#1
"Tuyệt Văn Triết, giúp ta....xin hãy giúp ta nuôi đứa trẻ này....nó là Ngưng Tịch. Xin giúp ta đem nó đi đi...."
"Nhan phu nhân, người sao lại muốn đem đứa nhỏ này đi...? Người...."
Người đàn ông nhận lấy đứa trẻ trên tay, rồi vẻ mặt ngạc nhiên, ngước nhìn thấy người trước mặt mắt đã đẫm lệ.
"Ta xin lỗi, khi nó lớn, hãy nói với nó là mẫu thân nó có lỗi...giờ mau đi đi, họ sắp tới rồi...."
Giật mình, người đó khẽ vun tay, quất lên lưng ngựa thật mạnh. Tiếng ngựa hí lên vang một hồi rồi vụt chạy, người đàn ông vội ôm chặt đứa bé, tay giữ dây cương, mắt vẫn nhìn về phía sau.
Rồi nhìn thấy, người đã vun kiếm tự sát ngay tại đó. Phía xa đoàn người cũng thấp thoáng chạy đến....trong vô vọng khẽ gọi người.
[...]
"Phụ thân, mau dậy đi phụ thân."
"Aaaaaa, đừng huhu...."
Tuyệt lão gia giật mình ngồi dậy, đầu cứ lắc lắc miệng bảo không, vừa nhìn thấy nhi nữ trước mắt mặt liền có chút giật mình. Nhưng cũng thở phào, kéo tay áo lau lau mồ hôi trên trán một chút.
"Phụ thân, Nhan Yến Thanh là ai?"
Tuyệt Vân Yên liền cười hì hì, đỡ ông ngồi dậy kéo tấm chăn gấp lại cẩn thận, đặt qua một bên.
Ông nhìn nhi nữ mình hỏi thế, ánh mắt có chút bối rối cùng bất ngờ, vội vàng nghiên nhìn nha đầu hỏi.
"Sao con biết tên này? Ai nói con nghe?"
"Phụ thân ngủ mà cứ gọi mãi tên này, nhi nữ thắc mắc hỏi thôi ạ. Mà người đó là mẫu thân đúng không phụ thân?"
Vân Yên đảo mắt nhìn, rồi chợt hỏi. Từ nhỏ đến phụ thân nàng chưa bao giờ kể cho nàng nghe về mẫu thân. Nàng đôi lần cũng hỏi, nhưng phụ thân liền tránh sang chuyện khác không nói.
Giờ nàng cũng đã mười tám, ngay cả mặt hay tên tuổi mẫu thân nàng cũng không biết. Nàng có phải đã quá đáng trách rồi không?
Nghĩ đến đây, gương mặt của nàng lại có chút thoáng buồn.
Tuyệt gia nhìn thấy cũng hiểu được nhi nữ suy nghĩ gì liền thở dài. Ông đứng dậy, đi tới gần tủ gỗ gần đấy. Từ ngăn kéo bí mật, lấy ra một sợ dây chuyền bạc, mặt hình hoa sen ánh tím hồng.
Ngắm nhìn nó hồi lâu, Tuyệt gia chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, chỉ cười buồn.
Người đó, mãi không thuộc về ông, lòng người đó chất chứa hình bóng một vị danh tướng, ông làm sao mà có thể so bì?
Nhưng ông vẫn yêu người đó, mãi mãi.
"Phụ thân, người lấy vật gì thế?"
"Yên nhi, vật này mẫu thân trao cho con. Lúc sinh thời vì gặp bạo bệnh mà qua đời, chỉ có kỷ vật này mẫu thân nhờ ta giao lại..."
"Mẫu...mẫu thân sao?"
Vân Yên nghe đến liền ngạc nhiên cùng xúc động, vội đứng dậy bước tới cạnh ông mà nhận lấy.
Vật vô cùng quý giá này, nữ nhi đã lớn cũng nên nhận lấy nó.
"Phải, ta đeo cho con, hãy giữ nó, sau này nó sẽ rất có ích cho con...."
Ông đeo lên cho Vân Yên, giải thích đôi chút. Chỉ hi vọng nữ tử này sẽ tìm lại nguồn gốc thật sự của mình, ông dù sao cũng không phải phụ thân thật của Vân Yên.
"Phụ thân nói vậy...."
"Ầy, cứ nghe lời ta đừng thắc mắc. Gần trưa rồi, mau mau theo ta lên núi hái thuốc thôi."
Tuyệt gia liền xua tay không nói, đứa trẻ này cứ hỏi được chuyện gì, liền hỏi tới không dứt. Ông phải luôn giả bệnh hay đi chữa trị bệnh cho người khác lánh nạn thôi.
Vân Yên ngớ người, định hỏi tiếp nhưng ông đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa trước. Gương mặt liền cau lại, người lại như thế với nhi nữ!
Nhưng không sao, ông vẫn là người nàng yêu thương nhất trên đời này.
Cười nhẹ, nàng đi lại trước gương vấn tóc, rồi đội nón vải lên, mặc quần áo rộng một chút mới lấy giỏ thuốc đi ra. Nhiều năm qua, nàng cứ giả dạng làm nam nhân, một việc để tránh những kẻ dòm ngó, một việc để phụ thân nàng yên tâm hơn khi nàng đi xuống thôn giao thuốc cho người khác.
Vừa nhìn thấy nàng lại trong bộ dạng như thế, Tuyệt gia lắc đầu ngán ngẩm.
"Bao giờ ta mới có cháu để chăm bồng đây chứ? Yên nhi à con không thể ra dáng một cô nương xinh đẹp được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com