Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại và tương lai (1)

Sau khi tất cả đã kết thúc, Kiều Gia Kình trở về thế giới hiện thực.
Đây là một điều tốt sao? – anh tự hỏi chính mình, và câu trả lời chắc chắn là “đúng vậy”.
Thế nhưng, trong lòng anh lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng.

Cửu Tử đã chết, anh cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Vinh Gia. Vậy thì những ngày tháng tiếp theo còn có ý nghĩa gì nữa?
Trước kia, khi còn ở trong Chung Yên chi địa , anh vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao ở thế giới hiện thực cũng chỉ lặp đi lặp lại cùng một ngày. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc, nếu thoát ra được rồi, mình sẽ làm gì tiếp theo.

Trong căn phòng trọ, sau mấy ngày uống bia liên tục, Kiều Gia Kình cảm thấy ngày càng vô vị.
Rõ ràng khi còn ở Chung Yên chi địa, dù bia không lạnh thì anh vẫn thấy ngon miệng, vậy mà bây giờ lại chẳng còn cảm giác gì.

Anh ôm đầu, tự lẩm bẩm:
“Làm cái quái gì vậy trời?”

Không còn phải lo lắng về nguy hiểm, không còn vòng lặp lặp đi lặp lại, lẽ ra cuộc sống của mình phải quay về quỹ đạo mới đúng chứ.
Cứ suốt ngày ru rú ở nhà uống rượu thì xem là cái gì đâu.

Nếu Trần Tuấn Nam  mà có mặt, chắc chắn lại sẽ mắng anh rồi.
À đúng rồi! – Kiều Gia Kình vỗ mạnh vào đùi, bật thốt lên:
“Mình có thể đi tìm Trần Tuấn Nam  mà!”

Tối hôm đó, Kiều Gia Kình rủ mấy người anh em có quan hệ khá thân thiết đi uống bia. Uống đến cuối thì ai nấy cũng đã hơi ngà ngà say.

Kiều Gia Kình khoác vai bọn họ, nói:
“Anh tính đi Bắc Kinh rồi, chắc sau này cũng không quay lại nữa. Ngày mai đi luôn. Hôm nay coi như buổi chia tay nhé.”

“Vì cái gì vậy, Kiều ca? Đột ngột quá đó.”

Kiều Gia Kình cười nhạt một tiếng, đáp:
“Đi tìm một người bạn rất quan trọng.”

“Được đó Kiều ca, từ khi nào lại có bạn bè ở Bắc Kinh mà còn giấu bọn này vậy…”

Cuối cùng cả nhóm uống đến tận khuya mới chịu giải tán. Trở về căn phòng trọ, Kiều Gia Kình vốn định thu dọn chút đồ, nhưng đi một vòng quanh phòng mới phát hiện chẳng có thứ gì đáng để mang theo. Cuối cùng anh chỉ nhét ít tiền vào ví, sáng sớm hôm sau liền lên đường.

Trên người anh ngoài cái ví da, chỉ còn lại một tấm lòng tin tưởng rằng mình sẽ tìm được điều cần tìm.

Trên chuyến tàu, Kiều Gia Kình nhớ lại địa chỉ và số điện thoại Trần Tuấn Nam từng cho. Rồi chợt lóe lên một suy nghĩ: hình như anh và Trần Tuấn Nam… không cùng một thời đại?

“Xì, kệ đi. Dù sao cũng tới rồi. Thế nào cũng phải thử tìm một lần.”

Xuống tàu, Kiều Gia Kình tìm một buồng điện thoại công cộng, đọc cho bà chủ ở đó nghe dãy số mà mình đã khắc ghi trong lòng. Chờ rất lâu sau, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Bên kia vang lên một giọng điệu cà lơ phất phơ:
“Alo, gì đó?”

Kiều Gia Kình lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội nói:
“Là tôi, Kiều Gia Kình đây, Tuấn Nam tử !”

“Xì, ông đây mị lực lớn quá rồi chắc? Đã có người bắt đầu rao bán số điện thoại của tôi rồi sao? Giọng còn chẳng phải dân địa phương. Tôi đâu quen cái thằng Kiều… gì gì đó. Tôi cúp máy đây.”

