Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không để lặp lại nỗi đau (1)

"Tuấn Nam!" Ngay khi Huyền Vũ rời đi, Kiều Gia Kình lập tức lao vào nhà kho, nhìn thấy Trần Tuấn Nam toàn thân đầy máu. Gọi tên cậu xong, anh lại không sao nói thêm được lời nào.

Trần Tuấn Nam đưa tay quệt máu trên mặt, nheo mắt nhìn một cái:
"Lão Kiều à, mau tới đỡ tôi một chút. Tiểu gia tôi lợi hại không? Thằng già dâm dê Địa Xà kia bị tôi liều chết cược mạng mà giết rồi."

Trên gương mặt Trần Tuấn Nam vẫn treo nụ cười quen thuộc mang thương hiệu riêng của anh, nếu bỏ qua lớp máu loang lổ thì đó vẫn là nụ cười phong lưu tuấn tú. Nhưng giờ phút này, Kiều Gia Kình nhìn cậu, bỗng không biết phải nói gì.

Cậu chính là "Thế Tội" - cái hồi ứng mà nghe tên thôi đã biết sinh ra là để che chở cho người khác. Trớ trêu thay, Trần Tuấn Nam lại là một người mềm lòng như thế, lần nào cũng dễ dàng kích phát năng lực của mình. Với cả đội, cậu chính là bảo đảm thêm một mạng sống. Trải qua vô số vòng luân hồi, ai nấy đều cho rằng đó chính là sứ mệnh của cậu, có lẽ ngay cả Trần Tuấn Nam cũng nghĩ vậy. Thế nhưng, Kiều Gia Kình lại chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu...

Trần Tuấn Nam thấy Kiều Gia Kình im lặng không biết đang nghĩ gì, khẽ nhíu mày rồi lại lên tiếng:
"Sao thế, Lão Kiều, một soái ca tuấn tú, phong lưu hào hoa, ngọc thụ lâm phong như tiểu gia tôi đang đứng trước mặt anh đây, mà anh còn có thể thất thần à?"

"Xảy ra chuyện gì vậy, Tuấn Nam? Sao cậu lại thành ra thế này?" Kiều Gia Kình vội bước nhanh tới đỡ lấy cậu. Nhìn qua thì có vẻ anh chẳng dùng nhiều sức, vậy mà Trần Tuấn Nam lại mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực truyền đến.

Khoảng cách kéo lại gần, Kiều Gia Kình nhìn rõ những vết thương chi chít trên người cậu, lớn nhỏ đủ loại, có chỗ còn sâu đến tận xương. Đổi lại là người khác thì chắc chắn đã sớm ngất đi, vậy mà cậu vẫn còn có thể cười cợt, pha trò với mình. Chỉ nghĩ thôi, Kiều Gia Kình đã không kìm được mà nhớ đến những vòng luân hồi bị mình bỏ quên - rốt cuộc người trước mặt này đã chịu bao nhiêu thương tích, thay thế bao nhiêu tội nghiệp, mới thành ra như bây giờ.

"Ôi dào, không sao đâu. Lúc cược mạng với con rắn già dâm đãng kia thì dính vài vết thương thôi. Tiểu gia tôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại ngay ấy mà. Đi thôi, Lão Kiêù" Trần Tuấn Nam cười xòa, còn định kéo Kiều Gia Kình rời đi.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn đánh giá quá cao tình trạng cơ thể của mình. Chưa đi nổi hai bước đã loạng choạng một cái, "ụa" một tiếng phun ra một ngụm máu. Vệt máu từ cằm chảy xuống ngoằn ngoèo, cuối cùng nhỏ tong tong xuống đất, in hằn sắc đỏ tươi nổi bật trên gương mặt tái nhợt của cậu. May mà Kiều Gia Kình mắt nhanh tay lẹ kịp ôm lấy, nếu không thì đã "thân mật" tiếp đất rồi.

