Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-29

Chương 21:

Qua mấy ngày sau, Hoắc Lan gọi tới muốn Tề Tư Gia mang Hoắc Nghị trở về Hoắc gia, Hoắc lão gia nói nhớ, muốn gặp Hoắc Nghị.

Tề Tư Gia không khỏi oán thầm: Mới có mấy ngày mà nhớ này nọ, sao lúc trước đem Hoắc Nghị ra nước ngoài thì không thấy nhớ đến?

Anh cũng có chút hiểu rõ cuộc sống của Hoắc Nghị lúc ở nước ngoài là như thế nào, chính là hằng ngày lẻ loi một một mình trong căn phòng lớn, ngoại trừ hộ lý được mời về ra cũng chỉ có bác sĩ Kiều giúp cậu điều trị. Người nhà họ Hoắc ai nấy đều bận, Hoắc phu nhân mất sớm, Hoắc Lan và Hoắc lão gia trung bình mỗi tháng bay sang thăm cậu một lần, rảnh rỗi thì ở cùng cậu mấy ngày mà chung quy trên người họ vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, đều không thể ở lại lâu dài được.

Mà chuyện của cậu cũng không truyền ra ngoài nên bạn bè cũng chỉ có một hay hai người biết cho nên tóm lại chỉ có người của Hoắc gia đến thăm nhưng chung quy người nhà đâu có giống bạn bè được?

Hoắc Nghị rất ít tiếp xúc với người khác, ngày thường sinh hoạt ra sao thì cũng có người phục vụ chu đáo cho cậu. Lúc trước Kiều Tây có nói "Khả năng chính là bởi vì thiếu cơ hội giao tiếp và tiếp xúc với xã hội nên việc khôi phục của Hoắc Nghị mới chậm đến như vậy."

Lúc nói đến chuyện này Tề Tư Gia chỉ để ý đến một điểm.

Anh hỏi: "Bác sĩ Kiều có biết bạn bè của Hoắc Nghị không?"

Kiều Tây: "Tôi chỉ thấy mặt được một người họ Lạc, hình như là bạn học chung cấp ba."

Tề Tư Gia ngẫm nghĩ, định bụng khi gặp Hoắc Lan rồi anh có thể hỏi một chút về phương thức liên lạc của người này.

Hôm đó hẹn đi đến Hoắc gia vừa vặn là ngày cuối tuần nên sáng sớm anh đã gọi Hoắc Nghị thức dậy. Gần đây Hoắc Nghị bám giường thành thói quen luôn rồi, cho nên bị kêu thức dậy sớm khiến cậu không quen, luôn luôn mở miệng ngáp. Tề Tư Gia dở khóc dở cười, tự mình nhìn cậu đánh răng sau đó giúp cậu rửa mặt cuối cùng ăn sáng xong còn muốn tự mình lau miệng cho cậu.

Sau khi Hoắc Nghị lên xe thì làm nũng với anh: "Em buồn ngủ quá nha..."

Tề Tư Gia: "Vậy cậu ra ghế sau ngủ đi."

Hoắc Nghị chớp chớp mắt: "Nhưng mà ngồi đằng sau thì em không nắm được tay anh."

Tề Tư Gia gõ trán của cậu: "Đang lái xe nắm sao được mà nắm, coi chừng bị..." Cụm từ "tai nạn xe" vừa ra tới miệng thì bị anh nuốt trở về, sau đó sửa lại lời nói: "Bé ngoan ngồi phía sau ngủ đi, ngủ dậy thì có thể nắm tay rồi."

Hoắc Nghị nghĩ nghĩ một hồi, mới ra ghế sau nằm nhưng cậu vẫn còn muốn nói chuyện với anh, Tề Tư Gia chuyên tâm lái xe, câu có câu không mà trả lời, không bao lâu sau Hoắc Nghị cũng ngủ.

Vì biểu hiện sự tôn trọng nên Tề Tư Gia đến sớm hơn thời gian đã hẹn. Sau khi được quản gia dẫn đường, bọn họ xuống xe rồi đi qua hoa viên, tinh thần của Hoắc Nghị sau giấc ngủ kia thì hoàn toàn tỉnh táo, liên mồm mà kéo tay Tề Tư Gia chỉ này chỉ kia, rất kiêu ngạo mà tỏ vẻ chính mình biết đường.

Đến biệt thự của Hoắc gia, người đầu tiên mà họ nhìn thấy không phải là Hoắc Lan mà là trợ lý của Hoắc Lan.

"Chào buổi sáng trợ lý Hàn." Tề Tư Gia gật đầu chào hỏi.

Tề Tư Gia có ấn tượng sâu sắc về vị trợ lý này của Hoắc Lan, không phải vì vấn đề to lớn gì mà là vì lúc người này thông báo những chuyện liên quan đến Hoắc Nghị, ba lần thì hết hai lần nói dông nói dài, năm lần thì hết bốn lần báo sót. Năng lực làm việc thấp đến như vậy, anh không biết tại sao Hoắc Lan lại cho người như vậy ở bên cạnh.

Ưu điểm duy nhất là gương mặt của vị trợ lý rất dễ nhìn.

Hàn Cẩm Thư khẽ mỉm cười sau đó dẫn bọn họ lên lầu. Hàn trợ lý đi trước còn Tề Tue Gia thì bị Hoắc Nghị nắm tay đi ở phía sau, anh cố gắng bảo Hoắc Nghị thả tay mình ra nhưng Hoắc Nghị lại không chịu nên anh đành bỏ cuộc. 

Tề Tư Gia không thể không nhìn phía trước giả vờ điềm tĩnh, làm mặt điềm tĩnh.

Hôm nay Trợ lý Hàn mặc đồ thường, ánh mắt của Tề Tư Gia nhìn về phía trước không thể tránh mà nhìn thấy bóng lưng của trợ lý Hàn. Tề Tư Gia vốn là không để ý gì nhiều, chỉ là tùy ý nhìn qua thì thấy được trên gáy Hàn Cẩm Thư có mấy vết màu hồng phấn.

Dĩ nhiên lần này sức quan sát của Hoắc Nghị cũng rất nhạy, nháy nháy con mắt, chỉ đơn thuần nhìn vào chỗ đó mà hỏi: "Cái hồng hồng kia là..."

Tề Tư Gia nhanh chóng che miệng của cậu lại.

Trợ lý Hàn thắc mắc quay đầu nhìn lại, Tề Tư Gia vẫn duy trì nụ cười rồi lắc đầu biểu thị không có việc gì.

Vốn là bọn họ phải trực tiếp gặp Hoắc Lan nhưng mà đến lầu hai, Hoắc Nghị lại bám vào anh rồi rất ngượng ngùng mà nói muốn đi vệ sinh. Vì vậy trợ lý Hàn chỉ đường cho bọn họ, nói cho bọn họ biết Hoắc Lan đang ở thư phòng, sau đó Hoắc Nghị lôi Tề Tư Gia chạy tới nhà vệ sinh.

Hoắc Nghị đi vệ sinh rất thích làm phiền người khác, đầu tiên là tán gẫu với Tề Tư Gia cách một cánh cửa, sau khi rửa tay xong thì nghĩ đến vấn đề vừa nãy Tề Tư Gia không cho cậu nói.

Cậu học thái độ thần bí vừa nãy của Tề Tư Gia, rất nhỏ giọng mà hỏi lại.

Tề Tư Gia trả lời qua loa: "Bị muỗi chích mà thôi."

Hoắc Nghị đột nhiên cười gian, rất có cảm giác thành công mà nói: "Anh định gạt em hả!"

Tề Tư Gia nhìn cậu.

Hoắc Nghị: "Em với dì hay xem ti vi, trong ti vi cũng có người anh nói như thế với người em! Sau đó người anh cắn chị kia, trên cổ chị kia cũng có!"

Phải nói dì Ngô đừng cho cậu ấy xem phim truyền hình nữa mới được... Tề Tư Gia đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Đó không phải là cắn."

"Không phải cắn thì là gì hả anh?"

Tề Tư Gia: "Đó là dấu hôn, chỉ có người yêu nhau mới có thể làm như vậy."

Hoắc Nghị nửa tin nửa ngờ, rất có tinh thần học hỏi, suy tư một phút chốc rồi quyết định thực hành. Cậu vén cổ áo của chính mình, lộ ra cần cổ trắng nõn tinh tế, đôi mắt sáng rực: "Anh cũng hôn một cái cho em đi. Lúc trước rõ ràng khi em hôn anh thì..."

