4. Làm quân sư cho người ta (rồi được rủ đi chơi)
Đầu dây bên kia đáp, giọng điệu lạnh muôn thuở nhưng câu chữ trêu đùa tức là có chút khởi sắc. Xuân Nghi mừng đến quắn quéo cả người, tim cũng theo đà mà nhảy loạn xạ.
"Bạn nhá máy gọi mình tức là đồng ý làm vợ chứ gì?"
Mỡ đã dâng dến miệng thì mèo tất nhiên phải đớp (thật ra là chó mới đúng bởi vì Xuân Nghi tuổi Tuất), Xuân Nghi không do dự mà nở nụ cười tinh nghịch, thậm chí phải nói là nhìn thấy mắc ghét.
"Đâu có, mình đang liên hệ bên phân phối thuốc do cần gấp cho ca mổ sáng mai. Bình thường mình làm việc với một chị tên Phương nhưng chị ấy nghỉ làm nên bên phân phối cho số điện thoại của người khác. Bây giờ kiểm tra mới biết mình gõ nhầm một số."
Kiều Anh bật cười, giải thích bằng tông giọng chẳng khác gì mọi ngày, tuy nhiên dựa vào nội dung thì Xuân Nghi biết mình cần phải giữ chừng mực chứ không được giỡn nữa. Cô nhanh chóng lấy lại nghiêm túc:
"Vậy bạn mau gọi họ đi, công việc vẫn là trên hết mà."
"Xin lỗi, mình sẽ gọi bạn sau."
Tiếng tút tút cắt đứt màn đêm tĩnh lặng, song Xuân Nghi vẫn chưa buông điện thoại xuống. Nhìn vào xa xăm, tâm trí cô chỉ toàn hình bóng của Kiều Anh. Nàng thật sự rất biết cách làm hìa lòng người khác, bằng chứng là trên môi lúc nào cũng gắn hai chữ xin lỗi, chưa kể giọng nói ấm áp và nụ cười mềm mại tựa tơ lụa. Thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nàng cười nhưng mắt nàng thì không, ngay cả cách nói chuyện cũng nghe như đang gồng. Mọi cảm xúc nàng trưng bày trên khuôn mặt thật sự giống một cái vỏ che đậy.
Đột nhiên cô có linh cảm nàng đang trải qua chuyện buồn. Những người bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ thực chất lại là những tâm hồn cô đơn chôn giấu nhiều nỗi niềm.
Nhiều phút trôi qua, nàng vẫn không liên lạc lại.
Cô không giấu được thất vọng. Lẽ ra không nên trông đợi làm chi, dù sao cả hai cũng chẳng phải bạn bè thân thiết nên nàng không có lý do gì để gọi cho cô. Lời hứa hẹn ấy có lẽ chỉ là nói suông nhằm giữ lịch sự.
Có lẽ ông trời hiểu tâm trạng khắc khoải đợi chờ nên đã ban đến cho cô một phép màu. Đúng lúc đó, điện thoại cô bỗng vang tiếng chuông. Màn hình hiển thị dãy số lạ. Giật mình, cô liền chấp nhận cuộc gọi, kề điện thoại sát vào tai.
"A lô?"
"Xin lỗi vì để bạn chờ lâu, bên phân phối làm việc hơi chậm."
Thanh âm ấy khiến đoá hoa héo úa trong lòng Xuân Nghi nở rộ.
"À không! Không sao hết! Bạn giải quyết công việc ổn thoả là mình mừng rồi!"
Tựa hồ quên sạch uể oải, Xuân Nghi dựng thẳng lưng lên, vận hết công suất não để tập trung cho cuộc trò chuyện ngàn năm có một:
"Cơ mà giờ này bạn vẫn còn ở phòng khám ư?"
Nói đoạn, cô dòm đồng hồ trên bàn. Đã tám giờ hơn rồi.
