5. Sương và Siêng (END)
Dạo gần đây, Kiều Anh thấy Xuân Nghi cứ là lạ.
Buổi sáng tỉnh dậy sau cái đêm ngập ngụa nước mắt, Xuân Nghi không hề cư xử bình thường. Kiều Anh hỏi thăm nhưng cô lại lúng ta lúng túng nên tưởng cô còn buồn, chủ động ôm thì cô né tránh. Nàng thầm nghĩ chắc đêm qua mình hơi tự tiện, lẽ ra phải cho cô không gian riêng tư thay vì hấp tấp nhảy lên giường cô. Thế nên nàng ý tứ lủi đi, không động vào cô dù chỉ một sợi tóc.
Bảy ngày trôi qua trong ảm đạm. Đến ngày thứ tám, đồng thời là tuần đầu của kỳ nghỉ hè, Xuân Nghi thình lình kể một câu chuyện trong lúc đang ăn chè hạt sen:
"Ngày cuối của năm học, có hai bạn nữ trong lớp tao thành đôi. Gái trường tao nhiều người màu tím lắm."
Kiều Anh suýt sặc chè hạt sen. Trời đánh tránh bữa ăn, đột nhiên Xuân Nghi đề cập chuyện này làm nàng không khỏi chột dạ. Mặc dù nàng lẫn cô không hề bài xích vấn đề xu hướng tính dục bởi vì từ lâu đã biết Bảo Trâm thương cô giáo Yến, cả hai chưa bao giờ thảo luận nghiêm túc chuyện yêu đồng giới. Không lẽ cô đánh hơi được gì đó nên mới cố tình gài bẫy nàng? Nuốt nước bọt, nàng ngó nghiêng xung quanh để tìm xem có ai khả nghi đang nghe lén không. Đập vào mắt nàng chỉ có các cô cậu học sinh sinh viên đang thưởng thức món chè giải nhiệt vào một ngày hè nắng nóng.
"Rồi sao nữa?"
Kiều Anh cố giả ngu. Xuân Nghi cười nhạt, thế nhưng qua đôi mắt của Kiều Anh thì nụ cười ấy ranh mãnh bất thường.
"Trên mạng bảo 'chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau', mày nghĩ sao?"
Xuân Nghi nuốt một muỗng chè, khoan khoái với cái mát lạnh lan toả khắp kẽ răng. Trái ngược với sự hứng khởi của cô, Kiều Anh nhấp nha nhấp nhổm như thể đang ngồi trên chảo lửa.
"Nếu đúng là thế thì Piến và cô giáo Yến đã đến được với nhau rồi chứ đâu có xà quần đến bây giờ."
Kiều Anh chọn giải pháp an toàn là nhắc đến câu chuyện của người khác như một cách trả lời gián tiếp thay vì bày tỏ quan điểm của bản thân. Xuân Nghi tất nhiên không hề hài lòng.
"Hai người đấy không hợp tuổi lẫn mệnh, không có duyên là đúng rồi! Cơ mà Piến với cô giáo Yến đâu liên quan? Tao đang hỏi ý kiến của mày về yêu đương nữ nữ mà!"
Xuân Nghi nhặng xị xong thì bất ngờ chồm sát lại gần Kiều Anh, khuôn mặt yêu kiều được khuếch đại hết cỡ. Cự li gần quá mức cho phép khiến trái tim nàng đập binh binh.
"Bộ mày muốn hẹn hò với tao hay gì? Xin lỗi, mày không có cửa đâu."
Không nhún nhường, Kiều Anh nhếch mép thách thức mặc dù thâm tâm chỉ muốn xối nguyên nồi chè hạt sen lên đầu để hạ hoả. Nỗi xấu hổ đang khiến cơ thể nàng phản ứng mất kiểm soát, ngoài trời đã nóng mà thân nhiệt nàng còn nóng gấp tỷ lần.
"Đừng khinh thường tao. Một khi tao đã tán thì mày không thoát được đâu."
