Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Từ chối nhẹ nhàng thôi (và cũng nhớ nhẹ nhàng thôi)

Kiều Anh biết Xuân Nghi thích mình. Nàng có thể không nhạy bén với các mảng miếng, song không ngốc đến mức không hiểu ẩn ý sâu xa của hành động tán tỉnh. Chẳng ai điên khùng vung tiền tặng quà cho cả phòng khám cũng như viện cớ ngớ ngẩn chỉ để được gặp bác sĩ, trừ khi có tình ý. Rõ ràng nhất là ánh mắt ấm áp cô luôn trao cho nàng.

Vấn đề ở chỗ nàng không biết tình cảm mình dành cho cô là gì.

Nàng gặp cô lần đầu vào buổi sáng sau khi chia tay anh. Thời điểm ấy tâm trạng nàng đã thê thảm, nghe cô giới thiệu mình là giáo viên thì như sét đánh ngang tai. Lần tiếp theo tái ngộ cô là cái đêm nàng ghé thăm những nơi chất chứa kỷ niệm xưa, trong một thoáng vượt quá tốc độ thì trông thấy cô. Nàng không phải tuýp người thích phóng nhanh vượt ẩu coi thường mạng sống, nàng chỉ quá nhớ anh nên vô tình đánh mất bản thân. Khoảnh khắc tình cờ ấy quả thực đã cứu nàng khỏi lưỡi hái của tử thần.

Những lần sau, cô tiếp tục trở thành đấng cứu tinh cứu rỗi linh hồn nàng.

Vào cái đêm nàng gọi nhầm số, nàng không hiểu vì sao mình lại xin lời khuyên của cô – một con người xa lạ vốn chỉ là khách hàng sử dụng dịch vụ phòng khám. Có lẽ trong giây phút nhất thời nàng đã xem mình như đứa học trò lạc lối còn cô là nhà giáo uyên thâm dày dặn kinh nghiệm với mọi sự trên đời. Cũng có thể cô gợi cảm giác đáng tin cậy giống anh. Đều là giáo viên nên quan điểm sống của cô và anh rất tương đồng. Mặc dù giới tính và tính cách đối lập, ví dụ như anh đạo mạo và hoài cổ trong khi cô thời thượng và có chút láu cá, ngọn lửa đam mê cháy rực trong mắt cô thật sự mang hình bóng của anh. Lắm lúc nhìn vào, nàng không biết người đang đứng trước mặt mình là cô hay là anh.

Vậy nên nàng không từ khước, làm ngơ việc cô đến phòng khám cốt chỉ để thoả nỗi tham lam mong gặp lại anh. Sự hiện diện của cô dần trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống, nàng bắt gặp mình chú ý mọi điều cô nói từ lúc nào không hay. Nàng không thấy cô phiền, trái lại còn hưởng ứng đủ trò vô tri của cô. Điển hình như cái hôm cô méo mặt với thuật ngữ y khoa lẫn tiết học hoá bất đắc dĩ để rồi bị nàng trêu. Thoạt đầu nàng nghĩ cô thật kỳ lạ vì không ngại làm điều dở dở ương ương, nào ngờ cũng ngay chính hôm đó, hành động xông pha của cô đã khiến cả phòng khám thay đổi góc nhìn 180 độ. Thì ra cô còn rất nhiều khía cạnh thú vị khác.

Những gì càng bí ẩn lại càng cuốn hút. Kể từ hôm đó, nàng luôn vô thức tìm cách thân thiết với cô, chủ động nhắn tin mặc dù chẳng có mục đích đặc biệt để rồi cười tủm tỉm khi nhận được hồi đáp. Cách nói chuyện của cô dí dỏm chứ không già dặn như anh, song nàng vẫn cảm thấy an toàn với năng lượng cô toát ra. Trực giác vẫn mách bảo cô là người nghiêm túc, mà nàng thì tất nhiên không bao giờ dây dưa với người đào hoa.

