22
Hừng sáng hôm sau, mắt vẫn chưa kịp mở nhưng Diệp Nhất Đông đã nghe rõ mồn một tiếng động cơ motor đang rống rần rần ở ngoài cửa nhà, dù cho cậu có dùng đầu gối để nghĩ đi nữa cũng có thể dám chắc chắn đó là thằng nhóc Trình Huy mặt dày vô liêm sỉ luôn luôn rình mò Tề Dương của cậu mọi lúc mọi nơi đây mà. Nghĩ cũng thật lạ, tối hôm qua nó vừa mới bị anh họ lột mặt nạ đến thảm thương như vậy mà hôm nay lại còn chẳng biết xấu hổ mà mò đầu đến đây, còn dám vác theo cả mô tô đến nữa, đúng là phiền phức chẳng khác gì thằng anh họ Lý Nhung của nó.
Diệp Nhất Đông chẳng buồn quan tâm đến thằng nhóc khốn kiếp dám dùng cái tuổi xuân xanh kia để đoạt lấy tình thương từ Tề Dương của cậu nữa, cậu tiếp tục nướng cái giường khét thêm một chút, mắt vừa nhắm lại đã liền nghe thấy tiếng quát tháo đông đổng của Tề Dương vang lên bên ngoài, sau đó là tiếng động cơ dần xa rồi tắt hẳn, có lẽ bọn họ đã đi rồi.
Diệp Nhất Đông lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Mãi cho đến khi mấy tia mặt trời chói chang rọi thẳng vào mặt thì cậu ta mới chịu nhúc nhích một chút, Diệp Nhất Đông theo thói quen mở mắt quan sát trời đất, thế nhưng, Lâm Huân Thần từ lúc nào đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gần cửa sổ, trên tay cầm một ly starbucks đã cắm sẵn ống hút vào mồm, hai mắt đăm chiêu nhìn cậu.
Diệp Nhất Đông bị doạ cho hai mắt đang nhiên mơ màng lại ngay tức khắc tỉnh táo đến tột độ, "Mẹ nó cậu là âm hồn bất tán à? Có thể xuất hiện một cách bình thường như con người không?"
Lâm Huân Thần đặt ly nước xuống bàn nói, "Thời gian xuất phát là 11 giờ, bây giờ là 10 giờ hơn mà anh còn chưa chịu xuống giường?"
Diệp Nhất Đông cãi, "Cậu không dám mở miệng gọi tôi thức à?"
Lâm Huân Thần, "Anh nghĩ tôi gọi là anh sẽ thức?"
Diệp Nhất Đông giật giật khoé miệng, "Thế nên tôi đã thức trễ rồi, ba mươi phút còn lại không đủ để cho tôi chuẩn bị đồ đạc đâu, thế nên cậu mau đi tìm trợ lí khác giùm đi, cút cút!"
Lâm Huân Thần vốn dĩ đã lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, hắn nghiêng đầu cười một cái, vỗ vỗ vào cái vali nhỏ gọn bên cạnh, "Tôi đã sớm chuẩn bị giúp anh tất cả rồi, mau vào trong làm sạch cái khuôn mặt còn đang ngáy ngủ của anh đi!"
Diệp Nhất Đông, "..." con mẹ nó hắn lại còn dám tuỳ tiện thu gom đồ đạc của cậu nữa cơ đấy, không những thế, hắn còn để chung quần áo của cậu vào vali hắn nữa, nếu có thể hưởng lây một chút hơi giàu thì quá tốt rồi.
Diệp Nhất Đông chửi xéo một tiếng trong miệng sau đó mới lười biếng lê thân xác không ra hệ thống gì của mình vào nhà tắm.
