Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cọc đi tìm trâu rồi nhục

Chap này Xuân Nghi vô tri nên chúc mọi người cười rụng răng, chap sau Xuân Nghi max ngầu. Spoil là mỹ nhân cứu mỹ nhân :))

________________

Thoạt đầu cả phòng khám tò mò vì sao Xuân Nghi cứ hết vung tiền ra mua quà rồi lại viện cớ mang Chandler đến chữa bệnh, chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt trái tim cô trao cho Kiều Anh thì mới vỡ lẽ. Họ không ủng hộ cũng không phản đối, không ủng hộ vì nàng chẳng có vẻ gì là hứng thú yêu đương, không phản đối vì trân trọng lòng hào phóng của cô (tự dưng được vỗ béo miễn phí, ai mà chẳng thích). Hai chữ 'chuyên nghiệp' cũng là rào cản ngăn chặn, dẫu biết rõ tình ý nhưng họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt để giữ chén cơm, chừng nào tan làm thì mới dám túm tụm buôn dưa.

Người duy nhất bất bình là Thùy My. Là người thân cận với cả hai cô gái, em vừa muốn hỏi nàng nghĩ sao về cô, vừa muốn tìm cho ra mục đích cô tiếp cận nàng. Dẫu rất muốn tin cô là người tốt, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra nên em sợ mọi thứ chỉ là một trò chơi. Dù biết xác suất bằng không, em vẫn lo một ngày nào đó nàng rung động với cô để rồi tổn thương.

Giữa một người mới quen với một người đã giúp đỡ từ thuở chân ướt chân ráo, dĩ nhiên em chọn người thứ hai. Vậy nên vào một buổi tối đến nhà dì Sáu đón Trọng Hiếu, vừa gặp Xuân Nghi là em hỏi thẳng thừng:

"Chị thích bác Kiều à?"

Xuân Nghi toan chào con bé thì ngưng cười, sắc mặt toát lên đầy nghiêm nghị:

"Ừ."

Thùy My cứ tưởng Xuân Nghi sẽ đùa cợt sỗ sàng, nào ngờ lọt vào tai là một chữ ngắn gọn nhưng cứng rắn. Hàng vạn suy nghĩ phức tạp chạy dọc não em như cuộc thi điền kinh. Vì sao cô lại chọn nàng? Phải chăng do mệt mỏi với lũ nhất quỷ nhì ma quá nên ấm đầu? Cô có thật sự nghiêm túc không hay chỉ đang bày trò?

Nắm chặt tay ga, Thùy My cau mày hết cỡ, giọng điệu vừa cảnh báo vừa buồn rầu:

"Bác Kiều chỉ yêu con trai thôi."

Bao hùng hồn trong Xuân Nghi lập tức biến tan, phủ lấp bằng cảm giác đau nhói. Cô nhận thức rõ bản thân đang lung lay, cũng không ngốc đến mức không hiểu ẩn ý sâu xa của Thùy My. Con bé không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi.

Song, từ điển của cô không có hai chữ 'bỏ cuộc'.

"Chừng nào chị nghe chính miệng chị Kiều Anh từ chối thì chị sẽ ngừng lại."

Thùy My sốc trước thái độ lạc quan, đoạn khép chặt môi vì không biết hồi đáp làm sao.

"Vì sao chị thích bác Kiều?"

Thùy My bày tỏ điều em trăn trở nhất, đồng thời cũng là mục đích chính của việc em đến đây. Xuân Nghi dứt lời tuyên bố bằng nụ cười dịu dàng:

"Vì Kiều Anh đơn giản là Kiều Anh thôi."

***

Một chiều thứ Bảy đầu tháng Mười Một, Xuân Nghi đang chấm đống bài thi giữa kỳ thì nghe tiếng xua đuổi thất thanh, sau đó là tiếng chó sủa. Lật đật chạy ra ngoài, cô bắt gặp dì Sáu cãi vã với chủ của con chó kiểng Chandler từng gây sự.