Nhưng rồi, nàng nhận thức được mình xem cô như người khoả lấp bóng dáng xưa thay vì xem cô là Xuân Nghi. Thật nực cười vì nàng nói lời chia tay anh nhưng chính nàng cũng bướng bỉnh níu giữ kỷ niệm. Nàng không quên được anh, và có lẽ anh cũng vậy, do đó mới xảy ra cớ sự anh va vào cô gái giống người cũ như lột. Nàng lẫn anh đều khốn nạn theo một cách nào đó, mà đã khốn nạn thì chắc chắn không xứng đáng đón nhận hạnh phúc.

Càng lún sâu vào mớ hỗn độn sẽ càng khó dứt bỏ. Nàng có thể bất hạnh, song tuyệt đối không kéo người khác xuống bùn lầy cùng với mình. Xuân Nghi không thể trở thành nàng ca nương ấy. Xuân Nghi nên được yêu bởi một người thật lòng xem Xuân Nghi là Xuân Nghi.

Đó là lý do nàng từ chối.

Những gì xảy ra sau đó rất chóng vánh và gượng gạo. Cô không bộc lộ cảm xúc dữ dội: không khóc, không giận, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa ăn rồi ngỏ ý chia đôi tiền. Dĩ nhiên nàng vẫn trả phần của cô vì đã giữ lời hứa, hơn nữa nếu không tử tế lần cuối thì nàng sẽ cắn rứt lương tâm. Kết thúc bữa ăn, không hiểu sao cả hai vẫn ngồi chung taxi mặc dù biết rõ bầu không khí trong xe sẽ lặng như tờ. Chốc chốc nàng lại liếc trộm để rồi bối rối với sắc mặt tĩnh lặng đến khó ngờ. Cô phản ứng bình thường hơn nàng nghĩ. Cũng có thể sâu thẳm bên trong cô đang giằng xé nội tâm và không ngừng trách móc nàng.

Taxi dừng trước nhà cô, cô đeo túi lên vai rồi mở cửa xe, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng cửa mở đóng. Cô xem nàng như tàng hình.

Thả cô xong thì tài xế cho xe lăn bánh. Trên đường về nhà nàng, nàng ngó đăm đăm chiếc điện thoại trên tay. Màn hình hiển thị tin nhắn gần nhất giữa nàng và cô là từ hôm qua. Cô chưa gửi tin nhắn nào mới, chưa dặn đi đường cẩn thận, chưa chúc ngủ ngon. Nàng tin từ giờ trở đi cô sẽ ngừng liên lạc nàng.

Nhìn lên bầu trời tối om, nàng trút hơi thở dài. Nàng đã đánh mất cô.

***

Thứ Hai đầu tuần, Ngọc Phước khệ nệ ôm giỏ đồ si đa, định bụng bày hàng trong lúc vắng vẻ để khi đồng nghiệp lần lượt bước vào thì tức khắc bị chèo kéo. Vừa mở cửa phòng giáo viên, cô liền trợn mắt khi thấy Xuân Nghi đang cặm cụi làm việc.

"Tối qua anh Nghị cắm trại ở đây hả?"

Ngọc Phước thích thú trêu trong lúc lấy đồ ra khỏi giỏ. Thực ra cô biết tác phong Xuân Nghi vốn chỉn chu, có điều hôm nay cô đã đinh ninh mình sẽ là người đến sớm nhất, đâu có ngờ thực tế tỉ lệ nghịch với tưởng tượng.

Ngộ hơn nữa là thông thường Xuân Nghi sẽ trả lời bằng một câu đốp chát, tự dưng hôm nay im như thóc.

"Anh Nghị nỡ lòng bơ em hả?"

Ngọc Phước xẵng giọng, giả vờ khóc lóc ỉ ôi rồi tự đấm vào ngực. Xuân Nghi vẫn hí hoáy cầm bút, nhất quyết không đáp một câu. Lấy làm lạ, cô tò mò ngồi xuống ghế, ì ạch lết lại gần đối phương.

"Anh Nghị ơi! Em mới nhập hàng ngon nè, mua ủng hộ em đi!"

Ngọc Phước cười hề hề rồi huyên thuyên như tiểu thương mời chào khách. Tiếc thay, từ đầu đến cuối chỉ là đối thoại một chiều.

"Ủa alo? Chị có biết chị đang thiếu tôn trọng em không?"

