Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Quá khứ vẫn không thể thay đổi. Khung cảnh đó một lần nữa lặp lại trước mắt cậu. Một thước phim mà cậu đã xem không biết bao nhiều lần.

Đoạn kết vẫn không thể thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi, dù cậu có làm bất cứ điều gì.
Lục Quang biết điều đó, chắc chắn là cậu biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác. Nhưng tại sao hành động của cậu lại không tuân theo lí trí? Cậu bước đến kệ sách, tìm đến quyển sách đó, tìm đến bước ảnh đó, bức ảnh mang cả cuộc sống của cậu.

Như một thước phim tua ngược, cậu hành động mà không cần suy nghĩ.

Dù đã biết trước kết cục.

Nhưng biết đâu, lần này sẽ khác. Cậu sẽ cố gắng thật cẩn thận, tỉ mỉ, tránh mọi sai sót có thể xảy ra. Biết đâu, mọi chuyện sẽ thay đổi. Lần này, chỉ lần này nữa thôi, chắc chắn sẽ được

Chỉ cần 2 bàn tay chạm vào nhau, cậu sẽ lại một lần nữa được sống lại thời gian đó, cậu sẽ viết lại tất cả.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Khi đôi tay sắp chạm vào nhau, bỗng có một bàn tay khác từ đâu tới nắm chặt tay cậu.

"Dừng lại đi, Lục Quang. Đã đủ rồi." Giọng nói từ chủ nhân của bàn tay ấy vang lên, bàn tay đã từng thật quen thuộc đối với cậu

"Mau thả tôi ra, Lưu Kiêu!"

Cậu vùng vẫy dữ dội, nhưng Lưu Kiêu càng siết chặt tay hơn. Hắn mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

"Em biết rõ mọi chuyện không thể thay đổi mà, Lục Quang..."

"Anh câm miệng"- Cậu la lớn, dùng hết sức lực đẩy người phía trước ra. "Đồ khốn nạn, thối tha nhà anh. Tất cả là do đám các người thông đồng với nhau làm ra chuyện này. Là các người khiến chị Kiều Linh và Trình Tiểu Thời chết. Là các người dù thế nào vẫn không buông tha cho tôi. Họ cũng đã chết, các người còn chưa hài lòng sao. Tôi thành ra thế này, anh vẫn chưa vừa ý sao Lưu Kiêu, mà còn phải đến tận đây để chứng kiến bộ dạng thê thảm của tôi, để giả vờ tỏ ra thương hại tôi. Anh còn muốn gì nữa đây hả?" Lục Quang gào lên phẫn uất, như trút hết bao nhiều nỗi niềm đã chất chứa từ lâu.

Đối diện với người đang giận dữ trước mặt, Lưu Kiêu chỉ có thể hạ giọng xoa dịu. "Tôi chỉ muốn giúp em thôi-"

"Giúp tôi? Anh đang đùa với tôi sao Lưu Kiêu? Sau tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những gì anh và bọn họ đã làm, anh đến đây và bảo anh muốn giúp tôi? Anh nghĩ tôi là đồ ngu để anh tuỳ ý chơi đùa sao Lưu Kiêu? Nếu anh muốn giúp tôi, sao anh lại bỏ rơi tôi, sao anh lại ở cùng họ chứ không phải tôi, sao anh không giúp tôi cứu Trình Tiểu Thời"

"Em biết điều đó là không thể mà, Lục Quang. Quá khứ không thể thay đổi, dù có làm cách nào đi nữa."

Bàn tay hắn đặt lên đầu cậu, dịu dàng vuốt ve từng chút một, như thể đang dỗ dành một con mèo đang xù lông. Đáng ghét là, nó thật sự có thể xoa dịu cậu, làm cậu bình tĩnh  lại một chút. Lúc nào nó cũng có tác dụng với Lục Quang. Cậu còn nhớ lúc trước đã từng hỏi Lưu Kiêu sao có thể làm được như vậy, hắn chỉ cười rồi bảo đó là năng lực đặc biệt của hắn, nhưng chỉ có tác dụng với riêng Lục Quang. Cậu nghe vậy, chỉ đánh nhẹ vào người hắn, rồi ngại ngùng mắng, đồ ngốc.