"Hai dì cháu nuôi chó kiểu gì mà hết để nó đánh bé Sữa rồi lại để nó phối giống vậy?!"

Chuyện là dì Sáu tám chuyện với bà chủ trong lúc dẫn Chandler đi vệ sinh. Trong khoảnh khắc lơ là, Chandler với Sữa ngửi mông nhau xong rồi bỏ qua quá khứ, đùng một phát tiến triển từ tình thù lên tình yêu. Cả hai ăn mừng sự kiện này bằng cách cùng lên đỉnh thăng hoa, còn chút xíu nữa là chinh phục đỉnh núi thì bị bà chủ lôi xuống mặt đất.

"Không thể để chuyện này tiếp diễn được! Hai dì cháu đem nó đi thiến ngay cho tôi!"

Ôm Sữa trên tay, bà chủ vỗ về nó ngọt xớt rồi quay ngoắt 180 độ mắng hai dì cháu xối xả. Xuân Nghi cay cú vì mới hôm nào bà còn tặng bánh phu thê để đậm đà tình hàng xóm, giờ đây đá tình nghĩa ra chuồng gà vì chó cưng suýt mang bầu.

"Thiến xong lỡ nó đần đi thì sao?!"

Xuân Nghi cự nự, quay sang dì Sáu cầu cứu. Tréo ngoe là dì theo trường phái dĩ hoà vi quý nên không ủng hộ cháu gái được.

"Đần đi cho yên nhà yên cửa, con muốn nó bị mang tiếng 'máy dập' hả?"

Nghe dì Ánh thì thầm xong, Xuân Nghi ước gì Chandler bóng xà bang để khỏi bị đồn ăn ốc đổ vỏ (thật sự cô cũng không hiểu tại sao nó cua ghệ bằng cách đánh nhau để rồi thua ê chề). Song điều ước rất chi là xa vời nên không còn cách nào khác, cô ngậm ngùi mang nó đến phòng khám vào buổi sáng Chủ Nhật.

"Chandler hắt xì dù trời không lạnh, ngáp 1305 lần, ngủ 15 tiếng thay vì 12 hoặc 14, trước giờ không ăn rau nhưng nay đột nhiên ăn rau, uống nhiều nước nên liên tục đi vệ sinh hả chị?"

Hoàng Yến và Tiểu My gặp cô riết nhờn, chẳng những đi guốc trong bụng mà còn thuộc lòng những gì cô sẽ nói. Trước nụ cười bảy phần thương hiệu ba phần cà khịa, cô đáp một cách dõng dạc:

"Không, chị muốn thiến."

Hoàng Yến và Tiểu My tròn mắt, hết nhìn nhau rồi lại nhìn vị khách lắm trò. Xuân Nghi nhận ra thiếu sót nhỏ đã dẫn đến hiểu lầm tai hại.

"Thiến Chandler!!! Hai cưng tưởng thiến chị hả?!?!'

Tiểu My suýt bị âm lượng làm cho ngã bổ nhào, vội nắm thành bàn để giữ thăng bằng:

"Dạ không, em chỉ đang tự hỏi chị đang nói thiệt hay giỡn."

"Thiệt! Lần này là thiệt!" Xuân Nghi đỏ mặt, cảm thấy mình thật giống chú bé chăn cừu nói xạo quá nhiều nên không ai tin nữa.

"À vậy tức là trước giờ chị giỡn, Chandler không bị gì hết nhưng chị viện cớ?"

Đẩy gọng kính tỏ vẻ nguy hiểm, Hoàng Yến nở nụ cười ma mãnh. Bây giờ Xuân Nghi thấm thía vì sao con nhóc này có biệt danh 'Sóc', nó tinh quái y hệt mấy con sóc chuột trong phim.

"Những lần trước thiệt, lần này cũng là thiệt nhưng thiệt hơn."

