Lập Khởi Ngọa Hạ - Kỳ 2
Nằm Xuống là một con chó hội tụ đủ mọi đặc điểm phú quý: bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt, tứ túc huyền đề, đuôi uốn cong hơn một vòng trên lưng và vắt sang trái. Tướng mạo nó rõ ràng rất cao sang, tuy nhiên không hiểu sao chẳng những không đem lại thịnh vượng cho gia chủ mà chính cuộc đời nó cũng xui đủ đường.
Nằm Xuống không có duyên với con số ba – cứ cách ba tháng lại đổi chủ một lần. Đầu tiên, nó xa mẹ khi mới ba tháng tuổi do được nhận nuôi. Ba tháng sau, người nhận nuôi nó phải đem cho do bị chủ nhà trọ phát hiện và doạ nếu không mau tống quách nó đi thì sẽ gọi chủ quán thịt cầy. Ba tháng sau nữa, nó xa người chủ thứ hai do ông phát hiện mình bị ung thư, buộc phải bán tài sản để lấy tiền hoá trị. Đến người chủ thứ ba là một nữ sinh hiền lành có người cha nát rượu, hễ ngấm chút hơi men là bạo hành vợ con, chưa đã tay thì đánh thêm con chó. Sổ tiết kiệm của gia đình chẳng có bao nhiêu bởi vì toàn bộ số tiền đều được đổ vào rượu chè, cờ bạc. Một ngày nọ, người cha lên cơn thèm rượu mà không một xu dính túi, quyết định bán con chó vô tích sự cho quán thịt cầy. Trong cái rủi cũng có cái may, khi gã mời lũ bắt chó vào nhà, gã quên khoá cổng đồng thời lũ bắt chó để quên súng điện trên xe và chỉ mang dây thòng lọng. Vừa nhác thấy sợi dây, Nằm Xuống đã tháo chạy, phóng khỏi cánh cổng mở toang hoác và không bao giờ trở lại.
Hằng ngày, Nằm Xuống lang thang các cung đường, kiếm ăn bằng cách bới thùng rác hoặc ăn cơm thừa, xúc xích của người lạ thương động vật tình cờ gặp. Nó đi trong vô định và không có điểm dừng, buổi tối bạ đâu ngủ đấy. Hôm thì bãi đất trống, hôm thì dưới gầm cầu, hôm thì dưới mái tôn lụp xụp ở công trường. Sau nhiều lần chứng kiến đồng loại bị trộm bắt khi ngủ trên lề đường hoặc trước cổng nhà, nó đã đúc kết bài học, lúc nào cũng chọn chỗ ngủ thật an toàn, kín kẽ. Nó không chia sẻ nơi trú ẩn với bất kỳ ai bởi vì càng đông càng nguy hiểm, nói cách khác là không tin tưởng. Nó là kẻ độc hành mỗi ngày sóng vai cùng nỗi cô đơn. Những đêm mưa lạnh buốt, nó cuộn tròn người để tự sưởi ấm chính mình, chẳng cần hơi ấm của ai cả.
Sóng gió bấp bênh đã tôi luyện cho nó sức khoẻ dẻo dai cũng như tinh thần sỏi đá. Có lẽ nó là chó phú quý thật, gặp băng đảng chó hoang thì chẳng bao giờ bầm dập. Bị bao vây không khiến nó sợ hãi, trái lại còn hăng máu nghênh chiến. Dường như xương cốt nó làm từ thép bởi vì đánh nó có cảm giác như đánh vào cột điện. Tiếng tăm đồn xa, nó trở thành khắc tinh của các băng đảng, ai nghe danh nó cũng rợn tóc gáy mặc dù nó là chó cái.
Thỉnh thoảng, nó ra tay giúp đỡ những con chó yếu ớt bị hội đồng, song khi chúng xin đi theo làm đàn em, nó từ chối thẳng thừng. Nó ngang tàng, lạnh lùng với cả thế giới. Cái câu "nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng" đối với nó thật sự rất vô nghĩa.
Trái tim cằn cỗi của nó chỉ bắt đầu được tưới mát khi nó va phải tôi.
Hôm ấy, nó đang thực hiện chuyến phiêu lưu không điểm dừng như thường lệ thì bất ngờ trông thấy tôi suýt bán mạng cho Thần Chết. Vừa nghe tiếng la thất thanh, tôi tức tốc ngẩng đầu. Đập vào mắt tôi là một con chó xinh đẹp, tuy nhiên nhan sắc ngời ngợi bao nhiêu thì ánh mắt lại u tối bấy nhiêu. Ánh mắt ấy chẳng có lấy một cảm xúc. Sự lạnh lẽo vây bọc khắp khuôn mặt khiến tôi khúm núm.
