Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ hai: nắng.

Tuổi con gái mười lăm, đẹp nhất trên đời. Tuổi con gái mười lăm, có một trên đời. Tuổi mười lăm ấy, gái tìm được người thương. Là Nắng.

Nắng là đàn anh học ở dãy nhà đối diện, vào mỗi giờ ra chơi Nắng đều ra hành lang đứng dựa tường, tai nghe headphone, áo hodie nhìn đẹp trai kinh khủng.

Gái chưa bao giờ có đủ can đảm để đi sang được khu vực bên kia, vì sự yếu đuối trong lòng và vì nhà trường chỉ cho phép mỗi khối tự chơi trong khu vực của mình. Trường gái là khối liên hợp, học từ mẫu giáo đến đại học luôn, năm nay gái lớp mười, Nắng bên kia có lẽ là đại học năm nhất.

Không biết gái đã thương thầm Nắng bao lâu nữa, cũng chẳng nhớ rõ là từ khi nào. Chỉ biết là một giờ ra chơi nọ, gái để ý anh chàng bên kia vì vẻ ngoài đốn tim, thế là gái thích. Gái trúng tiếng sét ái tình của Nắng, gái thích bằng mắt trông dễ dãi nhỉ.

Gái luôn chờ mong một cơ hội, một lí do chính đáng để được đi sang dãy nhà kế bên, gái luôn muốn được một lần gặp Nắng trực tiếp chỉ chẳng phải chờ ngóng như thế này. Gái dạo này hơi mệt, chân hơi nhức do trời mưa, vậy là chẳng có cơ hội ngắm Nắng. Mà điều kiện thời tiết hôm nay, gái biết, Nắng chẳng ra ngoài đâu, thế là chịu.

Hai hôm rồi gái chưa ra ngoài, gái nhớ Nắng lắm. Đến hôm thứ ba gái ra lại chẳng thấy Nắng đâu. Nắng có việc gì à, bận hay bệnh gì à mà sao không ra. Mỗi lần tiếng chuông reo như thế, Nắng đều ra ngoài này trò chuyện cùng bạn, không có khi yên tĩnh nghe nhạc hay đọc sách. Nắng luôn ngồi lên lan can, chân vắt vẻo đung đưa theo gió, ánh ban mai hắt vào mặt tô thêm làn da trắng. Chính vì như thế, gái mới đặt tên anh là Nắng. Nhưng sao có sự kì lạ như vậy, chẳng lẽ là do hai ngày nay gái chẳng ra ngoài nên đã bỏ lỡ việc gì?

- Cảm phiền tránh đường chút.

Ba phẩy mười bốn giây sau, tiếng va chạm giữa hai người một trai một gái giữa hành lang, tập giấy A4 cứ thế được cánh mà bay theo trời đất. Người kia xin lỗi liên miệng, mà gái vì chẳng phải phép nên cũng hùa theo, tay không ngừng nhặt giấy giúp. Chỉ đến khi nhặt đã xong, người ngẩng đầu lên, cảm ơn một tiếng định bước đi tiếp. Còn gái, gái thẫn thờ hồi lâu.

Là Nắng. Là Nắng kìa.

Gái tát mình một phát cho tỉnh, véo má rõ đau rồi không nhịn được mà chạy theo rồi đi cùng hàng với Nắng.

Nắng thấy gái, cười hỏi:

- Là em à?

Trời ơi, nó, nó ngọt kinh khủng luôn ấy. Vạn vật ơi, thần linh ơi ra đây mà xem này, anh crush tôi cuối cùng cũng chạm mặt trực tiếp rồi. Con cảm ơn bố mẹ, ông bà. Cảm ơn bố mẹ đã nuôi lớn con để có được ngày hôm nay, cảm ơn Đảng và nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi gặp nhau, cảm ơn bố mẹ Nắng đã nuôi thành công một đứa con như thế này. Lời gái đang bị xúc động lấn át.

- Để em giúp anh nha.

Nói rồi không cần Nắng đồng ý, gái tự tiện lấy một xấp rồi tự mình bưng. Bảo sao mà lúc nãy Nắng ngã, là do giấy che kín mặt chẳng thấy đường đâu mà đi.

Mà, Nắng lạnh lùng thiệt hả. Ơ, chả có tí gợi chuyện với con gái nhà người ta sao. Chẳng lẽ gái cứ phải xồn xồn lên như thế, haizz, biết sao giờ, là do Nắng chẳng chịu tiếp chuyện đó nha.

- Anh...

- Em...

Vừa hay, gái định nói là Nắng lại cất lời, định mệnh ghê anh nhỉ.

- Em nói trước/Anh nói trước đi.

Định mệnh ghê ta.

- Thôi, anh nhường em/Em nhường anh.