"Ừ, mình đang kiểm kê thuốc thì phát hiện thiếu loại quan trọng. Lẽ ra phải làm việc này từ sớm nhưng hôm nay phòng khám đông quá."
Xuân Nghi nghe Kiều Anh giãi bày, chợt hồi tưởng câu chuyện Thùy My kể ban nãy. Theo như lời Thùy My thì nàng chẳng bao giờ nóng giận với điều dưỡng kể cả khi họ lóng ngóng vụng về. Cứ cho là hôm nay nhiều việc quá nên nàng mệt đứt hơi rồi không kiềm chế được cảm xúc, song nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy kỳ kỳ. Bây giờ nàng vẫn chưa về nhà và hành hạ bản thân bằng công việc. Một là nàng bận thật, hai là nàng kiếm cớ giữ mình bận nhằm quên đi muộn phiền nào đó.
"Mình hỏi điều này có hơi bất lịch sự, mong bạn bỏ qua nhé. Bạn là giáo viên, nếu lỡ làm học sinh buồn thì bạn sẽ làm gì?"
Nỗi băn khoăn đang lơ lửng trong đầu thì tan vào mây khói sau khi nghe câu hỏi của Kiều Anh biết tỏng. Xuân Nghi ngỡ ngàng đến độ suýt lồi hai tròng mắt. Cô hiểu vì sao nàng hỏi mình câu này. Nàng đang áy náy việc giận cá chém thớt với cấp dưới.
Có điều cô không ngờ nàng sẽ tìm đến mình để xin lời khuyên.
"Xin lỗi tụi nó rồi cho kẹo."
Đã được đối phương tín nhiệm thì cô không dại gì mà làm phụ lòng tin. Kể cả khi đối phương đang trưng biểu cảm 'cái-gì-cơ', cô cũng chẳng thèm bận tâm. Khẽ hít một hơi, cô kiên quyết củng cố quan điểm:
"Mình nói đúng mà. Làm lỗi thì phải nhận lỗi, nhận lỗi xong thì tặng quà để dỗ ngọt. Không cần phải tặng thứ gì đắt đỏ, có thể là kẹo bánh, trà sữa, quà vặt lề đường, miễn xuất phát từ cái tâm chân thành. Tặng xong thì phải tích cực khen tụi nó để tụi nó có động lực."
Đầu dây bên kia không đáp. Thời gian lại một lần nữa hoá thành băng tảng.
"Kẹo là lựa chọn tốt nhất vì rẻ, mỗi tội mình không biết loại nào không quá ngọt để ai cũng có thể ăn được."
Mãi, Kiều Anh mới lên tiếng, chốt hạ bằng hơi thở dài. Xuân Nghi đủ tâm lý để hiểu nỗi đắn đo của nàng.
"Kiều Anh tin Nghi chứ?"
Vuốt cằm như triết gia giàu kinh nghiệm, cô cong môi lém lỉnh, trong đầu vẽ nên một kế hoạch.
***
Tối hôm sau, Xuân Nghi gặp lại Thùy My. Nếu như hôm qua mặt mày cô bé nhặng xị như mất sổ gạo thì hôm nay cô bé lại tươi phơi phới như thiếu nữ mới yêu tỏ tình thành công.
"Chị Nghi! Em hết giận bác Kiều rồi!"
Vừa gặp Xuân Nghi, Thùy My phấn khích thông báo tin vui. Xuân Nghi cảm thấy cô bé này thật thú vị. Lần đầu cả hai gặp nhau tính đến hôm nay chỉ mới cách hai mươi bốn giờ, vậy mà cô bé chỉ giữ kẽ với cô đúng vài giây rồi nhanh chóng quấn quýt như thể đã quen nhau từ nhỏ. Không lẽ kiếp trước cô là bạn của cô bé?
"Ơ, sao nhanh vậy?"