Rất hiếm khi Diệp Nhất Đông bắt gặp Lâm Huân Thần mặc thường phục như ngày hôm nay, thật sự mà nói cái bộ quần áo công sở thường ngày ấy vô tình dìm hắn lên đến tận mấy tuổi. Hôm nay hắn diện theo phong cách Minimalism, một chiếc áo thun trắng tinh tế đơn giản và một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, mặc cùng với quần tây ống ôm lại càng tôn lên đôi chân dài săn chắc thẳng tắp ấy, nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng trẻ trung, thời thượng. Thật khó để chấp nhận nhưng nay cả một tên chẳng bao giờ chịu để ý đến vẻ bề ngoài như Diệp Nhất Đông cũng phải công nhận hôm nay trông hắn thật sự rất anh tuấn, nhìn vào liền có cảm giác thiếu niên ngay.
Một lúc sau đó Diệp Nhất Đông mới mang bộ dạng đàng đàng hoàng hoàng bước ra ngoài, Lâm Huân Thần ngẩng đầu lên nhìn, sau đó liền ngây ra. Diệp Nhất Đông quay trở lại với mái tóc bồng bềnh gọn gàng, tuy tóc mái có hơi dài phũ xuống gần nửa khuôn mặt cậu ta nhưng so với cái đầu lù xù mới thức thì lúc này đã được chải chuốt kĩ lưỡng hơn rất nhiều. Không khác gì Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần hắn cũng rất ít khi có cơ hội trông thấy dáng vẻ của cậu khi diện một bộ thường phục đường hoàng như thế này, Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác flannel mỏng màu xanh pastel nhàn nhạt nhưng lại vô cùng dễ nhìn, thêm cả chiếc quần bò bó sát chân màu đen và đôi giày thể thao đế thấp kia lại khiến cậu ta như hóa thành một cậu sinh viên trẻ tuổi năng động vatràn đầy nhiệt huyết thứ khiến Lâm Huân Thần thật sự không thể nào hiểu nổi ở cậu chính là cái gu ăn mặc kì lạ này, nhìn cách ăn mặc tuỳ tiện như thế cũng đủ biết Diệp Nhất Đông vốn không hề chú trọng vẻ bề ngoài của mình, đúng là uổng phí một gương mặt đẹp đẽ trời cho.
Thế nhưng có một điều khiến Lâm Huân Thần mãi mãi cũng không thể tìm được câu trả lời, Diệp Nhất Đông chính xác là một ông chú hai mươi lăm tuổi nhưng dù cho cậu ta có mặc gì, làm gì, dù cho có bị đánh đến bầm dập cả mặt mày nhưng vẫn không tài nào lột bỏ được bản mặt trẻ trung đến cả thời gian cũng không thể biến hoá ấy.
Lâm Huân Thần đứng dậy mang vali lên xe, Diệp Nhất Đông cũng theo sau ngồi vào ghế. Chẳng biết hắn lấy đâu ra một ly starbucks mới tinh đưa sang cho cậu, Diệp Nhất Đông không khỏi cảnh giác mà soi mói ly nước trên tay hắn, chờ đợi một câu khẳng định trong nước không có mấy thứ gì bậy bạ của hắn thì cậu mới an tâm nhận lấy, rít ngay một hơi, sau đó chép miệng khen ngon.
Lâm Huân Thần không nhịn được mà cong môi một cái.
Diệp Nhất Đông hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Lâm Huân Thần thật thà đáp, "Đến chỗ Lý Nhung."
Diệp Nhất Đông, "Đến cái đầu nhà cậu, cái tôi hỏi là địa điểm dừng chân cơ!"
Lâm Huân Thần không phải là không hiểu, hắn chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút. Có lẽ Diệp Nhất Đông đến nay vẫn còn không vui vì câu nói bừa bãi ấy của Lâm Huân Thần, trước kia chỉ cần lên xe hắn là cậu lại nói mãi không thôi, liên tục lôi hết tất cả những chuyện trên trời dưới đất ra mà nói, thế mà bây giờ cậu một cái cũng không thèm nhìn hắn, đầu cứ ngoảnh mãi ra cửa sổ, thỉnh thoảng mới quay sang uống một chút nước, đi xa hơn một đoạn lại tựa đầu vào kính ngủ mất tiêu.
