Lập Khởi Ngọa Hạ - Kỳ 1
Lấy cảm hứng từ tác phẩm Tiệm Sách Của Nàng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh (mô típ "truyện lồng truyện"). Lập Khởi Ngọa Hạ là thiên truyện được đăng trên báo Nghi Dung hàng tuần và liên quan đến mạch truyện chính. Mọi người hãy đọc song song với fic và chú ý những ẩn ý cài cắm để hiểu vì sao nó đóng vai trò quan trọng nha.
_______________
Tên tôi là Đứng Lên.
Một cái tên kì cục. Bố mẹ là người đặt cái tên ấy cho tôi với lý do muốn tôi hiên ngang đứng dậy vượt qua khó khăn thay vì gục ngã rồi buông xuôi. Gọi là bố mẹ cũng chẳng đúng bởi vì họ không phải người trao cho tôi hình hài mà chỉ là người nhận nuôi tôi. Tôi là một con chó.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, nơi nắng vàng ươm ôm ấp những cánh đồng. Tôi chào đời vào thời khắc bình minh sau khi năm anh chị đã lần lượt chui ra, vậy nên tôi là út. Người ta có câu "em út luôn được cưng nhất nhà", thoạt đầu tôi không để ý do còn nhỏ, tuy nhiên khi bắt đầu tròn một tháng tuổi, tôi nhận ra câu nói ấy không hề được áp dụng với tôi.
Thông thường, chó con một tháng tuổi rất hiếu động, tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi yếu ớt, chậm chạp, lắm lúc có cảm tưởng sẽ bị gió thổi bay. Nếu như năm anh chị ngày nào cũng chạy nhảy, nô đùa, thậm chí cắn xé giày dép, thì tôi lại nằm lì một chỗ và sống dựa vào từng giọt sữa mẹ trong khi các anh chị đã chuyển sang ăn dặm. Sự khác biệt ấy khiến tôi trông như vịt lạc lõng giữa bầy thiên nga. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác được khám phá các con hẻm chật chội, tung tăng giữa cánh đồng mơn mởn, dát vào lồng ngực mùi hương lúa chín, thậm chí cũng chưa từng chơi với các anh chị. Thế giới của tôi chỉ quanh quẩn mỗi bốn bức tường và hơi ấm của mẹ.
Cho đến một ngày.
Hôm ấy bố mẹ tôi về quê thăm họ hàng thì tình cờ gặp chúng tôi. Bố mẹ tôi sống ở thành thị, làm ăn khấm khá nên có nhà cao cửa rộng, thế là muốn nuôi chó cho đỡ quạnh hiu. Sau một hồi ngắm nghía đàn chó con và suy xét kĩ lưỡng, họ quyết định chọn tôi, một sinh vật yếu đuối, thay vì các anh chị to khoẻ với lý do sau:
"Con bé này nhỏ nhưng có võ, đừng nghĩ nó ăn hại."
Từ đấy, tôi chính thức trở thành con của bố mẹ.
***
Thành thị thật khác với nông thôn.
Chẳng có lấy bóng dáng một con trâu, bò, lợn, xung quanh chỉ toàn xe máy và ô tô. Không khí cũng tràn ngập khói bụi chứ chẳng trong lành, thế mà tôi vẫn thò đầu ra cửa sổ, say sưa ngắm cảnh như thể bị thôi miên. Thoạt đầu tôi ho sặc sụa, thậm chí đinh tai nhức óc với tiếng còi xe, song khi quen dần thì mê tít. Lớp vỏ hào nhoáng của thành thị đã mê hoặc một đứa trẻ con sinh ra ở miền quê mộc mạc. Nhiêu đấy đã đủ khiến tôi trầm trồ, nào ngờ khi về đến nhà bố mẹ, tôi lại há hốc mồm thêm lần nữa.
Nhà của bố mẹ đẹp như cung điện.
Chỉ mới đứng ngoài cổng thôi mà tôi đã choáng ngợp. Ngoại thất sơn trắng cộng với cổng nhôm đúc hoạ tiết trống đồng gợi cảm giác đồ sộ, quyền uy. Mái nhà cũng được lợp ngói cứng cáp chứ không phải loại mái tôn rẻ tiền, rỉ sét và nóng nực. Khi bước vào trong, tôi ngỡ mình lạc vào xứ sở thần tiên. Thiết kế tối giản cùng tông nâu chủ đạo kết hợp với gỗ óc chó và diện tích rộng rãi giúp căn nhà trở nên ấm cúng. Vật dụng nội thất lẫn sàn gạch đều sạch sẽ, bóng loáng. Đang dòm ngó thì tôi chợt chú ý đến một thứ lạ lẫm nằm ở phòng khách. Nó rất to, bên ngoài phủ màu đen nhưng chính giữa lại có màu trắng. Điều ngộ nghĩnh là khi tôi nhảy lên cái phần màu trắng ấy, nó phát ra âm thanh. Tôi thích quá nên cứ nhảy nhót, giẫm đạp liên tục. Âm thanh thay đổi theo chuyển động của tôi, lúc thì êm tai, lúc thì mạnh bạo. Về sau tôi mới biết nó gọi là đàn piano.
