Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba.

Tháng tám, ngày bảy, mưa ngoài trời, trong tim là buốt giá.

Cậu cười, cả lớp bảo cậu có người yêu.

Thấy thế, ai cũng đưa cậu ra làm mục tiêu trêu đùa. Bạn biết mà, đừng để lũ bạn biết bất cứ điều gì, nếu không cậu sẽ chết dưới trận cười của chúng nó. Cậu vui, vui đến lạ thường. Ai nhìn cũng biết màn hình khóa là một cô gái rất xinh. Ai nhìn cũng biết Facebook đang đặt ở trong một mối quan hệ phức tạp.

Cậu thật sự có người yêu rồi à, cậu bảo, không đâu, đừng tin chúng nó. Vậy điều tớ thấy là gì đây, những gì đó là giả à? Tớ mong vậy, tim tớ không ngừng hi vọng như thế. Nhưng từng chút một, hiện thực cứ phũ phàng đập vào mặt tớ như chỉ mong tớ tỉnh vậy.

Thịnh, đó là chàng trai tớ thương bằng tất cả. Đã có người yêu.

Một lần bâng quơ khác, tớ hỏi cậu về cô người yêu đó. Cậu bảo, cậu đã nói rồi, cậu chờ một phản ứng của người ta. Tớ hỏi, phản ứng gì. Cậu im lắng không đáp.

Sao vậy, coi tớ là trò cười vui lắm sao. Sao cậu không khẳng định như bao lần nói cười cùng người khác. Sao cậu cứ mập mờ, cứ cho tớ những thái độ khác, làm tim tớ chẳng thể yên? Sao cậu cứ thế vậy nhỉ, nói một câu rõ ràng, để lòng tớ chấm dứt bão tố.

Cậu quá đáng đến đau lòng, cậu cười và tớ vẫn chẳng thể ổn.

*.

Thật là lạ từ sau khi cậu đặt trạng thái xong, tớ lại được gán ghép nhiều. Lại chẳng biết vô tình hay cố ý, lại chẳng biết thấu rõ hay vu vơ, mọi người đùa bỡn "chúng ta" nên là một cặp. Nên? Nghe sao đau lòng quá. Nên vậy đó, mà sự thực có phải vậy đâu. Cậu đã có người yêu rồi đấy, không sợ người ta ghen sao, cũng không sợ lòng tớ chết lặng à. Tớ bỗng thấy tình cảm này của tớ, bằng một cách nào đó bị người ta phát hiện ra. Có thể do ánh mắt tớ có quá nhiều chân tình, có thể do cách hành xử tớ có chút khác biệt. Có thể vậy. Đúng là chuyện tình cảm có giấu đến mức độ nào cũng không thể che đi.

Tớ bắt đầu thấy mình nên xa cách.

Hành lang ấy có cậu tớ nhất quyết không ra, câu nào cậu nói tớ nhất quyết không chen vào. Tớ đã luôn phải để ý, sợ rằng bất cứ một hành động nhỏ nào dính dáng đến cậu, tận sâu bên trong lại nhoi nhói mà thấu đến tâm can.

Nhiều khi tớ tự hỏi, thương đến não lòng vậy để được cái gì. Nhiều khi tớ tự vấn, vì sao lại phải thương mỗi cậu thôi chứ. Tớ buộc lòng mình dừng lại, tớ trở nên thoải mái hơn, cũng tạo cho mình nhiều cơ hội hơn. Tớ ngừng sự gượng ép hôm nào, ngừng sự chú ý quá nhiều lên người cậu. Tớ luôn phải tự nhủ, giống như đọc một câu niệm chú vậy. Ngừng thương, hai từ, mười một chữ ít ỏi mà buốt giá con tim. Giá như trái tim yên lặng nghe lí trí, đừng đấu tranh, cũng đừng tự mình an ủi, nếu vậy sẽ bớt đau nhiều.

Thế mà trái tim luôn là thứ cố chấp và bảo thủ. Từ ngày phải khép lòng mình lại, tớ vẫn không kìm nổi mà vào trang cá nhân của cậu. Rõ ràng là đã đặt người ta ở chế độ xem trước nhưng nhiều khi sợ bảng tin có quá nhiều thứ sẽ làm trôi mất những gì cậu chia sẻ. Sợ mình sẽ bỏ lỡ một dòng vu vơ nào đó, không kịp hỏi thăm cậu, không kịp mượn cớ nhắn tin. Nhưng giờ thì để làm gì nữa cơ chứ. Nhắn thêm một tin, lại nuôi thêm một tia hi vọng. Tớ muốn mình buông bỏ rồi. Vả lại, người yêu cậu nếu thấy thế sẽ rất buồn. Nếu tớ là người yêu cậu cũng chả muốn vậy đâu. Ngón tay đang lướt tìm một điều gì đó trong trang cá nhân cậu khựng lại, tớ bỗng thấy hoảng hốt vì ý nghĩa đó, rồi tự bật cười chính mình. Người ta mãi là của người ta mà thôi.

