29
Có một điều mà mọi người chưa biết hoặc cũng có thể đã biết rồi, chính là Trường Giang rất thích skinship. Kiều Minh Tuấn thề là mỗi lần đi đâu đó có cả hai cậu rất sợ tay chân anh sẽ lại không yên một chỗ mà khoác vai, ôm eo, lợi dụng cả góc khuất dựa đầu vào vai cậu rồi hôn lên gáy cậu
Đó là ở chỗ nhiều người, chứ còn nơi vắng vẻ thì hơn như vậy nhiều. Có thể thấy rõ trong video hát loto cùng anh em trên xe chặng An Giang ở Facebook của Lê Dương Bảo Lâm, trong lúc hát loto Trường Giang cứ đặt tay lên đùi cậu, kể cả những cảnh trong behind the scenes hay một góc nhỏ trong tập chính nữa, chẳng qua ít người để ý đến
Cũng bởi vì vậy, cậu luôn phải đứng cách xa anh một chút, rất ít khi đứng cạnh nhau, tất nhiên điều đó khiến anh không hài lòng
Kiều Minh Tuấn cứ nói không muốn đứng gần vì sợ anh táy máy tay chân, thế nhưng khi đứng gần người khác thì cậu lại thoải mái để người khác ôm, thậm chí người táy máy tai chân là cậu, cậu biện minh cho mình rằng đó là diễn tiểu phẩm, anh chỉ ừ ờ rồi thôi chứ thật ra trong lòng khó chịu vô cùng
Trong lúc quay behind the scenes sau khi diễn xong màn kịch chúc mừng sinh nhật cho bé Diễm - Lê Dương Bảo Lâm, khi đang gửi lời chúc đến nhân vật chính thì Trường Giang bỗng đi tới cạnh cậu, lúc này thì nụ cười của cậu thay đổi, có phần gượng đi hẳn
Còn tưởng anh sẽ lại đứng cạnh mình rồi táy máy tay chân nhưng không, ngay sau đó anh đã đi sang đứng cạnh Hiếu, lúc này thì cậu mới cười tươi lại. Cụ thể thì Trường Giang đang "trách" Ngô Kiến Huy diễn quá lâu, diễn gì mà Hiếu còn biết đang đóng kịch. Nói tới nói lui thì họ cũng quay lại chủ dề chính là gửi lời chúc đến Lê Dương Bảo Lâm
Kiều Minh Tuấn dù đã chúc rồi nhưng vẫn có ý kiến muốn nói về sinh nhật Cris Phan tháng trước, Trường Giang dường như không nghe lọt tai bất kỳ câu nào, thứ anh để ý chính là hành động Dương Lâm ôm cậu, cậu vì mãi mê nói nên không để ý đến ánh mắt của anh. Hiếu là người chúc cuối cùng, trong lúc út Hiếu nói thì anh cố tình để tay lên vai Hiếu rồi nhìn biểu cảm của cậu, ấy vậy mà Kiều Minh Tuấn lại thấy điều đó bình thường
Mãi đến lúc chọn cặp để ngủ cùng, khi Trường Giang dứt khoát chọn Cris Phan mà không do dự, cậu có hơi ngạc nhiên kèm theo chút đó là sự khó hiểu nhưng rồi cũng thôi
Ngày cũ cứ thế trôi đi ngày mới bắt đầu tới, sáng sớm thì mọi người tập thể dục rồi thay đồ tới địa điểm tiếp theo. Cho đến lúc đã chơi xong phần Mỹ Thuật, đội "Mãi vô" thắng và được ăn ngon, vì đội đối thủ thua nên họ phải chịu phạt, mỗi thành viên sẽ đứng ra để cho mọi người chọc cười, cù lét, người bị chọc trong vòng một phút không cười thì coi như qua ải. Cris Phan là người chơi đầu tiên, cả đội thắng ra bắt đầu chọc, không hiểu sao khi Trường Giang cù lét cho Cris cười thì Kiều Minh Tuấn chỉ đứng bên cạnh anh, lúc thì chỉ cười mỉm mỉm, lúc thì chẳng có lấy một nụ cười nào, đó chính là khi cậu nhận ra điều gì đó, thì ra là đang muốn làm cậu khó chịu đây mà
Kiều Minh Tuấn cũng đã trả đũa trong chính trò đó, ấy vậy mà Trường Giang vẫn cười rất hả hê, chẳng có lấy một chút biểu cảm thể hiện rằng mình đang khó chịu chút nào, hóa ra sức chịu đựng của anh đã tăng lên kha khá, cậu sẽ không chịu thua vậy đâu
Thực hiện xong hình phạt cũng là lúc cơm tự sôi chín, đội thắng bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Mặc dù là ngồi cạnh nhau nhưng trong lúc ăn, Kiều Minh Tuấn liên tục khoác vai và đút đồ ăn cho Võ Tấn Phát, hoàn toàn bỏ xó anh qua một bên, cậu biết mình đã thành công chọc tức người kia khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn mình
"Tuấn, em làm gì vậy?"
