25
Nguyễn Minh Trí ( Trên bàn nhậu dưới bàn mưu ) x Huỳnh Hữu Hân ( 30 chưa phải Tết )
_________________________________________
Sau một thời gian, cụ thể là 5 năm trời chuộc lỗi lầm ở trong tù. Khi ra tù, trong tay vẫn còn chút vốn, Minh Trí quyết định mở một quán nhậu nho nhỏ có tên là "Bang Bang" để làm lại cuộc đời. May mắn là làm ăn thuận lợi, ngày nào quán cũng đông khách, thu nhập ổn định
Cũng không phải khi không mà cậu lại quyết tâm đến vậy, là vì cậu vẫn còn một cô em gái, tên là Nguyễn Minh Triệu. Tuy hiện tại cô em gái vẫn có công việc ổn định là nhà sản xuất quảng cáo, thế nhưng dù gì bản thân cũng là đàn ông trong nhà, không thể chỉ ở yên một chỗ ăn không ngồi rồi được. Chưa kể lúc trước, khi nghe tin mình bị bắt, Minh Triệu vừa buồn vừa giận, Minh Trí quyết tâm phải thay đổi để em gái không còn giận mình nữa
Huỳnh Hữu Hân từ lúc bắt xe lên Sài Gòn đến giờ cứ đi lang thang mãi, không có điểm dừng, cũng không biết sẽ dừng ở đâu. Vì lời hứa sẽ lấy sổ đỏ của miếng đất ở xóm Bình An chỉ trong một ngày, nếu có được nó anh sẽ có thể thăng chức, còn lấy được con gái của sếp cũng là người anh yêu. Bây giờ thì hay rồi, không mang về đúng hạn, cũng vì vậy mà chỉ trong một hôm anh đã mất tất cả. Mất công việc, mất người yêu, còn biết được một tin là cô gái đó chẳng yêu gì mình mà yêu một người khác, là đối thủ cạnh tranh của anh trong công ty
Hữu Hân vô tình nhìn thấy một quán nhậu, anh bước vào bên trong tìm bàn còn trống rồi ngồi xuống
Gạo - là một họa sĩ truyện tranh và cũng là bồi bàn part time ở quán của Minh Trí. Cô đi tới chỗ của người khách vừa bước vào, ghi một số thứ vào giấy rồi rời đi, sau đó thì trở lại cùng với chai bia đưa cho khách
Lát sau bên ngoài có xuất hiện một người phụ nữ, trang phục rất kì lạ, đáng sợ, mặt thì đánh phấn trắng bóc, nhìn chẳng khác gì ma. Vừa bước vào quán đã làm cho mọi người bị hù một phen, cô gái đó trực tiếp đi tới chỗ của Gạo và Triệu rồi ngồi xuống
Người đó tên là Du Lai, với ước mơ được làm diễn viên và suốt 7 năm trời cũng chỉ dừng lại ở vị trí quần chúng, hôm nay lại còn bị cắt vai nữa. Gạo và Triệu khui chai bia ra, cùng uống với Du Lai giúp cô quên đi nỗi sầu. Khi cả ba người họ đều tập trung ở chỗ của Trí, khi đó thì hai chữ "bình yên" đã không còn nữa
Trong lúc họ đang uống với nhau, có một người đàn ông đi tới mời rượu Gạo nhưng cô không đồng ý, người đó rời đi, trước khi đi còn nói
"Giỡn xíu thôi làm gì căng vậy bé"
"Ai là bé của mày?"
