Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi màn đêm buông xuống, buổi biểu diễn bắt đầu.

Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng dương cầm vang lên. Màn mở đầu với những thanh âm trầm lặng, du dương mà êm ái, tựa một lời thủ thỉ, lời mời gọi đến cõi mơ. Khi đã tiến sâu vào vùng đất ấy, tiếng đàn dần thay đổi tiết tấu. Nó dần chuyển mình sang một thứ âm thanh dữ dội và hỗn loạn hơn, như thể một trái tim thổn thức không thể cất lên tiếng nói, chỉ có thể bày tỏ mình qua những phím đàn. Nó mạnh mẽ như từng cơn sóng đang cuộn trào. Nhưng vẻ huyền ảo của đại dương mênh mông này đã lấn át vẻ hung tợn của nó. Cũng như bài ca của những nàng tiên cá, chúng mang một sức hút mê hoặc đến lạ, muốn dẫn dụ những người thuỷ thủ khám phá mình. Để rồi khi họ tiến vào sâu hơn, họ đã bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Tiếng đàn khi thì dồn dập, lúc lại chậm rãi, và thỉnh thoảng ngân dài, để lại những dư âm trong không gian.

Ngày nào cũng vậy. Khi đêm đến, Lục Quang lại đến đây, chơi nhạc và tận hưởng khoảng trời riêng của mình. Cậu thường không chơi theo những bản nhạc có sẵn, cũng không chuẩn bị gì cả. Cậu chỉ đơn thuần thả mình theo dòng tâm trạng, để chúng hoàn toàn dẫn dắt giai điệu của mình. Dù hoàn toàn ngẫu hứng, tiếng đàn từ cậu đều êm tai và đẹp đẽ đến mức có thể xem chúng như những tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có điều, chưa ai từng thật sự để tâm mà lắng nghe chúng. Khán giả của cậu từ trước đến nay chỉ có bầu trời đêm, ánh trăng sáng và những vì sao. Cậu cũng chỉ cần có thế. Cậu chỉ muốn có thứ để giãi bày nỗi lòng, để được cất lên những cảm xúc không thể nói, không cần ai phải lắng nghe hay thấu hiểu. Cậu chỉ chơi nhạc vì bản thân mình.

Nhưng có lẽ, những giai điệu ấy vẫn luôn tìm kiếm một tri âm.
Từ tận đáy lòng, trái tim ấy vẫn luôn khao khát một tâm hồn đồng điệu.

Bản nhạc dần đi đến hồi kết. Những âm thanh trầm bổng vang lên liền hồi, vang vọng khắp không gian. Không chỉ tiếng đàn mà cả nhiệt độ, hơi thở và nhịp đập đều đang bùng lên mạnh mẽ. Tất cả chúng hoà quyện cùng nhau, đưa đến cao trào. Trong một giây phút, mọi thứ dường như đứng yên, nhường toàn bộ hào quang cho khoảnh khắc này. Một khoảng lặng bắt đầu lan ra và bao trùm. Và rồi, tiếng đàn lại vang lên. Những nốt nhạc cuối cùng, chậm rãi và nhẹ nhàng như cách nó đã bắt đầu. Nó kết thúc với một nốt ngân dài, tròn trịa, như thể lưu luyến rồi tắt hẳn, trả lại căn phòng về vẻ vốn có của nó.

"Xuất sắc, tuyệt vời lắm."

Sau một hồi tĩnh lặng, một tràng pháo tay tán thưởng bỗng vang vọng khắp căn phòng. Lục Quang giật mình xoay người lại thì thấy có người đứng ở phía cửa ra vào. Đến tận lúc này, cậu mới nhận ra nãy giờ không chỉ có một mình ở trong phòng. Do ở khoảng cách xa và tối, cậu không thể nhìn rõ mặt người nọ, chỉ có thể thoáng thấy một bóng dáng cao lớn và thanh mảnh. Người kia mặc sơ mi giống với đồng phục trường cậu, bên ngoài khoác áo đen dài, đầu đội một chiếc mũ phớt. Vẻ bề ngoài này mang đến một ấn tượng khá, lạ lùng? Một phong thái thanh lịch, cách ăn mặc chỉn chu quá mức cần thiết, thậm chí có phần hơi cầu kì. Trên đôi tay là những chiếc nhẫn bạc với nhiều kiểu dáng khác nhau đang đong đưa theo từng nhịp vỗ, dưới ánh trăng lại càng thêm sáng chói, mang đến cảm giác bí ẩn khó lí giải.

Có vẻ như Lục Quang biết người này.

"Vậy ra điều mọi người nói là đúng. Thật sự có ma ở phòng âm nhạc của trường."

Trường Trung học Thành Đô gần đây có nhiều lời đồn thổi về một hiện tượng lạ.

Cứ vào đêm khuya, phòng học ở cuối dãy hành lang toà nhà B lại phát ra tiếng đàn kì quái.

Tin đồn này bắt đầu khi có một học sinh nọ do để quên đồ dùng nên quay lại tìm, nhưng vừa bước chân đến cầu thang đã nghe thấy âm thanh rùng rợn liền bỏ chạy. Một nhóm nam sinh nghe được chuyện này, quyết tâm muốn làm cho ra lẽ. Họ lẻn vào trường lúc buổi tối, đi từng phòng để tìm cho bằng được nguồn gốc của âm thanh ấy. Nó dẫn họ đến với phòng âm nhạc của trường. Âm thanh rùng rợn được nhắc đến, thật ra là tiếng đàn piano. Nó không đáng sợ đến thế, thật ra còn rất hay là đằng khác. Họ nhìn vào trong phòng để xem ai là chủ nhân của tiếng đàn, nhìn thấy một cái bóng trắng xoá mờ mờ ảo ảo liền bị doạ đến thót tim, tranh nhau chạy trốn. Từ đó, thông tin phòng âm nhạc có ma ngày càng lan rộng đến mức được lưu truyền thành một truyền thuyết đô thị trong vùng. Người ta bảo rằng, thực thể đó sẽ dùng tiếng đàn để dẫn dụ con mồi vào tròng. Những kẻ tò mò mà sập bẫy sẽ bị nó hút linh hồn, mãi mãi kẹt lại trên những phím đàn. Cũng từ đó, không ai dám bén mảng đến căn phòng ấy vào buổi tối nữa.

Không ai cả, chỉ trừ Lưu Kiêu.

Cậu đặc biệt hứng thú với con ma này, nhất là tiếng đàn của nó. Nó có vẻ rất tự tin vào năng lực của mình. Cậu muốn đích thân mình đến xem mặt mũi trông như thế nào, đến nghe xem tiếng đàn của nó hay ra sao. Cậu đã luôn là một kẻ lập dị, làm thêm vài điều kì lạ cũng không có gì khác thường, nên cũng không ai thèm ngăn cản.

Những âm thanh mơ hồ vang lên giữa đêm tối, dẫn lối người lữ khách tiến vào vùng đất của mình. Càng đi sâu, chúng càng trở nên rõ ràng hơn, đã thành hình những giai điệu. Đúng như lời nói, tiếng đàn tuyệt mỹ, lôi kéo mọi người đến gần mình hơn. Như thể bị thôi miên, Lưu Kiêu tiếp tục tiến về phía nó, không màng đến những nguy hiểm ẩn giấu đã được cảnh báo từ trước. Cậu cứ đi, đi theo những nốt nhạc giữa không trung. Âm thanh càng lúc càng lớn, khuếch đại ở bên tai. Cho tới khi đến đích, trong đầu Lưu Kiêu chỉ còn lại tiếng đàn văng vẳng. Bản nhạc này lạ quá, cậu chưa nghe thấy bao giờ. Đây là tự sáng tác sao? Hay là ngẫu hứng? Cậu chẳng biết, và cũng chẳng cần biết. Cậu chỉ biết đây là một bản nhạc rất du dương và tinh tế. Âm điệu của nó khi thì trong trẻo và mềm mại như giọt sương rơi nhẹ xuống mặt hồ, lúc lại dữ dội và mãnh liệt như tiếng thác chảy dài. Nó không ồn ào, không phô trương, chỉ lẳng lặng quấn lấy, kéo những người đang nghe tiến gần bên mình, rồi giữ chặt họ, níu họ ở lại mãi.

Lưu Kiêu thật sự đã bị hút lấy linh hồn.

Nhưng nhiêu đây dường như vẫn là chưa đủ. Tiếng đàn vẫn muốn cậu đến gần hơn, gần hơn nữa. Sức cám dỗ quá lớn không thể cưỡng lại. Lưu Kiêu cũng chưa được thoả mãn. Cậu muốn nhiều hơn, muốn biết chủ nhân của nó là, muốn nó chạm đến sâu hơn nữa, muốn nó là của mình. Vì vậy, cậu chấp nhận lời mọi gọi, mở ra cánh cửa đến với vùng đất đó.

Một lần nữa, Lưu Kiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.

Một dáng hình thanh thoát ngồi trước cỗ dương cầm dưới ánh trăng bạc. Trắng, quá trắng, và sáng, đến mức mờ ảo. Ánh trăng đổ xuống không gian một làn sương đêm, phủ lên nó lớp màn khói nhạt nhoà. Nhưng đồng thời, nó cũng chiếu sáng vật ở trung tâm, như ánh đèn làm nổi bật ngôi sao của buổi biểu diễn. Lưu Kiêu không thể nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy được một cái bóng trắng. Dù vậy, cậu vẫn có thể nhận ra có một đôi bàn tay thon dài đang không ngừng lướt trên những phím đàn. Khung cảnh trước mắt vô thực như một bức tranh sơn dầu, cùng với những thanh âm sống động, khiến cậu kẹt giữa ranh giới giữa thực tại và mộng tưởng.

Nhưng lúc này, cậu không quan tâm đến điều đó. Là người hay ma cũng chẳng còn quan trọng. Linh hồn có bị lấy mất cũng chẳng sao. Đó là cái giá quá xứng đáng với những gì cậu đang chứng kiến.

Cậu chỉ muốn thưởng thức, đắm chìm vào kiệt tác trước mắt mình.
Thật sự quá hoàn hảo và thoả mãn.
Cậu không nhớ lần cuối cùng mình có được cảm giác phấn kích này là khi nào

Lưu Kiêu im lặng, tiếp tục dõi theo phần trình diễn. Cho đến khi kết thúc, cậu vẫn còn ngẩn người vài giây, ngỡ như mình thật sự đã bị hút hồn. Nhưng sinh vật kia vẫn không có động thái gì cả, chỉ ngồi yên đó. Có vẻ, nó không có ý định làm hại cậu. Sau khi dư âm qua đi, Lưu Kiêu dần tỉnh táo trở lại. Cậu không thể không trao cho nó một tràng vỗ tay tán dương vì buổi biểu diễn tuyệt vời này.

Nghe thấy tiếng động, bóng dáng đó bắt đầu cử động, xoay lại. Không phải ma, nhưng cũng không giống người thường. Nó có mặt, một khuôn mặt rất thanh tú và xinh đẹp. Dáng người mảnh mai, lưng thẳng tấp, mang phong thái tao nhã. Làn da trắng như sứ, không chút tì vết. Mọi thứ đều là đặc điểm của một con người bình thường. Duy chỉ có mái tóc trắng tuyết kia là khác biệt. Quá lạ lùng và nổi bật. Chẳng trách sao những người kia lại bị doạ sợ. Nhưng cũng rất đặc biệt và không lẫn đi đâu được. Lưu Kiêu có thể xác định danh tính của nó.

Cậu từng bước tiến gần đến hình bóng đó. Nó cũng từ từ ngước lên nhìn cậu. Lúc này, Lục Quang mới nhìn rõ người kia. Chiếc áo sơ mi hở hai cúc, để lộ một dấu vết kì lạ ở giữa xương quai xanh. Ẩn sau cặp kính là đôi đồng tử tím sâu thẳm, cùng với đôi nốt ruồi nơi khoé mắt quá dỗi diễm lệ. Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là người Lục Quang đã nghĩ đến.

Người trước mặt nở một nụ cười đầy thiện chí, xoè tay ra trước mặt cậu.

"Cậu ma. Cậu làm nhạc với tôi nhé."

Mặt Lục Quang tối sầm lại.

"Không. Cút đi."

Vừa gặp đã kêu người ta là ma. Lục Quang sợ ma nhất trên đời. Ban đêm ban hôm tự nhiên đến nhìn người ta. Anh ta còn giống ma hơn cậu, vậy mà không biết coi lại bản thân.

"Nè, cậu biết tôi là ai không mà nói như thế. Xử sự với đàn anh như vậy sao. Tôi nói nghiêm túc đó."

Chính vì biết anh ta là ai nên Lục Quang mới không đồng ý.

"Anh bảo tôi là ma mà. Không sợ tôi ăn thịt sao."

Lưu Kiêu bật cười, không nghĩ người chơi đàn tài hoa khi nãy lại có tính khí trẻ con như vậy.

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu không phải ma. Làm gì có ma nào xinh đẹp như cậu chứ. Vậy nên người đẹp làm nhạc với tôi nhé, Lục Quang."

