Chương 36
Chỉ tiếc buổi hẹn hò của bọn họ không có viên mãn hoàn thành. Tề Tư Gia xuất môn không nhìn dự báo thời tiết, mới vừa cùng Hoắc Nghị hai người ước hẹn không tới mười phút, sắc trời liền đột nhiên tối lại.
Mây đen che đậy bầu trời, Tề Tư Gia còn chưa kịp tìm tới chỗ tránh mưa, mưa liền "Soạt" mà từ trên trời đổ xuống. Chính hắn không quan trọng lắm, Hoắc Nghị bị ướt có thể bị cảm, lúc này đem áo khoác cởi ra che ở trên đầu của cậu, dò xét một vòng, rốt cục nhìn thấy cái tiểu chòi nghỉ mát.
Hắn che chở Hoắc Nghị tiến vào chòi nghỉ mát, Hoắc Nghị ướt gần một nửa, chính hắn ướt hơn một nửa, gió vừa thổi có chút lạnh.
Tề Tư Gia thấp giọng nguyền rủa chửi một câu: "Cái thời tiết quái quỷ gì!"
Hoắc Nghị ở bên cạnh ôm cánh tay, rì rào phát run, hướng bên cạnh hắn dựa vào: "Lạnh quá nha."
Lạnh cũng hết cách rồi, Tề Tư Gia trên người mình ẩm ướt đến càng nhiều, càng không tốt hơn nếu ôm cậu sưởi ấm, chỉ có thể làm cho cậu đứng sau mình để tránh gió. Hoắc Nghị nghe lý do, như chiếc lá nhỏ sắp rụng run a run, đem phía quần áo ướt dựa vào người Tề Tư Gia.
Tề Tư Gia bất đắc dĩ: "Cậu ngốc sao? Như vậy ướt càng lạnh hơn."
Hoắc Nghị tuy rằng âm thanh run, nhưng vẫn là săn sóc mà nói: "Anh cũng rất lạnh nói, kia, vậy thì em ôm anh sẽ tốt hơn."
...
Tề Tư Gia đáy lòng bị gõ mạnh một cái.
Hắn gọi điện thoại về nhà , dì Ngô rất nhanh liền tới đón bọn họ trở lại, còn cầm hai bộ quần áo. Hoắc Nghị so với hắn lùn hơn mười lăm cm, thời điểm khoác áo khoác của hắn vai đều thừa ra rất nhiều, vạt áo đều rủ xuống tới cái đùi lớn bên kia, trông cả người cực kỳ gầy yếu.
Tề Tư Gia thân thủ đem cậu ôm lên, lúc về đến nhà, Hoắc Nghị mũi bị ngứa, hắt hơi một cái.
Đúng như dự đoán buổi tối liền bị bệnh.
Hoàn hảo tại Tề gia bên này so với nhà riêng thì thuận tiện hơn, một cú điện thoại thì có bác sĩ gia đình đến. Hoắc Nghị phát sốt nhẹ, cả khuôn mặt đều hồng hồng, thời điểm đo nhiệt độ cơ thể liền hữu khí vô lực dựa vào trong lồng ngực Tề Tư Gia , khó chịu đến sắp khóc.
Hắn còn muốn kháng nghị một chút: "Em không muốn tiêm..."
"Truyền nước biển thì tốt rồi."
Hoắc Nghị lắc đầu biểu thị chán ghét tiêm, kết quả lắc hai lần khiến đầu mình vựng hồ hồ, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt như cún con tội nghiệp đi nhìn chằm chằm Tề Tư Gia.
Đúng lúc Tề mẫu đêm nước nóng đến, Hoắc Nghị uống hai ngụm liền buông cốc xuống, tiếp tục biểu thị kháng nghị của mình.
Tề Tư Gia không làm gì được cậu, mà chuyện như vậy không truyền nước không được, cuối cùng vẫn là lừa cậu bé ngoan nghe lời, nhượng bác sĩ truyền nước cho cậu. Hoắc Nghị lên án mà nguýt hắn một cái, nhưng bởi vì hai mắt ướt át, thoạt nhìn không có lực uy hiếp gì, chỉ là nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn hắn.
Qua hai phút, Hoắc Nghị giọng lí nhí như muỗi kêu nói: "Gia gia, em lạnh quá."
Tề Tư Gia ôm cậu từ phía sau lưng, cậu rút lại tiến vào, để cho mình toàn bộ bị bao lấy, lúc này mới hừ một tiếng: "Em tha cho anh."
Cậu tình cờ nháo một điểm nhỏ tính khí cũng rất đáng yêu, Tề Tư Gia phụ họa nói được được được, mò tóc của cậu. Hoắc Nghị rất khoái bắt đầu buồn ngủ, Tề Tư Gia liền đem cậu để nằm ngang, làm cho cậu nằm ở trên giường.
Hoắc Nghị khẽ nhếch miệng, lông mày thanh tú thoáng vắt lên, da dẻ từ giữa hướng bên ngoài lộ ra nhiệt khí, thoạt nhìn có loại mỹ cảm yếu đuối. Tề Tư Gia xưa nay không biết mình có loại này kiên trì, có thể xem người ngủ xem tận mấy phút, sau đó đột nhiên tỉnh táo, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thân thủ đi thử nhiệt độ trên mặt cậu.
Tới nửa đêm Hoắc Nghị tỉnh. Bệnh này của cậu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mà di chứng vẫn còn, cả người vô lực, từ chìm chìm nổi nổi, nóng lạnh giao hòa khiến cậu tỉnh, khóc lóc tìm Tề Tư Gia muốn ôm một cái.
Tề Tư Gia vốn là ngủ say, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị cậu đánh thức, vốn là phải tức giận, mà bật đèn trừng mắt nhìn nguyên nhân khiến mình tỉnh giấc, thấy Hoắc Nghị giống như con mèo nhỏ tội nghiệp vừa bị rơi xuống nước nhìn hắn.
Sao có thể có khả năng có tức giận. Hắn liền tắt đi đèn, cánh tay duỗi một cái, đem Hoắc Nghị toàn bộ kéo vào trong lồng ngực, cằm để ở trên đỉnh đầu cậu, hung tợn nói: "Không khóc!"
Hoắc Nghị có thể coi là an tâm, nhúc nhích cọ hai lần. Buồn ngủ lại kéo tới, cùng cái ôm ấp áp bao phủ cậu, một lần nữa muốn ngủ, cậu chỉ kịp nói câu: "Không cho anh hung dữ với em..."
Ngắn ngủi bảy chữ cậu nói tới nhuyễn nhu yếu ớt, đến âm cuối còn đánh cái quyển, sau đó im bặt đi, cuối cùng hô hấp đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com