Hủy kết bạn, đúng vậy, điều này tớ đã nên làm từ lâu. May thay, cậu chẳng hay để chế độ công khai. Sợ rằng nhiều khi bản thân lại táy máy chẳng yên thế thì đau lắm.

Tiếng messenger kêu lên một tiếng "ting" rồi chìm, màn hình bỗng sáng lên rồi lại tắt ngủm. Và sau đó là hàng loạt tiếng tin nhắn vang lên dữ dội. Lại là lũ quỷ lớp tớ, không biết đã có chuyện gì đây.

Thấy chúng nó đều xuýt xoa, tớ đã vuốt lên nhiều tin để biết chuyện gì. Ảnh rất đẹp, rất nét nhưng sao mắt lại dụi rất nhiều lần để nhìn rõ. Từng giọt rồi cứ thế rơi càng nhiều, đến mức chẳng rõ được ảnh nữa rồi. Hai người tay nắm lấy nhau, đắm đuối nhìn nhau biết bao là chân tình. Hai người nhẹ nhàng bên nhau, má cậu sao lại đỏ thẫm.
Tình tứ đủ tình tứ, ngọt ngào thừa ngọt ngào, còn đau lòng hình như chắc mình tớ. Nhìn ảnh, tớ như chết lặng và sau đó bản thân lại cứ như một con ngốc ngồi trước điện thoại khóc tức tưởi.

Hình như tớ đã đơn phương quá lâu rồi, lâu đến mức tớ chẳng biết cách tự yêu mình nữa. Hình như tớ đã luôn nghĩ mình được yêu thì phải, thấy cậu đối xử khác chút lại mộng mơ hão huyền. Hình như, rồi lại nhiều hình như nữa. Đau đến mức nào rồi mà chưa chịu buông ra, sao cứ nắm chặt lấy cây xương rồng để một mình máu chảy ào ạt. Tớ nên rời đi từ sớm hơn phải không, vì như thế thương tổn sẽ ít đi nhiều. Đúng rồi, tớ nên như thế. Một mình tớ trên con đường lếch thếch...

Thời gian đúng là phương thuốc hiệu quả chữa lành đi vết thương, không phải vì lâu dần bạn sẽ không còn yêu, không còn thương nữa. Mà là bởi do sự xa cách đấy, khiến chúng ta không còn yêu nhiều như trước, chúng ta sẽ bớt nhớ nhung, cũng bớt gặm nhấm đi nhiều. Cát trong đồng hồ vẫn cứ thế trôi, càng ngày bạn sẽ có cả núi chuyện để lo, chẳng còn chút thảnh thơi nào bận tâm những nỗi đau đấy nữa. Vết hằn đó như cái sẹo hở nắp, chỉ cần chúng ta cạy đến là sẽ đau. Và lâu dần, vết hằn đó lại như cái sẹo lồi, khiến chúng ta nhớ lại, chỉ để nhớ mà thôi.

Cuối cùng tớ cũng đã đẩy được hình bóng cậu ra khỏi tâm trí, đẩy được cậu ra khỏi trái tim mình. Cuối cùng thì Thịnh - đó là tên của một người con trai tớ từng rất thích, thích bằng tất cả sự điên cuồng và ngốc nghếch nhất của trái tim.

Cuối cùng thì cậu, chẳng còn là người tớ thương nữa. Từ nay ngoài danh hiệu bạn cùng lớp ra, chúng ta chẳng còn một mối quan hệ nào tớ phải giấu nữa rồi.

- Này, cậu đang làm gì mà ngẩn ngơ vậy.

Phúc đi ở phía trước, thấy tớ chậm chạp quá liền quay lại nắm lấy tay. Chúng tớ sẽ cùng nhau đi.

3/12/2019.
Chưa end đâu nhưng tớ sẽ đánh đấu nó. Là tuần học đầu tiên tớ trở lại vòng đua đầy cam go.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com