Tề Tư Gia muốn đào một cái hầm cho mình nhảy xuống ngay lập tức.


Chương 22:

Người hùng cứu Tề Tư Gia ra khỏi cảnh đó chính là trợ lý Hàn. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Tề Tư Gia đang khổ sở muốn thoát khỏi Hoắc Nghị thì trợ lý Hàn gấp gáp chạy tới, sau đó lúc nhìn thấy bọn họ thì nở nụ cười rồi xin lỗi: "Xin lỗi, tôi để quên đồ ở trong nhà vệ sinh..."

Ngay tại giờ khắc này, anh cực kỳ cực kỳ cảm kích tính quên trước quên sau của trợ lý Hàn.

Đến nước này rồi Tề Tư Gia không dại gì mà đứng yên, lập tức kéo tay Hoắc Nghị đi: "Không sao, không sao, anh cứ vào lấy, tôi dẫn cậu ấy đi gặp Hoắc tiên sinh."

Bé ngoan Hoắc Nghị gật đầu, bị Tề Tư Gia lôi đi được hai bước mới nhớ chuyện vừa nãy, nói: "Hôn..."

"Hôn cái gì mà hôn" Tề Tư Gia thấp giọng mắng, "Lúc ở bên ngoài không được hôn nhau, cậu quên rồi hả?"

"A..."

Tề Tư Gia mau chóng dẫn cậu đi, không nói thêm lời nào hy vọng cậu mong chóng quên đi chuyện này.

Hoắc Nghị lại nhanh nhảu nói: "Vậy về nhà là có thể hôn rồi!"

Tề Tư Gia: "... Về nhà rồi tính."

Anh bỗng nhiên phát hiện bây giờ hình như Hoắc Nghị không còn sợ khi anh mắng cậu nữa, trời ơi anh cảm thấy uy lực của mình đã không nữa rồi. Có thể quay lại lúc cậu ấy mới về nước thì hay biết bao, vừa biết nghe lời, bảo ngồi im thì tất nhiên sẽ không động đậy, hiện tại không biết ăn gì mà lá gan cũng lớn hơn trước nữa?

Không chỉ không còn sợ anh mà còn được đà rồi lấn tới. Anh quặm mặt lại rồi liếc Hoắc Nghị một cái, nhìn thấy cậu vì nghĩ chuyện hôn hít kia mà cười trộm, thôi bỏ đi, đồ ngốc nhà anh có thể vui vẻ là tốt.

Phòng vệ sinh cách thư phòng có vài bước, Tề Tư Gia lịch sự đi đến mới gõ cửa được một cái thì Hoắc Nghị đã tự ý đẩy cửa vào. Tề Tư Gia chưa kịp ngăn cậu lại thì dĩ nhiên cửa đã được đẩy ra, Hoắc Nghị tranh được cái tay của anh muốn gõ trán cậu rồi chạy ngay vào phòng.

"Anh ơi!"

Hoắc Lan làm vẻ như đang xử lý văn kiện thì bị làm ồn, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, đầu tiên là cầm bút đặt lên bàn, sau đó dang tay mà ôm Hoắc Nghị đang nhào tới một cái. Hoắc Nghị như chú cừu nhỏ mà cọ cọ trong lòng ngực của Hoắc Lan, Hoắc Lan lại xoa xoa tóc của cậu: "Em lại làm vậy nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi hửm, muốn vào phòng ai đó thì phải được người ta đồng ý."

Tề Tư Gia nhất thời đứng trước cái cửa đã mở toang ra cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo lại thấy cây bút được Hoắc Lan "hoàn hảo" đặt lên bàn, nắp bút được đóng chặt chẽ, nhìn không giống như đang bị sử dụng chút nào, cuối cùng lại nghe thấy câu nói kia của Hoắc Lan "Lại làm vậy nữa...", yên lặng khinh bỉ không nói lời nào.

Anh vẫn duy trì nụ cười oán thầm: Không biết đã cố ý mở cửa chờ Hoắc Nghị đẩy vào bao lâu rồi, rõ ràng hận không thể gặp Hoắc Nghị sớm hơn mà, diễn cũng đạt ghê ha, đồ dối trá muộn tao.

Hoắc Lan vẫn ôm Hoắc Nghị rồi ngẩng đầu lên nói: "Tề tiên sinh, đã lâu không gặp."

Tề Tư Gia: "Chào ngài, đã lâu không gặp."

Hoắc Lan nói thẳng: "Tôi và tiểu Nghị cũng rất lâu chưa gặp nhau rồi —– tất nhiên sẽ rất có nhiều chuyện để nói."

Tề Tư Gia chưa bao giờ nghĩ tới mình vào trong phòng chưa tới một phút, nói chưa tới ba câu đã bị Hoắc Lan mời ra ngoài. Anh đấu "mắt" với cửa thư phòng, tự nghĩ không có thứ gì có thể khiến anh nhụt chí, chỉ có thể nghiến răng ken két, trong lòng nghĩ thầm: Để tôi coi lát nữa Hoắc Nghị còn ôm anh nữa hay không ha!!!

Thực ra Hoắc Nghị cũng không phải có ý đuổi khéo anh ra ngoài, nhưng mà Tề Tư Gia tự suy bụng ta ra bụng người rồi phát dồ ở ngoài cửa, đúng lúc này trợ lý Hàn quay về.

Trên tay của trợ lý Hàn đang cầm một vòng đeo tay, hình như bất an mà xem xét nó vừa thấy Tề Tư Gia trong nháy mắt khôi phục vẻ bình thường, cười nói: "Ngài và Hoắc tổng đã nói chuyện xong rồi ạ?"

"..." Tôi có thể nói được cái gì!!

Hàn Cẩm Thư cười rồi nhìn anh trong phút chốc, đột nhiên nụ cười cứng đờ, hình như nhớ đến chuyện gì đó, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi quên mất là Hoắc tổng muốn tôi dẫn ngài đến gặp Hoắc lão tiên sinh."

"..." Tôi hoàn toàn phục anh rồi đó trợ lý Hàn.

Trợ lý Hàn lần thứ hai đảm nhiện vụ dẫ đường. Tề Tư Gia đi ở phía sau, vẫn không thể nào hiểu nổi được một người đãng trí như vậy làm sao có thể làm trợ lý của Hoắc Lan. Trong lúc vô tình, anh liếc về dấu hôn ở gáy của trợ lý Hàn, trong đầu có chút suy đoán.

Hoắc Lan là người luôn có scandal về tình cảm, trợ lý Hàn lại là một bình hoa di động, cũng không tính là chuyện ngạc nhiên gì cả. Tuy rằng anh chưa bao giờ nghe nói Hoắc Lan yêu thích đàn ông, mà Tề Tư Gia cũng không để ý mấy chuyện bát quái nhà người ta nên không biết cũng là chuyện bình thường.

Hiển nhiên Hàn Cẩm Thư không biết suy nghĩ này ở trong đầu Tề Tư Gia, đi được nửa đường rồi nói: "Đúng rồi Tề tiên sinh. Ngày hôm nay sẽ có bạn của cậu Hoắc nhỏ đến thăm Hoắc lão tiên sinh, lát nữa ngài hãy gặp người đó đi. Sau đó chờ Hoắc tổng và cậu Hoắc nhỏ đến rồi cũng đi gặp Hoắc lão tiên sinh."

Tề Tư Gia: "Tôi không quen bạn của Hoắc... của Tiểu Nghị, tại sao lại muốn tôi gặp?"

"Trước kia ngài đã từng đề cập với bác sĩ Kiều rằng sẽ tìm cách liên lạc người bạn này mà, không phải sao?" Hàn Cẩm Thư dừng một chút, rồi nói: "Thân phận của cô Lạc tương đối đặc biệt."

Tề Tư Gia: "Tại sao lại đặc biệt?"

Hàn Cẩm Thư nói: "Cô ấy vốn là..." Trợ lý Hàn xoắn xuýt một chút, hình như đang sắp xếp lại ngôn từ, cuối cùng nói, "Cô Lạc và cậu Hoắc nhỏ... từng có hôn ước."

...

Tề Tư Gia vô cùng khiếp sợ buổi gặp mặt này.