Lời cảnh báo bả chó vừa dứt, nó liền ngoảnh đi.
Vẻ bí ẩn ấy đã kích thích trí tò mò của tôi. Thế rồi, tôi bám theo nó, bất kể ngày hay đêm. Tôi đi nhẹ nói khẽ, giữ khoảng cách thật cẩn thận để không bị phát hiện. Mỗi khi nó đánh nhau với băng đảng chó hoang, thoạt đầu tôi sợ nó không bảo toàn được tính mạng, lát sau thấy nó lành lặn còn bầy chó hoang máu chảy be bét thì trầm trồ. Nó trông bé nhỏ, mảnh mai nhưng không ngờ sâu bên trong là trâu bò. Buổi tối, tôi theo nó đến chỗ ngủ. Thấy nó lủi thủi, tự dưng lòng tôi chộn rộn nỗi xót xa. Nó cũng đơn độc giống hệt tôi, nhưng ít ra nó vẫn mạnh mẽ, còn tôi thì không.
Có khi nào nó chỉ đang gồng mình để che đậy sự yếu đuối?
Màn theo dõi này đi đến hồi kết sau một tuần. Buổi sáng hôm ấy, tôi đang bám theo nó thì chợt mất dấu. Tôi hoảng hốt, quay tới quay lui thì lập tức bị nó giáp lá cà từ đằng sau. Nó đè tôi xuống đất và không chừa một kẽ hở, tôi vừa không thể nhúc nhích vừa hô hấp khó khăn.
"Tôi biết mấy hôm nay cô bám theo tôi, tôi không bắt quả tang vội để xem cô tính bày trò gì nhưng luôn trong tư thế đề phòng."
Nó nói lạnh tanh, lực đè càng lúc càng mạnh. Tôi ho sặc sụa, bị sự kìm kẹp làm lu mờ đầu óc nên vô tình thốt ra câu hỏi siêu nhảm nhí:
"Sao cô biết tôi là chó cái?"
"Hỏi câu ngu thế?"
Nó nạt vào mặt tôi, giọng chua như chanh. Tôi nhận ra sự đần độn của mình nên im bặt gặm nhấm xấu hổ. Thái độ ấy có lẽ đã khiến nó mủi lòng. Nó thở dài, trả tự do và khí oxy cho tôi.
"Cô ngốc nghếch nên tôi mới để yên cho cô tiếp tục bám theo tôi. Nếu là con chó khác, tôi đã xử nó từ lâu rồi."
Nó đi lững thững rồi dừng ở vị trí cách tôi không xa. Tôi thở hổn hển, lồm cồm ngồi dậy rồi tiếp tục im lặng. Hai chữ "ngốc nghếch" khiến tôi hổ thẹn với chính mình.
"Tên cô là gì?"
Đột nhiên nó hỏi tên tôi, giọng dịu xuống chứ không hùng hồn như ban nãy nữa. Tôi nhanh nhảu đáp:
"Đứng Lên."
Gương mặt nó không bộc lộ sắc thái gì đặc biệt, song con ngươi nó ánh lên niềm sửng sốt. Không để thay đổi nhỏ ấy làm cho chần chừ, tôi tiếp tục cuộc đối thoại:
"Còn cô?"
"Nằm Xuống."
Tôi há hốc mồm, đoạn hứng khởi:
"Đứng Lên – Nằm Xuống! Tên chúng ta hợp nhau quá! Cô nghe có oách không?"
"Cô muốn gì ở tôi?"
Bao hân hoan bỗng chốc tan biến bởi thái độ hững hờ, vô tâm tựa thép nguội. Rợn da gà, tôi khép chặt miệng, lồng ngực liên tục đánh lô tô. Nằm Xuống vẫn không rời mắt khỏi tôi, vẫn ngó trân trân như muốn soi từng chân tơ kẽ tóc, muốn đào mọi ngóc ngách sâu trong tâm hồn mong manh hòng moi cho bằng được điểm yếu.
"Tôi muốn làm bạn với cô!"
Cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm nói lên cái điều ước thẳm sâu trong đáy lòng. Ngay từ khi biết nó luôn luôn độc hành, một niềm thương cảm đã nảy nở trong tôi. Tôi lẫn nó đều quạnh hiu, vậy nên tôi muốn chấm dứt chuỗi ngày buồn tẻ của hai đứa. Tôi muốn quan tâm nó, chia ngọt sẻ bùi cùng nó, và lấy sự can trường của nó làm gương. Tôi rất ngưỡng mộ cái phong thái gan dạ, quyết liệt ấy.