Thinh lặng đột ngột vây bọc hai cô gái Tây Bắc. Kiều Anh trân trối nhìn Xuân Nghi, sắc mặt chuyển sang màu trắng bệch. Xuân Nghi thì trông cực kỳ thoả mãn, thậm chí cố tình nháy mắt rồi liếm môi ra vẻ quyến rũ. Nàng có cảm giác mình vừa lọt thỏm xuống đáy vực và mắc kẹt trong bóng tối mù mịt. Nấp sau bóng tối là loài mãnh thú đang cẩn trọng rình rập, chờ thời cơ đến thì tức khắc xâu xé con mồi. Cô là cáo lả lơi, nàng là thỏ hiền lành. Cáo đang nhăm nhe tóm gọn thỏ bằng bộ móng vuốt.
Đúng lúc đó, điện thoại nàng đổ chuông. Nàng lập tức nhảy phốc khỏi ghế, tìm một góc kín đáo để nghe máy rồi thở phào. Một pha thoát chết trong gang tấc. Giữa cuộc gọi, nàng len lén nhìn cô. Cô đang nhẩn nha ăn chè, chẳng có vẻ gì là canh cánh chuyện ban nãy.
Chắc cô chỉ đùa thôi nhỉ?
***
Kiều Anh nằm dài trên cỏ, lắng nghe gió hôn lên đôi má.
Nàng đã về bản được hai tháng. Kỳ nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã sắp đến năm học thứ hai. Nàng chưa muốn đi học lại, chưa sẵn sàng đối diện với Hà Nội xô bồ đầy khói bụi. Hai tháng nghỉ ngơi ở quê nhà là một chuyến du lịch chữa lành tinh thần khi mà hằng ngày nàng đắm mình trong không khí mát mẻ, rong chơi những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, lấp đầy bụng bằng những món thịt nướng đậm đà mà Hà Nội không bao giờ sánh bằng bởi vì ẩm thực địa phương luôn tươi và ngọt tự nhiên. Quan trọng nhất là nàng nhớ bố mẹ, thời gian bên ông bà chẳng bao giờ là đủ cả.
Lạc vào lưu luyến, nàng bất giác nhớ lại cái hôm bộ tứ bắt xe đò về Điện Biên. Hôm ấy nàng ngồi kế Bảo Trâm còn Xuân Nghi ngồi kế Thùy My. Lẽ ra nàng và cô phải ngồi kế nhau như thường lệ nhưng Thùy My đã cướp cô khỏi tay nàng với lý do muốn kể chuyện đồng nghiệp bị đánh ghen. Cô dễ tính cộng thêm cái nết nhiều chuyện sẵn nên vui vẻ đồng ý. Hàng ghế của cô và Thùy My rộn ràng bao nhiêu thì hàng ghế của nàng và Bảo Trâm im ắng bấy nhiêu. Bảo Trâm cứ thẫn thờ (chắc nó nhớ cô giáo Yến), còn nàng thì nghĩ về cô. Khi bên tai chẳng còn phát ra tiếng động thì nàng biết cô và Thùy My đã ngủ, ai dè thử liếc trộm thì giật điếng người vì cô cũng đang hành động tương tự. Khoảnh khắc bốn con ngươi giao nhau, nàng tức tốc thu ánh mắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm.
Tâm trí nàng cũng hiện lên những hình ảnh sống động tượng trưng cho những gì đã xảy ra trong hai tháng hè. Cô vẫn trò chuyện với Bảo Trâm và Thùy My, riêng nàng thì cứ khang khác. Có hôm cô cười giả lả trong khi ánh mắt thể hiện rõ sự gượng gạo. Có hôm cô kiệm lời làm cả bọn tưởng nhà cô mất sổ gạo. Có hôm cô liên tục xáp lại gần nàng và quan tâm từng cái nhỏ nhặt, ví dụ như thoa son dưỡng hoặc kem dưỡng da tay cho nàng mặc dù chúng không hề khô, hoặc là chỉnh tóc nàng cho thẳng thớm mặc dù không hề bù xù, hoặc là đang ngồi bình thường thì tự dưng ôm cổ nàng từ đằng sau. Quái đản ở chỗ hôm nay cô động chạm thì hôm sau cô lạnh lùng, lạnh lùng xong thì động chạm tiếp. Tất cả cứ lặp đi lặp lại tựa một vòng tròn không hồi kết khiến nàng tự hỏi cô mất trí nhớ hay là đang bày trò nghịch ngợm. Oái oăm thay, nàng lại bất đắc dĩ trở thành đối tượng thí nghiệm của cô. Nàng không hiểu tại sao cô chọn mình. Đêm nào nàng cũng trằn trọc tìm nguyên do để rồi sáng hôm sau thức dậy mặt mũi phờ phạc hệt xác ướp.