Anh bỏ qua nửa ngày mới nghĩ thông: Nhà họ Hoắc muốn Hoắc Nghị về nhà, đơn giản là vì để xem anh có đối tốt với Hoắc Nghị hay không. Sau đó lại muốn anh gặp mặt vợ chưa cưới của cậu ấy, đương là đối tượng kết hôn của Hoắc Nghị sẽ cùng vợ chưa cưới trước của Hoắc Nghị đi gặp Hoắc lão gia, rồi PK với nhau hả ả ả ả ả?!!!!!!


Chương 23:

Sự thật chứng minh PK gì gì đó là do Tề Tư Gia suy nghĩ quá nhiều. Cô Lạc tên là Lạc Thải Nhạn, học ngành hội họa, trợ lý Hàn có lòng tốt bổ não cho anh biết rằng cô đã sớm có bạn trai.

Lạc Thải Nhạn đang ngồi đợi trong phòng khách. Cô phối đồ trang sức cùng quần áo rất trang nhã, sơn móng tay sặc sỡ, chân gác vào nhau rồi hình như đang gửi tin nhắn trên điện thoại, nghe tiếng người đến, gửi tin nhắn xong mới đứng lên.

Ngoài dự liệu của Tề Tư Gia, cô gái này ngay thẳng, tuyệt đối không có nửa điểm thiếu tự nhiên, vừa mở miệng thì trêu ghẹo: "Cẩm Thư, đợi anh đến đây hoa cũng tàn rồi."

Trợ lý Hàn gật đầu với cô ấy: "Xin lỗi cô Lạc, tôi có việc phải làm nên đến trễ."

"Không phải em đã nói gọi em bằng Thải Nhạn là được rồi sao, anh cứ tiểu thư rồi cô này, em cảm tưởng như mình già đi nhiều rồi." Lạc Thải Nhạn quay đầu về phía Tề Tư Gia, chủ động chào hỏi: "Xin chào."

Tề Tư Gia bắt tay với Lạc Thải Nhạn: "Rất vui được làm quen với cô."

Sau thông lệ chào hỏi nhau thì bọn họ đều nên ngồi xuống mà chờ hai anh em nhà họ Hoắc đến nhưng mà Lạc Thải Nhanh nghe xong lại nhíu mày: "Rất vui được làm quen?"

"Có vấn đề gì à?"

"Học trưởng Tề, trước đây khi em vào hội học sinh anh và em còn trò chuyện nữa, nhưng bây giờ anh lại làm như không quen biết em."

Tề Tư Gia: "..."

Lúc Tề Tư Gia học cấp ba phải nói là vô cùng huy hoàng. Những học sinh khác đều cắm đầu cắm cổ chiến đấu cho kỳ thi còn anh thì do thành tích học tập rất ưu tú nên được tuyển thẳng vào đại học C, lại bị bạn bè lừa gạt nên mới đi làm hội trưởng hội học sinh.

Cảm giác mới lạ rất nhanh qua đi, anh làm được không quá nửa năm thì bỏ gánh giữa đường. Bởi vì đã gặp qua rất nhiều người, mà bây giờ đã qua bốn, năm năm rồi, anh đối với những người đã gặp còn không có một chút ấn tượng huống chi là em gái lớp dưới.

Anh bịa vài ba câu để lấp liếm, sau đó ba người ngồi xuống, Lạc Thải Nhạn đột nhiên nói: "Năm đó chính em đã kéo Hoắc Nghị vào hội học sinh đó."

Tề Tư Gia ngửi được mấu chốt: "Tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy sao?"

Lạc Thải Nhạn: "Đúng đúng, lúc đó cậu ấy sùng bái anh lắm."

Lần đầu tiên Tề Tư Gia nghe người ta nói đến việc mình và Hoắc Nghị gặp nhau như thế nào, trong lòng có chút kì quái, muốn trực tiếp hỏi thêm nhưng lại cảm thấy hỏi làm sao đều thấy không đúng. Lúc anh đã định mở miệng thì tiếng tin nhắn đến từ điện thoại của Lạc Thải Nhạn vang lên, cô cười xin lỗi với bọn họ rồi xem điện thoại, không giấu được nụ cười ngọt ngào khi xem tin nhắn.

Trả lời tin nhắn xong, cô nhịn không được mà thở dài nói: "Thế sự đúng là vô thường mà."

Tề Tư Gia: "Chuyện gì vậy?"

"Em và Hoắc Nghị trước đây —– có hôn ước." Lạc Thải Nhạn nói tiếp, "Mà em và cậu ấy lại cùng nhau lớn lên, cả hai đều biết rõ lẫn nhau. Lúc đó em muốn theo đuổi phó học trưởng mới kéo cậu ấy vào hội học sinh, ai ngờ bọn em không thành nhưng bây giờ anh và cậu ấy lại đính hôn."

Đúng lúc Hoắc Lan và Hoắc Nghị đến, nên Tề Tư Gia cũng chỉ trao đổi phương thức liên lạc với Lạc Thải Nhạn. Vì hiện tại một là không hỏi được bao nhiêu, hai là trong đầu Tề Tư Gia bây giờ toàn là những suy nghĩ hỗn độn, cần phải về nhà mà bình tĩnh sắp xếp.

Hoắc Nghị mới xa anh được hai mươi phút, hiện tại vừa đi tới đã thấy bóng người quen thuộc, vô cùng trôi chảy mà buông tay Hoắc Lan, chạy tới nhào vào trong lòng của Tề Tư Gia.

Bên đây Hoắc Lan thì nghiến răng, còn bên Tề Tư Gia thì thuần thục mà đưa tay đỡ Hoắc Nghị.

Ở đây ngoài họ ra còn ba người khác, Tề Tư Gia muốn giữ thể diện nên không thể ở trước mặt người khác mà cho đồ ngốc này làm nũng được, chỉ qua loa mà xoa nhẹ tóc của cậu, sau đó bảo cậu đứng nghiêm lại.

Rõ ràng Hoắc Nghị không muốn, chỉ ngẩng đầu lên rồi ngọt ngào hỏi: "Anh có muốn em hay không á?"

Môi ngày khi Tề Tư Gia về nhà, cậu đều sẽ hỏi câu đó. Hiện tại có nhiều người như vậy, lỗ tai của Tề Tư Gia đều đỏ lên, lại không thể không trả lời cậu nên chỉ có thể nghiêm mặt cúi đầu, ghé vào lỗ tai của cậu nhỏ giọng nói một chữ: "Muốn."

Hoắc Nghị nghe được câu trả lời mà mình mong muốn sau đó chỉnh lại tóc bị anh sờ loạn, như đang chải lông thỏ vậy, sau đó mới nhớ ra phải hỏi thăm "Bạn tốt" của mình.

Lạc Thải Nhạn nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt đau lòng mờ đi trong nháy mắt, sau một khắc thì đã khôi phục được trạng thái cười toe toét, không quan tâm Hoắc Nghị đang dang tay ra định ôm thì đã tự mình nhéo nhéo hai má của cậu.

Cái ôm lấy lòng của Hoắc Nghị không được để ý, chờ Lạc Thải Nhạn buông ta ra rồi cực kỳ ủy khuất tiến vào trong ngực của Tề Tư Gia, sau đó nắm lấy tay anh đặt lên má của mình.

Tề Tư Gia: "Làm gì vậy?"

"Không thích Nhạn Nhạn" Hoắc Nghị lầm bầm, "Chỉ cho anh nhéo, không cho bả nhéo!!"

Tề Tư Gia dở khóc dở cười, hai tay dùng lực nhè nhẹ mà chà lên mặt Hoắc Nghị.

Hoắc Nghị lập tức ngẩng đầu lên nhỏ giọng làm nũng: "Nhéo xong rồi về nhớ nhớ phải hôn hôn em nha."

Tề Tư Gia trúng bẫy của cậu, muốn tức giận cũng không thể, sắc mặt biến hóa rồi cuối cùng nhéo mũi cậu: "Cậu đây là đang ăn vạ đấy, cậu hiểu không?"

Chương 24:

Anh em nhà họ Hoắc cách nhau chín tuổi. Khi Hoắc lão tiên sinh gần bốn mươi tuổi mới có thêm một người con trai, cũng chính là Hoắc Nghị, cho nên từ nhỏ cậu rất được cưng chiều. Sau đó vụ tai nạn ngoài ý muốn kia xảy ra với Hoắc Nghị, nhà họ Hoắc bỏ ra rất nhiều tiền để tra rõ việc này cũng suýt lột da lóc thịt người tài xế kia ra.