“Ê…” Kiều Gia Kình còn chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã “cạch” một tiếng. Hết rồi. Có vẻ như Trần Tuấn Nam của dòng thời gian này vẫn chưa từng bước vào Chung Yên chi địa.

Thế nên, đối với Tuấn Nam bây giờ, anh chỉ là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Kiều Gia Kình gãi gãi đầu, nghĩ thầm: “Đã đến tận đây rồi… thì cứ theo nguyên tắc ‘đã tới thì tới luôn’ vậy.”

Cuối cùng, anh vẫn quyết định đi đến địa chỉ kia xem thử.
Một thành phố xa lạ, đối với Kiều Gia Kình – người nói tiếng phổ thông còn chưa thật sự chuẩn – quả là một thử thách không nhỏ. Anh gần như đi vòng quanh nửa Bắc Kinh, cuối cùng mới tìm được địa chỉ mà Trần Tuấn Nam đã từng nói.

Gõ cửa vài lần nhưng không ai đáp, Kiều Gia Kình dứt khoát ngồi ngay trước cửa đợi. Đợi đến khi trời dần sập tối, từ xa mới có một bóng dáng thiếu niên chậm rãi bước đến.

“Yo, ai đây? Trời tối thế này không ngủ mà ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi, trông kỳ quặc ghê ha.”

Kiều Gia Kình đứng bật dậy, nói:
“Tuấn Nam tử, là tôi đây! Người đã gọi cho cậu sáng nay ấy. Có thể bây giờ cậu chưa biết tôi là ai, nhưng ở tương lai, cậu và tôi là anh em chí cốt. Chính cậu đã bảo tôi đến tìm cậu.”

Trần Tuấn Nam khẽ nhướng mày. Dù cậu thật sự chưa từng gặp người này, trên người lại còn có mấy hình xăm kỳ quái, nhưng nghĩ lại: hắn vừa biết số điện thoại, lại biết luôn cả địa chỉ nhà mình. Trong lòng tự an ủi: “Giờ lừa đảo cũng không thể chuẩn bị kỹ thế được, còn chịu ngồi chực trước cửa nhà nữa. Chắc không phải kẻ xấu đâu.”

Mười bảy tuổi, Trần Tuấn Nam rút ra kết luận như vậy.

Trong khi Kiều Gia Kình vẫn đang vò đầu suy nghĩ xem phải chứng minh tình bạn thế nào, thì bên này Trần Tuấn Nam đã mở cửa, nói thẳng:
“Lão Kiều, đứng đực ra đó làm gì, vào đi chứ.”

Kiều Gia Kình bị cái tốc độ tiếp nhận của cậu làm cho choáng nhẹ:
“Cái… gì? Ờ ờ, tới liền đây, Tuấn Nam tử.”

Kiều Gia Kình theo Trần Tuấn Nam bước vào nhà. Không phải quá lớn, nhưng lại khá thoáng đãng. Trần Tuấn Nam dẫn cậu đi một vòng, cuối cùng hai người ngồi xuống sofa, tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng lúng túng.

“Tuấn Nam tử, cậu sống một mình hả?”

“Ừ, thế anh tên gì ấy nhỉ?”

“ Tôi là Kiều Gia Kình. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Kiều Gia Kình? Vậy thì tôi gọi anh là Lão Kiều nhé. Tiểu gia ta năm nay 17, có cao kiến gì không, Lão Kiều?”

“Cái gì cơ Tuấn Nam tử, cậu mới 17 á? Thế chẳng phải vẫn còn đang học cấp ba sao?”

“ Tôi có học hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu không phải nói mình là bạn của tôi trong tương lai à, sao cái gì cũng không biết thế?”

“Ây da, chỗ chúng ta gặp nhau nó hơi đặc biệt ấy mà — vòng lặp mười ngày đó, ai cũng bận lo sống sót, có mấy khi rảnh tám chuyện gia đình đâu, Tuấn Nam tử.”

“Khoan đã, cậu vừa nói cái gì cơ?”

“Ơ, tôi nói là chỗ chúng ta quen nhau đặc biệt lắm mà. Ở gần thế mà cậu cũng nghe không rõ hả?”