"Làm bạn với tôi nhé?"
Tôi lặp lại câu hỏi, ánh mắt đầy kiên định. Nó bất động hồi lâu, biểu cảm vẫn lạnh tanh nhưng rèm mi khẽ dao động.
"Được."
Nó tuôn một chữ ngắn gọn khỏi đầu môi, nhẹ tênh như cọng lông vũ, không vui mừng mà cũng không bực dọc. Nó đáp xong thì quay đi, mặc kệ tôi chới với đuổi theo đằng sau. Từ giờ tôi chính thức làm bạn với mùa đông, song trái tim tôi lại ngập tràn nắng hạ.
***
Tôi và Nằm Xuống ngày càng gắn bó như hình với bóng.
Những ngày mới quen, Nằm Xuống thường xuyên cáu bẳn, câu cửa miệng lúc nào cũng là "chó hay rùa mà đi chậm thế?", "phiền chết đi được". Sau một thời gian, tự dưng nó dễ chịu hẳn, dẫu vẫn không cười nói gì mấy nhưng ít nhất đã không càm ràm tôi nữa. Chắc là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nằm Xuống bắt đầu dạy tôi các kĩ năng sinh tồn - đánh nhau, săn mồi (đã có một giai đoạn chúng tôi không tìm được thức ăn, thành thử phải ăn thịt chuột y như lũ mèo),... Nó là một cô giáo nghiêm khắc, tôi mà lười biếng thì sẽ bị nó mắng một trận. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, nó sẽ bộc lộ khía cạnh ấm áp bằng cách nằm sát bên tôi, chợp mắt khi yên tâm tôi đã chìm vào mộng mị, và không bao giờ rời đi trước khi tôi tỉnh giấc.
Cũng có đôi lần nó thể hiện sự dễ thương trước mặt tôi. Sau đây là một ví dụ.
Hôm ấy là một buổi tối đầy sao. Chúng tôi nằm trên bãi cỏ, say sưa ngắm những dải tinh tú nhấp nháy trên bầu trời đen.
"Sao con người tàn nhẫn thế nhỉ? Họ chào đón mình rồi sau này rời xa mình, không rời xa thì cũng đánh mình hoặc lăm le làm thịt mình."
Nằm Xuống không đáp. Có lẽ câu hỏi đã vượt quá khả năng hiểu biết của nó, vậy nên tôi cũng nín thinh.
"Giả sử hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình tồn tại trên thế gian, cứ cho là bọn mình bị làm thịt đi, Đứng Lên muốn làm gì trước khi lìa đời?"
Đột nhiên nó hỏi một câu vô cùng triết lý khiến tôi bất ngờ không xoay sở kịp. Tôi ù ù cạc cạc, mặt thộn ra như thể đang nghe một ngôn ngữ lạ.
"Hiện thực hoá ước mơ."
Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cuối cùng cũng có câu trả lời. Câu trả lời nghe rất văn hoa nên tôi hết sức đắc ý.
"Ước mơ của Đứng Lên là gì?"
Nằm Xuống hỏi tiếp, hứng thú với cuộc đối thoại này. Tôi bắt đầu rơi vào tình trạng giấu đầu lòi đuôi, cổ họng ú ớ vì không biết trả lời thế nào.
"Đứng Lên thấy con người hay ra rả đạo lý chắp cánh ước mơ nên nói vậy cho sang. Thực tế Đứng Lên đâu biết ước mơ của mình là gì."
Tôi nói toẹt sự thật, mặt mũi đỏ bừng vì thừa nhận bộ não rỗng tuếch. Nằm Xuống trầm ngâm nhìn tôi.
"Nằm Xuống cũng không biết ước mơ của mình là gì."
Dứt lời, nó ngẩng đầu lên cao, đôi mắt thấp thoáng buồn bã. Đôi mắt ấy đã tưới những giọt sầu vào tâm hồn tôi. Chúng tôi cùng chìm trong lặng thinh.
"À, Nằm Xuống biết ước mơ của mình là gì rồi."
Bỗng, nó cong môi lém lỉnh. Tôi liền tròn xoe mắt:
"Là gì thế?"
"Giành miếng thịt ở đằng kia!"
Nó phấn khích reo lên, tức thời phóng hết tốc lực và bỏ tôi đằng sau. Lúc này tôi mới hiểu ý của nó bởi vì lọt vào khứu giác tôi là mùi thịt. Chắc ai đó vừa đổ đồ ăn thừa. Tôi hấp tấp đuổi theo, vừa chạy vừa í ới:
"Ê! Ăn gian!"