Xuân Nghi tròn xoe mắt hỏi. Thùy My cười toe:
"Để em kể chị nghe. Hôm nay bác Kiều xin lỗi em, Sóc và Miêu rồi tặng quà. Đố chị bác tặng bọn em cái gì?"
"Chắc là cái gì đó ngọt?"
"Sai! Bác tặng kẹo xoài muối ớt kèm tờ ghi chú 'Chua Cay Mặn Ngọt, Bùng Nổ Vị Vui, Thơm Ngon Như Crush'!"
Trong khi Thùy My ôm bụng cười sằng sặc, Xuân Nghi không biết mình nên cười hay nên mếu. Người nghĩ ra ý tưởng dị hợm ấy và tự phong chức quân sư là cô chứ còn ai trồng khoai đất này. Lúc thuyết phục nàng, cô lấy lý do 'giới trẻ thích những thứ cợt nhả', một khi nàng bày tỏ tấm lòng một cách sến sẩm và lố lăng thì kiểu gì cũng sẽ được tha thứ. Ấy vậy mà nàng làm theo thật.
"Chắc Kiều Anh thấy tụi em cay cú nên tặng kẹo xoài muối ớt để khịa... Kiều Anh chưa tặng chục lọ mắm tôm là may rồi em."
Tóc gáy Xuân Nghi dựng đứng khi tưởng tượng Kiều Anh xách mông ra chợ mua mắm tôm rồi viết câu 'Tình Yêu Như Chén Mắm Tôm, Càng Nhiều Bọt Càng Sâu Đậm' vào tờ ghi chú. Con người nhạt toẹt ấy coi vậy mà như con ngỗng tồ, ai bảo gì cũng nghe răm rắp dù không biết giấy trắng mực đen ra sao. Cá chắc nàng dành cả thanh xuân để dùi mài kinh sử chứ chưa bao giờ có mối tình đầu.
"Nhưng em không nghĩ bác sẽ bê nguyên cái câu quảng cáo! Chị phải tưởng tượng cái mặt bác đơ như tượng mà miệng nói câu đó đi, nó chuông xe đạp dã man!"
Dĩ nhiên Xuân Nghi hiểu Thùy My đang ám chỉ điều gì. Nó cũng giống như việc mỗi ngày bạn ăn một chén cơm giống nhau, đến một ngày nào đó thì bất thình lình giơ chén cơm lên rồi khen nó xinh đẹp.
"Ờ thì Kiều Anh hài nhạt... nhưng chị tin mục đích Kiều Anh quăng miếng là để thấu hiểu và kết nối với tụi em."
Hùa theo thì có mà làm sụp đổ hình tượng của người ta, Xuân Nghi bèn nín cười lên tiếng bảo vệ. Tiếc là Thùy My trề môi cả tấc chứ chẳng lung lay:
"Bác Kiều đâu lớn hơn bọn em bao nhiêu, chị miêu tả cứ như bà cụ non thế!"
"Bộ em không thấy dễ thương hả?"
"Ờ thì cũng dễ thương, bởi thế bọn em mới hết giận bác xong rồi trêu bác có crush hay sao mà bày trò sến rện."
***
Một tiếng sau cuộc đối thoại với Thùy My, Xuân Nghi nhận được cuộc gọi từ Kiều Anh.
"Cảm ơn bạn vì đã giúp mình nhé, các em điều dưỡng vui lắm."
Tiếng cười khanh khách của Thùy My ùa về trí não khiến Xuân Nghi bất giác cong môi. Cô khoái chí đáp:
"Mình đã bảo mình là quân sư nói đâu trúng đó mà! Vị trái cây thì quá ngọt, vị cà phê thì quá đắng, vậy nên xoài muối ớt là lựa chọn tối ưu nhất bởi vì nó kết hợp hài hoà giữa mặn ngọt chua cay!"
"Có thật là bạn nhiều năm không sống ở Việt Nam không? Mình ở đây suốt hai mươi bảy năm mà chưa bao giờ biết loại kẹo ấy."