Cậu lấy lại hơi thở, tiếp tục chất vấn:

"Vậy anh đến đây có mục đích gì? Anh biết quá khứ không thể thay đổi, chuyện của chúng ta cũng kết thúc từ lâu rồi. Giữa chúng ta đã không còn gì, những việc tôi làm không liên quan đến anh. Là anh đã bỏ rơi tôi trước, sao anh không cứ mặc kệ tôi đi."

"Tôi không mong chúng ta có thể trở về như trước đây. Tôi chỉ muốn em hạnh phúc thôi, mèo nhỏ."

Trong lời nói của Lưu Kiêu, không phải toàn bộ đều là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là giả dối. Hắn vẫn luôn khao khát Lục Quang, vẫn luôn muốn cậu quay trở về bên mình. Nhưng trên hết, Lưu Kiêu không thể để mèo nhỏ của mình tiếp tục hành hạ bản thân, chịu nhiều đau đớn như vậy nữa. Trong thâm tâm hắn thật sự mong Lục Quang được hạnh phúc.

Lưu Kiêu cẩn thận đẩy đầu cậu vào lòng ngực mình, ôm chặt cậu, như thể cậu là thứ báu vật quý giá nhất trên đời. Bàn tay đó vẫn vuốt ve cậu  suốt từ nãy đến giờ. Lần này, Lục Quang cũng không còn kháng cự nữa. Bây giờ, cậu mới cảm nhận được hơi ấm lan toả ra khắp cơ thể và đang dần dâng lên trong tim mình. Thứ cảm giác xa xưa mà cậu tưởng chừng như đã quên và sẽ không còn được gặp lại mữa.

Lục Quang bỗng cảm thấy có chút hoài niệm. Trong lòng cậu đang rung động mạnh mẽ.

Nhưng chúng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Làm thế nào chứ..." Cậu nắm chặt lấy áo Lưu Kiêu, đầu chôn vào lồng ngực, như đang tìm kiếm chút sự thật trong trái tim hắn. "Tôi phải làm sao đây hả Lưu Kiêu..." Giọng cậu run lên yếu ớt, cố kiềm nén cảm xúc mãnh liệt của bản thân. Cậu biết, nó có thể dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Lưu Kiêu cũng biết điều đó, hắn nghe được tiếng tim đập đữ dội của cậu bên tai mình, mỗi lúc càng lớn hơn.

"Em còn cả tương lai mà, Lục Quang." Hắn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy dữ dội của cậu. "Không nhắc quá khứ, là em đã nói thế."

"Nhưng- Tôi không thể- Còn Trình Tiểu Thời-" Cậu không thể giữ lại được nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. Tiếng khóc của cậu vang vọng khắp căn phòng.

"Cậu ta cũng sẽ không muốn thấy em như thế này, em biết mà phải không." Lưu Kiêu càng ôm chặt cậu hơn, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt vương trên má cậu, nhưng chúng vẫn không thể ngừng rơi. "Lần này tôi sẽ không đi nữa. Tôi sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, sẽ không bỏ rơi em nữa. Tôi hứa với em đó."

Bàn tay Lưu Kiêu nhẹ nâng khuôn mặt của Lục Quang lên, để cậu đối mặt với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ còn lưu lại hình ảnh của đối phương.

"Xin em, hãy tin tôi một lần này thôi."

Đáp lại Lưu Kiêu chỉ là tiếng nức nở của Lục Quang.

Cậu không biết những lời Lưu Kiêu nói có đúng không, không biết mình còn có thể tin tưởng hắn không.

Liệu cậu có thể tiếp tục không, một cuộc sống không có Trình Tiểu Thời?

Lục Quang không thể nghĩ nổi, cũng không muốn nghĩ nữa.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc không ngừng của Lục Quang. Nhưng Lưu Kiêu có thể nghe thấy, nhịp tim của cậu đang chậm lại và dần ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com