Nhìn gương mặt vẫn đầy nghi hoặc của Trần Tuấn Nam, Kiều Gia Kình nhận ra hình như cậu ấy thật sự không nghe thấy. Anh thử dò dẫm nhắc tới những từ như “Vùng Tận Thế”, “cược mạng bằng 12 con giáp”…, cuối cùng mới phát hiện ra: chỉ cần dính dáng đến tất cả những gì liên quan đến Chung Yên , thì Trần Tuấn Nam đều tuyệt đối không nghe thấy.

Xem ra dù mình đã thoát ra ngoài, nhưng ở dòng thời gian này, Trần Tuấn Nam vẫn chưa từng trải qua Thập Nhật Chung Yên . Nghĩ cũng đúng thôi — theo cái “nguyên tắc không được tiết lộ trước” nào đó, những lời này bị chặn lại cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là… ánh mắt của Trần Tuấn Nam nhìn anh ngày càng giống như đang nhìn một thằng ngốc:

“Lão Kiều, từ nãy đến giờ cậu đang làm trò gì vậy? Suốt ngày chỉ mấp máy miệng mà chẳng phát ra tiếng, người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi đang xem kịch câm đấy.”

Không thể nói ra bất cứ điều gì liên quan đến Vùng Tận Thế, Kiều Gia Kình cũng chẳng biết giải thích thế nào về sự gặp gỡ và quen biết của bọn họ. Ấm a ấm ừ nửa ngày, cuối cùng chỉ gượng gạo buông một câu:
“Dù tôi không biết rõ nhiều chuyện về cậu… nhưng chúng ta thật sự là anh em tốt đó, Tuấn Nam tử.”

Kiều Gia Kình khẽ thở dài trong lòng, lại chợt nhớ về khoảng thời gian ở Chung Yên .

Anh em tốt sao? Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng chỉ là anh em thôi ư? Chưa chắc đâu…
Dù sao, những gì nên làm hay không nên làm, bọn họ cũng đã trải qua cả rồi. Chỉ là giờ phút này, Trần Tuấn Nam không còn nhớ nữa… vậy thì anh cũng chẳng cần nhắc lại làm gì.

“Anh cứ ở ngay phòng bên cạnh tôi đi. Tuy không rộng rãi bằng phòng của gia này, nhưng chí ít cũng sạch sẽ. Tuần trước tôi còn dọn rồi đấy, cấm chê nhé. Tôi đi tắm cái đã.”
Trần Tuấn Nam tiện tay lấy chiếc khăn, bước về phía phòng tắm. Bỗng cậu khựng lại, nhớ ra điều gì đó: người này lúc đến tay không, ngay cả một cái vali cũng chẳng mang theo.

“Lão Kiều, anh không có quần áo để thay phải không?”

Kiều Gia Kình cúi nhìn cái áo thun cũ kỹ trên người, rồi gật gật đầu.
Trần Tuấn Nam thở dài:
“Thôi được rồi, ngày mai tôi đưa anh đi mua. Đêm nay đành chịu khó tạm bợ một chút nhé. Với cả… cấm dùng bàn chải của tôi đó!”

Nhìn theo bóng cậu ta khuất vào phòng tắm, Kiều Gia Kình ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Vừa nhớ lại câu “không được dùng bàn chải của tôi”, anh lại thấy tủi tủi trong lòng — trong quá khứ, đồ đạc của Trần Tuấn Nam có thứ gì mà anh chưa từng dùng qua? Vậy mà bây giờ… ngay cả bàn chải cũng không cho.

Nhưng rồi nghĩ đến thái độ của Trần Tuấn Nam trong Chung Yên , lòng anh lại dịu xuống. Khi ấy, anh còn lấy làm lạ sao người này lại dễ dàng thân thiết với mình như vậy. Bây giờ mới hiểu, lúc đó Trần Tuấn Nam đã cùng anh trải qua một quãng thời gian rất dài.

Kiều Gia Kình lại chợt nghĩ, khi ấy tâm trạng của Trần Tuấn Nam hẳn cũng giống như mình lúc này — phát hiện người bạn thân quen từ lâu lại chẳng còn nhận ra mình. Ở Chung Yên, sự cô đơn và bất lực của Trần Tuấn Nam chắc còn nặng nề hơn gấp bội.

Giờ đây, cuối cùng anh cũng hiểu được cái ánh mắt kia — ánh mắt mà Trần Tuấn Nam đã vô tình dành cho anh, ánh mắt mang theo sự do dự, muốn nói lại thôi.

