Anh Phỉ
Sinh viên tự động hóa thường nói với nhau câu này: làm mà nó chạy thì chạy, đéo chạy thì ngắt mẹ dây rồi báo hỏng là xong.
Và Lưu Kiêu - một sinh viên ưu tú của ngành tự động hóa bình thường sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Bởi vì bình thường hắn rất ít khi sai sót và cho dù có sai cũng không làm ra hành động hấp tấp kia, lý do mô hình chưa chạy là do có lỗi, chưa tìm ra lỗi mà trực tiếp ngắt dây cho có hoàn toàn không phải phong cách của Lưu Kiêu.
Đúng vậy, Lưu Kiêu là sinh viên ưu tú. Nhưng vì hắn muốn kiếm cớ ở cạnh đàn anh Hạ Phỉ nên mô hình có chạy hay không hắn cũng ngắt mẹ dây đi. Đách quan tâm mô hình có chạy hay không, trực tiếp ngắt mẹ dây đi là khỏi chạy luôn.
"Hạ Phỉ, tôi làm hỏng rồi. Anh qua đây xem nó sai ở đâu giúp tôi với."
"Hả?" Hạ Phỉ ngẩng đầu khỏi mô hình của mình.
"Tôi nói là mô hình hỏng rồi, anh qua đây xem nó sai ở đâu giúp tôi với."
"Ồ, tôi không ngờ sẽ có ngày cậu nói câu này luôn cơ."
Hạ Phỉ đặt cái tụ điện nhỏ trên tay xuống rồi đến chỗ Lưu Kiêu.
"Haha, anh đề cao tôi quá rồi. Dù sao tôi cũng là đàn em mà, với cả học sinh ba tốt đã đại diện khoa là anh Hạ Phỉ đây dĩ nhiên là giỏi hơn tôi."
Nói chuyện nghe như lời thoại của tiểu thuyết ngoại quốc được dịch ra, câu nào câu nấy trang trọng, đúng kiểu tiêu chuẩn giao tiếp. Hạ Phỉ nghĩ thầm trong bụng như thế rồi híp mắt nhìn cái nụ cười treo trên mắt Lưu Kiêu rồi lại thở dài nhìn cái mô hình nằm trên bàn. Cái mô hình trên bàn cắt mẹ dây rồi thì xem lỗi sai ở chỗ quái nào nữa, một số linh kiện nhỏ trông có vẻ vẫn còn nguyên vẹn nhưng cái bo mạch thì lạ là không được như vậy. Các loại linh kiện nhỏ có lẽ vẫn có thể xài được, bỏ thì phí nhưng giờ tách nó ra khỏi bo mạch trông mệt thật sự.
Hạ Phỉ liếc nhìn Lưu Kiêu qua khóe mắt, anh liền bắt gặp một ánh nhìn thích thú ẩn sau cặp kính tròn. Hạ Phỉ cũng không để ý thêm, anh chỉnh lại cặp kính gọng đen của mình rồi cúi đầu bắt đầu sửa chữa cái mô hình.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, ấn tượng của Hạ Phỉ với Lưu Kiêu đã không hay ho gì lắm. Anh nghĩ cậu đàn em này thật kì quái, cứ cười miết thôi và có cảm giác không phải một người đơn giản.
Ngành tự động hóa dĩ nhiên luôn có những tiết học riêng cho những sinh viên của từng năm học, cùng một tiết học nhưng cũng có khi có nhiều buổi và khung giờ khác nhau, sinh viên thích học giờ nào thì dựa vào lịch nhà trường đưa ra mà đăng ký buổi theo sở thích. Vậy nên vốn dĩ Lưu Kiêu và Hạ Phỉ sẽ không ở chung một phòng thế này, vì họ học khác năm, nhưng vì bây giờ là mùa hè nên chả ai muốn đến phòng thực hành lúc một hai giờ chiều. Mấy tiết học lý thuyết thì có khi còn ráng đi, học thực hành giữa cái trời nắng nóng này thì như cực hình nên bọn sinh viên né hết thế là thành ra phòng thực hành lại trống vào khung giờ này, phòng lại trống vào mỗi trưa chiều thứ tư. Còn Hạ Phỉ, một người say mê kỹ thuật điện tử đã xin phép thầy cô cho phép sử dụng phòng thực hành trong khung giờ trống.
Vốn ban đầu, Hạ Phỉ nghĩ sẽ chỉ có một mình trong phòng nhưng vào ngày đầu tiên mượn phòng anh đã gặp một sinh viên khác bước vào cùng lúc nhưng bằng cửa khác. Đó là cách mà họ gặp nhau, hai con người không hẹn mà cùng chui rúc trong phòng thực hành lúc ban trưa giữa cái nóng oi ả của mùa hạ.
Lúc mới gặp họ cũng chẳng tương tác nhiều với nhau cho lắm, chào hỏi cho có lệ rồi thôi. Vậy mà càng ngày Lưu Kiêu càng hay bắt chuyện với Hạ Phỉ, phòng thực hành đôi khi lại vang lên những giọng nói trẻ.
"Cậu làm bài cẩu thả quá đó Lưu Kiêu." Hạ Phỉ than phiền khi nhìn vào bài của sinh viên ưu tú nào kia.
"Hửm? Thế anh làm một bài mẫu cho tôi xem đi, để tôi lấy linh kiện mới cho anh."
"Khỏi khỏi, gỡ cũng sắp xong linh kiện rồi, mấy thứ này còn xài được mà."
"Anh gỡ chi vậy Hạ Phỉ?"
"Không gỡ sao làm?"
