4. Cái ôm giữa đêm mưa - Một nửa linh hồn
Bốn tháng rưỡi trôi qua, Kiều Anh không xơi cơm chó nhưng cổ họng vẫn mắc nghẹn quả mướp đắng khổng lồ. Xuân Nghi tâm hồn nghệ sĩ nên yêu những cái đẹp đơn giản mà tinh tế, thể hiện tình cảm cũng kín đáo chứ không phô trương. Cô không mời Minh về nhà mặc dù ký túc xá không cấm dẫn bạn trai về, không huyên thuyên về Minh, không rủ nàng đi chơi chung với cô và Minh, và cũng chỉ gọi điện cho Minh khi nàng không ở gần. Cô tôn trọng quyền riêng tư của nàng đồng thời sợ nàng chạnh lòng nên chẳng lấy làm phiền toái. Mỗi ngày cô luôn trở về nhà với nụ cười phơi phới trên môi. Cô không nói ra, nhưng nàng biết cô đang hạnh phúc.
Ngày Xuân Nghi thông báo tin hẹn hò, Kiều Anh có buồn nhưng khi ngủ dậy thì lại bình thường, thậm chí còn mừng cho cô chứ chẳng rầu rĩ. Ban đầu nàng ngạc nhiên vì không hiểu sao bản thân có thể dễ dàng chấp nhận, nghĩ một hồi thì nhận ra hạnh phúc của cô vẫn là quan trọng nhất, mà muốn cô hạnh phúc thì với vai trò là người bạn thân, nàng phải ủng hộ cô, không vì sự ích kỷ nhất thời mà phá tan khoảnh khắc ngọt ngào. Cô đã sống một cuộc đời chật vật, học hành thì lỡ cỡ tận ba năm, khi không được đến trường thì phải lên nương mưu sinh cùng bố mẹ. Ấy vậy mà cô vẫn lạc quan, vẫn ngày ngày thắp sáng cho ước mơ làm hoạ sĩ truyện tranh và đặt quê nhà lên hàng đầu. Cô xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất, kể cả tình yêu gà bông mới chớm. Biết đâu mối tình ấy có thể tiến xa hơn để rồi trong tương lai, cô và Minh sẽ trở thành bộ đôi hoạ sĩ nổi tiếng với những bộ truyện truyền tải thông điệp nhân văn về nghị lực vượt khó của học sinh vùng cao?
Vậy nên, để sự vị tha ấy trường tồn chứ không biến thành thứ nấm độc, Kiều Anh vùi đầu vào học và kiếm tiền, không để hình bóng Xuân Nghi lởn vởn trong tâm trí. Nàng đã ngạo mạn cho rằng mình hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng nàng đã sai.
Một buổi chiều tháng Ba mưa nắng ẩm ương, Kiều Anh vội phóng từ trường đại học về nhà để sửa soạn đi làm ca tối. Nàng cáu bẳn vì thời tiết cũng như khối lượng bài vở, nói thẳng ra hôm ấy là một ngày tồi tệ. Khi mở cửa phòng, nàng nghe loáng thoáng âm thanh phát ra từ phòng tắm. Xuân Nghi đang gọi điện cho ai đó và chẳng mảy may biết nàng đang gần kề. Dĩ nhiên nàng giữ phép lịch sự nên ngoảnh mặt làm ngơ, tuy nhiên ngay cái khoảnh khắc cô thốt lên ba chữ, một con dao vô hình đã tàn nhẫn đâm xuyên qua tim nàng.
"Em yêu anh."
Kiều Anh bủn rủn tay chân, dựa lưng vào tường để không ngã quỵ. Bức tường ngăn cách hai con người và cũng tượng trưng cho hai thế giới – một thế giới màu hồng tràn ngập tình yêu, một thế giới màu đen chất chứa những đớn đau. Thế giới của Xuân Nghi không dành cho nàng, và nàng cũng không thể ngang nhiên bước chân vào được.
Sự ích kỷ đã đánh bại lý trí. Ghen tuông đã nuốt chửng trái tim thổn thức nhịp đập. Con tim lẫn lý trí đều héo tàn, nàng chẳng còn lại gì ngoài cái xác không hồn.
Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ.
