15
Lâm Huân Thần từ trước đến nay không phải dạng người dễ bị những thứ khác chi phối bản thân, chính vì thế hắn rất nhanh chóng đem bản thân trở lại trạng thái của một người lãnh đạo nghiêm túc như thường lệ và ngồi vào bàn làm việc. Hắn cầm bản báo cáo mới nhất do Diệp Nhất Đông vừa đem đến, kĩ lưỡng lật lật từng trang, ánh mắt không khỏi bất ngờ.
Bản báo cáo đầu tiên khi nhận việc của cậu ta vô cùng sơ sài, nếu không thiếu sót chỗ này thì cũng sẽ thiết sót chỗ kia, đấy là chỉ mới nói về mặt hình thức thôi, còn mặt nội dung thì không cần phải nói thêm gì nhiều nữa, cậu ta đã đem đến cho hắn một bản báo cáo rỗng tuếch và không hề có một thông tin đắt giá nào mà hắn cần cả, nhìn vào cách làm việc nhão nhẹt ấy thì làm sao có thể khiến cho người khác cảm thấy thoải mái khi họ đã bỏ thời gian ra chỉ để đọc một bài viết vô nghĩa, nhưng dù sao Diệp Nhất Đông ấy cũng chỉ là một nhân viên mới nhận việc, vì vậy hắn cũng không thể bắt cậu ta phải làm đúng ý của một tên cầu toàn như mình được.
Thế nhưng hôm nay khi trên tay hắn đã cầm đến bản báo cáo thứ tư của cậu, từ hình thức cho đến nội dung và chất lượng, tất cả đều được cải thiện một cách đáng kể, những thông tin bổ ích mà hiện tại hắn đang rất cần đến đã được cậu tổng hợp lại rất ư là rõ ràng, chi tiết. Hơn hết, Lâm Huân Thần hoàn toàn không thể ngờ Diệp Nhất Đông lại có thể nhanh chóng thích nghi với một môi trường làm việc mới toanh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mới nghe qua có lẽ ai cũng nghĩ đấy là một điều rất đỗi bình thường, nhưng không, chỉ có những người trước kia đã làm qua rất nhiều công việc thì mới có thể linh hoạt nhận biết và thích nghi dễ dàng với một môi trường khác như thế.
Và đây cũng không phải là kĩ năng mà bất cứ một ai muốn có là sẽ có, Diệp Nhất Đông, anh rõ ràng là một người có năng lực, hà cớ chi lại đi hoài phí thứ năng lực hiếm hoi ấy cho những việc dơ bẩn như vậy?
Lâm Huân Thần đang chìm đắm vào những suy nghĩ không đâu thì đột nhiên từ cửa đã thấy Lý Nhung nhẹ nhàng bước vào, anh ta vô tình cắt đứt đi những đoạn suy nghĩ không liên quan của hắn. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng Lý Nhung lại làm ra vẻ mặt vô tội, cứ như bản thân anh hoàn toàn không biết đến những chuyện vừa xảy ra lúc nãy vậy. Lý Nhung nhảy lên sofa, hồ hởi nói, "Ái chà chà, lại làm việc à?"
Lâm Huân Thần không mặn không nhạt trả lời, "Đến làm gì?"
Lý Nhung, "Đương nhiên là đến thăm mày rồi."
Lâm Huân Thần ngay lập tức ngẩng mặt lên, "Điều gì đã khiến cho một tên bốn năm tuần mới đến chỗ tao một lần như mày lại trở thành một tuần đến chỗ tao bốn năm lần như thế? Là do từ khi có sự xuất hiện của Diệp Nhất Đông à?"
Lâm Huân Thần vậy mà chỉ tung một phát bắn lại liền trúng ngay tim đen của Lý Nhung, anh ta làm sao còn có thể đem lý do lý trấu nào ra để bao biện cho bản thân khi người lật tẩy mình lại chính là Lâm Huân Thần, anh ta chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.
Lát sao Lý Nhung mới nói, "Đúng rồi, chỗ tao đang có mấy cô gái đúng gu mày lắm, ba vòng cân đối, lại còn cục súc đáng yêu, mày muốn xem thử không?"
Lâm Huân Thần dứt khoát bảo 'không'.
Nghe xong một chữ 'không' từ hắn liền khiến cho Lý Nhung muốn lòi cả hai mắt ra ngoài, vốn dĩ anh ta thấy Lâm Huân Thần dạo gần đây bận bịu nhiều chuyện nên cũng muốn giúp hắn tìm đàn bà để giải quyết nhu cầu bản thân, thế mà hắn lại dứt khoát từ chối như thế này thì có quá là bất thường không cơ chứ.