Trần Tuấn Nam đưa tay trái lau đi máu còn dính bên mép, tay phải thì che lên vết thương bên hông, cả người mất sức tựa hẳn vào người Kiều Gia Kình, lại ho khẽ ra thêm một ngụm máu nữa. Cậu khẽ thở dài, trong lòng nghĩ: Lần này hình như hơi quá tay rồi, chắc vài hôm nữa lại phải "gặp lại trong phòng" thôi. Nhưng cậu không ngờ hành động của Kiều Gia Kình vẫn luôn ngoài dự đoán - anh thẳng thừng cõng cậu lên, rồi vừa chạy vừa nói:

"Tuấn Nam, cậu cố gắng chịu đựng nhé! Tôi đưa cậu về ngay, ở Thiên Đường Khẩu có bác sĩ đó, chắc chắn sẽ chữa được cho cậu mà!"

Nói xong, dường như anh lại càng chạy nhanh hơn nữa.

Vân Dao vừa định tiến lại gần để nghe xem bọn họ đang nói gì thì đã thấy Kiều Gia Kình "vút" một cái cõng người ta chạy ra ngoài, đành phải vội vã đuổi theo phía sau, miệng còn gọi:

"Ê, hai người chờ tôi với!"

Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, nhưng cũng không phải là không có gì để nói. Chỉ là Trần Tuấn Nam bị thương quá nặng, thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng. Thế nhưng cậu vẫn nhận ra Kiều Gia Kình đi suốt dọc đường đều nhíu chặt mày, không biết đang suy nghĩ cái gì - chậc, thế này thì đúng là không giống lão Triệu chút nào.

Ngược lại, trong lòng Kiều Gia Kình lúc này có chút rối loạn. Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng hễ nhìn thấy Trần Tuấn Nam thì tự nhiên lại thấy vui, mà mỗi lần thấy cậu bị thương, trong lòng lại khó chịu. Anh cũng không rõ bản thân rốt cuộc thế nào nữa, chỉ cảm giác giữa mình và Trần Tuấn Nam luôn tồn tại một loại cảm xúc khó nói thành lời. Anh không chắc mình muốn gì - có thể là muốn có Trần Tuấn Nam, cũng có thể chỉ đơn giản là mong cậu ấy một lần nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.

Dưới sự chỉ dẫn của Trần Tuấn Nam, hai người mang trong lòng mỗi ý nghĩ khác nhau rốt cuộc cũng đến được một nhà giam?

"Đi thôi lão Kiều, để xem lại tổ chức mà trước đây chúng ta cùng nhau gây dựng." Trần Tuấn Nam vỗ vỗ lên người anh ra hiệu muốn được thả xuống, nhưng rõ ràng Kiều Gia Kình cố tình làm ngơ, vẫn kiên quyết cõng cậu đi vào bên trong.

Vừa mới bước vào đã bị Chu Lục chặn lại:

"Các người là ai? Ở đây không hoan nghênh các người, mau cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Trần Tuấn Nam thở dài, mang theo chút giọng điệu bông đùa:

"Tiểu Chu Mạt, sao lại có thể lạnh lùng vô tình thế này chứ, ngay cả tôi mà cũng quên rồi sao? Gọi Sở Thiên Thu ra đây, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

"Anh Tiền đâu phải người mà anh muốn gặp là gặp được..." Lời còn chưa dứt, Tiền Ngũ đã từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy người đến thì rõ ràng sững lại.

Thấy vẻ mặt của hắn, Trần Tuấn Nam liền biết chuyến đi lần này không uổng:

" Tiền Tiền Đậu có nhớ tôi không? May mà cậu còn nhớ, nếu không thì tiểu gia tôi thật sự đau lòng lắm đó."

Tiền Ngũ nhìn Trần Tuấn Nam đang bị thương rất nặng, mở miệng nói:

"Vào trước đã, cậu bị thương thế này là thế nào?"

"Ôi dào, chuyện nhỏ thôi, tiểu gia tôi chỉ là đơn giản cá cược mạng sống rồi giết chết tên lão dâm tặc đó thôi mà." Trần Tuấn Nam vẫn cười nói như chẳng có gì.