Sức chịu đựng chạm ngưỡng giới hạn nên Ngọc Phước bắt đầu tỏ thái độ, càng khó chịu hơn khi trên tai Xuân Nghi chẳng hề đeo tai nghe. Điên tiết, cô đánh cái bốp vào vai Xuân Nghi. Thương cho roi cho vọt quả nhiên đã hiệu nghiệm. Xuân Nghi thôi giả điếc, quay sang Ngọc Phước và nhìn chằm chằm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngọc Phước. Biểu cảm của Xuân Nghi giận không ra giận, buồn không ra buồn, vui không ra vui, nói thẳng là không một chút cảm xúc. Xuân Nghi chưa từng hành xử như vậy.

Không giấu được bất an, Ngọc Phước xoa nhẹ vai Xuân Nghi, thều thào hỏi:

"Chị có muốn kể em nghe không?"

Ngọc Phước có thể cợt nhả, song không phải kẻ vô phép tắc. Một khi biết ai đó đang không vui, cô sẵn sàng gạt con người nghịch ngợm của mình sang một bên để động viên an ủi, lắng nghe tâm sự, thậm chí không nói lời nào để cho họ không gian riêng tư. Ở tình cảnh hiện tại, mặc dù không rõ Xuân Nghi vừa trải qua chuyện gì, cô vẫn ý thức được mình không nên để Xuân Nghi đơn độc.

Mãi, Xuân Nghi mới phá vỡ lớp băng.

"Chị bị từ chối rồi."

Xoay xoay cây bút, Xuân Nghi bặm chặt môi. Ngọc Phước thì hoá đá.

"Người đã đến rồi đi qua cùng những giấc mơ vỡ tan... đau đến tận cùng... để nước mắt làm vỡ ánh trăng tròn..."

Mồm miệng tía lia bỗng chốc được kích hoạt, Ngọc Phước hát một ca khúc bi thảm nhưng biểu cảm lố lăng nhằm xoá tan bầu không khí. Tréo ngoe là sắc mặt Xuân Nghi càng lúc càng đen kịt.

"Thôi, cuối tuần đi nhậu giải sầu với Xóm Cồn nghen."

Đối phương chẳng những không phấn chấn mà còn ảo não hơn chứng tỏ đã tác dụng ngược, Ngọc Phước bèn ngưng làm ca sĩ, nhìn Xuân Nghi bằng ánh mắt cảm thông. Cô cũng hơi áy náy vì mình là quân sư bày mưu tính kế nhưng kết cục thất bại thảm hại. Xuân Nghi chưa đập cô một trận quả thực là điều may mắn.

"Chị đâu có buồn tới mức phải tìm tới rượu?"

Đang tâm trạng sâu lắng, Ngọc Phước liền cau mày khó hiểu. Mặt mũi u ám thế kia mà bảo không buồn?

Xuân Nghi nhún vai, nói câu cuối cùng trước khi chấm dứt đối thoại, quay về với công việc dang dở:

"Chị nói rồi, chị sẽ buông bỏ một khi nghe chính miệng Kiều Anh từ chối. Dĩ nhiên chị vẫn buồn, nhưng mà chị sẽ không cho phép mình bi luỵ giống Kiều Anh."

***

Xuân Nghi cắt đứt mọi liên lạc với Kiều Anh suốt thời điểm thi cuối học kỳ. Chẳng mấy chốc đã qua năm mới, năm nay Tết Tây gần sát Tết Ta nên nhịp sống mỗi ngày dồn dập, công việc chỉ có nhiều hơn chứ không giảm. Chính vì quá tất bật, Xuân Nghi thật sự không có tâm trí yêu đương cũng như chăm sóc sức khoẻ chính mình. Cô chỉ mong kỳ nghỉ Tết Ta mau mau đến để tinh thần chính thức được giải phóng.