Bị dồn đến đường cùng, Xuân Nghi bí quá bèn trả lời trớt quớt, dứt câu chỉ muốn đào hố để trốn. Hoàng Yến và Tiểu My bỗng cảm thấy mình mù tiếng Việt tạm thời. 'Thiệt' với 'thiệt hơn' khác nhau chỗ nào?

Thấy hai đứa tiểu yêu vẫn không có dấu hiệu buông tha, Xuân Nghi trừng mắt ra tối hậu thư:

"Hai cưng không duyệt là chị tới phòng khám khác."

Đôi mắt to tròn của Xuân Nghi một khi đã bật chế độ bà la sát thì khôn hồn nên ngoan. Hoàng Yến và Tiểu My lạnh sống lưng, sợ cô nói là làm để rồi mất đi khách quý (và tiền) nên lật đật nhập dữ liệu vào máy tính:

"Dạ có dạ có! Gặp bác Kiều tiếp đúng không ạ?"

"Đúng." Xuân Nghi đáp đanh thép, đoạn trầm giọng. "Năn nỉ đó, chị sẽ bao trà sữa cho hai cưng."

Con đường nhanh nhất chạm vào trái tim là đi qua bao tử, khỏi nói cũng biết hai tiểu yêu khoái chí ra sao. Cười khì khì, Tiểu My vừa nhập dữ liệu vừa hỏi:

"Chandler ăn uống gì chưa ạ? Nếu bé ăn uống rồi thì mai chị quay lại nha để lúc mổ bé không nôn mửa."

"Nhịn ăn nhịn uống bao lâu em?"

"Ăn là tám đến chín tiếng, uống là bốn đến sáu tiếng ạ."

Xuân Nghi nhẩm tính thời gian rồi phẩy tay:

"Hôm nay mổ được."

"Vâng ạ." Hoàng Yến gật đầu tiếp lời Tiểu My. "Bé tắm chưa ạ? Nếu chưa thì bọn em sẽ tắm bé ngay tại đây để ngăn ngừa nhiễm trùng."

"Rồi."

Một lát sau, Xuân Nghi được Kiều Anh hoan nghênh bằng câu hỏi y hệt Hoàng Yến và Tiểu My:

"Chandler hắt xì dù trời không lạnh, ngáp 1305 lần, ngủ 15 tiếng thay vì 12 hoặc 14, trước giờ không ăn rau nhưng nay đột nhiên ăn rau, uống nhiều nước nên liên tục đi vệ sinh à?"

Xuân Nghi vừa đóng cửa phòng mà đã muốn mở cửa tốc biến về nhà. Ông trời ơi con biết lỗi rồi, làm ơn đừng lấy gậy đập lưng con nữa!

"Không, Nghi muốn Kiều cắt hai quả trứng cút của Chandler."

Kiều Anh đang lấy găng tay thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt Xuân Nghi. Tim cô thiếu điều muốn rơi khỏi lồng ngực.

"Trời ơi là thiến á! Hết hai con Sóc và Miêu, bây giờ tới Kiều là sao?!"

Hai má Xuân Nghi chuyển màu như thể muốn tô hết dải cầu vồng. Ấy vậy mà Kiều Anh vẫn không bộc lộ cảm xúc, thậm chí vô tư rao giảng chuyên môn:

"Tinh hoàn chứ không phải trứng cút."

"Nghi biết nhưng không muốn nói toẹt ra! Đừng bắt bẻ Nghi chứ!"

Cô tự nhủ mình nên ngừng tặng quà cho phòng khám, chắc chắn ai nấy đều uống quá nhiều trà sữa nên lú lẫn rồi. Ở thái cực đối lập, nàng chẳng thèm bận tâm đối phương hậm hực, nhún vai cho qua rồi đeo găng tay. Số lần gặp nhau đã chạm mốc vô cực nên cô hiểu một khi nàng đã đeo găng tay thì mình nên nghiêm túc, thế là đặt Chandler lên bàn cho nàng khám.