Còn hiện tại Hoắc lão tiên sinh đang đánh giá Tề Tư Gia – người mà chính tay Hoắc Lan an bài cho Hoắc Nghị, ánh nhìn như cha mẹ chồng xoi mói đứa con dâu( cho là rể đi) xấu xí, tay chống gậy, sắc mặt thối đến nỗi Tề Tư Gia còn tưởng ai đang nợ ông ta mấy chục triệu nữa cơ.

Bây giờ Hoắc Nghị cũng coi như biết nhìn sắc mặt người khác. Sau khi trở về Hoắc gia thì cứ như chú chim nhỏ bay quanh mọi người, lúc này mới tiến gần sát đến bên cạnh Hoắc lão tiên sinh rồi gọi một tiếng "Ba ơi" thật ngọt ngào.

Tề Tư Gia cũng vội vã chào hỏi, đổi lại chỉ được một cái gật đầu từ ông. Sắc mặt của Hoắc lão tiên sinh đối với con trai út của mình thì khá hơn một chút, đưa tay lên xoa tóc của Hoắc Nghị.

Thực sự có nhiều người thích ở cùng Hoắc Nghị, cậu ấy hầu như cho mọi người chiếm tiện nghi của cậu ấy. Mấy cái khác không chắc có tiến bộ nhưng "thủ đoạn" lại tiến triển cực kỳ nhanh. Tuy là không phải cố ý nhưng mỗi khi được người khác cưng nựng, cậu ấy sẽ thoải mái nheo mắt lại hưởng thụ: "Con nhớ ba lắm."

Bầu không khí vốn có chút căng thẳng cũng coi như dịu đi một chút.

Lúc trước Hoắc Nghị vừa về nước là phải gấp rút đính hôn, cho nên chỉ ở lại Hoắc gia khoảng một tuần. Thời điểm vừa về cậu ấy rất chất phác thậm chí như chim nhỏ bị đem đến một nơi xa lạ cho nên có phần sợ người lạ, vừa căng thẳng vừa khiếp đảm. Cho dù đây là ngôi nhà mà cậu ấy sống từ nhỏ đến lớn thì Hoắc Nghị cũng không ấn tượng gì mấy, trái lại vì có quá nhiều người lạ mặt mà cảm thây khủng hoảng.

Trong vườn hoa của Hoắc gia có một ngôi nhà có gác, bình thường Hoắc lão tiên sinh đều ở tại tầng gác này. Hai ngày đầu, Hoắc Nghị ở chung với Hoắc lão tiên sinh vì cậu ấy khi nhìn thấy người giúp việc sẽ sợ hãi đến mức không nói được lời nào. Buổi tối Hoắc Nghị cũng không dám ngủ một mình, cho dù có gấu bông chất đầy giường cho cậu thì Hoắc Nghị vẫn cảm thấy sợ, đành phải ôm gấu và anh hai để ngủ.

Nhìn thấy dảng vẻ tươi tắn hiện tại của Hoắc Nghị, Hoắc lão tiên sinh tâm tình phức tạp, mặc dù vẫn còn chút đề phòng Tề Tư Gia nhưng cũng nhìn đến anh.

Ông hỏi Hoắc Nghị dạo gần đây có tốt không, vui hay không, Hoắc Nghị đơn thuần của chúng ta thành thật trả lời từng cái một, lúc này Hoắc lão gia mới thận trọng hỏi: "Nhớ ba có nhiều không?"

Hoắc Nghị nghiên túc suy nghĩ, cuối cùng bắt chước chị nữ chính trong bộ phim hôm qua cậu vừa xem, đánh vòng hai tay thành vòng tròn thật lớn, hào hởi mà nói: "Nhiều như vậy nè."

"Khụ" Hoắc lão tiên sinh giả vờ khụ một tiếng rồi hài lòng nói, "Con vẫn không biết xấu hổ."

Tề Tư Gia: "..."

Tôi bắt đầu hoài nghi trước khi Hoắc Nghị mất trí nhớ cũng phải có cái loại muộn tao gia truyền này hay không...

Hôm đó họ ở lại ăn cơm. Tề Tư Gia dự định cơm nước xong sẽ đi về nhưng Hoắc Lan lại muốn họ ở lại.

"Buổi tối lái xe thì không an toàn, đúng không?" Hoắc Lan cười híp mắt nói.

Vâng, anh có tiền, anh chính là ông chủ, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Hoắc Lan bận nhiều việc, chỉ rảnh rỗi một chút lại bận rộn, còn Hoắc lão tiên sinh tương đối nhàn, buổi tối họ cùng nhau xem ti vi, Hoắc Nghị còn dào dạt đắc ý giới thiệu cho ông bộ phim truyền hình mà cậu thích xem nhất. Tề Tư Gia đảm nhiệm chức năng kỳ đà cản mũi, tuy cảm thấy tẻ nhạt nhưng vẫn làm tròn vai, im lặng bóc vỏ quýt cho Hoắc Nghị.

Kết quả là khi cậu lại gần để ăn, xuất phát từ thói quen hằng ngày mà liếm liếm ngón tay của anh, làm Tề Tư Gia giật mình đến hai lần.

Nhưng ở đây có mặt ba người ta không thể dạy dỗ, Tề Tư Gia bất động thanh sắc trừng Hoắc Nghị, rồi liếm liếm môi, nói: "Có chua không hả."

Sau đó nhét vào miệng Hoắc Nghị một múi quýt.

Hoắc lão tiên sinh ở bên cạnh khụ một tiếng.

Chờ ứng phó xong, rốt cục Tề Tư Gia có thể cùng Hoắc Nghị về phòng.

Bọn họ ở tại phòng cũ của Hoắc Nghị. Nơi này đã lâu không có ai ở nhưng khi Tề Tư Gia bước vào vẫn cảm nhận được không khí ấm áp. Căn phòng được dọn dẹp khá tốt, không có cảm giác căn phòng đã cũ, sách được xếp ngăn nắp trên tủ sách, trên bàn là những khung ảnh và những đồ vật thủ công nho nhỏ, đệm chăn có hơi nhăn một chút nhưng nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng phòng này có người ở.

Anh thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Nghị lại vô tư nhào lên giường lăn hai vòng, tóc tai quần áo đều rối loạn rồi vui đến mức cười ra tiếng.

Tề Tư Gia hung ác trừng: "Đi tắm!"

"Em không muốn mà, hôm qua người ta mới tắm" Hoắc Nghị nhảy lên ôm lấy cánh tay anh, hướng về trước mặt Tề Tư Gia: "Anh ngửi thử đi."

"Ngửi cái gì?"

Hoắc Nghị ra vẻ: "Ngửi thử trên người em có phải còn mùi thơm không?"

Trên người cậu ấy toàn là mùi dâu tây, chắc là mùi của sữa tắm quá nồng. Tề Tư Gia không tự chủ mà ngửi, rồi mạnh miệng nói: "Thấy ghê."

Bé ngoan Hoắc Nghị thất vọng chu miệng.

Tề Tư Gia dành phải đổi giọng: "Lừa cậu thôi."

Hoắc Nghị nghe thấy lập tức thỏa mãn, nở nụ cười như hoa, rồi như cún con mà ngửi Tề Tư Gia, khích lệ nói: "Anh cũng thơm nè."

Hoắc Nghị ở rất gần Tề Tư Gia, hơi thở của cậu lướt trên da anh làm Tề Tư Gia có cảm giác tê dại khó giải thích, như dòng điện nhỏ phút chốc đã lan đều toàn thân. Tề Tư Gia nghĩ thầm giờ này ai mà còn chơi trò khen qua khen lại, ấu trĩ, nông cạn, qua vài giây chỉ "Hừ" một tiếng.

Chương 25:

Đùa giỡn với Hoắc Nghị một chút làm thần kinh căng thẳng của Tề Tư Gia vơi bớt đi phần nào. Anh bị Hoắc Nghị ôm ở trên giường rồi lăn hai vòng làm cho chăn gối lộn xộn cả lên, cậu nằm sấp trên người anh hỏi nhỏ có thể hôn nhẹ một chút không, Tề Tư Gia giả bộ sinh khí nói cậu ngu ngốc sau đó ôm Hoắc Nghị xuống rồi chỉnh lại chăn gối.