Thế rồi, khi Xuân Nghi thốt những tràng cười khúc khích, nước mắt Kiều Anh lặng lẽ ngân dài.
***
Ba ngày trước sinh nhật Xuân Nghi, Kiều Anh nhận được một tin bất ngờ.
Một buổi tối tháng Năm, mưa dông kéo theo sấm chớp đùng đùng. Những hàng cây cổ thụ cố gắng chống chọi với gió, những hạt mưa đập vào cửa sổ tựa hồ muốn trút cơn thịnh nộ. Thời tiết xấu nên Kiều Anh chẳng muốn đi đâu chơi, và cũng chính vì trời mưa nên bên trong căn phòng tình cờ trở nên ấm cúng. Nàng vừa xem một bộ phim trên laptop vừa xì xụp mì tôm, còn Xuân Nghi cuộn tròn trong chăn ôm điện thoại.
"Tao chia tay Minh rồi."
Kiều Anh suýt làm đổ cốc mì. Sét không còn đánh ngoài trời nữa mà đã chuyển sang đánh vào đầu nàng.
"Mày nói cái gì?"
Kiều Anh bàng hoàng ngước lên giường tầng trên. Xuân Nghi bình thản nhún vai, ngón tay vẫn không ngừng di chuyển:
"Tao cứ tưởng Minh sẽ rất tâm lý và thấu hiểu giống như ấn tượng ban đầu tao dành cho Minh, ai dè ở trong chăn mới biết chăn có rận."
Xuân Nghi chầm chậm tường thuật câu chuyện. Hai tháng đầu hẹn hò, Minh là một chàng trai ngọt ngào, đúng với những mơ mộng của cô gái trẻ lần đầu yêu. Khi bước sang tháng thứ ba, mối tình gà bông màu hồng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Cô nghĩ mình đã có được sự tin tưởng của cậu nên thoải mái trò chuyện với các bạn nam khác chung lớp, vô tình khiến cho cậu ghen. Mặc dù cô luôn giữ khoảng cách và đảm bảo chừng mực chứ chẳng hề đẩy mọi thứ đi xa, cậu vẫn bộc lộ khía cạnh gia trưởng, cấm đoán cô và có xu hướng trói buộc.
"Minh luôn cảm thấy không an toàn, để ý kĩ thì ngay từ lúc mới nhập học, Minh chỉ toàn bám dính tao chứ chả giao du với ai. Tao không muốn Minh phụ thuộc vào tao nên cố gắng nói nhẹ nhàng nhưng Minh đã tức giận. Bọn tao cãi nhau to, sau đó Minh xin lỗi, hứa sẽ đón nhận góp ý và sửa sai. Tuy nhiên ngày qua ngày, Minh vẫn chẳng thay đổi. Đó là lúc tao biết mình cần phải buông tay."
Xuân Nghi không lạ gì với kiểu đàn ông như vậy. Hơn một nửa đàn ông ở bản Vải cũng mang tư tưởng đó, tự cho bản thân quyền kiểm soát đối phương với lý do mình là chồng, là trụ cột của gia đình. Những bữa cơm ở bản thường là những bữa cơm chan nước mắt bởi vì người chồng sẽ mắng hoặc đánh người vợ, còn người vợ sẽ khóc lóc ỉ ôi xin người chồng tha thứ. Phụ nữ ở bản Vải nói riêng và vùng cao nói chung lúc nào cũng thiệt thòi, hằng ngày phải chấp nhận rằng muốn yên thân thì tuyệt đối không được cãi lời chồng. Minh hành xử như vậy là có lý do cả. Cậu xuất thân nghèo khó và cũng là người miền núi ít điều kiện tiếp xúc với tư duy hiện đại, môi trường sống chắc chắn đã ảnh hưởng đến tính cách.
"Lẽ ra tao nên nhún nhường như bao phụ nữ bản Vải khác nhưng không, tao sẽ không bao giờ để một thằng đàn ông làm cản trở con đường thực hiện ước mơ. Tao đã đợi ngày này quá lâu rồi, tao không muốn đánh mất bất kỳ cơ hội nào nữa. Mặc cho Minh hết lời năn nỉ và dỗ ngọt, tao vẫn dứt khoát chấm dứt. Cũng may năm hai tao với Minh không chung môn nào do Minh đăng ký muộn, ngộ nhỡ học chung chắc gượng chết."