Trí đi tới cản Gạo lại, vô tình lãnh trọn cái đánh đau diếng từ cô nàng
"Đàn bà thì biết cái mẹ gì mà uống rượu"
Câu nói đó để ai nghe được không để, lại để cho Triệu nghe thấy. Cả hai đã có một trận đấu, họ ngồi xuống xem tửu lượng của ai cao hơn, ai sẽ là người gục trước, Trí chuẩn bị cho mỗi người mười bốn ly rượu. Với sự cổ vũ của những người bạn, Triệu đã chiến thắng, còn người kia thì đã gục xuống vì uống không nổi nữa. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, đã đến giờ quán phải đóng cửa, mọi người đều ra về hết. Minh Triệu sau khi kết thúc trận đấu đó thì đã ôm cái xô vì buồn nôn, uống quá nhiều rượu
Trong lúc đi dọn mấy chai bia ở mấy cái bàn, Gạo nhìn thấy có một người khách vẫn chưa về, có lẽ đã xỉn rồi nên mới ngủ gục trên bàn. Minh Trí thấy vậy thì kêu Gạo cứ tiếp tục công việc, mình sẽ ở đây kêu người kia dậy
"Anh gì ơi, quán tôi tới giờ đóng cửa rồi"
"Có khi nào ổng mắc chứng ngủ rũ giống Du Lai không? Nãy chỉ đi vào nên sợ quá lăn ra ngủ"
"Đâu tới mức đó, chắc xỉn thôi"
Minh Trí đã bó tay rồi, không kêu dậy thì sẽ phải để ở lại đây cho tới sáng, khi tỉnh rượu rồi thì về, nếu kêu dậy rồi thì với tình trạng say xỉn kiểu này có tìm được đường về hay không, lương tâm không cho phép cậu bỏ rơi bất cứ ai
Gạo và Du Lai vẫn còn tỉnh nên họ sẽ tự đi về nhà, còn Minh Triệu thì đã xỉn nên cậu sẽ đưa cô về, sau đó sẽ trở lại quán. Hơn mười lăm phút sau, cậu quay trở về, không thể tin được là người kia chưa hề nhúc nhích một chút nào từ lúc mình rời đi đến bây giờ. Minh Trí dìu người đó tới ghế sofa, đặt anh nằm đó cho thoải mái, cậu đi lấy khăn bông nhúng nước, vắt cho bớt nước rồi quay trở lại ghế để lau mặt cho người đó. Minh Trí nhìn kĩ lại thì mới phát hiện, đây chính là Huỳnh Hữu Hân. Cũng đã hơn 5 năm qua cả hai không gặp từ lúc cậu bị kết án, mang tiếng là "người yêu" nhưng không đáng kể
Không thể trách là Minh Trí vô tâm được, vì người tệ bạc ở đây là Hữu Hân. Từ ngày anh quyết định bỏ mặc tất cả để chạy theo hai chữ "tham vọng" thì cả hai dường như không còn liên lạc, chưa kể ngay cả anh cũng quên mất rằng sau lưng mình vẫn còn hình bóng của cậu, anh hẹn hò và bắt đầu mối quan hệ với con gái của sếp mình. Đến thời điểm nhìn thấy họ chụp hình thân mật đăng lên mạng, Minh Trí mới chợt nhận ra dù mình có hi sinh cho đối phương bao nhiêu thì đau đớn vẫn chỉ một mình cậu mang, năm đó kẻ ăn cắp bị công an bắt và chịu hình phạt 5 năm tù đáng lẽ ra phải là Huỳnh Hữu Hân nhưng cậu lại mù quáng giúp anh bỏ trốn và thế mình vào đó, giờ thì hay rồi, 5 năm tù làm sao bằng được vật chất giá trị ngoài kia
Sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng đã tỉnh, thấy chỗ này lạ lẫm anh giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Thấy có người đang ngồi ngủ ở trên chiếc ghế bên cạnh làm anh lại giật mình thêm lần nữa, anh đứng dậy đi xung quanh chỗ này thăm quan một lát
Minh Trí vừa mở mắt ra đã thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình, cậu hoảng hốt chửi rủa
"Anh điên hả? Muốn hù chết tôi hay gì?"
"Cậu là.."
"Không nhớ nổi được cái tên hay sao?"
Cậu để cái áo khoác mà mình đã đắp thay chăn qua một bên, đứng dậy đi tới quầy nước rót ra một ly trà gừng để lên bàn cho anh. Nhìn thấy anh đang lấy ví ra, cậu lên tiếng cản lại
"Thôi khỏi"
"Tại sao?"
"Xem như mấy chai bia đó tôi cho anh, tích đức, anh không cần trả"
"Tôi không muốn mắc nợ cậu"
"Vậy thì trả 5 năm tôi bị giam thay anh đi?"