Giữa chuỗi ngày vật vờ cày cuốc, đột nhiên Xuân Nghi nhận một trách nhiệm từ trên trời rơi xuống: dẫn lớp Mười Hai đi tham dự ngày hội hướng nghiệp. Chuyện là chị Thanh Tâm có nghĩa vụ dẫn đoàn học sinh nhưng đến ngày đi thì ốm đột xuất nên cử Ngọc Phước. Những tưởng con bé sẽ vui vẻ đồng ý, ai ngờ lại đùn đẩy cho Xuân Nghi với lý do sau:

"Hôm nay tử vi bảo em ra đường gặp tai hoạ, nhẹ thì bị chó cắn, nặng thì gặp lừa đảo, nặng hơn nữa là bẹp dí dưới bánh xe container. Nhằm bảo toàn tính mạng, em xin phép cử chị Nguyễn Thị Xuân Nghi. Chị hãy yên tâm, hôm nay là ngày lành tháng tốt của chị bởi vì chị được Tam Hợp và Thiên Ấn chiếu mệnh."

Không hổ danh Tâm Tồi Phước Tệ, sơ hở là gây rắc rối cho người khác! Xuân Nghi thấy lý do lý trấu quá sức tào lao, muốn phản kháng vì bận sấp mặt nhưng kế hoạch đã được chốt, đành nén cơn tức anh ách vào lòng rồi ngậm ngùi hộ tống lũ trẻ.

Đến trường đại học, Xuân Nghi chỉ muốn tẩn Ngọc Phước vì tiên tri sai be bét.

Cô đã gặp Kiều Anh.

Thời đại học, Kiều Anh lọt vào mắt xanh của một giảng viên nhờ hiền lành và lễ phép, học lực tuy tương đương các sinh viên khác nhưng tiết học nào cũng nán lại hỏi bài, thậm chí còn xin giúp việc vặt từ dọn dẹp phòng thí nghiệm, chuẩn bị sổ sách đến làm phụ tá nghiên cứu không lương. Ấn tượng với tinh thần cầu thị ham học hỏi, giảng viên đã giữ liên lạc với nàng đến tận bây giờ, năm nào cũng ngỏ ý mời nàng về dự ngày hội hướng nghiệp với tư cách cựu sinh viên thú y chia sẻ kinh nghiệm. Mọi năm nàng nhường cơ hội cho người khác, năm nay thình lình muốn rời vùng an toàn nên nhận lời quay lại mái trường xưa.

Giây phút trông thấy khuôn mặt của cô, nàng phải công nhận trái đất thật tròn.

***

Trong lúc giảng viên thao thao bất tuyệt về dụng cụ phòng thí nghiệm, Kiều Anh và Xuân Nghi nép ở góc khuất để tránh làm học sinh phân tâm. Cả hai đứng cạnh nhau mà im phăng phắc, đâm ra nàng thử bắt chuyện cho lòng đỡ nặng nề:

"Ừm... đây là lần đầu Nghi đến trường cũ của Kiều nhỉ?"

Xuân Nghi đáp bằng một cái gật đầu, đôi mắt lạnh lùng dán về phía trước. Một nỗi thất vọng chợt âm ỉ trong Kiều Anh. Nàng biết mình xứng đáng nhận kết cục này, song nàng thật sự đã mong cô đối xử nhẹ nhàng.

Cuộc trò chuyện bỗng đi vào ngõ cụt. Sương mù đặc quánh vây quanh trí não làm Kiều Anh không biết nên nói gì, càng nhát như thỏ đế khi Xuân Nghi chưa thôi trưng bộ mặt lãnh đạm.

Bất thình lình, Xuân Nghi ngáp một hơi dài, vài giây sau lại ngáp nữa.

"Đêm qua Nghi mất ngủ à?"

"Nghi thức khuya làm việc, sáng nay xém đi làm trễ nên không kịp pha cà phê."

Xuân Nghi đáp bằng giọng ngái ngủ, dứt câu thì che miệng ngáp tiếp. Nhìn cô đưa tay dụi mắt một hồi, Kiều Anh chợt nảy ra một ý tưởng.

"Để Kiều dẫn Nghi đến căn tin mua cà phê."

Đúng như dự đoán, Xuân Nghi lắc đầu nguầy nguậy:

"Không sao đâu, Nghi trụ được."

"Trông Nghi như sắp lăn đùng ra sàn đến nơi, trụ gì nổi chứ?" Kiều Anh nhăn mặt nghiêm nghị. "Đi với Kiều đi, Kiều biết căn tin ở đâu vì đã dành năm năm ở đây."

