Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hôm nay Kiều Minh Tuấn có hẹn cùng với Huy Khánh đến buổi khai trương quán ăn của Ngọc Trinh, cậu thì chưa biết phải chọn gì mặc cho đẹp nên đã nhắn kêu Huy Khánh tới trước. Cậu lựa tới lựa lui một hồi thì cũng thành công chọn được chiếc áo vừa ý, đó là một chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng, thoải mái lại trẻ trung, chưa xong còn đội thêm chiếc nón kết màu đen lên, trông như mấy đứa con nít

"Em đi đây, sợ trễ giờ quá"

Kiều Minh Tuấn vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, anh cũng không nói gì mà tiếp tục chú tâm vào cuốn kịch bản trên tay. Chuyện là hiện tại anh đang có dự án mới đang trong quá trình thực hiện, anh thiết nghĩ dù sao cũng là gia đình, cử một trong hai đi là được rồi

Cậu đến nơi thì liền ngó nghiêng tìm người anh của mình, thấy Huy Khánh đang ngồi đằng kia cậu liền đi tới ngồi cùng, trò chuyện với chủ quán là Ngọc Trinh một hồi thì cậu bắt đầu gọi món, bụng đã đánh trống từ nãy đến giờ rồi. Vì là quán của nghệ sĩ, trong quán lại còn có rất nhiều nghệ sĩ khác tới khai trương vì vậy phóng viên cũng không ít, xung quanh toàn là điện thoại đang bật chế độ quay hình

Trường Giang ở nhà một mình hết sức buồn chán, đọc vài dòng chữ rồi lại để cuốn kịch bản ấy xuống bàn, anh vào bếp tìm gì đó để ăn, cậu đi khai trương chắc sẽ không ăn tối ở nhà đâu, đành làm rồi ăn một mình

Anh vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt xem giải trí, rồi trời xui đất khiến làm sao để anh nhìn thấy bài đăng về buổi khai trương, đương nhiên vì cậu là nhân vật chính của video nên anh mới nán lại. Ban đầu chỉ là video ăn uống bình thường, rồi qua video thứ hai, khi cậu đang older món thì anh giật mình, bỏ cả đũa xuống

Người yêu của anh vừa nãy ra khỏi nhà rõ ràng trông chiếc áo sơ mi ấy rất bình thường, sao bây giờ ở quán lại trở nên quyến rũ như vậy?

À thì ra là cậu đã gỡ mất một nút ra rồi, quan trọng hơn là chiếc áo đó nó còn hơi lệch sang bên trái, lúc đi thì chỉnh tề, chỉ trừ nút trên cùng còn lại là cài hết, đến nơi thì gỡ một nút ra, chẳng lẽ ở đó nóng đến vậy? Anh không tin, làm gì còn chỗ nào nóng hơn anh bây giờ nữa, máu đang sôi sùng sục đây này

Không phải Trường Giang không cho cậu mặc đồ đẹp nhưng mặc như vậy thật sự nhìn nóng con mắt lắm, với cả anh không thích ai dòm ngó người yêu của mình, anh sẽ nổi điên nếu trong video này có thêm kẻ nào dùng ánh mắt khác lạ nhìn cậu, anh sẽ chạy tới đó ngay lập tức, may mà không có. Anh thề anh mà ở đó thì đã trùm nguyên cái áo khoác lên người cậu rồi, tức quá, lẽ ra nên đi cùng mới phải, giờ hối hận còn kịp không?

Hơn mười giờ tối, Kiều Minh Tuấn từ bên ngoài bước vào trong nhà, biết ngay là anh lại đang chờ mình về. Cậu cởi giày rồi bước tới ghế sofa, cởi nón kết ra để qua một bên, nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm, cậu có hơi khó hiểu

"Sao anh nhìn em ghê vậy? Trách em bỏ anh ở nhà ăn tối một mình à?"

"Đây đâu phải lần đầu tiên anh ăn tối một mình, ăn mặc vậy mà coi được?"

"Gì, ăn mặc gì mà coi không được?"

Cậu coi lại quần áo của mình, từ trên xuống dưới hoàn toàn bình thường, có gì khác người đâu

"Em không biết cài nút áo lại hả? Có tin mai mốt anh bắt em cài luôn cái nút trên cùng không?"

