàng Âu đó, người đối tác năm đó trùng hợp cũng chính là Việt Kiều, sự việc diễn ra thật sự chẳng khác gì hôm nay. Tuy nhiên người đó có hành động mạnh bạo hơn là người này, tên đó không nhiều lời mà lao vào cậu, vì muốn tự vệ nên cậu đã vô tình với phải con dao trên bàn và rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu đâm một nhát rất sâu vào bụng đối phương khiến người đó ngã xuống sàn, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến cậu giật mình. Kiều Minh Tuấn đi tới cầm điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia chính là Trường Giang
"Bàn việc đến đâu rồi, đã xong chưa?"
"E-em..không xong rồi"
Cậu lúc này hoảng lắm, lo lắng đến mức nước mắt tự rơi xuống, nghe thấy giọng cậu run run anh liền nhận ra điều bất thường
"Sao vậy? Có chuyện gì thì kể anh nghe, bình tĩnh"
"Em..em lỡ, em không cố ý, em gi-giết người rồi"
"Cái gì?"
"Em thật sự không cố ý, tại anh ta, anh ta có ý làm chuyện không đàng hoàng..em sợ"
Trường đã cố trấn an cậu lại, sau đó thì lái xe đến địa điểm xảy ra sự việc, hiện giờ thì vẫn chưa ai phát hiện ra điều gì. Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào thật nhanh rồi đóng cửa lại, chốt ở bên trong phòng trường hợp có người khác vào. Có điều không đúng lắm, sao Trường Giang lại đi mặc đồ của nhân viên phục vụ, lại còn gắn râu để giấu thân phận
"Anh..em thề em không cố ý..anh phải tin em, làm ơn"
"Bình tĩnh, anh tin em"
Hai tên khác mặc đồ đen từ đầu đến chân, là người của anh, hai người họ phụ anh để xác ở gầm dưới của chiếc xe đẩy thức ăn rồi phủ một tấm khăn trải trắng che lại, anh thì đẩy ra bên ngoài còn hai người kia dọn dẹp hiện trường không để lại dấu vết. Kiều Minh Tuấn giữ bình tĩnh mà bước ra bên ngoài, thấy bên ngoài ồn ào, xôn xao, cậu nghe thấy hình như phát hiện một phục vụ giấu xác, lúc này thì cậu lại càng hoảng hơn nhưng vệ sĩ thì vẫn cứ đưa cậu đi. Ra tới bên ngoài cậu ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng ở xe đợi với bộ đồ khác, khi lên xe hỏi ra mới biết hóa ra khi đẩy xe ra bên ngoài, ở một góc khuất đã có người cố tình chiếu tia laser vào camera khiến nó hư, Trường Giang vào lối thoát hiểm thay ra bộ đồ vest bình thường của mình. Anh trở lại vào trong nhà hát khi nhận được tin đã có người đẩy chiếc xe kia đi, anh cứ đi thẳng ra ngoài xe như không có chuyện gì xảy ra, biểu cảm vô cùng bình thản. Vậy là kế hoạch giúp cho Kiều Minh Tuấn thoát khỏi tội danh giết người đã thành công mĩ mãn
Trở lại với hiện tại, cậu cũng nhận ra lí do vì sao anh lại lắp những thứ đó trong phòng, chắc lại sợ chuyện năm đó sẽ lại tái diễn, điều quan trọng hơn là Trường Giang không muốn để bất cứ ai có ý nghĩ hay hành động đồi bại với người của mình
Qua hôm sau, Trường Giang nhờ Kiều Minh Tuấn hôm nay giúp mình quản lý công ty vì hôm nay có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý. Cậu có hỏi, anh cũng không giấu diếm gì mà nói rằng mình có một cuộc giao dịch vào tối nay
"Em sẽ đi cùng với anh, cảm giác lo lắng sốt ruột nó khó chịu lắm"
"Anh không cấm nhưng em chỉ được phép ngồi trên xe, không bước ra dù chỉ một bước, được không?"
"Được"
Vào lúc hơn mười một giờ đêm, xe của Trường Giang đã đậu cách căn nhà bị bỏ hoang không bao xa, nơi đó cũng là nơi mà họ sẽ thực hiện cuộc giao dịch. Anh có cảm giác cậu nắm tay mình chặt hơn khi thường rất nhiều, ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng, cứ như không muốn anh rời khỏi
"Anh hứa với em anh sẽ không sao, đây cũng không phải là lần đầu anh làm việc này"
Trường Giang quay sang hôn lên môi cậu, rút ra một tờ khăn giấy rồi lau mồ hôi cho cậu
"Yên tâm, anh sẽ về, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của em"
Nói xong câu, anh rời khỏi xe. Kiều Minh Tuấn ở trong xe lo lắng vô cùng, dù đã bật điều hòa nhưng vẫn xuất hiện lớp mồ hôi mỏng
Anh đi cùng với ba tên vệ sĩ của mình, bước tới khi thấy đằng kia có một đám người
"Chủ tịch Võ, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe đúng không?"
"Mỗi năm vẫn gửi hàng cho các người đều đặn, tất nhiên là vẫn còn khỏe"
Một trong số tên vệ sĩ của anh bước lên mở chiếc vali có chứa hàng cấm bên trong ra, tên đại ca xã hội đen ấy bước tới, cầm một con dao rạch một đường trên một chiếc túi đựng hàng cấm bất kì rồi nếm thử
"Không hổ danh là chủ tịch, năm nào hàng cũng chất lượng như vầy"
"Vậy thì tiền của các người phải càng tươi chứ, đúng không?"