Chỉ mới hoài niệm thôi mà tâm trạng nàng đã xoay như chong chóng. Thở dài, nàng giơ tay lên song song với một áng mây. Mây bồng bềnh giữa bầu trời xanh vời vợi, trông thật tự do tự tại. Nàng muốn chạm vào áng mây ấy nhưng không thể. Mây xa tầm với của nàng quá.
Cũng giống như cô vậy.
***
Ngày 18 tháng Tám, đúng ngày rằm tháng Bảy Âm Lịch, Kiều Anh quyết định tỏ tình Xuân Nghi. Tháng này là tháng cô hồn nên kiểu gì cũng bị từ chối thẳng thừng và thậm chí mất toi tình bạn nhưng nàng không quan tâm. Nàng đã quá mệt với việc giấu giếm cũng như tham gia cái trò vờn giỡn vô nghĩa của cô. Hai ngày nữa quay trở lại Hà Nội, nàng sẵn sàng tìm phòng trọ khác, vĩnh viễn rời xa người bạn thơ ấu. Nàng cần phải kết thúc chuyện này để cả năm học hành suôn sẻ.
Chín giờ tối, khi cả bản chìm vào cõi mộng, Kiều Anh hẹn Xuân Nghi ra điểm hẹn của bộ tứ. Trăng tròn vành vạnh soi sáng hai bóng lưng thanh thoát hoạ nên bức tranh đậm chất trữ tình và liêu trai. Giữa màn đêm tĩnh mịch, nàng trao cho cô hai món quà: một sợi dây chuyền đính cặp cúc bướm áo cóm, một đoá hoa ban trắng muốt điểm xuyết đường vân tím rực.
"Tao muốn làm người yêu mày."
Gió hiu hiu thổi qua cỏ xanh mơn mởn, lướt trên da thịt mướt mát rồi lặng yên. Kiều Anh không nói gì thêm nữa, kiên định nhìn Xuân Nghi không rời. Nàng có thể nghe rõ nhịp tim đập loạn cũng như thân nhiệt nóng rực vì hồi hộp. Song, nàng biết sẽ chẳng có câu chuyện cổ tích nào được hình thành.
Ánh sáng trong mắt Xuân Nghi dao động. Cô đứng chôn chân, chẳng phản ứng gì ngoài bật lên những hơi thở nhè nhẹ.
Thế rồi, cô chầm chậm thò tay vào túi thổ cẩm quàng trên vai, lấy ra một quyển sổ rồi chìa về phía nàng. Nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn cầm lấy. Bên trong quyển sổ là toàn bộ những bức chân dung mang khuôn mặt nàng.
"Tao cũng thế."
Trước sự sửng sốt của Kiều Anh, Xuân Nghi khẽ mỉm cười, dẫn nàng đến chuyến hành trình quay ngược thời gian. Vào cái đêm cả hai ngủ chung hậu chia tay Minh, mùi hương của nàng đã khiến cô xao xuyến, thậm chí tim gần như đã nhảy khỏi lồng ngực khi nàng cần mẫn lau nước mắt cho cô và nói những lời ngọt ngào. Lúc ấy cô nhớ lại thời hai đứa còn ở bản. Bảo Trâm và Thùy My cũng là bạn thân nhưng cô chẳng bao giờ vẽ chúng nó, riêng nàng thì vẽ hoài không chán và vẽ xong thì chỉ muốn đóng khung ngắm từ sáng đến tối. Thoạt đầu cô nghĩ mình ngưỡng mộ vẻ đẹp sắc sảo chứ chẳng có ý gì, tuy nhiên dần dà, cô bắt gặp mình tham lam ước được mân mê thớ thịt mịn màng, búng nhẹ vào chóp mũi thẳng tắp, vuốt ve mái tóc óng mượt như một chú mèo đùa nghịch với cuộn len, kể cả chạm tay vào đôi môi căng mọng khi chúng ửng lên sắc hồng của son dưỡng.