Không khá hơn là bao.

Tên lẻo mép và kì quặc này, đúng như những gì người ta nói về anh. Lưu Kiêu rất nổi tiếng ở trường, đến cả Lục Quang cũng không lạ gì cái tên này. Anh ta nổi bật giữa đám đông bởi mớ trang sức lỉnh kỉnh và chiếc mũ luôn đội trên đầu đầy phô trương, như muốn thu hút hết mọi ánh nhìn về phía mình. Ai cũng biết anh ta có một hình xăm kì lạ ở cổ ẩn sau lớp áo đồng phục, có tin đồn nó liên quan đến một tổ chức ngầm và anh ta có mối quan hệ với xã hội đen. Nếu bỏ qua những điều khác thường, Lưu Kiêu thật ra là một người rất nổi trội. Vóc dáng ưa nhìn, khuôn mặt điển trai luôn tươi cười, toát nên một vẻ bí hiểm nhưng rất thu hút. Thành tích học tập luôn xuất sắc và gia thế không hề tầm thường, lại còn là uỷ viên của hội học sinh, dù rằng có thông tin anh đã đút lót để được chen chân vào vị trí đó. Tính cách cũng không tệ. Về cơ bản, anh luôn đối xử hoà nhã và tốt bụng với những người xung quanh. Với những ai mới tiếp xúc lần đầu, họ đều sẽ có cảm nhận anh hoàn toàn trái ngược với những lời đồn về anh. Nhưng hầu hết, sau một thời gian, họ đều dần dần né tránh anh bởi tính cách quái đản. Những câu chuyện như vậy đã được lan truyền khắp trường trong thời gian dài. Cho đến bây giờ, không ai bên cạnh anh đủ lâu và gần để biết được con người thật sự của Lưu Kiêu.

Lục Quang tuyệt đối không nên dính dáng với loại người như vậy. Cậu vẫn nhất quyết từ chối.

Nhưng Lưu Kiêu đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu. Anh vừa phát hiện được con mồi mới, nó lại còn đặc biệt thú vị, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua.

Từ hôm đó, Lưu Kiêu cứ bám riết lấy cậu. Chỉ cần không phải trong giờ học, anh ta sẽ xuất hiện ở chỗ Lục Quang, dù là thư viện, căn tin hay thậm chí là sân thượng - nơi bí mật mà cậu hay đến để ngủ trưa cũng bị xâm phạm. Cứ đến giờ giải lao, anh ta lại có mặt trước lớp cậu, đi theo cậu khắp nơi như cái đuôi. Có vẻ như Lưu Kiêu đã nghiên cứu rất kĩ về cậu. Anh thường hay mua trà sữa cho cậu, bữa trưa của cậu bắt đầu xuất hiện thêm những món đồ ngọt tráng miệng. Anh biết Lục Quang thích đọc sách, nên thường theo cậu đến thư viện và nhìn cậu, đôi khi sẽ cùng cậu bàn luận về nội dung của sách. Tên tiền bối phiền phức này hoá ra lại rất hiểu biết. Dù đã từng nghe nhắc đến, nhưng Lục Quang không nghĩ anh ta lại có kiến thức sâu rộng như vậy. Lưu Kiêu cũng biết cậu thích chơi cờ vua, thường chơi cùng với cậu. Cứ như vậy, thời gian họ ở bên nhau ngày một tăng lên. Không biết từ lúc nào, Lục Quang đã quen với bóng hình tóc tím bên cạnh mình. Ở trường, việc hai người xuất hiện cùng nhau cũng không còn là chuyện lạ. Nhiều người bạn cùng lớp thấy vậy thường hay khuyên cậu nên tránh xa Lưu Kiêu, hạn chế việc có mối quan hệ quá thân thiết với anh như thế, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng Lục Quang không thật sự để tâm lắm. Ngay từ đầu cậu đã biết những điều đó, và nghĩ chuyện này sẽ không đi đến đâu. Bản thân cậu là một người cứng nhắc và lì lợm, một khi đã quyết định thì khó lòng lay chuyển. Sau một thời gian, anh ta cũng sẽ chán nản và bỏ đi thôi, cậu nghĩ thế. Nhưng Lưu Kiêu cứ như không nghe thấy mọi lời từ chối của cậu, bám dai hơn cậu nghĩ. Lâu ngày, cậu cũng dần quen. Giữa hai người họ có rất nhiều điểm chung. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh ta còn rất thoải mái là đằng khác. Có lẽ vì bản thân cậu cũng là một kẻ lập dị? Nhưng đến bây giờ, Lục Quang vẫn chưa thấy có điều gì quá khác lạ ở Lưu Kiêu, nên cậu cứ để cho anh ta tiếp tục hiện diện bên cạnh mình.

Nghĩ lại thì, những việc làm của Lưu Kiêu có vẻ giống như đang tán tỉnh hơn là rủ rê một người bạn làm nhạc, phải không?

Nhưng thật ra, anh ta vẫn luôn nhắc về chuyện đó với cậu. Giữa cuộc trò chuyện, anh thỉnh thoảng lại chen vào những câu nói, "Làm nhạc với tôi nhé" hoặc "Lập band với tôi đi", như muốn thôi miên hay cài cắm vào đầu cậu một loại ám thị nào đó. Lục Quang dần hình thành phản xạ, đáp trả "Không" ngay lập tức bất kì khi nào chủ đề đó được nhắc đến. Nhưng Lưu Kiêu vẫn không có vẻ gì là chán nản và chưa có ý định từ bỏ. Có lần, Lục Quang không nhịn được mà hỏi.

"Sao anh không tìm người nào có hứng thú ấy, bám theo tôi mãi vậy. Anh biết tôi sẽ luôn từ chối mà."

"Vì tôi chỉ có hứng thú với mình cậu thôi. Vả lại, tôi biết rõ cậu cũng thích điều này mà. Sẽ có ngày cậu phải đồng ý thôi." Lưu Kiêu trả lời đầy tự tin.

Một ngày nọ, anh ta đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng ký túc xá của Lục Quang. Chắc chắn anh ta đã mua chuộc ai đó để có được thông tin này. Từ đó, không chỉ ở trong trường mà thời gian thường ngày của Lục Quang cũng bắt đầu bị làm phiền. Hầu như hôm nào Lưu Kiêu cũng đến và đưa cậu ra ngoài đi đâu đó. Có những hôm cậu tới phòng âm nhạc, anh cũng sẽ có mặt, lắng nghe tiếng đàn một cách say sưa.

"Cây piano này là của nhà tôi tặng cho trường. Cậu dùng nó nhiều như vậy mà chẳng biết nể mặt tôi gì cả." Nghe lời châm chọc, Lục Quang bực bội đứng lên định bỏ về. Lưu Kiêu phải vội vàng xin lỗi, níu cậu ở lại, sợ cậu thực sự sẽ giận mà không đàn cho mình nữa.

Họ đặc biệt thường hay lui tới các livehouse hay những buổi hoà nhạc. Lục Quang đã nói rằng cậu không thích những nơi đông người như vậy, nhưng ý kiến của cậu không ảnh hưởng đén quyết định của Lưu Kiêu. Lần đầu tiên đến đây, giữa không khí ồn ào náo nhiệt, anh đã quay sang, thủ thỉ vào đôi tai đang nóng lên của người bên cạnh.

"Cậu thấy sao. Có muốn cùng tôi đứng ở trên đó không."

Lục Quang không thể trả lời. Điều này làm cậu quá choáng ngợp. Ánh đèn sân khấu chói loá, phản chiếu trong mắt cậu như những vì sao. Nhịp tim cậu tăng mạnh, từng dòng andrenaline chảy qua máu đang sôi sục. Có một thứ cảm giác mơ hồi không thể gọi tên đang nảy nở trong tim cậu.

Từ đó, Lục Quang không còn tỏ ra từ chối những lời mời của Lưu Kiêu nữa.

Rồi một ngày nọ, cậu thật sự đã đồng ý với đề nghị của anh.

Đêm đó, Lưu Kiêu kéo Lục Quang đến phòng âm nhạc, bảo cậu chơi bản nhạc vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đây là một yêu cầu hết sức lạ lùng và vô lí. Thường thì anh chỉ ngồi ở phía xa và lắng nghe, cũng chưa từng đề nghị một bài nào cụ thể. Họ cũng đã quen biết nhau một khoảng thời gian khá dài, số lần cậu chơi không thể đếm xuể, giờ anh ta lại còn đòi hỏi cậu phải chơi bản nhạc đầu tiên không biết đã có từ đời nào. Lục Quang khó chịu trước yêu cầu vô lí đó.

"Bình thường tôi chỉ chơi đại thôi. Đột nhiên anh bảo như vậy, làm sao tôi nhớ được."

"Tôi nhớ mà. Nó như thế này."

Ngón tay Lưu Kiêu lướt qua những phím đàn. Lục Quang ngước lên nhìn người phía trên, không giấu được vẻ bất ngờ. Biết nhau lâu như vậy nhưng Lưu Kiêu chưa từng nói với cậu rằng mình cũng biết chơi đàn. Với cả, khoảng cách này có phải hơi quá gần rồi không? Người thanh niên đội mũ chồm qua vai Lục Quang, lồng ngực rộng rãi áp sát vào lưng cậu đến mức có thể cảm nhận từng tiếng tim đập truyền tới cơ thể cậu. Lục Quang cảm thấy không thoải mái, cố tìm tư thế khác nhưng khi quay sang lại thấy khuôn mặt người kia đang kề bên. Từ đây, cậu có thể thấy rõ từng đường nét, chi tiết đến hàng lông mi cong đang rũ xuống, cặp chân mày được chạm khắc tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy mời gọi đến cả đôi nốt ruồi lệ như được vẽ lên ở khoé mắt. Dung mạo này thật sự không thể nào chỉ được đánh giá ở mức "ưa nhìn" được. Lục Quang hít thở sâu, điều hoà nhịp tim, cố gắng xua đi luồng suy nghĩ trong đầu và tập trung nhớ lại giai điệu.

"Thế này sao?"

"Chính là nó. Phiền cậu chơi lại từ đầu giúp tôi nhé." Lưu Kiêu nói khẽ vào tai người trong lòng.

"... Anh xích ra một chút được không. Gần quá, tôi không tập trung được."

Phía sau vang lên tiếng cười khanh khách. Lưu Kiêu đứng thẳng dậy, trả lại không gian riêng tư cho cậu.

Buổi biểu diễn được bắt đầu. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Nó vẫn đẹp đẽ như ngày nào. Bỗng có một thanh âm khác cất lên. Là Lưu Kiêu, anh đang hát. Lời ca hoà cùng với tiếng đàn, trở thành khúc nhạc của màn đêm.

Trong giây phút, đôi mắt Lục Quang sáng lên, lấp lánh như vạn vì sao trên bầu trời. Những bản nhạc cậu chơi từ trước nay đều chỉ đơn thuần là những giây phút ngẫu hứng, những dòng cảm xúc nhất thời của cậu. Cậu chỉ đàn theo bản năng. Bản thân cậu còn không thật sự chú ý mình đã chơi gì và nó đã diễn ra như thế nào. Dù nói vậy, cậu vẫn luôn gửi gắm tâm tư của mình vào từng phím đàn, hi vọng nó có thể chạm đến ai đó. Nhưng thứ âm nhạc cậu chơi, chúng chỉ là những thanh âm rời rạc, khó có thể gọi nó là một bài hát. Vậy mà Lưu Kiêu chỉ nghe qua một lần liền nhớ rõ, khắc ghi nó vào lòng. Có người trân trọng tiếng đàn mình như thế, Lục Quang rất cảm động. Nhưng không chỉ có thế, Lưu Kiêu còn thấu hiểu, và thay cậu nói lên tiếng lòng của mình. Những câu chữ của Lưu Kiêu cùng với chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc đã thổi hồn vào từng nốt nhạc của Lục Quang. Thế giới âm thanh đơn đơn điệu và nhạt nhẽo của cậu bỗng chốc trở nên sống động hơn bởi sự điểm tô của ngôn từ. Lời ca và giai điệu hoà hợp, gắn bó với nhau như thể linh hồn và thể xác, tạo nên sự sống của một bài hát.

Vào khoảnh khắc đó, ngọn lửa âm ỉ lúc trước đã bừng cháy lên trong tim Lục Quang.

Tiếng đàn cô đơn khi ấy đã tìm được tri âm.
Như thể một thanh âm đơn độc đã tìm được tiếng nói.

Bài hát kết thúc. Lục Quang vẫn còn đang choáng váng với những gì đã diễn ra. Lưu Kiêu nắm lấy đôi tay còn đang run rẩy, nói đầy kiên định.

"Chúng ta sẽ cùng nhau viết thêm thật nhiều bài hát nữa."
"Và một ngày nào đó, tôi và cậu sẽ cùng nhau toả sáng trên sân khấu."

Hai ánh mắt chạm nhau. Giữa họ không cần một từ ngữ nào nữa.

•••

Họ bắt đầu làm việc với nhau từ đó.