Lý Nhung hơi bất ngờ, "Ơ kìa, chẳng phải mày thích mấy chuyện này lắm sao? Đừng bảo với tao là mày định sẽ cấm dục đấy nhé Lâm Huân Thần? Ôi trời ơi tin được không vậy?"
Lâm Huân Thần bên kia đang bận kí nốt mấy tờ giấy bên cạnh nên chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, "Tao không có thời gian."
Lý Nhung, "Phải không? Hay là vì có nguyên nhân nào khác nhỉ?"
Lâm Huân Thần, "Nhảm nhí."
Lý Nhung rất nhanh đã bắt được trọng điểm, anh liền được nước lấn tới, "Nguyên nhân nào nhỉ? À đúng rồi, sao lúc nãy Đông Đông lại tức giận đến mặt mũi đỏ bừng thế kia? Mày ăn hiếp anh ấy à?"
Không thấy Lâm Huân Thần đáp lại, chỉ thấy hắn cầm cây bút bi gần đó không nương tay mà ném thẳng vào mặt Lý Nhung, anh ta né nhẹ một cái, sau đó bĩu môi nói với hắn, "Đồ bạo lực."
Chẳng biết trong đầu Lý Nhung rốt cuộc đã nghĩ đến thứ gì mà ngay tức khắc thái độ cà rỡn của anh ta trong thoáng chốc đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh chẳng khác Lâm Huân Thần là mấy đột nhiên lại xuất hiện. Anh hỏi, "Tại sao mày lại giúp Diệp Nhất Đông?"
Lâm Huân Thần không trả lời.
Lý Nhung tiếp tục hỏi, "Mày đâu phải là loại người thích giúp đỡ người khác như vậy? Rốt cuộc Diệp Nhất Đông đó đã tác động gì đến mày?"
Lâm Huân Thần buông chiếc bút trên tay xuống, hắn thế mà lại đáp, "Tao không biết. Chỉ là trong lúc nguy hiểm, anh ta đã khiến cho tao biết được cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào."
Lý Nhung vẫn còn đang quan sát tất cả những biến chuyển trên khuôn mặt của hắn.
Lâm Huân Thần tiếp, "Tao cứ nghĩ anh ta cũng giống như những kẻ đó, chỉ biết đứng một bên xem tao chết mà thôi."
Mi tâm Lâm Huân Thần đột nhiên chau lại, Lý Nhung sợ hắn sẽ bất ngờ không kềm chế được cảm xúc tiêu cực của bản thân, sau đó lại nổi điên lên đi khắp nơi kiếm chuyện thì phiền phức lắm, anh nói, "Tao hiểu rồi."
Lý Nhung không dám chắc anh là người hiểu rõ Lâm Huân Thần nhất, nhưng tất thảy những chuyện gì đã xảy ra với Lâm Huân Thần thì chắc chắn anh ta là người biết rõ nhất. Lý Nhung là người duy nhất chứng kiến quá trình một Lâm Huân Thần từ dưới đáy xã hội từng bước từng bước đặt chân lên đỉnh cao của sự nghiệp, anh ta là người chứng kiến một Lâm Huân Thần vì muốn giữ vững địa vị của mình mà không nhân nhượng cầm súng giết người, anh ta cũng là người duy nhất chứng kiến một Lâm Huân Thần máu me đầy mình đang nằm thoi thóp trên đất lạnh trong sự vô tâm đứng nhìn của biết bao nhiêu đôi mắt.
Với một người đã từng chịu đựng quá nhiều đau đớn như thế, bỗng nhiên lại có một ngày Diệp Nhất Đông đột ngột xuất hiện và đá phăng lưỡi dao lạnh lẽo đang chực chờ đâm hắn thì cũng đã đủ để hiểu tại sao Lâm Huân Thần lại có những suy nghĩ như thế. Bởi vì đằng sau bộ mặt lạnh lùng, bất cần kia lại chính là nơi có một con tim đang sướng rơn mà đập thình thịch.
Lý Nhung thở dài một cái, phì cười, "Có lẽ tao cũng có suy nghĩ giống như mày..." khuôn mặt ngả ngớn đã nhanh chóng trở về với anh ta "lúc đầu tao chỉ nghĩ Đông Đông là một người khác lạ, chỉ muốn tiếp xúc để mua vui thôi. Nhưng không hiểu sao, tao thật sự rất muốn có một người bạn như anh ta đấy. Anh ta tuy hơi thô lỗ, muốn nói gì thì nói nhưng lại biết đâu là điểm dừng."
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Lý Nhung nhanh chóng đứng lên, "Hôm nay tao có việc nên về trước đây, hôm khác lại đến thăm mày." Sau đó nháy mắt một cái rồi phủi áo đi mất.