Được Tiền Ngũ cho phép, Kiều Gia Kình lập tức cõng Trần Tuấn Nam đi vào trong.

"Ngũ ca, người này là?"

"Hắn à, là người sáng lập của [Con Mèo], cậu cũng có thể gọi hắn là Trần Nhất." Tiền Ngũ mặt không đổi sắc mà tung ra một quả bom.

"À... thế thì nãy giờ tôi còn..." Lần này đến lượt Chu Lục im bặt.

Kiều Gia Kình cõng Trần Tuấn Nam đến một căn phòng, đặt cậu xuống chiếc giường gỗ cứng. Lúc này Thiên Thu cũng dẫn theo bác sĩ đến. Điều kiện y tế ở Chung Yên này thực sự quá hạn chế, chỉ có thể dùng kẹp bấm để ghim thịt lại nhằm cầm máu. Vừa nhìn thấy, toàn thân Trần Tuấn Nam đều toát lên sự chống cự.

Giọng Trần Tuấn Nam run run:
"Lão Kiều, các người làm thế này thà để tôi chết còn hơn, chúng ta gặp lại nhau ở phòng luân hồi kế tiếp không được sao? Nhìn thôi đã thấy đau rồi, lão Kiều. Hơn nữa, cho dù hôm nay có cầm được máu, mấy ngày sau tôi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."

"Tuấn Nam à, sao cậu có thể nói vậy được, bây giờ tuy hơi đau một chút, nhưng cắn răng chịu đựng thì sẽ qua thôi." Nói xong, Kiều Gia Kình đỡ Trần Tuấn Nam ngồi dậy, rồi tự mình ngồi xuống phía sau, vòng tay ôm trọn cả người cậu vào trong ngực. Anh đưa cánh tay ra trước mặt cậu:
"Nếu đau quá thì cắn vào tay tôi đi."

Nói xong anh lại ra hiệu bằng mắt cho bác sĩ.

"Tôi nói này, lão Kiều à- aaaa!!"

"Cạch" một tiếng, lời chưa kịp nói xong đã nghẹn lại nơi cổ họng, thân thể Trần Tuấn Nam run mạnh, lập tức cắn phập vào cánh tay của Kiều Gia Kình. Thấy sự chú ý của cậu đã bị phân tán đi một chút, bác sĩ nhân cơ hội ấy lại ghim thêm mấy cái kẹp nữa lên người cậu.

Đến cuối cùng, khóe mắt Trần Tuấn Nam đã đẫm đầy nước mắt do phản xạ sinh lý, lực cắn trên cánh tay Kiều Gia Kình cũng ngày càng mạnh hơn.

Khó khăn lắm mới kết thúc, Trần Tuấn Nam run rẩy mở miệng:
"Lão Kiều... tôi đã nói rồi mà, tôi không còn tác dụng gì nữa, với mọi người mà nói tôi chẳng còn giá trị nào cả... sao không để tôi chết đi chứ, đau chết mất aaaa!"

"Tuấn Nam à, cậu không thể nói như vậy được, cậu vẫn rất quan trọng mà. Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều cảm thấy rất vui, đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, Tuấn Nam!" - Kiều Gia Kình nhìn đôi mắt đỏ hoe của người trong lòng, vô thức thốt ra.

Trần Tuấn Nam ngẩn ra một chút rồi mở miệng:
"Ý cậu là coi tôi như trò vui sao, nhìn thấy tôi là thấy vui à?"

"À..." Kiều Gia Kình thầm trách bản thân vụng về, không biết nói năng:
"Tuấn Nam, tôi không có ý đó... chỉ là... ừm... tôi cũng chẳng biết nói thế nào, nhưng mà thật sự... tôi thấy rất vui thôi."

