11. Trâu bắt đầu đi tìm cọc
Sau cơn mưa, bầu trời Sài Gòn nhuốm màu xám tro, những tia nắng vẫn lặng lẽ núp mình sau mây chứ chưa vội ló dạng. Len lỏi trong không khí là hơi lạnh chạy dọc da thịt hoà trộn cùng mùi đất ẩm và mùi lá cây. Đọng trên lá là những giọt nước trong veo, chốc chốc rơi tí tách xuống nền gạch ướt đẫm.
Xuân Nghi ôm Chandler ngồi trên chiếc ghế con ở sân sau, thẫn thờ nhìn hàng chậu cây vừa được tắm mát. Cái lạnh sau mưa miết lấy đôi chân trắng nõn không có gì che chắn ngoài quần short làm cô run lên, bèn rúc vào bộ lông mượt của chú chó để tìm hơi ấm. Mùi xà bông thơm nhẹ đối lập với mùi mưa hăng hắc.
"Sao con không vô trong ngồi?"
Giọng của dì Sáu dịu dàng vang lên khiến Xuân Nghi ngẩng đầu. Dì lững thững tiến lại gần, lấy thêm chiếc ghế con rồi ngồi xuống bên cạnh. Thay thế tiếng dép cao su và tiếng kéo ghế là mùi cao giảm đau – cái mùi truyền thống thấm đượm kỷ niệm gia đình. Mỗi khi dì dùng cao dán, cô sẽ vừa xót vì dì tuổi già xương khớp yếu, vừa thấy lòng mình mềm đi bởi cái sự gần gũi, thân thuộc và bình yên.
"Tạnh mưa rồi mà dì, con ngồi ngoài này cho mát."
Xuân Nghi cười xoà, cúi nhìn Chandler rồi lùa kẽ ngón tay qua bộ lông. Thinh lặng vây bọc bầu không khí.
"Sao dạo này... dì không thấy con mang Chandler đi chơi nữa?"
Dì Sáu nhìn Xuân Nghi hồi lâu, đoạn khe khẽ hỏi. Bà biết từng có một quãng thời gian cô mang Chandler ra khỏi nhà đều đặn mỗi cuối tuần, hỏi lý do thì có lúc bảo 'đi khám định kỳ', có lúc bảo 'dẫn tới công viên dành cho thú cưng'. Dựa vào bộ dạng ấp a ấp úng, bà biết tỏng cháu mình bịa đặt nhưng tôn trọng riêng tư nên không tra hỏi. Bà có linh cảm cô tương tư ai đó, giả thuyết lại càng hợp lý khi thỉnh thoảng bà gọi cô mà cô lơ đễnh, giờ đây thì ngồi ngắm thiên nhiên bằng đôi mắt phảng phất buồn rầu.
"Dạ..."
Bị hỏi trúng tim đen nên Xuân Nghi bối rối, chẳng biết phản ứng thế nào ngoài cắn môi. Áp lực càng nhân đôi khi dì Sáu vẫn dán chặt mắt vào cô và kiên quyết không rời.
"Con có tình cảm với một người yêu động vật nên mượn Chandler để làm quen với họ, nhưng con bị từ chối rồi..."
Mãi, Xuân Nghi mới có thể trả lời, trả lời xong thì thở hắt ra. Dì Sáu vẫn lặng lẽ nhìn cô, sắc mặt ánh lên chút ngạc nhiên.
"Tuổi gì?"
Xuân Nghi nghe vậy thì ngẩn người. Tuổi tác liên quan gì đến chuyện cô đang kể?
"Dạ?"
"Con tuổi Tuất, bạn kia tuổi gì? Nếu không hợp tuổi thì không có duyên là đúng."
Xuân Nghi ngẩn người tiếp, song lần này thông tin đã dễ hiểu hơn nên cô nhanh chóng tiêu hoá được. Đột nhiên câu chuyện dì mê tín dị đoan không chịu nuôi Chandler vì Thìn và Tuất tứ hành xung ùa về trí não.
"Dạ bằng tuổi con."
Xuân Nghi gãi đầu nói sự thật. Câu trả lời vừa lọt vào tai, dì Sáu liền bật chế độ giảng dạy:
"Hai đứa đều Giáp Tuất nên con mang Chandler theo để Tam Hợp gấp ba may mắn hả? Con làm vậy là dở rồi, Tam Hợp là Dần - Ngọ - Tuất chứ đâu phải Tam Tuất! Một hổ một ngựa một chó chứ ba chó lố quá, bảo sao tác dụng ngược! Nó cũng giống như ăn đồ bổ với uống thuốc đó con, cái gì cũng phải đủ liều lượng chứ ít quá thì thiếu mà nhiều quá thì dư!"