Thật khó để nói rõ cảm xúc của hắn ngay lúc này, một loại khó chịu đi cùng thất vọng liên tiếp thay nhau nổi sóng.
Hắn duy trì tốc độ vừa phải nhất để tránh tình trạng nảy xóc sẽ làm cho Diệp Nhất Đông khó ngủ.
Lý Nhung cùng với ba bốn chiếc xe thể thao khác đã chờ sẵn ở ngã tư phía trước, chờ Lâm Huân Thần vượt mặt anh và bọn kia mới đạp ga nối đuôi theo.
Tập đoàn tổ chức chuyến vui chơi này chính là Chu thị, mới nghe qua thì có thể hiểu nhầm rằng đây chỉ là một chuyến vui chơi bình thường, tuy nhiên sự thật lại không bình thường chút nào, đối tượng được mời đến tham dự nếu không phải là mấy cô chiêu cậu ấm thì cũng chính là những nhà lãnh đạo trẻ tuổi tài ba như Lâm Huân Thần hay Lý Nhung, tất cả những khách mời ở đây đều là các ông lớn bà lớn, thế nên công sức lẫn tiền bạc bên phía Chu thị đương nhiên là đổ vào không ít. Mục đích của việc tổ chức sự kiện này yếu tố vui chơi chỉ giữ vai trò phụ, "Chuyến vui chơi" vốn dĩ chỉ là một cách gọi tế nhị, bản chất của nó nên gọi là buổi tiệc chiêu mộ những viên ngọc vàng của các đại gia thì đúng hơn.
Được biết địa điểm tập kết của bọn họ là ở Khách sạn Hoa Nam trên đảo Putuoshan thuộc tỉnh Chiết Giang. Theo như tìm hiểu, đảo Putuoshan ở Trung Quốc không chỉ có một nền văn hoá tôn giáo phong phú mà còn có các bãi biển lãng mạn. Nơi đây được vinh danh là "Vùng đất tinh khiết nhất trên thế giới". Du khách có thể đi bộ trên bãi biển, nhặt vỏ sò và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rầm bên tai. Bãi biển Trăm Bước và bãi biển Ngàn Bước là 2 nơi nổi tiếng nhất trên đảo được du khách ghé thăm thường xuyên. Một địa điểm lí tưởng như thế này chả trách sao lại được ưu tiên chọn làm nơi dừng chân của bọn họ.
Nếu tính từ thời điểm xuất phát là 11 giờ trưa hôm nay thì ước chừng họ sẽ mất đến 12 giờ đi xe mới có thể đặt chân được đến đó, tức là tối nay cả đoàn sẽ phải ghé chân vào khách sạn để nghỉ qua đêm, đến sáng hôm sau mới có thể tiếp tục lên đường, thông qua tính toán sơ lược thì có lẽ đến tận xế chiều ngày mai cả bọn mới có thể tới được đích đến.
Đối với việc phải chiêu mộ những viên ngọc vàng ngọc bạc như thế này bắt buộc phía tổ chức cũng phải hết sức chu đáo từ mọi phía, chủ tịch tập đoàn Chu thị đã sớm đặt trước cho bọn họ một toà khách sạn sang trọng để các vị khách quý giá này có thể tạm nghỉ chân.
Sự chu đáo ấy khiến cho các ông trời con không khỏi hài lòng mà tấm tắc khen ngợi.
