Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thúy Kiều như sắp chết đuối lại vớ được vàng, nàng gạt bỏ nghi ngờ theo Sở Khanh, một kẻ có "hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng" và cũng khá "văn vẻ". Nàng đau biết bản thân rơi vào bẫy giăng của Tú Bà cùng Sở Khanh.

Thúy Vân tinh thần xuống dốc, thử hỏi một nữ nhân yếu ớt như Kiều tỷ có chống cự lại nam nhân sức dư thừa ép buộc nàng theo ý hắn?

Nàng bất chấp toàn thân đau nhức, mệt mỏi, vẫn cố gắng lên đường đuổi theo hướng Sở Khanh mang Thúy Kiều đi. Nhiều lúc lệ rơi muốn cạn, nàng cũng đành cắn răng chịu đựng, tự trấn an bản thân.

Thúy Kiều đi được nửa đường liền gặp cướp, mở rèm cửa không thấy Sở Khanh đâu, chúng giết hết những người khiêng kiệu, đánh vào huyệt khiến nàng ngất lịm, trói nàng lại.
Một trận nước lạnh hất vào mặt nàng, nàng mở mắt, nhìn xung quanh...nàng đã trở lại lầu Ngưng Bích ư? Trước mặt nàng, Tú Bà cầm cây roi, miệng cười khinh bỉ.

" Ngươi nghĩ Sở Khanh mang ngươi về làm thê tử? Chả qua hắn chỉ cùng ta đóng một vở kịch nhỏ, khiến ngươi sung sướng rồi chìm trong tuyệt vọng mà thôi, haha........."

Mỗi tiếng cười phát ra là những đòn roi quật mạnh vào người nàng. Nàng đau đến gào khóc thảm thiết.

" Ngươi có chịu tiếp khách không? Nếu không ,ta sẽ đánh ngươi đến khi nào ngươi khuất phục thì thôi"

Nàng cắn răng chịu đựng bàn tay bị trói đỏ lên, thân thể rỉ huyết bởi những vết roi chí mạng. Nữ nhân, cái đáng giá nhất là thân thể xử nữ cùng sự trong sạch của tâm hồn. Bắt nàng làm thứ ô nhục như thế nàng can tâm sao? Thà nàng bị đánh đến chết chứ không chịu khuất phục.

Thúy Kiều ngất lịm đi, Tú Bà tức giận, dậm chân xuống đất.

" Cởi trói cho ả, hừ, ngươi muốn ta đánh ngươi đến chết để siêu thoát? Đừng tưởng ta ngu!"

Tú Bà vứt roi xuống mặc Thúy Kiều ngất lịm,nằm gục xuống đất lạnh lẽo, thân thể thương tích đầy mình.

Tỉnh dậy nàng lết thân thể nặng nhọc tìm con dao dưới gối, định chấm dứt mạng sống bản thân. Cầm con dao sát cổ nàng bỗng chốc lại rơi lệ, tâm trí nàng lướt nhanh những ảnh thân thuộc của Thúy Vân, tay nàng run rẩy, con dao trên tay rơi xuống. Nàng...lại nhớ đến Vân Vân rồi.

Một mình trong lầu Ngưng Bích, tay nắm chặt con dao, ngày tháng trôi qua, dù Tú Bà có đánh đập,lấy hết những vật khiến nàng có khả năng tự sát. Nhưng...vẫn không khiến nàng khuất phục. Nàng tìm ra bao cách tự sát đe dọa, khiến Tú Bà lo sợ chỉ còn nước rút lui, không lại gần hay bắt ép nàng nữa.

Một năm trôi qua nhanh chóng, Thúy Vân vẫn không ngừng tìm kiếm Thúy Kiều, dù khổ sở, không một tung tích, nàng vẫn có cảm giác rằng " Kiều tỷ vẫn còn sống, vẫn đang chờ nàng " Bởi cái niềm tin, cùng linh cảm ấy, nàng không cho phép bản thân nản trí.

Thời gian, vạn vật thay đổi nhưng lòng nàng không đổi thay. Mãi hướng về một nữ nhân " Vương Thúy Kiều". Chả hiểu sao, nàng lại có sức mạnh cùng ý trí bền bỉ đến thế....phải chăng, do tình yêu?

Thúy Kiều như câm lặng, dù bị đánh đập hay đe dọa, cũng như cái xác không hồn, không hé một lời. Sáng nàng nhìn bản thân trong gương cười như điên, như dại,khiến Tú Bà khiếp sợ. Tối lại ngồi ngoài cửa nhìn lên nguyệt, lệ bất giác rơi. Ánh nguyệt rạng rỡ như Vân Vân vậy, thật khiến nàng ảo tưởng đến Thúy Vân, nhưng...nàng cố với Vân Vân lại càng mờ nhạt...Cho nên nàng chỉ có thể ngồi ôm thân thể ngắm ảo ảnh của Vân Vân trong ánh nguyệt mờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com