Lắng nghe dì Sáu thao thao bất tuyệt, Xuân Nghi dở khóc dở cười muốn xen vào thanh minh mà không biết xen vào lúc nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Màn tra tấn lỗ tai chỉ chấm dứt khi dì sực nhớ mình chưa biết làm sao đứa nhóc này có thể lập kế hoạch trồng cây si một cách bài bản trong khi nó vốn là một người không bao giờ chủ động 'mất giá'.
"Ai xúi con làm trò đó?"
Ánh mắt sắc lẹm cùng câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm làm Xuân Nghi rợn da gà, tóc gáy cũng không kìm được mà dựng đứng theo. Cảnh tượng lúc này thật sự giống hệt mẹ bắt quả tang con ăn vụng rồi răn đe trách phạt.
"Dạ con tự nguyện..."
Xuân Nghi lí nhí thú nhận, đôi má tròn đầy phủ tảng hồng nhạt. Dì Sáu trợn mắt á khẩu.
"Trong mắt dì, con là một cô gái bản lĩnh, độc lập, búng tay một phát là khối thằng xếp hàng nhưng kén cá chọn canh không chấm thằng nào. Hồi đầu dì không thích do sợ con cứ khó tính mãi thì mốt thành gái già hết đát không ai ưng con nữa, sau đó nghĩ lại thì thấy thà người ta chạy theo con chứ con không chạy theo người ta để khỏi bị chê là mất giá hay không có tự trọng. Ai ngờ sẽ có ngày con đứng trước nhà người ta trồng cây si..."
Dì Sáu bất lực tuôn một tràng sau vài giây im ắng. Xuân Nghi nghe xong thì cụp mắt xuống, trong đầu chứa đầy băn khoăn. Cô biết mình đang dối lòng, đang che giấu một bí mật chấn động. Không có người con trai nào xuất hiện trong câu chuyện này cả. Thình lình cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa việc nên tiến hay nên lùi.
Sau cùng, cô quyết tâm giãi bày cõi lòng, không che đậy cảm xúc thật nữa. Cô cũng chẳng còn gì để mất, đánh cược một lần cũng không chết ai. Dì xứng đáng được biết tất cả mọi thứ. Hơn nữa, trực giác cô hoàn toàn tin tưởng dì mặc dù không thể lý giải vì sao.
"Người ta là con gái ạ..."
Liếm đôi môi khô rang vì căng thẳng, Xuân Nghi chậm rãi cất lên từng từ, đoạn cuộn chặt hai tay thành nắm đấm. Ban nãy dì Sáu trợn mắt á khẩu, giờ đây dì có cảm giác sấm chớp vừa đánh ngang tai dù cho Sài Gòn chẳng hề giông bão. Gương mặt dì bao trùm vẻ bàng hoàng.
"Con... con nói cái gì?"
Lùng bùng lỗ tai, dì Sáu run rẩy hỏi lại để xác nhận. Sự căng thẳng của Xuân Nghi bị đẩy lên cao chót vót.
"Con... yêu con trai lẫn con gái..."
Xuân Nghi lắp bắp, dồn dập chạy khắp cơ thể là mớ cảm xúc đan xen phức tạp: xấu hổ, lo âu, sợ sệt. Tiết trời vốn dĩ đang mát mẻ sau cơn mưa, giờ đây bỗng nóng hổi như núi lửa phun trào. Bầu không khí trở nên khó xử, chiếm thế thượng phong là sự tĩnh lặng đến gai người.
"Vì sao con thích người ta?"
Xuân Nghi không biết dì Sáu có đang phán xét mình không, cô không đủ can đảm ngẩng đầu nhìn dì. Cô cũng không đọc được suy nghĩ của dì bởi vì câu hỏi ấy không nói lên được điều gì cả. Tuy vậy, cô không muốn chạy trốn.
"Vì người ta chỉ đơn giản là người ta ạ."
Xuân Nghi đáp nhẹ tênh, làn môi khẽ cong lên nụ cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng, mãn nguyện, bình yên. Có một thứ gì đó đã chạm vào trái tim dì Sáu.
Dì Sáu lặng lẽ quan sát Xuân Nghi, sau một hồi thì nhẹ nhàng cắt đứt thinh lặng:
"Con còn nhớ dì từng ủng hộ việc con kết hôn muộn không?"
Xuân Nghi ngẩng đầu nhìn dì Sáu, dè dặt gật đầu. Dì Sáu mỉm cười, ánh sáng hiền từ lấp lánh nơi con ngươi:
"Dì cũng từng ủng hộ việc con bỏ sự nghiệp ở Mỹ và trở về Việt Nam làm lại từ đầu, con còn nhớ không?"