Định mệnh! Gái không đủ kiên nhẫn nữa đâu anh ơi. Nhìn ánh mắt lửa đạn của gái, Nắng cất lời trước, mặc dù nhìn cái vẻ long lanh ấy là gái biết Nắng đang muốn cho gái nói.

- Anh chỉ muốn xin lỗi em vì đã làm phiền thế này.

Chỉ thế? Mỗi thế? Ơ hết rồi à? Nãy giờ giành nhau mỗi câu ngắn ngủi thế à? Gái thật sự chẳng còn một ngôn từ nào để diễn đạt nữa. Thực sự thì hình mẫu của gái là muối chứ đâu phải nhạt nhẽo như thế này. Phải chăng là do nhan sắc Nắng đã chiếm hết độ mặn rồi chăng.

Gái thở dài chán nản, Nắng chả biết nói gì lại lặng thing, sau đó cất lời:

- Anh là người hơi ngại tiếp xúc nên chẳng biết nói gì.

Được rồi, gái sẽ xem đây là lời giải thích của anh. Xí xóa, xí xóa.

- Em muốn hỏi anh là định đưa đống này về đâu?

- À, văn phòng đọc sách đó em. Sắp tới có hội thi các khối, anh phải đi photo nó phát cho các lớp.

- Sao anh phải làm việc này?

- Thì anh là liên đội trưởng mà.

Ừ nhỉ, bảo sao bên kia có sự kiện gì là nghe cái chất giọng quen quen. Thế mà sao lại chưa nhớ ra, lại còn mang danh đi crush người ta nữa, thật là nhục cái mặt.

- Vâng. Anh lớp mấy, tên gì vậy?

- Anh tên Nhật, lớp anh xin được giấu kín cho nó bí ẩn.

Gái dùng chân đá anh một cái, có người suýt nữa ngã tiếp làm gái hết cả hồn. Nắng cười thật tươi, cái lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trông moe kinh khủng. Đừng thả thính nữa, tim gái giờ đang đập loạn xạ đây.

Chưa bao giờ gái mong đường nó dài thêm chút nữa, chỉ tiếc là chân Nắng quá dài, bước nhanh làm gái cũng phải đi theo kịp.

- Được rồi, cảm ơn em nhiều, em về lớp đi sắp hết giờ giải lao rồi.

- Nhưng mà...

Chưa dứt lời, tiếng reng đã vang lên thế chỗ.

- Thế là được rồi, về học đi.

Gái phân vân, tay nắm góc áo mà xoăn hết cỡ. Cơ hội gặp Nắng thì có một lần, học thì là chuyện ngày nào chẳng trải, gái đã quyết định.

- Không sao, em là con người có tâm khi đã giúp là phải giúp đến cùng. Cứ nửa chừng nửa vời khó chịu lắm.

Nắng thấy gái kiên định cũng chẳng nói gì thêm, gật đầu cảm ơn nữa. Này anh ơi, nếu không phải em hỏi, miệng anh có thể có lời nào khác cảm ơn không.

Tiếng sột soạt sắp giấy cứ vang lên đều đều, gái thì đang phân vân có nên gợi chuyện hay không. Bất ngờ, cô Tâm đi vào, quên chưa giới thiệu, là cô thư viện đó. Vì hay mượn sách nên cô đã biết mặt, thấy gái cô ngạc nhiên lắm.

- Em đang làm gì ở đây thế?

- Dạ...

- Giờ thầy Long mà cũng dám bỏ ra ngoài à?

- Đâu có cô - gái cười cười gãi đầu.

Khoan khoan, tiết của ai cơ. Là thầy Long dạy toán như địa ngục đó hả, không được rồi, gái phải về thôi.

- Thế em về đã đây, thầy Long kinh khủng lắm.

Trời ơi, sao gái lại chẳng nhớ ra cái tiết quái quỷ này là của ai cơ chứ. Tâm trí gặp trai nó thế đấy.

Có người tiết đó vào lớp trễ hai mươi phút, thầy bắt đứng góc bảng. Nhục ghê gớm.

Một ngày nào đó của hai mươi lăm năm sau.

Gái đã gửi một tin nhắn.

- Sao những ngày Nắng chẳng ra ngoài đó vậy?

Bên kia nhanh tay đáp lại.

- Còn em thì sao lại không ra ngoài?

- Trời ẩm nên em đau chân.

- anh biết thế nên không ra đó.

người mắt dán chặt màn hình, làm sao Nắng biết khí hậu như
thế là gái sẽ lớp chứ. Chẳng lẽ ...

- , hóa ra anh biết em từ trước rồi chứ không phải từ đợt va chạm đó hả?

- nhớ em nên mới cố ý sang đó.

#truyệnngọtđầutiên
#cóhợpkhông

[Kiều Vy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com