"Bạn làm như siêu thị châu Á không bán hàng nhập khẩu chắc?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ha ha rồi im bặt. Xuân Nghi xin thề, trò chuyện với cô gái này thật sự là một thách thức lớn. Điệu cười một màu ấy lúc nào cũng dẫn mọi niềm vui đi đến ngõ cụt.
"Bạn còn ở đó không?"
Đang ngầm trách móc đối phương thiếu muối, Xuân Nghi giật mình đến suýt ngã khỏi ghế. Dựng thẳng lưng dậy, cô sốt sắng đáp, lồng ngực đánh trống ầm ĩ:
"Còn chứ! Còn chứ!"
"Ừm..."
Lời nói dang dở bỗng bị để ngỏ. Xuân Nghi cau mày, dỏng tai hết cỡ vì sợ giọng đối phương hoá tiếng muỗi kêu rồi bỏ sót. Hai hơi thở nhịp nhàng hoà vào nhau cùng tiếng quạt ro ro.
"Bạn đã hậu tạ mình rồi, bây giờ đến lượt mình. Hôm nào rảnh thì đi ăn với mình nhé?"
***
Ba chữ 'hôm nào rảnh' tuy không trôi vào dĩ vãng nhưng phải đến tận giữa tháng Chín mới trở thành hiện thực vì Xuân Nghi lẫn Kiều Anh đều quá bận, kể cả cuối tuần. Nếu như cô bận chuẩn bị mọi thứ liên quan đến công tác giảng dạy và (bị gửi) đi dự hội thảo thì nàng đến phòng khám làm việc. Cơm áo gạo tiền chiếm lấn từng giây từng phút trong cuộc sống, quả thực cả hai suýt nữa thì quên mình còn nợ nhau buổi hẹn.
Thế rồi vào một ngày thứ Bảy âm u, cả hai gặp nhau ở một quán cà phê gần đường sách. Cô vừa bước chân vào quán mà đã kinh ngạc vì nàng ngồi chờ sẵn, hỏi ra thì biết nàng đến sớm tận nửa tiếng.
"Sao Nghi cứ nhìn chằm chằm cốc sinh tố của Kiều thế?"
Trong lúc giết thời gian chờ đồ uống bằng dăm ba câu hỏi han, cả hai quyết định gọi nhau bằng tên cho đỡ ngượng miệng, chừng nào gắn bó lâu năm thì sẽ chuyển sang 'tao - mày' (cô nghe mà nhột bởi vì bản thân xưng hô kiểu đó với người em đồng nghiệp Ngọc Phước sau ngày đầu gặp nhau). Khi hai cốc đồ uống một xanh lá một hồng lần lượt được đặt xuống bàn, cô bỗng nhìn đăm đăm cốc màu hồng ở phía đối diện.
"Nghi cứ nghĩ Kiều sẽ gọi cà phê đen."
Ban nãy nhìn Kiều Anh đọc menu, Xuân Nghi đã trông mặt mà bắt hình dong, đinh ninh nàng sẽ gọi thứ gì đó đắng nghét như cà phê hoặc thanh đạm như trà nóng. Một người khô khan không quăng miếng cũng như chưa từng nghe lấy một miếng hài nhất định không thể nào hảo ngọt được. Ai mà có dè...
"Sáng Kiều uống một cốc rồi, giờ mà uống tiếp là tối khỏi ngủ. Với lại Kiều uống cà phê với sữa đặc chứ không thể uống mỗi cà phê đen đâu."
Kiều Anh cười khúc khích. Xuân Nghi biết mình đang bất lịch sự nhưng vẫn trợn mắt:
"Kiều thích ngọt á?"
"Ai cũng thích những điều ngọt ngào mà Nghi." Kiều Anh nhún vai. "Kiều thích những thứ có màu hồng, ví dụ như kem dâu, sữa dâu, sô cô la dâu."