Đêm khuya, Trần Tuấn Nam nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Cậu không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại để một gã đàn ông xa lạ, lai lịch mơ hồ như thế, vào ở trong nhà. Lúc mới nhìn thấy, cậu vốn đã định thẳng thừng đuổi đi. Nhưng vừa chạm vào ánh mắt người kia, chẳng hiểu vì lẽ gì, lại đưa hắn về nhà mình.

Người đàn ông đó nói năng thì như chuyện tào lao bịa ra, thế mà bản thân cậu lại vô cùng tin tưởng. Trần Tuấn Nam nằm trên giường, khẽ lắc đầu, muốn gạt bỏ thứ niềm tin kỳ quặc kia. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tựa như trong mắt Trần Tuấn Nam, trên người Kiều Gia Kình lúc nào cũng phủ lên một lớp “bộ lọc” khiến anh ta trở thành một người tốt.

Sáng hôm sau, Trần Tuấn Nam ngồi bật dậy trên giường, vò mạnh mái tóc rối bù của mình. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Bộ não còn đang ngắn mạch vì mới ngủ dậy của cậu chậm chạp nối liền các ký ức, rồi mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã nhận một người lạ vào ở cùng.

Kéo lê đôi dép đi ra khỏi phòng ngủ, Trần Tuấn Nam thấy Kiều Gia Kình đang ngồi trên ghế sô-pha xem ti-vi. Nhìn dáng vẻ kia, cậu vốn nghĩ đối phương chắc sẽ coi mấy phim kiểu cảnh sát – xã hội đen, hoặc phim Hồng Kông rượt đuổi súng đạn. Ai ngờ đâu lại đang xem “Hồ Lô Huynh Đệ” – một cảnh tượng đầy đối lập, tạo cảm giác trái ngược lạ lùng.

Ngồi xuống ghế, Trần Tuấn Nam cất tiếng:
“Không ngờ anh cũng xem cái này, có gu đấy chứ, Lão Kiều.”

“Thật ra trước đây tôi cũng chưa từng xem. Đây là cậu hồi đó bắt tôi nhất định phải xem cho bằng được.”

“Tôi á?” – Trần Tuấn Nam thoáng nhíu mày, có chút không tin. Bản thân cậu đâu đến mức thích “Hồ Lô Huynh Đệ” như vậy, sao lại đi khuyên người khác xem.

Kiều Gia Kình thì nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành:
“Đúng vậy, lúc đó cậu còn nhấn mạnh nhiều lần nữa cơ.”

“… Thôi kệ đi, chuyện nhỏ thôi, không quan trọng.” – Trần Tuấn Nam xua tay, đứng dậy – “Để tôi đi đánh răng thay đồ trước đã. Lát nữa dẫn anh xuống ăn sáng, rồi còn đi mua thêm mấy bộ quần áo với đồ dùng cá nhân.”

Nói xong, cậu bước thẳng vào phòng tắm.

Hai người rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng bước vào một quán nhỏ ẩn mình trong con ngõ. Bà chủ quán niềm nở chào đón. Kiều Gia Kình đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:

“Tuấn Nam, cậu vẫn thường đến đây à?”

Bà chủ vui vẻ xen vào:
“Cậu là bạn của Tiểu Trần phải không? Nói không ngoa chứ, dì trông nó lớn lên từ bé đấy, hahaha.”

“Dì Xuân, dì lại lấy con ra trêu rồi.” – Trần Tuấn Nam cười bất đắc dĩ – “Vẫn như cũ, cho con hai phần nhé.”

“Được rồi, chờ chút nhé.” – Bà chủ cười tươi, rồi nhanh nhẹn đi vào bếp. Không lâu sau, bà bưng ra hai bát đậu chua cùng hai bát mì tương đen, đặt xuống bàn.

“Ăn từ từ thôi nhé. Cậu là người đầu tiên mà Tiểu Trần dẫn đến đây đấy, hahaha.”

Nói xong, bà quay lại bếp bận rộn tiếp.

Nghe vậy, Trần Tuấn Nam suýt chút nữa phun cả ngụm đậu chua mới uống. Cậu vội lấy khăn giấy lau miệng, vừa cười vừa nói:

“Dì Xuân, dì nói thế, không biết người ta còn tưởng con dắt… người yêu về nhà rồi ấy. Hiểu nhầm chết mất!”