Sống trong cung điện nên tôi được chăm như công chúa. Tôi uống sữa bột, ăn ba bữa no nê, bữa nào bữa nấy cũng đầy ụ cơm và thịt. Thỉnh thoảng tôi được ăn ngũ cốc nhưng chắc do sinh ra ở quê nên vẫn chuộng món cơm dẻo mềm hơn những hạt ngũ cốc cứng ngắc. Mỗi ngày mẹ luôn tắm cho tôi chứ không đợi đến cuối tuần rồi mới tắm như ở quê, mà ngay cả chỗ tắm cũng khác một trời một vực. Nếu ở quê tôi chỉ được xối nước bằng vòi tưới cây thì ở thành thị tôi được tắm bồn, thoa xà phòng lên người rồi được sấy khô. Gió từ máy sấy nóng quá nên tôi không thích cho lắm, song khi mình mẩy khô ráo, tôi lập tức yêu máy sấy bởi vì lông tôi vừa ấm vừa thơm. Buổi tối tôi được ngủ chung giường với bố mẹ. Chăn nệm êm ái phảng phất mùi tinh dầu giúp đầu óc tôi thư giãn. Tuyệt vời nhất là bố mẹ luôn ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi và thì thầm lời ru.
Mỗi buổi sáng, bố dắt tôi đi dạo, đến công viên thì buông dây ra để tôi được chạy nhảy. Cảm giác tự do khiến tôi hạnh phúc. Tôi tận hưởng cảm giác cỏ đâm vào chân nhồn nhột, đào bới lá lộc vừng rụng lả tả, vờn đùa cùng chim sẻ và bươm bướm. Tôi cũng được gặp đồng loại, tuy nhiên lại không thân thiết. Họ cũng sạch sẽ và tươm tất giống tôi, nhưng bộ lông xù của họ khiến tôi cảm thấy lạc loài. Người ta gọi họ là chó Tây, còn tôi là chó Ta.
Nỗi tủi thân chỉ tan biến khi tôi nghe tiếng đàn của mẹ.
Bố mẹ đều là dân kinh doanh, nhưng riêng mẹ có sở thích chơi đàn piano. Rảnh rỗi, mẹ thường đặt tay lên phím đàn và chơi những khúc cổ điển. Mẹ học đàn từ năm sáu tuổi nên hết sức điêu luyện. Tôi lặng lẽ xem mẹ biểu diễn, để nhạc từ từ ngấm vào máu mặc dù không hiểu gì, đồng thời chiêm ngưỡng mười ngón tay thon dài, xương xương. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm âm nhạc. Giai điệu lúc trầm lúc bổng, lúc bằng phẳng lúc dồn dập, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên.
Tôi dần quên đi ngôi nhà ở nông thôn.
Sáu tháng sau, gia đình tôi chào đón thành viên mới. Hoá ra từ lúc mới nhận nuôi tôi, một mầm sống đã nảy nở trong bụng mẹ mà tôi không biết, mãi đến khi bụng mẹ to dần thì tôi mới vỡ lẽ. Thành viên mới là một bé gái kháu khỉnh, đỏ hỏn, được mẹ bế trên tay và quấn khăn bông trắng. Tuy lần đầu gặp tôi thấy da nó nhăn như khỉ, tôi tin theo thời gian, từng đường nét hài hoà sẽ hiện ra. Nhất định nó sẽ xinh đẹp giống bố lẫn mẹ.
Và rồi, tôi tự phong cho mình chức danh vệ sĩ. Bấy lâu nay tôi luôn thấy mình kém cỏi, thua thiệt so với các anh chị. Giờ đây chứng kiến hình hài bé nhỏ cuộn tròn trong cũi gỗ, một niềm khao khát đã dấy lên trong tôi. Tôi muốn bảo vệ đứa trẻ ấy. Bằng bất cứ giá nào.
Buổi sáng, tôi nhìn nó bú sữa mẹ. Khi mẹ xuýt xoa vì nó cắn mạnh, tôi dỗ bà bằng cách liếm lên bàn tay. Bàn tay ấy hiện đang cầm nắm tã, bỉm, sữa, chẳng còn lướt trên phím đàn nữa.
