Chương 26
Thay y phục xong mặt trời đã lên. Thúy Vân đi làm từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Quán bà bà lúc nào cũng rất đông khách, nhân công lại ít nên khá tất bật. Cầm miếng ngọc bội đen tuyền bà bà đưa cho nàng, ngắm nghía nó một hồi, nàng bất giác mỉm cười. Khi tái ngộ, nàng sẽ tặng nó cho Thúy Kiều.
Nhìn bản thân trong gương, nàng đội cái mũ ô xa lên đầu, chỉnh tề ngay ngắn. Nàng cũng anh tuấn đấy chứ. Tự nghĩ tự cười hả hê, không gặp lại Thúy Kiều khiến nàng sinh bệnh tự luyến mất rồi.
Thúy Kiều ra vườn hoa, ngồi xuống trước muôn vàn hoa đang đua nở, ong bướm bay đi kiếm mật, đậu trên những cánh hoa mỏng manh. Cảnh tượng thật muôn màu sắc.
Hoạn Thư xa xa đã thấy bóng lưng của Thúy Kiều . Nói nhan sắc của nàng là hoa hờn nguyệt thẹn cũng không ngoa. Trong muôn vàn hoa, sắc đẹp của nàng càng thêm nổi bật.
" Kiều tỷ, ta có chuyện muốn nói"
Thúy Kiều quay lưng lại nhìn con người đang e thẹn mà cúi đầu. Tại sao Hoạn Thư lại phải ngượng ngùng? Nàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hoạn Thư.
" Muội là có chuyện gì muốn nói với tỷ?"
" Từ đại nhân đến đây thăm hỏi Thúc Sinh..."
Nàng gật gù.
" Thì?"
" Tỷ có muốn rời khỏi chỗ này, cùng ta đi tìm Vân tỷ không?"
Nàng sửng sốt nhìn nữ nhân trước mặt.
" Muội..? Muốn cùng ta đi? Thật chứ? "
" Phải"
" Còn Thúc Sinh? Y rất yêu muội "
Hoạn Thư im lặng một hồi, cắn chặt môi như chuẩn bị đưa ra quyết định hết sức khó khăn.
" Ta thực không yêu hắn, dù hắn là một đấng phu quân tốt. Hắn cho ta một tương lai sáng lạn, còn giúp những bằng hữu vô gia cư của ta có nơi ở. Đối với ta, hắn chính là ân nhân. Nhưng ta đã có người trong lòng, biết rằng người ấy không yêu ta, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi. Tỷ có muốn biết người trong lòng ta là ai không? "
Thúy Kiều trầm mặc. Hoạn Thư muốn cùng nàng đi tìm Vân Vân, lại rất thân thiết với Vân Vân khi còn ở ngôi chùa hoang kia. Không lẽ là Vân Vân?
Nàng lắc đầu tự chấn an bản thân, không thể được, Vân Vân là nữ tử, nàng không thể thích. Quan đệ thường hay theo Vân Vân đến chỗ Hoạn Thư nên chắc hẳn nàng thích Quan đệ đệ đi
" Là tiểu ngốc tử, Quan đệ đệ nhà ta?"
Hoạn Thư lắc đầu, nàng khẽ chau mày.
" Không có khả năng, ta không thích hắn. Bỏ qua chuyện này đi. Vào thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho tỷ biết"
Thúy Kiều khó hiểu lại càng thêm tò mò. Rõ ràng Hoạn Thư đang muốn nói cho nàng biết chuyện tình yêu của nàng rồi khi nói đến danh tính của người nàng yêu lại một mực cự tuyệt nói bỏ qua. Nàng không thích Quan đệ đệ thì có thể thích ai?
" Chú tâm nói chuyện của bản thân, ta quên mất. Tỷ cùng ta ra diện kiến Từ đại nhân. Còn chuyện đi tìm Vân tỷ, chúng ta cùng tìm cách "
Thúy Kiều cùng Hoạn Thư đến diện kiến Từ Hải. Y cùng Thúc Sinh đang chơi kỳ, tựa như rất vui vẻ. Nhìn thấy Thúy Kiều, y liền ngưng động tác nhìn chăm chăm nàng không rời mắt. Là tiên nữ a?