"Làm xong thì có thể hôn nhẹ hả anh?"

"Hôn cái gì mà hôn!" Tề Tư Gia tránh né việc trả lời, đồng thời kéo lại tấm ga giường làm mẫu cho Hoắc Nghị, "Nhìn kỹ, chỉnh giống như vầy."

Hoắc Nghị tò mò trợn tròn mắt theo dõi, dường như cảm thấy trò này rất mới mẻ, gật gật đầu rồi chạy qua phía bên giường bắt tay vào làm.

Tề Tư Gia thuận lợi thoát một kiếp nạn rồi đưa mắt quan sát căn phòng này.

Trong phòng vẫn lưu lại mùi vị của thời học sinh, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được những quyển sách giáo khoa cũ kỹ và máy tính được để trên bàn. Tề Tư Gia đoán rằng nhà họ Hoắc thật sự đã tận lực giữ gìn căn phòng này của Hoắc Nghị, đôi môi khẽ mím sau đó bắt đầu nhìn kỹ những thứ có ở trên bàn.

Nếu như đã giữ kỹ như vậy, cách bố trí nếu vẫn như cũ thì có thể tìm ra được vết tích của Hoắc Nghị ngày trước.

Bên trái bàn học mà một cái kệ nhỏ, kệ phía trên cùng có kéo và cây giũa, bên mặt phải thì có mấy lọ màu đã qua sử dụng.

Ở giữa bàn mà những đồ trang sức nho nhỏ. Lúc mới bước vào phòng Tề Tư Gia đã chú ý đến nó, thỏ gấu mèo hay hoa gì cũng có, tất cả đều được làm ra một cách tinh xảo và khéo léo như bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy.

Anh kinh ngạc nhíu mày, vốn nghĩ là những thứ này là mua cho Hoắc Nghị nhưng hôm nay mới biết chúng đều là do chính tay Hoắc Nghị làm.

Không nghĩ tới Hoắc Nghị lại có sở thích giống mấy bé gái như thế này, hơn nữa còn làm ... Dễ thương ghê. Nói không chừng trước khi Hoắc Nghị mất trí nhớ cũng có cái tính dính người này cũng nên...

Tề Tư Gia đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bên này bé ngoan Hoắc Nghị lớn tiếng gọi anh: "Anh ơi coi nè, em có giỏi không?"

Mạch suy nghĩ của Tề Tư Gia bị cắt đứt, quay đầu lại chỉ thấy Hoắc Nghị chỉ chỉnh mỗi một đầu mà mặt lại mong chờ được khen, anh kiên quyết nghiêm mặt chỉ vào cuối giường nói: "Còn bên đây nữa."

Nói rồi anh quay lại quan sát những thứ ở trên bàn. Trên khung ảnh là tấm hình chụp của Hoắc Nghị, lúc này dáng dấp còn non nớt, trên người mặc đồng phục học sinh, che mặt bằng đồ chặn sách chỉ để lộ ra ánh mắt không hài lòng.

Hoắc Nghị năm đó có chút khác biệt so với Hoắc Nghị hiện tại, Tề Tư Gia có thể nhận ra sự khác biệt nhờ đôi mắt sáng bừng trong tấm ảnh kia. Sau đó anh lại đưa mắt về phía bên phải thì nhìn thấy mấy quyển sách ôn thi, ở trên cùng là một cuốn sổ ghi chép được ghi dày đặc, lòng tò mò thôi thúc anh mở quyển sổ ra xem, tờ giấy được kẹp trong đó liền thuận theo động tác của anh mà trượt xuống.

May mà Tề Tư Gia nhanh tay lẹ mắt chộp được, đảo mắt nhìn sang quả nhiên là tờ giấy tuyên truyền tuyển sinh của trường cấp III B.

Bên đây anh mới chỉ thất thần sững sờ được nửa phút thì bên kia Hoắc Nghị đã chỉnh xong ga giường, mở miệng gọi Tề Tư Gia lần nữa, lúc này anh mới giật mình hoàn hồn về. Tề Tư Gia nhíu mày, cầm tờ giấy đặt lên bàn, bắt đầu xem tiếp những trang bên trong quyển sổ nhưng chỉ có mấy câu chữ không quan trọng xen lẫn vài bức vẽ tùy hứng xấu xí.

Bé ngoan Hoắc Nghị bị bơ toàn tập nhưng lại thấy sắc mặt Tề Tư Gia cứ thay đổi liên tục thì rón ra rón rén đi tới, đến gần bên người Tề Tư Gia hỏi: "Đây là cái gì đó?"

Lúc này Tề Tư Gia đang tập trung lật được một nửa quyển sổ, thần kinh căng thẳng làm động tác có chút thô bạo tạo ra âm thanh "Xoạt, xoạt, xoạt" lại đột nhiên bị giật mình, theo bản năng quát lên: "Cậu tới đây làm gì!"

Tự nhiên Hoắc Nghị lại bị anh quát lớn như vậy, cậu cũng sợ hết hồn, khí thế trong nháy mắt yểu xìu: "Em, em đi qua nhìn anh một chút thôi..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, qua một vài giây, Tề Tư Gia ấn ấn đầu cưỡng ép mình bĩnh tình trở lại: "Còn một góc kìa, cậu đừng bỏ dở nửa chừng."

Hoắc Nghị lại không nghe theo, cậu mới vừa bị quát nên muốn đòi lại công bằng, nhưng Tề Tư Gia không cho Hoắc Nghị nắm tay làm cho cậu dỗi lén lén dời một bước.

Tề Tư Gia vốn là đang xoay nửa người để nói chuyện với Hoắc Nghị, định quay lại để tiếp tục công việc vừa rồi, nhưng lại từ góc độ này thấy một hình nộm bị kẹp giữa những thùng dụng cụ. Anh cảm thấy có chút mơ hồi cũng có chút quen thuộc, nhíu mày đưa tay cầm lấy hình nộm rồi quan sát vài giây.

Hình nộm này dính đầy đất nhìn cũng giống mấy cái xấu xí khác, mọi bộ phận đều xiêu xiêu vẹo vẹo riêng chỉ có gương mặt tinh xảo hơn một tí.

Tề Tư Gia khều khều bộ đồ trên người hình nộm, trừng mắt nhìn nó một chút, tâm lý liền khiếp sợ.

Anh từng học ở trường B, mà năm đó anh cũng nhận được một cái hình nộm, được bộ Giải trí dựa theo vẻ ngoài của anh mà nặn ra, nói rằng muốn tặng anh làm kỉ niệm.

Cái hình nộm anh đang cầm trên tay tuy rằng xấu xí nhưng vẫn có thể nhìn ra hai cái đều nặn cùng một người. Quần áo giống, nét đặc trưng trên gương mặt cũng giống, hình như là thấy cái kia quá đẹp nên mới bắt chước nặn theo.

Tề Tư Gia giống như gặp quỷ mà hoảng hốt quay đầu, đúng lúc Hoắc Nghị đang lén lén lút lút tiến lại gần anh, mới vừa nắm lấy vạt áo của anh thì tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai im lặng một hồi mới cùng lúc mở miệng:

"Cậu có nhớ cái này không?"

"Òi, anh lấy đâu ra cái xấu xí đó dzị..."

Chương 26.

Tề Tư Gia nheo mắt lại: "Xấu chỗ nào?"

Hoặc Nghị đưa tay chọc chọc mặt của hình nộm: "Chỗ nào cũng xấu hết."

Nội tâm Tề Tư Gia bắt đầu giằng co giữa "Ý là nói cái bản mặt của mình xấu" hay "Nói cái người nặn hình nộm này vẫn còn phèn", thất thần vài giây mới phát hiện mình đi lệch chủ đề rồi. Anh nhéo tai Hoắc Nghị một cái, nói: "Đừng đánh trống lãng, cậu có nhớ nó hay không?"

Ban đầu Hoắc Nghị còn cười cười giỡn giỡn với anh, hỏi lần thứ nhất cậu không trả lời, hỏi lần thứ hai thì cậu dứt khoát không nhìn nữa, hiển nhiên là không muốn để ý đến hình nộm, đến lần thứ ba bị Tề Tư Gia nghiêm mặt nhắc nhở cậu mới nghiêm túc quan sát hình nộm chút rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tề Tư Gia, méo miệng nói: "Nó thấy ghê muốn chết, em hổng có muốn nhìn..."