Diệp Nhất Đông chợp mắt được hơn một giờ thì lại bị mấy tiếng hú hét ngoài đường chọc cho thức giấc, cậu đưa mắt nhìn sang Lâm Huân Thần trước, thấy hắn vừa nhai kẹo vừa lái xe, Diệp Nhất Đông tiếp tục nhìn ra cửa sổ muốn tìm cái bọn khốn nào mà miệng mồm lại inh ỏi như thế. Mấy chiếc xe thể thao bắt mắt chạy sóng đôi cùng với Lâm Huân Thần, nhìn qua cửa sổ với khoảng cách gần như vậy có thể thấy được mấy tên công tử đầu xanh đầu đỏ đang tung hô hú hét ầm ĩ giữa dòng đường rộng lớn. Diệp Nhất Đông không khỏi chửi rủa bọn ranh ngạo mạn này vài tiếng.
Tên nhóc bên xe kia vô tình nhìn sang, bị khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Nhất Đông đập thẳng vào mắt khiến tên đó không khỏi dâng lên một cơn hứng thú, gã hạ cửa xe, huýt gió, "Chào người đẹp! Người đẹp ơi!"
Diệp Nhất Đông bên này chữ nghe chữ không, song cậu vẫn không thể nghe ra ý tứ của gã nhưng hai mắt vẫn gắt gao lườm đối phương. Gã thanh niên kia thấy vẻ mặt đanh đá của Diệp Nhất Đông càng lúc càng phấn khích, định mở miệng trêu thêm vài câu thì đã bị ánh mắt như có như không của người bên cạnh trừng cho nổi hết da gà. Gã thanh niên mau chóng ngậm họng quay lại nhìn vô lăng, lẩm bẩm, "Người đẹp vậy mà đã có chậu rồi sao, tiếc thật!"
Gã xấu hổ chạy vượt lên trên.
Diệp Nhất Đông từ sáng đến giờ chỉ lo ngủ chứ chưa có bỏ vào bụng thứ gì, Lâm Huân Thần định rẽ vào một nhà hàng nào đó để cậu có thể ăn một bữa tử tế, nhưng nếu bỏ lỡ đoàn người thì phiền phức vô cùng, hắn thò tay ra ghế sau mò mẫm một chút mới lôi ra một chiếc bánh ngọt đưa cho cậu, Diệp Nhất Đông lười biếng ngáp dài ngáp ngắn nhận lấy, lấy chiếc nĩa gia dụng cắm xuống chiếc bánh có hình thù đẹp đẽ, dứt khoát bỏ vào miệng nhai ngón ngén.
Bốn năm chiếc xe bắt mắt đầy màu sắc giàn ra giữa đường cái để chờ đèn đỏ, Diệp Nhất Đông rốt cuộc cũng không chịu nổi loại không gian im ắng này, bắt buộc phải mở miệng, "Rốt cuộc phải ngồi xe đến khi nào vậy?"
Lâm Huân Thần nghiêng người nhìn cậu, "Có lẽ khoảng bốn giờ chiều nay sẽ tạm nghỉ ngơi ở khách sạn đã đặt trước. Sáng mai mới tiếp tục xuất phát."
Diệp Nhất Đông đang gặm gặm cái nĩa cũng phải nhả ra mà hả một tiếng, "Không phải chứ!"
Lâm Huân Thần, "Anh ngủ đi!"
Diệp Nhất Đông nhăn mặt, "Cậu nói ngủ dễ lắm à, hôm nay tôi ngủ nhiều đến mắt cũng sắp sưng rồi đây này!"
Lâm Huân Thần không đáp, đèn giao thông trước mặt đã đổi màu, tiếng động cơ thay nhau nổ máy.
Diệp Nhất Đông uống một ngụm nước, hỏi hắn , "Thằng nhóc lúc nãy nói gì vậy?"
Hắn không trả lời ngay, cân nhắc một chút mới chịu nói, "Gã gọi anh là người đẹp."
Diệp Nhất Đông liền mắc nghẹn, "..." mã cha nhà nó.
Lâm Huân Thần tiếp, "Gã là đứa con trai độc nhất của tập đoàn Bạch thị - Bạch Dã, bố của tên đó cũng là một tay kinh doanh khét tiếng," nói đến đây hắn nhíu lại đôi mày, "nhưng tôi không thích gã."