Một câu đùa vu vơ, nhưng lại khiến Kiều Gia Kình thoáng ngẩn người. Trong thoáng chốc, hình ảnh Trần Tuấn Nam trước mắt chồng lấn lên với Tuấn Nam phóng khoáng, bất cần trong [Thập Nhật Chung Yên]. Tim bất giác nổi hứng trêu chọc:

“Không được à, Tuấn Nam?”

Trần Tuấn Nam sững lại, mặt bất ngờ đỏ bừng:
“Lão Kiều, anh…”

“Đùa thôi mà, Tuấn Nam.” – Kiều Gia Kình nhanh chóng ngắt lời, thấy rõ dáng vẻ Tuấn Nam muốn nói lại thôi, trong lòng vừa buồn cười vừa hơi xót xa.

Bữa sáng hôm đó mang đến cho Kiều Gia Kình một cảm nhận trực quan nhất: đậu chua thật sự không phải thứ có thể chấp nhận ngay lập tức. Nhìn Trần Tuấn Nam uống ngon lành, anh cũng thử một ngụm, suýt nữa thì phun ra. May mà mì tương đen vẫn ngon, còn đậu chua thì… thôi, mình còn nhiều thời gian để tập quen, cũng như có nhiều thời gian để quen dần với cuộc sống thường nhật bên cạnh Trần Tuấn Nam.

Ăn xong, hai người lại đi mua đồ dùng cá nhân và quần áo. Sau một ngày bận rộn, lúc về đến nhà thì trời đã gần tối. Trần Tuấn Nam khoác vai Kiều Gia Kình, cười nói:

“Muốn ăn gì? Hôm nay tôi đích thân vào bếp, cho anh nếm thử tay nghề của tôi.”

“Cậu còn biết nấu ăn nữa à, Tuấn Nam? Ăn gì cũng được, tôi không kén.”

“Xì, Lão Kiều, tuy một ngày nay tôi đã tin anh là bạn tương lai của tôi rồi, nhưng sao cậu lại chẳng hiểu gì về tôi thế. Ấy… không lẽ chúng ta quen nhau qua mấy kênh không đứng đắn hả?”

Kiều Gia Kình ban đầu định phản bác, nhưng nghĩ lại thì “Chung Yên” (nơi tận thế mười ngày) quả thật cũng chẳng phải kênh đứng đắn gì, nên đành ậm ừ cho qua. Chỉ là anh không ngờ Trần Tuấn Nam bên cạnh đã tự động não bổ ra không ít cảnh tượng… chẳng mấy lành mạnh.

Trở về nhà, nhìn Trần Tuấn Nam đang bận rộn trong bếp xào nấu, Kiều Gia Kình bỗng dâng lên một cảm giác “già chồng trẻ vợ” kỳ lạ. Dù là lần đầu tiên thấy cậu ta nấu ăn, nhưng lại có một sự quen thuộc khó tả. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng nhận ra – cái cách Trần Tuấn Nam cầm dao trong bếp… chẳng phải giống hệt cái tư thế cậu ta cầm dao trong “Chung Yên” sao?!

Chẳng mấy chốc, mấy món ăn nóng hổi đã được bưng lên bàn: một đĩa gà Kung Pao, một đĩa cà tím xào thịt bằm, thêm một món rau thanh đạm. Kiều Gia Kình đi múc hai bát cơm, rồi cả hai ngồi trên sofa vừa ăn vừa lục tìm kênh tivi. Lật đi lật lại nửa ngày, cuối cùng lại dừng ở bộ phim Hồ Lô Huynh Đệ.

“Tuấn Nam, trong Hồ Lô Huynh Đệ, cậu muốn làm ai nhất?”

Trần Tuấn Nam ngẫm nghĩ một lát, vừa gặm đũa vừa đáp:
“Chắc tôi chọn làm Đại Oa, muốn giống cậu ta, bảo vệ các anh em khác.”

Kiều Gia Kiện nhìn người trước mặt, mỉm cười nói:
“Tuấn Nam à, tuy có nhiều chi tiết tôi không rõ, nhưng cậu làm được rồi. Cậu đã bảo vệ bọn tôi rất tốt.”