"Trực tiếp lấy cái mới là xong, mấy thứ này tôi có nhiều lắm nên không việc gì phải tái chế."
Lưu Kiêu vừa nói xong câu đó, Hạ Phỉ thấy máu trong người mình liền sôi sùng sục lên. Anh ngẩng đầu nhìn bản mặt kia rồi hít một hơi, cục tức vẫn là không nuốt được, nghẹn lại nên anh cũng chẳng nói gì thêm. Nắng nóng, cãi nhau thì phiền.
Là sinh viên nghèo quanh năm, ở chung với thằng bạn cùng phòng suốt ngày đói meo mỏ nên đôi khi Hạ Phỉ cứ theo thói quen mà tiết kiệm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ.
Dẫu là được mượn phòng thực hành nhưng mấy cái nguyên liệu chính vẫn phải tự bỏ tiền túi mà mua. Linh kiện điện tử thì có cái đắt cái không, nhưng tích tiểu thì cũng thành đại, cộng thêm tần suất thực hành của sinh viên họ Hạ cũng nhiều hơn sinh viên bình thường nên tiền ít tiền nhiều vẫn là mất tiền. Nhưng sinh viên họ Lưu thì khác, tiền bạc dư dả hơn nhiều. Hạ Phỉ nhìn cái bản mặt của Lưu Kiêu mà không khỏi thấy bực mình, biết vậy nói hắn tự làm lại cái mới rồi qua kiểm tra. Hạ Phỉ nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc giữa cái thời tiết đổ lửa này.
"Nghỉ giải lao chút đi anh Hạ Phỉ." Lưu Kiêu áp ly nước ép mát lạnh vào má Hạ Phỉ.
"Ơ." Hạ Phỉ giật mình trước nhiệt độ đột ngột đến từ ly nước ép, anh ngẩng đầu lên nhận lấy ly nước và bắt gặp một ánh mắt thích thú nhìn vẻ mặt mình. "Khoan đã, tôi có kêu cậu mua nước cho tôi luôn đâu."
"Thì cũng đâu có nghĩa là tôi không được tặng anh đâu, quà tôi tặng anh cứ nhận đi." Lưu Kiêu phì cười. Giọt nước đọng trên ly nước ép khi áp vào má Hạ Phỉ đã xen lẫn vào cả mồ hôi của anh mà lăn dài xuống rồi đọng lại nơi xương hàm. Lưu Kiêu lấy cái găng tay nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng dùng nó lau đi những lấm lem trên mặt người đàn anh kia.
Hạ Phỉ né sang một bên và chủ động tỏ ý dừng hành động lau mồ hôi kia của Lưu Kiêu. Anh cần ly nước rít một hơi rồi lè lưỡi. "Vậy là cậu tự nguyện đấy nhé! Lần sau tôi không có trách nhiệm đãi lại cậu đâu!"
"Được, anh cứ nhận đi. Những ly nước khác hôm sau lại nhờ anh vậy."
"Ý cậu là sao cơ?"
"Mỗi tuần, tôi sẽ mang một ly nước ép đến cho anh như hôm nay."
"Khỏi khỏi! Tôi không nhận hối lộ, chắc chắn là cậu có ý gì đó!"
"Ý gì là ý gì?" Lưu Kiêu phì cười, hắn cũng cầm ly nước của mình mà hút một ngụm. "Dạo này trời nóng nên tôi mua nước ép ở quán bên cạnh trường, bà bán nước ép thấy tôi cực nhọc thế này nên khuyến mãi tặng thêm một ly. Bà ấy nói tôi còn trẻ này đừng chỉ chăm chăm vào việc học, tranh thủ yêu đương với chăm sóc bạn gái một chút, cứ dúi vào tay tôi ly nước này rồi kêu đem đi tặng bạn gái. Nhưng mà tôi không có bạn gái, vậy đem đi tặng đàn anh Hạ Phỉ thế này cũng đâu có sai đâu đúng không?"
"Mỗi lần cậu đến đều được khuyến mãi hời thế luôn à Lưu Kiêu?" Hạ Phỉ bán tín bán nghi nhìn. Anh từng mua nước ép của bà bán gần trường rồi, nhưng mà bà ấy theo trí nhớ của anh lại không hề hào phóng đến thế. Hồi trước có đợt bà bán nước ép đổ nước ép từ ca đong sang ly mà trong ca vẫn còn một ít nước, Hạ Phỉ mới nói: "Bác ơi, cho cháu thêm nhiều nước chút." Ấy thế mà bị lườm cháy mặt.
"Ừm, là thế đó. Nhưng mà mình tôi uống không hết, nên anh cứ uống đi."
"Vậy cậu cứ nói thật với bà ấy là mình không có bạn gái là được, tự nhiên lại đi tặng nước cho đàn anh thế này cứ quái quái."
"Bà ấy sẽ không tin đâu." Lưu Kiêu vừa nói vừa cười, Hạ Phỉ nhìn sang mà nghĩ thầm trong bụng: Phải ha, kiểu người dẻo mồm, đẹp trai, công tử nhà giàu như cậu ta nói chưa có bạn gái chắc cũng chả ai tin. "Vậy đi ha, lần sau gặp lại tôi sẽ mang nước ép tiếp cho anh."
"...."
Hạ Phỉ nghĩ lui, cuối cùng bị Lưu Kiêu thuyết phục mà đồng ý.
Từ đó, mỗi thứ tư hằng tuần khi phòng thực hành trống, Hạ Phỉ lại nhận được một ly nước ép trái cây tươi mát từ tay đàn em họ Lưu.