Manh mối đã rành rành ngay trước mắt rồi vậy mà Hoắc Nghị lại cố tình không trả lời anh. Tề Tư Gia chợt thấy có vấn đề, nhưng Hoắc Nghị lại đưa tay che đi hình nộm, nhón chân để mình sát gần anh hơn.

Tề Tư Gia ngửa đầu về sau một chút: "Làm gì gần dữ vậy?"

"Lúc em nhìn nó em thấy đau lắm", ánh mắt Hoắc Nghị lom lom nhìn, "Nhìn anh rồi thì sẽ không thấy đau nữa."

Đêm ngay lúc ngủ, Hoắc Nghị rất khác ngày thường mà lộ ra chút bất an.

Cái giường này so với giường đơn thì có rộng hơn một chút nhưng đối với hai người đàn ông trưởng thành thì có chút chật chội. Tề Tư Gia hờ hững ôm cậu, trong đầu nghĩ lại tất cả manh mối lúc nãy, mà Hoắc Nghị vẫn làm nũng như bình thường nhưng khi bị anh hỏi mấy vấn đề thì ấp úng, giống như biết nhưng lại khó trả lời.

Cuối cùng Tề Tư Gia hỏi: "Có phải cậu nhớ được gì không?"

Hoắc Nghị ngốc hề hề hỏi: "Nhớ tới cái gì á anh?"

Tề Tư Gia: "Chuyện giữa cậu và tôi lúc ở trong hội học sinh."

Kết quả Hoắc Nghị không biết "hội học sinh" là cái gì hết. Tề Tư Gia định dành ra một buổi tối để nghiêm túc trò chuyện, nhưng Hoắc Nghị cái gì cũng không biết, thực sự anh cũng lười giải thích nên từ bỏ kéo chăn che đầu Hoắc Nghị nói: "Thôi, ngủ!"

Ngày thứ hai bọn họ bị cưỡng ép ở lại ăn cơm trưa, ăn xong Hoắc Lan mới chịu thả người.

Tề Tư Gia hễ rãnh là nghĩ tới chuyện ngày hôm qua.

Anh và Hoắc Nghị cách nhau hai tuổi, năm Hoắc Nghị học 11 thì anh đã lên Đại học, lại mất thêm hai năm sau đến khi Hoắc Nghị xảy ra chuyện thì giữa bọn họ vẫn không có quan hệ gì.

Lúc Hoắc Nghị lớp 10 thì đã biết đến anh, điều này anh có thể khẳng định —— tuy rằng anh không hề có bất kỳ ấn tượng nào về Hoắc Nghị. Nhưng mà quan hệ với bạn bè cấp III của anh cũng không tệ, cỡ hai ngày nữa anh sẽ đi hỏi thăm.

Nếu có nhiều thời gian hơn, anh muốn chở Hoắc Nghị đến trường cấp III một chút.

Chỉ tiếc là một tuần trôi qua anh lại không có cơ hội làm vậy. Hiện nay tình hình nguy cơ của công ty lúc trước đã được anh xử lý đến bước cuối cùng nên càng ngày càng anh càng bận.

Biết được trước đây Hoắc Nghị có làm mấy đồ thủ công nên anh tranh thủ mua bộ đất nặn cho cậu, lúc Kiều Tây dạy xong chương trình học cũng có thể chơi với cậu. Tề Tư Gia không hề có lấy thời gian rãnh, dạo này anh càng về muộn hơn, cái kế hoạch tìm bạn cấp III hỏi về chuyện của Hoắc Nghị mà anh đã vạch ra cũng không thể thực hiện được.

Mỗi ngày Hoắc Nghị ở nhà trông anh về nhà muốn mòn con mắt, dì Ngô khuyên cậu đi ngủ cậu cũng không chịu đi, nói dối rằng cậu muốn xem ti vi nhưng lại đối diện với cái màn hình mà ngủ gà ngủ gật. Lúc Tề Tư Gia về đến nhà, việc đầu tiên là ôm cậu từ trên sa lông lên, sau đó nói với dì Ngô ngày mai nhớ nhắc Hoắc Nghị lên giường ngủ.

"Tiểu Nghị không chịu ngủ một mình, dì cũng hết cách rồi."

Tề Tư Gia: "Chẳng phải trước đây dì nói dì giỏi nhất là trị mấy đứa trẻ không nghe lời hay sao?"

"Đó là đối với mấy đứa hư hỏng như con" Dì Ngô vỗ đầu anh, "Lúc con còn bé lì như trâu, dì phải dữ lên con mới sợ chứ. Còn Tiểu Nghị ngoan ngoãn như vậy, sao dì nỡ lớn tiếng chứ, con nói xem có đúng không?"

Tề Tư Gia không có cách nào phản bác vì chính anh cũng bó tay với Hoắc Nghị.

Anh về phòng tắm rửa, Hoắc Nghị tựa hồ nghe thấy âm thanh, mơ mơ màng màng muốn ngồi lên. Lúc anh ra khỏi phòng tắm thì thấy Hoắc Nghị đã dựa lưng vào gấu bông, đầu sắp đụng đến ngực luôn rồi.

Tề Tư Gia dở khóc dở cười, đi tới muốn chỉnh cho Hoắc Nghị nằm xuống nhưng lại bị Hoắc Nghị ôm tay.

Hôm nay Hoắc Nghị đã tắm rất sạch sẽ, trên người toàn mùi dâu tây, cánh tay thì mềm mai. Tề Tư Gia cảm thấy có chút kỳ diệu, cả người không nhúc nhích, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Sau đó anh bị Hoắc Nghị một cái.

Cậu dám giả bộ ngủ hả!!!!

Tề Tư Gia nắm lấy tay cậu định dạy dỗ một trận, sau đó nghe thấy chất giọng ngọt như đường của Hoắc Nghị: "Ưm, hôn một cái..."

Tuy rằng mặt chữ là "hôn" nhưng thực ra là "cắn", Tề Tư Gia không thể làm gì hơn là tha cho cậu

Chương 27:

Rốt cuộc Tề Tư Gia cũng có được khoảng thời gian rảnh rỗi cho bản thân, mà người chiếm hết khoảng thời gian quý báu này không phải là Hoắc Nghị, mà là một người vừa đi du lịch về cùng với bạn trai – Vu Hoài.

Lúc nhận điện thoại của Vu Hoài, đúng lúc Tề Tư Gia cũng vừa xong việc, đang chuẩn bị về nhà. Vừa mở khóa xe thì chuông điện thoại vang lên.

Vu Hoài chính là người bạn từ thời cấp III của anh.

Cậu ấy là một người nhạy cảm nhưng lại tỉ mỉ, tính tình hiền lành, là một dạng khó thấy trong đám con trai đầy sức trẻ thời học sinh. Mối quan hệ của hai người năm đó chỉ là bạn cùng bàn, năm lớp 11 thì có cơ hội làm bạn cùng phòng, sau đó cả hai bắt đầu thân thiết, kể cả sau này khi anh tranh cử Hội trưởng Hội học sinh cũng có sự giúp đỡ của Vu Hoài.

Thậm chí khi mấy năm trước hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp, Tề Tư Gia và không ít người khác có cái nhìn rất phiến diện với đồng tính luyến ái, cảm thấy chuyện mình bị một người đàn ông theo là rất buồn nôn, nhưng sau đó bởi vì Vu Hoài mà anh mới thay đổi cách nhìn.

Vốn là anh định về nhà sớm cho Hoắc Nghị một niềm vui bất ngờ, nhưng mà Vu Hoài đi du lịch với bạn trai tận nửa năm bây giờ mới về, cho nên Tề Tư Gia đi đón bọn họ.

Bạn trai của Vu Hoài chính là vị học trưởng từng học chung ngành với cậu ấy, tên là Trần Chiếu. Diện mạo không tính là hơn người nhưng tướng tá phát triển rất tốt, cao to khỏe mạnh cho nên luôn khiến người khác sinh ra cảm giác sợ sệt. Lúc cả ba gặp mặt, Tề Tư Gia và Vu Hoài ôm nhau thì Trần Chiếu bên cạnh một vòng tay ôm hết hai người bọn họ. Tề Tư Gia giật mình nhảy dựng nói với anh ta rằng "Anh ôm cậu ấy được rồi, ôm tôi làm chi" sau đó giả bộ phủi phủi quần áo khiến hai người kia không nhịn được cười.

