Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Bao nhiêu tấu chương, vụ án chồng chất khiến Thúy Vân không khỏi đau đầu, may mắn nàng có Tiểu Ngọc tận tình tương trợ, tuy chỉ là nha hoàn, nhưng nàng thành thạo rất nhiều thứ, giả làm tiểu thư khuê cát, cũng sẽ không có ai nghi ngờ nàng.

Nửa đêm, Thúy Vân ngưng làm việc, Tiểu Ngọc cũng sớm trở về phòng ngủ, nàng mới lén lút ra chỗ kín đáo. Lên tiếng ra hiệu. Một hắc y nhân từ trên nóc phủ nhảy vụt xuống dưới, quỳ xuống trước mặt nàng.

" Vương đại nhân, hiện vẫn chưa rõ tin tức của nữ nhân tên 'Thúy Kiều ' "

Thúy Vân thở dài, rơi vào trầm mặc. Nàng ngày ngày tự tay họa mấy bức chân dung của Thúy Kiều, đem cho người của mình mỗi người một bức, chia nhau ra tìm kiếm. Nàng không tin, không thể tìm ra Kiều tỷ.

Thúy Vân đỡ hắc y nhân dậy, mỉm cười .

" Ngươi vất vả rồi, gặp ta, không cần đa lễ . Ta tin tưởng vào khả năng của các ngươi. Mau chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm."

" Rõ, tiểu nhân dốc sức, đại nhân cứ tin tưởng vào tiểu nhân cùng các huynh đệ của tiểu nhân"

Nàng gật gù.

Hắc y nhân nhảy qua tường rồi biến mất.

Cũng đã muộn nên nàng liền ngưng đống sổ sách rồi an giấc. Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, nàng đã thức giấc, mặc y phục bình dân, lấy nhọ nồi bôi lên mặt. Đến quán trọ cũ, nàng đứng trước mặt bà chủ cũ mỉm cười.

" Lão nương, ta muốn làm việc ở đây"

Đang bận tối mặt, tối mũi , lại nghe tiếng hống hách, bà bà trừng mắt nhìn lên. Chưa ai dám nói như thế với bà, ngoài Vương Quan, nay hắn làm quan rồi, còn có người trong huyện dám cả gan vô lễ bà a?

" Tên tiểu tử nào dám vô lễ với lão nương!"

" Haha, lão nương đừng nóng giận, giận sẽ mau già, hại sức khỏe. "

" A Quan? "

" Là ta a"

" Ngươi đừng tưởng lấy nhọ nồi bôi lên mặt là ta không nhận ra ngươi. Làm quan rồi còn muốn đến đây làm việc? "

" Chả là, ta có việc cần rất nhiều ngân lượng, chỗ lão nương lại là nơi nổi tiếng trong huyện không ai không biết, trả lương rất hậu hĩnh dù hơi hung hăng , hạ quan muốn làm việc nơi này, lão nương cứ xem ta như A Quan ngày nào đi"

" Ngươi! Tên tiểu tử thối, dám bỏ việc ba ngày còn dám vác mặt đến đây? Ta sẽ trừ lương, trừ lương!!!"

Thúy Vân nũng nịu ôm lấy cánh tay bà bà.

" Ai da lão nương, oan uổng quá ...ngươi đừng vì thế mà vô tình a...lão nương khả ái, lão nương là tốt nhất thiên hạ..."

Bà bà quay mặt đi, tay khoanh trước ngực.

" Xem như ngươi lợi hại. Mau dọn bàn cho khách đi!"

" Dạ!!!"

Ba ngày trước, khi biết Thúy Vân đỗ trạng nguyên, bà bà vừa vui vừa buồn. Vui vì tiểu ngốc tử đã thành tài. Buồn vì cơ hội gặp hắn sẽ lại ít đi. Hắn là người luôn tâm sự cùng bà, chọc bà cười, giúp đỡ bà cùng bao nhiêu người không quản nhọc, không kêu than, oán trách hay kể công. Nhìn nàng tháo vát làm việc, miệng nhanh nhảu nói chuyện cùng khách như hảo hữu khiến bà bà cảm thấy an tâm kỳ lạ.