Buổi trưa, tôi nhìn nó thiu thiu ngủ. Tôi tự hỏi đằng sau đôi mắt nhắm nghiền ấy đang ẩn chứa giấc mơ gì.
Buổi tối, tôi nhìn nó quấy khóc. Mẹ đã bế nó, vỗ lưng nó rồi ôm đi vòng vòng mà nó vẫn chưa thôi nức nở. Tôi cứ sợ hàng xóm sẽ nổi trận lôi đình vì nó la thất thanh giữa đêm hôm khuya khoắt. Đôi mắt thâm quầng của mẹ khiến tôi xót xa một, hàng lệ bất lực trào từ khoé mi khiến tôi xót xa mười. Tôi muốn cắn nó để nó ngậm miệng lại.
Vài tháng sau, khi nó bắt đầu biết bò, nó nhéo má tôi đau điếng. Cái bàn tay múp míp ấy trông vậy mà mạnh phết chứ chả đùa. Dĩ nhiên tôi là người lương thiện nên để mặc nó muốn làm gì thì làm. Kể cả sờ đuôi tôi.
Vài tháng sau, khi nó bắt đầu thích chơi đồ chơi, tôi cùng nó thành lập ban nhạc. Khi nó gõ cây đàn tám thanh, tôi sủa theo từng âm sắc đàn phát ra để rồi nhận được tiếng cười nắc nẻ.
Một năm sau, khi nó bắt đầu tập đi, tôi là người dạy nó những bước đi đầu tiên. Khi nó vấp té rồi oà khóc, tôi cọ mũi vào vết xước trên đầu gối. Đang tập đi mà có con chó nào ngó đăm đăm, tôi gầm gừ hòng đuổi nó tránh xa. Có lẽ nó cảm nhận được thiện chí của tôi nên kiên quyết không bỏ cuộc. Dần dà, nó đã tự tin đi bằng chính đôi chân của nó. Tôi đã sủa thật to để ăn mừng. Và rồi nó ôm tôi. Nụ cười bừng sáng tựa đoá hoa ngũ sắc.
Nhưng mà, chẳng có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi cả.
Ngày kỷ niệm hai năm chung sống cùng bố mẹ, đập vào tai tôi là tin bố mẹ làm ăn thất thoát, nợ nần chồng chất rồi phá sản. Bữa cơm nào bố mẹ cũng ủ rũ, u ám, thấm thoắt bố gầy xọp đi, còn mẹ thì chan cơm bằng nước mắt. Chốc chốc bố lại trút giận lên đầu mẹ, mẹ cãi rồi khóc tiếp. Đêm rồi lại ngày, hễ ngồi vào bàn là sợ bom nổ. Chỉ riêng em bé ngây ngô giương mắt trong veo, nó không hiểu bố mẹ nó đang trải qua những chuyện khủng khiếp.
Tình trạng ấy chỉ chấm dứt vào một đêm nọ.
Đồng hồ điểm giờ Sửu, bố mẹ tôi khệ nệ chất hành lý lên xe. Hành lý chẳng có bao nhiêu, chỉ bao gồm chút tư trang giá trị, những thứ còn lại đều được bỏ ở nhà. Đứa trẻ ngủ say trong vòng tay mẹ, hoàn toàn không biết nó sắp rời xa căn nhà này mãi mãi.
Tôi đứng cạnh bố mẹ, đuôi vẫy không ngừng. Tôi tưởng họ sẽ đưa tôi đi cùng.
Nhưng tôi đã sai.
"Tạm biệt con."
Đó là lời cuối cùng bố nói với tôi. Ông ngồi xổm xuống để xoa đầu tôi, sau đó đứng dậy rồi ngoảnh vào xe. Mẹ nhìn tôi lâu thật lâu bằng đôi mắt rưng rưng rồi cũng nối gót bố. Bà không chạm vào tôi bởi vì đang bế con.
Tiếng động cơ vang lên, và rồi ngay giây phút xe lăn bánh, tôi tức tốc đuổi theo đằng sau. Tôi không muốn bị bỏ rơi. Tôi muốn đi theo gia đình của tôi.
Tiếc thay, bốn chân của chó chẳng là củ khoai gì so với bốn bánh xe. Chạy được một quãng thì tôi thấm mệt, đồng thời không đánh hơi được nữa. Tôi chính thức mất dấu. Dòm ngã tư im lìm chìm trong bóng tối một hồi, tôi thất thểu quay về nhà. Nhất định bố mẹ sẽ quay lại đón tôi.
Bầu trời chầm chậm chuyển màu, người dân bắt đầu đổ xô đi tập thể dục, tôi vẫn ngồi yên trước cổng như một pho tượng.