Lúc này Vu Hoài trêu ghẹo nói: "Tư Gia hiện tại là hoa đã có chủ, tụi mình phải chú ý, chú ý rồi."

Trần Chiếu phụ họa gật gật đầu.

Tề Tư Gia: "Hâm à!"

Nhưng mà anh cũng không phủ nhận câu "hoa đã có chủ" kia, thận trọng ho khan một cái. Sau đó cả ba cùng đi đến một quán ăn, thật ra ăn uống gì đó chỉ là phụ thôi, cái chính là chia sẻ với nhau những chuyện gần đây, có được đầy đủ chủ đề làm nền nên Tề Tư Gia mới có thể tự nhiên mà kể chuyện của mình.

Anh đùa với Trần Chiếu rằng: "Hồi học cấp III, rất nhiều người theo đuổi thằng nhóc này, cho nên anh phải giữ thật chặt kẻo cậu ấy chạy theo người khác đó."

Thời điểm học đại học Vu Hoài cũng được chào đón rất nhiều, cho nên Trần Chiếu không ngạc nhiên mà gật gật đầu.

Vu Hoài không vui, ngay lập tức tiếp lời: "Tớ phải là người nói câu đó đó, tớ sao so được với Tề Tư Gia cậu đây, năm đó một nửa bạn nữ trong hội học sinh ai cũng có ý với cậu."

Tề Tư Gia không phản đối: "Có khoa trương quá không, một nửa có ý với tớ nửa còn lại theo đuổi cậu, vậy thì quá đáng thương cho mấy bạn nam rồi."

Vu Hoài còn đưa ra ví dụ: "Nào đến lượt tớ chứ. Chỉ với tỷ lệ nam nữ trong Hội học sinh thì những bạn học nam đều độc thân chẳng phải là do cậu quá tỏa sáng sao?"

Nghe đến "Hội học sinh" Tề Tư Gia có chút sững sờ, ngữ khí cũng chậm lại: "Thật là vậy à?"

Đối phương mạnh mẽ gật đầu.

Đêm ba người đàn ông trưởng thành tụ họp với nhau tán gẫu uống rượu cực kỳ cao hứng. Tề Tư Gia thì chưa đến nỗi say nhưng Vu Hoài kia không phân biệt được đường đi lối về rồi mà lại còn muốn uống tiếp.

Lúc ra về, Tề Tư Gia không thể nào lái xe nên đành phải gọi tài xế.

Tề Tư Gia cảm giác được thân mình đầy mùi rượu, đầu óc choáng váng nên cũng không thể hỏi thăm việc gì từ Vu Hoài.

Trước khi vào cửa Tề Tư Gia mơ mơ hồ hồ nghĩ Hoắc Nghị thích ôm ôm như vậy, còn người anh nồng nặc mùi rượu thì cậu ấy có xoi mói hay không đây...

Nhưng mà thắc mắc rất nhanh được giải đáp.

Đối với mùi rượu Hoắc Nghị có phản ứng ngoài ý muốn.


Chương 28.

Lúc Tề Tư Gia về đến nhà cũng chưa có quá muộn. Dì Ngô ra mở cửa nhìn thấy anh uống rượu, một bên quở trách một bên dìu anh vào nhà. Hoắc Nghị đang ngồi trên salong chơi đồ chơi, nghe thấy âm thanh thì lập tức ném đồ vật trong tay, vô cùng mừng rỡ chạy tới nhào vào lồng ngực của Tề Tư Gia.

Thực ra anh cũng không tỉnh táo lắm, theo thói quen Tề Tư Gia đưa tay lên nhéo mũi Hoắc Nghị, ai ngờ Hoắc Nghị ôm chặt anh như vậy giây sau đã đẩy anh ra.

Tề Tư Gia xoa xoa cái trán: "Làm sao vậy?"

Một lát sau dì Ngô kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Nghị, sao con khóc vậy?"

Tề Tư gia chớp mắt một cái, lúc này mới tỉnh táo.

Hoắc Nghị từ bao giờ đã lùi về sau hai bước, hai tay luống cuống nắm chặt vạt áo rồi vô thức cuốn cuốn. Vẻ mặt cậu ấy mê man, đôi mắt hồng hồng sau đó rơi nước mắt.

Tề Tư Gia bước lên một bước, Hoắc Nghị lùi về sau một bước, không hề nói tiếng nào, đôi măt ngấn nước lặng lẽ nhìn anh.

Dì Ngô cảm thấy không ổn, vội vã đẩy Tề Tư Gia ra: "Con xem con uống đến cả người hôi thối làm Tiểu Nghị sợ rồi kìa, mau đi tắm rửa." Sau đó dì đi đến chỗ Hoắc Nghị nhưng cậu ấy không có né tránh, dì ôm Hoắc Nghị đi đến salong: "Tiểu Nghị ngoan, nín đi, nói cho dì biết xảy ra chuyện gì có được không?"

Lần này Tề Tư Gia triệt để thanh tỉnh, lần đầu tiên bị Hoắc Nghị bài xích, tâm tư của anh không rõ là tư vị gì, không thể làm gì hơn là dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo.

Qua năm phút đồng hồ, Hoăc Nghị cuộn tròn mình ở ghế salong, dì Ngô ở bên cạnh hỏi thế nào cậu cũng không trả lời, chỉ là cắn môi, không ngừng lau nước mắt.

Tề Tư Gia chắc chắn bản thân mình không còn mùi rượu nữa mới đi tới.

"...Gia Gia?" Hoắc Nghị nhỏ giọng hỏi anh.

Trước giờ Tề Tư Gia vẫn ngại cách gọi này nên không cho ai được gọi cả, nhưng lúc này anh cũng chẳng còn tâm tình đâu mà so đo, anh nâng mặt Hoắc Nghị làm cho cậu đối diện với anh.

Hoắc Nghị hít hít cái mũi hai lần như là lén ngửi mùi trên cơ thể của anh. Tề Tư Gia đến gần cậu, chủ động giang hai tay ra tạo tư thế ôm cậu, nước mắt Hoắc Nghị vẫn còn chưa dứt, người cậu co rúm lại một chút, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy cổ áo của anh, sau đó như tìm kiếm được cảm giác quen thuộc mà chậm rãi vươn lên, ôm lấy Tề Tư Gia.

Vẫn là mùi vị và nhiệt độ quen thuộc.

Cả người Hoắc Nghị run lên rồi ôm chặt anh, "Oa" một tiếng khóc lên.

Hoắc Nghị khóc cả một buổi tối. Tề Tư Gia lúc đầu còn dỗ cậu, hỏi cậu tại sao lại khóc nhưng cái gì cậu cũng không nói, cắn môi thút thít đến tội nghiệp, khiến anh không đành lòng truy hỏi nữa. Khóc mãi cũng thấm mệt, Tề Tư Gia nói dì Ngô cứ đi ngủ trước, còn anh thì ôm Hoắc Nghị một bên nức nở một bên hai mí đánh nhau về phòng.

Tề Tư Gia bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc nữa có được hay không?"

Hoăc Nghị ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không thể không chế mà hít mũi. Tề Tư Gia đi vào phòng tắm cầm khăn lông ướt lau mặt cho cậu, nhìn dáng vẻ chật vật của Hoắc Nghị thì lấy ngón trỏ chọc chọc trán của cậu: "Mèo mít ướt."

Hoắc Nghị chu miệng ra, như là lại muốn khóc.

Giằng co một hồi Tề Tư Gia cảm thấy hết sức mệt mỏi. Hoắc Nghị bị anh nghiên khắc bảo lên giường đi ngủ thì ngay lập tức làm nũng, ôm chặt anh không buông, Tề Tư Gia đối diện với trần nhà nửa ngày, nhưng sau đó cũng không thể ngủ.

Vạt áo của anh bị Hoắc Nghị làm cho ướt cả mảng lớn, vừa rồi không chú ý, nhưng bây giờ cảm thấy rất khó chịu khi vải vóc cứ dính vào da. Tề Tư Gia thấy Hoắc Nghị đã ngủ say rồi, thử giật giật cánh tay, định đi đổi bộ đồ ngủ khác.