" A Quan, lại đây"

" Có việc gì , lão nương? "

Bà bà lấy khăn tay lau vết nhọ nồi nhem nhuốc trên mặt nàng.

" Làm việc ở quán trọ lớn, gương mặt phải sáng sủa, ngươi có cải trang như vậy khách quan sợ liền chạy mất thì sao a?"

" Nhưng...nếu biết mặt mũi ta, bọn họ lại sẽ không thoải mái."

" Bọn họ sẽ coi như người giống người, sẽ không nghĩ đến quan ngũ phẩm lại ăn mặc bình dân làm ở nơi này"

" Phải phải, ta đều tin lão nương "

Bà bà lấy trong túi chiếc ngọc bội đưa cho nàng. Chiếc ngọc bội màu đen tuyền làm bằng loại đá quý hiếm.

" Đây là kỉ vật gia truyền của nhà ta, ta định đưa nó cho tiểu nữ khi lớn lên. Hiện tại ta tặng ngươi làm bùa hộ mệnh, gặp được người ngươi xem như sẽ ở cùng một chỗ, tặng cho nàng. "

" Nhưng... Thư Thư đã mười bốn, mấy năm nữa lão nương hãy tặng nàng. Kỷ vật quý hiếm này ta không thể nhận"

" Ngươi cứ nhận đi, không nhận coi như không nể mặt lão nương "

" Lão nương.... ta..."

" Ta ta cái gì, cầm lấy rồi mau đi làm việc"

Bà bà nhét vào tay nàng rồi quay lưng bỏ đi, tiếp tục công việc.

Đến giờ, Thúy Vân xin phép trở về phủ để tiếp tục công việc. Nhìn sang Thư Thư, nàng nghịch ngợm xoa cái đầu nhỏ

" Thư Thư ngoan ngoãn, ta liền lại đến chơi với muội "

Thư Thư gật gù.

" Quân tử nhất ngôn "

"Được"

Trước khi đi nàng không quên nói với bà ba một tiếng

"Lão nương, tối ta lại đến a."

Thư Thư nhìn bóng lưng nàng, tay kéo áo bà bà.

" Mẫu thân. Quan huynh nhất định sẽ giữ lời hứa phải không?"

Trở về đến nơi, Thúy Vân liền bị quân lính chặn lại.

" Đứng lại! Ngươi đến đây là có việc gì?  Có việc cần bẩm báo Vương đại nhân phải gõ trống trước. "

Thúy Vân ngón tay chỉ vào lỗ mũi.

" Ngươi nói ta?"

Tên lính to cao hung hãn nhìn nàng giận dữ.

" Còn ai ngoài ngươi?"

Thúy Vân nhíu mày, nhảy lên đập vào đầu tên lính gác

" Tên hỗn đản, đến đại nhân của các ngươi còn không nhận ra"

" Ngươi!!! "

Hắn tính rút kiếm ra liền thấy lệnh bài giơ trước mắt, sắc mặt liền đen lại, vội vàng dập đầu.

" Tiểu nhân vô lễ. Đại nhân tha mạng!"

" Hừm, cũng may ta tình cờ biết được các ngươi như thế nào đối với những người đến đây báo án. Dù là ai cũng không được bừa bãi hăm dọa. Phải biết tùy cơ ứng biến. "

" Rõ"

" Ta nhập phủ, chuẩn bị xử án "

Về phòng, nàng liền bị Tiểu Ngọc giận dữ trách mắng.

" Đại nhân đi đâu từ sáng sớm, không nói với nô tì một câu. Lại còn ăn mặc như vậy . Nô tì đã rất lo lắng. Ngài xảy ra chuyện gì, Vương phủ biết phải làm sao?"

" Được được, là ta không đúng, đều là tại ta"

Tiểu Ngọc " Hứ " một tiếng giận dỗi. Ai nha, dốt cuộc là ai? Là ai làm quan đây? Sao nàng lại phải chịu ủy khuất chứ.

" Ngươi ra ngoài đợi ta đi, ta sẽ tự thay y phục "

" Hứ"

" Ai nha, gia gia của ta a, ta van ngươi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com