Trần Tuấn Nam cảm giác mình đã đỡ hơn một chút, định ngồi dậy, rồi mới phát hiện tư thế giữa cậu và Kiều Gia Kình lúc này hơi kỳ quái. Lại liếc thấy cánh tay vừa nãy để cho mình cắn phân tán chú ý, trên đó đã rớm máu. Cậu khẽ nhếch môi:

"Lão Kiều, tay cậu có cần băng bó không đấy? Không ngờ răng tôi lại tốt thế này, ha ha."

Kiều Gia Kình lúc này mới để ý đến vết thương trên tay mình, nhưng anh chỉ cười lắc đầu:
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cậu vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn, Tuấn Nam."

Nói rồi anh khẽ rút người từ phía sau ra, lại đỡ cậu nằm xuống giường:
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, Tuấn Nam. Tối tôi sẽ lại đến thăm cậu."

Không biết là do vết thương hay vì thật sự quá mệt, chẳng bao lâu Trần Tuấn Nam đã thiếp đi.
Kiều Gia Kình đứng ngoài cửa nhìn cậu ngủ say, trong lòng bất giác nhớ lại những lời cậu từng nói: chỉ dựa vào sức mình mà giam giữ cả phòng này suốt bảy năm.

Thế thì suốt bảy năm ấy, cậu đã sống sót thế nào đây?
Mỗi lần mở mắt ra đều phải đối mặt với cái chết, chỉ có thể ôm chặt ký ức cũ mà gắng gượng sống tiếp - điều đó khó nhường nào chứ?

May mắn thay, bây giờ họ đã cùng nhau thoát ra ngoài.
Dù bản thân anh không nhớ rõ trước đây đã trải qua những gì, nhưng ít nhất... anh vẫn còn cơ hội để bảo vệ cậu thật tốt.

Trong ngục, Kiều Gia Kình loanh quanh một hồi mới tìm được Tề Hạ.
"Đồ lừa gạt, giờ ngươi rảnh hông?"

Tề Hạ vốn đang mải suy nghĩ về lời Thiên Thu vừa nói, thấy Kiều Gia Kình đến thì tạm dừng dòng suy tư:
"Có chuyện gì thế, Nắm Đấm?"

"...À, thì là..."
Kiều Gia Kình ấp úng rất lâu, thêm vào cả đống từ đệm, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói:
"Đồ lừa gạt, ngươi nói xem, nếu cứ nhìn thấy một người thì trong lòng lại thấy vui, thấy hắn bị thương thì thấy đau lòng, nhìn hắn cười thì bản thân cũng bất giác cười theo... đây là vì cái gì vậy? Ta cảm thấy bản thân dạo này rất kỳ quái đó, đồ lừa gạt."

Tề Hạ nhìn ánh mắt chờ mong của Kiều Gia Kình, khẽ nheo mắt - đây rõ ràng là... có người trong lòng rồi.

"Nắm Đấm, bình thường mà có mấy dấu hiệu này, thì chắc chắn là ngươi thích hắn rồi đó. Ngươi thử nghĩ xem, khi hắn lại gần, có phải ngươi thấy vui không? Còn nếu hắn ở bên người khác, ngươi có thấy khó chịu không?"

Tề Hạ liên tiếp tung ra mấy câu hỏi, khiến Kiều Gia Kình rơi vào trầm tư.
Khoảng hai phút sau, Kiều Gia Kình mới mở miệng:

"Có chứ!"

Rồi hắn lại nói tiếp:

"Ta hiểu rồi, Đồ Lừa Gạt, cảm ơn ngươi nha, ta đi trước đây!"

Nói xong, Kiều Gia Kình liền nhảy nhót bỏ đi.

Tề Hạ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng nghĩ: Thằng nhóc này trông có vẻ chẳng có tâm tư gì, vậy mà cũng đã có người để thích rồi sao...

Ý nghĩ đó bất giác kéo Tề Hạ về phía Dư Niệm An - nàng rốt cuộc đang ở đâu? Nàng có thật sự tồn tại không? Rốt cuộc nàng là "năm tháng khó yên" , hay chính là nửa cuộc đời của hắn?

Kiều Gia Kình cảm thấy đống tơ rối trong lòng mình bỗng chốc được gỡ ra.
Thì ra, mình thích Tuấn Nam Tử à. Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý cả rồi.