Sáu giờ sáng, một viễn cảnh kinh hoàng đã xảy ra.
Từ xa, tôi thấy lờ mờ hai chiếc xe máy đang tiến về phía mình. Linh cảm mách bảo điều không lành nên tôi nhanh trí núp sau thân cây lộc vừng để quan sát. Quả nhiên hai chiếc xe máy dừng trước nhà tôi, song điều đáng sợ là người ngồi trên xe trông hết sức bặm trợn. Bốn người đều to con, xăm trổ đầy mình, ăn mặc bụi bặm. Gã to con nhất còn có một vết sẹo dài trên mặt. Gã nói gì đó với lũ đàn em, sau đó chúng đồng loạt phá cửa vào trong. Vài giây sau chúng lủi ra ngoài, mặt mày đằng đằng sát khí. Gã đầu đàn liền lấy một cái bịch ni lông treo lủng lẳng trên tay cầm, phát cho mỗi người một cái bịch nhỏ sẫm màu, và rồi chúng lần lượt ném bịch về phía cổng nhà. Chớp nhoáng, cánh cổng nhôm nhuốm màu tím, đã vậy còn nồng nặc mùi hôi. Đấy là mắm tôm.
Tôi trợn mắt trước sự tác oai tác quái ấy, người run cầm cập.
Một giây bất cẩn, tôi lỡ ló đầu ra. Chúng phát hiện tôi ngay tức thì, và rồi chúng cầm dao rựa phi đến chỗ tôi đứng. Chúng muốn làm thịt tôi để giải toả cơn giận. Thứ vũ khí ấy làm tôi nhớ trước đây tôi từng thấy mẹ cầm dao mổ gà, máu đỏ tươi phụt khỏi cổ như suối. Tim tôi dồn dập hồi chuông cảnh báo, tiếp tục đứng lì thì số phận sẽ giống con gà – chết không toàn thây. Tôi nhanh chóng bỏ chạy, không dừng một giây nào. Chưa bao giờ tôi thấy mình khoẻ đến thế.
Tôi cứ thế cắm đầu chạy, xa thật xa.
Và rồi tôi dừng chân ở một nơi lạ lẫm.
Ngày tháng trôi qua, tôi sống cù bơ cù bất như một đứa trẻ đầu đường xó chợ. Ở với bố mẹ tôi béo tốt bao nhiêu thì bây giờ đã trở về hình dạng ban đầu – gầy tong teo. Sở dĩ tôi không ăn uống được mấy là do hễ tìm được miếng ăn thì lại bị lũ chó hoang giành rồi đánh tôi túi bụi. Những pha hội đồng ấy như một cú tát cay độc vào mặt tôi, ép tôi phải nhận ra sự thật rằng trước giờ mình chỉ giỏi ra vẻ anh hùng rơm, khè được mấy con chó kiểng thôi chứ làm sao địch lại đàn chó Ta cơ bắp.
Theo thời gian, vết thương thể xác dần lành nhưng vết thương tinh thần thì không. Tôi đi đến đâu cũng bị người dân khua gậy xua đuổi, đói bụng thì bới thùng rác ăn vội vàng vì sợ bị giáp lá cà bởi lũ chó hoang nào đó. Chúng luôn đi theo bầy đàn và chia bè chia phái. Một xã hội tồn tại trong thế giới động vật. Tôi dần quên mất cảm giác được yêu thương, và rồi tôi đâm hận con người, hận bố mẹ, hận cả đứa trẻ vô tội. Nếu họ không bỏ rơi tôi, tôi sẽ không đau khổ như thế này. Nếu biết trước sẽ có ngày không thể nuôi tôi được nữa, vậy thì tại sao lại nhận nuôi tôi, ban cho tôi hy vọng rồi nhẫn tâm chà đạp nó?
Chuỗi ngày buồn bã chỉ trở nên tươi sáng khi có sự xuất hiện của một nhân vật mới.
Hôm ấy tôi ôm bụng rỗng đi lang thang. Tôi vừa đói vừa khát, cộng thêm nắng gắt khiến tôi hoa mắt. Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm, nhìn xuống đất thì thấy một thứ màu nâu được bọc trong bao nhựa buộc dây thun. Chắc chắn nó là thức ăn. Ngon hay dở không quan trọng nữa, lấp đầy dạ dày mới là điều cần thiết.
Tôi cúi đầu xuống, chuẩn bị xé lớp bao nhựa bằng hàm răng sắc lẹm.
"Đừng! Đấy là bả chó! Ăn vào là chết!"
Tuy nhiên, một tiếng hét uy quyền xộc vào mang tai đã ngăn tôi lại.
Đấy là lúc tôi gặp Nằm Xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com