"À, ý anh là cái này hả? Tại tới đó nút áo chỗ này của em bị rớt mất tiêu rồi, chứ em đâu có cố tình. Mà ban đầu em cũng thấy cái nút nó lỏng lẻo rồi mà nó đẹp nên thôi bỏ qua"

"Biết cái áo sắp rớt nút vẫn mặc, bộ cả tủ đồ chỉ có mỗi cái áo đó đẹp thôi hả? Anh có để em thiếu thốn gì đâu, hết chuyện lấy áo sắp rớt nút mặc, hở tùm lum"

"Gì vậy trời, có cái áo thôi mà, em có khoe thân cho người ta thấy đâu mà anh phản ứng dữ vậy"

Kiều Minh Tuấn với tay định lấy một miếng táo để ăn liền bị anh hớt tay trên, Trường Giang kéo dĩa táo về phía mình không cho cậu ăn

"Chiều riết sinh hư, tự gọt ăn đi"

"Có miếng táo thôi mà, sao anh keo kiệt quá vậy?"

"Giờ em mới biết hả?"

"Không thèm, mấy người lớn tuổi hay khó chịu quả không sai"

Nói rồi Kiều Minh Tuấn đi lên phòng, hết cả hứng ăn tráng miệng. Anh cũng mặc kệ cậu, muốn ra sao thì ra. Đến khoảng hơn mười hai giờ đêm, anh đi lên phòng cùng dĩa táo trên tay, là vì còn dư nên anh mới gọt cho thôi chứ không phải sợ người kia thèm trong đêm rồi lọ mọ đi xuống nhà gọt đâu

Anh đứng ở trước cửa, vừa đặt tay lên tay nắm của cửa đã nghe thấy tiếng cậu nói chuyện với ai đó qua điện thoại

"Ông Giang dạo này khó chịu lắm, vừa nãy còn vì cái áo mà la anh. Nghĩ lại thì cũng không trách được, gần đây ổng hay mất ngủ vì dự án mới"

"Ủa hai anh đi đâu chung với nhau hả mà bị ảnh la?"

"Ừ thì...à, lúc nãy anh với anh Giang định tới quán Ngọc Trinh, tụi anh đi chung xe, thấy anh mặc cái áo không vừa ý nên la có xíu, tới nơi thì ảnh có việc nên đi về thành ra anh phải đi với anh Khánh"

"À, em tưởng hai anh có gì với nhau, ở chung với nhau nên mới la qua la lại chứ"

"Có gì là có gì? Anh Giang với anh thì có gì với nhau được, chỉ là bạn bè, anh em thân thiết thôi"

"Vậy hả, hóa ra cũng chỉ là tin lá cải thôi hả, em tưởng thật không á"

"Nghĩ lung tung, với lại ổng không phải gu anh. Gu anh là phải cao ráo như Hieuthuhai, đẹp trai như Atus, giàu cỡ em mới vừa"

Hóa ra Kiều Minh Tuấn đang nói chuyện với Cris Phan, cứ tưởng cuộc trò chuyện của họ bình thường, ai ngờ là cùng nhau nói xấu anh. Trường Giang có nghe nhầm không? Cậu nói anh không phải gu, lại còn nêu những cái tên mà cậu khẳng định là gu của mình ngay trong nhà anh

"Bữa nào qua nhà em đi, em tặng anh một con Bumblebee coi như kỉ niệm anh em mình làm việc chung với nhau"

"Ok em, để bữa nào anh qua"

Đang nói chuyện thì bỗng Kiều Minh Tuấn nhìn sang hướng khác, ánh mắt có phần hoang mang, Cris Phan thấy vậy cũng rất thắc mắc

"Ủa anh nhìn đi đâu vậy? Anh Tuấn ơi"

Hóa ra phía này Trường Giang đã mở cửa bước vào trong phòng, anh để dĩa táo qua một bên, lúc này thì cậu có phần hơi hoảng rồi, đừng nói là mấy lời "nấu xói" ban nãy đã bị nghe hết rồi nha?