Để lại một Lâm Huân Thần mắt vẫn còn đang nhìn vào bản báo cáo lúc nãy của Diệp Nhất Đông, chẳng hiểu sao sau khi nghĩ đến những chuyện vừa rồi lại khiến cho hắn muốn gặp Diệp Nhất Đông vô cùng.
.
Từ lúc bước ra khỏi chỗ Lâm Huân Thần đến giờ Diệp Nhất Đông không thể nào tập trung làm việc được, cậu nằm sấp xuống mặt bàn, chuyện này vừa mới văng khỏi đầu thì chuyện kia đã ồ ạt chạy đến, Lâm Huân Thần chết tiệt ấy không biết trong đầu hắn chứa cái quái gì mà lại có thể làm ra những loại chuyện biến thái như vậy, sở dĩ hôm qua nể tình hắn say đến không biết gì với cả đấy chỉ là mấy cái trò chơi nhảm nhí cùng với dăm ba hình phạt lố bịch nên cậu mới không thèm chấp nhất làm gì, hôm nay chỉ vì mình đùa có một tí mà lại dở chứng làm ra trò đó, thử hỏi có ai mặt dày như hắn ta không?
Khoan đã, Lâm Huân Thần cũng thật là buồn cười đi, chuyện hắn ta...hôn cậu thì nhớ rõ đến như thế, còn chuyện bản thân kêu ba gọi má thì lại không nhớ. Trên đời này lại còn có loại người say xỉn nhưng vẫn biết chọn lọc thứ để ghi nhớ cơ đấy.
Diệp Nhất Đông vò đầu bức tóc, miệng không ngừng tuôn ra câu thần chú, "Tên khốn nạn Lâm Huân Thần, thằng nhóc biến thái, bỉ ổi, hạ lưu...sẽ có ngày anh đây làm chết cậu."
Tư Ninh Ninh bên cạnh ngay lập tức quay mặt sang, "Gì cơ gì cơ? Ai nói gì vậy?"
Diệp Nhất Đông, "Không có gì."
Tư Ninh Ninh cười khúc khích, thu dọn cái mớ bùi nhùi trên bàn làm việc của mình sau đó mới nói tiếp, "Đi ăn trưa nào." Cô nhìn sang Vũ Hoành, "anh Vũ đi luôn nhé."
Vũ Hoành gật đầu, Diệp Nhất Đông cũng đồng ý, cậu mệt mỏi thẳng người dậy, sau đó xương sống liền kêu rắc rắc nom vui tay vô cùng.
Diệp Nhất Đông gom gọn lại mấy chồng giấy trên bàn mình, đột nhiên có ai đó gọi đến, bật điện thoại lên thì thấy ngay là 'vợ nhỏ', cậu vui vẻ nhấc máy, nhưng Diệp Nhất Đông chưa kịp mở miệng thì người kia đã giành nói trước, "Thôi tiêu rồi Diệp Nhất Đông, mày đang làm gì? Có rảnh hay không?"
Tề Dương từ trước đến nay rất ít khi gấp gáp như vậy, Diệp Nhất Đông hơi khó hiểu đáp, "Rảnh, có chuyện gì vậy?"
Tề Dương nói, "Đáng lẽ hôm nay tao phải ở bệnh viện với dì Hà, nhưng lúc trưa ở công ty lại đột nhiên có khách hàng quan trọng nên tao đang ở sân bay đón họ, nhưng tao lại để quên mất sấp tài liệu ở nhà nên mày có th—"
Lời còn chưa kịp dứt thì Diệp Nhất Đông đã nhảy vào, "Cái gì? Ở đâu? Nó ra sao? Mau nói đi tao đem đến ngay cho mày."
Tề Dương, "Cái sơ mi hình chữ nhật để ở trong hộc tủ ấy, lát nữa đem đến gửi ở tiếp tân là được rồi, cám ơn mày trước nhé."
Diệp Nhất Đông, "Thằng ngốc, tao đem đến ngay." Diệp Nhất Đông ngắt máy, sau đó ba chân bốn cẳng bay ra khỏi phòng làm việc.
Tư Ninh Ninh ú ớ nói theo, "Ơ ơ, em không đi ăn với bọn chị sao?"
Diệp Nhất Đông đáp thì có đáp nhưng đầu vẫn không thèm ngoẹo lại, "Không, tôi bận rồi nên dịp khác nhé."
Cậu ta định bụng sẽ chạy bộ về nhà sau đó sẽ bắt taxi đến công ty của Tề Dương cho đỡ phải tốn kém tiền bạc, thế nhưng vừa chạy một chút đã bắt đầu thấm mệt, bụng dạ còn chưa có gì, trán lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đột nhiên phía sau có tiếng còi xe, là xe của Lâm Huân Thần.
