Chương 31-32
Chương 31:
Tề Tư Gia kinh hãi.
Nam nhân đều sẽ có phản ứng sinh lý, hắn cũng có, chỉ có điều mới vừa rồi tinh thần thoải mái không chú ý tới mà thôi! Trong nháy mắt hết thảy buồn ngủ giống như nước thủy triều rút lui, hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc sinh ra tới nay đứng dậy, ung dung nói: "Không có gì."
Hoắc Nghị như con mèo nhỏ bò lên, vẫn là thật tò mò.
Tề Tư Gia tóc gáy dựng thẳng, trên mặt nhưng là ngụy trang đến vô cùng bình tĩnh: "Cậu không phải nói đôi mắt đau sao? Ngủ tiếp đi, tôi rời giường rồi giúp cậu dùng khăn lạnh chườm."
Cũng may Hoắc Nghị rất dễ gạt . Tề Tư Gia chạy trối chết tiến vào phòng vệ sinh, chống tại bồn rửa tay khiến bản thân tĩnh táo một chút, đại não không tự chủ được, nhớ tới cảm xúc vừa rồi khi tay Hoắc Nghị chạm vào.
Bàn hắn nắm quá vô số lần, khớp xương rõ ràng thẳng tựa như gậy trúc, thời điểm nắm tay hắn, cảm giác da dẻ mịn màn, mềm mềm, lòng bàn tay cùng hắn dán vào nhau tỏa ra nhiệt độ ấm áp.
Bàn tay như vậy mới vừa đi đụng vào hắn hạ thân, tuy rằng chỉ có một khắc, hoàn cách vải vóc, mà...
Đệt! Tề Tư Gia không đành lòng nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, cưỡng ép chấm dứt liên tưởng của bản thân.
Hắn phát hiện mình càng cứng hơn.
Phải đợi dục vọng chính mình biến mất là không thể nào, Hoắc Nghị cũng không chờ được lâu như vậy. Nói đến hắn cũng đã có rất lâu chưa từng làm chuyện này, rõ ràng trước cùng Hoắc Nghị sống chung một chỗ hắn đều thanh tâm quả dục, làm sao ngày hôm nay đột nhiên liền...
Tề Tư Gia không bờ bến mà nghĩ, tự giận mình mà bắt đầu tự an ủi.
Hoắc Nghị nghe lời mà nằm ở trên giường, ngón tay còn tại nắm con gấu bông chơi đùa, nghe đến tiếng mở cửa bường tắm, nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ như chưa hề mở mắt, hỏi: "Xong chưa nha?"
Tề Tư Gia rửa tay ba lần, hiện tại rất bình tĩnh, hắn cầm khắn đã thấm nước lạnh vắt khô tiến đến gần giường, gấp gọn lại để Hoắc Nghị ngửa mặt nằm, để khăn che trước mắt cậu.
"Lạnh, lạnh!"
Hoắc Nghị thấy mới mẻ liền không nhịn được muốn cười, một bên cười một bên sờ soạng tìm tay Tề Tư Gia . Cậu cho là Tề Tư Gia sẽ nằm xuống tiếp tục cùng hắn tán ngẩu, không nghĩ tới Tề Tư Gia chỉ là qua loa mà xoa bóp ngón tay của cậu, sau đó liền thả ra, đi xuống lầu.
Tề Tư Gia nhìn đồng hồ, bác sĩ Kiều không sai biệt lắm sắp tới.
Hắn đơn giản ăn bữa sáng, trước khi Kiều Tây đến đã ăn xong. Đem đối phương nghênh đón vào cửa sau đó hắn cũng không có lập tức dẫn người đi lên tìm Hoắc Nghị, mà là trước đem tình huống ngày hôm qua kể một lượt.
Nói đến Hoắc Nghị khóc một lúc buổi tối, nụ cười Kiều Tây ngừng nháy mắt, lại lần nữa treo lên: "Tề tiên sinh lúc đó đãng nhẽ anh phải thông báo cho tôi."
"... Xin lỗi."
Tề Tư Gia liền nói tiếp, đem phản ứng Hoắc Nghị lần này cùng lúc trước đều miêu tả một lần, trọng điểm nhắc tới Hoắc Nghị không biết là vô tình hay là cố ý né tránh câu hỏi của hắn.
Hoắc Nghị thời điểm mới tiếp thu trị liệu, cũng biểu hiện rất chống cự, động một chút là khóc. Kiều Tây cùng hắn ở chung lâu, mới tìm tòi ra quy luật cùng kỹ xảo nói chuyện với Hoắc Nghị, đối tình huống như thế cũng có biện pháp đối ứng .
