câu chuyện thứ ba: crush của mình.
01.
Crush của mình, cậu ấy bảo:
- Tớ biết cậu thích tớ, nhưng hiện tại tớ chưa muốn yêu đương.
Crush bảo thế, ai mà chẳng buồn nẫu ruột chứ. Nhưng chỉ buồn trong chốc lát, mình gượng cười bảo:
- Không sao, tớ yêu sẵn chờ cậu yêu.
Mình nghĩ, chưa có ai mặt dày hơn mình đâu!
02.
Crush của mình, cậu ấy bơ mình.
- Tớ biết là cậu thích tớ, nhưng nó là việc của cậu.
Mình có yêu cầu cậu làm gì chăng? Chỉ là mình nhắn tin như bao người khác, sao trong nhóm lớp cậu vẫn trả lời đều đều, còn mình thì không. Chỉ là trước khi đi ngủ, mình sẽ xem thời tiết để báo với cậu cho phù hợp. Vì có lần trời nắng to, cậu lại tưởng lạnh mà mặc chiếc áo len cao cổ rất soái. Lúc ấy cậu than thở:
- Giá như có người nhắc tớ thời tiết nhỉ.
Mình làm đây rồi, cớ sao cậu không ưa. Hay vì đó là mình.
Mình biết chứ, đừng nhắc nhở mình mãi nữa.
- Tớ biết tớ đơn phương cậu. Đó là tình cảm của tớ, cho đi hay giữ lại là tùy tớ chứ. Đúng không?
Nói rồi, mình bỏ chạy thật nhanh. Mình sợ mình sẽ yếu đuối mất. Mình sợ cậu ấy bảo:
- Đó là tình cảm của cậu, thế nên nhận hay không lại là việc của tớ.
Thực sự, mình rất sợ.
03.
Crush của mình, cậu ấy bảo:
- Tớ biết là cậu thích tớ, nhưng đừng làm phiền tớ nữa được không?
Mình làm gì sai à? Chỉ là được ngồi cùng dãy lâu lâu ngoảnh sang ngắm đắm đuối một chút. Chỉ là biết người ta học thể xong mệt, đã biết ý từ sớm đem khăn cùng nước mát đi. Chỉ là biết hôm nay người ta trực nhật, liền thức dậy thật sớm làm hộ. Mình phiền vậy à?
Mình lặng lẽ dùng hành động biểu lộ thích người ta vậy, cho dù có phô trương về lời nói để mọi người cùng biết đi nữa thì có sao? Mình là con gái, mặt còn không dày, cậu bảo làm gì?
Mình gượng cười bảo:
- Được, tớ biết rồi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa...
Mình cố hít thật sâu. Họ nói tớ can đảm, nhưng chuyện tình cảm được mấy người mạnh mẽ. Thực ra chẳng có ai biết được, vì được mấy ai dám bóc đi cái vẻ bề ngoài.
- Liệu tớ vẫn có thể thích cậu chứ?
Lặng thing.
- Có thể.
Vậy là được rồi.
04.
Crush của mình, cậu ấy bảo.
- Tớ biết cậu thích tớ, nhưng đừng để dân mạng biết nữa.
Mình làm gì sai à? Chỉ là thấy cậu đăng ảnh vội vàng thả tim. Chỉ là thấy cậu đăng ảnh bình luận khen cậu một câu. Chỉ là thấy những status nêu tên crush, lại không ngại viết tên cậu. Chẳng lẽ mình còn chẳng có quyền như thế.
- Được thôi, tớ sẽ chú ý mà.
05.
"này cậu, đến bao giờ cậu mới chịu nhìn lại phía sau?"
bạn đã cập nhật xong trạng thái.
lâm đã bình luận.
"còn cậu, đến bao giờ mới
quay đầu?"
06.
Crush của mình, cậu ấy bảo:
- Tớ biết cậu thích tớ, nhưng...
Lần này không hiểu sao cậu ấy ngập ngừng.
Và lần này, mình đã cướp được lời.
- Tại sao cậu lại hủy kết bạn với tớ, cậu bảo đó là chuyện của tớ cơ mà.
Lặng thing.
Cậu ấy quay đầu đi. Mệt mỏi bao lần, lần này lại là chán nản đến cùng tận nhất.
"hay là cậu thử ngừng thích người ta đi, tìm một người tốt hơn để đổi mới chẳng hạn?"
"ví như lâm này."
07.
Crush của mình, muốn biết được cậu ấy như thế nào, lại phải vào tường xem. Hình như có một người con gái khác, hình như người ấy đã thay tớ bình luận mất rồi. Cũng là hình như cậu rất thích cô gái đó, người ta spam cũng tận tình rep từng cái một.
Crush của mình, chẳng thèm nói với mình câu nào nữa.
"tớ nói không sai chứ,
buông bỏ đi."
08.
Người ta nói, crush có một cô gái trong lòng rồi. Rồi lòng của mình đây thì sao? Người ta không biết, mình cũng chẳng rõ nữa.
Hình như là đau, rất đau.
Tình cảm của mình, đến đây ngừng được thôi nhỉ. Bỗng dưng mệt mỏi quá rồi. Đi bộ trên một con đường dài, đi mãi, mong chờ tới cuối con đường để chạm đến đích. Nhưng dường như mình đã ngóng quá lâu, mà quên đi rằng, hạnh phúc không phải là được cầm cúp, mà là phút giây đi đường ngắm được bao nhiêu cảnh đẹp, là lúc mệt mỏi dừng chân có cơn gió lộng qua.
Hình như hạnh phúc là thế, nhưng đơn phương con người này quá lâu rồi chẳng nhận ra nữa.
Dừng bước thôi.
09.
Lạ là, cậu thấy thiếu điều gì đó. Phải chăng không còn có tin báo thời tiết cho cậu nữa. Phải chăng là không có người trực nhật hộ nữa. Phải chăng là không còn khăn với nước mát mỗi khi trời nắng nữa. Cũng chẳng có người con gái quen thuộc làm loạn thông báo cậu nữa.
Cậu nghĩ là cậu đã quen thuộc với điều đó, chứ không đồng nghĩa với việc cậu thích nhỏ.
Nhưng dần dần, cậu thấy trống vắng quá. Giống như là cậu quen với sự ồn ào mà cậu hằng ghét bỏ trước kia rồi.
"Người ta" bảo:
- Tớ biết cậu thích tớ?
Lặng thing.
"Người ta" hỏi:
- Cậu còn thích tớ chứ?
Chẳng ai trả lời.
Giờ cậu mới biết người con gái ấy mạnh mẽ như thế nào. Vì nói được lời yêu, thật khó.
- Hình như, tớ thích cậu.
Lần này, mình không gượng cười nữa. Cuối cùng, mình đã có thể mở một nụ cười thật tươi.
- Tớ biết là cậu thích tớ, nhưng nó là việc của cậu.
"nếu cậu thích tớ, có lẽ cậu đã nhận ra lâu rồi chứ không phải là đợi đến lúc mất đi. Cái cậu thiếu, không phải là tình cảm của tớ mà là cái cảm giác mà tớ đã đem lại thôi, cậu hiểu không?
Có thể tớ vẫn còn thích cậu, dù ít hay nhiều, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Tớ muốn cho cậu biết, không phải cứ quay đầu - là tớ đang đứng đợi. Chẳng ai kiên nhẫn vậy cậu ơi."
22/3/2019.
Ngày ngóng đợi.
[Kiều Vy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com