Tuy nhiên, Lục Quang cũng nói rõ rằng cậu chỉ làm nhạc với Lưu Kiêu chứ không biểu diễn cùng anh. Cậu không quen với việc đứng trên sân khấu, không thích mình trở thành tâm điểm chú ý giữa hàng ngàn người. Lưu Kiêu cũng ậm ừ đồng ý. Anh sẽ có cách thuyết phục cậu sau.

Những cuộc hẹn giữa hai người thậm chí còn nhiều hơn trước. Họ sẽ gặp nhau bất cứ khi nào có cơ hội. Giờ đây, ngay cả Lục Quang cũng sẽ chủ động đi tìm Lưu Kiêu khi rảnh. Phòng âm nhạc đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, nơi có một cây đại dương cầm mà bất kì người chơi đàn nào cũng mơ ước, bầu không khí ở đó cũng tốt trong việc tìm cảm hứng. Nhưng họ không thể lúc nào cũng đến đó. Vì vậy, làm việc ở sân thượng với những ứng dụng âm nhạc hoặc đến căn phòng có chiếc piano điện của Lục Quang thường sẽ là những địa điểm tối ưu hơn. Họ cũng đã tới nhà Lưu Kiêu vài lần và Lục Quang hoàn toàn choáng ngợp trước phòng thu âm với đầy những thiết bị hiện đại ở đó. Thì ra anh ta thật sự nghiêm túc với âm nhạc chứ không phải chỉ là một thú vui thoáng qua. Tuy nhiên, Lưu Kiêu bảo cậu rằng ở phòng Lục Quang giúp mình có nhiều ý tưởng hơn, nên đó vẫn là nơi hoạt động chính của họ.

Lục Quang là người soạn nhạc, còn Lưu Kiêu sẽ đảm nhận phần viết lời. Thông thường, Lục Quang sẽ chơi nhạc trước, Lưu Kiêu sẽ dựa vào những giai điệu đó để viết lời cho bài hát. Trình tự xảy ra như thế vì anh bảo rằng tiếng đàn của cậu luôn tạo nhiều ý tưởng cho anh, và như thế sẽ dễ dàng hơn việc anh cứ viết một cách mơ hồ. Lục Quang là người bắt đầu gợi cảm hứng tốt hơn, anh bảo hết. Nhưng nó không phải luôn luôn như thế. Điều ngược lại vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Đôi khi, trong đầu Lưu Kiêu sẽ nảy lên một số suy nghĩ bất chợt, có thể là một vài từ ngữ, hoặc một chủ đề. Lục Quang cũng có thể tạo nên những khúc nhạc từ đó. Thật ra, cậu rất thích lời bài hát của Lưu Kiêu, cũng như cách anh say mê tiếng đàn của cậu. Ngôn từ anh dùng rất sâu sắc và đẹp đẽ, như có thể thu cả thế giới vào đó. Và lúc nào nó cũng trùng khớp với những suy nghĩ của Lục Quang đến bất ngờ, như thể anh ta đã đọc tâm trí của cậu mà viết nên chúng. Vì vậy, cậu luôn cảm thấy đặc biệt đồng cảm với lời bài hát của Lưu Kiêu. Giữa họ có một kết nối, tuy kì lạ nhưng lại rất bền chặt.

Những buổi làm việc không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Chẳng hiểu vì lí do gì mà Lưu Kiêu rất thích trêu chọc cậu. Đó không phải đùa giỡn bình thường mà là khiêu khích, khiến cậu phải tức điên lên mới vừa lòng. Lục Quang vốn là người điềm đạm, vô cảm nhưng những lần như vậy, cậu hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Nó chỉ kết thúc khi cậu giận lên đòi đuổi người kia ra ngoài, anh ta mới vội vàng xin lỗi mà níu kéo cậu, mặt vẫn không giấu được sự vui vẻ.

Đôi khi họ cũng lâm vào bế tắc vì bị thiếu ý tưởng. Những lúc như vậy, Lưu Kiêu sẽ lái xe ra ngoài, đi đây đi đó để tìm cảm hứng. Đương nhiên là anh cũng đưa Lục Quang đi cùng, dù cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

"Anh chưa có bằng lái xe phải không?" Cậu chất vấn.

"Tôi đủ tuổi rồi."

"Đừng có lừa tôi. Còn lâu mới đến sinh nhật anh."

"Không sao đâu. Tôi chạy an toàn là được. Cậu cứng nhắc quá, cứ như ông cụ non ấy. Đừng có sống nguyên tắc như thế, cậu không thể kiểm soát hết mọi việc trên đời đâu."

Chậc. Đã làm việc phi pháp còn muốn lên mặt dạy đời cậu. Lục Quang lườm người bên cạnh, vẫn chưa chịu thua.

"Vậy bị công an bắt thì anh tự đi mà lo. Tôi không có liên quan."

"Đừng có phủi bỏ hết trách nhiệm vậy chứ. Cậu cũng là đồng phạm với tôi đó."

Lục Quang im lặng, không muốn đôi co nữa. Cậu không bao giờ thắng được anh ta trong những cuộc tranh cãi.

Cả hai không thể nào hoà hợp được, cậu thầm nghĩ.

Nhưng những bài hát của họ lại nói khác. Chúng luôn có một sợi dây liên kết bền chặt, như thể chúng vốn sinh ra để dành cho nhau và không gì có thể thay thế được.

Lục Quang cũng rất thích nghe Lưu Kiêu hát những bài ca của họ. Đặc biệt là khi nó cất lên cùng với tiếng đàn của cậu. Những thanh âm hoà quyện thành một, vang lên không trung. Đó là sự gắn bó giữa linh hồn và thể xác, là tiếng nói giữa hai tâm hồn đồng điệu.

Buổi biểu diễn thực sự đầu tiên của họ là ở một quán cà phê. Nó là một dạng cà phê nhạc sống, có một sân khấu nhỏ ở trên và một số loại nhạc cụ có sẵn. Đương nhiên ban đầu Lục Quang đã từ chối lời mời. Cậu nói với Lưu Kiêu rằng không giống anh, mình không thích bị chú ý. Nếu muốn, anh có thể lên hát một mình. Nhưng Lưu Kiêu cứ nài nỉ cậu mãi, bảo cần một người đệm đàn, ngoài cậu ra thì không ai làm được. Xem lại thì, ngày hôm đó quán cũng không quá đông người, cậu cũng mềm lòng mà đồng ý.

Cảm giác khi đó thật sự rất khác, rất khác với lúc ở phòng cậu hay ở phòng âm nhạc.

Ở phía trên nhìn xuống, Lục Quang thấy nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu bắt đầu bồn chồn, bất an. Cậu muốn chạy trốn khỏi đây.

Lưu Kiêu đã nhận ra điều đó. Anh dần tiến đến gần, nắm lấy bàn tay trắng bệt đang không ngừng run rẩy, dịu giọng trấn an.

"Không sao đâu. Cứ làm như mọi khi là được."

"Chỉ cần nhìn tôi thôi."

Hởi thở vẫn còn nặng nề, nhịp tim vẫn còn gấp gáp nhưng Lục Quang dần bình tĩnh lại. Dù sao cậu cũng đã không còn đường lui. Vậy thì cứ làm cho xong thôi.

Ngay khi tay vừa chạm vào phím đàn, bao nhiêu âu lo của cậu bỗng chốc tan biến. Như lại quay trở về với dòng chảy quen thuộc. Tưởng chừng như đã quen, đó lại không còn là cái thế giới nhỏ bé lúc trước của riêng hai người nữa. Trong phút chốc, nó bỗng nhiên rộng lớn hơn, nhộn nhịp hơn, rực rỡ hơn. Nó làm Lục Quang cảm thấy choáng ngợp. Lục Quang bối rối trước sự thay đổi này, xa lạ ở vùng đất vốn là của mình.

Nhưng Lưu Kiêu cũng ở đây. Anh từng chút dẫn bước cậu tiến vào con đường đó.

Có Lưu Kiêu bên cạnh, cậu không còn sợ nữa.

Khi bài hát kết thúc, không gian im lặng một hồi, rồi những tiếng vỗ tay vang lên. Khách hàng hôm ấy đến quán không nhiều nhưng đều có phản hồi tích cực. Lưu Kiêu bỗng quay lại nhìn người phía sau. Anh híp mắt, cười rạng rỡ. Lục Quang có từng nhìn thấy nụ cười vui tươi và chân thành đến vậy từ anh chưa? Nó toả sáng, lấp lánh mà không cần đến những ánh đèn hào nhoáng. Như ngôi sao rực rỡ chói loá nhất giữa màn đêm, thắp sáng cả bầu trời và cả trái tim cậu.

Lục Quang sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.

Cậu vẫn chưa thể gọi tên thứ cảm giác lạ lẫm lúc ấy là gì. Cậu chỉ biết rằng, mình không ghét nó. Và muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa.

Bài hát được đón nhận ngoài mong đợi. Chủ tiệm đã đăng đoạn video quay lại trên trang chủ của quán và đã có rất nhiều lượt tương tác. Dù không phải quá nổi tiếng, hai người nhận được nhiều sự chú ý. Vài lời mời đến trình diễn bắt đầu xuất hiện và ngày một nhiều hơn, từ những quán cà phê nhỏ, diễn mở màn ở các livehouse, những buổi lễ hội nhỏ ở trường,... Lục Quang cũng đã dần quen với việc trên sân khấu. Vì Lưu Kiêu mới là người hát chính, mọi người thường chỉ tập trung vào anh. Dù mái tóc trắng của cậu có nổi bật đến đâu cũng không thể thu hút bằng sự mê hoặc của anh trên sân khấu. Cậu chỉ xem mình là người đệm đàn, mà thực tế đúng là như vậy. Cậu là cái bóng cho sự toả sáng của Lưu Kiêu. Lục Quang cũng không quá để tâm đến việc này. Như vậy có khi lại tốt cho người như cậu hơn. Và tuy không muốn thừa nhận, cậu rất thích nhìn cách Lưu Kiêu tận hưởng trên sân khấu.

Như vậy là quá đủ với cậu rồi. Dù đó không phải cùng nhau.

Theo thời gian, hai người cũng đã quen với bầu không khí sôi động, với ánh đèn nhấp nháy và tiếng reo hò của đám đông. Sự kết hợp giữa họ cũng ngày càng ăn ý, cả trên sân khấu lẫn sáng tác. Vẫn là những lời trêu đùa, những cuộc cãi vã nhưng cũng từ đó mà họ kết nối và thấu hiểu nhiều hơn.

Sự hoà hợp tâm hồn dần hình thành khát khao được gắn bó về thể xác.

Nó bắt đầu từ một nụ hôn

Sự cuồng nhiệt đầy hưng phấn trên sân khấu vẫn không mất đi ngay cả khi buổi biểu diễn đã kết thúc. Tiếng tim đập vội vã như trống dồn, làn hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến không thể chịu nổi vì những dư âm của nhiệt huyết còn sót lại. Nó luôn diễn ra như vậy. Mỗi lần bước xuống cách gà, Lục Quang luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt dán chặt trên người mình. Cho đến một lúc nào đó, nó đã thật sự thiêu cháy cậu.

Ngày hôm ấy, ngay khi vừa rời khỏi sân khấu, Lưu Kiêu đột nhiên kéo cậu ra một góc khuất, đẩy cậu vào tường. Lục Quang còn chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi người kia khoá chặt, mùi rượu nồng tràn lan khắp đầu lưỡi dần làm tê liệt não cậu. Ham muốn mãnh liệt luôn được Lưu Kiêu khéo léo giấu kín trong lòng, đã vỡ tung và bùng nổ trong khoảnh khắc. Có lẽ do bầu không khí ám mùi ái tình nơi quán rượu họ đến hôm nay, hoặc do hơi men từ li cocktail mà anh đã nhấp môi trước lúc biểu diễn thôi thúc anh hành động theo bản năng mà bỏ qua mọi lí luận và rào cản anh đã xây dựng trong tâm trí.

Lưu Kiêu chỉ đang cố gắng tìm một lí do để hợp thức hoá hành động của mình. Một lời giải thích hợp lí cho Lục Quang ngay sau khi việc này kết thúc.

Nhưng bây giờ, hãy để anh tận hưởng trọn vẹn giây phút này đã.

