34
Cả ngày hôm nay không biết vì sao lúc nào gương mặt của Kiều Minh Tuấn cũng nhăn nhó, cộc cằn, quạu quọ. Trường Giang lấy làm lạ, bình thường chắc ăn cũng phải hai chén cơm, vậy mà nay mới gắp vài đũa đã mang chén đi rửa
Mấy ngày kia cậu lúc nào cũng hỏi anh có gì để ăn vặt không, buồn miệng quá này nọ, nay lại im lặng đến lạ, chỉ ăn mỗi bữa chính rồi thôi
Thấy cậu đang ngồi lướt mạng, Trường Giang đi tới leo lên giường ngồi đối diện cậu
"Em sao vậy? Hôm nay cứ như con người khác ấy"
Kiều Minh Tuấn không trả lời mà chỉ ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn vào điện thoại của mình, vì muốn gây sự chú ý nên anh đã bất ngờ hôn cậu, không ngờ cậu lại phản ứng rất mạnh, đẩy anh ra rồi nhảy khỏi giường
"Trời ơi, đau muốn chết, hôn hít gì?"
Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rõ ràng mới hôn có một chút, đã làm gì đâu mà kêu đau
"Anh chỉ hôn em thôi mà?"
"Em đang bị nhiệt miệng, đừng có hôn em"
Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao cả ngày hôm nay Kiều Minh Tuấn cứ hay bực mình, ăn uống không bữa nào ngon miệng rồi
"Bị gì thì phải nói chứ, lấy chanh với muối nặn vô mai hết liền ấy mà"
"Đừng có điên nha"
Cậu thà để mọi thứ tự nhiên còn hơn là dùng cách do anh đưa ra, nghe thôi đã thấy rát rồi đừng nói tới chuyện thực hành. Cậu để điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường, hôm nay cậu ngủ khá sớm, cũng đúng thôi, cái miệng lúc nào cũng tía lia suốt ngày vậy mà nay lại bị phong ấn, không ngủ sớm thì còn làm gì bây giờ
"Em cứ ngủ đi, khuya nay anh không ngủ được thì kiểu gì tối anh cũng sẽ canh bỏ chanh vô miệng em"
Kiều Minh Tuấn chẳng muốn mở miệng chút nào, vậy nên cậu chỉ có thể chửi thề bằng mắt mà thôi. Cậu cứ tưởng anh chỉ hù cho vui, ai ngờ đêm đó anh lại làm thật. Trường Giang đã nhân lúc cậu đang ngủ say sưa, bỏ một ít muối vào miệng cậu
"Tuấn, dậy đi em"
Cậu còn chưa mở mắt ra nhưng đã cảm giác được vị mằn mặn trong miệng, muối tiếp xúc với những vết lở bên trong miệng khiến cơn đau nhanh chóng ập tới, cậu bật dậy đi tìm nước uống, tỉnh cả ngủ
"Anh rảnh quá, tự nhiên đi phá em"
"Anh nói rồi, anh mà không ngủ được thì em cũng đừng hòng"
Trường Giang đã tính cả rồi, biết ngày mai cậu được nghỉ, không phải đi bất cứ đâu để quay hình nên mới phá giấc ngủ của cậu. Anh nghĩ cậu nên cảm thấy may mắn, nếu cậu không bị nhiệt miệng thì anh đã phá bằng cách khác chứ không phải chỉ đơn giản như vậy
"Được rồi, đi ngủ thôi"
"Ngủ cái đầu anh, giỡn mặt hả?"
"Sao vậy? Hay em muốn thức tới sáng?"
"Ngon thì bá vô đây kiếm ăn"
Anh ngạc nhiên, không biết có phải cậu đã chán cái cảnh đi đi lại lại thoải mái rồi hay không. Nói chứ anh cũng thừa biết là do quạu quá nên mới nói năng lung tung, chứ bây giờ đè ra thì có mà khóc
Trường Giang bỏ qua, xem như không chấp với trẻ con, ngày mai cậu không có việc nhưng anh thì có, phá xong rồi thì tranh thủ ngủ một chút
Kiều Minh Tuấn nhìn thấy người bên cạnh ngủ ngon giấc liền cảm thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng ban nãy còn nói bản thân không ngủ được, chẳng lẽ trêu cậu xong lại vào giấc dễ dàng vậy à?
Sáng hôm sau, anh thức dậy vào đúng giờ như mọi ngày, chỗ bên cạnh đã trống từ lâu, chỉ có chiếc điện thoại bị chủ nhân bỏ rơi trên giường. Anh cầm điện thoại lên xem, không nhịn được mà bật cười, có hơn cả chục dòng chữ tìm kiếm trên Google mà chỉ xoay quanh mỗi một chủ đề là làm cách nào để hết nhiệt miệng hiệu quả tại nhà. Trường Giang vào làm vệ sinh cá nhân rồi trở ra, tiếng chuông điện thoại của cậu chợt vang lên, là từ một số lạ không có tên trong danh bạ
"Alo, ai vậy?"
"Dạ em là shipper, em đang đứng trước cửa nhà mình, anh vui lòng xuống nhận hàng giúp em ạ"
"À à"
Trường Giang đi xuống nhà để nhận hàng giúp cậu, trước khi ra cửa không quên ngó xung quanh xem cậu đang làm gì, hóa ra là đang loay hoay trong bếp. Anh nhận hàng xong thì vào lại nhà, vừa đi vừa xem những dòng chữ có dán trên hộp để coi cậu đặt mua gì
"Lại là gấu bông, em chê phòng chưa đủ hẹp hả Tuấn?"
"Ủa sao anh có nó?"