Có hai sự kiện đỉnh điểm, thứ nhất là hôm cô hôn má nàng rồi bỏ chạy. Lúc ấy cô nhảy chân sáo đến nương sắn, niềm vui khấp khởi gieo trên từng bước chân, đến nương rồi thì vừa trồng sắn vừa nghêu ngao giai điệu rộn rã. Cô không hiểu vì sao mình lại hạnh phúc đến thế, không chừng còn hạnh phúc hơn cả việc được đi học. Sự kiện thứ hai là hôm nàng xả thân bảo vệ cô khỏi lũ con trai bản bên để rồi bị đánh bất tỉnh. Cô không khóc nhưng đã rất sợ mất nàng mãi mãi, đặc biệt là khi liên tục lay nàng nhưng nàng chẳng chịu dậy. Đến trạm xá, cô túc trực bên giường cả đêm và nắm tay nàng không rời với hy vọng truyền hơi ấm sẽ giúp nàng trở về với cô.
Và rồi, khoảnh khắc nghe được lời thổ lộ về một nửa linh hồn, trái tim cô đã gióng lên hồi chuông. Buổi sáng tỉnh dậy, cô lập tức lục tung tủ đầu giường để tìm quyển sổ mình hằng cất giấu, đến khi cầm nó trên tay thì nước mắt bất thần tuôn rơi.
"Hoá ra bấy lâu nay tình cảm đã âm thầm nảy nở nhưng tao không hề hay biết. Mày đã và đang luôn luôn ở phía sau tao nhưng tao hết lần này đến lần khác đều phớt lờ."
Xuân Nghi nở nụ cười buồn đến nao lòng, đoạn hít một hơi thật sâu.
"Bây giờ tao bảo tao yêu mày thì liệu có muộn không?"
Nụ cười buồn bỗng hoá bẽn lẽn và tươi tắn, hai bầu má bên khoé miệng cũng phủ tảng hồng nhạt. Khoảnh khắc ấy, Kiều Anh ngỡ một bàn tay vô hình vừa kéo mình lên chín tầng mây.
"Chưa bao giờ là muộn, bởi vì tao vẫn đang đứng đây chờ mày."
Kiều Anh nhẹ nhàng đáp, tiến lại gần Xuân Nghi rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ. Khi cặp cúc bướm lấp lánh dưới ánh trăng, nàng chậm rãi gỡ chiếc khăn trên đầu cô xuống, cài đoá hoa ban vào tóc. Trông cô huyền diệu như một nữ thần cai quản xứ sở hoa thơm của lạ. Nàng và cô ngẩn ngơ nhìn nhau, sau đó cứ cười mãi không thôi. Hoà cùng tiếng cười giòn là bản năng sâu thẳm thôi thúc đánh dấu thời khắc ngàn vàng.
Và cứ như thế, Kiều Anh lùa tay vào tóc Xuân Nghi, đỡ lấy phần gáy thanh mảnh rồi chạm phớt lên làn môi. Vụng về nhưng dạt dào say đắm. Cô đã có kinh nghiệm nên chủ động ùa vào trong nàng, đùa nghịch với đầu lưỡi xấu hổ. Nàng phó mặc mình cho sự dẫn dắt của cô, trượt tay từ gáy xuống eo. Âm thanh mút mác giao hoà với hương vị đầy cám dỗ khiến cả hai ngây ngất. Cảm giác như đang phiêu giữa vương quốc bánh ngọt – nơi đứa trẻ con nào cũng mong được đặt chân đến. Cung đường tình ái tiếc nuối khép lại khi nàng lẫn cô cạn kiệt hô hấp và làn môi trở nên đỏ thẫm.
Bỗng, tiếng còi xe máy vang lên chát chúa. Kiều Anh và Xuân Nghi giật bắn người, vội vàng quay về phía phát ra âm thanh. Cũng may cả hai đã giữ khoảng cách sau nụ hôn, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Trước mặt cặp đôi là chiếc mũ to tướng dành riêng cho trưởng bản, khỏi nói cũng biết người đội là Bảo Trâm. Kể từ ngày trở thành trưởng bản, chẳng có giây nào nó chịu buông mũ xuống, kể cả khi đi xe máy xuống thị trấn cũng nhất quyết không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh Bảo Trâm là Thùy My cũng đang nẹt ga ầm ĩ, hai bên tay cầm treo hai chiếc túi hành lý lỉnh kỉnh.
"Hai đứa mày rồ à?!"