Không biết bao nhiêu lần Lưu Kiêu nhìn vào cái miệng mèo đáng yêu luôn cau có với mình và nảy sinh ý nghĩ muốn nếm thử nó. Mềm mại. Và ngọt ngào. Đúng như những gì anh mong đợi. Đôi môi luôn nhợt nhạt chỉ sau một hồi gần gũi đã nhanh chóng đỏ ửng lên, bóng loáng và lấp lánh tựa một quả mọng ngon lành mời gọi người đến thưởng thức. Anh cũng không ngần ngại mà cắn nhẹ một miếng, nếm thử hương vị đê mê của cám dỗ. Cái miệng nhỏ luôn mắng anh, mỉa mai anh giờ đây chỉ có thể đầu hàng trước sự xâm chiếm mạnh mẽ, phát ra những âm thanh ngắt quãng không thành tiếng thật nịnh tai. Không biết sau khi nụ hôn này kết thúc, anh ta sẽ bị nguyền rủa bằng những từ ngữ thậm tệ đến nhường nào. Khuôn mặt thanh tú luôn bày ra vẻ lạnh lùng và cau có mỗi khi nhìn anh ngày càng nóng lên vì sự tiếp xúc thân mật, đỏ bừng vì e thẹn. Đôi đồng tử mèo luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh mở to kinh ngạc, dần phủ lên một tầng mây mù và màng lệ, long lanh như hơi sương trên mặt hồ. Vẻ đáng thương đến dụ hoặc, làm Lưu Kiêu không khỏi muốn ức hiếp người trong lòng nhiều hơn.

Lục Quang hoàn toàn hoá đá, sững sờ trước sự xâm phạm của Lưu Kiêu. Đầu óc cậu mụ mị như người mất trí, hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì vào lúc này, chỉ có thể để mặc người kia tuỳ ý lợi dụng. Một hồi sau, cậu mới lấy lại được sự tỉnh táo, nhận thức được bản thân mình đang ở trong tình cảnh gì. Lưu Kiêu vẫn chưa chịu buông tha đôi môi mỏng manh của cậu. Những lời cảnh báo lúc trước mơ hồ hiện lên trong đầu cậu như một báo động đỏ. Lí trí cậu gào thét rằng hãy đẩy anh ta ra. Tay cậu cũng đã đặt trên ngực người trước mặt, nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Lục Quang tự nói rằng rõ ràng là do tên khốn này quá khoẻ so với mình. Dù trong lòng cậu biết rõ, bản thân không hề dùng chút sức lực hay cố gắng nào trong đôi tay kia.

Lưu Kiêu cuối cùng cũng chịu dứt ra. Xung quanh tràn ngập tiếng thở dốc gấp gáp và làn nhiệt ấm nóng như muốn bốc hơi. Anh thấy rõ sát ý trong ánh mắt sắc bén kia, nó muốn nói rằng Lục Quang sẽ giết chết anh ngay tại đây. Điều đó dường như sắp thành sự thật khi Lưu Kiêu thấy bàn tay nổi đầy gân xanh của cậu nắm chặt lấy cổ áo. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, anh vội vàng lên tiếng để níu lấy mạng sống mong manh của mình.

"Tôi xin lỗi. Để tôi giả-"

Đã có thứ gì đó chặn miệng Lưu Kiêu lại trước khi anh kịp nói hết câu. Một thứ mềm mại và ngọt ngào. Thứ cảm giác đê mê anh say đắm nhất trên đời. Anh không thể tin những gì đang diễn ra. Lưu Kiêu cứng người, đôi mắt luôn hờ hững mở to trong kinh ngạc, giống hệt Lục Quang khi nãy. Có vẻ như cậu đã trả thù thành công. Bàn tay ở cổ áo không biết đã rời đi từ lúc nào nhưng lúc này, nó đang đặt trên mặt Lưu Kiêu, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

Lục Quang thật sự muốn dìm chết Lưu Kiêu trong mật ngọt của ái tình. Nếu đã như vậy, anh sẽ không kháng cự nữa. Anh sẽ tận hưởng thật trọn vẹn và đáp trả thật tương xứng.

Lưu Kiêu nguyện ý chết vì nó. Và muốn kéo Lục Quang đắm sâu cùng mình.

Từ khoảnh khắc đó, những lời cảnh báo đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của Lục Quang, như thể nó chưa từng tồn tại.

Sau này, Lục Quang luôn hối hận. Giá như cậu thật sự, thật sự để tâm đến những lời nói đó dù chỉ một lần.

Nhưng lúc này, cậu không thể, cũng không muốn nghĩ đến chúng. Thật ra, cậu không thể nghĩ được điều gì khác. Cậu chỉ có thể tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt, là cái hôn đầy cuồng nhiệt và nồng cháy cùng Lưu Kiêu. Vì sao thứ niềm vui tầm thường cậu từng xem nhẹ lại có thể đem đến cho cậu cảm giác thoải mái và thoả mãn như trên tầng mây. Lục Quang nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm đến nó, thứ cám dỗ mang tên tình yêu và dục vọng. Nhưng chú mèo nhỏ tò mò vừa nếm thử một lần liền mê muội hương vị đó. Nó cứ liên tục đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho đến khi không còn cách nào dứt ra. Nó say sưa nhấm nháp để lấp đầy cái bụng đói của bản thân. Nó yêu thích vẻ ngoài bóng bẩy và vị ngọt quyến rũ của quả táo. Nó không biết, hoặc không quan tâm, bên trong quả táo đang ẩn chứa chất độc chết người.

Tần suất của những nụ hôn ngày càng nhiều. Mầm giống của dục vọng đã được gieo xuống, chờ đợi để nảy nở và sinh sôi. Nó đã phát triển đến mức sự tiếp xúc giản đơn và vụng về đã không còn khả năng thoả mãn khát khao được gần gũi. Ngọn lửa nồng nhiệt của tuổi trẻ không thể dập tắt mà trái lại còn cháy bỏng và mãnh liệt hơn theo thời gian. Đến một lúc nào đó, nó đã hoàn toàn vượt quá giới hạn và kiểm soát.

Ngày hôm đó không khác gì mọi khi. Sau giờ học, Lưu Kiêu lại đến căn phòng đã quen thuộc, cố gắng hoàn thành cho xong bài hát đang dang dở. Vẫn là những lời trêu chọc, tiếng cãi vả. Vẫn là những cái đụng chạm và liếc mắt đầy ẩn ý, cùng với những nụ hôn.

Lúc hai người hoàn thành xong việc thì trời cũng đã sập tối. Trước khi Lưu Kiêu ra về, hai đôi môi lại tìm đến nhau để nói lời tạm biệt. Dù lưu luyến không dứt, cuối cùng vẫn phải tách xa. Lưu Kiêu hôn nhẹ lên gò má người trong lòng thêm một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi anh kịp mở cửa, đã có một lực nhẹ kéo lại.

"Nè. Trời khuya rồi, đêm nay ngủ ở đây đi."

Lục Quang nói bằng một giọng mềm mại mà anh chưa từng nghe thấy trước đây. Lưu Kiêu cười thầm, đã biết rõ ý định của người kia nhưng vẫn muốn chọc cho con mèo xù lông lên một chút.

"Đã muộn đâu. Vẫn như mọi khi thôi mà. Em cần chuyện gì sao, Lục Quang."

Cái tên này, biết rõ cậu đang muốn gì mà còn giả vờ giả vịt. Lục Quang khó chịu cau mày, đổi tông giọng ngay lập tức.

"Chậc. Giả ngu cái gì. Không ở thì cút về đi."

Vừa dứt câu, Lục Quang đã bị bịt miệng. Con mèo nhỏ đáng yêu quá, Lưu Kiêu quyết định thưởng cho nó thứ nó muốn. Nhưng nó cũng hơi xấc xược quá rồi. Nhân dịp này, anh sẽ dạy dỗ lại nó.

Đương nhiên là đêm đó họ không ngủ.

Chuyện giường chiếu đã không còn là gì quá xa lạ giữa hai người. Mọi việc còn có xu hướng phát triển theo hướng ngày càng điên rồ hơn. Nó không chỉ dừng lại trong căn phòng nhỏ riêng tư và đầy ấm cúng của Lục Quang. Họ có thể kéo đến một góc khuất trên sân thượng lộng gió, vuốt ve nhau trong căn phòng âm nhạc tràn ngập ánh trăng, cũng có thể là những nơi chật hẹp đầy rủi ro như nhà vệ sinh ở trường, phòng thay đồ phía sau sân khấu hay thậm chí là trên chiếc xe sang trọng đắt tiền của Lưu Kiêu. Hai người luôn làm tình sau mỗi buổi diễn. Có lẽ chỉ có cách đó mới có thể giải toả cơn sốt sục sôi giữa hai cơ thể đã hưng phấn đến rạo rực. Không hiểu lí do gì mà chuyện lại thành ra như thế này, chỉ biết nỗi ham muốn xác thịt đã không thể kiềm chế được nữa.

Cuộc sống của họ cũng không nhàm chán đến mức chỉ xoay quanh làm nhạc và làm tình. Lưu Kiêu thường đưa người cộng sự của mình đi "hẹn hò", dù không thể biết trong lời nói ấy có bao nhiêu phần thật giả. Nhưng Lục Quang cũng không quá để tâm về việc đó. Cậu phải thừa nhận rằng, mình thích ở bên cạnh anh ta. Lưu Kiêu cho cậu một cảm giác rất khác, cậu chưa từng biết đến nó trước đây. Một thứ cảm giác cuồng nhiệt mạnh mẽ, mới mẻ và kì lạ. Nhưng tất cả chúng đều mang theo một chút nhẹ nhàng bình yên. Có thể gọi là một trải nghiệm thú vị. Anh sẽ đưa cậu đến những quán cà phê, nhớ chính xác từng món yêu thích của cậu ở mỗi nơi, trêu chọc khẩu vị cậu trẻ con nhưng luôn không quên gọi thêm một phần bánh. Anh sẽ đưa cậu đến thư viện, tìm một cuốn sách để đọc, dù cậu biết ánh mắt chăm chú đằng sau trang giấy chỉ hướng về cậu. Anh sẽ đưa cậu đến rạp chiếu phim, bảo cậu muốn xem bộ phim mình đã mong chờ từ lâu. Anh thích xem phim thật, nhưng điều anh thích hơn cả là khi cậu lén lút tựa mái đầu trắng tuyết mềm mại lên vai mình. Anh đặc biệt chú tâm khi xem phim, nhưng chưa lúc nào anh bỏ qua những cơn rùng mình nhẹ của người bên cạnh. Anh sẽ đắp áo khoác của mình cho người nọ, lấy mũ đội cho cậu rồi kín đáo kéo cậu vào lòng, di bàn tay để sưởi ấm da thịt lạnh ngắt. Cũng có lúc anh không đưa cậu đi đâu cả. Họ chỉ ở yên trong phòng, nhỏ nhắn mà ấm cúng. Không biết họ đã làm bao nhiêu việc ở đó. Học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cờ cùng nhau, hoặc chỉ đơn giản là im lặng, để hai cơ thể chồng lên nhau, cảm nhận hơi ấm dần lan toả. Đôi khi họ sẽ tình cờ gặp nhau trong trường, chỉ những giây phút thoáng qua. Anh luôn trao cho cậu một ánh nhìn ẩn ý, và luôn có chút cảm giác da thịt còn vương lại khi hai người lướt qua nhau. Những lúc cậu chơi đàn, anh sẽ nhìn cậu một cách chăm chú. Không phải như một khán giả đang xem một phần trình diễn, mà là một người đang ngắm nghía kiệt tác hoàn mỹ và vĩ đại nhất trong lòng mình, như muốn dành cả cuộc đời mình để diễn giải và tôn vinh nó. Anh thích vuốt ve đôi bàn tay đẹp đẽ ấy. Anh mân mê chúng, âu yếm chúng đến từng tấc da thịt. Mỗi khi cậu hoàn thành bài nhạc, anh sẽ luôn nhẹ nhàng đón lấy tay cậu, cúi xuống đặt trên từng đầu ngón tay những nụ hôn một cách trân trọng và thành kính như thể đó là thứ báu vật đáng giá nhất mà anh có.

Khoảng thời gian này trong năm là lúc Lục Quang ghét nhất. Nhiệt độ tăng cao đến bất thường, trời cứ oi ả cả ngày đến khó chịu. Cậu không thể chịu nổi cái nóng này. Ngày hôm đó lại có tiết thể chất, môn cậu ghét nhất. Lớp Lưu Kiêu cũng học cùng giờ với cậu, cậu biết điều đó, nhưng nó chẳng khiến mọi việc khá hơn. Lục Quang chẳng thể để tâm đến những cái nhìn tình tứ mà người kia đang ngầm gửi đến mình. Cậu đang phải nghĩ cách làm sao để vượt qua cực hình này. Sao cậu có cảm giác ngày hôm nay trời càng nắng gắt hơn cả mọi khi. Những ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt để trêu ngươi và hành hạ cậu, như thể cậu chưa đủ mệt mỏi với đôi chân mỏi nhừ vì chạy đường dài. Tiếng thở hổn hển không thể kiềm nén, cùng với mồ hôi liên tục tuôn ra. Lục Quang sợ rằng mình không thể qua nổi rồi. Mọi thứ trong mắt cậu bỗng mờ dần, rồi bỗng tắt sụp chỉ còn màn đen.

Khi Lục Quang mở mắt lại lần nữa, cậu chỉ thấy một màu trắng xoá. Mùi sắt gỉ và thuốc khử trùng xộc lên não khiến cậu choáng váng. Có một bàn tay từ đâu tới đặt lên trán cậu, mang theo hơi ấm dần lan toả. Lục Quang dần khôi phục lại nhận thức. Đến lúc này, cậu mới nhận ra ai đang ở bên cạnh mình.