Và sinh viên tự động hóa thường nói với nhau câu này: làm mà nó chạy thì chạy, đéo chạy thì ngắt mẹ dây rồi báo hỏng là xong.
Tần suất Lưu Kiêu ngắt mẹ dây rồi báo hỏng với Hạ Phỉ cũng ngày một nhiều, những lúc như thế hắn lại gọi đàn anh đến sửa giúp bài tập.
"Lưu Kiêu... Cậu làm bài cẩu thả quá!" Hạ Phỉ nhìn cái mô hình trên bàn mà một bên mắt giật giật. Lưu Kiêu là sinh viên ưu tú, có nền tảng học lực tốt nhưng gần đây cứ sai mấy cái gì đâu. Không phải cái kiểu bất cẩn sai mấy thứ cơ bản mà là đến cuối gần đúng rồi lại lắp linh kiện ở chỗ tào lao như từ trên trời rơi xuống.
Ban đầu, Lưu Kiêu và Hạ Phỉ chỉ giao tiếp vừa đủ vì dùng chung phòng thực hành. Nhưng dạo gần đây đàn em họ Lưu dường như muốn làm thân hơn, hắn chủ động bắt chuyện nhiều hơn, nói cũng lắm điều và bắt đầu học hỏi, nhờ giúp đỡ cũng nhiều hơn trước. Mỗi lần Hạ Phỉ giúp sửa lại bài, Lưu Kiêu sẽ tập trung nhìn anh, có khi anh đột ngột ngẩng đầu đã thấy chóp mũi cả hai như sắp chạm.
"Đàn anh." Ban đầu Lưu Kiêu chỉ gọi Hạ Phỉ như thế, sau thì cách gọi dần thay đổi.
"Hạ Phỉ."
"Anh Hạ Phỉ."
Và gần đây thì gọi như thế này. "Anh Phỉ, uống nước nghỉ ngơi chút đi."
Hạ Phỉ cầm lấy ly nước mát rồi ngậm ống hút càu nhàu. "Tôi đã bảo cậu đừng ngắt phăng cái dây đi như thế. Làm vậy lúc tìm lỗi phiền phức lắm."
"À, tôi quen tay." Lưu Kiêu cắm hút vào ly của mình rồi uống một ngụm. "Anh đoán xem hôm nay là nước ép gì?"
"Hừm... Là kết hợp giữa thơm và táo đúng không?"
"Đúng rồi!"
Đấy, cứ như thế là đàn anh họ Hạ lại mềm lòng ngay thôi. Dù Hạ Phỉ rất bực mấy cái lỗi tào lao của Lưu Kiêu nhưng lần nào anh càu nhàu rồi cũng giúp sửa.
Thời gian lại nhanh chóng qua đi, hạ lưu giữ những vội vã thiếu thời, lưu giữ cả tình đầu chớm nở.
Đầu tháng 6 trời nóng muốn đổ lửa, chạy vụt qua nắng chói có vài giây khi sờ lên đầu đã thấy đầu mình nóng ran.
Thứ tư hôm ấy Hạ Phỉ đến sớm hơn thường ngày, cái nóng khủng khiếp dưới sân trường làm anh choáng váng mà phải ngồi dựa vào cái ghế gỗ trong phòng một lúc chứ chưa bắt tay vào làm.
"Hời ơi... Nóng chết mất, đói quá đi..."
"Anh Phỉ, nay anh đến sớm thế." Lưu Kiêu từ phía kia cửa bước vào, tay xách thêm mấy thứ gì đó hay sao mà có tiếng của bịch nilon.
Hạ Phỉ vẫn còn nhắm tịt mắt mà ngửa đầu ra sau. "Ừ, nay có chút chuyện nên tiện đường ghé luôn."
"Anh Phỉ, ăn miếng cơm trưa này."
Hạ Phỉ ngồi bật dậy nhìn túi cơm sườn treo lủng lẳng trên tay Lưu Kiêu. "Sao cậu biết tôi chưa ăn trưa?"
"Nãy anh vừa than đói còn gì?"
"Cái này chả nhẽ cũng được tặng? Nghe xạo ke vậy, quán này không phải quán gần trường lấy đâu ra khuyến mãi kiểu đó." Hạ Phỉ dụi mắt nói, đã quá quen với lý do tặng đồ ăn đồ uống của Lưu Kiêu.
"Không phải được tặng, lần này tôi săn sale trên mạng. Mua hai tính tiền một."
"...."
Hóa ra người giàu cũng săn sale, thậm chí săn sale rất giỏi. Hạ Phỉ trước giờ chưa từng đạt đến cảnh giới săn sale đấy.
Hạ Phỉ đói quá, tách vội cây đũa ăn một lần mà xúc miếng cơm sườn ăn. Hạt cơm tơi mềm, sườn nướng lại đậm đà vừa vị, cắn một miếng đã thấy hạnh phúc lan tỏa.
Tinh thần đang hứng khởi nên lần này Hạ Phỉ bắt chuyện trước. "Lưu Kiêu, công nhận cậu săn sale kiểu gì giỏi thật. Hồi trước bà bán nước ép không thân thiện với tôi đến thế đâu, hẳn là mặt mũi cậu làm bà ấy ưng mắt lắm."
"Không đến thế đâu, tôi thấy anh cũng đẹp trai lai láng ấy chứ."
"Này chắc tùy gu bà bán nước ép."
Lưu Kiêu đưa tay đến lấy cặp kính cận trên mặt Hạ Phỉ. "Anh Phỉ, hình như lúc đi làm ngoài trường anh có đeo lens mà sao ở trường chỉ dùng mỗi kính thôi vậy?"