Thúc Sinh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ Hải, như hiểu ra được vấn đề. Y mỉm cười.
" Từ Huynh là hứng thú với thứ nương tử của đệ? "
Từ Hải lấy lại tinh thần, vội vã lắc đầu.
" Ta nào dám suy nghĩ bậy bạ với thứ nương tử của đệ "
Thúy Kiều ngày càng tiến lại gần, Từ Hải lại càng hồi hộp. Y thực sự chưa từng gặp qua nữ nhân nào quá đỗi xinh đẹp như Thúy Kiều nên kinh ngạc cũng là dễ hiểu.
Nàng cúi xuống đa lễ với Từ Hải.
" Vương Thúy Kiều bái kiến Từ đại nhân"
" Vương cô nương không cần đa lễ, chúng ta cùng ngồi nói chuyện "
" Lộ xa xôi đến đây thăm tướng công, Thúy Kiều thực cảm kích. Ngài có cần ta cho người sắp xếp phòng để nghỉ không?"
" Không việc gì, ta không cảm thấy mệt. "
Thúc Sinh cười ẩn ý. Y đã nghĩ ra biện pháp này từ lâu nhưng lại phải chuẩn bị thực kĩ lưỡng nên chưa có dịp bàn bạc với Thúy Kiều.
Sau khi ăn cơm xong, Thúy Kiều một mảnh nặng nhọc. Từ Hải vẫn như vậy luôn luôn nhìn nàng. Còn cố gắng tìm nàng bắt chuyện. Là có ý gì đây?
" Từ đại nhân, ngài mau về phòng nghỉ, chắc hẳn ngài đã rất mệt rồi. Chuyện có thể để khi khác nói, không cần vội. Ngài còn có chuyện cùng tướng công ta tán gẫu, không phải sao?"
" A, nàng nói...phải"
Y trả lời nặng nhọc rồi xoay gót chân bỏ đi.
Khuya đến, nghe thấy tiếng gõ cửa, Thúy Kiều liền thức giấc, nhanh chóng lui lại, tay cầm con dao để dưới gối.
" Là ai?"
" Là ta, Thúc Sinh"
" Đã khuya, chàng còn tới đây có chuyện gì? "
" Ta có chuyện muốn bàn với nàng"
" Có chuyện gì để mai hẵng nói. Chàng mau về nghỉ đi"
" Nhưng..."
" Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa , không nên có chuyện ngoài ý muốn, sẽ hối hận không kịp"
" Từ Huynh rất thích nàng, nếu nàng không chê, có thể viết thư từ hôn với ta rồi cùng Từ Huynh thành thân. Y có chức vụ cao trong triều đình lại là nam nhân chưa có thê tử. Y có thể mang đến cho nàng hạnh phúc, nhất định sẽ rất sủng nàng. "
" Ta không cần dựa vào tiền tài hay thanh danh của người khác để hưởng lợi, ý tốt của chàng, ta xin nhận. Sau này Thúy Kiều nhất định sẽ trả ân chàng"
" Nàng...."
Thúc Sinh thở dài.
" Có chuyện ta muốn hỏi nàng"
" Là chuyện gì?"
" Nàng họ Vương phải không? Nàng có quan hệ với tân trạng nguyên nay giữ chức quan ngũ phẩm ở huyện Tứ Xuyên, danh là Quan không?"
" Vương Quan?"
" Phải, nếu là người thân của nàng thì thực tốt, nàng có thể đoàn tụ rồi. Còn chuyện với Từ Huynh, ta không ép. Nàng cứ suy nghĩ thật kĩ. Hai ngày nữa, ta nhờ Từ Huynh đưa nàng đi gặp Vương Quan. Y cũng có việc đi ngang qua Tứ Xuyên. "
Thúy Kiều im lặng, suy nghĩ mờ mịt, muốn gặp Vương Quan, phải trở thành thê tử của Từ Hải? Không thể, chắc chắn còn cách khác.
Không thấy Thúy Kiều hồi đáp, y thở dài trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com