"Đã tỉnh chưa."

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã tiếp tục nói một tràng.

"Em đó, bị làm sao vậy, hả? Mọi khi ở trên giường có yếu ớt thế đâu, mà hôm nay vận động một chút đã ngất rồi. Nếu đã thấy không khoẻ thì phải xin ra ngoài chứ, sao cứ cố làm gì. Anh không biết em cố chấp tới vậy đấy. Em đột nhiên ngã xuống làm anh lo chết đi được. May mà hôm nay có anh ở đó, không thì đã-"

"Được rồi. Em xin lỗi. Đừng mắng nữa mà." Lục Quang ngắt lời, vội vàng ôm lấy tay người bên cạnh, vuốt ve tỏ vẻ hối lỗi. Lưu Kiêu cũng mềm lòng, xoa đầu cậu, dịu giọng xuống.

"Anh không có mắng em. Anh nói để em biết, sau này đừng có như vậy nữa." Lưu Kiêu nói, động tác tay vẫn không ngừng, dần di chuyển xuống gò má mềm mại. Lục Quang hiểu ý, liên tục cọ má vào lòng bàn tay ấm áp như mèo nhỏ lấy lòng chủ.

"Sẽ không có lần sau đâu."

Hai người thân mật như vậy đến một hồi sau, Lục Quang mới chợt nhớ ra.

"Anh ở đây có ổn không. Không cần vào lớp sao."

"Không sao, anh xin phép rồi. Đâu thể để em một mình được. Môn đó cũng chẳng quan trọng đâu."

Nói dối. Lục Quang thừa biết anh chỉ muốn kiếm cớ để cúp học. Cậu liếc một cái dài. Lưu Kiêu nhận ra mình đã bị phát hiện, liền kéo cậu vào lòng mà hôn để đánh lạc hướng.

"Cũng sắp tan trường rồi. Chuẩn bị về thôi."

Lục Quang vẫn chưa có động thái gì, chỉ ngồi yên trên giường.

"Sao đấy?"

"... Chân em đau."

Thật ra cậu hoàn toàn bình thường. Nhưng vì trận say nắng vừa qua, cậu vẫn còn mệt mỏi, muốn dựa dẫm vào Lưu Kiêu một chút. Đây là do anh ta tự chuốc lấy, ai bảo suốt ngày cứ nuông chiều cậu, để cậu sinh hư, Lục Quang nghĩ thầm. Lưu Kiêu cười nhẹ, có vẻ đã nhận ra ý đồ nhưng cũng không vạch trần cậu. Anh khuỵu gối, cúi thấp người.

"Lên đi. Anh cõng em."

Ban đầu, Lưu Kiêu còn hừng hực khí thế, nhưng rồi nhanh chóng thấm mệt. Mỗi bước chân dần trở nên khó khăn, kèm theo đó tiếng thở nặng nề. Lục Quang dùng tay áo mình thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang trượt dọc theo thái dương một cách lo lắng.

"Anh chảy mồ hôi nhiều thế. Bộ em nặng lắm sao."

"Em không nặng. Nhưng cặp em thì có." Giọng Lưu Kiêu ngắt quãng giữa chừng. "Em đựng gì trong này mà nhiều thế, bình thường em vác đi kiểu gì."

Lục Quang nghe vậy, bĩu môi. "Ai bảo anh cứ đòi đem theo. Em đã nói để lại cũng được mà."

"Anh không cần biết. Lát nữa phải trả công cho anh đó." Lưu Kiêu dừng lại một chút để điều chỉnh tư thế, xốc cả người cậu lên. Vì động tác này mà đầu Lục Quang vốn đang gác trên vai bỗng bị đẩy về phía trước, kề sát bên mặt anh. Gần đến nỗi chỉ cần cậu cử động một chút thì sẽ...

Có lẽ, thưởng cho anh một chút cũng được.

Lưu Kiêu nhận thấy có gì vừa chạm nhẹ lên má mình, nơi gần khoé môi. Một thứ vô cùng mềm mại, lưu lại chút cảm giác mơ hồ thoáng qua.

"Em cám ơn nhiều, anh Kiêu."

Họ bỗng dưng không di chuyển nữa. Lục Quang nhìn sang, thấy tai người kia đã đỏ ửng, dần lan khắp cả mặt. Cậu cười thầm trong bụng, hoá ra ngày hôm nay cũng không tệ đến vậy.

"Làm gì mà đơ ra thế. Không muốn em gọi như vậy hả."

"Sao lại không chứ. Anh thích lắm. Cứ kêu thế đi."

Vậy là anh bắt cậu phải gọi mình là "anh Kiêu" cả ngày hôm đó.

Đã có một khoảng thời gian, Lục Quang không còn ghét những ngày nắng nóng nữa.

Những cử chỉ và hành động như vậy cứ từng chút từng chút một gieo vào lòng Lục Quang một thứ cảm xúc khó tả. Ban đầu, cậu không thật sự quan tâm chuyện với Lưu Kiêu đến vậy. Đúng là họ đã hôn nhau, làm tình với nhau, ở bên cạnh nhau rất nhiều. Anh cũng gọi cậu bằng những cái tên đầy thân mật và đáng xấu hổ như mèo nhỏ, em yêu hay bé cưng, cậu đều nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là những rung động nhất thời. Cậu thừa nhận những việc đó rất thú vị và kích thích, một hương vị mới lạ mà cậu chưa từng nếm qua trong đời. Dù vậy, suy cho cùng, đó cũng có thể là do năng lượng dồi dào của tuổi trẻ sôi nổi luôn muốn khám phá thế giới và bản thân. Điều đó dẫn đến việc phát sinh những hành động bồng bột, vì khát khao được thoả mãn bản thân. Đó là những cơn mưa rào của thanh xuân hừng hực nhiệt huyết mà ai cũng trải qua, không chỉ riêng cậu. Nếu cậu cứ e dè mà không tận hưởng nó, có lẽ sẽ mất đi một phần đẹp đẽ trong kí ức của mình. Nhưng cơn mưa dầm thấm lâu. Lục Quang đã quá xem nhẹ cơn mưa mà Lưu Kiêu đã tạo ra cho mình. Cậu cứ vùng vẫy, vui đùa dưới đó mà không nhận ra toàn thân mình đã ướt sũng và sẽ sớm bị nó nhấn chìm. Cậu đã phát bệnh rồi.

Có lần, hai người ở trong phòng Lục Quang viết bài hát, như mọi ngày. Người soạn nhạc nghiêng người dựa vào hơi ấm ở bên cạnh mình, ngón tay chạm vào những phím đàn một cách ngẫu nhiên, cậu vẫn chưa có ý tưởng gì trong đầu. Nhận thấy sức nặng bên vai, Lưu Kiêu bỏ quyển sổ đang cầm. Anh nhìn con mèo đang chán nản mà bật cười một tiếng, vuốt ve bộ lông đang rũ xuống của nó. Cứ như vậy một hồi lâu, anh lên tiếng.

"Lục Quang, em chỉ soạn nhạc cho mình anh thôi nhé."

Lục Quang ngồi thẳng dậy, ngước đôi mắt đang mở to của mình lên nhìn đầy bối rối.

"Anh... anh nói cái gì vậy. Sao lại đột ngột thế. Anh bị làm sao."

"Anh nghiêm túc đó." Ánh mắt Lưu Kiêu tràn đầy sự kiên quyết và chắc chắn. "Anh thích tiếng đàn của em, thích giai điệu của em. Âm nhạc của anh chỉ có thể hoàn thiện khi có em. Từ ngữ của anh sinh ra vì em và được cất lên nhờ giai điệu của em. Chỉ có nó, anh mới được làm thứ anh luôn mong muốn. Em có thấy không, bài hát của chúng ta tuyệt vời như thế nào. Câu từ của anh và giai điệu của em, chúng sinh ra là dành cho nhau."

"Giai điệu của em, anh muốn nó chỉ vang lên với lời bài hát của mình. Cách em tạo ra nó, anh muốn mình là người duy nhất được chứng kiến. Anh muốn chúng chỉ thuộc về anh, là của riêng anh. Có được không."

Tim Lục Quang đập mạnh đến nỗi nghe được tiếng vang dội cả hai bên tai. Nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Như vậy chẳng phải em bị lỗ rồi sao. Còn anh, anh tính thế nào? Không lẽ chỉ mình em bị ràng buộc với anh thôi sao."

"Thì anh cũng sẽ làm nhạc với mình em thôi. Lời bài hát của anh chỉ viết cho giai điệu của em." Lưu Kiêu nâng mặt cậu lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến khi trán chạm vào nhau. Từng làn hơi thở ấm nóng lan ra trên da thịt. "Riêng mình em thôi."

Ánh tím từ đôi mắt sâu thẳm ghim chặt lên người Lục Quang, như thể muốn nhìn xuyên qua trái tim cậu, mang theo sắc thái nghiêm túc và kiên định mà cậu chưa từng thấy. Lục Quang im lặng một hồi rồi đáp.

"Tuỳ ý anh."

Cậu vòng tay qua cổ người trước mặt, tiếp tục kéo đến gần hơn, cho đến khi giữa họ không còn một khoảng cách nào.

Thật ra lúc đó Lục Quang cảm thấy rất kì lạ và có chút buồn cười. Cứ như Lưu Kiêu đang yêu giai điệu cậu tạo nên hơn là yêu chính cậu.

Khoan đã, Lưu Kiêu có yêu cậu không?

Khi mà những bài hát họ viết chưa bao giờ là tình ca.

Mối quan hệ giữa họ chính xác là gì? Nó chắc chắn không phải chỉ là đồng đội hay cộng sự. Cả hai đã vượt qua giới hạn của những thứ đó từ lâu rồi, thậm chí còn đi rất xa là đằng khác. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ đã chạm ngưỡng tình yêu, đúng chứ. Những việc họ làm không khác gì với các cặp đôi theo quan sát của Lục Quang cả trên lý thuyết lẫn thực tiễn mà còn nhiều hơn thế. Cậu cũng đã xem qua danh sách những hành động mà người yêu thường làm với nhau ở khắp nơi trên các trang mạng. Khá bất ngờ và đáng xấu hổ là họ đã làm hầu hết tất cả những gì được nêu. Duy chỉ có một điều. Một lời xác nhận rõ ràng. Họ chưa từng có nó.

Cuối cùng, Lục Quang vẫn không thể gọi tên cho mối quan hệ này.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu đang rất ổn với những gì đang diễn ra và cậu không thấy có gì sai hay cần phải thay đổi cả. Cậu không cần tình yêu. Đó là một khái niệm vô vị và và mong manh đối với cậu. Vì sao phải tự ràng buộc bản thân với một người còn chẳng phải máu mủ của mình. Cậu không tin có một sự liên kết sâu sắc và bền chặt đến vĩnh viễn với một người hoàn toàn xa lạ. Không có gì là mãi mãi. Trước đây, cậu vẫn luôn một mình và vẫn sống tốt. Dù sự có mặt của Lưu Kiêu đã làm đời cậu thay đổi đến chóng mặt thì điều đó sẽ không khác đi. Cậu không muốn yêu ai, cũng không cần ai phải yêu mình.

Đó là những gì lí trí của cậu mách bảo.

Nhưng nó không thể giải thích được những phản ứng diễn ra trong tim cậu. Mỗi lần gặp Lưu Kiêu, nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Họ đã không ít lần gần gũi nhau. Nhưng mỗi lần như vậy, nó vẫn đập rộn ràng và phấn khích như lần đầu tiên. Lưu Kiêu luôn làm cậu thoả mãn và sung sướng đến mức cậu ngày càng tham lam hơn, đòi hỏi hơn. Từng giây từng phút ở bên anh cho cậu cảm giác thoải mái và dễ chịu như thế, bất kể anh ta làm gì hay nói gì. Lục Quang thấy thời gian hai người dành với nhau không bao giờ là đủ.

Nó cũng không thể giải thích được sự khó chịu và cay đắng của cậu mỗi khi thấy sự có mặt của người khác bên cạnh Lưu Kiêu. Sau những lần trình diễn, hai người cũng gọi là tiếng tăm trong trường và nhận được nhiều sự chú ý. Thỉnh thoảng sẽ có người đến bắt chuyện, muốn tương tác hay chụp hình, đại loại như thế. Lưu Kiêu luôn giữ khư khư cậu bên mình, không cho cậu tiếp xúc với họ, bảo rằng sợ cậu ngại giao tiếp với người lạ. Điều đó không sai, nhưng Lục Quang cảm thấy bực mình vì mình bị đối xử như con nít. Cậu càng bực mình hơn khi thấy anh cứ vô tư hành động gần gũi và thân mật với người khác. Thật ra nói như vậy có hơi quá. Lưu Kiêu luôn chỉ giao tiếp ở mức xã giao bình thường và chưa từng có gì hơn một cái bắt tay, nhưng Lục Quang không quan tâm, nó vẫn làm cậu khó chịu. Cậu cũng không thích việc có quá nhiều người vây quanh Lưu Kiêu, đặc biệt là nữ giới. Dù anh ta vốn đã nổi danh là một kẻ lập dị nhưng vẻ ngoài và sức hút của anh là không thể bàn cãi. Điều đó còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn khi anh ở trên sân khấu. Mọi người cũng dần quên đi anh là người kì lạ như thế nào mà chỉ quan tâm đến sự quyến rũ chết người kia và luôn tìm cách tiếp cận anh. Lục Quang biết anh ta sẽ không đối xử với ai giống như cậu. Lục Quang rất tự tin và chắc chắn về điều đó, nhưng nó không ngăn cậu cảm thấy hờn dỗi. Vậy mà tên Lưu Kiêu kia, không biết vô tình hay cố ý mà không hề nhận ra thái độ của cậu, lúc nào cũng dửng dưng như không có gì.