"Tại tôi mới đeo lens gần đây thôi, lúc học mang kính có cảm giác quen mắt nên cũng tập trung được hơn."
"Anh không phải kiểu người chăm chút cho ngoại hình lắm nhỉ? Lúc anh bỏ kính nhìn rất thu hút, nếu là người khác thì có khi bất chấp tầm nhìn có như mù cũng quăng kính."
"Hớ, bất chấp tầm nhìn luôn á?" Hạ Phỉ nheo mắt nhìn, môi anh hơi chu ra và sóng mũi cũng nhăn lại. "Tôi mà không đen lens không đeo kính thì không nhìn ra mặt cậu luôn ấy. Phải nheo mắt lại thế này này."
"Phụt!" Lưu Kiêu không nhịn được mà phì cười trước cái biểu cảm ngố ngố kia. "Haha, trông y hệt cái meme con khi đang nổi gần đây!"
Hạ Phỉ cúi đầu xuống một lúc rồi cũng không nhịn được mà cười rộ lên. "Haha, tự nhiên cậu nhắc tôi nhớ đến nó! Cái meme đó siêu buồn cười luôn, nhìn mặt con khỉ đó xấu kinh khủng!"
"Đúng, nãy mặt anh y chang!"
"Ê nha! Cậu chê tôi xấu giống con khỉ đó à?"
"Đâu có, tôi chỉ nói mặt anh buồn cười."
"Chê thì nói, nói chuyện lắt léo kiểu đó không lừa được tôi đâu." Hạ Phỉ vẫn còn cười tươi rói, anh vừa cười lại vừa nói.
Lưu Kiêu tranh thủ lúc Hạ Phỉ không nhìn rõ mà cứ ngắm mãi nụ cười ấy. "Không xấu mà, nãy tôi còn mới khen anh đẹp trai trông thu hút."
"Cậu chỉ khen khi tôi bỏ kính thôi nhá, thế rõ là chê tôi lúc đeo kính xấu quắc!"
Lưu Kiêu không nhịn được cười trước những lý lẽ ngang ngược kia, hắn nhẹ nhàng đeo lại kính cho Hạ Phỉ. "Không, anh đeo kính vẫn rất đẹp. Đẹp theo một cách khác cơ. Mọi lúc, anh đều đẹp theo cách riêng của anh."
Đúng vậy, tôi vẫn luôn thích anh. Dù anh mang dáng vẻ nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn thích anh.
"Hơ, cậu khen kiểu gì vậy. Tôi chả hiểu hay hình dung được là lúc tôi đeo kính lại thế nào nữa. Phải khen đểu không vậy?"
"Vậy để tôi nói một cách chi tiết nhé." Lưu Kiêu nghiêng đầu dựa vào cánh tay chống lên bàn, đôi đồng tử màu hoa bằng lăng xoáy sâu vào đôi mắt rộ ánh hoàng hôn. "Anh thực sự rất đẹp. Nếu nói về lúc đeo kính, anh giống như một cơn gió mộc mạc thổi đến từ quê nhà, đánh thức những linh hồn sau bao đổi thay trở về dáng vẻ ban sơ khi là chính nó. Khi nhìn anh miệt mài làm điều mình say mê, anh lại gợi đến buổi chiều tà của một mùa hạ rực lửa trong ánh nhìn của tuổi thiếu thời. Niềm đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ, vẻ đẹp khi chìm đắm trong điều mình theo đuổi. Mộc mạc, giản dị, nhiệt huyết và chân thành. Anh Phỉ, trong mắt tôi anh mang một vẻ đẹp như thế đấy."
Hạ Phỉ ngỡ ngàng trước những lời nói của Lưu Kiêu, đôi mắt anh không khỏi mở to và đồng tử ánh màu hoàng hôn khẽ rung rinh dao động theo những khắc lời dịu dàng gợi lại dáng vẻ của chính anh theo một góc nhìn riêng biệt. Anh đã không ngờ sẽ nghe thấy những lời nói đó.
Lưu Kiêu mỉm cười nhìn Hạ Phỉ. Thật ra thì, vẻ đẹp của người mình say mê, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả trọn vẹn. Lưu Kiêu thật sự muốn theo đuổi người con trai trước mắt hắn. Sau đó khi tình ý được chấp thuận, hắn sẽ để người này biết hắn yêu đến nhường nào, không chỉ dùng lời nói để thể hiện mà còn dùng cả hành động.
Ly nước ép trái cây mỗi tuần và hộp cơm sườn nóng hổi hôm nay, làm gì có chuyện săn sale, cũng chẳng có vụ khuyến mãi tặng kèm từ bà bán trái cây bên đường. Lưu Kiêu hắn xạo hết đó. Nước ép đều được ép bằng trái cây xịn, qua kiểm duyệt rõ ràng. Thậm chí Lưu Kiêu còn để sắc mặt của Hạ Phỉ qua từng hôm mà dặn dò nhân viên pha chế nhà hắn điều chỉnh lượng đá và đường. Hộp cơm sườn hôm nay cũng là loại chất lượng được nấu riêng bởi đầu bếp ở nhà. Vỏ ly nhựa dùng một lần và hộp đựng cơm rẻ tiền đều là thứ dùng để đánh lừa, tạo ra vẻ ngoài thô sơ và gần gũi với đời sống sinh viên.