Xuân Nghi chẹp miệng một cách điềm nhiên, y như những gì vừa trải qua chỉ là một hạt bụi vương trên mái tóc. Sau đó nàng lướt điện thoại tiếp, sắc thái khuôn mặt không chút dao động. Kiều Anh vẫn cứ tần ngần nhìn Xuân Nghi, thâm tâm âm ỉ thứ cảm xúc phức tạp. Nàng muốn an ủi cô nhưng chẳng biết cô có buồn không, muốn khen ngợi cô vì bản lĩnh nhưng sợ bản thân vô duyên. Nàng còn chẳng rõ chính mình đang vui mừng hay phiền lòng.
Kiều Anh tìm được câu trả lời vào ngày 15 – hai ngày sau sinh nhật Xuân Nghi, năm ngày sau chia tay.
Lại là một ngày mưa. Kiều Anh chẳng hiểu nổi thời tiết Hà Nội, cứ nắng rồi mưa thất thường. Được cái hôm nay không mưa dông mà chỉ mưa rào. Từng giọt bay lất phất trong không trung, trượt dọc gân lá sấu rồi lốp đốp đáp xuống mặt đường bê tông. Mưa đến nửa đêm vẫn chưa ngớt. Trong căn phòng bé nhỏ chỉ vang mỗi tiếng mưa như bản nhạc nền êm ả, nàng lướt điện thoại như một thói quen trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ thứ hình chữ nhật trên tay là nguồn sáng tờ mờ giữa bóng tối bao phủ.
Bỗng, một tiếng khóc thút thít len vào tai nàng, lách qua từng mạch máu rồi dừng ở con tim, lắng đọng tựa sương đậu trên lá. Âm thanh phát ra từ giường tầng trên. Nàng chết lặng.
"Mày ổn không đấy?"
Tiếng khóc vang rất khẽ, giống một tiếng đàn nỉ non hơn là nỗi buồn bi thương. Kế tiếp là tiếng khịt mũi và tiếng chăn sột soạt. Chúng giáng vào nàng như chiếc búa rền vang đầy uy lực của thần sấm. Tim nàng nhộn nhạo nỗi xót xa, cổ họng thì đắng nghét. Nàng cố gắng làm ngơ nhưng lương tâm không cho phép nên cứ bâng khuâng cắn môi dưới. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng quyết định buông một câu hỏi thăm. Giọng nói thình lình cất lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô giật nảy. Tức khắc, cô im bặt.
"Tao đánh thức mày à?"
Mười giây sau, Xuân Nghi lí nhí hỏi. Kiều Anh lúng túng suy nghĩ cách trả lời.
"Nãy giờ tao đâu có ngủ."
"Vậy thì mày ngủ đi, xin lỗi mày."
Xuân Nghi đáp bằng giọng tựa hồ đang kiềm nén một nỗi niềm, hít thật sâu rồi nín thinh. Chẳng còn tiếng khụt khịt, tiếng nấc hay tiếng thở mạnh nữa. Bóng tối che mờ mắt nhưng Kiều Anh dám khẳng định Xuân Nghi đang bặm chặt môi để ngăn mình xúc động, giống như một người đang cố gắng đậy nắp nồi nước sủi tăm.
Thở dài, Kiều Anh quyết định bước ra khỏi giường, leo lên tầng trên rồi nằm xuống bên cạnh Xuân Nghi, chui tọt vào chăn. Cô đang ôm gấu bông thì ngỡ ngàng, càng ngỡ ngàng hơn khi nàng chẳng chần chừ mà lau hàng mi hoen lệ.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, giấu làm chi cho khổ? Sợ tao cắn mày à?"
Kiều Anh ba phần trách móc, bảy phần xót thương. Thái độ dịu dàng có lẽ đã chạm vào con người yếu đuối sâu thẳm dưới đáy lòng Xuân Nghi, vậy nên cô chính thức vỡ oà. Nàng vẫn giữ nguyên bàn tay trên má cô và không nói câu nào. Sự nham nhám của rèm mi hoà quyện cùng nước mắt ướt đẫm khơi dậy một cảm giác kỳ lạ.
"Siêng mà mày biết không phải là đứa uỷ mị như thế này."