Hôm ấy mưa to, mưa xám cả trời. Gần đến giờ tan trường, cơn mưa vẫn chưa dứt. Lục Quang không mang theo ô. Cậu biết Lưu Kiêu luôn có sẵn nó trong túi nên từ khi gặp anh, cậu không mang theo nữa. Vẫn còn mười phút nữa tiết học mới hết nhưng cậu không muốn để tâm vào nó cho lắm. Cậu lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, đầu tràn ngập những suy tư vẩn vơ, giai điệu cậu vừa mới nghĩ ra cho bài hát mới của họ, một chút nữa nên ăn gì, cậu và Lưu Kiêu sẽ làm gì hôm nay. Khung cảnh dưới sân trường đột nhiên cắt ngang dòng trạng thái của Lục Quang. Người cậu vừa mới nghĩ đến đang ở đó. Nhưng ở bên cạnh anh hình như còn có ai khác? Họ đang trùm chung một chiếc áo khoác sao? Đó không phải là áo của Lưu Kiêu sao? Sao họ lại ở gần nhau thế? Không phải Lưu Kiêu có ô sao, sao lại không dùng? Nhìn họ lại còn đang rất vui vẻ nữa phải không?

Chỉ như vậy thôi đã khiến tâm trạng Lục Quang trầm xuống.

Cậu không thể hiểu được tại sao mình như thế. Cái cảm giác ngứa ngáy trong tim này gọi là gì vậy. Ghen sao? Nhưng họ chẳng là gì của nhau cả, sao lại phải ghen chứ. Giận sao? Nhưng việc Lưu Kiêu làm chẳng có gì sai trái cả. Cậu không có quyền hành gì để kiểm soát chuyện của anh. Vậy tại sao cậu lại thấy phiền lòng và cay đắng đến thế khi thấy anh thân mật với người khác? Chỉ suy nghĩ thôi cũng đã khiến cậu thấy đau, đau đầu và đau ở trong tim nữa.

Sau giờ học, cậu không đợi Lưu Kiêu nữa. Điện thoại cậu rung liên hồi vì những thông báo tin nhắn và cuộc gọi nối tiếp nhau nhưng cậu chẳng buồn bắt máy. Cậu cứ đi một cách vô định mà không có đích đến. Cơn mưa vẫn chưa dứt, làm trĩu nặng cả từng bước chân của cậu. Lục Quang biết mình đang hành động hết sức ngu ngốc và bồng bột. Nhưng cậu cho phép mình làm vậy đấy, chỉ hết ngày hôm nay thôi.

Lục Quang trở về ký túc xá thì trời cũng đã sập tối. Có người đã đợi sẵn ở trước của phòng cậu. Người nọ lúc nãy còn đang cúi đầu trầm mặc đầy lo lắng, vừa nhìn thấy cậu đã nở nụ cười ấm áp và mê hoặc thường ngày. Lục Quang chỉ nhìn rồi mở cửa bước vào trong im lặng.

"Em không định nói gì hết sao?"

"Anh muốn nói gì."

"Em còn hỏi ngược lại anh. Anh không thấy em ở lớp. Anh nhắn tin không trả lời. Anh gọi cũng không nghe. Em không thấy mình cần giải thích gì sao. Anh đã chờ em rất lâu đó." Lưu Kiêu khoanh tay chất vấn. Vẫn giọng nói đều đều và trầm ấm thường ngày nhưng với tông giọng nghiêm khắc hơn hẳn. Anh ta thật sự bực mình. Nhưng Lục Quang không muốn nói nhiều với anh vào lúc này.

"Anh có chìa khoá phòng mà. Muốn thì cứ vào đi, đâu cần phải đợi."

Lưu Kiêu lắc đầu. Người này, sao hôm nay đột nhiên lại phát chướng rồi. Không thể cứ tiếp tục đôi co với cậu vào lúc này được. Nhìn con mèo ướt sũng đang ủ rũ trước mặt, anh cũng không khỏi mềm lòng, đành phải xuống nước xoa dịu cậu trước đã. Anh lấy khăn trùm lên đầu Lục Quang, còn mình thì đi vào phòng tắm.

"Anh chuẩn bị bồn nóng cho em. Em lau khô người trước kẻo cảm."

Khi Lưu Kiêu trở ra, mèo nhỏ vẫn đang ngồi buồn bã trên giường. Không ổn rồi. Phải nhanh chóng giải quyết nó trước khi nước đầy. Anh ngồi xuống sàn, lấy khăn tiếp tục lau những giọt nước còn vương trên mái tóc trắng. Lục Quang không nói một lời nào từ nãy đến giờ. Sau một hồi, Lưu Kiêu nâng khuôn mặt cứ cúi gằm xuống lên để cậu đối mặt với mình. Anh nói, ngọt ngào và mềm mỏng như đường mật.

"Bé cưng, em sao vậy?"

"Nói anh nghe đi mà."

"Có ai bắt nạt mèo nhỏ của anh sao."

"Hay anh làm em buồn."

Lục Quang vẫn im lặng. Vậy là cậu thật sự đang giận anh. Lưu Kiêu cố gắng nhớ lại mình đã làm gì khiến cho con mèo xù lông. Nhưng anh thật sự không nghĩ ra nổi điều gì đã khiến cậu phiền lòng. Đành phải để cậu tự nói ra thôi.

"Lục Quang, ít nhất cũng cho anh biết có chuyện gì, được không. Em không nói, anh không biết phải làm sao cả. Nói anh nghe, nhé."

Một lúc sau, Lục Quang lí nhí lên tiếng, như thể không muốn ai nghe thấy. "Sao không dùng ô."

"Hả?" Lưu Kiêu vẫn chưa hiểu cậu đang nói về điều gì.

"Anh có ô, sao lại không dùng."

Lưu Kiêu bây giờ mới mơ hồ nhớ lại. Lúc chiều đúng là anh có cho một nữ sinh đi nhờ. Anh không biết là cậu nhìn thấy, lại nghĩ nhiều như vậy.

"Thì ra em giận anh chuyện đó."

"... Không giận."

Lục Quang thật sự không giận anh. Cậu chỉ giận bản thân mình, vì đã yếu đuối như vậy. Lưu Kiêu chỉ cười.

"Lúc đó anh mới xong tiết thí nghiệm, không có cầm ô theo. Anh không biết người kia là ai. Cổ hỏi anh đến phòng nào rồi xin trú mưa cùng, anh đâu thể từ chối người ta, phải không."

Lưu Kiêu cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu. Cậu biết anh không có lỗi. Cậu mới là người trẻ con ở đây.

"Em ghen sao."

Không có tiếng trả lời. Vậy ra mèo nhỏ thật sự đang ghen. Như bình thường thì anh đã trêu cậu cho xấu hổ đến chết mới thôi. Nhưng nhìn điệu bộ đáng thương như vậy, Lưu Kiêu thật sự không nỡ. Vả lại, anh cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Giọng nói càng dịu dàng hơn cả lúc trước.

"Sau này anh không làm thế nữa nhé."

"Không cần đâu."

Vì anh chẳng làm gì sai cả.

"Nhưng nó làm em buồn phải không. Vậy thì anh sẽ không làm nữa."

"Tại sao anh phải làm thế chứ."

Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

"Vì anh muốn em hạnh phúc."

Lưu Kiêu, sao anh lại nói với em những lời này.
Tại sao anh luôn dịu dàng với em như thế.
Anh có biết sự tử tế đó đang bóp nát trái tim em không.

Đến cuối cùng, Lục Quang vẫn chẳng thể nói ra những câu hỏi trong lòng.
Có lẽ, cậu sợ phải nghe câu trả lời.
Nên cậu cứ để mặc cho những mông lung và hoài nghi nuốt chửng mình.
Dù rằng việc đó làm cậu đau đến thế nào.

Lục Quang lẳng lặng chui rúc vào ngực người bên dưới. Tiếng tim đập đều đặn văng vẳng trong tai, dường như chưa từng loạn nhịp vì bất kì điều gì. Vậy mà cậu vẫn khờ dại cố gắng giải mã nó, cố gắng tìm kiếm chút sự thật trong từng nhịp đập.

Lưu Kiêu nhìn mèo nhỏ nằm trên đùi, tay không ngừng vuốt ve. Trông nó vẫn chưa thôi u sầu, nhưng ít ra cũng có vẻ như đã hết giận anh rồi. Anh sẽ từ từ bù đắp cho nó sau.

Anh say mê Lục Quang. Đó là điều chắc chắn không thể bàn cãi, dù bản thân anh cũng không thể hiểu nổi lí do vì sao. Anh tìm đến cậu vì tiếng đàn, thứ đã hấp dẫn anh ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng bản thân Lục Quang thậm chí còn có nhiều hơn thế. Không biết từ lúc nào, anh đã bị cuốn vào cậu. Anh si mê cậu hơn cả những thanh âm đẹp đẽ mà cậu tạo ra. Anh thích nhìn cậu, dù là lúc cậu vui cười, hờn dỗi hay chỉ đơn giản là im lặng ở bên cạnh anh. Anh thích cách cậu ngại ngùng vùi đầu vào lòng mình, cách cậu vụng về cố đặt một nụ hôn lên môi mình, cách cậu buông thả đến mất kiểm soát khi họ làm những chuyện xấu hổ. Anh nhớ sự vỡ oà không thể giấu được của cậu khi lần đầu tiên nghe bài hát của anh. Anh nhớ cách cậu luôn tỏ vẻ chuyên tâm vào công việc mặc cho những lời trêu chọc của anh, dù tai cậu đã đỏ ửng. Anh nhớ ánh mắt lấp lánh ánh sáng của cậu mỗi khi ở trên sân khấu, dường như chưa từng có bầu trời đêm nào đẹp hơn thế. Anh biết sự rực rỡ của nó luôn là vì mình và dành cho riêng mình. Mọi giây phút ở bên cậu đều hạnh phúc và đẹp đẽ như vậy đấy. Ngay cả những khi họ gặp trục trặc như lúc này, anh vẫn không ghét nó. Anh luôn cảm thấy mình chưa dành đủ thời gian bên cậu. Dù là ánh mắt, đôi môi, hay thanh âm, thân xác cậu, anh muốn cho tất cả mọi biết nó chỉ thuộc về anh, và cũng muốn mãi giữ kín lấy nó riêng mình.

Một người bạn nói với Lưu Kiêu rằng anh đã quá mải mê chuyện với Lục Quang mà đang lơ là việc sáng tác. Người đó khuyên rằng nếu anh thật sự nghiêm túc với con đường này thì nên cân nhắc lại về việc làm nhạc cùng Lục Quang. Anh ta cứ nói về việc thành viên trong cùng ban nhạc hẹn họ nhau sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra gì gì đó nhưng Lưu Kiêu chẳng nhớ rõ. Anh đã lơ đi từ câu thứ hai của cuộc trò chuyện rồi. Anh chỉ thấy buồn cười. Anh thật sự đam mê âm nhạc và muốn theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Đó là lí do anh tìm đến Lục Quang ngay từ đầu và mục tiêu đó vẫn sẽ không thay đổi. Cậu là một người cộng sự hoàn hảo dành cho anh. Đó là điều chắc chắn và được thể hiện rõ ràng qua những bài hát của họ. Giai điệu và câu từ của chúng luôn hài hoà và kết nối sâu sắc, như thể xuất phát từ cùng một tâm hồn. Việc anh và cậu có mối quan hệ thân mật hoàn toàn là chuyện phát sinh ngoài dự đoán, dù anh đôi khi vẫn có những ý định không đứng đắn với cậu trong thời gian đầu, và may mắn cho anh là chúng đều đã thành hiện thực. Nhưng cái đó không quan trọng. Điều cốt lõi là chất lượng của những bài hát của họ luôn được đảm bảo, thậm chí là ngày càng hay hơn, có lẽ nhờ sự gắn bó khăng khít của cả hai. Cả những buổi trình diễn cũng trở nên năng lượng và bùng nổ hơn. Dù vậy, anh cũng phải thừa nhận rằng năng suất làm việc của họ có sa sút so với trước đây, chủ yếu vì họ bận làm việc khác. Như thể trong người họ có nam châm vậy, cứ mỗi lần gặp là lại dính chặt lấy nhau. Không thể đổ lỗi cho anh về việc này được mà là do Lục Quang quá hút hồn, anh không tin ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ cậu. Cũng không thể đổ lỗi cho Lục Quang. Có lẽ con người cứng rắn như cậu không thể chịu đựng và phải đầu hàng trước sự quyến rũ của anh. Vả lại, anh không thấy chuyện này có vấn đề gì. Suy cho cùng, bỏ thêm thời gian để tìm cảm hứng và trau chuốt cho bài hát cũng có gì là sai. Nhất là khi hiệu quả của nó đã được thể hiện rõ ràng.