Ban đầu Lưu Kiêu và người anh em sống gần nhà tên Tiêu Vị Ảnh đã thông đồng với nhau, cứ đến một thời điểm nhất định trong ngày thì Lưu Kiêu sẽ giả vờ như đang ở trong phòng thực hành rồi đi xuống cổng trường. Lúc này Tiêu Vị Ảnh đã đem sẵn mấy ly nước bên nhà hắn sang và hắn chỉ việc giả vờ như mới đi mua nước rồi đem lên cho Hạ Phỉ. Ở trường này không có tủ lạnh nên nếu đem nước lên từ sớm rồi cất ở đâu đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Nếu như sợ một ngày nào đó mọi chuyện bị bại lộ vì bà bán nước ép gần trường, Lưu Kiêu đã dùng tiền khiến bà giữ bí mật từ lâu. Sau này thì khi Hạ Phỉ không còn nghi ngờ, Lưu Kiêu thản nhiên mang theo ly nước từ nhà và đưa cho anh lúc đầu giờ, hộp cơm hôm nay cũng thuận thế mà theo.
Hôm nay, Hạ Phỉ rất thích món cơm sườn mà Lưu Kiêu mang tới, ăn xong còn chủ động bắt với hắn, hắn không khỏi thấy vui lây. Người ta hay nói: "Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là qua dạ dày." Và vốn dĩ Lưu Kiêu phải bày trò như vậy chỉ vì tặng những ly nước là bởi đàn anh họ Hạ chưa hề mở lòng với hắn. Thực ra đối với một số người, họ rất thản nhiên nhận quà và thậm chí còn rất vui. Nhưng cũng có một số người, lại không hề thích nhận quà bởi vì họ sẽ cảm thấy không đúng khi bản thân mình cứ nhận quà mà không đáp lại người ta cái gì.
Nguyên nhân đơn giản là: chúng ta không thân đến thế đâu.
Chưa mở lòng đủ nhiều, chưa đủ thân thiết khiến người ta đôi lúc lại choáng ngợp trước sự hồ hởi kia mà cảm thấy gượng gạo, nảy sinh nghi ngờ.
Lưu Kiêu vẫn còn nhớ rõ lúc tình cảm của hắn chớm nở, hắn đã đi dạo một cửa hàng trên phố rồi thấy một món đồ dễ thương nên muốn mua tặng người đàn anh dễ thương kia. Nào ngờ, đàn anh họ Hạ thẳng thừng từ chối. Bất kể không biết bên trong là quà gì, người đàn anh này nhất quyết không nhận.
Đây là lần đầu tiên Lưu Kiêu thích một ai đó, cũng là lần đầu tiên bị người ta thẳng thừng dội cả xô nước lạnh lên đầu.
Vậy nên Lưu Kiêu vẫn nhớ rất rõ ngày ấy.
Không thích nhận quà cũng có nghĩa là chưa đủ gần gũi thân thiết. Ngược lại, sự dựa dẫm cũng có nghĩa là tin tưởng. Đối với những con người đơn giản, mộc mạc như Hạ Phỉ, càng tin tưởng mới càng có thể dựa dẫm. Và việc Hạ Phỉ dần tự nhiên thưởng thức những đồ ăn thức uống mà Lưu Kiêu mang đến, dựa dẫm vào hắn trong việc ăn uống một cách vô thức thể hiện sự tin tưởng đã tăng lên.
Với những ly nước ép chua chua ngọt ngọt và những món ăn ngon, tinh thần của Hạ Phỉ liền trở nên vui vẻ hơn và bắt đầu mở lòng. Chẳng hạn như hôm nay, quả nhiên là một bước tiến tốt.
Người làm Lưu Kiêu phải nhọc công, kiên nhẫn đến thế này mà hắn vẫn luôn vui vẻ, thậm chí là càng thích thú đang hiện diện trước mắt hắn.
Anh Phỉ, tôi thật sự rất thích anh.
Rồi sau này khi những ly nước ép thơm ngon biến mất, Hạ Phỉ sẽ cứ tin rằng mà mua ở bà bán nước ép gần trường nhưng chẳng thể tìm thấy hương vị quen thuộc. Hay cho dù có khổ sở đi khắp thành phố, vị cơm sườn mình say mê cũng chẳng thể nào tìm ra. Những lúc như thế này người ta sẽ nhung nhớ về quá khứ, nhớ về cả con người đã từng trao cho mình những gì tuyệt vời như kia. Và rồi người ta sẽ hối tiếc, Hạ Phỉ lúc này sẽ hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Lưu Kiêu đã giăng ra từ sớm.
Anh Phỉ, anh phải thuộc về tôi.
Lưu Kiêu mỉm cười nhìn đôi tai dần đỏ ửng của Hạ Phỉ, anh cúi đầu ăn vài miếng cơm để lảng tránh. Lát sau, Hạ Phỉ vội chuyển chủ đề. "Cậu đấy nhé Lưu Kiêu, trông chả giống sinh viên ngành này chút nào."
"Sao lại không giống?"
"Biết nói sao đây nhỉ, kiểu như tất cả những đặc điểm tính cách mà sinh viên của mấy ngành kỹ thuật điện tử thế này hoàn toàn ngược lại với cậu luôn."
"Thế bình thường trông tôi giống sinh viên ngành nào cơ?"
"Nếu người ta không hỏi gì, đa phần ai cũng nghĩ cậu học kinh tế hay du lịch."
"Đúng là người ta hay nhầm tôi như thế thật, anh nói coi sao tôi không giống sinh viên trường kỹ thuật điện tử?"
"Thì bình thường mấy người học kỹ thuật như bọn tôi thường có tính cách khá khô khan, nghiêm túc và thậm chí là nhạt nhẽo nên cũng không nhanh nhẹn ở mấy khoảng giao lưu, quan hệ rộng. Sinh viên kỹ thuật suốt ngày cắm đầu nghiên cứu với thực hành muốn phát điên nên bình thường trông cũng khá xuề xòa, lộn xộn."