Từ trước tới nay luôn theo bên cạnh Vinh gia, những chuyện hắn chứng kiến cũng không ít. Trong cái giới này, phụ nữ vốn rất hiếm, thế nên nhiều người sẽ nảy sinh tình cảm vượt quá tình anh em với đồng giới bên cạnh. Kiều Gia Kình chỉ mất 0.1 giây để tiếp nhận sự thật này: Tuấn Nam Tử đã đẹp trai như thế, yêu thích hắn thì chẳng phải lẽ thường tình sao? - hắn nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng mà, Trần Tuấn Nam rốt cuộc có tình cảm gì với mình đây? Nhỡ đâu cậu ấy không thích đàn ông thì sao? Vừa đi vừa nghĩ, trong lòng Kiều Gia Kình lại tự nhủ: "Thôi kệ đi, thích thì cứ thích thôi. Đã ở cái nơi gọi là ' Chung Yên chi địa' này rồi thì chẳng cần phải để lại hối tiếc gì nữa. Dù có bị từ chối thì cũng chẳng sao, làm không được người yêu thì ít nhất cũng vẫn là bạn bè mà."

Bị chính suy nghĩ của mình thuyết phục, Kiều Gia Kình hạ quyết tâm: "Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, chuẩn bị một chút, hôm nay tỏ tình với Trần Tuấn Nam luôn!"

Tỏ tình thì cần cái gì ấy nhỉ... à, chắc phải có hoa. Nhưng ở cái nơi quái quỷ này thì làm gì ra hoa chứ... Hay là ra ngoài tìm thử, biết đâu lại có.

Sau một buổi chiều lục lọi khắp nơi, hoa thì không thấy đâu, nhưng Kiều Gia Kình lại đụng mặt với mấy người của Cực Đạo. Anh đột nhiên chặn lão Tôn trong nhóm lại:
"Soái ca, tôi nhớ hình như anh biến thành đá được đúng không? Vậy... anh có thể biến cho tôi một bông hoa bằng đá được không?"

Nói xong, Kiều Gia Kình gãi đầu, có chút ngại ngùng bổ sung:
"À nhưng mà đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi có thể trả công cho anh... ba viên đạo, tôi chỉ mang theo đúng ba viên thôi."

Nói rồi anh loay hoay móc túi quần cả buổi, cuối cùng cũng lôi ra được ba viên đạo, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.

Nghe xong lời giải thích, lão Tôn liền cầm lấy ba viên, rồi biến ra một bông hồng. Tuy là hoa đá, nhưng dáng hình cực kỳ sống động, trông y như thật. Phải nói là tên soái ca này... cũng có chút tác dụng đấy (không đùa đâu).

Cứ như thế, Kiều Gia Kình đã có trong tay đạo cụ cần thiết để tỏ tình -- một bông hồng!

Anh quay lại nhà giam thì trời cũng đã tối. Nhớ ra Trần Tuấn Nam chắc chưa ăn tối, anh liền đến tìm Tiền Ngũxin một hộp đồ hộp rồi mới rón rén đi về phía căn phòng nơi Trần Tuấn Nam đang ngủ.

Anh nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa, thấy người kia vẫn còn ngủ, lông mày nhíu chặt, dường như giấc ngủ chẳng yên lành gì. Kiều Gia Kình ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào người trên giường rồi khẽ gọi:

"Tuấn Nam à, dậy thôi, không được ngủ lâu quá đâu."

Trần Tuấn Nam chậm rãi mở mắt, nheo nheo lại để thích nghi với ánh sáng:
"Lão Kiều, sao anh lại tới đây? Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Kiều Gia Kình đỡ anh ngồi dậy, đáp:
"Không lâu đâu Tuấn Nam, chỉ nửa ngày thôi. Tôi mang cơm tối cho cậu nè, dù gì thì cũng không thể nhịn ăn được mà."