"Thôi, để Nghi tự đi."

"Kiều thề Nghi sẽ đi lạc vì trường rất rộng. Chưa kể Nghi bé xíu thế này, lỡ bị hiểu lầm là trẻ em rồi bị bắt cóc thì sao?"

Chẳng ai muốn bị chọc ngoáy ngoại hình, kể cả Xuân Nghi. Mặc dù chiều cao thấp bé giúp cô trông trẻ hơn so với tuổi, cô không hề thích người khác xem mình như trẻ con.

"Kiều nên nhớ Kiều không cao hơn Nghi đâu."

Đôi mắt to tròn lập tức bắn ra đạn, ấy vậy mà Kiều Anh chẳng chút sợ hãi. Nàng nhón chân lên nhếch môi thách thức:

"Cho Nghi nói lại."

Ngay lúc này, Xuân Nghi ước mình có thể thiêu cháy Kiều Anh, mặc kệ nàng từng là người cô thầm thương trộm nhớ. Đang buồn ngủ mà bị chọc giận thì bất kể lý do gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không tha.

"Thôi nào, đi với Kiều chẳng phải sẽ yên tâm hơn sao?"

Lửa giận trong lòng bất thần nguội ngắt khi nàng tìm đến bàn tay cô và đan mười ngón vào nhau. Xúc cảm dịu dàng len lỏi vào tim làm cô xôn xao, thế là đang nghiến răng nghiến lợi thì tự dưng hiền như cục đất. Nàng nhận được cái gật đầu thì mừng khôn xiết, kể cả khi suốt quãng đường cô chẳng hé miệng nói một câu. Bị ghẻ lạnh nhưng nàng vẫn tươi tỉnh, cứ nhân lúc cô không để ý thì trộm ngắm nhìn cô. Tính ra đây là lần đầu nàng thấy cô mặc áo dài.

Trạng thái ngẩn ngơ chấm dứt khi cô giơ điện thoại lên chuẩn bị chuyển khoản. Nàng vội vươn tay ra ngăn:

"Để Kiều trả cho!"

Giây phút năm đầu ngón tay sượt qua làn da mềm, Kiều Anh lẫn Xuân Nghi đều cảm thấy có một luồng điện xẹt ngang. Ngay sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống nền đất.

"Ng... Nghi trả được..."

Xuân Nghi cúi người nhặt điện thoại, tính tiền xong thì lúng túng né tránh. Kiều Anh muốn đáp lại nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứng đờ. Một cảm giác khó tả râm ran trong nàng khi nhìn vào đôi má ửng hồng.

Trên đường quay về, Kiều Anh lại nhìn chằm chằm Xuân Nghi.

"Nghi thích màu hồng hả?"

Kiều Anh chỉ tay vào tà áo dài cách tân. Xuân Nghi cắn ống hút, trả lời cụt lủn:

"Ừ."

"Kiều cũng thích màu hồng, nhưng..."

Kiều thích Nghi hơn.

Suy nghĩ ấy làm Kiều Anh giật mình.

"Nhưng gì?"

Xuân Nghi nhíu mày, không biết do cà phê quá ngọt hay là do thắc mắc Kiều Anh định nói gì. Kiều Anh đơ như pho tượng, vài giây sau lắc đầu:

"Không có gì."

Nàng đang nghĩ gì vậy chứ?

Xuân Nghi nghe vậy thì không tra hỏi nữa, im lặng uống cà phê tiếp. Kiều Anh nén tiếng thở dài, đút tay vào túi áo blouse cho đỡ ngứa ngáy thì bất ngờ mở to hai mắt.

Hay là thử cách này xem sao?

"Hình như bé Xuân Nghi đang buồn đúng không? Không sao, bác sĩ Kiều Anh đã có liều thuốc cho trái tim!"

Đùng một phát, Kiều Anh chạy đến trước mặt Xuân Nghi để chặn lại, đoạn lấy ống nghe bác sĩ ra khỏi túi áo blouse rồi đeo lên tai. Trước khi đối phương kịp mở miệng, nàng đã mau lẹ đặt vật thể hình tròn lên ngực trái, biểu cảm chuyên tâm như thể đang thật sự khám bệnh.