Từng giây trôi qua, đọng lại trong đầu cô là không hiểu gì hết. Bấy lâu nay cô tìm đến nàng với mấy lý do linh tinh, lần này thực sự nghiêm túc nên khi nàng dùng từ ngữ chuyên môn thì chẳng khác vịt nghe sấm, cô ráng tiêu hoá mà hai lỗ tai cứ lùng bùng.

"Thiến xong nó có đần đi không?"

Đợi mãi không thấy nàng đề cập điều mình bất an, cô bèn hỏi huỵch toẹt mặc dù biết thừa nó rất vô tri. Nàng đáp bằng giọng trả bài:

"Đó là quan niệm sai lầm. Trí thông minh vẫn được giữ nguyên, cắt phần dưới chứ đâu có cắt não."

Xuân Nghi ồ một cái, mắt sáng long lanh như con nít khám phá xung quanh rồi hỏi tiếp:

"Thiến xong nó hết rượn đực đúng không?"

"Chandler là chó đực nên phải nói là 'rượn cái', mà 'rượn cái' là từ dân gian không hợp bối cảnh y khoa nên phải nói là 'giao phối'."

Người đời có câu 'quá tam ba bận'. Xuân Nghi xin thề, cô sẽ làm sụp đổ cả cái phòng khám này vì cái tội liên tiếp chọc ngoáy cô.

"Kiều có thể nào đừng làm Nghi nhục nữa được không?"

"Kiều thấy sai thì sửa cho Nghi thôi, có gì đâu mà nhục?"

Không cãi được Kiều Anh nên Xuân Nghi khoanh tay nhìn chỗ khác. Giờ mà tiếp tục nhìn cái mặt khó ưa ấy thì chỉ muốn cắn cho bõ ghét.

"Sợ à?"

Đang giận dỗi bỗng nghe câu hỏi sặc mùi khiêu khích nên Xuân Nghi càng ứa gan. Vẫn cứng đầu không nhìn Kiều Anh, cô hất hàm hỏi vặn:

"Sợ gì?"

"Sợ kim tiêm. Bây giờ Kiều sẽ lấy máu bé để xét nghiệm nên cần Nghi giữ bé, nếu Nghi sợ thì Kiều gọi Thùy My giúp."

Hai chữ 'kim tiêm' xộc vào tai làm Xuân Nghi nuốt nước bọt. Cô có thể làm bất cứ nghề gì trong đời trừ bác sĩ và y tá, đơn giản vì sợ máu và kim tiêm.

"C... có gì đâu mà sợ..."

Ngoài mặt hùng hổ nhưng hai má xám ngoét, Xuân Nghi ưỡn ngực hết cỡ, hai tay vừa vuốt ve vừa giữ Chandler nhưng mắt dán chặt vào bức tường, tuyệt nhiên không nhìn vật thể nhọn lẫn cái ống sắp sửa nhuốm màu đỏ.

"Kh... không sao đâu con, đ... đau xíu thôi à..."

Xuân Nghi lắp bắp tựa gà mắc tóc, phản ứng mâu thuẫn ấy khiến Kiều Anh vô cùng hứng thú. "Mạnh miệng nhẹ dạ chi không biết, nhát mà cứ cố ra vẻ mẹ hiền bảo vệ con thơ", nàng nghĩ bụng chứ ngu gì nói. Ban nãy nàng không hề có ý trêu nhưng vô tình bị cô hiểu lầm, bây giờ mà bày tỏ chắc nguy cơ cao bị kim tiêm đâm ngược.

Xong xuôi, nàng mang ống máu qua phòng lab rồi quay lại.

"Khoảng một đến hai tiếng nữa có kết quả. Nghi có thể về nhà đợi, phòng khám sẽ gửi tin nhắn thông báo."

Xuân Nghi cắn môi, phân vân vài giây rồi bế Chandler lên tay.

"Thôi, Nghi ở lại cho đỡ tốn tiền xăng. Để Nghi ra ngoài ngồi."

