Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mùa thu năm ấy, tôi gặp cậu ta

Phần Ba: 2010

Kiều Anh thấy mình trơ trọi giữa một hoang đảo. Nắng mật đổ dài trên tóc như dải lụa đen tuyền nhũ vàng óng ánh. Gió rót vào vành tai ấm nồng. Dưới chân nó là cát xốp len lỏi. Ngút mắt nó là biển rộng mênh mông, nhưng nước biển lại có màu trắng chứ chẳng phải màu xanh. Hệt làn da sữa tươi của Xuân Nghi. Nó đứng tần ngần, tà váy trên người khẽ đung đưa cùng tán cọ xanh thẫm.

Giữa những cuộn sóng dập dềnh, một hình dáng bỗng thoắt ẩn thoắt hiện. Nheo mắt dưới cái nắng gay, Kiều Anh kinh ngạc khi trông thấy một nhân ngư. Nó tưởng mình quáng gà vì nhân ngư vốn chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, song cái đuôi rực rỡ sắc màu và mái tóc bạch kim thướt tha đã chứng minh điều ngược lại. Nàng nhân ngư bơi nhanh thoăn thoắt, từng khóm cơ mềm dẻo chuyển động hài hoà như thể đang khiêu vũ. Nụ cười lấp lánh nước biển tinh khiết khiến trái tim Kiều Anh bất thần xôn xao hồi trống.

Kiều Anh đặt đôi chân trần xuống nước, xuyên qua sóng vỗ rì rào phủ bọt li ti. Bản năng đang thôi thúc nó tiến lại gần nàng nhân ngư. Nó muốn chạm vào làn da nhẵn bóng lung linh dưới ánh mặt trời, muốn luồn tay vào mái tóc ướt đẫm muối mặn, muốn kiểm tra xem cái đuôi có dát thứ trang sức quý giá đánh cắp từ những con thuyền ngao du khơi xa. Vậy chứ ước ao sâu thẳm nhất của nó chính là muốn ôm trọn nàng trong vòng tay. Nàng trông nhỏ bé, mong manh quá. Những sinh vật như thế luôn luôn khơi gợi cái khao khát được làm anh hùng nghĩa hiệp.

Khoảng cách dần được thu lại còn vài bước ngắn ngủi. Nó đang ở rất gần nàng.

Nhưng...

Tiếng chuông báo thức inh ỏi đã kéo nó ra khỏi hoang đảo huyền diệu.

"Chết rồi!!!"

Kiều Anh bừng tỉnh, hai mắt trợn to như sắp rớt ra ngoài. Sáng nào nó cũng dậy đúng sáu giờ, riêng hôm nay chuông báo thức reo đến lần thứ chín thì nó mới dứt mụ mị. Âu cũng tại đêm qua nó thức khuya cày truyện đến một giờ sáng mới chịu đắp chăn đi ngủ. Tám lần chuông reo, nó nhớ mình mơ mơ màng màng với tay tắt rồi đinh ninh ngủ thêm năm phút không chết ai. Nó đâu có ngờ mình sẽ nướng tận bốn mươi lăm phút.

Hớt ha hớt hải, Kiều Anh bật nhảy khỏi giường, chuẩn bị sẵn sàng trong vỏn vẹn mười phút rồi phóng xe đạp điện hết tốc lực. Gió bị đầu xe chẻ thành hai nửa, tát ù ù vào thớ thịt. Nhìn cảnh vật hai bên lướt qua vùn vụt rồi khuất dạng đằng sau, Kiều Anh thoáng bồi hồi.

Sáu năm đã lăn bánh, cô bé Kiều Anh mười tuổi đã thiếp vào giấc ngủ say để rồi khi tỉnh dậy, cô thiếu nữ mười sáu tuổi liền hăng hái đặt bút đánh dấu chương mới. Những đường nét tròn trịa nơi khuôn mặt bỗng chốc hoá thanh thoát, ấn tượng nhất là đôi mắt vương vẻ xa xăm mỗi khi hồn ngao du thế giới văn học. Đầu óc treo ngược cành cây nhưng nó toát lên khí chất mơ mộng, yêu nghệ thuật lẫn cái thi vị lẩn khuất trong thiên nhiên. Dẫu bên ngoài có xáo động đến mấy, nó vẫn giữ được sự trầm lắng như mặt hồ yên ả giữa tiết thu.