Lâm Huân Thần lái xe đến chặn trước mặt cậu sau đó mới hạ kính xe, cất tiếng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Hiện tại đang gấp như sắp tận thế đến nơi, mặc dù có ghét hắn như thế nào đi nữa thì cũng chẳng đủ thời gian để cho cậu cãi vả đâu, Diệp Nhất Đông vừa thở vừa đáp, "Tề Dương nó bỏ quên một số thứ ở nhà nhưng nó không thể về nhà lấy được, thế nên cậu mau tránh đường cho tôi đi nhanh lên."
Lâm Huân Thần mở cửa xe sẵn, ngắn gọn bảo, "Anh định chạy đến chừng nào? Lên xe đi."
Diệp Nhất Đông mừng như được mùa nên không suy nghĩ gì nhiều mà vội vã phóng thẳng lên xe hắn ngồi luôn, đợi đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cậu mới tiếp tục nói, "Lần đầu tiên tôi thấy xe cậu phát huy công dụng đấy. Đúng rồi, cậu đi đâu vậy? Đừng bảo là theo dõi tôi đấy nhé? Má nó tên biến thái này."
Lâm Huân Thần lành lạnh đáp, "Tôi định đưa anh đi ăn trưa, xuống tìm thì không thấy. Tư Ninh Ninh bảo lúc nãy có người gọi cho anh sau đó thì anh đi mất, tôi nghĩ anh chạy về nhà nên mới đi theo, quả thật đúng như vậy."
Diệp Nhất Đông vểnh môi, "Xì, chứ tên tiểu tử nhà cậu mà dám theo dõi tôi thì ông đây sẽ thiến cậu chết."
Lâm Huân Thần, "..."
Tốc độ của xe hơi so với tốc độ của việc cuốc bộ quả thật nhanh hơn gấp mười lần. Tề Dương bảo sấp tài liệu ở trong hộc tủ nhưng Diệp Nhất Đông bới tung muốn hết cái nhà mà vẫn chẳng thấy tờ giấy nào cả, cho đến khi Lâm Huân Thần lật tấm trải giường lên liền thấy sấp tài liệu nằm gọn gàng trong đó, má nó Tề Dương khốn kiếp, dám chơi trò giương đông kích tây với cậu cơ đấy.
Sau khi giao sấp tài liệu quan trọng cho tiếp tân của công ty, Diệp Nhất Đông bảo sẵn tiện tạt sang nhà cậu một chút, bởi vì lần này lại đến lượt cậu để quên điện thoại ở lại nhà mất rồi.
Vừa về đến nhà, Lâm Huân Thần đã rất tự nhiên mà leo thẳng lên giường của cậu nằm một đống ở đó, mặc kệ Diệp Nhất Đông có đuổi như thế nào cũng không chịu đi, chưa hết, hắn ta còn chẳng thèm khách sáo mà bảo, "Tôi lười đến nhà hàng rồi, tôi cũng đã chở anh chạy vòng vòng từ nãy đến giờ nên mau nấu thứ gì đi, xem như trả công cho tôi."
Diệp Nhất Đông nhăn mặt, "Nấu cái rắm, đói thì tự đi mà nấu. Ông đây không rảnh để đi nấu cho một tên như cậu ăn đâu."
Lâm Huân Thần ngay lập tức đen mặt, chồm tới kéo Diệp Nhất Đông đang la oai oái xuống giường, bản thân mình thì áp chế phía trên, chống thẳng hai tay xuống sau đó cúi đầu định hôn, Diệp Nhất Đông hoảng loạn đem hai cánh tay ra che chắn đôi môi còn chưa kịp lành lặn của mình, vội nói, "Đồ thần kinh, cậu lại dám làm như thế à?"
Lâm Huân Thần liếm môi, "Anh không cần nấu cũng được, tôi đây vốn không phải là người kén chọn nên có thể miễn cưỡng ăn anh được."
Diệp Nhất Đông ngay lập tức xanh mặt, hoảng hốt đẩy Lâm Huân Thần ra, "Con mẹ nó cậu là biến thái à, mau cút! Được rồi được rồi, tôi nấu mì cho cậu là được chứ gì? Không được động vào tôi."
Nghe thế, Lâm Huân Thần mới thoả mãn buông ra. Ngay sau đó Diệp Nhất Đông đã chạy vù vào trong bếp như một cơn lốc trong cơn bão lũ, vào đến tận trong rồi vẫn không quên chửi vọng ra mấy tiếng chói tay, để lại Lâm Huân Thần bên ngoài phải nín cười nhìn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com