"Để coi tim nằm ở đâu, phải xác định được vị trí thương tổn thì mới điều trị được... Ô, bé Xuân Nghi là người chứ đâu phải cún đâu mà sao tim đập nhanh thế? Một phút chắc phải đập cỡ 110 đến 180 lần!"

Những gì nàng vừa nói chính xác là lặp lại y hệt cô, riêng vế sau thì thêm mắm dặm muối nhằm mục đích ghẹo gan. Đúng với mong đợi, gò má cô nhanh chóng đỏ bừng, ánh mắt thể hiện rõ ý định ăn tươi nuốt sống.

"Bác sĩ hồ đồ quá, bé Xuân Nghi tuổi Cún nên nhịp tim không giống con người là đúng rồi! Cún này ngoan ghê, từ đầu đến cuối không sủa hay cắn bác sĩ!"

Được nước lấn tới, khoé môi nàng càng lúc càng cong, trong một giây nhất thời đã xoa đầu cô và vỗ bộp bộp. Khi bàn tay toan di chuyển xuống cằm, cô tức tối giằng tay nàng ra, hai mắt long sòng sọc:

"Kiều làm cái gì vậy hả?!"

Máu nóng dồn lên não làm cô thở phì phò hệt đầu máy hơi nước. Đột nhiên nàng cảm thấy cô đáng yêu kinh khủng.

"Nghi đang ở nơi công cộng, chưa kể đây là địa bàn của Kiều nên Kiều sẽ được bảo kê. Nghi mà làm gì không đúng đắn thì Nghi sẽ chịu thiệt thòi đấy."

Nếu như trước đây Xuân Nghi là người làm chủ cuộc chơi thì hiện tại tình thế đã lật ngược, vị bác sĩ điềm đạm đã chính thức gỡ lớp mặt nạ, bộc lộ con người cáo già ẩn giấu suốt thời gian dài. Xuân Nghi thật sự muốn té ngửa trước màn lột xác. Cô đã bị gậy ông đập lưng ông.

"Ai mới là người không đúng đắn?!"

Xuân Nghi bóp chặt ly cà phê, thiếu điều muốn ném vào mặt Kiều Anh. Nụ cười ba phần nhàn nhạt bảy phần thấy ghét vẫn lơ lửng trên môi, Kiều Anh giả vờ xuýt xoa:

"Bình tĩnh nào, tim Nghi đập nhanh quá!"

Vật thể hình tròn tiếp tục được đặt ở ngực trái, truyền nhịp tim qua sợi dây rồi len vào tai Kiều Anh. Nàng là bác sĩ nên làm điều này không biết bao nhiêu lần, không hiểu sao nhịp tim Xuân Nghi mang lại cảm giác khác hẳn. Nàng ngỡ mình đang thưởng thức một bản nhạc với đủ âm hưởng và màu sắc. Có gì đó thật mạnh mẽ, thật da diết, thật bùi ngùi, và cũng thật thơ.

Nàng đang bềnh bồng trên mây thì bỗng rơi xuống. Tiếng chuông điện thoại của Xuân Nghi đã dập tan khoảnh khắc.

"Đừng giỡn nữa. Tụi mình phải về ngay."

Xuân Nghi nhấc máy đáp qua loa rồi kết thúc cuộc gọi. Sự ngượng ngùng lập tức vụt mất, nhường chỗ cho thái độ nghiêm túc. Kiều Anh thoáng thẫn thờ, đoạn cất ống nghe rồi dẫn cô quay về.

Sự việc xảy ra vào ban ngày đã kỳ lạ, về đêm Xuân Nghi say giấc thì trải qua giấc mơ kỳ lạ không kém. Mặc dù lúc tỉnh dậy cô đã quên đi kha khá, đâu đó giữa trí nhớ mông lung vẫn sót lại hình ảnh mờ mịt. Có một chiếc xe bán tải lao vun vút trên con đường hiểm trở, bất chợt mất phương hướng rồi lật 180 độ, chết máy giữa cơn mưa.

Bên trong chiếc xe, một bàn tay khô nứt yếu ớt thò ra.  

________________

Đọc đoạn cuối là biết chap 11 hoặc 12 có biến rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com