Sức tôi dĩ nhiên không địch lại sức nó. Vậy nhưng tôi biết rõ sau khi ngậm miếng thịt về, nó sẽ chia hơn phân nửa cho tôi. Nó luôn khoác vẻ mặt lạnh lùng và sử dụng thứ ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được ngọn lửa ấm nóng lặn sâu bên dưới cái bề mặt băng giá ấy.
***
Bình yên không kéo dài mãi mãi. Những ngày tháng êm đềm rồi cũng đến lúc vụt tắt, nhường chỗ cho bão tố ghé qua.
Mỗi khi đặt chân đến vùng đất mới, chúng tôi chẳng xa lạ gì việc bị tấn công bởi các băng đảng chó hoang. Bạo lực là cách chúng tuyên bố vùng đất này bất khả xâm phạm, những kẻ ngoại lai như chúng tôi không có quyền bước vào. Nhờ võ nghệ cao cường của Nằm Xuống, tôi mới may mắn thoát nạn, nếu không chắc đã bị xay thành bã. Tôi không ngờ lần này Nằm Xuống sẽ bị hành kinh khủng hơn những lần trước.
Như thường lệ, chúng tôi đang khám phá thì bất ngờ bị một băng đảng đột kích. Điều đáng nói là lũ này to gấp đôi những con chó chúng tôi từng gặp, chắc chắn không phải chó Ta. Nằm Xuống lại tiếp tục bảo vệ tôi, một mình chọi nguyên bầy. Tuy nhiên ngoại hình chênh lệch là trở ngại lớn. Dù nó vẫn có thể luồn lách và tung những đòn hiểm, nó lộ rõ dấu hiệu đuối sức để rồi bắt đầu bầm dập do không né kịp. Sau một hồi trầy da tróc vảy, cuối cùng nó chiến thắng trong tình trạng thở phì phò. Tôi phải đỡ nó thì nó mới đứng vững.
Khi lũ chó đương nằm sóng soài, một hình bóng lạ bỗng dưng xuất hiện. Đập vào mắt chúng tôi là một con chó mực già với vết sẹo dài trên mắt trái. Mắt trái gã không mở, còn mắt phải thì vô cùng tinh anh bất kể tuổi tác hằn sâu trên mặt. Tôi hình dung gã cướp biển mắt chột từng thấy trên ti vi, sau đó nhớ đến cái gã bặm trợn tạt mắm tôm vào nhà. Bất giác, tôi đâm sợ hãi. Riêng Nằm Xuống vẫn điềm tĩnh.
Gã tiến lại gần chúng tôi, chậm rãi và thong dong. Khi khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet, hắn trầm ngâm quan sát chúng tôi.
"Tôi muốn cô gia nhập băng đảng. Băng đảng cần một thành viên võ công tài nghệ như cô."
Gã chỉ vào Nằm Xuống, không liếc tôi lấy một cái. Trong tôi âm ỉ cơn khó chịu. Tôi cảm thấy bị khinh thường.
"Tôi chỉ gia nhập khi có bạn tôi."
Nằm Xuống dứt khoát trả lời, cương nghị và không chút nhún nhường. Tôi quay sang nó, cảm động vô ngần.
Gã im lặng, mắt phải trở nên tĩnh lặng bất thường. Một lát sau, gã tiến lại gần lũ đàn em đã lấy lại tỉnh táo, thì thầm gì đó vào tai chúng. Và rồi trong sự kinh ngạc của chúng tôi, chúng hò reo chào mừng chúng tôi gia nhập băng đảng. Nằm Xuống không thể hiện cảm xúc gì, riêng tôi cảm thấy điều gì đó là lạ, song cụ thể ra sao thì không gọi tên được.
Tôi chỉ biết mình đã linh cảm đúng khi ngày qua ngày, gã đầu đàn thể hiện rõ sự phân biệt đối xử. Gã tín nhiệm Nằm Xuống, trao nó quyền chỉ huy một đội thuộc băng đảng, cho nó ăn đồ thượng hạng đồng thời khuyến khích nó cứ việc xuống tay với đám tay chân để trừng phạt. Gã thiên vị nó, còn tôi thì gã xem như không khí. Đám tay chân cũng kính nể nó chứ chẳng ngó ngàng gì tôi, thậm chí khinh miệt ra mặt. Nó vẫn có động thái bảo vệ tôi, chẳng hạn như khi một tên trong đám tay chân tính tẩn tôi vì cho rằng tôi ăn lén đồ ăn, nó đã doạ hắn sợ chết khiếp và rồi hắn không dám cậy quyền với tôi nữa.