Kiều Anh trợn mắt thét ra lửa. Bảo Trâm gân cổ cãi lại:
"Bọn mày rồ mới đúng, trời tối om tự dưng không ở nhà mà lại ra ngoài đường! Nãy đứng từ xa tao cứ tưởng bọn mày là ma đấy! Eo ơi, kiếm mệt bở cả hơi tai!"
"Kiếm bọn tao làm chi?"
Kiều Anh hoang mang. Bảo Trâm giơ bốn tấm vé lên phe phẩy, hồ hởi đáp:
"Lôi bọn mày đi bắt vợ miền Tây chung với tao!"
"Hả?!?!"
Kiều Anh và Xuân Nghi đồng thanh hét toáng, mãnh liệt đến nỗi Bảo Trâm và Thùy My suýt ngã khỏi xe.
"Tao và Sáy mới tìm được manh mối của Pí Yến." Bảo Trâm hoàn hồn, bình tĩnh giải thích sự tình. "Bọn mày còn nhớ Ánh Quỳnh không?"
Ánh Quỳnh là một vũ công hip hop Bảo Trâm và Thùy My tình cờ quen trong một giải đấu rồi được mời đi chơi chung với bộ tứ do hợp cạ. Trong trí nhớ của Kiều Anh và Xuân Nghi, Ánh Quỳnh cao ráo, ga lăng và cá tính y hệt Bảo Trâm và Thùy My.
"Nhớ."
Kiều Anh dè dặt đáp. Bảo Trâm tiếp tục giải thích đầy máu lửa:
"Bây giờ tao mới biết Quỳnh là người miền Tây nhưng nguyên quán Hà Nội giống Pí Yến nên cũng nói được hai giọng! Mới đây Quỳnh về quê thăm dì rồi gửi ảnh cho bọn tao. Bọn mày biết gì không? Trong ảnh không chỉ có hai dì cháu Quỳnh mà còn có cả Pí Yến nữa! Tao lập tức hỏi thì Quỳnh bảo Pí Yến là bà con xa của Quỳnh! Bọn mày thấy Trái Đất tròn chưa?!"
Nghe đến đây, Kiều Anh và Xuân Nghi phải vịn vào nhau để khỏi bật ngửa. Tin tức chấn động nằm ngoài tiên liệu khiến cặp đôi sốc tận óc, song nếu sốc chiếm ba phần thì hoài nghi chiếm hết bảy phần.
"Ngộ nhỡ... người giống người thì sao..."
Người đầu tiên thể hiện sự bất an là Xuân Nghi. Bảo Trâm tức khắc nạt vào mặt cô:
"Tao hỏi Quỳnh rất kĩ và Quỳnh xác nhận đấy là Pí Dương Hoàng Yến! Với lại tao chưa lẩn thẩn đến mức quên mặt Pí Yến đâu!"
Cơn thịnh nộ của Bảo Trâm khiến Kiều Anh lẫn Xuân Nghi co rúm. Bảo Trâm nhận thức được mình đang hành xử quá đáng, đành cố gắng nhẹ giọng xuống:
"Bây giờ tao và Sáy xuống miền Tây tìm Pí Yến, bọn mày bắt buộc phải đi chung. Tao đã mua vé cho cả bọn và xin phép cô chú rồi, hành lý của bọn mày bên xe Sáy."
Bảo Trâm chỉ tay sang Thùy My đang ngáp ngắn ngáp dài. Não của Xuân Nghi lại nổ đom đóm trước tin tức chấn động thứ hai. Chẳng thèm giữ kẽ, cô ra sức cự nự:
"Hai ngày nữa bọn tao phải về Hà Nội chuẩn bị nhập học đấy Piến à!"
"Bọn mày đi một tuần thôi rồi tao thả tự do bọn mày! Tao biết bọn mày còn đi học nên không ép bọn mày đi lâu đâu!"
Kiều Anh há hốc mồm vì không nghĩ Bảo Trâm sẵn sàng bỏ bản để đi tìm gái, nói đúng hơn là người yêu vốn đã mất tích từ lâu, đã vậy còn vung tiền xuống tận miền Tây xa xôi. Vẫn còn bàng hoàng, nàng run run hỏi:
"Mà mày thuyết phục bố mẹ bọn tao kiểu gì?"
"Mày quên tao là trưởng bản à? Một khi tao đã mở miệng thì mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa!"