Nghe đến đây Hữu Hân im lặng, cậu biết đối phương không có khả năng trả, dù mình có đòi thế nào cũng bằng không, đã không có tiền còn bày đặt ra vẻ, cậu cố tình hỏi như vậy để đối phương cứng họng cho bỏ ghét
Hữu Hân nói lời cảm ơn rồi cứ thế rời đi, anh cứ đi như vậy suốt, tới khi chân đã mỏi mới ngồi xuống chiếc ghế đá để nghỉ ngơi một lát. Chưa kịp lấy lại sức anh chợt nhận ra đám người đang đứng cách đó không xa, họ là những tên cho vay nặng lãi, anh đã có hẹn sẽ trả nợ cho họ khi mình được lên chức, ấy vậy mà sổ đỏ không lấy được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách
Hữu Hân định là sẽ âm thầm rời khỏi, mong chúng không nhận ra mình nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng chẳng muốn giúp anh thì phải, bọn chúng ngay lập tức nhận ra và đuổi theo anh. Hữu Hân cứ chạy không ngừng cho đến khi chạy vào một con hẻm, có vẻ chúng rành khu này hơn anh nên chúng đã bao vây hết tất cả các hướng. Hai người trong bọn chúng giữ lấy anh lại, tên cầm đầu bước tới hỏi han
"Sao rồi, khi nào trả nợ cho tụi này đây? Hay tính trốn?"
"Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ trả nhưng có lẽ..không phải hôm nay"
Tên cầm đầu nghe vậy liền đánh vào bụng anh một cái như để trút giận, sau đó tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em xúm vào đánh anh, một trong số những tên đó đã lấy cây đánh vào đầu anh khiến anh bất tỉnh, nhận thấy tình hình ngoài ý muốn bọn chúng liền rời khỏi đó
Rồi Hữu Hân giật mình tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh anh thật quen thuộc, nếu không nhầm thì đây là chuyến xe đưa anh lên Sài Gòn nhưng anh nhớ rõ ràng mình đã tới nơi rồi kia mà?
Hữu Hân bước xuống xe đảo mắt nhìn, đúng như những gì anh dự đoán, đi một hồi liền thấy một quán rượu có tên "Bang Bang". Bước vào bên trong, tất cả mọi thứ đều i như những gì anh đã trải qua
Anh ngồi đó thử xem một lát nữa có xuất hiện một người phụ nữ với trang phục kì lạ ấy hay không, anh còn tưởng mình đang nằm mơ, không ngờ sau 5 phút người đó liền xuất hiện, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra
Vì Hữu Hân đã không uống say nên tình huống có chút thay đổi, Minh Trí đã sớm nhận ra người kia nhưng vì đã một thời gian dài không gặp, cậu cũng ngại chạm mặt
Lát sau, cuộc đọ sức xem ai tửu lượng mạnh hơn diễn ra, mọi thứ vẫn cứ như lần trước, vẫn là Minh Triệu chiến thắng. Quán đã giải tán, khách đã về hết, trừ anh ra thì chỉ còn lại bốn người là Minh Trí, Minh Triệu, Du Lai và Gạo. Ba người con gái kia tất nhiên nhận ra anh là ai, Minh Trí lướt ngang qua anh để qua bàn khác dọn, Hữu Hân giữ tay cậu lại
"Em tránh mặt anh?"
"Tôi không tránh ai hết, chỉ sợ chạm mặt lại làm cho giám đốc tương lai không được thoải mái"
Cậu gạt tay anh ra rồi đi tới mấy cái bàn khác để dọn dẹp
"Anh cũng mau về đi, quán tôi sắp đóng cửa rồi"
"Trí"
Minh Trí ngó lơ tiếng gọi của anh, cậu lại lướt qua anh một lần nữa. Đã xa cách nhau hơn 5 năm nay, Hữu Hân không nghĩ sẽ có ngày gặp lại hay nói đúng hơn anh chưa từng có suy nghĩ đó. Minh Trí thì hoàn toàn ngược lại, điều cậu muốn làm nhất khi được thả tự do là tìm anh, vậy mà đời lại tạt lên mặt cậu một gáo nước lạnh
Hữu Hân đi tới giữ lấy tay cậu thêm một lần nữa, Minh Trí khó hiểu quay sang nhìn, cậu thật sự không biết anh muốn gì ở mình
"Anh đã quay lại đây lần thứ hai rồi"
"Khi nào? Anh có nhầm lẫn không?"