Lưu Kiêu vẫn nghiêng đầu nhìn Hạ Phỉ. "Này là anh đang tự khen mình là sinh viên tiêu biểu đó sao? Cho dù đều là sinh viên cùng trường cùng ngành, đâu phải ai cũng giống nhau y đúc như thế."
"Tôi không có khen mình, mà đúng là có người này người nọ, không thể giống nhau hết được. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu học ngành này, rõ ràng là kinh tế hay quản trị kinh doanh sẽ phù hợp cho con đường sự nghiệp của cậu sau này hơn."
"Ừm, đúng là tôi học nhưng sau này làm trái ngành. Thực ra tôi học cũng chỉ để thử thách bản thân và xem coi một số thứ mới mẻ, biết đâu lại tìm ra thêm điểm mạnh. Mà nói chung thích thì tôi học, thế thôi."
"Thế thôi á? Rồi cậu tính học xong để sau này dùng nó để sửa điện trong nhà thôi hay gì?" Hạ Phỉ cười hờ hững. Người ta hay nói đại học chứ đừng học đại, học để còn sau này có kỹ năng đi làm. Còn đàn em họ Lưu này vẫn thản nhiên chọn trái ngành.
"Có thể sửa điện giúp nhà anh Phỉ nữa, tôi không ngại nếu anh nhờ đâu."
"Thôi dùm, có khi tôi tự làm còn nhanh hơn."
"À, mà nói vậy chứ thật ra tôi nhìn ra cái ngành này có một vẻ đẹp đặc biệt nên tôi mấy tâm huyết với nó đến vậy. Học mấy ngành kỹ thuật như này mệt thật, môi trường thực hành bụi bặm với đầy mùi kim loại, tay lúc nào cũng lấm bẩn, nhiều khi có những cái rỉ sét nặng nhìn đã không muốn động vào. Nhưng mà, cũng vì vậy mà đây là nơi hội tụ những con người đầy đam mê, kiên trì bất chấp khó khăn. Khoa học, kỹ thuật, công là nền móng quan trọng cho việc phát triển đất nước. Lúc làm nhiều khi thấy rất cực, cũng có lúc hăng say quên cả ngày đêm nhưng thành quả lại rất đáng tự hào. Với lại nếu người người chọn việc dễ dàng, vậy những con người chọn việc khó khăn lại càng đáng ngưỡng mộ. Giống như anh Phỉ vậy, tôi nói có đúng không?"
Hạ Phỉ phì cười, coi bộ rất ưng ý câu trả lời này. "Nói vậy nghe êm tai hơn hẳn, chứ lúc nãy cái cách cậu nói lại nghe cứ đùa giỡn. Làm tôi bực mình ngang, nếu mà cậu hời hợt với ngành này như thế thì lần sau tôi không thèm sửa bài giúp cậu nữa."
"Vậy anh thì sao? Anh nhìn trúng ngành này ở điểm nào?"
"Tôi ấy hả? Tôi thì đã thích kỹ thuật điện tử từ trước rồi. Tôi là dân tỉnh lẻ, nhà cũng ở ngoại thành chứ chẳng phải trung tâm thành phố nên nơi đây vẫn còn chưa phát triển như mấy nơi khác. Hồi nhỏ chỗ tôi sống không ngập tràn ánh sáng về đêm đến thế, hiển nhiên vẫn có đèn điện như đêm đến đường phố lại hiu hắt chứ không nhộn nhịp. Rồi có lần tôi được dịp cùng bố đi lên thành phố, tôi đã choáng ngợp trước sự rực rỡ của phố xá. Tôi đã cùng bố đến một cây cầu đi bộ, dưới cầu là dòng sông phản chiếu ánh đèn rực rỡ, bên kia cầu là một góc rực rỡ khác của thành phố. Bên kia sông có một tòa nhà cao tầng lớn, rồi đột nhiên tất cả những tòa nhà bên cạnh nó tắt hết đèn, chỉ chừa lại tòa nhà cao tầng kia được phủ kín đèn led và một dòng chữ chậm rãi hiện lên nó.
'Tôi yêu em.'
Bố tôi cũng là dân kỹ thuật, suốt ngày cắm đầu nghiên cứu và sửa chữa máy móc nên bị mẹ tôi chê là tính cách khô khan miết. Hôm lên thành phố ấy, bố tôi chỉ vào tòa nhà cao tầng phủ đèn led lên rồi nói.
'Hồi xưa bố cũng từng nghiên cứu ý tưởng này đấy!'
Khi đó tôi hiểu ra rằng, hóa ra những thứ máy móc kỹ thuật khô khan cũng có thể tạo ra điều kỳ diệu, lãng mạn đến vậy. Tôi đã hoàn toàn say đắm vẻ đẹp của kỹ thuật điện tử. Sau này trước khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi vô tình đọc được bài báo về tòa nhà cao tầng phủ đèn led kia, và câu 'tôi yêu em' được ghi trên đó cũng là màn cầu hôn đầy nổi tiếng của thành phố lúc bấy giờ. Rồi tôi quyết tâm điền nguyện vọng vào ngành tự động hóa và thi đỗ."
Khi câu chuyện mà Hạ Phỉ kể vừa dứt, báo thức trên điện thoại anh cũng reo lên inh ỏi.
"Đến giờ rồi ha?" Lưu Kiêu hỏi.
"Ừm, bắt tay làm thôi!"