Mặc kệ Thùy My lấy tay lau đống nước bọt văng lên mặt, Bảo Trâm vẫn cứ ngông cuồng hất hàm. Nó đoạn nhìn đồng hồ đeo tay rồi trợn mắt:
"Mau lên xe đi, bọn mình phải ra bắt chuyến xe đêm đến Hà Nội rồi từ Hà Nội đi máy bay xuống Cần Thơ!"
Bảo Trâm vội thúc giục. Hai chữ 'máy bay' khiến Kiều Anh ngỡ mình vừa xuyên không đến nơi đang xảy ra động đất.
"Tao chưa đi máy bay bao giờ!"
"Tao cũng thế, nhưng bọn mình chắc chắn sẽ không sao!" Bảo Trâm tuyên bố son sắt. "Bọn mình chỉ đi lòng vòng Việt Nam thôi chứ đâu có đi ra nước ngoài, sẽ không bị bắt cóc đâu!"
"Rồi cuối cùng hai đứa mày có lên xe hay không?! Kỳ kèo nữa là trễ đấy!"
Thùy My bắt đầu mất kiên nhẫn với màn cãi cọ có nguy cơ kéo dài đến sáng nên lập tức nhảy vào. Kiều Anh và Xuân Nghi bối rối nhìn nhau, rốt cuộc đành miễn cưỡng leo lên xe. Một khi trưởng bản đã đưa ra mệnh lệnh thì bọn nó chỉ có nhiệm vụ tuân theo. Kiều Anh lên xe Bảo Trâm, Xuân Nghi lên xe Thùy My. Hai chiếc xe tay ga liền lao vút trong đêm tựa hồ muốn chẻ gió làm đôi.
Đến bến xe đò, trong lúc Bảo Trâm và Thùy My loay hoay ở quầy vé, Kiều Anh và Xuân Nghi khoanh tay đứng một góc.
"Piến bị điên rồi!"
Xuân Nghi gầm gừ như thể sắp sùi bọt mép đến nơi. Kiều Anh phì cười trước cảnh tượng thú vị:
"Mày giận nó vì nó phá khoảnh khắc ngọt ngào của bọn mình à?"
Trớ trêu thay, câu đùa của Kiều Anh vô tình châm ngòi nổ cho quả bom hẹn giờ. Ai cũng biết Xuân Nghi xem học hành là trên hết, ốm đến mấy cũng nhất quyết lết xác đến trường chứ không cúp cua. Bây giờ bất đắc dĩ phải nghỉ học một tuần để đến miền sông nước xa lắc xa lơ, bảo sao cô không điên máu.
"Đùa không vui đâu Sương."
Cái lườm sắc lẹm kèm theo ngọn lửa phừng phừng nơi đáy mắt khiến Kiều Anh co vòi. Nàng lúng túng xoa dịu tình hình:
"Mày thừa biết uy quyền của trưởng bản mà, mình dân thường đâu có làm gì được..."
Tâm trạng Xuân Nghi vẫn chưa khá khẩm hơn là bao. Cô vẫn hậm hực khoanh tay, thở phì phì tựa đầu máy hơi nước. Sự ương ngạnh ấy khiến Kiều Anh bấn loạn hơn gấp bội.
"Mà này... mày nghĩ cô giáo Yến có chịu cưới nó không?"
Câu hỏi đánh trống lảng đã chạm vào điểm yếu của Xuân Nghi. Giận thì giận chứ cô vẫn thương bạn mình vô cùng, đặc biệt là khi bạn mình cứ bi luỵ hoài một mối tình. Ngẩn người, cô trầm tư một thoáng rồi ảo não:
"Bây giờ cô giáo Yến cũng đã ba mươi, nếu không có chồng thì cũng đã quên Piến..."
Cả hai rơi vào trầm mặc. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng xe đò nổ động cơ và tiếng khách khứa nhộn nhịp ra vào.
"Ngoài Piến ra, trong nhóm cũng có một người muốn cưới vợ."
Đột nhiên Kiều Anh nghiêm túc nhìn Xuân Nghi, và rồi không để cô ngơ ngác lâu, nàng mạnh dạn nắm lấy bàn tay búp măng.
"Tao muốn cưới mày, Siêng ạ."