Sáu năm đằng đẵng, nó chìm đắm trong thế giới riêng của mình, song không hề đơn độc lẻ loi. Có một người đã mạnh dạn bước vào bầu bạn với nó, cùng nó chia ngọt sẻ bùi và dạy nó biết thế nào là mở lòng đón nhận yêu thương.

Người bạn đó không ai khác ngoài Xuân Nghi.

"Kiều có biết mấy giờ rồi không?"

Xe đạp điện vừa phanh, không trung vang lên một giọng nữ trong vắt đan xen trách hờn.

"Xin lỗi Nghi, Kiều ngủ quên."

"Sao lại ngủ quên ngay ngày tựu trường chứ? Nghi đợi Kiều lâu muốn chết, tưởng trễ học luôn rồi!"

Xuân Nghi bực bội khoanh tay. Đêm qua nó đã ngủ sớm, ngậm ngùi chấp nhận mùa phượng vĩ đã ra đi, mang theo ba tháng hè ngọt ngào và gieo tương tư khắc khoải cho các cô cậu áo trắng. Sáng nay tiếng báo thức vừa dội vào tai, nó liền bật dậy chuẩn bị tươm tất rồi chờ Kiều Anh đến chở đi học. Công sức chuẩn bị đổ sông đổ bể, nó chờ hoài chẳng thấy Kiều Anh đâu, gọi điện thì không bắt máy. Nỗi lo âu tích tụ khiến tâm trạng nó phấp phỏng hệt quả bóng bơm căng, song nó đủ tỉnh táo để không chọc thủng quả bóng ngay ngày đầu tiên của năm học mới.

"Đâu có trễ, Kiều chạy nhanh là kịp! Mau lên xe đi!"

Kiều Anh cười hối lỗi rồi đưa mũ bảo hiểm cho Xuân Nghi. Cô ca sĩ nhỏ phụng phịu:

"Kiều chả bao giờ đội nón cho Nghi, chả ga lăng tí nào!"

"Ô hay, Kiều đâu phải đàn ông, mắc gì phải ga lăng?"

Câu trả lời tỉnh ruồi khiến Xuân Nghi ngán ngẩm chẳng buồn cãi. Thực ra nó không có ý xấu, thẳm sâu trong lòng còn tôn Kiều Anh lên vị trí đặc biệt. Sáu năm gắn bó, cô gái người Hà Nội luôn quan tâm nó từ những điều nhỏ nhặt dù ngoài mặt hay tỏ vẻ phũ phàng. Từ khi được mẹ tặng xe đạp điện, Kiều Anh luôn đón nó đi học đúng giờ rồi chở về nhà, bữa nào không có lịch học thêm thì ở lại trường xem nó tập hát trong câu lạc bộ âm nhạc (nó đã lớn nên nghỉ hát nhạc kịch thiếu nhi). Miên man giữa dòng hồi ức, nó bắt gặp mình nhoẻn miệng cười. Cái thời còn nước sông không phạm nước giếng, hễ đụng nhau là hai chữ tôi – bà tự động vọt ra khỏi miệng. Ai ngờ sẽ có ngày hai cục nam châm trái dấu xích lại gần nhau và hình thành nên tình bạn. Kể từ lúc thân thiết, hai đứa thống nhất xưng hô bằng tên thay vì tao – mày. "Tao – mày nghe như gọi chó, thô thiển lắm!", Kiều Anh giải thích vậy, mặc kệ Xuân Nghi khinh bỉ nghĩ thầm "mày quên mày tuổi Chó à?".

Kiều Anh nhìn Xuân Nghi đội mũ mà cũng bất giác hoài niệm ngày xưa. Hồi tiểu học Xuân Nghi chiều ngang như quả mít nhưng chiều dài chỉ bằng hạt mít, lên trung học tự dưng nhổ giò rồi chính thức cao bằng Kiều Anh. Hành trình dậy thì đã gọt đi những lát mỡ núng nính và đem đến thân hình thon gọn, phổng phao. Khi nó đứng dưới sân trường, tia nắng vàng ôm trọn góc nghiêng thanh tú, bên cạnh góc nghiêng là đôi môi thấp thoáng những viên cuội đều tăm tắp, bên trên đôi môi là con ngươi to tròn lấp lánh niềm vui ngây ngô.