Kiều Tây nói: "Bất quá hy vọng lát nữa tôi và Tiểu Nghị trò chuyện, Tề tiên sinh cỏ thể tránh mặt.."
Tề Tư Gia: "Tại sao?"
"Thói quen của tôi có vấn đề, " Kiều Tây cười cười, "Còn có Tiểu Nghị đối chống cự trả lời, có thể là xuất phát từ chống cự đối với người đặt câu hỏi. Nếu như anhkhông có mặt, câu hỏi có thể sẽ tiến hành thuận lợi hơn."
Tề Tư Gia khó giải thích được cảm giác bị đâm một chút, ở bề ngoài lại như không có chuyện gì xảy ra. Hắn mang người lên lầu, tại cửa phòng đột nhiên nhớ tới giành trước một bước bảo Kiều Tây dừng lại, sau đó chính mình vào phòng, đào Hoắc Nghị từ trong ổ chăn rời giường thay quần áo.
Phảng phất như việc này rất quen thuộc.
Tuy rằng cảm giác này rất ngây thơ cũng không tất yếu, mà đại khái là bởi vì tâm tình biến hóa, vị trí Hoắc Nghị trong suy nghĩ hắn cũng biến đổi.
Tề Tư Gia nhìn chằm chằm Hoắc Nghị nhỏ giọng oán giận hắn bỏ lại chính mình hồi lâu. thời điểm Hoắc Nghị nói môi khép rồi mở, quỷ thần xui khiến Tề Tư Gia nghĩ về sau khi chỉ có hai người, hắn có thể hôn một cái, nghiệm chứng một chút.
Chương 32:
Kiều Tây làm việc hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Tề Tư Gia ở bên ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ, hiếm thấy lấy điện thoại di động buông lỏng một chút cũng mất tập trung, đều sắp mốc meo, cửa phòng mới bị mở ra. Hắn lập tức làm bộ vừa vặn đi ngang qua , ôm Hoắc Nghị từ bên trong chạy nhào vào lòng hắn, hắn hướng mắt nhìn vào trong phòng một chút, thấy Kiều Tây còn đang cúi đầu ghi chép.
Hoắc Nghị dựa vào ngực hắn cà cà, ủy khuất nói: "Tây Tây bắt nạt em."
"Làm sao bắt nạt cậu?"
"Hắn nói em xem phim hoạt hình sau lại biến thành phim ma!"
Tề Tư Gia: " Như vậy à?"
Hoắc Nghị dùng giọng điệu như nói xấu người khác, đè thấp âm lượng, ấp úng : "Sau đó, còn nói..."
"Hắn nói cái gì?"
"Còn nói em nếu không nghe lời, sẽ mỗi ngày đều khóc, " Hoắc Nghị lúc nghe đến đây thì bán tín bán nghi, "Em nếu mỗi ngày đều khóc, sẽ rất ồn ào, đôi mắt sưng sưng cũng không đáng yêu, anh sẽ chán ghét em..."
Tề Tư Gia suýt nữa không giữ được xì cười ra tiếng, nhưng lại mạnh mẽ đình chỉ mặt tựa như không cảm xúc: "Hắn nói không sai."
Hoắc Nghị như gặp đại địch, lập tức che đôi mắt chưa hết sưng của mình. Tề Tư Gia đùa cậu, muốn gỡ tay Hoắc Nghi ra,cậu liền sốt ruột mà gọi: "Không nên nhìn không nên nhìn!"
Tề Tư Gia ấn lại bờ vai Hoắc Nghị đem cậu xoay người, làm cho cậu đối cầu thang. Hoắc Nghị nhỏ giọng hỏi hắn "Làm gì nha", Tề Tư Gia chỉ huy nói: "Quay lưng lại thì không thấy nữa. Hiện tại mở mắt ra xuống lầu, đi ăn điểm tâm, sau đó tìm dì Ngô đắp túi chườm nước đá, đợi lát nữa mắt tốt rồi thì tìm ta."
Đem Hoắc Nghị hống xong hắn liền đi vào phòng. Kiều Tây ghi chép cẩn thận đã xong thu hồi bút., bày ra sổ ghi chép, mỉm cười đối với hắn gật gật đầu.
Tề Tư Gia ngồi vào đối diện Kiều Tây, chờ hắn báo cáo thành quả.