Tên đàn em liền cầm vali tiền mở ra, bên trong chính là số tiền mà bên họ đã chuẩn bị để nhận hàng. Khi chiếc vali vừa tới tay cả hai bên, tiếng súng từ đâu xuất hiện, bắn vào chiếc vali khiến cho nó rơi xuống đất, nhận thấy tình hình không ổn họ lập tức rút súng ra, đám vệ sĩ bảo vệ cho anh, đám đàn em bên kia cũng ra sức che chắn cho đại ca của mình. Lẽ ra nếu chạy theo đường đã định từ trước thì Trường Giang có thể tẩu thoát thành công, chợt anh nhớ đến cậu, cậu vẫn còn đang ở đây, anh liều mạng chạy về phía chiếc xe của mình, Trường Giang mở cửa xe ra cậu lập tức lao ra ôm lấy anh
"Em nghe tiếng súng, anh nói dối, rõ ràng là không an toàn như anh nói"
"Anh xin lỗi, chuyện này không nằm trong kế hoạch"
Kiều Minh Tuấn buông anh ra, Trường Giang làm công việc này bao nhiêu năm nay, biết chắc sẽ có ngày này nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm hơn những gì anh dự đoán. Anh chỉ tay về hướng mà lúc nãy mình chạy đến
"Tuấn, nghe anh, ở hướng kia có một lối thoát anh đã chuẩn bị, em cứ việc chạy về đó sẽ thoát khỏi đây, nếu không em sẽ bị gán vào tội đồng phạm, em.."
Trường Giang quay sang định kêu Kiều Minh Tuấn mau rời đi thì thấy cậu đang cầm súng và chỉa về phía mình. Cảnh sát từ nhiều hướng chạy về chỗ của cả hai, họ ai ai cũng cầm súng, đều chỉa về phía của anh, thấy anh không cầm vũ khí nên họ chạy tới còng lấy tay của anh
"Chúc mừng đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, suốt hơn 5 năm làm nội gián, giờ thì đã đường đường chính chính quay trở lại"
Trường Giang ngạc nhiên khi nghe thấy một trong số họ nói vậy, anh nhìn qua cậu, dường như cậu không còn dám nhìn vào anh nữa
"Tuấn?"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, không mang ý thù hận hay oán trách, chính điều đó lại càng khiến cho Kiều Minh Tuấn muốn tránh né. Biết cậu là nội gián do cảnh sát cài vào, anh mới biết hóa ra chuyện giết người khi trước cuối cùng cũng chỉ là một màn kịch được dựng lên để đánh lừa, không có cái chết nào ở đây cả
"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, từ trước đến giờ em có thật sự yêu anh dù chỉ một chút không?"
Ngay tại thời điểm này Trường Giang chỉ muốn biết mỗi điều này thôi, anh thật sự rất muốn biết câu trả lời của cậu là gì, rốt cuộc trong thời gian qua cậu có dành cho anh được một chút rung động nào hay tất cả chỉ nằm trọn trong hai từ "nhiệm vụ"
Cậu không trả lời, hay nói đúng hơn cậu không còn tâm trạng để trả lời bất cứ thứ gì, cậu quay mặt đi về phía xe của cảnh sát, những cảnh sát khác cũng mau chóng đưa Trường Giang vào xe. Cậu không đi cùng xe với họ mà sẽ đi xe khác, từ lúc lên xe đến giờ lúc nào anh cũng cúi gầm mặt, đến khi cửa xe đóng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh không biết mình còn có thể nhìn thấy cậu bao nhiêu lần nữa nhưng nếu đây là lần cuối anh thật sự muốn ngắm rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu
Đến khi xe lăn bánh, Kiều Minh Tuấn lúc này mới hoàn toàn gục ngã, cậu nhìn theo chiếc xe rồi lại quay mặt sang chỗ khác, nước mắt cứ thế rơi xuống lăn dài trên gò má, cậu khóc đến mức chân đứng không vững, quỳ xuống đất mà khóc thật to. Toàn bộ hình ảnh ấy đã được thu vào tầm mắt của Trường Giang, khi nhìn thấy cậu đau khổ như vậy, anh biết cậu đã thật sự yêu mình, những giây phút cậu dành cho anh những lời nói yêu thương hoàn toàn là từ tận đáy lòng, anh cảm nhận được, những năm tháng ái ân mặn nồng, ít nhất nó đã xuất phát từ con tim của cả hai, là con tim của anh và cậu chứ không phải chỉ đơn thuần là vì "nhiệm vụ"
Đồng hồ điểm mười hai giờ, hôm nay là sinh nhật của cậu, là một ngày vui, thế nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, anh quên mất mình còn chưa chúc mừng sinh nhật cậu, món quà sinh nhật anh chuẩn bị có lẽ đã không còn kịp để tặng. Anh định là sau khi xong việc này, đến sinh nhật sẽ tặng cho cậu một chiếc nhẫn cầu hôn, sau đó anh sẽ hoàn lương, không cung cấp hàng cấm cho ai nữa, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người tốt để cả hai có thể hạnh phúc đến cuối đời nhưng quả thật người tính không bằng trời tính
Trường Giang không biết bản thân sẽ bị kết án bao nhiêu năm hay thậm chí là mức án cao nhất - tử hình, nếu thật sự là tử hình thì anh không ngần ngại đón nhận nhưng trước khi rời khỏi thế gian anh thật sự muốn nhìn thấy cậu lần cuối, chỉ một chút thôi cũng được, anh muốn nắm lấy tay cậu, một vài giây thôi không cần lâu, để anh có thể cảm nhận được hơi ấm
_________________________________________
Tự coi lại video của bản thân rồi lòi ra cái idea này 🌝 cũng ngon..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com