"Nghi cứ đợi trong này đi."

Nói là làm, Kiều Anh kéo ghế ra hiệu Xuân Nghi cứ tự nhiên ngồi xuống. Thấy nàng không bài xích nên cô lật đật làm theo, đặt Chandler lên đùi rồi xem nàng làm việc. Cả phòng chỉ nghe mỗi tiếng gõ máy tính, tiếng thở nhẹ của hai con người và tiếng thở nhanh của chó. Rợn gai óc bởi sự im lặng, cô trấn tĩnh bằng cách ngó đôi tay khô nứt đã cởi găng tay, sau đó đảo một vòng rồi chợt chú ý một cái rổ cạnh quyển lịch để bàn.

Bên trong rổ là đống kẹo cà phê giống hệt cái loại cô từng tặng.

Nàng thích kẹo cà phê từ lúc nào nhỉ? Nhớ không lầm nàng thích kẹo dâu mà?

Hàng tá suy nghĩ chạy đua trong đầu Xuân Nghi, thế rồi hình ảnh trường học bất thình lình hiện lên làm cô sực nhớ công việc chấm bài dang dở. Mau lẹ, cô lấy laptop ra khỏi túi xách, không lâu sau liền bận rộn cùng nàng.

Mười phút sau, tiếng đập bàn đột ngột cắt đứt sự tĩnh lặng. Kiều Anh giật nảy như động đất, nhìn chằm chằm thủ phạm ngồi đối diện.

"Xin lỗi Kiều..." Xuân Nghi biết mình vừa gây chuyện tày đình, rít một hơi rồi chắp tay hối lỗi. "Nghi đang chấm bài thi giữa kỳ, tụi nó viết dở quá nên không kiềm chế được..."

Sắc mặt Kiều Anh vẫn không thay đổi. Dòm chiếc laptop dán đầy sticker phô mai một hồi, nàng hỏi:

"Nghi có cần mật khẩu wifi không?"

Phòng khám có một điểm trừ nhỏ là nhân viên được sử dụng wifi còn khách thì không (chắc sợ nhiều người truy cập quá rồi sập), thành thử từ lúc bắt đầu chấm bài đến giờ cô hoàn toàn lệ thuộc vào tính năng chia sẻ mạng cá nhân. Trước đề xuất rộng lượng, dĩ nhiên cô rất muốn đồng ý ngay tắp lự nhưng sợ mất giá.

"Vậy có kỳ không?"

"Không sao đâu. Nghi chấm bài nên cần wifi, dùng 4G chẳng những tốn dung lượng mà còn đốt sạch pin điện thoại nữa."

Cô nghe vậy thì yên tâm mình sẽ được bảo kê nếu chẳng may bị phát hiện. Trớ trêu là cuộc sống không bao giờ dễ dàng.

"Mật khẩu là gì vậy?"

Xuân Nghi bấm vào wifi mang tên phòng khám nhưng không biết mật khẩu. Cô không ngờ câu hỏi bình thường ấy đã đánh thức chuỗi kỷ niệm kinh hoàng đang vốn ngủ say.

"Clo tác dụng với nước tạo thành cái gì?"

Xuân Nghi nghệt mặt ra. Mật khẩu wifi liên quan gì đến môn hoá?

"Mật khẩu là phương trình hoá học, Nghi cân bằng phương trình đi."

Câu trả lời bình thản của Kiều Anh khiến Xuân Nghi muốn xem đối phương như bao cát để mà đấm.

"Kiều bị điên hả?!"

"Điên gì chứ, Kiều đâu phải người đặt mật khẩu."

Kiều Anh nhún vai, xem lời chửi rủa như hạt bụi rồi gõ máy tính tiếp. Xuân Nghi nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc đành giương cờ trắng.

"Giúp Nghi đi mà! Nghi dạy Anh chứ đâu có dạy Hoá!

"Kiều đang giúp Nghi ôn lại kiến thức đấy."