Nói rồi anh đưa luôn cho cậu hộp đồ hộp đã mở sẵn:
"Mau ăn đi, bây giờ cậu phải chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt thì mới chóng khoẻ được chứ."

Trần Tuấn Nam nhận lấy hộp đồ hộp, ăn vài miếng rồi cau mày than thở:

"Cái chỗ quỷ quái này, cái gì cũng khó nuốt. Cái đồ hộp này cũng chẳng khác gì đồ ôi thiu cả."

Đợi một lúc lâu không nghe Kiều Gia Kình đáp lại, Trần Tuấn Nam ngạc nhiên quay đầu nhìn - liền bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt này, cậu rất quen thuộc. Bảy năm trước, người này cũng từng nhìn mình như thế. Không đúng! Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế này chứ...

Thấy Trần Tuấn Nam ăn gần xong, Kiều Gia Kình liền lấy hộp đồ hộp đặt sang bàn, rồi lại ngồi xuống cạnh cậu:
"Tuấn Nam, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, Trần Tuấn Nam hơi sững lại:
"À... anh nói đi, làm gì mà trang trọng dữ vậy, haha."

Kiều Gia Kình hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Trần Tuấn Nam, từ trong túi quần lấy ra bông hoa bằng đá kia, trịnh trọng nói:

"Tuấn Nam, tôi biết bây giờ nói lời này có hơi không hợp lúc, nhưng tôi vẫn muốn nói... Tôi thích cậu đó. Tuy tôi không nhớ chuyện bảy năm trước, nhưng mấy ngày nay ở bên nhau, tôi càng chắc chắn cậu là một người rất tốt. Cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Một cơ hội để tôi bảo vệ cậu, một cơ hội để chúng ta không chỉ là anh em nữa!"

Nghe xong một tràng, Trần Tuấn Nam sững người. Bảy năm trước, người này cũng từng như thế, ngay tại một nơi, một thời điểm không hợp, lại nói ra những lời hứa hẹn trịnh trọng nhất.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cười gượng mà nói đùa:
"Lão Kiều à, tôi... tuy rằng tôi chỉ là thế thân thôi, nhưng cậu cũng không cần vì vậy mà tỏ tình với tôi đâu, haha..."

" Trần Tuấn Nam, tôi thích cậu. Không phải vì cậu là thế thân. Có lẽ là vì sự chân thành của cậu, vì sự thẳng thắn của cậu, vì rất nhiều lý do khác... nhưng tuyệt đối không phải vì cậu là thế thân."

Kiều Gia Kình hiếm khi nghiêm túc đến vậy, cũng là lần đầu tiên gọi đầy đủ tên của cậu.

Nghe những lời trước mặt, Trần Tuấn Nam - người vốn dĩ luôn nhiều lời - lại không biết nên nói gì.
"Thích sao?" Cậu tự hỏi chính mình. Chắc chắn là thích.

Chỉ là... ở nơi này, chẳng ai dám bảo đảm ngày mai sẽ còn tồn tại. Dù mười ngày lại được "khởi lại" một lần, thì rốt cuộc cũng không thể nắm tay nhau đến trọn đời. Cho dù cậu gật đầu đồng ý, thì cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương hư ảo mà thôi.

Nhưng mà... đã ở trong chốn này rồi, còn gì phải nghĩ quá nhiều?
Trong bảy năm qua, mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy người mình yêu, nỗi nhớ thương đã chất chồng thành năm tháng, chỉ là... luôn thiếu bóng hình cố nhân quay về.

Kiều Gia Kình thấy cậu không trả lời, liền cụp mắt xuống, khẽ nói:

"Tuấn Nam Tử, là tôi đường đột rồi... cậu cứ coi như hôm nay tôi chưa từng đến đi, ha ha."

Nói xong anh xoay người định bước ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Trần Tuấn Nam - người nãy giờ vẫn im lặng - bỗng ngẩng đầu lên, đưa tay giữ chặt lấy anh. Cậu vịn vào khung giường, gắng sức đứng dậy, hai tay đặt lên vai anh, rồi nghiêng người tới, hôn lên đôi môi của anh.