Vẻ đẹp tuổi trăng rằm của Xuân Nghi trở thành tâm điểm chú ý trong buổi lễ khai giảng năm lớp Mười. Kiều Anh nhớ rõ hôm đó Xuân Nghi hát bài Hoa Ngũ Sắc, trên người mặc đầm voan trắng, tay lả lướt phím đàn piano. Khi sự kiện kết thúc, câu lạc bộ truyền thông đăng rất nhiều ảnh nhưng riêng ảnh chụp nó thì lại nổi như cồn. Không biết là nhờ kỹ năng chụp điêu luyện hay là nhờ ánh sáng tự nhiên, trông nó đẹp tựa thiên thần. Cả trường vừa nô nức lan truyền ảnh vừa xuýt xoa khen con gái nhạc sĩ Duy Thoán và giảng viên thanh nhạc Minh Ngọc không chỉ xinh xắn mà còn thừa hưởng giọng ca vàng ngọc. Thật vậy, chỉ mới nhìn ảnh thôi mà vành tai ai nấy đều râm ran thanh âm cao vút lay động từng ngõ ngách trái tim.

Yếu tố tiếp theo giúp Xuân Nghi chiếm được cảm tình là tính cách dễ mến. Mặc dù nó vẫn sẵn sàng hung dữ mỗi khi muốn bảo vệ công lý, nó không còn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nữa. Sự ngông nghênh thuở thiếu thời dần được thay thế bằng sự khiêm nhường, lặng lẽ trau dồi tài năng âm nhạc. Có lẽ chơi với Kiều Anh giúp nó điềm tĩnh hơn, nhưng nó vẫn năng nổ và ồn ào hơn bạn mình nhiều. Gặp ai nó cũng hớn hở lí lắc, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi bất kể trong lớp, trong câu lạc bộ hay trong nhà.

Vậy nên chẳng có gì lạ khi nó được vinh danh hoa khôi.

"Xong rồi nè."

Xuân Nghi đội mũ xong xuôi thì nhảy lên yên sau ôm eo Kiều Anh. Kiều Anh giật mình ngưng hồi tưởng, vít ga xuất phát. Xe nhanh chóng rời khu dân cư yên tĩnh để hoà vào dòng xe hối hả xuôi ngược.

"Kiều ăn sáng chưa?"

Thình lình Xuân Nghi hỏi. Kiều Anh lắc đầu:

"Chưa. Nãy dậy trễ nên đâu kịp bỏ gì vào bụng."

Xuân Nghi bật chế độ nhân danh công lý ngay tức thì, gằn giọng ra lệnh:

"Đi mua đồ ăn ngay! Bây giờ trễ rồi, nhà ăn không còn phục vụ bữa sáng đâu!"

"Thôi! Nhịn ăn sáng có chết đâu mà lo!"

Kiều Anh phản đối là điều dễ hiểu. Sáu năm trôi qua, tính cách nó không thay đổi từ tình yêu văn thơ cho đến tật biếng ăn. Hoặc là nó bỏ bữa, hoặc là nó nài nỉ Xuân Nghi ăn hộ chứ một mình nó không tài nào liếm sạch đĩa.

Xuân Nghi bất bình, dáo dác ngó chung quanh thì trông thấy hàng xôi xéo - thức ăn sáng quen thuộc của người Hà Nội.

"Đằng kia có xôi xéo kìa, Kiều tấp vào mua đi! Kiều ốm như cây tăm, không ăn sáng coi chừng xỉu đó!"

"Xôi xéo ở đây không giống Hà Nội!"

Trước sự lì lợm kén cá chọn canh của đối phương, Xuân Nghi không kìm được mà dồn máu nóng lên não:

"Giờ này mà còn ý kiến?! Mua lẹ lên, Nghi cho tiền!"

Cảm thấy nhiêu đó chưa đủ, Xuân Nghi bồi thêm màn thuyết giảng về tác hại của nhịn ăn sáng, nhấn nhá lố lăng như thể Kiều Anh sắp chết. Đinh tai nhức óc, cô gái Hà Nội buộc phải hạ mình nhún nhường, tấp xe vào lề mua xôi cho Xuân Nghi thoả mãn. Trong lúc chờ cô bán xôi, một giọng điệu cười cợt đầy khả ố bỗng văng văng bên tai hai đứa:

"Kiếm báu nằm đây đợi chủ nhân,
Chỉ chờ ai đó rút một lần."