Thôi, chuyện đó bỏ qua một bên đi. Bây giờ vẫn phải tập trung vào người này đã.

Hai người chỉ im lặng ôm nhau một hồi. Cảm thấy mèo nhỏ trong lòng đã dịu xuống một chút, Lưu Kiêu mới từ tốn nói.

"Lát nữa để anh tắm cùng em nhé. Được không."

"Ừm."

Đêm đó, Lục Quang đã được chăm sóc rất tốt.

Dù sao thì Lưu Kiêu cũng là chuyên gia trong việc cưng chiều mèo. Chú mèo nhỏ cuối cùng đã tươi tắn trở lại sau khi nhìn chiến tích mình để lại trên người đối phương.

Nhưng những dấu vết này, có cài kín cúc áo cũng không thể che hết đâu.

... Thôi không sao, miễn cậu vui là được

Lục Quang là kiểu người ám ảnh với việc kiểm soát mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mình. Cậu luôn lập sẵn kế hoạch và quyết tâm làm theo nó cho đến cùng. Vì vậy, hầu như chẳng có biến động gì mà cậu không thể đối phó. Cậu luôn tính tới những khả năng sẽ xảy ra và hành động trong từng tình huống. Đó là cuộc sống của cậu suốt 16 năm qua, bình yên và tĩnh lặng như một dòng sông không chút gợn sóng, chỉ lững lờ trôi. Có người sẽ cảm thấy nó thật nhàm chán, nhưng Lục Quang lại vô cùng hài lòng với nó và chẳng mong mỏi gì hơn ngoài việc nó sẽ mãi mãi như vậy. Tính trước mọi việc có sự chuẩn bị tốt nhất còn hơn là cứ hành động một cách mù quáng. Cậu có thể dễ dàng giải mọi bài toán dù có khó nhằn đến cỡ nào nhờ vào sự cẩn trọng đó. Mọi việc đã được lập trình sẵn và được vận hành một cách mượt mà và chưa từng xảy ra lỗi.

Nhưng rồi Lưu Kiêu xuất hiện, như một hòn đá to mà ông trời thẳng tay vứt xuống mặt nước phẳng lặng, buộc nó phải thay đổi dòng chảy của mình. Nó chảy chảy xiết hơn, gấp gáp hơn. Lục Quang tưởng chừng như mình không thể nào quen được nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thích nghi và dần bị cuốn sâu vào nó. Cuộc sống vốn nề nếp của cậu đang đi trật đường ray và luôn đầy rẫy những điều khó đoán. Điều đáng sợ là cậu lại thấy thích thứ cảm giác cậu đã từng căm ghét đến tận xương tuỷ. Cậu thích cái cách Lưu Kiêu luôn đem đến cho cậu những bất ngờ không thể lường trước, cách anh dẫn dắt cậu từ đam mê nhiệt huyết nhất tới những dục vọng trần trụi nhất. Anh đưa cậu đến với vùng trời bao la với những ánh đèn rực rỡ, cũng như khám phá những vùng đất đầy cấm kị của cám dỗ mà cậu sẽ không bao giờ tự mình tìm đến. Cậu đánh mất bản thân mình khi ở bên anh. Một trái tim luôn bàng quan trước mọi việc bỗng được tiêm một liều kích thích khiến dòng máu trở nên sôi sục. Nó mang đến cho cậu thứ cảm giác phấn khích mà đê mê, như một liều thuốc phiện. Những câu hỏi và bài toán chưa bao giờ làm khó cậu. Nhưng sự xuất hiện như một biến số khó lường, dẫn đến vô số xác suất xảy ra mà cậu chẳng thể nào tính toán hết. Anh còn để lại trong cậu hàng ngàn những câu hỏi khác nhau. Cậu mải mê và say xưa với việc lí giải nó, dù cho cậu chẳng bao giờ tìm thấy được câu trả lời. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, điều cậu đã rút ra từ cuộc gặp gỡ với Lưu Kiêu, điều mà chính anh đã chỉ cho cậu. Rằng cậu không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trên đời.

Đúng vậy. Cậu không thể kiểm soát tất cả mọi thứ trên đời.

Khi đó là gần cuối năm học. Đối với những học sinh cuối cấp, đây là khoảng thời gian chạy nước rút để chuẩn bị cho kì thi căng thẳng và quan trọng sắp tới. Nhưng Lưu Kiêu chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Anh thậm chí còn ở với Lục Quang nhiều hơn lúc trước. Không đến mức trọn vẹn cả 24 tiếng một ngày đều ở bên nhau nhưng cũng gần như vậy. Dù việc này đã thoả mãn nhu cầu luôn muốn được gần gũi của cả hai nhưng Lục Quang bắt đầu sốt ruột trước sự bình thản của người kia. Cậu cũng không thấy anh có động thái gì để chuẩn bị thi cử cả. Cậu liên tục thối thúc anh học hành, sợ lỡ anh không vào được trường nào đó thật là lỗi do mình. Đáp lại cậu chỉ là thái độ dửng dưng của Lưu Kiêu.

"Em không tin vào năng lực của anh sao em yêu. Anh tưởng em phải biết điều đó rõ nhất chứ."

Lục Quang chỉ biết lắc đầu chịu thua. Cậu đã nhiều lần hỏi anh về dự định trong tương lai nhưng anh cũng chỉ trả lời một cách nửa vời như "làm gì miễn có em là được." Cậu cũng không hỏi đến nữa.

Mãi cho đến sau này, cậu mới biết kế hoạch thật sự của Lưu Kiêu. Nó không có gì là giống với những gì anh nói với cậu.

Chẳng mấy chốc đã đến Lễ tốt nghiệp. Lục Quang cố gắng tìm kiếm hình bóng thân quen giữa dòng người đông đúc. Vừa nhìn thấy Lưu Kiêu, bó hoa vẫn còn chưa kịp trao thì anh đã kéo cậu vào lòng. Vẫn là hơi ấm đã luôn bao bọc cậu, vẫn là nụ cười luôn cưng chiều cậu. Hôm nay Lưu Kiêu có hơi khác so với thường ngày. Có lẽ do khi bỏ đi mớ trang sức lỉnh kỉnh và không đội cái nón lố bịch trên đầu thì vẻ bí hiểm ma mị cũng biến mất, trông anh bình thường và trẻ trung hơn nhiều. Ánh mắt nhìn cậu vẫn không có gì thay đổi, vẫn sâu thẳm và say đắm. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy có một thứ gì đó khác trong đôi ánh tím ấy. Một sự trầm lặng kín đáo. Cậu chưa từng thấy nó như vậy bao giờ. Nó trông hơi... buồn sao? Cậu không chắc người như anh ta có thể có cảm xúc này. Ngày hôm đó, cậu cũng đã âm thầm quan sát Lưu Kiêu, nhưng cuối cùng anh vẫn không có gì khác, vẫn thích trêu chọc, ngả ngớn và thân mật như mọi ngày. Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều thôi.

Ánh nắng chói chang của ngày mới chiếu thẳng vào Lục Quang để đánh thức cậu. Cơ thể nhức mỏi và uể oải do những dư âm từ đêm hôm qua khiến cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mơ màng đưa tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, rồi chợt nhận ra phía bên kia giường hoàn toàn trống không. Điều này thật kì lạ, vì Lưu Kiêu chưa từng để cậu tỉnh dậy một mình. Trong kí ức của cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ người kia đã ôm mình đến phòng tắm để chăm sóc như mọi khi. Chiếc sơ mi quá cỡ so với thân hình cho cậu biết đây là áo của Lưu Kiêu. Tại sao Lục Quang lại mặc áo của anh dù đây là phòng của cậu? Bình thường, anh sẽ luôn mặc cho Lục Quang đồ của cậu, họ cũng không hay đổi đồ cho nhau trừ khi ở chỗ của Lưu Kiêu. Linh cảm mách bảo cho cậu có gì đó không ổn. Cậu vội chạy vào phòng tắm chỉ để thấy mọi đồ dùng của anh đã biến mất. Những bộ quần áo trong tủ cũng đã không còn. Như thể Lưu Kiêu đã bốc hơi khỏi thế giới của cậu mà không để lại chút vết tích gì. Lục Quang hoang mang và sợ hãi đến tột độ nhưng vẫn cố nén cảm xúc đang chực chờ để bùng nổ trong lòng, nhìn xung quanh để tìm kiếm một lí do hợp lí cho vụ việc này. Cậu chợt nhận ra trên bàn có một quyển sổ, là quyển sổ mà Lưu Kiêu hay dùng để viết lời bài hát. Nhưng khi mở ra từng trang, cậu mới biết nó không chỉ có thế. Có trang ghi đầy những từ ngữ một cách lộn xộn và nguệch ngoạc, cũng có trang viết lại bản nhạc hoàn chỉnh, với khuôn nhạc sắp xếp gọn gàng và chữ viết nắn nót. Đa số đều là những bài hát hoàn chỉnh, cũng có một số lời ca cậu chưa từng thấy bao giờ. Thỉnh thoảng, cậu lại bắt gặp những bức tranh về mình, dù chúng chỉ là những nét vẽ phác thảo cơ bản. Có khi là lúc cậu đang ngủ gật, khi cậu đi dưới sân trường, khi cậu đang chơi đàn hay khi cậu không làm gì cả, chỉ ngồi chống cằm và suy tư. Từng nét mực cứ lần lượt phủ đầy quyển sổ như thế. Cho đến trang cuối cùng, nó kết thúc cùng với một lời nhắn.

Mèo nhỏ à, mọi chuyện có phải đột ngột quá không? Anh xin lỗi vì điều đó.
Có một công ty đã tìm đến anh. Họ muốn anh đầu quân cho họ, nhưng anh phải ra nước ngoài để đào tạo.
Anh đã nhiều lần định nói với em nhưng anh không thể. Anh sợ mình phải thấy em buồn như thế nào. Hoặc anh chỉ đang quá tự cao và ảo tưởng thôi. Em đã nói với anh rằng em thích ở một mình đến nhường nào và luôn than phiền anh đã làm ảnh hưởng đến em. Có thể bây giờ em đang nghĩ rằng anh đúng là đồ ngốc mới cho rằng em quan tâm đến anh nhiều vậy và cười rất hả hê vì cuối cùng em cũng đã được tự do phải không. Dù sao thì anh cũng không thể chắc chắn. Vì vậy anh muốn cược với em một ván.
Lục Quang, anh xin lỗi vì mình lại chọn cách hèn nhát như vậy để rời đi. Anh không có tư cách để cầu xin em thông cảm cho anh. Nhưng nếu em có thể, hãy liên lạc với anh, ít nhất hãy cho anh biết kết quả của ván cược này nhé.
Anh sẽ luôn chờ em, tình yêu của anh.

Một vài vết ố dần nhỏ xuống làm nhoè đi mặt chữ, cho đến khi nó ướt đẫm cả trang giấy.

Lục Quang muốn vò nát trang giấy đó rồi vứt đi thật xa, nhưng cũng muốn ôm chặt nó vào lòng.

Cảm giác vụn vỡ và trống rỗng không tả nỗi dâng lên trong lòng Lục Quang. Chỉ có nỗi đau đớn và cay đắng ngập tràn, mà bao nhiêu sự ngọt ngào người kia đã từng trao cho cậu cũng không thể nào bù đắp.

Rốt cuộc trong lời nói của Lưu Kiêu, có bao nhiêu phần là thật ở đó.
Đến cuối cùng, Lục Quang là gì đối với anh.
Bao lời nói cùng nhaumiễn có em là được có ý nghĩa gì chứ.
Những lời hứa của họ, là vì điều gì.

Nhưng điều đó có quan trọng không. Việc Lưu Kiêu làm chẳng có gì sai cả. Anh có quyền làm bất cứ việc gì với cuộc đời mình mà không cần thông báo cho Lục Quang. Nhất là khi anh gặp chuyện tốt như vậy, cậu phải là người vui và tự hào nhất mới phải. Tại sao cậu không hề có một chút gì của những cảm xúc đó? Tại sao tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là buồn bã và thất vọng? Tại sao cậu lại trở thành một người ích kỉ và nhỏ nhen như vậy? Tại sao trái tim cậu lại yếu ớt đến thế?

Giá như cậu có thể ngăn được những dòng cảm xúc tiêu cực đó, để nó không thể chảy ra nữa. Nhưng cậu không thể làm được. Cậu hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát cả lí trí lẫn con tim. Chỉ có tuyến lệ là không ngừng hoạt động, nước mắt cứ liên tục tuôn trào.