"Em đang ăn, anh không thấy hả?"
Hiện giờ trong lòng cậu đang hả hê vô cùng, chỉ nghĩ đến cảnh người kia tức tối nhưng không thể làm gì hơn làm cậu vui sướng không tả được
Sau khi ăn xong, họ chuẩn bị tới một địa danh đã xảy ra trận thủy chiến huyền thoại gắn liền với lịch sử của đất nước ta, đó chính là Bạch Đằng Giang
Dàn cast và cả 3 khách mời di chuyển đến một khách sạn đối diện, chủ yếu để đi nhờ nhà vệ sinh để thay ra chiếc áo, mặc áo có logo chương trình vào. Biết bản thân thay lâu, Kiều Minh Tuấn mới kêu mọi người thay trước đi, minh sẽ vào sau cùng. Khi tất cả đều đã xong xuôi, họ kéo nhau ra một hàng ghế gần cửa ra vào trong khách sạn ngồi chờ cậu
Kiều Minh Tuấn vừa mặc chiếc áo có logo chương trình xong, cậu cầm chiếc khăn còn chưa kịp đeo vào cổ thì liền bị hù một phen hú vía, không biết Trường Giang đã ở đây từ khi nào, đột ngột xuất hiện từ đằng sau và hiện lên trên kính của nhà vệ sinh, cậu còn tưởng mình gặp phải người khuất mặt khuất mày
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh đi vệ sinh, em không thấy hả?"
Kiều Minh Tuấn trong vô thức lùi lại mặc dù Trường Giang từ nãy giờ vẫn chỉ đứng yên một chỗ, đến khi cậu chạm vào thành bồn rửa tay, không còn đường lui nữa thì anh mới bước tới
"Em lùi làm gì, sao em không chạy?"
Anh nói đúng, nếu từ nãy giờ cậu chịu chạy tới mở cửa rồi một mạch ra khỏi đây thì đã thoát rồi, tội tình gì cứ lùi rồi giờ không còn đường để lui
"A-anh đừng có làm gì nha, trễ giờ mọi người đó"
"Anh có làm gì đâu, em sao vậy? Ngộ ha, sao cứ phải chọc tức anh làm gì rồi bày ra cái vẻ mặt sợ sệt này?"
Kiều Minh Tuấn giật bắn mình khi cảm nhận tay Trường Giang chạm vào eo mình, cậu né hẳn sang một bên, một lần nữa cậu lại khiến cho anh không vừa ý
"Người yêu của em thì em né, người khác chạm vào thì lại cho, em ngược đời vừa phải thôi"
"Tại anh không phải người khác nên em mới phải đề phòng hơn đó, anh cứ lợi dụng những cử chỉ bình thường để thực hiện những cử chỉ bất thường khác, lỡ ai thấy hay máy ghi hình lại thì sao?"
"Ý em chỉ cần không có ai thấy hoặc không có máy quay là được chứ gì?"
"Ừ, h-hả, cái gì? Không phải, ý em không phải vậy!"
Anh ôm lấy cậu, trước giờ ai cũng trêu anh thấp, có tất cả chỉ thiếu mỗi chiều cao thế nhưng anh lại không nghĩ vậy, anh cảm thấy chiều cao của mình hiện tại rất vừa vặn, vừa đủ để tiện cho việc rải vài nụ hôn lên cổ của cậu
Điều Kiều Minh Tuấn hối hận nhất trên cuộc đời chính là để cho Trường Giang đi tập gym cùng mọi người, từ mấy năm trước đã đi tập cùng Trương Thế Vinh, về sau thì tập cùng Ngô Kiến Huy. Lúc trước cậu còn may mắn thoát khỏi mấy cái ôm của anh nhờ chính sức của mình vì cậu tập gym trước anh từ rất lâu, ấy vậy mà từ ngày Trường Giang bắt đầu tập thì sức của cậu dường như chẳng còn xi nhê gì với anh, không biết Thu Diễm có giới thiệu cho tiêm hoocmon gì hay không mà mạnh gớm
"Buông em ra, có người vào bây giờ"
"Hôn anh một cái, anh sẽ buông em ra"
"Hôn hít gì, bỏ ra"
"Vậy thì anh sẽ cứ ôm như vậy"
Cậu nghe thấy có tiếng bước chân kèm theo đó là tiếng nói chuyện của nhiều người
"Anh, có người, buông em ra"
"Anh đã nói rồi, là do em quyết định thôi"
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không còn cách nào khác, cậu hôn vào môi anh, nhân cơ hội đó anh giữ lấy gáy cậu, người gì mà dễ gài vậy không biết, với Trường Giang thì làm gì có chuyện chỉ hôn phớt rồi thôi
Tiếng mở cửa vang lên, cũng là lúc nhóm người bên ngoài bước vào, lúc này thì anh đã buông cậu ra, hai người đứng trước gương vờ như đang chỉnh quần áo, sau đó thì rời khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra
_________________________________________
Thích cái cách anh ta vẽ trái tim bằng màu áo vest của anh b(r)ồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com