Giọng điệu phát ra từ một đám thanh niên trẻ ngồi cà phê con cóc. Dựa vào quần áo hầm hố và dãy xe côn tay đậu gần kề, hai đứa biết thừa chúng là lũ choai choai thất học, lấc cấc, đam mê nẹt pô phá phách phố phường. Chúng dòm hai đứa bằng cặp mắt sặc mùi đen tối, hẩy hẩy hông tục tĩu.

"Kệ đi Nghi."

Kiều Anh tức thì tức nhưng không muốn khởi đầu lớp Mười Một bằng viễn cảnh máu chảy lênh láng, bèn ghé sát tai Xuân Nghi ngăn cô ca sĩ nhỏ nhai đầu lũ mất nết. Khi gói xôi được đưa ra trước mặt, nó vội thanh toán rồi vặn tay ga. Giây phút bánh xe sắp sửa nhúc nhích, Xuân Nghi bất thần rống lên khúc cải lương tự chế bằng giọng rao kẹo kéo oang oang:

"Kiếm báu nghe đồn oai hùng,
Sao nhìn bé tí như hạt vừng?
Ớt hiểm cay đấy nhưng mà nhỏ,
Chém gió làm chi, chỉ thấy khùng!"

Chữ cuối cùng vừa tan vào không trung thì xe chạy tít tắp bỏ lại lũ choai choai cay cú nuốt không trôi nhục nhã.

"Eo ơi! Bé Xuân Nghi đanh đá thế!"

Nhận thấy lũ choai choai không còn trong tầm mắt nữa, Kiều Anh lập tức cười đến nỗi rèm mi ứa lệ. Xuân Nghi chẳng thèm tham gia cuộc vui, rỉa nước bọt qua kẽ răng:

"Nghi chưa kịp giơ ngón giữa mà Kiều đã chạy! Cơ mà sao nay Kiều nhát như cáy vậy? Hồi đó Kiều mạnh miệng chê Nghi lùn và gân cổ cãi tay đôi với Nghi, nhớ không?"

Kiều Anh cũng thắc mắc phép màu nào đã thúc đẩy nó ngông cuồng với con nhỏ (để rồi bị cào nát mặt), chắc tại ỷ mình to xác. Nó khúc khích:

"Già rồi, phải ở hiền gặp lành để tích đức cho con cháu!"

"Hiền con khỉ khô!" Xuân Nghi phản bác kịch liệt. "Cái đó là thiếu quyết đoán! Kiều phải phản kháng thì tụi nó mới sợ chứ im như thóc thì tụi nó hả hê, được nước lấn tới và thêm khinh thường phụ nữ!"

Càng phản bác, Xuân Nghi càng có cảm tưởng mình đang đổ nước vào lá khoai nên đành hậm hực chấm dứt chủ đề. Song cái miệng tía lia của nó không thể nào khép như Kiều Anh được. Ngồi im lâu quá làm nó ngứa ngáy.

"Kiều coi danh sách lớp chưa?"

Chịu hết nổi, nó bèn mấp máy môi lảng sang chuyện khác. Kiều Anh lắc đầu:

"Chưa. Có gì mới không?"

"Tin buồn là gặp lại cô chủ nhiệm cũ. Tin vui là lớp có một học sinh mới, con trai, người Hà Nội."

Kiều Anh tròn xoe mắt:

"Thật á?"

"Ừ. Đặng Văn Quỳnh. Tên giống con gái nhỉ?"

Kiều Anh khẽ "ồ" rồi nín thinh. Xuân Nghi nhăn mặt đập vai nó một phát:

"Sao Kiều không hào hứng tí nào vậy? Quỳnh cũng quê Hà Nội đó!"

"Kiều không có nhu cầu kết bạn với con trai."