Diệp Nhất Đông, "Tại sao?"
Lâm Huân Thần, "So với em họ của Lý Nhung gã còn tệ hơn gấp mười lần, không những tiêu tiền như rác mà còn đi khắp nơi khoe khoang phách lối cái tài sản to đùng của bố nó nữa. Còn nữa, hắn là gay!"
Câu cuối cùng như một tia sét nổ to trong đầu Diệp Nhất Đông, chuyện người khác đồng tính, dị tính hay song tính cậu đều không quan tâm, thế nhưng giống với Lâm Huân Thần, cậu hoàn toàn không có một chút thiện ý nào với gã cả.
Thật ra chuyến đi lần này Lâm Huân Thần vốn không ngờ lại có mặt của tên khốn Bạch Dã ấy, lúc nãy gã thốt lời trêu chọc Diệp Nhất Đông có nghĩa là gã đã để cậu vào trong mắt, với tính cách biến thái của tên đó nhất định xuyên suốt chuyến đi lần này gã sẽ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Diệp Nhất Đông, chính vì thế Lâm Huân Thần hắn chắc chắn phải đem cậu ra càng xa gã càng tốt.
Rạng chiều, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở đại sảnh của khách sạn đã được đặt trước. Phía của Chu thị sợ sự có mặt của các vị khách khác sẽ làm cho đám công chúa hoàng tử này mất đi thoải mái, thế nên họ chi tiền bao luôn cả toà khách sạn 38 tầng này.
Nhìn một vòng, chuyến đi lần này có sự tham gia góp mặt của cậu con trai tập đoàn Chu thị và tám người đại diện của tám tập đoàn lớn nhỏ khác, chung quy thì có năm nam bốn nữ và chín người trợ lí đi theo đều là đàn ông, tổng cộng là có đến mười tám cái mạng người trong sự kiện lần này.
Diệp Nhất Đông đánh giá từng người, quả thật cái bọn ranh con này từ khi còn trong bụng mẹ là đã được nằm trong quả trứng vàng rồi, dáng vẻ ai ai cũng thanh tú sáng lạng, ai nấy đều khoác lên cho mình một vầng hào quang chói chang khác biệt một trời một vực so với bản thân cậu. Đám người này có vẻ tuổi chỉ chừng chừng với Lâm Huân Thần, ngoại trừ thằng nhóc họ Chu kia ra thì cũng không thấy ai trẻ tuổi hơn.
Việc làm đầu tiên khi gặp mặt đó chính là các cô chiêu cậu ấm ấy bắt đầu đi tìm đối tượng xã giao của mình, và đương nhiên người được đổ dồn mọi sự chú ý nhất ở đây làm gì có ai khác ngoài Lâm Huân Thần và Lý Nhung.
Ba cô gái diện mạo xinh đẹp mặc váy hoa từ từ tiến lại chỗ họ, ngỏ lời chào thút thít, "Xin chào, có tiện để chúng em nói vài câu không?"
"Đây chẳng phải là Lý tổng và Lâm tổng sao? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến!"
Diệp Nhất Đông cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này, nói nhỏ với Lâm Huân Thần, "Các người cứ từ từ nói chuyện." Sau đó ngoảnh mặt đi mất.
Lâm Huân Thần không nhanh không chậm đuổi theo Diệp Nhất Đông, bỏ lại ba cô công chúa đang ngây ngẩn người ra mà ghen tỵ, các cô vừa mới quay sang định bắt chuyện với Lý Nhung bên cạnh thì lại thấy anh ta cũng cùng với trợ lí đi đâu mất bóng, ba cô gái tức không sao chịu được.
Tại một góc của khách sạn trang hoàng, Bạch Dã khẽ di chuyển đồng tử, dõi theo nhất cử nhất động của Diệp Nhất Đông, miệng không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com