“Ơ, sao lại là bọn tôi? Ngoài anh ra thì còn ai nữa?” — Trần Tuấn Nam lập tức bắt ngay vào chi tiết nhỏ.

Kiều Gia Kình gãi đầu cười ngượng:
“Thì… nhiều người lắm. Cái này tôi không thể nói được. Cậu chỉ cần nhớ là cậu đã làm được rồi, Tuấn Nam. Đừng bận tâm đến mấy chi tiết lặt vặt ấy nữa, ha ha.”

Dù sao thì, hai người cũng bắt đầu cuộc sống dưới cùng một mái nhà. Kiều Gia Kình ngày ngày cứ ru rú ở trong nhà, cũng từng nghĩ đến chuyện đi tìm việc, nhưng ngay cả một thứ để chứng minh thân phận còn chẳng có, nên dĩ nhiên chẳng ai nhận. Trần Tuấn Nam biết được thì nói thẳng: mình có tiền, anh chẳng cần làm gì hết.

Thế là, sau một quãng thời gian giãy giụa với cảm giác bị “bao nuôi”, đồng chí Kiều Gia Kình cũng đành chấp nhận số phận. Lúc Trần Tuấn Nam không ở nhà, anh thỉnh thoảng còn ra ngoài tán gẫu với mấy ông cụ ngồi ở cửa, lâu dần cũng thành quen.

Đáng lẽ cuộc sống cứ bình bình như vậy mà trôi qua, nhưng Kiều Gia Kình lại nhận ra một điều khác thường: Trần Tuấn Nam đã bốn ngày liền không ra khỏi nhà. Đây cũng chẳng phải dịp nghỉ lễ gì, rất bất thường.

Cuối cùng, trong một bữa tối, Kiều Gia Kình cất tiếng hỏi:
“Tuấn Nam, dạo này sao cậu không ra ngoài vậy? Cậu không cần đi học à?”

Động tác bóc tôm của Trần Tuấn Nam khựng lại, cúi đầu khẽ nói:
“Lão Kiều, tôi thấy con đường học hành này vốn không hợp với tôi, nên tôi không đi nữa. Ai thích học thì cứ học đi!”

“Tuấn Nam, đừng nói dối. Thật ra rốt cuộc cậu gặp chuyện gì vậy?”

“ Tôi nói thật đó, sao anh lại không tin tôi chứ, thật mà ha ha.”

Hiếm khi Kiều Gia Kình không cãi lại, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm. Ban đầu Trần Tuấn Nam còn cố chống đỡ được, nhưng dần dần chịu không nổi nữa, bèn thở dài thú nhận:

“Thật ra cũng chẳng có gì to tát… Tôi ra tay giúp một bạn bị bắt nạt, lỡ đánh trúng làm gãy mũi cái thằng bắt nạt kia. Trùng hợp thay, nó lại chính là con trai hiệu trưởng. Thế là họ lấy cớ nói tôi phẩm hạnh có vấn đề, bắt tôi nghỉ học mấy tháng để ở nhà ‘kiểm điểm’.”

Nói liền một hơi xong, thấy Kiều Gia Kình vẫn im lặng không phản ứng, cậu lại vội vàng bổ sung:

“Cho nên dạo này chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn đó, lão Kiều. Có vui không, ha ha.”

Bầu không khí trầm mặc lại một lần nữa lan ra, đến mức Trần Tuấn Nam còn muốn tìm cơ hội trốn đi thì Kiều Gia Kình cuối cùng cũng mở miệng:

“Chuyện đó vốn đâu phải lỗi của cậu, hay là mai chúng ta đi tìm bọn họ lý luận một phen?”
Nhìn dáng vẻ của Kiều Gia Kình lúc này, không biết còn tưởng anh sắp đi quyết chiến với hiệu trưởng vậy.

Trần Tuấn Nam vội vàng khuyên:
“Thôi đi, không cần thiết đâu. Dù sao việc học hành này tôi vốn chẳng muốn tiếp tục rồi, bây giờ lại coi như có lý do chính đáng để nghỉ.”

Kiều Gia Kình vốn định nói thêm đôi câu, nhưng nhìn gương mặt cố nặn ra nụ cười của Trần Tuấn Nam thì lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như cậu ta nói, đành quyết định tạm thời quan sát thêm.