Xuân Nghi gật đầu tiếp, cười ngượng nghịu:
"Lúc đó nhiều người chỉ trích con lắm, nói cái gì mà đang ở Mỹ xài tiền đô ăn sung mặc sướng thì phải trân trọng, tự dưng về Việt Nam hít khói bụi làm chi cho hành xác. Cũng có người nghĩ con bất tài không trụ ở bển nổi nên ngậm ngùi về nước, may sao dì và ba mẹ bảo vệ con."
"Lần này cũng vậy." Dì Sáu híp mắt thành đường kẻ, hàng chân chim hằn lên đầy chân thành. "Dì tự hào về con lắm. Con là một cô gái mạnh mẽ, dũng cảm, không bao giờ lung lay trước lời ra tiếng vào. Dì mong con hãy luôn là chính con, cứ thoải mái làm điều mình yêu để tâm mình được hạnh phúc."
Xuân Nghi bất giác cay cay sống mũi, niềm cảm động rậm rật trong tâm hồn có dấu hiệu vỡ oà thành đại dương. Sự thôi thúc được vùi vào lòng dì và khóc như đứa trẻ càng trở nên mạnh mẽ vào khoảnh khắc dì nở nụ cười phúc hậu tựa hồ muốn nói 'dì sẵn sàng bảo vệ con'. Dẫu sắp lên hàng ba, giây phút này cô chỉ muốn gạt bỏ hết tự tôn, ước ông trời ban phép màu thu nhỏ thân xác mình thành đứa nhóc thơ bé để được dì che chở.
"Con... con cảm ơn dì..."
Xuân Nghi không rơi nước mắt nhưng giọng gần như lạc đi, đoạn siết chặt bàn tay nhăn nheo của dì Sáu. Dì vẫn treo nụ cười trên môi, bàn tay còn lại đưa lên xoa đầu đứa cháu thương yêu.
"Ngọc và Thoán biết chưa?"
Câu hỏi vừa lọt vào tai, Xuân Nghi tươi tỉnh chưa bao lâu thì tâm trạng nhuốm màu u ám. Cắn môi một thoáng, cô chặc lưỡi, hai má xị chảy:
"Dạ chưa... Con cũng chưa biết nên nói như thế nào..."
Hai dì cháu ảo não nhìn nhau, không nói thêm câu nào nữa. Đôi khi con người cũng cần một nốt trầm trong cuộc sống, đặc biệt là sau khoảnh khắc sóng ngầm trong lòng cuồn cuộn trỗi dậy vì không chịu nổi cái sự kìm hãm âm ỉ nữa.
Dì Sáu trầm mặc, nhưng rồi ánh mắt dịu đi khi thấy cháu mình buồn. Xuân Nghi sắp ba mươi nhưng trong mắt dì nói riêng cũng như bao người thuộc tuổi xế chiều nói chung, Xuân Nghi vẫn bé bỏng, vẫn chỉ là một đứa trẻ đang chập chững bước trên con đường đời rải đầy gai nhọn. Muốn đồng hành cùng trẻ thì bản thân người lớn phải bao dung và thấu hiểu. U sầu không giải quyết được vấn đề nên dì nhún vai xem như đây là chuyện nhỏ, thốt câu bông đùa:
"Thôi đừng có buồn. Dì có quen mấy người bạn dưới miền Tây. Miền Tây nhiều bê đê lắm, kiếm gái trên này khó quá thì xuống dưới đó kiếm vợ gòi Tết này cưới luông."
Nỗ lực xua tan bầu không khí của dì đã hiệu nghiệm. Sắc hồng trên má Xuân Nghi hoá đỏ, tích tắc lan đến tận mang tai.
"Dì đừng có chọc con mà!"
Xuân Nghi phụng phịu giấu mặt sau đôi bàn tay, ngoài miệng chống chế nhưng thẳm sâu đáy lòng đã nhẹ nhõm hơn. Tựa hồ một câu thần chú làm biến mất bao lo toan và thay thế bằng niềm hy vọng tích cực giữa hoàn cảnh tăm tối. Khi tiếng cười lanh lảnh vọng khắp căn nhà cũ kĩ, ngoài trời nắng bắt đầu hửng lên.
***
Ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm, Kiều Anh nhâm nhi cốc trà nóng, song tâm trí không hề tập trung thưởng trà mà lại suy nghĩ về Xuân Nghi. Càng suy nghĩ, hình bóng của Văn Quỳnh bất giác hiện lên.