Giây phút ấy, bao tiếng động hỗn tạp thình lình tan vào sương đêm, chừa lại mỗi nhịp tim vang dội trong lồng ngực. Kiều Anh giữ nguyên vẻ quyết đoán như một lời khẳng định những gì mình nói hoàn toàn là thật lòng. Xuân Nghi hơi hé môi ra nhưng chẳng thốt lên câu nào, đồng thời cũng chẳng nhúc nhích.
"Mày sốc Piến quá nên sảng phải không?"
Xuân Nghi cười ngờ nghệch, không tự chủ được mà giần giật khoé mắt. Kiều Anh lắc đầu, siết chặt bàn tay của cô hơn:
"Không. Tao biết mình muốn cưới mày ngay từ lúc mới xác định được tình cảm."
Sự thinh lặng tiếp tục tái diễn. Kiều Anh đỏ bừng mặt mũi, liếm môi cho đỡ sượng sùng:
"Tao không giàu bằng Piến, tiền lương đi làm của tao chưa đủ để mang sính lễ qua hỏi cưới mày, nhưng mà..."
Kiều Anh đặt tay Xuân Nghi lên tim mình, hoàn thành câu nói dở dang bằng tất cả chân thành:
"Tình yêu tao dành cho mày chắc sẽ đủ làm sính lễ nhỉ?"
Bây giờ đến lượt Xuân Nghi biến thành quả cà chua. Không dây dưa thêm phút nào nữa, Kiều Anh tiến thẳng đến màn cầu hôn, con ngươi nhấp nháy vì tinh tú:
"Siêng, cưới tao nhá?"
Nhịp đập trong tim ngày càng gia tăng tiết tấu, chạy đua khắp cơ thể là những xúc cảm rạo rực mong chờ. Ruột gan nàng cồn cào. Trăm ngàn sắc thái đang giằng co trong nàng.
"Mày đã sến đến thế thì tao biết chạy trốn kiểu gì đây?"
Cuối cùng, Xuân Nghi cũng lên tiếng sau một hồi quần thảo với trái tim của Kiều Anh. Viền môi vén lên niềm bất lực, cô chạm vào cặp cúc bướm đính trên sợi dây chuyền rồi kéo lên ngang tầm mắt nàng.
"Tao đồng ý."
Những viên cuội lung linh Kiều Anh hằng say đắm một lần nữa hiện ra, khác ở chỗ lần này chúng dát sắc màu hạnh phúc óng ánh tựa nắng mật. Kiều Anh hồn xiêu phách lạc, bất giác cong môi đến tít mang tai. Xuân Nghi cũng hành động tương tự. Đã lâu lắm rồi cả hai mới lại cười rực rỡ như thế.
Chợt, Kiều Anh chum ngón cái và ngón trỏ lại thành hình tròn rồi lồng vào ngón áp út của Xuân Nghi tượng trưng cho nhẫn cưới. Đêm nay sẽ là một khoảnh khắc nàng không bao giờ quên, cái đêm quái đản nhất trong cuộc đời: vừa tỏ tình thành công, vừa mất nụ hôn đầu, vừa bị kéo vào chuyến đi miền Tây đầy bất ổn, đồng thời cũng vừa cầu hôn người con gái chỉ mới thuộc về nàng ít phút trước nhưng đã gắn bó với nàng suốt thời thơ bé, cùng nàng tô vẽ bao kỷ niệm bằng máu, mồ hôi và nước mắt, và cũng dạy cho nàng bài học quý giá nhất trong hành trình trưởng thành là can đảm đi đến chân trời mới để chắp cánh ước mơ.
"Sương! Siêng! Mau lên xe!"
Tiếng tru tréo của Thùy My liền thu hút sự chú ý. Kiều Anh và Xuân Nghi chơm chớp đôi mắt, mỉm cười rồi dắt tay nhau bước đến chiếc xe đò đang đón khách. Vừa đi, nàng vừa dòm hai bàn tay đan chặt, lòng khấp khởi tin rằng một ngày nào đó sẽ nắm tay cô ngao du khắp mọi chân trời góc bể. Trước mắt là chinh phục miền Tây - lội mương, ngã ghe, đi cầu khỉ, thậm chí ngộ độc ba khía - giống hệt như bộ phim lầy lội cả hai đã từng xem.
Xin lỗi Piến nhé, Sương đi bắt vợ Tây Bắc đây.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com