Anh gãi gãi đầu, trong lòng âm thầm nghĩ:
“Tuấn Nam 17 tuổi thật khó hiểu, đây có phải gọi là tuổi dậy thì không? Chắc chắn cậu ấy còn giấu mình nhiều chuyện lắm… Hay là mai mình đi hỏi dì Xuân  thử xem, dù gì bà cũng là người nhìn cậu ấy lớn lên mà.”

Sáng hôm sau, nhân lúc Trần Tuấn Nam còn chưa dậy, Kiều Gia Kình một mình ra ngoài, tìm đến quán ăn sáng hôm trước.
Phải công nhận quán này mở ở chỗ kín đáo thật, nếu không phải người quen thì chắc chắn rất khó tìm ra.

Bà chủ thấy anh đi một mình thì hơi ngạc nhiên:
“Sao hôm nay chỉ có mình cậu đến vậy? Tiểu Trần đâu?”

“Cậu ấy còn chưa dậy. Tôi đến đây… chủ yếu là muốn hỏi bà vài chuyện.”
Kiều Gia Kình ngập ngừng một thoáng rồi mới nói tiếp:
“Gia đình của Trần Tuấn Nam… sao tôi chưa từng thấy họ bao giờ?”

Động tác đảo mì trên tay dì Xuân  khựng lại, bà khẽ thở dài:
“Nhà Tiểu Trần à… chắc khoảng sáu năm trước rồi, nhà nó gặp phải một trận hỏa hoạn.”

“Hỏa hoạn… vậy…” Kiều Gia Kình nhíu mày.

“Lúc đó cha mẹ nó đã dồn hết sức, liều mạng ném nó ra ngoài. Nhưng bản thân họ thì không thoát được… nên…”
Dì Xuân lắc đầu, giọng chùng xuống:
“Cậu đừng thấy Tiểu Trần suốt ngày tỏ vẻ cà lơ phất phơ, thật ra trước kia nó đã sa sút rất lâu, chúng tôi cũng chẳng biết an ủi thế nào. Sau đó, bỗng một ngày nó như biến thành người khác, làm như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Đến tận bây giờ vẫn thế, nhưng chúng tôi đều biết trong lòng nó vẫn chưa buông bỏ được. Cậu ấy… nếu có thể, cậu cũng nên tìm cách khuyên khuyên nó.”

Nghe xong câu chuyện về Trần Tuấn Nam, hốc mắt Kiều Gia Kình bất giác ươn ướt.
Anh bỗng như hiểu ra, tại sao trong “Chung Yên Chi Địa”, hồi tưởng của Trần Tuấn Nam – một người vốn nhìn qua lúc nào cũng tươi sáng, phóng khoáng – lại là “thế tội”: gánh lấy tội của người khác, gánh lấy niềm tiếc nuối trong lòng.

Vừa là để cứu người, lại cũng là để cứu chính mình.

Mang theo mì tương và đậu chua trở về nhà, Kiều Gia Kình vừa bước vào đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
“Lão~ Kiều~, sáng sớm anh đi đâu thế, tỉnh dậy đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi.”

Anh đặt đồ ăn lên bàn, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn Trần Tuấn Nam vừa ngồi dậy trên giường, Kiều Gia Kình bỗng lao đến ôm chặt lấy cậu, siết đến mức như muốn vùi cả người kia vào lòng mình.
Trong hơi thở gần như kề sát bên tai, anh khàn giọng nói:

“Tuấn Nam à, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Đến lượt Trần Tuấn Nam rơi vào cảnh không biết phải làm sao:

“Lão Kiều, cậu sao thế , sao lại đột nhiên thế này, tôi đây chẳng phải vẫn ổn sao………”

Ôm được một lúc lâu, Kiều Gia Kình cuối cùng cũng buông cậu ra, khẽ nói nhỏ:
“Không có gì đâu, chỉ là bỗng nhiên tôi cảm thấy——”

Đôi mắt như cún con cứ thế nhìn thẳng vào Trần Tuấn Nam, rồi nở một nụ cười:

“Có cậu, thật tốt.”

“Ể?”

Nhìn Trần Tuấn Nam chạy một mạch biến mất, Kiều Gia Kình lẩm bẩm một mình:

“Mình có phải dọa cậu ấy rồi không nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com