"Một con bánh bèo". Cảm giác rờn rợn thình lình chạy dọc sống lưng Xuân Nghi. Không chỉ sở thích ăn uống, ngay cả váy hoa xoè Kiều Anh đang mặc trên người cũng đã chứng minh cái danh 'bánh bèo' là đúng chứ không sai. Song khi nhìn lại bản thân, cô thấy mình cũng chẳng khác nàng là bao. Nàng mặc váy hoa thì cô mặc áo trễ vai phối chân váy, thêm bộ móng sơn màu hồng ombre và mớ phụ kiện đậm chất con nít như ốp điện thoại in hình phô mai và móc khoá gấu bông.
Chính vì đối phương liên tiếp làm những pha hết hồn, Xuân Nghi quyết định đào sâu vào vấn đề:
"Lần đầu gặp Kiều, Nghi ấn tượng lắm luôn đó."
"Tại sao?"
Con ngươi sắc sảo ánh lên hứng thú. Đắc ý với lựa chọn khai mở chủ đề này, Xuân Nghi nương theo dòng nước chảy:
"Tại vì Nghi cứ nghĩ mình sẽ gặp mấy người già chát, ai ngờ gặp một bác sĩ trẻ măng, đã vậy còn là con gái!"
"Kiều sẽ xem nó như một lời khen." Kiều Anh cười cười.
"Nên vậy, bởi vì Kiều là bác sĩ đẹp nhất Nghi từng gặp."
Gò má Kiều Anh lập tức ửng hồng.
"Nghi nói thiệt mà! Bác sĩ nào cũng bận bù đầu bù cổ nên mặt mày tàn tạ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành chắc chỉ có trong phim thôi! Kiều là trường hợp đầu tiên vẫn đẹp như thiếu nữ đôi mươi đó!"
Lẽ ra cô phải đính chính để đề phòng hiểu lầm nhưng cô chẳng biết mình đang nói cái quái gì và cũng chẳng biết nên nói đỡ thế nào, rốt cuộc đành đi tới bến và chấp nhận bản thân lúc này cực kỳ xứng với hai chữ biến thái. Dứt câu, sắc hồng trên má nàng hoá đỏ, còn cô thì muốn tốc biến về nhà.
"Miệng lưỡi Nghi dẻo thế kia, chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Sự căng thẳng chỉ tan biến khi nàng cất lời, tông giọng nhàn nhạt thường trực làm cô tự hỏi nàng đang móc mỉa hay đang nghiêm túc.
"Làm gì có, Nghi chỉ có duy nhất một người yêu cũ thôi!"
Đường đường là giáo viên, Xuân Nghi luôn cẩn trọng với từng lời ăn tiếng nói nhằm tránh sai một li đi một dặm, học sinh mà mách phụ huynh thì cô có mà ăn cám. Ấy vậy mà trước mặt Kiều Anh, cô không còn đếm nổi số lần mình nói năng bậy bạ. Ba chữ 'người yêu cũ' vừa vụt khỏi miệng, con tim kêu gọi cô mau chạy vào bếp xin con dao để đâm họng mình thay vì tốc biến về nhà.
"Người yêu cũ?"
Kiều Anh trố mắt trước phản hồi ngoài dự đoán. Xuân Nghi á khẩu hồi lâu, đoạn thở dài thườn thượt. Cô có thể cợt nhả nhưng tuyệt đối không đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Phóng lao thì phải theo lao, đối diện với sự thật là phương án tốt nhất.
"Ừ. Nghi chia tay anh ấy được một năm rồi."
Xuân Nghi ngỡ ngàng vì mình có thể thoải mái chia sẻ. Cũng đúng thôi, anh từng là cả thế giới của cô suốt tám năm nhưng cũng đã ngừng thuộc về cô suốt một năm. Cô vẫn quý mến anh, vẫn mong anh nắm tay ai đó đi đến cuối con đường, song không còn vương vấn kỷ niệm xưa nữa. Cô đã quên anh từ rất lâu.