"Không, anh không biết ông trời muốn gì ở anh mà cứ cho anh quay lại thời gian này suốt, có khi vấn đề là nằm ở chúng ta"
"Đủ rồi, tiền làm ảnh hưởng tới dây thần kinh của anh hả? Vớ vẩn"
Không thể trách cậu được vì ngay chính bản thân anh đến giờ vẫn còn hoài nghi, anh cũng chẳng biết vì sao lại rơi vào tình huống oái oăm này
Hữu Hân bỗng nghĩ ra gì đó liền rời khỏi quán, để lại những gương mặt ngơ ngác nhìn theo
Anh ra một con sông, nếu mỗi lần bị bất tỉnh có thể quay người thời gian thì anh không thiếu cách để được làm lại từ đầu, chắc chắn nguyên nhân khiến anh mắc kẹt trong vòng thời gian này chính là từ anh và Minh Trí
Hữu Hân làm liều, nhảy xuống sông, trời đang tối cộng thêm nhiệt độ này thì phải nói là vừa lạnh vừa hôi. Anh không bơi lên mà cứ để bản thân chìm xuống, một là thành công hai là thành vong
Anh nghe thấy tiếng hát chói tai lập tức mở mắt ra, quả thật hiện giờ anh đang trên chuyến xe buýt, mở điện thoại lên kiểm tra, vẫn là thời gian ấy. Anh vẫn như vậy, đi theo con đường cũ, điểm đến vẫn là quán "Bang Bang"
Hữu Hân bước thẳng vào trong quán tìm Minh Trí mà không cần phải ngồi như lần trước, anh kéo cậu đi vào một góc trước sự ngỡ ngàng của đối phương
"Anh..Huỳnh Hữu Hân?"
"Em đừng nói gì hết để một mình anh nói thôi, trước tiên anh muốn nói đây là lần thứ ba anh tới đây gặp em"
"Nói gì vậy, tôi gặp anh khi nào?"
"Sau mười lăm phút nữa, cô bạn tên Du Lai của em sẽ vác bộ đồ hồn ma tới, lát sau sẽ xảy ra một trận đấu xem tửu lượng ai mạnh hơn, kết quả em gái của em thắng"
Minh Trí ban đầu chẳng quan tâm mấy, còn cho rằng mấy lời anh nói hoàn toàn bịa đặt, nhảm nhí, không ngờ mười lăm phút sau mọi chuyện diễn ra đúng như lời Hữu Hân nói, đến lúc đó cậu mới há mồm kinh ngạc
Sau khi cậu đã lo cho Minh Triệu xong xuôi, cậu cùng anh ngồi xuống nói chuyện với nhau
"Làm sao anh biết?"
"Đã nói là anh đã đến đây ba lần rồi, giờ em đã tin chưa?"
Minh Trí không trả lời nhưng anh biết cậu đã có phần nào tin tưởng mình, Minh Trí không tin trên đời này có cỗ máy thời gian như phim hoạt hình Doraemon nhưng những lời anh nói hoàn toàn trùng khớp với sự việc vừa diễn ra, cậu không muốn tin cũng phải tin
"Anh làm gì mà phải tìm tôi tận ba lần?"
"Lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai là vì muốn xác minh, lần thứ ba anh muốn tìm hiểu nguyên do"
"Nguyên do?"
"Đúng, anh chắc chắn vấn đề nằm ở chúng ta"
Nghe tới chuyện lý do anh mắc kẹt ở thời gian này có liên tới mình cậu liền bật cười, rời khỏi chỗ ngồi cầm chiếc khăn lau từng bàn một
"Tôi với anh suốt 5 năm trời không gặp nhau, không liên lạc, anh dựa vào đâu nói vấn đề nằm ở tôi và anh? Anh nói vì chưa hoàn thành được mục đích của mình nên mới bị mắc kẹt may ra còn có lý"
"Trong lần thứ nhất, khi anh rời khỏi chỗ này, anh đã lập tức gặp phải chuyện và bị làm cho bất tỉnh, nên anh chắc chắn mấu chốt nằm ở chúng ta"
"Anh đừng có sơ hở là chúng ta này chúng ta nọ, nghe nực cười lắm"
Minh Trí trở về chỗ ngồi khi đã hoàn thành xong việc của mình, không gian im lặng duy trì được vài phút, Hữu Hân lên tiếng
"Trong mắt em, anh tệ lắm đúng không?"