Những con người yêu kỹ thuật điện tử là thế đấy. Đôi khi tay lấm lem hôi mùi rỉ sét hay vướng đầy trong đống giây điện rối nùi, ở trong những căn phòng bụi bặm cùng đống máy móc trông thật nhạt nhẽo. Điên khùng nhất khi say mê bộ môn này là thay vì ở nhà đánh một giấc ngủ trưa lại bất chấp nắng nóng mà lao vào phòng thực hành giữa trưa hè oi ả.
Chiều nay phòng thực hành không có tiết tiếp theo, giảng viên cho nghỉ rồi. Nên là Lưu Kiêu và Hạ Phỉ làm một mạch đến tận chiều. Hoàng hôn dần đổ bộ xuống nền trời và nhuốm lên ánh màu cam hệt như đôi đồng tử của người đàn anh đang tỉ mỉ ngắm nghía cái bo mạch.
Hạ Phỉ hơi cúi đầu, giọt mồ hôi lăn dài trên má nhanh chóng bị anh dùng tay lau đi. Có lẽ là vì trời quá nóng, má anh lại ửng hồng, chóp mũi anh đỏ ửng lên trông như một con mèo. Mắt anh rực sáng khi say mê nghiên cứu, đuôi mắt của Hạ Phỉ hơi hẹp và kéo dài trông như cánh chim phượng mỗi khi rũ xuống. Đôi mắt ấy mang đến cảm giác như ánh hoàng hôn rực rỡ, tưởng chừng như có thể ngẩng người ngắm mãi rồi lại như cánh chim có thể bay vụt đi giữa thời không vô biên. Đẹp đến nao lòng nhưng cũng khiến con người ta khao khát giữ lại cho riêng mình, để cánh chim không bay mãi mà quên chốn trở về. Nó là một cảm giác vô thực đến thế.
Lưu Kiêu đã nhìn ngắm Hạ Phỉ rất nhiều lần, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ, hắn buộc miệng hỏi. "Anh Phỉ, sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ? Anh có dự định gì không?"
"Hửm? Sao cậu biết sắp tới sinh nhật tôi?"
"Đợt trước tôi có thấy thẻ sinh viên của anh."
"À mà tôi cũng chả có dự định gì đâu."
"Vậy hôm đấy tôi sang chỗ anh chơi được không, sẵn tiện tổ chức tí cho có không khí."
"Không, phiền phức lắm."
"...."
"Vậy nhé, cũng đừng lén gửi quà cáp gì luôn. Không nhận đâu."
"Vậy hôm đó anh tặng tôi đi."
"Gì? Tại sao tôi phải tặng quà cho cậu?"
"Sinh nhật anh tháng 7, nghỉ hè rồi anh sẽ không ở đây nữa muốn gặp không thể gặp ở trường. Anh cũng không cho cơ hội gặp ở ngoài, quà cáp thì không nhận. Không có chút gì gọi là sinh nhật."
"Hơ, rồi sao tôi phải tặng quà cho cậu?"
"Giống như việc tổ chức một bữa tiệc thôi, chủ nhà đôi khi sẽ dùng thứ gì đó để chiêu đãi khách mời. Khi sinh nhật anh đến, chẳng phải anh nên chiêu đãi tôi cái gì à?"
"Rõ ràng là tôi không tổ chức bữa tiệc nào..."
Lưu Kiêu thực ra lúc ấy chỉ nói đùa, hắn muốn chọc ghẹo Hạ Phỉ một chút thôi. Dù sao thì hắn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh.
Mùa hoa bằng lăng nở là mùa hạ.
Sáng ngày 27/7:
Trong căn phòng tối om của cậu chủ nhà họ Lưu dần sáng lên bởi những tia nắng của sớm mai lọt qua tấm rèm vải, ánh sáng không sáng hẳn mà cũng chẳng còn tối mịt như ban đầu.
Ting!
Ting! Ting ting!
Lưu Kiêu khó chịu thức giấc bởi tiếng ồn từ điện thoại, hắn ngồi dậy với tay lấy kính và nhìn sang cái màn hình điện thoại còn sáng. Tin nhắn đến, là tin nhắn của người anh em sống gần nhà tên Tiêu Vị Ảnh.
:Ê tên Lưu Kiêu kia!
:Đàn anh khóa trên của cậu gửi cái gì cho cậu kìa.
:Ban nãy cậu ta gửi ở nhà cậu, mà đám người hầu vô ý suýt chút nữa vứt thùng rác.
:Tôi lấy về để nhà tôi rồi, tí muốn lấy thì đến liên hệ quản gia nhà tôi.
:Giờ đi đánh mạt chược đây.
Mắt Lưu Kiêu mở to khi đọc xong tin nhắn, hắn vứt cái chăn đắp trên người mình sang một bên rồi thay vội bộ đồ ngủ sang trang phục nghiêm chỉnh hơn chút. Mấy cô hầu gái thấy Lưu Kiêu xuống nhà thì gọi hắn lại ăn sáng, nhưng hắn thì đi một mạch đến nhà họ Tiêu rồi gặp quản gia nhà đó mà lấy hàng.
Thứ mà Hạ Phỉ gửi đến nhìn sơ qua chỉ là một hộp carton đơn giản, không giấy gói cầu kỳ vì chỉ ghi tên người nhận 'Lưu Kiêu ' rõ ràng bên góc trái. Vậy mà cái hộp lại khá to, khi Lưu Kiêu cầm nó lên hắn nghe thấy một ít tiếng lạo xạo do đồ vật bên trong hộp, cái hộp không nặng cũng không nhẹ, phải nói là cầm rất vừa tay.