Trái với Xuân Nghi, Kiều Anh không ngăn được bối rối. Trái tim nàng râm ran một cảm giác khó tả.
"Bây giờ Nghi đã vượt qua chưa?"
Kiều Anh nhẹ nhàng hỏi, ý thức được mình nên tế nhị tôn trọng đối phương. Xuân Nghi cười hì hì, gật đầu:
"Rồi. Người yêu cũ chứ đâu phải thương binh liệt sĩ mà đời đời ghi nhớ, phải quên họ để còn gặp người mới và đón nhận hạnh phúc chứ."
Lời bộc bạch được thốt nhẹ tênh như cọng lông vũ dập dìu trong gió. Kiều Anh khẽ cười, nói cho mỗi mình nghe thấy:
"Nghi may mắn thật đấy..."
"Hử?"
"Không có gì đâu. Bọn mình mau ăn đi kẻo nguội."
Đúng lúc đó, phục vụ mang hai dĩa mì xào thơm phức. Kiều Anh cần mẫn lau muỗng nĩa bằng khăn giấy, đưa Xuân Nghi rồi bắt đầu ăn một cách khoan thai. Xuân Nghi quan sát đối phương, tâm trí cứ băn khoăn nụ cười buồn rầu và ánh mắt u uẩn. Cô thật lòng muốn hỏi ban nãy nàng nói cái gì nhưng không nỡ, rốt cuộc đành nuốt vào trong.
Bữa ăn diễn ra trong êm đềm nhờ cùng trò chuyện về gia đình, công việc, kế hoạch ấp ủ và sở thích cá nhân. Xuân Nghi tuy phóng khoáng nhưng lại rất chọn lọc trong những mối quan hệ, thành thử ưu tiên cái nết và trí tuệ hơn là cái đẹp. Không làm cô thất vọng, Kiều Anh ghi điểm với phong thái điềm đạm, nho nhã và tư duy cầu tiến. Lời nói đi kèm với hành động, cách đối nhân xử thế của nàng còn được thể hiện qua việc xếp dĩa và ly thành từng chồng, sau đó dùng khăn giấy lau bàn sạch sẽ.
"Làm vậy cho các em bồi bàn đỡ cực."
Hành động nhỏ ấy đã in sâu vào tiềm thức Xuân Nghi. Bản thân từng bươn chải bằng nghề phục vụ ở xứ cờ hoa, cô luôn luôn trân trọng những vị khách tinh tế bỏ vài giây ra dọn dẹp. Nó còn ý nghĩa gấp vạn lần những đồng tiền tip bởi vì lòng tử tế mang giá trị trường tồn.
"Bác là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt kiệm lời nhưng tuyệt đối không bao giờ mắng cấp dưới, lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm qua hành động."
Câu nói hôm nào của Thùy My chợt văng vẳng. Xuân Nghi nhoẻn miệng cười, nụ cười càng rạng rỡ khi Kiều Anh mở cửa mời Xuân Nghi đi trước.
Nụ cười ấy tắt ngấm khi cả hai tạt qua đường sách rồi dừng ở kệ truyện thiếu nhi. Xuân Nghi đang nhìn vu vơ, quay sang Kiều Anh toan hỏi có lựa được gì không thì sững sờ. Kiều Anh đang cầm một quyển tiểu thuyết trên tay, ánh mắt phủ tầng mây xám.
Thời điểm mới chia tay bạn trai, ánh mắt ấy cũng phảng phất trên khuôn mặt cô. Đằng sau ánh mắt là vỡ vụn, là nhung nhớ, là nỗi đau giằng xé tâm can.
Một thứ sắc nhọn bỗng sượt qua tim cô.
"Kiều!"
Lại gần nàng, cô vỗ vai thu hút sự chú ý, đồng thời liếc nhìn bìa sách để tìm nguyên do. Bên trên tựa đề dài ngoằng là cái tên 'Đặng Văn Quỳnh'.
