Chúng ta đã im lặng hai tuần nay, không phải vì giận dỗi, cũng không phải vì cãi nhau. Có lẽ là ai cũng bận với những khoảng trời riêng của mình, ai cũng đang cho mình ngần ấy thời gian để sắp xếp lại ngăn tủ của tình cảm. Và ai cũng xem xem trong lòng mình đối phương nặng đến mức nào.
Chưa bao giờ em thấy mình hiểu chuyện đến thế. Em chẳng nháo nhào lên nhắn tin cho anh rồi than thở, em cũng chẳng buồn đến mức nghe những bài hát buồn để lòng mình nặng trĩu. Có lẽ em cũng đã biết thương bản thân, em sợ mình buồn, em sợ bản thân tổn thương. Em sợ chính em tạo ra những vết hằn xé rồi sau đó phải tự mình may vá lại. Vì thế nên em tự tìm cho mình thú vui mới, xem phim đọc truyện lại chơi bời, cuộc sống không có anh em vẫn ổn. Em đã phải tự mình chuẩn bị tâm lí dù rằng đôi ta chưa chia tay. Có những chuyện em nghĩ nó sẽ đến, dù sớm hay muộn, tình cảm chúng ta đã nguội lạnh đến mức chẳng ai buồn hâm nóng nữa. Nếu chúng ta lựa chọn đem nó vào lò vi sóng chắc sẽ khác anh nhỉ, tiếc là cả hai đều quá mệt mỏi về cuộc sống riêng của mình và cứ thế tạo áp lực lên cuộc tình này. Anh và em không hẹn cùng nghĩ đến buông tay.
Một chiều khi vừa mới ngủ dậy, em nhận được đôi ba dòng tin nhắn của anh. Anh bảo anh có chuyện muốn nói, anh bảo anh mệt mỏi rồi, anh bảo mình chia tay nhau nhé em. Những điều này em đã toan tính từ trước nhưng sự thật như những cái tát bôm bốp vào mặt, nó khiến má em đỏ ửng và ran rát. Em nhắm mắt lại, nhủ với lòng ngủ một giấc dậy có lẽ mọi chuyện khác. Nhưng em không sao ngủ được, giọt nước mắt cứ thế chảy dài ướt đẫm gối. Sao vậy nhỉ, sao em lại đau lòng đến vậy. Là do em còn thương người ta hay em tiếc nuối những kỉ niệm đã qua. Những hạnh phúc ngọt ngào ngắn hạn tựa như cuốn băng chạy chậm trong kí ức khiến em càng thêm nức nở. Em tự nhủ mình đây là cảm giác bình thường rồi ai cũng có, giống như trẻ con bị mất đi món đồ chơi mà nó hằng yêu thích. Nó sẽ đau lòng, chỉ lúc đấy thôi và nó sẽ lại có món đồ chơi mới khiến nó quên đi chuyện cũ. Và rồi em cũng sẽ như vậy. Giờ đây anh chỉ lại là người cũ trong cuộc đời em thôi. Nhưng sao tiếng người cũ nghe sao đau đớn đến vậy? Chúng ta đã từng là của nhau cơ mà.
Em run run thả dấu like, hít vào thật sâu như trấn an bản thân mình.
"Chúc anh hạnh phúc."
"Em cũng vậy nhé."
Anh từng là người bảo sẽ đem đến hạnh phúc cho em cơ mà, cớ sao bây giờ lại trao quyền đó cho một người khác cơ chứ. Anh từng là người đã đem đến hạnh phúc cho em cơ mà, cớ sao lại lựa chọn rời đi. Cuối cùng em cũng đã biết, hạnh phúc cũng có chặng đường riêng của nó. Nó chỉ có thể theo ta đến một đoạn đường nhất định rồi rời bỏ ta, buộc ta phải một mình, phải trưởng thành mới có thể đón nó trở về.
Và thế là em phải xa anh, xa luôn con đường hạnh phúc.
Có lẽ tới đây em sẽ trải nghiệm mình như một cây xương rồng, mình đầy gai góc nhưng em tin là những thương tổn đó đủ để khiến em mạnh mẽ hơn.
Tạm biệt anh nhé, tạm biệt thanh xuân của em.
[Kiều Vy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com