Xuân Nghi nghẹn ngào nói, tiếng nấc xen kẽ khiến câu chữ chẳng thể được phát âm tròn vành. Dẫu vậy Kiều Anh vẫn nghe rõ mồn một.
"Mày làm như tao chưa bao giờ thấy mày khóc chắc?" Kiều Anh nhíu đôi mày thanh tú. "Còn nhớ cái ngày mày nghe tin không được đi học nữa không?"
Xuân Nghi ngớ người ra, quẹt nước mắt rồi làu bàu:
"Chuyện đấy lâu rồi mà..."
"Đúng, nhưng tao lại không bao giờ quên ngày hôm ấy bởi vì đấy là lần đầu tiên một đứa hâm dở như mày rơi nước mắt trước mặt người khác. Tao là bạn thân của mày mà, việc gì phải che giấu cảm xúc với tao chứ? Tao muốn mày tin tưởng tao và khóc trước mặt tao. Đừng nghĩ khóc là xấu xí, lố lăng hay yếu đuối. Mày làm gì tao cũng chịu được hết."
Kiều Anh gạt tay Xuân Nghi ra, không cho cô tự lau nước mắt mà muốn bản thân đảm nhiệm trọng trách. Năm ngón tay mảnh dẻ vuốt ve bầu má tựa hồ đang nâng niu bảo ngọc châu báu. Má cô lúc nào cũng mềm mại, phúng phính. Đã không ít lần nàng ngắt véo bầu má ấy để rồi nhận lại nụ cười toe toét. Nếu là Bảo Trâm hay Thùy My, có khi nàng đã xơi kẹo đồng vì cái tội tự tiện động chạm.
"Tao sợ mày ghét tao... tao khóc vì một thằng con trai..."
Xuân Nghi không dám nhìn vào mắt Kiều Anh. Kiều Anh giả vờ lườm:
"Chừng nào mày quay lại với Minh thì tao mới ghét mày. Cơ mà muốn tao ghét mày cũng khó. Mày đáng yêu thế kia, ghét mày chả khác nào bắt nạt con nít."
Hai chữ 'con nít' vừa lọt vào tai, Xuân Nghi lập tức tăng xông:
"Này, tao không phải con nít nhá!"
"Chừng nào mày cao hơn Piến và Sáy đi thì tao sẽ không xem mày là con nít nữa! Lêu lêu đồ khóc nhè!"
Kiều Anh tinh nghịch thè lưỡi. Màn đùa giỡn có vẻ như đã hiệu quả bởi vì Xuân Nghi bỗng cười giòn. Nàng cũng bật cười, thế rồi cả hai nhìn nhau.
Chớp nhoáng, gò má Kiều Anh ươn ướt.
"Ơ, sao mày lại khóc?! Tao là người thất tình chứ đâu phải mày!"
Giây phút Xuân Nghi hoảng hốt, Kiều Anh nhận thức được mình đã khóc cùng Xuân Nghi. Nàng đã trót bộc lộ con người yếu đuối rồi. Quẹt nước mắt, nàng giận dỗi trả lời, song càng lau thì nước mắt càng tuôn:
"Bắt đền mày! Mày khóc nên tao khóc theo!"
Xuân Nghi méo xệch mồm, không biết nên cười hay nên mếu. Rốt cuộc người được dỗ phải ngậm ngùi đi dỗ ngược lại.
"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa?"
Kiều Anh không hiểu vì sao mình khóc, thoạt đầu chỉ hơi rưng rưng nhưng khi đón nhận sự ân cần của Xuân Nghi thì rào chắn chính thức sụp đổ. Nước mắt cả hai cứ thế chảy ròng ròng, điểm xuyết bằng những tiếng cười bất lực. Mãi, cơn xúc động mới lắng xuống, tựa hồ bão tố đã trả bình yên về với biển. Nàng và cô im lặng nhìn nhau, chẳng ai chủ động nói câu nào bởi vì sau trận khóc lóc ỉ ôi thì khoảng lặng là tất cả những gì hai tâm hồn dậy sóng cần.
"Mày có biết giường hơi chật không?"