Hoắc Nghị gần đây vẫn luôn nằm mơ, mơ tới chuyện đã từng xảy ra. Nhưng Hoắc Nghị không nhận thức được hết các sự việc trong mơ, cho nên cũng không thể lý giải sự việc trong mộng . Cậu có thể nhớ tới mấy cái cảnh tượng trong mơ Tề Tư Gia đứng trước mặt rất nhiều người phát biểu, chỉ có một lần ngoại lệ, cậu mơ tới Tề Tư Gia cùng mình mặt đối mặt, đem cậu phê bình một trận.
Kiều Tây giải thích, Hoắc Nghị bởi vì cảm thấy được lúc thường Tề Tư Gia sẽ không như thế đối với cậu, cho nên trong mộng nhất định là người giả, là gây xích mích ly gián "Nhân vật phản diện". NhưngHoắc Nghị trong tiềm thức lại có một chút sợ sệt, cho nên không dám đem chuyện khi mình nằm mơ nói ra.
Tề Tư Gia thần sắc phức tạp: "... Cậu ấy sợ cái gì?"
"Tiểu Nghị không nói được, " Kiều Tây hỏi, "Anh đối với Tiểu Nghị trước đây một chút ấn tượng cũng không có sao?"
Tề Tư Gia lắc đầu.
"Hoắc tiên sinh từng đem tư liệu của Tiểu Nghị cho tôi, bao gồm giao tiếp hàng ngày của Tiểu Nghi ở trường , mà trong này không có anh." Kiều Tây nói, "Bình thường Tiểu Nghị đối với anh có tình cảm như vậy, không thể trên tư liệu một chút vết tích cũng không có. Vì trị liệu, Hoắc tiên sinh sẽ không giấu giếm tình huống trọng yếu, như vậy tôi nghiêng về, có thể là Tiểu Nghị chính mình tận lực không nói cho bất luận người nào, bởi vậy coi như sau này đi điều tra, cũng điều tra không ra kết quả."
Tề Tư Gia hỏi: "Anh cảm thấy được cậu ấy và tôi sẽ là quan hệ như thế nào?"
Kiều Tây thu hồi vở, nói: "Thầm mến."
Tề Tư Gia thần sắc phức tạp hơn nửa ngày, hắn mới nói: "Tôi sẽ cố hết sức ngẫm lại ."
Kiều Tây mặt khác cho hắn một ít kiến nghị.
Tề Tư Gia định tìm thời điểm lúc nghỉ hè, mang Hoắc Nghị đến trường cấp ba họ từng học, thử xem trở lại chốn cũ có thể hay không gợi lên chút hồi ức.
Hắn và Hoắc Nghị thương lượng, Hoắc Nghị biết Tề Tư Gia biết giấc mộng của mình nên có chút thấp thỏm, lén lút nhắc tới "Tây Tây đại bại hoại", bị Tề Tư Gia vỗ vỗ đầu, liền nhanh chóng lộ ra lấy lòng nụ cười: "Em cảm thấy được Gia Gia là tốt nhất, mới không phải như trong mộng đâu!"
Tề Tư Gia không biết ngại ngùng không nói cho hắn biết bản thân chính là như vậy, còn gật đầu: "Vậy cậu sau này nhớ ra cái gì, đều phải nói cho tôi biết."
"Có hay không thưởng nha?"
Hoắc Nghị có thể nghĩ đến phẩn thưởng thật ít ỏi, ngoại trừ hôn môi bên ngoài, trò gian gì cũng không có.
Tề Tư Gia quay mắt về phía cậu , banh trụ mặt, câu ngón tay muốn cậu tới gần một chút. Hoắc Nghị lông mi chớp chớp hai lần, đến gần rồi, tầm mắt Tề Tư Gia liền dính vào trên bờ môi của cậu.
Giãy giụa mấy giây, Tề Tư Gia ý thức được chính mình bị ma quỷ ám ảnh, bên tai đột nhiên hơi nóng, bỏ qua một bên chủ ý trong đầu .
Hoắc Nghị còn không biết hắn muốn làm gì, không tha thứ tiếp tục để sát vào. Tề Tư Gia quyết định lùi lại , đem cậu kéo vào trong lồng ngực, đè lại cái đầu không an phận của Hoắc Nghị, bên tai càng ngày càng nóng rực.
" Nghe lời một chút, tôi liền càng yêu thích cậu một chút." Tề Tư Gia nói, "Tôi sẽ tiếp cùng cậu ngủ, cho cậu không gặp ác mộng, coi như cậu khóc, tôi cũng sẽ không chán ghét."
Hoắc Nghị như hiểu như không hiểu mà gật gật đầu.
Tề Tư Gia hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Cậu chỉ cần nhớ, tôi sẽ vẫn luôn chăm sóc cậu là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com