Ơ, tôi chỉ đùa anh thế thôi. Anh quà tặng cho tôi thật luôn à?
Lưu Kiêu không biết nên làm ra biểu cảm gì khi nhận hộp quà, hắn đem hộp quà vào phòng mình và ngắm nghía xung quanh thêm một chút trước khi mở quà.
Và rồi khi mở ra, đập vào mắt Lưu Kiêu là màu xanh lá quen thuộc biết bao - màu của linh kiện điện tử mang tên bo mạch.
Quà mà Hạ Phỉ tặng cho Lưu Kiêu là rất rất nhiều những mô hình vi mạch bán dẫn. Trong số chúng, không cái nào là mang hình dáng giống nhau bởi sự sắp các linh kiện nhỏ khác trên bo mạch đều thay đổi có dụng ý, có những cái có cả tụ điện, những cái khác lại có một con chip to ở giữa bo mạch.
Tim Lưu Kiêu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, hắn lấy thử một cái mô hình rồi ngắm nghía thật kỹ. Mô hình gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí còn không có bụi nhưng những mô hình thông thường khác nên chứng tỏ thứ này mới được làm ra. Những tụ điện gốm nhỏ màu nâu sữa được gắn gọn gàng và thẳng thớm, ngay phía dưới là vài điện trở nhỏ, bên cạnh có một con chip màu đen nổi bật giữa bo mạch một màu xanh lá. Tất cả, đều tỉ mỉ và chính xác.
Lưu Kiêu lấy ra một loạt tất cả các mô hình mà ngắm nghía, và cái nào cũng kỳ công đến vậy. Có lẽ đối với một số người, họ sẽ không biết những thứ này có ý nghĩa gì. Nhưng với những sinh viên trong ngành, nhìn thôi đã thấy ngưỡng mộ, bởi việc làm một mô hình không hề dễ mà cũng khó để hoàn thành nó ngay chứ huống chi là hàng tá cái mô hình như thế này. Hơn nữa, chúng không phải đồ cũ, chúng mới toanh. Điều đó chứng tỏ người làm đã phải tốn bao công sức để làm ra hộp quà hôm nay.
Lưu Kiêu phì cười, hắn cầm một cái mô hình nhỏ rồi ngả người xuống giường. Dưới ánh đèn phòng, mô hình nhỏ khi đưa lại có phần lấp lánh theo những linh kiện được gắn bên trên.
"Anh Phỉ, anh cứ làm thế này sao tôi chịu nổi?"
Một lúc sau, khi nhìn xuống đáy hộp Lưu Kiêu thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Hắn cầm mảnh giấy đó lên và đọc, trên đấy có ghi:
'Vì chung ngành nên tôi đoán là năm sau cậu cũng sẽ học mấy nội dung mà năm nay tôi đã học. Dù sao thì chương trình mỗi năm dù giảng viên có soạn lại đi chăng nữa cũng không khác biệt quá nhiều.
Mấy cái mô hình tôi tặng cậu đều là những mô hình liên quan đến bài học hay bài tập mà giảng viên đã giao cho tôi, tất cả đều đã đạt điểm tốt nên cậu có thể dùng nó để tham khảo cho việc học năm sau. Tư liệu quý giá hết đó, có nó rồi thì năm sau cậu đừng hòng sai mấy cái vặt vãnh tào lao nữa!
Nếu cậu cần, tôi có thể cho cậu file giáo án năm ngoái mà giảng viên đã quẳng cho bọn tôi để cậu tìm hiểu trước. Thông tin tài khoản mạng xã hội tôi để ở mặt sau tờ giấy, có gì thì liên hệ.
Hạ Phỉ '
Lưu Kiêu ngay lập tức lật mặt sau tờ giấy lại và dùng tài khoản của mình gửi kết bạn với Hạ Phỉ, nửa tiếng sau yêu cầu kết bạn được chấp nhận. Lưu Kiêu liền dùng cách gọi thân thuộc để nhắn câu đầu tiên:
Anh Phỉ, chúc mừng sinh nhật anh:
Sau nửa ngày, Hạ Phỉ cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.
:Ai vậy?
Đó là một câu nói ngắn gọn súc tích, như muốn đâm thọt vào tim người khác. Đã cố ý dùng cách gọi thân thuộc vậy mà người ta thản nhiên hỏi câu :'Ai vậy?'
Lưu Kiêu thở dài.
Hắn chụp một bức ảnh về chiếc hộp quà ban sáng rồi gửi qua tin nhắn kèm một lời nói khác.
Tôi là người mà anh đã gửi món quà này:
Lưu Kiêu trả lời tin nhắn Hạ Phỉ ngay lập tức nhưng hắn nhắn xong thì chờ mãi không thấy hồi âm. Đến nửa tiếng sau, Lưu Kiêu bật lại màn hình tin nhắn và nhận đã hai chữ 'đã xem'.
Tài khoản mạng xã hội của Hạ Phỉ thực ra chẳng có gì, thậm chí còn có phần ít thông tin hơn tài khoản phụ của nhiều người khác. Lưu Kiêu vốn biết việc này từ trước nên ban đầu cũng chẳng chủ động kết bạn hay nhắn tin, tại biết là cho dù có nhắn cũng bị cho ăn bơ, tiết lộ danh tính thì thiếu điều vào danh sách đen do người ta thẳng tay nhấn nút. Còn bây giờ là Hạ Phỉ chủ động đưa tài khoản mạng xã hội của mình, nhưng hóa ra kết cục cũng chẳng khác gì, ăn bơ vẫn là ăn bơ.
Lưu Kiêu lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com