Nhưng anh vừa rời khỏi Hoắc Nghị, ngay lập tức cậu ấy nửa tình nửa mê nhỏ giọng rên rỉ khiến Tề Tư Gia bó tay toàn tập. Anh đành phải quỳ một hồi trên giường, xoa xoa thật lâu để cậu ấy yên tĩnh lại.

Lần này anh không dám chậm chạp nữa, tức tốc thay quần áo sau đó leo lên giường. Hoắc Nghị theo bản năng mà tiến vào lòng ngực của anh, thật giống như đang nằm mơ, cổ họng phát ra tiếng.

Tề Tư Gia ghé tai lại gần miệng cậu, khó khăn lắm mới nghe cậu nói: "Gia Gia..."

Tề Tư Gia đây tất nhiên là không phải loại người dễ cảm động – lập tức cảm thấy mềm lòng.

Anh đẩy cái đầu Hoắc Nghị gãi gãi trên cổ anh ra một chút, định ôm cậu ấy ngủ thì Hoắc Nghị lại hàm hàm hồ hồ: "Tề..."

Ngữ khí của cậu bỗng thay đổi, phảng phất có chút oán giận và thương tâm: "Không thích anh mắng người ta đâu..."

Chương 29:

Nghe Hoắc Nghị nói mớ, Tề Tư Gia cảm thấy chính mình đêm nay triệt để không có cách nào ngủ được.

Việc anh muốn làm ngay bây giờ chính là nói cho Kiều Tây biết tình huống lúc nãy của Hoắc Nghị, muốn nghe một chút ý kiến chuyên nghiệp từ anh ta. Hoắc Nghị ngửi thấy mùi rượu rồi khóc đến như vậy, hơn nữa khi ngủ còn nằm mơ nói mơ, có phải đây là biểu hiện của việc khôi phục ký ức hay không? Khi Hoắc Nghị nghe anh hỏi cậu ấy chút lúng túng, Tề Tư Gia thấy được điều đó, nhưng anh biết nếu cưỡng ép hỏi Hoắc Nghị chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi, cho nên là vẫn phải nói cho Kiều Tây biết, sau đó anh ta có thể tiến hành hỏi những câu hỏi thỏa đáng.

Nhưng hiện tại cũng đã khuya, anh cũng không tiện làm phiền đối phương. Lúc ngủ Hoắc Nghị cứ dính chặt lấy anh, nếu anh nói chuyện sẽ đánh thức cậu ấy, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là chờ tới ngày mai.

Không có cách nào thông báo, vậy cũng chỉ có thể kết hợp các manh mối trước mắt, suy luận một chút anh cảm thấy mình và Hoắc Nghị rất có khả năng đã từng gặp nhau.

Tề Tư gia buồn bực nắm tóc. Thật sự ấn tượng của anh đối với Hoắc Nghị một chút cũng không có, hội học sinh nhiều người như vậy, lúc đó chính anh cũng rất bận rộn, làm sao có thể nhớ lại được đây?

Coi như là anh đã từng mắng Hoắc Nghị đi, nhưng mà cái này cũng không giúp ích gì được nhiều đâu. Nói nó hơi ngoa nhưng mà số lượng anh mắng người phải dùng tới đơn vị hàng trăm để tính đó, muốn nhớ lại Hoắc Nghị đã từng bị mắng hay chưa ở trong đám người này còn khó hơn lên trời.

Nhưng mà dù cho có khó, anh cũng phải thử một lần.

Năm Tề Tư Gia học 12 làm được nhiều nhất là hai việc, thứ nhất là giải quyết phiền phức, thứ hai là mắng người.

Hội trưởng hội học sinh đột nhiên bệnh nặng nên từ chức, Tề Tư Gia vốn chẳng quan tâm mấy nhưng tự nhiên bị đề cử đi tranh cử, bởi vì lịch học thoải mái và anh cũng khá nhàn rỗi cho nên cứ như vậy mà chọn anh. Bản thân vốn luôn có năng lực phân tích tình hình, cho dù quay mặt đối diện với đống hỗn loạn, anh luôn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Mà đương nhiên được cái này mất cái kia, tính tình của anh khá cục súc, hội học sinh trước đây kỷ luật vô cùng lỏng lẻo nên không tránh được một bên anh làm việc một bên giơ chân mắng người.

Sau đó anh chịu trách nhiệm giúp trường đón học sinh mới đến dạ hội, cũng là lúc tính khí anh táo bạo nhất từ khi sinh ra.

Ký ức mà Tề Tư Gia nhớ được lúc đó ngoài mắng người ra thì cũng chỉ là mắng người, nam nữ đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất may là khi mắng chửi anh cũng không có hỏi thăm luôn cả mười tám đời tổ tông nhà đối phương.

Anh nhớ lúc đó sau khi đón học sinh mới Phó hội trưởng tổ chức một buổi tiệc liên hoan, thành viên của hội ai rãnh rỗi đều có thể tham gia. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà mọi người cùng nhau thực hiện thành công nhất, Tề Tư Gia ngoài mặt nói phiền những vẫn tham gia cùng mọi người.

Bọn họ thuê chỗ rộng nhất của KTV, một đám người quần ma loạn vũ cả buổi tối. Trong ngày thường không ít người ghét Tề Tư Gia, nhân cơ hội này ai nấy đều đến rót rượu cho anh. Tuy rằng Tề Tư Gia đã cố hết sức, Vu Hoài và Hội trưởng Hội giải trí* cũng đã giải vây giúp anh, nhưng mà vẫn không tránh khỏi việc quá chén.

(*文娱部 wényú bù: Mình dịch 文娱 sang tiếng Anh thì thấy "recreation/ entertainment" có nghĩa là giải trí, lần đầu mình nghe đến hội này nên không biết tìm từ nào cho thích hợp, mọi người có ý kiến xin hãy vui lòng cmt giúp mình, Mình cảm ơn.)

Tề Tư Gia nghĩ đến thời điểm này, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng.

Người bạn gái đầu tiên của anh là Lâm Ngữ Đình, cũng chính là Hội trưởng Hội giải trí.

Buổi tối hôm ấy Vu Hoài cùng những người khác dọn dẹp hỗn loạn, hơn một nửa Hội giải trí là nữ sinh, không ai dám ồn ào kêu họ uống rượu, bởi vậy họ phải đi chăm sóc đám người say khướt kia. Lâm Ngữ Đình và một người khác đỡ anh đến một phòng trống yên tĩnh để nghỉ ngơi, thực ra Tề Tư Gia cũng không say gì mấy, chỉ là không muốn lại đối phó đám người kia nên giả bộ ngủ, nhắm mắt dưỡng thần.

Mà cũng không lâu lắm, cơn buồn ngủ chân chính ập tới.

Mơ mơ màng màng, anh cảm giác có người bước vào phòng. Cơn buồn ngủ như mạng nhện dính lấy anh, nên dù anh có nghe được động tĩnh cũng không muốn mở mắt ra.

—— Tiếp theo đó là một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi trên bờ môi anh.

Nụ hôn đó khiến anh quá đỗi hài lòng, dẫn đến việc sau này người anh qua lại lâu nhất là Lâm Ngữ Đình.

Hoắc Nghị làm hình nộm cũng là ngay ngày hôm sau , Lâm Ngữ Đình đưa cho anh nói là Hội giải trí bày tỏ tâm ý tặng cho anh làm kỷ niệm.

Lúc đó anh cảm thấy lý do này của Lâm Ngữ Đình chỉ để che dấu việc cô ấy làm rồi tặng cho anh mà thôi. Nhưng trên thực tế, vật này là do Hoắc Nghị làm.

Tề Tư Gia nối các chuỗi sự kiện lại với nhau rồi suy nghĩ một chút, đột nhiên dây thần kinh giật một cái, nghĩ đến...

Bởi vì tôn trọng sĩ diện của phái nữ nên anh cũng không trực tiếp hỏi Ngữ Đình có hôn trộm anh hay không. Anh chỉ cho là đối phương có tình cảm với mình, sau đó luận lý thành chương xem đối phương là người hôn trộm mình.

Dựa vào tính khả thi của chuyện này mà nói, anh chưa bao giờ tìm hiểu qua có phải là thật hay không.

—— Hay là anh đã nhận lầm người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com