"Có thể nói là tệ nhất trong những người tôi từng biết, khoảng thời gian tôi đứng sau song sắt, anh không biết tôi mong đến ngày gặp lại anh thế nào đâu. Và rồi mọi thứ sụp đổ, còn gì tệ hơn khi vừa được thả tự do tin đầu tiên mình nghe lại là người mình yêu đang hẹn hò với cô gái khác?"
Từ thời điểm đó Minh Trí đã xem như mối quan hệ giữa cả hai đã kết thúc, không có lý do gì mà cậu phải vấn vương mãi một mối quan hệ không mang lại hạnh phúc
Hữu Hân khi nghe cậu kể lại, bản thân không ngừng cảm thấy day dứt, cắn rứt, đến khi mất đi tất cả mới nhận ra được ai là người quan trọng nhất liệu có quá muộn màng?
"Tình yêu của em dành cho anh không đủ để anh cảm nhận sao? Hay em đối xử với anh không đủ tốt? Là người đồng hành đầu tiên cùng anh nhưng luôn xếp sau bởi đồng tiền, vật chất. Trong mắt anh, em thừa thãi vậy sao?"
"Không, Trí, em không thừa thãi"
Anh nắm lấy tay cậu, muốn ôm cậu nhưng đột nhiên Minh Trí biến mất, kì lạ ở chỗ tuy không có người nhưng xung quanh thì vẫn nghe thấy giọng nói của cậu
"Em cũng chỉ là lựa chọn sau cùng?"
"Đối với anh, em không quan trọng?"
"Tình yêu của em không đủ lớn hay sao?"
Những câu hỏi tương tự như vậy cứ xuất hiện nhưng lại chẳng thấy cậu ở đâu, anh đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm
"Minh Trí, em ở đâu? Em đâu rồi Trí? Làm ơn, xuất hiện đi, anh muốn gặp em, Trí!!"
Hữu Hân gọi thật to tên của cậu, đó cũng là lúc anh mở mắt ra và bật dậy, anh thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, anh nhìn một lượt nơi mình đang ở, là bệnh viện. Hữu Hân kéo chăn ra, rời khỏi giường bệnh, vừa mở cửa ra đã thấy Gạo cùng với Du Lai ở trước mặt
Cả ba vào lại phòng, bây giờ đầu anh đau lắm, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ về giấc mơ kì lạ lúc nãy
"Trí đâu?"
"Anh chỉ vừa mới tỉnh, cứ nghỉ ngơi đi đã"
"Tôi chỉ cần biết Minh Trí hiện giờ đang ở đâu thôi"
"Ảnh cũng đang ở đây"
"Sao lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Là người ta đi ngang qua hẻm, thấy hai người nằm bất tỉnh ở đó nên gọi cấp cứu, anh không nhớ gì thật hả?"
Đến lúc này thì Hữu Hân mới ngờ ngợ nhớ ra được chuyện gì đó, hóa ra khi anh bị bọn giang hồ đánh ở trong hẻm, Minh Trí đã xuất hiện giải vây nhưng không thành vì chúng quá đông, vì vậy khiến cho cả hai bị đánh đến không còn biết gì, chưa kể khi đó cậu còn ôm chặt lấy anh nên cậu bị thương nặng hơn là điều không thể tránh khỏi
Nếu khi đó Hữu Hân không để quên điện thoại của mình ở quán, có lẽ Minh Trí đã không đuổi theo
"Tôi muốn gặp Trí"
Không còn cách nào khác, họ đành phải dẫn đường cho Hữu Hân tới phòng bệnh mà cậu đang nằm. Anh mở cửa ra, thấy Minh Trí nằm trên giường vẫn còn đang hôn mê, bên cạnh giường bệnh là cô em gái của cậu - Minh Triệu
"Tụi mày dẫn anh ta tới làm gì?"