Cái hôn chỉ thoáng chạm rồi rời, nhưng lại lưu luyến, mềm mại và dài lâu.

"Kiều Gia Kình, hôn rồi thì từ nay anh chính là người của bổn gia gia tôi. Cả đời này, anh không được phép hối hận."
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Trần Tuấn Nam phả lên gương mặt anh.

"Tuấn Nam Tử, tôi sẽ không hối hận. Không chỉ là kiếp này."

"Tuấn Nam Tử, cậu ngủ rồi à?" - Kiều Gia Kình nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Nam, thì thầm:
"Tôi chẳng buồn ngủ chút nào hết á..."

Đúng vậy, hai người vừa mới xác nhận tình cảm với nhau, thế mà đã nằm chung một chiếc giường rồi. Thật ra ban đầu Kiều Gia Kình còn muốn giữ chút "kiêu ngạo đàn ông", nhưng mà chịu không nổi khi Trần Tuấn Nam mở miệng trước. Sau này nhắc lại, "nạn nhân" nào đó còn oan ức kể:

"Cậu ấy kéo tôi lại đó! Rõ ràng là đang cố tình quyến rũ tôi mà!"

Thế là, cái người từ đầu đỏ mặt đến cuối ấy vẫn ngoan ngoãn ở lại trong phòng của Trần Tuấn Nam. Chỉ có điều, chẳng ai dạy cho anh biết: ngủ chung giường với người mình thích thì tiếp theo phải làm gì cả...

Trần Tuấn Nam xoay người lại, ánh mắt đối diện với Kiều Gia Kình , khẽ nói:
"Chưa ngủ đâu. Lão Kiều, ngày mai chúng ta tiếp tục tham gia trò chơi nhé."

Nhìn vào đôi mắt xanh thẫm trước mặt, những lời từ chối vốn sắp bật ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Kiều Gia Kình chỉ khẽ đáp:
"Được, Tuấn Nam Tử."

Nửa câu sau anh nuốt lại trong lòng: "Tuấn Nam Tử, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."

Trần Tuấn Nam nở nụ cười, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh:

"Ngủ thôi, biết đâu ngày mai còn phải chiến một trận nữa."

"Ừ, Tuấn Nam Tử, cậu... ngủ ngon."

Ngày hôm sau, thương thế trên người Trần Tuấn Nam đã khá hơn nhiều, anh có thể hoạt động bình thường.

"Đội trưởng, anh chắc hôm nay đã muốn tham gia trò chơi rồi sao? Hay là nghỉ thêm một ngày nữa đi?" - Tiền Ngũ lo lắng hỏi.

Trần Tuấn Nam vỗ vai anh ta, cười:
"Yên tâm đi, chút thương tích này Tiểu Gia ta chịu được. Với lại, chẳng phải còn có Lão Kiều bảo vệ ta sao, đúng không, Lão Kiều?" - nói rồi còn cố ý ném cho Kiều Gia Kình một ánh mắt đưa tình.

"À... tất nhiên rồi." - Kiều Gia Kình gãi đầu, mặt lập tức đỏ bừng. Anh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Tuấn Nam, trịnh trọng nói:

"Ta nhất định... sẽ bảo vệ tốt cho cậu!"

Trần Tuấn Nam ngắm vẻ mặt kiên định ấy, trong lòng như có một sợi dây bị khẽ gảy lên. Anh bất giác mỉm cười:

"Được thôi." - Chính anh cũng nghe thấy mình trả lời như vậy.

Hai người cùng nhau lang thang trên con đường lớn.

"Lão Kiều, hôm nay cậu nói xem chúng ta nên tìm con giáp nào để 'chơi đùa' đây?" - Trần Tuấn Nam vừa đi vừa hỏi.

Kiều Gia Kình lúc này lại mải nghịch bím tóc sau lưng anh, thản nhiên đáp:
"Ta cũng không biết nữa, cứ xem thử mình sẽ chạm mặt ai thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com