Lục Quang mở hội thoại giữa hai người. Dòng trạng thái hoạt động của tài khoản kia đang sáng đèn. Đầu ngón tay cậu dừng lại trước biểu tượng cuộc gọi. Cậu không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Cậu muốn một nghe lời giải thích từ Lưu Kiêu, muốn một câu trả lời rõ ràng cho tất cả mọi chuyện giữa anh và cậu. Nhưng thế có nghĩa là cậu sẽ làm theo đúng những gì anh đã sắp đặt. Cậu không muốn điều đó. Cậu không thể để Lưu Kiêu tiếp tục giành phần thắng nữa. Nếu như vậy, cậu phải chấp nhận thứ tình cảm mình đã luôn trốn tránh. Thật ra, cậu biết nó là gì từ lâu lắm rồi. Cậu chỉ không cho phép mình gọi tên và từ chối đối mặt với nó. Và nếu cậu không gọi anh, điều đó cũng đồng nghĩa với tất cả sẽ chấm dứt, dù là ước mơ, đam mê hay tuổi trẻ. Mọi liên hệ giữa cả hai sẽ bị xoá bỏ.

Tay Lục Quang cứ liên tục chần chừ. Cậu quyết định phải đối mặt với chuyện này và nhấn vào.

Chặn. Sau đó xoá người dùng ra khỏi danh bạ.

Đến cuối cùng, cái tôi của cậu vẫn quá lớn. Cậu không muốn thuận theo trò chơi của Lưu Kiêu, không thể chấp nhận mình là người thua cuộc. Cậu đã luôn là một đứa bướng bỉnh và ích kỉ như thế đấy.

Lục Quang nằm dài trên sàn, cánh tay đặt trên đôi mắt đã ướt nhoè. Từng kí ức, từng khoảnh khắc chạy ra trong đầu cậu như một cuốn phim.

Cậu chợt nhớ lại điều mà người xung quanh đã nói với cậu. Nếu như cậu chịu lắng nghe những lời cảnh báo đó dù chỉ một lần, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

Hoá ra cậu chỉ là kẻ khờ. Cậu kiêu ngạo cho rằng mình biết tất cả mọi thứ nhưng thật ra lại chẳng biết gì. Cậu tưởng mình đã giữ rất chắc, nhưng thứ trong tay cậu chỉ là một nắm cát, cứ lặng lẽ chảy ra khỏi kẽ tay mà cậu chẳng hay. Chỉ đến khi nó đã cạn, cậu mới hiểu việc mình làm bấy lâu nay đều vô ích. Đến cuối cùng, cậu chẳng còn gì cả.

Nhưng ít ra có một điều cậu đã đúng. Không có gì là mãi mãi.

Dù sao thì cậu vẫn phải bước tiếp. Cậu sẽ bắt đầu lại một con đường mới.

Để bắt đầu, cậu cần phải quên đi Lưu Kiêu.

Chỉ mới khởi đầu mà đã khó nhăn như thế này. Dường như Lưu Kiêu đã để lại dấu vết của mình ở mọi nơi trong cuộc sống của cậu, từ những việc cơ bản nhất cho tới những điều thầm kín, riêng tư nhất. Dù là làm gì, cậu cũng thấy được hình bóng của anh. Vì Lưu Kiêu đã trở thành một phần quá lớn trong đời cậu, nên khi anh đi, nó để lại một nỗi trống trải vô vàn không biết cách nào lấp đầy.

Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng anh đã giúp cậu tìm ra một thứ. Tình yêu với âm nhạc.

Ban đầu, âm nhạc chỉ đơn thuần là một sở thích cá nhân để giết thời gian và giải toả bản thân, cậu nghĩ thế. Từ khi gặp anh, cậu dần hứng thú với nó nhiều hơn, tập trung làm và chơi nhạc một cách nghiêm túc hơn, luyện tập nhiều hơn. Đến lúc niềm đam mê với âm nhạc trở nên mãnh liệt khi nào cậu cũng chẳng hay. Và cậu sẽ tiếp tục theo đuổi nó, dù có Lưu Kiêu hay không.

Làm sao cậu có thể làm việc đó mà không có anh, khi mà đây chính là mối liên kết sâu sắc nhất giữa họ?

Việc đầu tiên cậu làm là bán đi cây đàn trong phòng. Và không chạm đến chúng thêm một lần nào nữa.

Điều này có quá mâu thuẫn với những gì cậu nói không. Dù sao, nó cũng là khởi đầu cho tất cả. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không thể tiếp tục. Mỗi lần nhìn thấy cây đàn, tim cậu lại hẫng đi một nhịp, huống chi là chơi nó. Cậu sợ chỉ cần mình chạm vào phím đàn, tim cậu sẽ vụn vỡ thêm một lần nữa.

Không sao đâu. Nó ổn mà.
Chẳng còn ai muốn nghe tiếng đàn của cậu, cậu cũng không còn lí do gì để tiếp tục.

Lục Quang vẫn thường đi đến những buổi hoà nhạc và các livehouse như thói quen. Một phần trong cậu cũng đã quen với bầu không khí sôi động và ánh đèn sân khấu. Khi thiếu đi chúng, cậu cảm thấy trống vắng. Nếu là trước đây, cậu sẽ không bao giờ tự mình đến những nơi này. Nhưng dòng chảy thay đổi không lường trước được, cậu phải buộc mình thích nghi. Dẫu sao thì cậu đã quen với việc ở một mình từ lâu rồi.

Cây đàn vừa rao bán được mấy hôm thì có người liên hệ. Người này không quá quan tâm đến tình trạng hiện tại của nó, vừa nhắn được mấy câu đã gửi cậu địa chỉ nhận hàng. Khách hàng ở tận nước ngoài, Lục Quang lại không có kinh nghiệm trong việc này nên cậu định từ chối. Nhưng đối phương rất nhiệt tình và hào phóng, đến mức làm cậu cảm thấy có chút kì lạ. Người này hướng dẫn cậu từng chút một, còn chủ động liên hệ với đơn vị vận chuyển lo liệu mọi thứ cho cậu. Cậu cũng hơi lo sợ đây là một vụ lừa đảo hay có âm mưu gì khác đằng sau. Cậu có cảm giác người khách hàng kì lạ này luôn kiếm cớ để nhắn tin với mình, còn xưng hô với cậu quá thân mật. Vì đang là người bán, cậu đành phải tỏ ra niềm nở và hiếu khách, nhưng trong lòng luôn đề cao cảnh giác. Mãi đến người kia chụp hình báo cho cậu đã nhận được hàng và giao dịch hoàn thành, Lục Quang mới thở phào nhẹ nhõm. Vị khách kia còn nhắn cho cậu một câu.

Ước gì được nghe cậu chơi nó thì hay nhỉ ^^

Lục Quang chỉ xem mà không phản hồi gì thêm. Thật ra, cậu phải cố kiềm nén không cho bản thân mình gửi hai từ "Đồ điên" đã soạn. Cậu đúng là không phù hợp với ngành dịch vụ

Sau đó, Lục Quang muốn bắt đầu lại với một loại nhạc cụ mới. Xem xét, nghiền ngẫm một thời gian, cậu nghĩ bass là sự lựa chọn hợp lí nhất cho mình. Thanh âm trầm, sâu, không quá nổi bật. Rất phù hợp với con người cậu. Cậu đã có kinh nghiệm từ trước nên việc làm quen không gặp quá nhiều khó khăn, dù để thành thạo thì cũng tốn một thời gian dài.

Nhưng có một vấn đề, cậu không thể sáng tác với nó.

Cũng chẳng quan trọng. Cậu đã trót hứa với người kia, đành phải giữ lời vậy. Dù không biết bản thân anh ta có thật sự quan tâm đến nó không.

Thế là cuộc sống Lục Quang trở về với nhịp điệu đều đặn, chậm rãi trước đây. Dòng sông lại tiếp tục chảy, lặng lẽ và yên ả, không chút gợn sống. Bây giờ, không còn gì ảnh hưởng đến dòng chảy của nó nữa.

Đây là điều cậu vẫn luôn mong muốn. Cậu chẳng cần gì hơn ngoài vùng trời bình yên riêng của bản thân. Cậu yêu thích và tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình biết bao.

Cậu lẽ ra phải quen thuộc với điều này. Nhưng sao giờ đây nó lại khó khăn đến thế.

Nỗi cô đơn chưa từng biết mặt trước đây, đang từng chút một gặm nhấm cậu từ tận sâu bên trong.

Nó cũng làm cho ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào của cậu ngày càng lụi tàn. Cậu vẫn nghe, vẫn chơi, như một kẻ lang thang vô định đã mất đi ánh sáng của mình. Dù vậy, nó chưa bao giờ vụt tắt. Tuy yếu ớt và lay lắt, nó vẫn luôn cháy, và đang chờ đợi đến ngày được thổi bừng dậy.

Ngọn gió ấy đến bên đời cậu vào năm Nhất Đại học.

Hôm đó là Ngày hội Tân sinh viên, khuôn viên trường vì thế rất đông đúc, chật kín người. Bước vào môi trường mới, Lục Quang còn đầy bỡ ngỡ và xa lạ. Cậu vẫn không thể quen được với sự tấp nập này. Những câu lạc bộ thì đang tích cực chiêu mộ thêm thành viên mới, những người xung quanh tụ tập lại thành từng nhóm, cười nói rôm rả. Ai cũng có mục đích riêng của mình, ngoại trừ cậu. Cậu biết mình không thuộc về nơi này và chỉ đang loay hoay tìm lối thoát khỏi đám đông.

Lục Quang đột nhiên va phải một vật cản trước mặt, ngã xuống đất. Cậu còn đang xoa trán đau điếng thì thứ đó cử động, phát ra âm thanh.

"Cậu có sao không? Phải cẩn thận chứ."

Một chàng trai tóc đen, rất trẻ trung và năng động. Người đó vội vàng kéo cậu dậy, tay liên tục xoa nhẹ chỗ sưng khiến cậu sững sờ trong giây lát.

"Tôi... tôi không sao." Lục Quang lắp bắp, bối rối trước sự đụng chạm nhưng không biết phải làm thế nào. Cậu đang hướng sự chú ý về thứ anh đang đeo đằng sau. Nhận thấy cử chỉ tránh né của cậu, đối phương mới dừng động tác của mình lại. Anh cười ngại ngùng, đưa cho cậu lon soda mình đang cầm trên tay còn lại.

"Chườm cái này cho đỡ đau. Tôi mời cậu, coi như lời xin lỗi."

Người kia vẫy tay chào cậu rồi quay đi. Nếu là thông thường, mọi chuyện đã dừng lại ở đây. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó đã thôi thúc Lục Quang. Nó mách bảo cậu rằng đây chính là thứ ánh sáng cậu đang tìm kiếm và không thể bỏ lỡ nó. Cậu níu tay người trước mặt.

"Khoan đã!"

"Cậu, cậu có chơi nhạc sao."

Người kia đơ ra một chút, rồi bỗng nhiên mặt mày sáng rỡ lên, cười hào hứng.

"Phải, phải! Cậu có mắt nhìn đấy. Tôi chơi ghitar, đang định cùng một người bạn nữa lập band đó. Nhưng bọn tôi vẫn còn đang thiếu người."

Tay Lục Quang càng siết chặt hơn, giọng nói tuy run rẩy nhưng đầy kiên định.

"Thật ra, tôi cũng có..."

•••

Không có sự ràng buộc nào là mãi mãi. Nhưng cũng không phải chỉ có duy nhất một kết nối.

Cùng với Trình Tiểu Thời và Kiều Linh, họ đã thành lập nên TimeL. Từ đó, một cánh cửa mới đã mở ra cho Lục Quang, đưa cậu trở về với sự nhiệt huyết ngày trước.

Hai người kia là bạn thuở nhỏ, vốn đã thân thiết với nhau từ trước nhưng vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, chưa bao giờ để cậu phải thấy lạc lõng hay cô đơn. Nhiệt tình đến mức cậu tưởng như họ quen biết nhau đã lâu. Nhất là Trình Tiểu Thời, có lẽ vì lo cậu cảm thấy bị bỏ rơi nên anh ta cứ luôn bám dính cậu, dù là lúc luyện tập, ở trường hay cả đời sống cá nhân, vô tư và tự nhiên đến đáng sợ. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà nỗi nhức nhối trong cậu dần nguôi ngoai và khoảng trống lúc trước cũng đã phai mờ. Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với hai hình bóng xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Cậu sẽ bước tiếp trên con đường mới, với những người đồng hành mới. Dù rằng đích đến vẫn không thay đổi.

Lục Quang lại một lần nữa đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, trước đám đông sôi nổi. Cậu không nghĩ mình lại nhớ không khí này đến như vậy.

Khi đứng ở vị trí này, cậu mới nhận ra một điều.

Cậu có thể tự mình toả sáng mà không phải là cái bóng của bất kì ai cả.
Trên bầu trời không chỉ có một vì sao.
Và chỉ khi cùng nhau, chúng mới tạo nên dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com