Trường Giang đứng ở đó nói nhỏ đủ để cậu nghe, nói rằng cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi, xem như mình không ở đây, anh sẽ không làm phiền

"Hả, anh đây, anh mới thấy có con gì bay qua bay lại ấy mà"

Cứ thế cả hai tiếp tục trò chuyện, chưa đến năm phút bỗng Trường Giang đi tới chỗ cậu, nhân lúc cậu mãi nói chuyện không để ý liền hôn cái chốc vào má cậu, Cris Phan đầu dây bên kia chắc chắn là nhìn rõ mồn một, cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn vào điện thoại

"Ủa ai vậy, anh ở chung nhà với người yêu hả? Mà sao em thấy lạ lạ, tóc ngắn ngắn, giống đàn ông lắm nha"

"Kh-không có, anh ở chung với bạn, chỉ là bạn thôi, đang phá anh đó"

Anh nhướng mày khi nghe thấy ba chữ "chỉ là bạn" của cậu, Kiều Minh Tuấn ra sức biện minh cho việc vừa xảy ra, thế nhưng Cris Phan có vẻ không tin lắm, tin làm sao được

Trường Giang giật lấy điện thoại từ tay cậu, đồng thời ghì chặt vai cậu xuống tránh việc cậu sẽ nhào tới lấy lại điện thoại, Cris Phan bất ngờ khi thấy anh

"Ủa anh Giang?"

"Tuấn nói đúng, anh với Tuấn chỉ là bạn thôi, ý em là bạn đời đúng không? Cũng khuya rồi, Cris ngủ ngon nha em"

Nói xong Trường Giang tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện, Cris Phan vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Anh để điện thoại của cậu qua một bên, hiện giờ Kiều Minh Tuấn chỉ ngồi yên một chỗ, cậu không biết phải biện minh thế nào nữa, nghe hết rồi còn đâu

"Em nói gì? Anh không phải gu em? Gu em là cao ráo như Hiếu, đẹp như Atus, giàu như Cris?"

"Em giỡn thôi, không có ý gì đâu.."

"Kêu đi mua điện thoại mới đi không chịu, tới mua cục sạc, rồi bây giờ chê mình không giàu bằng người ta, anh dư sức bao nuôi em mà Tuấn?"

Kiều Minh Tuấn than trách trong lòng, cậu lại vô tình kích hoạt tính hơn thua của anh rồi. Trường Giang không phủ nhận nhan sắc và chiều cao của người khác nhưng cậu khen người ta trước mặt anh, anh không cam tâm

Cậu im lặng không biết nói gì, thường thì đều là vậy, mỗi khi trong một cuộc trò chuyện mà một trong hai có người tăng âm lượng giọng nói lên thì tự khắc đối phương sẽ không nói gì, tránh chuyện trở nên nghiêm trọng

"Nhìn gì nữa? Xin lỗi anh đi"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Bỏ qua chuyện cái áo, em nói xấu anh với người khác, không tính à?"

Kiều Minh Tuấn bước xuống giường đi tới cầm dĩa táo lên

"Em xinh, lỗi anh"

Nói xong cậu rời khỏi phòng cùng với dĩa táo trên tay, mặc dù đã nhận được lời xin lỗi từ cậu nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy cấn cấn, khổ nỗi không biết cấn chỗ nào

"Đi đâu đó?"

Kiều Minh Tuấn không trả lời, cậu cứ thế đi xuống phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, cậu không bật đèn gì cả mà cầm điều khiến bật tivi lên tìm phim xem

"Khuya rồi còn coi gì nữa?"

"Kệ em"

"Một là đi lên phòng ngủ, hai là anh cho thức tới sáng, chọn cái nào?"

"Thức tới sáng"

Trường Giang có chút bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời hết sức "gan hùm" của cậu, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang với chính lời nói của mình

"Giỡn, giỡn mà, ý em là thức tới sáng mới lạ, tại em nói thiếu á"

Kiều Minh Tuấn đứng dậy rồi dọt lẹ lên phòng, xém chút nữa là tiêu đời, bị dính phải cái miệng hại cái thân hoài mà không chịu rút kinh nghiệm gì cả, từ giờ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mới được
_________________________________________

Trông như mặc đồ đôi á tr

Nghe nói anh mạng Mộc, tương hợp với màu xanh lá/lục, nên con capybara của anh mới có màu đó đúng ko?? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com