Đúng thật là Minh Triệu vẫn chưa hết giận chuyện Minh Trí bỏ cô ở lại một mình vào 5 năm trước thế nhưng dù gì cũng là anh em với nhau, cô không thể không lo lắng. Để cho họ có không gian riêng tư, Gạo và Du Lai đã rời khỏi phòng
"Lần trước anh của tôi bị công an bắt vì muốn nhận tội thay anh, lần này anh tôi bị đánh đến bất tỉnh cũng vẫn là vì anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh tôi khờ lắm, hi sinh như vậy được cái gì?"
Hữu Hân cũng chỉ biết đứng yên để cho Minh Triệu trách mắng, nghe những lời kể lại của cô, anh mới biết khi cậu hay tin anh có người khác đã khổ sở thế nào
"Triệu"
Một giọng nói cất lên nhưng không phải của anh, cả hai người nhìn qua hướng giường bệnh, Minh Trí đã tỉnh lại rồi. Cậu khó khăn ngồi dậy, Minh Triệu liền đi tới đỡ, anh cũng muốn giúp nhưng với tình cảnh hiện giờ có lẽ Minh Triệu sẽ không để anh giúp
"Anh không sao chứ?"
"Anh ổn, kia là ai? Bạn của em hả?"
Ngay khi câu hỏi này được thốt lên bởi Minh Trí, Hữu Hân đã sốc đến mức đứng hình
"Em không nhớ anh sao Trí?"
"Tôi có quen anh?"
Vẻ mặt của cậu không giống như đang đùa giỡn, điều đó khiến tim của anh hẫng đi một nhịp
"Bác sĩ có nói vùng đầu của ảnh bị thương khá nghiêm trọng, làm cho anh ấy quên mất đi một số chuyện"
Thấm thoắt cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Minh Triệu cũng đã không còn giận gì Minh Trí nữa, cô đã đồng ý cho hai người bắt đầu lại từ đầu và đặt niềm tin vào Hữu Hân thêm một lần
Anh bước vào trong quán khi đã mua xong đồ cho quán về, thấy cậu ngồi đơ ra một góc trên sofa, anh liền đi tới ngồi cùng cậu
"Sao vậy? Đang suy nghĩ gì đó?"
"À không, chỉ là em có hơi hụt hẫng khi đến giờ vẫn chưa nhớ ra được một chút gì"
Minh Trí muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cậu muốn biết cả hai đã quen nhau trong tình huống nào và điều gì khiến cả hai muốn phát triển mối quan hệ
"Em đừng cố nhớ lại nữa, nếu đã quên thì cứ quên, thay vào đó hãy tập trung vào hiện tại. Anh và em sẽ cùng tạo ra những kỷ niệm đẹp từ bây giờ, những kỷ niệm đẹp của chúng ta"
Hữu Hân lại thấy việc Minh Trí quên đi chuyện quá khứ là một điều tốt, để bắt đầu lại từ đầu thì điều đó là cần thiết. Anh muốn cậu quên đi những chuyện không vui, anh muốn nhìn thấy cậu cười nói mỗi ngày, điều mà trước kia anh đã bỏ lỡ và đánh mất
Từ giờ thì anh sẽ cố gắng bù đắp lại những gì mà cậu đã làm vì mình, cho cậu một hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu phải nhận được nó từ lâu. Anh không biết khi lấy lại được trí nhớ cậu sẽ tiếp tục ghét anh hay vì những sự yêu thương, bù đắp mà tha thứ lỗi lầm, anh chỉ biết hiện tại anh cần phải yêu thương và trân trọng đối phương nhiều hơn nữa
_________________________________________
Nhìn chiều cao đang nghĩ tới ù ôi Kiều Tứn dạo này đô quá, size gap các kiểu, nhìn xuống bị lật lại cái bụp...
Vibe giày tây x giày thể thao chưa bao giờ hết ngol 😭
Bạn Tuấn thì hay theo style năng động, trẻ trung
Trường Giang thì đa số là kiểu trưởng thành vì ảnh cũng u50 rồi còn đâu...
Nói chung là ghép lại nó ngol 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com