"Kiều ơi! Nghi mất gốc vì ngày xưa cô đang dạy cân bằng phương trình thì Nghi làm rớt cây bút, lượm xong cây bút thì cô sang bài mới mất tiêu!"

Kiều Anh nghe vậy liền bặm chặt môi, hai vai run lên bần bật. Dẫu không phát ra tiếng động, Xuân Nghi nhìn là biết nàng đang cố nén cười dựa vào biểu cảm gồng cứng. Trong cô chợt râm ran cái cảm giác hãnh diện tựa hồ đạt được thành tựu.

"Kiều đang ngầm đánh giá Nghi chứ gì?"

"Kiều đâu nỡ đánh giá Nghi."

"Thay vì cười vào mặt Nghi thì Kiều nên làm người tốt và giúp đỡ Nghi đi!"

Trước cái lườm sắc lẹm của đối phương, Kiều Anh đành thở hắt:

"Được rồi, là axit clohydric và axit hypoclorơ."

Xuân Nghi lại á khẩu, mặt mày đen hơn cả nhọ nồi.

"... Viết thế nào vậy?"

"HCl + HClO. HCl là axit clohydric mang tính axit mạnh trong khi HClO là axit hypoclorơ mang tính axit yếu nhưng oxy hoá mạnh. Axit hypoclorơ có khả năng diệt khuẩn, virus và nấm vì nó có thể xuyên qua màng tế bào và phá vỡ cấu trúc protein bên trong vi sinh vật, do đó dung dịch có chứa axit hypoclorơ được sử dụng rộng rãi trong khử trùng và sát kh...'

Giây phút mây mù vây kín trí óc, Xuân Nghi biết nếu mình không mau chặn họng Kiều Anh thì ít lâu sau sẽ nhập viện cấp cứu tiền đình.

"Đủ rồi đủ rồi! Trời ạ, Nghi đã thoát kiếp học hoá được mười năm, làm ơn đừng bắt Nghi quay về cơn ác mộng đó chứ!"

"Nghi bảo Nghi mất căn bản, thế Nghi thi hoá kiểu gì?" Kiều Anh nhướn mày.

"Thì xài phao hoặc hỏi đứa kế bên chứ sao! Phương trình duy nhất Nghi tự tin cân bằng là 2 H2 + O2 -> 2 H2O!"

"Thế đố Nghi vì sao phải là 2 H2 và 1 O2 chứ không thể là con số khác?"

Quai hàm Xuân Nghi đơ cứng, hai bên thái dương từ từ nổi gân xanh.

"Phân tử H2 gồm 2 nguyên tử hydro, phân tử O2 gồm 2 nguyên tử oxy, còn H2O là mỗi phân tử gồm 2 hydro và 1 oxy. Nếu dùng 1 phân tử O2, ta có 2 nguyên tử oxy, và để dùng hết 2 nguyên tử oxy này thì cần tạo ra 2 phân tử nước vì mỗi H2O chỉ chứa 1 oxy. Nhưng để tạo ra 2 phân tử H2O thì ta cần 4 nguyên tử hydro, tức là 2 phân tử H2. Do đó tỉ lệ đúng để phản ứng xảy ra trọn vẹn là..."

"Tôi đầu hàng, cô là nhất! Tôi không có nhu cầu hơn thua và cũng không cần đi thi học sinh giỏi hoá!"

Xuân Nghi tin ánh mắt bắn ra đạn của mình có thể giết Kiều Anh ngay tại chỗ nhưng sợ ăn cơm tù, thế là kết thúc cuộc chiến trong cơn tức anh ách rồi chấm bài tiếp, chẳng quan tâm con người đáng ghét ấy nữa. Cô không hề biết rằng mặc dù nàng cũng không dòm ngó gì cô, khoé môi nàng đã vén lên nụ cười mỉm giấu sau lòng bàn tay.