Cô và anh đều là giáo viên, tréo ngoe hơn khi mà nàng vừa chia tay anh trong đêm thì sáng hôm sau gặp cô ở phòng khám, tim nàng thắt lại khi nghe cô giới thiệu nghề nghiệp của mình (sau cuộc tình ấy, nàng thực sự mong tương lai đừng bao giờ dính dáng đến người giáo viên nào nữa). Nàng cũng không ngờ mình sẽ gặp lại cô vào cái đêm ghé qua những nơi lưu giữ kỷ niệm cũ hòng nguôi ngoai nỗi nhớ. Những ngày sau và sau nữa, nàng và cô tiếp tục tái ngộ. Sài Gòn rộng bao la bỗng dưng hoá nhỏ bé. Quả là một trò đùa của số phận.
Nàng hình dung một cái bàn cân với bên trái là Xuân Nghi còn bên phải là Văn Quỳnh. Dẫu không muốn xem cô như người thay thế, nàng không thể chối bỏ niềm thôi thúc so sánh. Anh êm đềm, ổn định và thi vị. Anh khiến nàng liên tưởng đến một cái cây, thoạt nhìn tưởng khô cằn nhưng vào mùa xuân sẽ nở rộ hoa. Kể ra cô chỉ giống anh ở phần trí tuệ và đam mê học hỏi chứ phong cách thì khác anh hoàn toàn. Cô là sự kết hợp kỳ lạ giữa nước với lửa, vừa lém lỉnh mà cũng vừa sâu sắc. Cô thật thà thẳng thắn chứ không bí ẩn, tuy nhiên vẫn đủ tinh tế để chia sẻ những gì nên chia sẻ. Sự kín kẽ ấy khiến nàng tò mò cho dù đã cố gắng làm ngơ.
Bất thình lình, nàng chạy vào trong nhà, mở ứng dụng taxi công nghệ lần tìm lịch sử chuyến đi rồi cầm lấy chìa khoá xe máy, khởi động xe và vít ga hết tốc lực. Xe dừng trước một căn nhà nằm trong hẻm mà taxi đến vào cái hôm nàng từ chối lời tỏ tình – nhà của Xuân Nghi.
Tựa hồ bị ai đó điều khiển, nàng thoăn thoắt soạn dòng tin nhắn rồi bấm gửi. Mười giây sau, Xuân Nghi mở cánh cổng nặng trịch, ngỡ ngàng đong đầy hai mắt.
"Kiều đến đây làm chi?"
Đột nhiên Kiều Anh có cảm giác Xuân Nghi đang bật chế độ cô giáo nghiêm khắc đối chất học trò. Bao hùng hồn ban nãy tức thời trôi tuốt tuồn tuột.
"Ờ... Kiều tưởng Nghi bảo Chandler gặp chuyện..."
Kiều Anh bịa đại một lý do vớ vẩn, thầm ước dưới chân hiện ra một cái hố để chui xuống trốn.
"Nghi có bảo gì đâu? Kiều lẩn thẩn hả?"
Xuân Nghi hơi nhíu mày, sau vài giây lục lọi trí nhớ thì tự tin khẳng định mình không hề tìm đến Kiều Anh, thế là từ hơi nhíu mày chuyển thành trợn to hai mắt. Một luồng điện bỗng chạy dọc sống lưng Kiều Anh.
"V... vậy chắc Kiều ngủ mớ rồi... h... ha ha ha... "
Giần giật khoé mắt, Kiều Anh miệng cười giả lả nhưng trong lòng bứt rứt khôn nguôi. Tâm trạng nàng càng sủi tăm khi sắc mặt Xuân Nghi vẫn căng như dây đàn.
"Th... thôi Kiều về nhé, x... xin lỗi Nghi..."
Nỗi nhục này có nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch, Kiều Anh quyết định cáo lui. Thế nhưng gót chân chỉ mới nhúc nhích vài phân thì sau lưng nàng vang lên giọng nói:
"Đêm nay Kiều ở lại đi."
Kiều Anh lập tức dừng lại, quay ngoắt nhìn Xuân Nghi.
"Hả?"
Lần này đến phiên Xuân Nghi ngượng ngùng, đôi má bầu bĩnh nhuốm sắc hồng nhạt:
"Dù gì cũng trễ rồi, Kiều mà gặp chuyện thì ai cứu?"
_______________
Thật sự xin lỗi vì đã để cả nhà đợi lâu T_T
Update: Ủa giờ mới để ý chap 11 dài bất thường vì copy paste lộn những đoạn trong chap 12 =)))) Mình đã sửa rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com