"Anh vừa ra lấy cho em đó, đặt một lần bảy con, Tuấn ơi là Tuấn"
Nếu cứ cái đà này thì kiểu gì sau này Kiều Minh Tuấn cũng sẽ đá anh ra một chỗ để ngủ trên giường cùng với cả "rừng" gấu bông cậu đã mua
"Kệ em đi, lát em bank tiền lại cho"
"Thôi khỏi, em không đặt mấy thứ đồ chiếm diện tích chỗ ngủ của tôi là tôi mang ơn em lắm rồi"
Nói xong anh để chiếc hộp xuống ghế sofa rồi đi lại bếp xem cậu làm gì mà cứ quanh quẩn ở đó
"Bộ nhà mình hết muối rồi hả anh?"
"Vết loét nó ăn tới con mắt em rồi hả? Này là gì?"
Trường Giang cầm hủ muối lên giơ trước mặt cậu, rõ ràng anh vừa tới là đã thấy ngay
"Ủa, chắc em bị che mắt mất tiêu rồi"
"Định làm gì, lấy súc miệng à?"
"Chứ gì nữa, mai là đi quay rồi, không chữa ngay thì kiểu gì cũng bị con Diễm cướp thoại"
Kiều Minh Tuấn bỏ một chút muối vào ly nước rồi khoáy đều lên, cậu cầm theo chiếc hộp rồi đi lên trên phòng. Sau khi đứng trong nhà vệ sinh suốt hơn nửa tiếng chỉ để súc miệng thì cậu cũng chịu đi ra, lý do ở trong đó lâu là vì cứ do dự mãi, nên hay không nên, kết quả vì không muốn mất hình nên cậu đã chịu sự đau đớn mà vết loét mang lại, súc miệng xong cứ như vừa gặp ác mộng
Cậu ngồi xuống giường khui chiếc hộp, lấy ra mấy con capybara ra để xem, cậu quan sát kĩ từng con một, công nhận là rất đạt yêu cầu
Tối đó, Kiều Minh Tuấn sắp xếp quần áo của mình vào vali, tiện thể soạn quần áo cho Trường Giang luôn. Cậu sắp xếp để cả mấy con capybara vào trong vali, anh vừa mở cửa, thấy cậu nâng niu từng con một, phải nói là ngứa mắt vô cùng, mấy con chuột đó thì có gì hơn anh chứ?
Anh gõ vào cửa vài cái để thông báo rằng mình đã có mặt tại nhà
"Đem theo mấy con đó để làm gì?"
"Em thích, kệ em đi"
Lát sau, cả hai cùng đến công ty để chờ và đi xe cùng với mọi người. Chuyến đi lần này là Ninh Thuận - Bình Thuận, mọi người xuất hiện tại điểm ghi hình đều diện cho mình những bộ quần áo màu sắc, vô cùng trẻ trung và năng động. Mọi người chào đầu như mọi khi, giữa chừng thì Kiều Minh Tuấn đột nhiên nói có quà muốn tặng cho anh em, hóa ra chiếc túi cậu mang nãy giờ không phải là đạo cụ cho đẹp mà đều có lí do
Khi thấy cậu giới thiệu về con capybara được đeo trên áo của mình, lúc này anh mới nhận ra bảy con capybara cậu đặt không phải chỉ đặt chơi mà vẫn còn mục đích khác
Cậu lấy ra một lúc cả năm con, một con lát sau sẽ tặng riêng cho chị Thắm, con còn lại cậu đã đeo trên áo mình rồi, cậu cầm một con capybara lên tặng nó cho anh
"Con này là tặng cho anh Giang"
"À..capybara"
"Dạ, là tiền bạc và giấy tờ nhà đất"
Nghe cậu nói Trường Giang nhìn kĩ hơn vào phụ kiện có trên người con cvapybara, hóa ra đó chính là sổ đỏ phiên bản tí hon, anh vui vẻ cười khoái chí với món quà của cậu
"A..haha, có đầu tư, hợp lý"
Kiều Minh Tuấn đi tặng từng con cho từng cast, mỗi con đều có một phụ kiên riêng đặc trưng dễ dàng nhận ra
Suốt cả một buổi, tới lúc ăn bữa trưa, để ý kĩ sẽ thấy trừ cậu ra thì cả dàn cast đều đã tháo capybara ra hết rồi vì sợ khi ăn uống với tới với lui sẽ làm rơi. Trường Giang ở bên đội thua, ban nãy vì phải mặc thêm áo của chương trình và lưới nên phải tháo capybara xuống, được cởi bỏ những thứ vướng víu đó ra anh lại chủ động đeo phụ kiện đặc biệt ấy vào, không ai ngoài cả hai đeo thì chẳng phải nhìn sẽ giống một cặp hơn hay sao, chưa kể quần áo còn có phần hao hao nhau nữa
Anh lấy thịt từ trong vỏ ốc ra, vừa làm vừa hỏi
"Tuấn Minh Kiều, thử cái này không?"
"Dạ, cái nào anh?"
Mặc dù ở bên đây nhưng vẫn không quên chăm sóc cho thành viên đội bạn, anh cầm miếng thịt ốc trên tay chấm vào nước chấm rồi đút cho cậu ăn. Loại ốc này có mài, anh đút cho đội mình ai anh cũng nhắc nhớ lấy mài ra, tới phiên cậu thì anh lại không nhắc, chứng tỏ anh đã lấy mài ra sẵn cho cậu rồi, phục vụ nhiệt tình xứng đáng nhận được 10 điểm từ thành viên đội bạn - Kiều Minh Tuấn
_________________________________________
Má ơi 2 chả dạo này giống nhau điên
Trường Giang bắt đầu theo style Hồng Hài Nhi của ảnh rồi
Kiều Minh Tuấn phiên bản rep 1:1
Chắc stylist by Kiều Minh Tuấn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com