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, đôi mắt nàng tinh anh như loài động vật sáng dạ. Nàng chìm vào sắc nâu pha đen trong con ngươi cô, vừa sâu thẳm như bầu trời đêm Điện Biên, vừa sóng sánh như cốc chè dưới nắng sớm. Là do nàng ảo giác hay là do mắt cô vốn dĩ như thế? Tại sao nàng chưa bao giờ nhận ra điều đó dù đã từng ở bên cô suốt năm tháng ấu thơ? Nghĩ đến đây, nàng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm. Lần cuối cùng nàng và cô ngủ chung giường là từ thuở bé xíu, hiện tại sống chung thì mạnh ai nấy cố thủ trong hang ổ. Đùng một phát, hôm nay hai đứa cùng chen chúc trên chiếc giường chật chội cùng gấu bông phô mai chắn ở giữa.
"Biết."
Xuân Nghi nghĩ sao đáp vậy. Kiều Anh nhướng mày:
"Mày biết mày phải làm gì không?"
"Mượn đèn pin phóng to của Doraemon à?"
Xuân Nghi nhoẻn miệng cười, nhắc đến nhân vật truyện tranh yêu thích như một cách bông đùa. Kiều Anh không đáp nhưng trong lòng chỉ muốn tặng Xuân Nghi một cái bạt tai. Sao con hâm này chẳng tinh tế chút nào vậy?
Bất thần, Kiều Anh quẳng gấu bông xuống sàn rồi mạnh dạn ôm lấy eo Xuân Nghi.
"Mày làm gì thế?!"
Giật mình, Xuân Nghi tìm cách thoát khỏi vòng tay nhưng bất thành. Cánh tay mảnh mai của Kiều Anh bỗng dưng rắn chắc tựa gọng kìm. Hơi thở êm dịu mơn man vành tai cô.
"Ôm mày chứ làm gì? Sao lại phản ứng mạnh thế? Hồi bé mày đòi ôm tao suốt mà." Kiều Anh thản nhiên đáp, nỗ lực siết chặt cái ôm.
"Nhưng mày đâu có chịu cho tao ôm nên tao không ôm mày nữa..." Xuân Nghi vừa phụng phịu vừa giãy giụa.
"Thì bây giờ tao cho mày ôm rồi. Ôm tao đi cho dễ ngủ."
Xuân Nghi vẫn không ngoan ngoãn nghe lời, song Kiều Anh cũng ương ngạnh không kém. Cảnh tượng lúc này trông chẳng khác nào châu chấu đá xe.
"Yên nào, tao khóc nhiều nên buồn ngủ lắm."
Kiều Anh tuyên bố kết thúc bằng cách vuốt dọc lưng Xuân Nghi. Không biết vì đã thấm mệt hay là vì bị cử chỉ cần mẫn khuất phục mà cô ngừng cựa quậy. Nàng và cô cùng nhắm mắt, tận hưởng thân nhiệt ấm áp toả ra từ đôi bên. Mùi hương dễ chịu cũng đóng vai trò không nhỏ. Nàng thơm mùi nước xả vải, cô thơm mùi dầu gội pha tinh dầu chanh sả. Tất cả kết hợp lại tạo thành một bài thuốc chữa lành trái tim trầy da tróc vảy.
"Ngủ chưa đấy?"
Vài phút trôi qua, Kiều Anh khe khẽ hỏi. Chẳng có động tĩnh nào cả, chỉ có hơi thở nhịp nhàng. Xuân Nghi ngủ say rồi. Nàng trầm tư nhìn cô, tay vẫn vuốt dọc sống lưng, chốc chốc vỗ nhè nhẹ.
"Mày có biết tại sao tao khóc theo mày không? Đấy là do mày là một nửa linh hồn của tao. Mày cảm thấy như thế nào thì tao cũng sẽ cảm nhận được. Mày vui, tao vui. Mày buồn, tao buồn. Mày đau, tao đau. Dù mày có cố che giấu bằng nụ cười và nuốt ngược nước mắt vào trong, tao vẫn sẽ nhận ra được thôi..."
Chẳng quan tâm cô có nghe hay không, nàng vẫn thủ thỉ cùng với yêu thương đong đầy ánh mắt. Đoạn, nàng đặt cằm lên đầu cô, ru mình vào mộng mị bằng mùi tinh dầu chanh sả và tiếng mưa rào rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com