Nếu bạn học xem Xuân Nghi như một hoa khôi thân thiện thì Kiều Anh lại được xem như một thánh nữ. Hiền dịu, sâu lắng, băng thanh ngọc khiết là tất cả cụm từ chúng dùng để miêu tả nàng thiếu nữ thủ đô chưa một lần yêu đương gà bông, lúc nào cũng ý tứ, gìn giữ, lạnh lùng với lũ con trai thích trò chọc ghẹo. Không phải do nó đâm đầu vào học bởi vì thực tế nó đứng hạng mười mấy chứ không lọt tốp xuất sắc. Nó chỉ đơn giản mê sách hơn mê trai.

"Xì! Nói chuyện với Kiều chán bỏ xừ!"

Xuân Nghi bó tay, cạn kiệt ngôn từ nên im đến lúc tới trường. Hai đứa gửi xe vào bãi rồi lật đật chạy đi tìm lớp, may sao kịp thời bước vào trước cô chủ nhiệm. Bàn đầu đối diện bàn giáo viên là hai chỗ duy nhất còn trống nên tụi nó không còn lựa chọn nào khác. Vừa ngồi xuống ghế, hồi trống báo hiệu tiết học liền ngân lên, nối gót là hình bóng thân thuộc của cô chủ nhiệm lớp Mười.

Cả lớp rần rần hò reo, riêng Xuân Nghi biến sắc mặt mũi. Năm ngoái nó là đối tượng ghi sổ đầu bài yêu thích của cô do thường xuyên gây mất trật tự, cụ thể là hát trong lớp. Cô còn sợ Kiều Anh học tập sa sút nếu tiếp tục ngồi kế nó nên nhẫn tâm chia cắt đôi bạn trẻ, trong khi thực tế Kiều Anh lỗ tai cây nghe hát riết nhờn. Nó có cảm giác năm nay cô sẽ lại chia cắt bọn nó.

Nó đoán đúng chứ không sai. Sau một năm chủ nhiệm, cô giáo đã đi guốc trong bụng lũ nhất quỷ nhì ma nên lập sẵn sơ đồ chỗ ngồi dựa trên năng lực từng bạn. Mục đích thứ nhất là hỗ trợ học hành, mục đích thứ hai là hạn chế nói chuyện riêng. Ngay khi biết tin, lớp nó buồn như mất sổ gạo, trong đó có cô ca sĩ nhỏ. Nó vừa phải ngồi đối diện giáo viên, vừa cách xa Kiều Anh tận ba tổ. Đúng nghĩa "chị đầu sông em cuối sông". Khi Kiều Anh toan xách ba lô đứng dậy, nó ôm nàng thánh nữ không rời, nũng nịu hệt vịt con bám mẹ. Chỉ đến khi bị con nhỏ cùng bàn mới là Ngọc Phước chọi bút vào đầu thì nó mới thất thểu buông tay.

Ba tổ Một, Hai và Ba lần lượt được sắp xếp ổn ấp. Đến phiên tổ Bốn, Xuân Nghi nghển cổ quan sát, nhấp nha nhấp nhổm vì Kiều Anh mãi vẫn chưa yên vị chỗ ngồi.

Chợt, ánh mắt nó va trúng một cảnh tượng: giữa một đám nam nữ lúc nhúc, Kiều Anh đứng sát rạt Văn Quỳnh thay vì đứng chung với đứa con gái nào đó.

Suy nghĩ đầu tiên ùa vào óc nó là Văn Quỳnh cao ít nhất mét tám, không chừng là người cao nhất lớp. Kiều Anh cao gần mét sáu, đứng kế cậu ta nom như Xì Trum hơn thua với lão Gà Mên. Tay chân cậu ta dài lêu nghêu, may sao mặt không dài giống vậy. Nhắc đến mặt làm nó nhân tiện soi thật kỹ. Đại trà, không đẹp không xấu, được cái đường nét hài hoà. Cơ mà khi nó dòm sang Kiều Anh, thốt nhiên nó sững sờ. Kiều Anh và Văn Quỳnh giống y đúc cặp chân mày, đôi mắt lẫn đôi môi, riêng sống mũi thì lạc quẻ vì Kiều Anh mũi dọc dừa còn Văn Quỳnh mũi to như trâu.

Bất ngờ này chưa kịp hạ nhiệt thì bất ngờ khác hùng hồn ập tới: đôi trai gái đồng hương ấy được xếp ngồi cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com