Mặc dù vẫn được nó quan tâm, tôi bắt đầu cảm thấy một bức tường vô hình đang ngăn cách tôi và nó. Bức tường ấy trở nên rõ rệt khi nó trở thành tâm điểm của sự chú ý. Và cũng ngay tại bức tường, một tấm gương đã mọc ra, phản chiếu những hình ảnh xấu xí nhất và giày vò tôi đến tan nát cõi lòng.
Tôi quá vô dụng, hèn nhát. Toàn là Nằm Xuống bảo vệ tôi, chứ tôi chưa bao giờ bảo vệ được Nằm Xuống. Tôi vĩnh viễn là cái bóng đứng nhìn Nằm Xuống toả sáng. Tôi đã từng đinh ninh chúng tôi là hai thỏi nam châm không thể tách rời, giờ đây tôi cay đắng nhận ra chúng tôi chẳng còn điểm chung nào để dung hoà nữa.
Nằm Xuống xứng đáng với một người bạn tốt hơn tôi.
Vậy nên vào một ngày mây đen vần vũ, khi băng đảng còn say giấc nồng, tôi lẳng lặng rời đi. Kế hoạch bỏ trốn tưởng chừng rất hoàn hảo đã bị Nằm Xuống phát hiện.
"Đứng Lên đi đâu đấy?"
Nằm Xuống tỉnh giấc ngay khi tôi nhúc nhích, thoạt đầu tưởng tôi chỉ đi quanh đây nên không bận tâm, mãi không thấy tôi về thì đâm lo lắng. Nó tìm tôi tứ phía và rồi khi nhác thấy bóng tôi, không khó để đuổi kịp tôi bằng tốc độ của nó.
Nghe thấy giọng nói thân quen sau lưng, tôi đứng khựng lại, chầm chậm quay người đối mặt với nó.
"Đứng Lên sẽ rời khỏi nơi này."
Tôi lạnh lùng đáp. Nằm Xuống cứng đờ vài giây, sau đó bình tĩnh trả lời:
"Nằm Xuống sẽ đi cùng Đứng Lên."
Tôi lắc đầu, miệng cười chua chát:
"Không. Đứng Lên mới là người cần rời đi. Nơi đây chỉ phù hợp với Nằm Xuống chứ không phù hợp với Đứng Lên. Nằm Xuống chiếm trọn hào quang rồi."
"Nhưng Nằm Xuống đâu có cần hào quang?"
Thinh lặng vây bọc bầu không khí. Sấm chớp đùng đùng là âm thanh duy nhất.
"Nằm Xuống có biết tại sao đầu đàn không muốn Đứng Lên gia nhập băng đảng không?"
Tôi nhìn xoáy vào mắt Nằm Xuống. Nó vẫn giữ nguyên biểu cảm thép đúc.
"Đấy là do Đứng Lên quá yếu. Từ trước đến nay, Nằm Xuống luôn tốn công tốn sức bảo vệ Đứng Lên – một con chó vô tích sự. Giờ đây Nằm Xuống không cần phải lo nữa, Đứng Lên sẽ tự bảo vệ chính mình."
Lời từ biệt vừa dứt, tôi lạnh lùng quay đi, rảo bước trên xi măng lạnh lẽo. Sấm chớp dữ dội vẫn chưa thôi hoành hành.
"Chính Đứng Lên đã ngỏ ý làm bạn với Nằm Xuống, bây giờ Đứng Lên nỡ vuột mất tình bạn này sao?"
Sau lưng tôi vọng lên giọng nói. Tôi không biết liệu sấm chớp có làm ảnh hưởng thính giác không, nhưng giọng của Nằm Xuống dường như đang run rẩy.
Tôi không quay lại, thở dài:
"Không có gì kéo dài mãi mãi, phải xa nhau thì mới trưởng thành và thay đổi được."
Giây phút tôi khuất bóng, Nằm Xuống vẫn đứng chôn chân.
Thình lình, mây trút cơn mưa, ban đầu chỉ là những hạt tí tách, dần dà nặng hạt. Chẳng những thô bạo đập vào lá, chúng còn cùng gió rít lên những âm thanh điên cuồng. Cả người Nằm Xuống ướt sũng bởi cơn mưa. Số bong bóng nước vỡ lên đến hàng trăm cũng là lúc nó nghe thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh. Chẳng biết có phải do lạnh hay không, đôi vai nó đột nhiên run bần bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com