Lồng ngực cô thắt quặn, video TikTok có sự xuất hiện của người giống nàng như lột cũng ập vào não. Đừng bảo là...
"Gì thế Nghi?"
Kiều Anh vội trả quyển truyện về vị trí cũ, nụ cười thường trực lủng lẳng trên môi. Xuân Nghi sực nhớ mình gọi người ta mà không có mục đích cụ thể, căn bản chỉ muốn kéo nàng khỏi đầm lầy chất chứa tủi buồn. Giờ đây nàng thắc mắc thì cô lại không biết đường trả lời, đâm ra cứ như gà mắc tóc.
"Nghi thèm trà sữa quá, mình đi uống trà sữa nha?"
Cơn ấp úng chỉ chấm dứt khi đang liếc dọc liếc ngang bỗng nhìn thấy mấy đứa thiếu niên uống trà sữa. Xuân Nghi quyết định bịa lý do củ chuối, không chớp mắt để thêm phần tin cậy.
"Hồi nãy Nghi mới uống cốc matcha latte to lắm mà?"
Kiều Anh cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu. Trước vẻ nghi ngờ của đối phương, Xuân Nghi bèn cất giọng điệu chảy nước mặc cho da gà da vịt nổi cục cục:
"Không hiểu sao Nghi thèm ngọt quá, Kiều làm ơn đi với Nghi nha? Nha? Nha? Nha~"
Nguyên vườn giá cất công trồng chính thức đi vào chảo dầu (thiếu mỗi thịt bò để xào). Xuân Nghi cương quyết tìm cách lôi Kiều Anh ra khỏi đây bởi vì linh cảm mách bảo nàng sẽ khóc nếu cứ tiếp tục nhìn quyển truyện. Điều tiếp theo nàng nhận thức được là hai vai đang bị nắm chặt, cả người thì lắc lư như con lật đật.
"Được rồi."
Cứ cái đà này nàng sẽ nhập viện vì hoa mắt chóng mặt buồn nôn, rốt cuộc đành chiều ý cô gái nhỏ. Chỉ cần có vậy, cô liền nắm tay kéo nàng đi, ghé vào quán trà sữa bằng tốc độ bão táp.
"Kiều..."
Sau khi mỗi người cầm một cốc trà sữa, địa điểm tiếp theo là không nơi nào. Cả hai cứ vừa uống vừa đi lòng vòng, mãi đến khi bức bối lấp đầy lồng ngực thì Xuân Nghi mới lên tiếng xả van.
"Hửm?"
Nuốt vị ngọt xuống cổ họng, Kiều Anh nhướn mày hỏi. Xuân Nghi ngượng nghịu giãi bày cõi lòng:
"Ừm... Kiều không cần phải trả lời nếu thấy không thoải mái... Nghi muốn hỏi là..."
Cô gái nhỏ cắn ống hút, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Đoạn, cô quyết chí lấy hết can đảm khi cánh hoa bằng lăng đậu trên mái tóc nâu:
"Ban nãy Nghi thấy cách Kiều nhìn quyển truyện của nhà văn Đặng Văn Quỳnh có gì đó buồn buồn. Cứ cho là Nghi sai đi, nhưng Nghi đoán Kiều có gì đó với anh ta?"
Đôi chân thanh mảnh tức thời đứng yên.
Xuân Nghi cũng không di chuyển nữa, hồi hộp trông ngóng lời hồi đáp, nhịp tim tỉ lệ thuận với thứ ánh sáng thay đổi thất thường trong nhãn thần vốn dĩ tĩnh lặng. Thế rồi khoảnh khắc bàn tay thon dài gạt cánh hoa khỏi mái tóc, ve vuốt thẳng thớm rồi gạt vài sợi ra sau tai, một giọng nói miền Bắc bỗng ngân nga:
"Phải. Anh Quỳnh là người yêu cũ của Kiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com