***

Tiểu phẫu liền được thực hiện ngay khi có kết quả xét nghiệm máu (trộm vía Xuân Nghi chưa ngất và cũng im thin thít), vừa kết thúc thì Chandler tỉnh.

"Sao trông nó khờ vậy?"

Xuân Nghi lo lắng vì cu cậu trông phờ phạc, đồng thời cũng buồn cười với cái vòng chống liếm bao quanh cổ. Kiều Anh giải thích bằng giọng trả bài:

"Do thuốc mê chưa đào thải hết khỏi cơ thể, sau mười hai đến hai mươi bốn giờ thì bé sẽ tỉnh táo."

Nàng hướng dẫn thêm cách chăm sóc, lần này không còn nặng thuật ngữ chuyên môn nữa nên cô dễ dàng tiếp thu. Mục đích đến đây đã hoàn thành, Chandler cũng cần nghỉ ngơi nên cô vội cảm ơn rồi cáo lui. Thế nhưng khi cách tay nắm cửa vài centimet, đằng sau cô bỗng vang lên giọng nói:

"Khoan đã!"

Cô liền quay lại. Nàng chìa một viên kẹo cà phê về phía cô, lí nhí:

"Xin lỗi vì ban nãy làm Nghi giận."

Nhìn nàng mà xem, cái con người đáng yêu này! Cô hết ngó trân trân viên kẹo rồi lại ngó đôi má phủ tảng hồng nhạt, ngẩn ngơ không thốt nên lời. Một mộng tưởng điên rồ cũng bất giác ập đến: sàn nhà lát gạch bỗng hoá thảm cỏ mơn mởn, trên thảm cỏ là đàn động vật tự do chơi đùa, ngút ngàn là núi, nắng và mây.

"Kiều là đồ ngỗng tồ!"

Rung rinh lan toả khắp tim, cô híp mắt thành đường kẻ, vỗ nhẹ tóc nàng làm nàng hoảng hốt:

"Nghi rồ à?!"

Nàng khép miệng ngay khi vừa dứt câu, nhận ra từ xưa đến giờ mình chỉ sử dụng tông giọng đó với bạn trai cũ, còn lại thì luôn đặt khoảng cách. Không thể tin nổi nàng đã trót 'vượt rào'. Cô cũng sốc không thua nàng là bao, tuy nhiên hỏi có vui không thì chắc chắn là có. Nàng đã bộc lộ con người thật.

"Đúng, bởi vì đâu có ai bình thường khi yêu."

Trước khi hồn xiêu phách lạc, Kiều Anh cảm thấy có một thứ gì đó len lỏi vào lòng. Thứ đó trở nên rõ nét khi Xuân Nghi cầm lấy viên kẹo, tinh nghịch tặng nụ hôn gió rồi ngoảnh đi, để lại hương nước hoa nồng nàn đầy vấn vương.

***

"Kiều đi theo Nghi làm chi?

Kiều Anh đâu ngờ mình sẽ lần theo chủ nhân hương nước hoa, bám đến tận bàn lễ tân rồi đứng sát rạt như cảnh sát bắt cướp. Giờ đây bị người ta tra khảo, nàng bối rối vì tình thế đã bị lật ngược.

"...Để xem Nghi có trả tiền không."

Kiều Anh gãi đầu bịa lý do củ chuối. Xuân Nghi (và bộ đôi Hoàng Yến – Tiểu My) trưng biểu cảm bác-sĩ-uống-nhầm-thuốc-hả.

"Cô Kiều ơi, tôi chưa bao giờ dạy học sinh quỵt tiền!"

Xuân Nghi cười giòn, định khịa thêm câu nữa nhưng sợ Kiều Anh xấu hổ trước hai nhân viên cấp dưới, thành thử quét mã chuyển khoản để chứng minh mình có tiền (và hơi thừa tiền). Đang nhập dãy số, cô bỗng bị nàng đẩy ra sau lưng rồi chắn bằng cánh tay phải. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, một tràng chửi rủa bằng tiếng Anh bỗng vọng lên ầm ĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com